Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 37

TrướcTiếp
Gần đây, Mộc Quỳ điều chế ra một loại nước dưa, nói là vỗ nhẹ nhàng trên gương mặt, có thể khiến da thịt bóng loáng non mịn như nước trong nháy mắt, Thẩm Họa rửa mặt xong dùng một chút, ngược lại thật sự cảm thấy không tệ.

Bèn dặn dò Mộc Quỳ đi lấy bình sạch sẽ mà tinh xảo tới đây trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, bởi vì một lát nàng muốn mang tặng cho Tiêu Tĩnh Dư, mà đương nhiên cũng sẽ không quên《 Cao Sơn Lưu Thủy đồ 》dùng giá ba vạn lượng vàng mua, nàng đồng ý Tiêu tướng quân sẽ đưa đến chỗ biểu tỷ.

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Họa đến uyển của Tiêu Tĩnh Dư, mấy lần trước đến cũng không thấy người, hôm nay đến lần nữa lại cảm thấy uyển này đỏ xanh biếc sáng, càng thêm hương vị ngọt ngào mát mẻ.

Ánh nắng kia dồi dào ở một chỗ mở ra một mảnh đất trống, thêm vào cây trúc tụm năm tụm ba, để dây leo xanh lá bò đầy phía trên.

Lần trước đến đã thấy trên dây leo kết quả tròn hệt như trái cây xanh đậm, thật giống như tô vẽ từng viên Lưu Ly xanh biếc một, hôm nay tới Lưu Ly xanh biếc lại đã vừa lớn vừa tròn, còn đỏ hồng hồng, nếu không phải đã thấy trong vườn rau ở trường ngựa Ngụy gia, thật đúng là sẽ nhất thời tò mò là trái cây ly kỳ ở đâu.

Nghe nói đó là một loại hạt giống rau ở nước Đại Uyển Tây Vực, dân bản xứ gọi nó quả hồng đỏ, nước chua chua rất là ngon miệng, có thể kết hợp món ăn cũng có thể ăn trực tiếp, khai vị lại ngon miệng.

Mà nhìn Lưu Ngọc uyển của Tiêu Tĩnh Dư thì chỗ loại rau trái này phát triển không ít, đều là một chút đồ cực kỳ ly kỳ, đã nói quả màu tím kia như hình quả lê, Thẩm Họa đã không biết là thứ gì rồi.

Lưu Ngọc uyển tùy tính, đơn giản như vậy, ngược lại thật sự không giống uyển của cô nương gia, vẫn không khỏi làm cho lòng người sinh ra yêu thích.

Nha hoàn thiếp thân của Tiêu Tĩnh Dư, một người tên là Tú Lệ, một người tên là Khương Sơn, lúc này hai người giống như là con gái nhà nông, đội khăn trùm đầu, đang đi tới đi lui trong những cái giá trúc kia, đeo một cái giỏ nhỏ bằng tre trúc hái quả, vừa thấy được người tới, hai người bèn cười nhẹ nhàng đi tới chào hỏi.

Mộc Quỳ, Hồng Ngọc tỏ rõ ý đến, nha hoàn chỉ nói tiểu thư không tiện ra ngoài, để Thẩm biểu tiểu thư trực tiếp đi vào là được rồi.

Thẩm Họa do dự sợ là quấy rầy, Tú Lệ càng thêm thân thiết nói: “Đại tiểu thư chúng ta đã dặn dò, nếu là biểu tiểu thư tới không cần thông báo, trực tiếp mời ngài vào trong phòng.”

Đợi nghe xong, trong lòng Thẩm Họa vui mừng Tiêu Tĩnh Dư ưu đãi lần này, cười một tiếng với hai vị nha hoàn, bèn giữ Mộc Quỳ và Hồng Ngọc ở lại bên ngoài.

Mộc Quỳ là một người tính tình quen thuộc, đã sớm nhìn chằm chằm quả hồng đỏ trong giỏ xách, xem ra là thèm thuồng, biểu tiểu thư đi vào bèn kéo Hồng Ngọc chủ động đi giúp đỡ hai vị tỷ tỷ. Những đồ ăn này thường được đưa đến uyển của biểu tiểu thư, biểu tiểu thư đã quen hào phóng, họ cũng có thể nếm món ngon.

Mà bên này, Thẩm Họa đẩy cửa vào bên trong, chỉ thấy Tiêu Tĩnh Dư mặc quần dài nam tử, áo trong đến áo choàng nhét vào chỗ đai lưng, nửa nằm trên mặt đất, trong miệng ngậm một cây bút lông thật nhỏ, trên tay đang trải giấy Tuyên Thành ra, trải bằng rồi mới gở bút lông xuống nhìn kỹ về phía giấy Tuyên Thành một lúc, lại so sánh tiếp trang giấy tìm đường nét với những thứ nhìn như bỏ đi chung quanh kia.

Thẩm Họa thấy Tiêu Tĩnh Dư chuyên chú nghiêm túc như vậy, bèn cởi giầy thêu giẫm nhẹ nhàng ở trên sàn nhà gỗ anh đào, giương mắt lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía, trong phòng sạch sẽ gần như không có đồ dùng trong nhà gì, ngay cả bàn trang điểm mà nữ nhi gia vô cùng yêu thích hình như cũng dời đến góc không chướng mắt.

Trong khuê phòng làm người khác chú ý nhất chính là một bức tranh thêu khổng lồ như bình phong, nàng đứng ở đó chăm chú tỉ mỉ, mấy loại màu sắc đơn giản đã phát họa ra hình dạng bề mặt sông núi Đại Lương, thậm chí còn có để lại rất nhiều chỗ trống, kéo dài liên tục đến nước nhỏ mà Thẩm Họa vốn chưa từng nghe qua, trong đó còn đánh dấu hết sức cặn kẽ, ở đâu là sông núi, sơn cốc, dòng sông, tên gọi là gì đều chú giải ở bên cạnh từng cái.

Trong ngày thường, Thẩm Họa từng đọc《 hà khách du ký 》, cũng từng đọc《 Kỷ yếu sông núi》, có nhiều chỗ hẳn là còn cặn kẽ hơn so trên sách viết, có một số đã trực tiếp sữa chửa đối với chỗ sai lệch trong sách.

Ví dụ như một cái hồ ở phía nam Hàng Châu, trong sách ghi lại chỗ hạ lưu kia là Dương Hồ, kì thực không phải vậy, thượng lưu mới là Dương Hồ, hạ lưu là Nguyệt Hồ.

Thẩm Họa sinh trưởng ở nơi đó, tất nhiên biết được, nhưng bức tranh thêu trước mắt cũng không kém, trong lòng nàng không khỏi âm thầm bội phục, loại tác phẩm như vậy là phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm hoàn thành được như bây giờ.

“Họa muội muội có thể giúp ta cầm khối nghiên mực đến hay không? Cứ đặt trong hộp gỗ ở bà trà nhỏ của ta.” Thẩm Họa nghe Tiêu Tĩnh Dư chợt lên tiếng, đáp lại lời nhanh chóng đi lấy tới nghiên mực giúp nàng, lại tự mình bắt tay vào mài một lúc đưa cho nàng.

Tiêu Tĩnh Dư gật đầu cảm kích, bút lông nhỏ chấm mực lại quên mình bận rộn trong thời gian một chén trà. Trong lúc đó, Thẩm Họa cũng không lắm miệng, chỉ đơn giản hỏi thăm có thể lật xem một quyển sách trên bàn trà nhỏ không? Sau khi Tiêu Tĩnh Dư đồng ý, Thẩm Họa bèn kéo nệm êm tới ngồi ở bên cạnh xem kỹ.

Sách vở kiểu chữ đầy ý nghĩa, còn có hương mực chưa khô, hẳn là gần đây mới viết lên, bên trong ghi chép rất nhiều phong tục và nhân văn đắc chí thú vị, thật là đặc sắc.

Thẩm Họa đang cầm xem say sưa ngon lành, Tiêu Tĩnh Dư ngược lại như là biết xấu hổ rồi, ngừng động tác trong tay, vươn người mảnh mai, nói với Thẩm Họa: “Cũng hơi mệt mỏi rồi, muội muội và ta cũng nghỉ ngơi một lát thôi.” Nói xong bèn kéo qua một cái nệm êm khác ngồi ở bên cạnh Thẩm Họa.

“Những thứ ghi chép trong sách đều là địa phương Dư tỷ tỷ từng đi qua sao?” Trong lòng Thẩm Họa không khỏi bội phục, bèn tò mò hỏi thăm.

Tiêu Tĩnh Dư cười nhạt, “Ta thích những thứ sông núi tráng lệ này, nhỏ như từng cọng cây ngọn cỏ, lớn như dòng sông sơn cốc. Chỉ tiếc là tạm thời không có cơ hội đi ra ngoài.” Sau khi nàng cười xong, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời ảm đạm mấy phần, Thẩm Họa có thể nhìn ra là nàng khát vọng những thứ nàng thích này cỡ nào.

“Dư tỷ tỷ chỉ là sắp lập gia đình thôi, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian làm thứ tỷ thích, có điều như vậy sẽ rất khổ nhỉ?”

Tiêu Tĩnh Dư lắc đầu một cái, “Khổ cũng không phải sợ, chỉ tiếc mình là thân nữ nhi, lên đường có nhiều bất tiện. Không sợ muội muội cười nhạo, ta cũng là chí ở bốn phương, nếu có thể giống như Hà Khách tiên sinh, không tránh gió mưa hổ sói, làm bạn với gió lớn mây mù, lấy quả dại lót dạ, lấy suối trong giải khát, ngược lại là thú vị hơn nhiều so với ở lại trong nhà giúp chồng dạy con.”

“Còn có thể ghi chép cặn kẽ danh thắng cổ tích, phong thổ mà ta đi qua, tỏ rõ không làm liều tới cõi đời này đi một lần. Nếu mà có thể có người một đời một kiếp một đôi làm bạn nơi này, cũng thích sông núi cẩm tú giống như ta, có thể nói là hạnh phúc.”

Thẩm Họa nghe nàng nói xong mấy câu, cảm thấy biểu tỷ trước mắt chỉ là trên mặt cao lãnh, thật ra thì cũng giống như tất cả thiếu nữ. [email protected]#d#l#q#[email protected] Có điều, nàng có khát vọng lớn, mà thế đạo lại không cho phép nữ tử có lý tưởng.

“Dư tỷ tỷ, loại lòng dạ này khiến người khâm phục, mặc dù thân là nam tử sợ rằng cũng cảm thấy không bằng!”

Hai người tuy là lần đầu tiên nói chuyện, nhưng giữa đôi bên lại có một loại cảm giác quen thuộc nhung nhớ tỉnh táo. Tiêu Tĩnh Dư cũng không cao lãnh giống như người thường thấy vậy, Thẩm Họa cũng không giống nữ tử nghe lời Tiêu Tĩnh Dư nói lại cảm thấy là người si nói mộng (nói chuyện viễn vông), lo lắng nữ tắc.

Họ nói từ sông núi Đại Hà cho tới thế cục đương triều, lại lặng lẽ nói vài lời nữ nhi gia khuê phòng. . . . . . Trong lúc nhất thời cả phòng cười nói không ngừng, bọn nha hoàn hái rau quả ở bên ngoài nghe được, cũng cười ha ha. Nhất là Khương Sơn và Tú Lệ thật lòng vui mừng thay tiểu thư nhà mình có thể kết giao bằng hữu quen thuộc, thật sự là nhiều người cũng không chịu hiểu tiểu thư của họ.

Thẩm Họa không quên chính sự hôm nay tới, sau khi cười xong bèn lấy ra “Cao Sơn Lưu Thủy” mà Tiêu Dịch tốn ba vạn lượng mua giao cho Tiêu Tĩnh Dư, “Muội còn vội tới tặng đồ cho Dư tỷ tỷ.”

“A, là quà tặng thế nào?” Tiêu Tĩnh Dư làm như hứng thú lập tức liền mở ra xem, chỉ là trên mặt thanh lệ lộ ra lại là trố mắt một hồi. Thẩm Họa kêu một tiếng, Tiêu Tĩnh Dư mới phục hồi lại tinh thần, từ từ cất cẩn thận, vẻ mặt hơi cổ quái: “Đây là. . . . . . Muội muội mua?”

Thẩm Họa giải thích: “Phải, hôm qua khi trở về biểu ca mua cho Dư tỷ tỷ, muội chỉ là nghe sai phái tới.”

Tiêu Tĩnh Dư nghe Thẩm Họa giải thích lúc này ngược lại làm nổi bật ý tưởng đáy lòng. Họa tác danh quý như thế không phải Thẩm Họa có thể gánh nổi, ca ca này của nàng quả nhiên là dụng tâm rồi, có điều nàng thiếu chút nữa cho là. . . . . .

Lại sờ bức vẽ kia, ánh mắt lòe lòe, hiển nhiên là thứ yêu thích chân thành, yêu thích không buông tay, nàng rủ mắt nhẹ giọng nói: “Đại ca thật là tốn kém, ta sớm đã từ bỏ.”

“Có chuyện, muội còn muốn nói một chút với Dư tỷ tỷ, chính là mấy ngày nay đi ra ngoài đến trường ngựa Ngụy gia. . . . . .” Trên mặt Thẩm Họa xẹt qua vẻ do dự, sau đó cổ vũ dũng khí thẳng thắn.

Tiêu Tĩnh Dư cũng ngậm cười khoát tay áo, cắt đứt lời của nàng, “Chuyện này, ta đã nghe đại ca nhắc qua với ta rồi. Ngược lại, thật ra ta hi vọng về sau muội muội dùng tên của ta đi ra ngoài nhiều hơn. Thứ nhất, sáng sớm ta đã nghe bên ngoài nói tới, ngược lại mượn ánh của muội nghiễm nhiên thành mỹ nhân mới tiến vào trong kinh. Còn nữa, nếu sau này dùng đều có thể lấy được lễ vật quý trọng như vậy của đại ca, thật là đáng giá.”

Nàng nói xong bèn chuyển sang trực tiếp hỏi: “Đúng rồi,《 Quân Sơn tập 》 kia muội xem chưa?” Mắt nàng sáng ngời, hết sức thản nhiên.

Thẩm Họa ngẩn ra, sực nhớ tới hình ảnh còn khắc vào trong đầu một lúc, nhất thời trên mặt bắt đầu đỏ ửng, đúng lúc tư thế nọ không cầm được. Thật sự là hỏi quá đột nhiên, nếu là bình thường mà nói thì nàng cảm thấy còn có thể bình tĩnh mấy phần, thế nhưng nhân vật chính trong sách lại là Tướng quân biểu ca và Tiểu Biểu Muội, nhất thời cứ phải suy nghĩ lung tung một phen.

Tiêu Tĩnh Dư nhìn bộ dáng kia của nàng, đường cong ý cười ở khóe miệng lớn hơn, “Xem ra là nhìn qua rồi, muội muội cảm thấy thế nào?”

Không e dè chút nào hỏi tới làm cho Thẩm Họa đỏ mặt lên, sửng sốt không còn dáng vẻ cơ trí chút nào, vừa nâng mắt đối diện đáy mắt chứa đựng nụ cười sáng loáng ranh mãnh của nàng, cũng biết mình bị trêu đùa, nói không chừng trong sách này có lẽ vẫn là biểu tỷ cố ý thẩm định chọn ra đây này.

Gương mặt Thẩm Họa đỏ thắm như ngọc mang theo từng tia tức giận, giả vờ cắn răng nghiến lợi nói: “Nhờ phúc Dư tỷ tỷ, biểu ca cũng đã hỏi vấn đề này.”

Tiêu Tĩnh Dư thông minh bực nào, vừa nghe xẹt qua kinh ngạc, khẽ mở môi đỏ mọng nói: “Sao muội muội không cẩn thận như vậy chứ?” Có điều giọng điệu kia mang theo âm cuối tiếng cười trong trẻo, nghe tới chẳng thành tâm tý nào thôi.

Thẩm Họa coi như là có chút thăm dò rõ ràng tính tình của nàng, quả nhiên là chảy cùng một huyết mạch với Tiêu tướng quân, bắt đầu trêu chọc như vậy cũng không chịu nổi, “Tỷ tỷ còn cười muội muội! Muội muội lại không ngồi được phải đi đây.”

Tiêu Tĩnh Dư tự nhiên biết Thẩm Họa đang cố ý vờ tức giận, phụ họa vội vàng ngăn lại, “Muội muội tốt nghe ta giải thích.”

Nàng thu lại nụ cười trên mặt, cũng lại trở thành đóa Thiên Sơn tuyết liên, hơn thế nghiêm trang nói: “Muội muội đừng có hiểu lầm, Quân Sơn tập này vốn là có hai phiên bản, một bản thật sự là thi tập, còn có một bản chính là. . . . . . Muội xem.”

“Chỉ là nha hoàn trong uyển của ta rất vô ý, bỏ nhầm phiên bản, sau khi ta biết được đã đi tìm muội muội hai lần, vốn định đổi trở lại, ai ngờ đến cuối cùng không đúng lúc, bèn dứt khoát coi như thôi.”

Thẩm Họa rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là đám đại gia khuê tú đều thích xem 《 Quân Sơn tập 》 chắc là phiên bản trong tay nàng!

Nàng chợt chế nhạo cười một tiếng, “Cũng thật may là tỷ tỷ không đổi trở về, ngược lại thật sự là thú vị hơn nhiều so với đọc thi tập kia. . . . . .”

Thẩm Họa thành khẩn không hề che dấu như vậy khiến đôi mắt Tiêu Tĩnh Dư sáng lên, cũng vừa vặn đúng là sở thích của nàng, “Được rồi tốt lắm, không lộn xộn, nói chính sự. Muội muội có thể muốn đi ra ngoài dạo chơi với ta một lần?”

Thẩm Họa nhìn chằm chằm, dĩ nhiên gật đầu, có thể đi chơi với Tiêu Tĩnh Dư vậy tất nhiên là mở mang kiến thức, huống chi nàng cũng không muốn ở lại Hầu phủ đâu.

“Ừ, vậy thì nói như vậy tốt lắm, lại qua chút thời gian, chờ ta vẽ xong bản đồ trong tay sẽ hẹn muội muội cùng đi.” Tiêu Tĩnh Dư cười nói.

Thẩm Họa khéo léo gật đầu, trong lòng cũng vui mừng.