Tác giả: Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 4

TrướcTiếp
“Thục quý phi đến ——”

Phía ngoài vườn truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám làm cho Lâm Hoài không tự giác rùng mình. Bất quá Thục quý phi này tới đây làm cái gì, cũng đâu phải là mẹ hắn.

“Nha —— Các ngươi đang làm cái gì!!?” Ba người bọn Tiểu Lan còn chưa kịp đem tay dính đầy bùn đất rửa sạch lau khô, Thục quý phi đã tiến vào, nhíu mày quát lên.

“Nô tài ( nô tỳ) khấu kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Đứng lên đi, lui sang một bên.” Thái độ chán ghét phất tay, tựa hồ trên người bọn họ bị bệnh truyền nhiễm, cho nên tránh bọn họ càng xa càng tốt.

Bước vào cánh cửa, Thục quý phi liền nhìn thấy một cái bé bé đang ngồi ở bên cửa sổ giả bộ ngủ. Ngũ quan xinh xắn, hàng năm không có phơi nắng hay được thấy thái dương thường xuyên, làn da có vẻ tái nhợt non mềm.

Ta không biết nên giả vờ làm cái gì mới tốt, phản xạ có điều kiện là nhắm mắt lại giả bộ ngủ thôi!! Lâm Hoài trong lòng thầm mắng chính mình, trên mặt lại nhìn không ra dấu vết vờ vịt gì. Bản tính rất thích đùa giỡn, khi ngủ ở nhà hắn cũng hay giở trò, lúc ba ba vào phòng, cũng vờ lăn ra ngủ cất tiếng ngáy kho kho, nói như thế nào cũng hơn mười năm, tài giả dạng đã sớm thành tinh.

“Đây là thập nhất điện hạ?” Thục quý phi ngữ khí vẫn như trước không chút hảo cảm.

Mẫu phi của thập nhất điện hạ chết oan chết uổng, ai cũng đều biết là do âm mưu trong chốn hoàng cung, đứa nhỏ này đã bị đẩy đến đây vài tháng, giao trách nhiệm cho nàng chăm sóc. Nếu là một đứa nhỏ nhu thuận thông minh thì còn tốt, nàng dù sao cũng không có con nối dòng, thế mà lại chỉ là một đứa trẻ câm điếc, nhất định không thể dùng vị điện hạ này để tranh thủ tình cảm, hoàn toàn là gánh nặng, trói buộc nàng mà thôi.

“Khải bẩm nương nương, đây là thập nhất điện hạ.” Đứng khoanh tay ngoài cửa, Tiểu Lan trả lời.

Thục quý phi lại liếc mắt nhìn thập nhất điện hạ một cái, tiểu oa nhi này bộ dạng thật giống yêu nghiệt, “Đi thôi, ngày khác thu thập đồ đạc đến Nhàn thục cung của bản cung.”

“Cung tiễn nương nương.”

Thục quý phi vừa cất bước, Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Lan lắc lắc Lâm Hoài, “Điện hạ, mau đứng lên, đứng lên a, coi chừng cảm lạnh.”

Chánh chủ đi rồi, đương nhiên phải tỉnh chứ. Lâm Hoài dụi dụi mắt, ánh mắt chậm rãi mới có tiêu cự, “A a...... A......” Ta như thế nào trở thành con thừa tự của người ta? Mẫu phi của ta đâu?

Tiểu Lan vừa thấy đã hiểu rõ, cúi đầu nói: “Mẫu phi điện hạ đã qui tiên hơn hai tháng.”

“A?” Mất rồi sao?

Thục quý phi này cũng không phải là người nhân hậu gì cho lắm, chẳng lẽ những ngày tiêu dao tự do tự tại của hắn đã hết rồi sao?!

Tiểu Lan sủng nịch hôn hôn lên má Lâm Hoài, đầy xúc cảm, “Thanh Ngôn, chạy nhanh dọn dẹp một chút, Thanh Phong, ngươi tới dạy cho điện hạ biết một ít quy củ trong cung, Thục quý phi cũng không phải là một nhân vật hiền lành đâu.”

A? Quy củ?

Lâm Hoài mắt choáng váng, trong các bộ phim truyền hình hắn đã xem, quy củ trong cung nguyên cả một bó to, hiện tại muốn hắn học?!!

“Điện hạ...... Điện hạ.” Thanh Phong thấy Lâm Hoài thất thần, vội vàng kêu lên. Không nghĩ cũng biết Thục quý phi không hoan nghênh bọn họ, một khi phạm phải sai lầm gì, nhất định sẽ dụng hình mà xử phạt.

Lâm Hoài đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này.

Uống nước phải......

Dùng bữa phải......

Đi đường phải......

......

Lâm Hoài cảm thấy chính mình đọc sách hơn mười năm cũng chưa phải ghi nhớ một cách thống khổ như vậy. Quả thật là lông gà vỏ tỏi bất cứ việc nhỏ nào cũng phải tuân theo quy củ!!

Chờ Thanh Phong đem hết thảy quy củ nói xong, mặt trời đã ngã về tây, mùa thu trời cũng mau trở lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoài càng thêm tái nhợt.

“...... Điện hạ, không cần phải hao tổn sức lực.” Thanh Ngôn thu thập đã xong, thật sự là nhìn không được, xuất ra áo khoác đem Lâm Hoài nghiêm thật kín, áo khoác này chính là Tiểu Lan vài năm trước từ chỗ mẫu phi Lâm Hoài lặng lẽ mang đến.

Tiểu Lan hướng lòng bàn tay Lâm Hoài thổi khí, nhẹ nhàng xoa xoa mấy ngón tay mảnh khảnh của hắn, không ngừng ma xát một lúc, phát ra nhiệt lượng làm cho Lâm Hoài chậm rãi thả lỏng thân thể vì lạnh mà cứng đờ cả lên.