Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 11: Cho ăn

TrướcTiếp
Dục Ca Nhi ăn được một nửa, che bụng nhỏ lại nói muốn đi nhà xí.

Lúc đi vẫn không quên tiện tay sờ miếng hoa quế ngẫu (ngó sen hoa quế) la hét trên đường muốn ăn nữa, mắt phượng Tiêu tướng quân nhíu lại, kêu nha hoàn mặt tròn chờ đợi đến bên này, để nàng nhanh nhanh dẫn Dục Ca Nhi đi qua.

Nửa người Thẩm Họa cũng đã nhỏm dậy, vốn muốn cùng đi, đương nhiên là chỉ vì cơ hội tách ra với Tiêu tướng quân một chỗ, lại bị người nọ sớm nhìn thấu ý định.

Ngón tay gõ mép bàn, một hồi có một hồi không cười nói: “Muội cũng không biết chỗ đó ở đâu, vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Hoặc là nói biểu muội không muốn ăn cơm với ta?”

Thẩm Họa rất muốn hầm hừ hắn nói “Thật đúng là tự mình biết rõ nha”, nhưng mà nàng lại không dám thật sự biểu lộ ra, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu không buổi trưa đè thấp thái độ chẳng phải uổng phí tâm tư rồi.

Vì vậy bèn cười khẽ một tiếng, “Biểu ca chớ nên suy nghĩ nhiều, làm sao muội có thể có loại ý nghĩ kia, mới nãy vào lúc tới đã ăn một chút, lại nói biểu ca là một người chi lan ngọc thụ, chỉ sợ muội nhìn cũng nhìn no rồi.” Nói xong còn tự ý gắp một miếng gạo nếp ngó sen đặt ở bên trong đĩa sứ của Tiêu Dịch, cười hết sức tự nhiên khéo léo.

Đây là công phu Thẩm Họa luyện thành ba năm qua ở Giang Nam, dù trong lòng chán ghét nữa, cũng sẽ rất bình tĩnh thu lại cảm xúc. Nàng là cô nương ở trong nhà, có thể tùy hứng, có thể lấy thái độ nhu nhược của cô gái nhỏ, nhưng ra khỏi Thẩm trạch, nàng chính là cải trang nam nhi, phải bôn ba chung quanh trả nợ thay phụ thân bởi vì xem bệnh cho mẫu thân mà ghi nợ.

Thẩm Họa không ngờ Tiêu tướng quân, một người tướng soái thống lĩnh ba quân lại mưu mô hừ một tiếng.

Cũng gắp một miếng hoa quế ngó sen trực tiếp đưa đến bên miệng của nàng, “Lời nói ngọt ngào trong miệng kia của biểu muội cũng sắp khô cạn hết rồi, ngược lại thật sự phải ăn nhiều một chút ngọt ngấy bồi bổ mới phải, một lát đừng nói những thứ khiến người ta nghe không thoải mái.”

Thẩm Họa nghe lời này trong lòng lại có chút cảm giác bực mình, nâng lên cằm xinh đẹp tuyệt trần, hé mở miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, lại thật sự ăn hoa quế ngó sen vào trong miệng, bắt đầu nhai kỹ càng.

Như vầy càng thật sự không sợ mình nhất thời kích động nói ra những lời không thoải mái, chọc vị biểu ca nhỏ mọn kia nữa.

Có vài nữ nhân hấp dẫn với nam nhân, hoàn toàn là vào trong một lúc lơ đãng, đúng như với khoảnh khắc Tiểu Biểu Muội tức giận này.

Đôi môi đỏ mọng bởi vì dính chất mật bóng loáng, phiếm một tầng sáng bóng mê người, cái lưỡi béo mập lại khuấy động ngó sen mật ở giữa khẽ mở khẽ đóng lại, lộ ra cảm giác bí ẩn mị hoặc.

Vẻ ngoài bản thân Thẩm Họa đã xinh đẹp yêu kiều, cười lên chính là có một loại cảm giác long lanh thanh nhã, nếu là lúc không cười, thậm chí tức giận thì sẽ giống như Tuyết Liên đẹp lạnh lùng, khắp nơi lộ ra vẻ đẹp cấm dục làm người ta hít thở không thông, mà quyến rũ như vậy thường thường là trí mạng.

Mắt phượng Tiêu Dịch biến thành nơi tĩnh mịch, thân thể không kiềm hãm được nghiêng về Tiểu Biểu Muội, Thẩm Họa ngẩn người, nhìn tuấn nhan phóng đại ở trước mặt mình, còn chưa đạt tới né tránh mặt, ngón tay của Tướng quân biểu ca đã che lên trên môi của nàng.

Lau lau một chút xíu bóng loáng trên khóe miệng nàng, cuối cùng cũng không biết là cố ý hay là vô ý, ngón tay mềm mại kia vuốt nhẹ một vòng dọc theo bờ môi nàng, “Muội cũng là Dục Ca Nhi à, làm sao ăn miệng đầy đều là.”

Thẩm Họa chớp đôi mắt sáng, thân thể đột nhiên ưỡn ngửa ra sau, muốn tránh khỏi Tiêu Dịch đến gần, đến cả tay cầm đũa ngọc cũng run rẩy lập tức rút về ở dưới mặt bàn, thu sát ở trong ống tay áo.

Bộ dáng Thẩm Họa vậy giống như một cây mắc cỡ non nớt, chọc nam nhân nhộn nhạo tâm thần, gương mặt trắng muốt ngọc thuần này cũng hơi lộ ra một tý đỏ, nhìn không ra là mắc cở đỏ bừng hay là tức đỏ, Tiêu Dịch đoán có lẽ là phía sau nên chiếm đa số.

“Về sau chỉ cho phép ăn hoa quế gạo nếp ngẫu ở trước mặt ta.”

Thẩm Họa gật đầu một cái, thật không có ý định cãi lại cái gì với hắn, mới nãy hẳn là thiếu chút nữa đúng lời của hắn.

Vốn tưởng rằng mình cũng sẽ không như tiểu cô nương hoa si trong nhà sâu kia, nhưng trong nháy mắt hắn đưa tay qua tới đây, Thẩm Họa cảm giác tay kia thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt.

Cho tới hắn làm cử chỉ cợt nhã kia, mình cũng chưa kịp lúc né tránh, trong lúc nhất thời thật là vô cùng ảo não.

Tiêu tướng quân đương nhiên không biết trong lòng Thẩm Họa xoay chuyển vòng vo, chỉ nói là hù được vị Tiểu Biểu Muội này rồi, nhưng nhìn Thẩm Họa có thể thuận theo gật đầu, mình cũng coi là nhẹ một hơi.

Dáng vẻ kia của nàng là một nam nhân thấy đều sẽ không kiềm chế được muốn hấp thu đôi môi đỏ thắm như anh đào, vào lúc này lại muốn hò hét nàng.

Vì vậy bỏ hoa quế mật ngẫu trong đĩa vào trong miệng, miệng to bắt đầu nhai, chỉ trong chốc lát đã làm đồ ăn trong khay không còn một mống, dáng vẻ như vậy ngược lại là rất cho “Nữ đầu bếp” mặt mũi, “Biểu muội làm quả nhiên không tệ.”

“Biểu ca thích là được rồi.”

“Không biết lần tới còn có thể ăn được tay nghề của biểu muội không!” Tiêu tướng quân cười nói với Tiểu Biểu Muội.

Vừa vặn vào lúc này Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót trở lại, còn đi thẳng tới trước mặt Thẩm Họa, đưa tay để cho nàng ôm lên giường êm, Thẩm Họa cũng không đứng dậy, Tiêu tướng quân đã trực tiếp đứng lên, cánh tay dài chụp tới ôm Tiểu Kỳ Lân vào trong ngực, “Bây giờ đã ăn nhiều rồi, nên đi ngủ.”

“Mới không cần, con muốn ăn xong rồi mới ngủ.”

Tiêu tướng quân bèn để cho cậu nhìn cái đĩa trống không trên bàn giường lò, “Đã ăn xong rồi, Dục Ca Nhi có thể đi ngủ.”

Dục Ca Nhi vừa thấy vốn vẫn là một bàn đồ ăn đã không còn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo lập tức đều nhăn lại ở một chỗ, từng hạt đậu vàng ngậm ở trong mắt đen, “Không cần, phụ thân đã ăn sạch, phụ thân là người xấu.”

Tiêu Dịch cũng mặc kệ cậu quấy rối thế nào, chính là mang theo cậu vào phòng ngủ, Thẩm Họa nhìn hai phụ tử này cũng không tiện mở miệng khuyên gì, cho đến lúc này mới phản ứng được, mục đích hôm nay mình tới.

Lúc này còn chưa có mở miệng nói lên một chút đấy, chẳng lẽ phải cầu xin đến trên thân thể người kia, theo bản năng thì Thẩm Họa không muốn há mồm nói, [email protected]#d#l#q#[email protected] không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngượng ngùng cười một tiếng, trước tiên gọi nha hoàn mặt tròn tới thu dọn sạch sẽ bát đũa trên bàn thôi.

Nha hoàn mặt tròn vừa dọn dẹp đĩa chén vào trong hộp đựng thức ăn, vừa cười khanh khách nói với Thẩm Họa: “Tay nghề của biểu tiểu thư chính là siêu phàm, Đại công tử chưa bao giờ ăn đồ ngọt ngấy vậy mà bây giờ lại ăn sạch.”

Thẩm Họa nghe vậy kinh ngạc nhìn về nha hoàn mặt tròn, nàng ấy còn tiếp tục vui rạo rực nói: “Trước kia nô tỳ từng thấy phu nhân đã qua đời làm cho Đại công tử bánh nguyên tiêu ngọt ngấy, Đại công tử đều thưởng cho tôi tớ, tụi nô tỳ mới biết là Đại công tử không ăn đồ ngọt. Có thể thấy được Đại công tử đối với biểu tiểu thư ngài không giống như vậy.”

Bàn thức ăn kia là vì đón ý nói hùa yêu thích của trẻ con, đều có chứa vị ngọt, hắn không thích thì vì sao phải ăn sạch sẽ?

Trong lòng có một đáp án vô cùng sống động, ánh mắt không khỏi từ từ chuyển sang Dục Ca Nhi nằm bên trong, hai người bên trong vẫn còn đang bởi vì đồ ăn không còn, Dục Ca Nhi ồn ào suốt.

Thẩm Họa đi tới vén hờ rèm lên, nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, lúc này Tiêu Dịch giống như biến thành người khác, ánh mắt chính là dịu dàng cưng chìu, “Bụng nhỏ đã ăn không chứa nổi, phụ thân không ăn hết cho con, làm sao cái miệng nhỏ nhắn của con có thể dừng lại?”

“Vậy ngày mai phụ thân sẽ để cho Họa Nhi cô mẫu làm thêm một lần cho Dục Ca Nhi.”

“Còn cò kè mặc cả, Họa Nhi cô mẫu của con cũng không phải là nữ đầu bếp ở viện của con, không được, ngủ nhanh lên. . . . . .”

“Không đồng ý, Dục Ca Nhi sẽ không ngủ.”

Thẩm Họa đứng ở cửa, nghe được lý do biểu ca ăn sạch sẽ món ăn ngọt ngấy, trong lòng lập tức rơi xuống một tảng đá lớn.

Thật ra thì nàng rất sợ người khác không tiếng động đối tốt với mình, nhất là người này, làm sao trong lòng Thẩm Họa lại không biết vị biểu ca này chính là Nhân Trung Long Phượng, đừng thấy là người không vợ, hẳn là nghe nói quý nữ trong kinh trèo cột muốn gả vào Hầu phủ làm mẹ kế cho Dục Ca Nhi cũng không phải là số ít.

Một vị trong đó chính là Lục công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, phong hào Tương Vân.

Nghe nói là một mối tình thắm thiết đối với Tiêu tướng quân, thề ngoài hắn ra thì không gả, một công chúa được hoàng thượng thương yêu cũng hao tổn thể diện hoàng gia lên tiếng như vậy, nếu Tiêu tướng quân không chịu cưới nàng, thì sẽ xuất gia làm ni cô thôi, làm sao hoàng thượng nhẫn tâm để ái nữ làm một ni cô, nói xa nói gần muốn tứ hôn cho Tiêu tướng quân.

Nghe nói Tiêu tướng quân đúng mực từ chối ở trước mặt hoàng thượng, chỉ nói: “Hài cốt vong thê (vợ đã chết) chưa lạnh, sao có thể ôm mỹ nhân *.” Thánh thượng dù sao cũng không tiện buộc người ta quên mất vong thê, không thể làm gì khác hơn là mặt đen lại không thoải mái điều Tiêu tướng quân đến đất Nam Cương lạnh lẽo canh phòng trấn thủ biên cương.

Tiêu Dịch thủ đoạn thiết huyết, vừa đến trấn thủ biên thành Nam Cương liền bắt đầu chỉnh đốn nơi cằn cỗi này, bắt tay xây dựng thuỷ lợi, xây dựng kho lúa lớn, gia cố tường thành, chiêu binh trừ phiến loạn.

Cứ thế ở dưới tình huống không có triều đình tiếp viện phát triển biên thành Nam Cương trở nên giàu có và đông đúc.

Gần đây lại bởi vì Nam Cương rối loạn, ba năm qua Tiêu Dịch dựng lên không có uổng phí, lấy cực ít binh lực, ở dưới tình huống không đủ đồ quân nhu đánh bất ngờ vương Nam Cương nổi loạn, có công dẹp loạn, uy danh cả triều xin chỉ thị mới một lần nữa chuyển về trong kinh thống lĩnh cấm quân và doanh tuần phòng.

Người khác xem ra là Tiêu tướng quân uy phong lẫm lẫm trở về Kinh Thành, Thẩm Họa lại cảm thấy triều đình này quả nhiên là sóng ngầm mãnh liệt, vì sao vương Nam Cương không làm phản vào lúc biên thành cằn cỗi, ngược lại lúc này bắt đầu quấy nhiễu Đại Lương, vì sao Tiêu Dịch phía trước chiến sự căng thẳng, phía sau lại không có đường nào tăng binh, lương thảo bị cướp, nếu không phải Tiêu Dịch lãnh binh hơn người, chỉ sợ đã sớm. . . . . .

Rồi sau đó bình ổn lại, biên thành thật tốt lại để cho một quốc cữu gia không hề có công tích trắng trợn lượm tiện nghi tiếp nhận, Tiêu Dịch uy vọng cực cao ở biên thành Nam Cương lại bị triệu về trong kinh.

Thẩm Họa đã từng đọc sách mấy năm, trong bài vở Phu Tử bình thường để cho bọn họ phân tích thế cục ngay lập tức, đến Kinh Thành vào Hầu phủ này thỉnh thoảng cũng nghe nói một chút chuyện trong triều đình, nàng không lòng dạ nào đặc biệt chú ý, nhưng cũng không ngăn được tâm tư nhanh nhẹn thông suốt.

Trong lòng Thẩm Họa thực ra là khâm phục vị biểu ca này, nhưng lại không thích vị biểu ca “Tình cảm tùy ý” này.

Lại nói Tiêu tướng quân anh vĩ bất phàm, chỉ thân xác quyền vị này muốn dạng nữ nhân gì lại không chiếm được, lúc đầu nghe Hồng Ngọc nói những thứ này thì thật sự cảm thấy có thể vị Đại Biểu Ca này cùng phu nhân đã mất phu thê tình thâm, hơn chục năm sống chết cách xa nhau, không tưởng niệm, bản thân khó quên phu thê thâm tình.

Nhưng hôm nay hắn cợt nhã mình khắp nơi, [email protected]đlqđ@bubble editor khiến Thẩm Họa thật sự hiểu biết cái gì gọi là “Công tử nhà giàu”, sợ là Tương Vân công chúa này thật sự quá xấu, mới không vào được trong mắt Tiêu tướng quân thôi.

Tình nguyện đến nơi lạnh lẽo, cũng không muốn tiếp nhận tứ hôn, lại nói cưới một người công chúa, chính là tăng thêm gông xiềng cho mình, phò mã bổn triều không thể nạp thiếp, đó là luật văn mọi người Đại Lương đều biết.

Ở trong lòng của Thẩm Họa, Tiêu tướng quân đối với mình tốt, cũng chỉ là ham muốn dung mạo tuổi trẻ của nàng, nhất thời mới mẻ thôi.

Nàng ở học đường với những học sinh đồng môn kia, từng nghe bọn họ nói về biểu muội của mình, có lẽ nam nhân là một loại đặc biệt háo sắc, luôn có một chút ngứa ngay khó khăn nói không rõ tả không được đối với biểu muội.

Mình chắc cũng là như vậy, nếu như có thể tiêu hao mới mẻ nhiệt tình của Tiêu Dịch hết rồi, cũng là lúc có thể tự thoát thân.