Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 4: Dạy dỗ nô bộc ác độc

TrướcTiếp
Thượng Quan Tây Nguyệt từ từ tiêu hóa tin tức trong đầu, chậm rãi mở hai mắt ra.

Đập vào mắt là một căn phòng thấp bé cũ nát, ánh đèn u ám, mặt tường vàng ố, sơn sớm tróc ra , trên tường gồ ghề, nóc nhà bao trùm lấy từng tầng từng tầng mảnh ngói, nhưng có một ít mảnh ngói bởi vì lâu năm không tu sửa đã nứt ra, ngoại trừ giường của nàng, còn lại đồ dùng đơn sơ trong phòng đã cũ nát, vỡ thành tro bụi, những món có thể bài trí chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bên cạnh giường là một cái bàn trang điểm cũ nát, phía trước, là một cái bàn cùng một cái ghế con ba chân .

Nhìn đến đây, Thượng Quan Tây Nguyệt không tự chủ co quắp khóe miệng.

Thân thể này, đến cùng là không được sủng ái cỡ nào, dù nói thế nào, ngươi cũng là đại tiểu thư con vợ cả phủ Thừa tướng, mà chỗ ở so với chỗ ở của nha hoàn cũng không bằng.

Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta đã tới, những người đã từng thiếu ngươi, chiếm vị trí của ngươi ta đều sẽ để bọn hắn từng người từng người trả lại một chút cũng không chừa.

Quay đầu xem xét bên cạnh, một tiểu nha hoàn thanh tú đang bị một nha hoàn khác phách lối khi dễ, khóc đến vành mắt đều đỏ.

“Tiểu Ngôn, phế vật này chết rồi, ngươi cũng không cần hầu hạ nàng nữa, Nhị phu nhân nói, sẽ đem ta điều đến viện của nàng làm đại nha hoàn, đến lúc đó ngươi đi cùng ta đi.” Nha hoàn gọi là Hỉ nhi không ai bì nổi kia nhìn về phía Tiểu Ngôn.

“Ô... Hỉ nhi tỷ, ngươi quá đáng , ngoại trừ tiểu thư ta chỗ nào cũng đều không đi, ô, tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại a.” Tiểu Ngôn bên cạnh đong đưa cánh tay Thượng Quan Tây Nguyệt kêu khóc nói.

“Ngươi làm sao lại không biết tốt xấu như thế, ngươi phải biết...” Hỉ nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh một thanh âm đánh vỡ.

“ Được rồi, ngươi đừng rung nữa, ta không chết cũng sẽ bị ngươi lắc tới chết.” Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được khoát cánh tay.

“A, quỷ a, có quỷ a...” Hỉ nhi nhìn về phía người vừa phát ra tiếng, bị dọa