Tác giả: Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 40

TrướcTiếp
“Điện hạ!!!! Điện hạ a a a!!!” Thanh Phong sáng sớm không biết bị lôi đi đâu, hiện tại nghiêng ngả lão đảo vọt vào Kiền Minh Điện, vẻ mặt hoàng sợ như con quạ đen.

Đáp lại Thanh Phong là tiếng Lâm Hoài ngã xuống đất, nghe thấy Thanh Phong lớn tiếng ồn ào, hắn còn tưởng là xảy ra chuyện gì, dù sao sau khi Thanh Phong ba người bị Lâm Lam Đế phạt, động một chút cũng không được, hắn vừa mở mắt lập tức muốn xuống giường, cảm giác xay xẩm tứ tán trong đầu, vì thế thân thể không nhịp nhàng trực tiếp từ trên giường rơi xuống.

“Điện hạ sao lại ngủ dưới đất!!?” Thanh Phong gào to lên, vội vàng khập khiễng đem Lâm Hoài đỡ dậy. Lâm Hoài tức đến sôi máu, như thế nào ngủ trên mặt đất, nếu không phải do người gào lên thì ta làm sao lại bị văng xuống đất hả!!? Ánh mắt tàn nhẫn liếc Thanh Phong một cái.

“Có việc gì?” Bởi vì cảm xúc dao động mạnh, yết hầu bị thương, hắn lại phải trải qua giai đoạn sống không thể nói nữa rồi.

Vỗ vỗ ngực bình ổn hơi thở, Thanh Phong vẻ mặt quái dị: “Lúc nãy lâm triều, cái lão bất tử Tả thừa tướng cầu xin muốn gặp điện hạ xin lỗi về việc của nhi tử.”

Lâm triều? Nếu nhớ không lầm…Thanh Phong đã thề sẽ không đi nghe lén lúc lâm triều nữa a? Lâm Hoài bĩu môi, lão bất tử kia đánh đòn phủ đầu ta, lí do bịa đặt để bao biện vô lễ với vua của hắn thật không có biện pháp.

” Hắn nhất định không có hảo tâm như vậy!! Vạn nhất hắn tại Kiền Minh Điện vô lễ với điện hạ thì sao!!? ” Giọng nói Thanh Phong càng lúc càng chói tai, bị hai tên hạ đẳng nô tài ấn xuống đất, phỏng chừng hắn sẽ giận lâu đây.

“Còn không đến mức ngu xuẩn như vậy.” Dám ở Kiền Minh Điện vô lễ với hắn? Đấy không phải mặc tình quân vương xử lí sao? Hắn cũng không phải ngốc tử, ai lại làm vậy. Lâm Hoài có đôi khi không thể không cảm thán Thanh Phong khôn khéo tuy đó chỉ ở một vài phương diện nào đó.

“Lần sau không được như thế nữa.”

“Điện hạ nói gì, cái gì không được làm nữa.”

“Không cho phép đi nghe lén nữa.”

Nghe vậy, Thanh Phong bỗng cười haha, “Nguyên lai điện hạ đã sớm biết, không hổ là điện hạ.” Thế nhưng bộ dạng vụng về như mã thí dù là ai cũng sẽ không tin được.

“Đại hoàng huynh đâu?”

“Bệ hạ phái hắn đến miền nam thăm dò chuyện gì rồi.” Thanh phong cũng không hổ là trùm Bát Quái trong cung, quả thực là nơi nào cũng quen biết, bất quá duy nhất không tốt là không giữ mồm giữ miệng được.

…Vẫn coi như là quan báo tư thù…? Trong lòng tuy rằng đồng tình việc Lâm Diễn bị giận cá chém thớt, bất quá càng nhiều lại càng cảm nhận được ngọt ngào.

“Điện hạ, mặt của người có giọt mật nè.”

Ân? Đưa tay sờ má một phen, không có gì mà. Lâm Hoài lúc này mới biết Thanh Phong là trêu chọc mình.

“…Lăn.” Trong kẽ răng buồn bực phun ra một chữ. Dám chơi trên đầu hắn, ngại hai mươi trượng sống không đủ phải không?…trượng … Nghe nói Tiểu Lan cùng Thanh Ngôn đến hôm nay vẫn không xuống giường được hiện tại còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Phỏng chừng cũng chỉ có tiểu tử Thanh Phong chuyên gây chuyện và thường xuyên bị đập mới có thể bị hai mươi trượng mà chỉ cần cách một chút buổi trưa gồm cả buổi tối là có thể nhảy nhót, tuy rằng hắn bí mật đi chữa thương bằng thuốc tốt, bất quá…Tóm lại Thanh Phong chính là da dày thịt béo.

Khó có dịp thấy điện hạ kinh ngạc thẹn thùng như vậy, cái này chính là vạn năm không thấy a! Thanh Phong tư chất y chan người Bát Quái, ánh mắt càng thêm nhiệt tình!

“Tên hỗn đản đó khi nào thì đến?”

“Buổi chiều, ha ha.” Thanh Phong tiến đến trước mặt Lâm Hoài, vẻ mặt cười xấu xa, “Có muốn ta an bài đồ vật này nọ, để hảo hảo trừng trị hắn hay không?” Không đem quy cũ để trong mắt, chỉ sợ trong hoàng cung chỉ có mỗi Lâm Hoài và Thanh Phong!

“Không.” Chỉnh hắn Lâm Hoài sẽ tự mình để lộ sơ hở, cái gì mà không có phong độ hoàng gia, giới hạn vừa phải, có trời mới biết sau này lời đồn có càng ngày càng trở nên đáng sợ hay không chứ. Cho nên lúc này chỉnh tên hỗn đản đó là không nên! Ít nhất lần tới hắn sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra, bất quá… Là sau đó nha, muốn cho hắn chết thì hắn phải chết!

Lâm Hoài là kiểu người nếu ngươi không động ta thì ta không phạm ngươi, nhưng nếu ngươi phạm ta ta trả ngươi gấp năm lần!

Ngày xưa là Tả thừa tướng, hôm nay chỉ là một môn hạ tể tướng việc này rõ ràng là do đã đắc tội Lâm Hoài, trêu chọc ta ngươi có chạy đằng trời, đem cái đầu to của ngươi đi nằm mơ đi!!

“Môn hạ Tể tướng, tam tử Hà Qua xin yết kiến—-” giọng nói the thé của Thanh công công vang lên ngoài cửa, Tiểu Lan và Thanh Ngôn cũng ở phía trước, đứng bên cạnh hầu hạ Lâm Hoài. Hoàn hảo hắn xem ra đã sớm nhìn ra Lâm Lam đế sủng ái Lâm Hoài, bằng không lần đầu tiên bị Lâm Hoài tuyên chỉ triệu đi, hắn liền trực tiếp thu thập Lâm Hoài rồi.

Lâm Hoài trừng Thanh Phong: ngươi không phải nói buổi chiều hắn mới đến sao?! Mới sáng sớm đã tới ám ta rồi!!

Thanh Phong ủy khuất nha, hắn làm sao biết Hà Qua giờ này là tới rồi!! Tên hổn đan, vương bát đản dám hại hắn bị điện hạ trừng!

Hà Qua đến Kiền Minh Điện liền giật cả mình, hắn biết thập nhất hoàng tử rất được sủng ái, bất quá không nghĩ tới được sủng ái đến thế này, đây là Kiền Minh Điện chính là tẩm cung của đế vương thiên điện duy nhất a, cũng có thể nói là chỗ ở của người mà bệ hạ tin tưởng nhất.

Nhìn thấy tiểu nhân nhi vấn tóc, Hà Qua hồn lại càng như bay lên chín tầng mây, áo choàng tùy ý khoác lên vai, bên trong là mớ áo trắng tuyết hỗn độn, hài cũng còn chưa có mang, mái tóc bạc rối tung, rõ ràng Lâm Hoài vừa mới rời giường! Hấp dẫn… quả thực là một thử thách đối với nam nhân a!!

Dùng sức nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoài, miệng gian nan giải thích:” Thảo dân khấu kiến Thập Nhất điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.”

Chống lại ánh mắt không hề che dấu của Hà Qua, Lâm Hoài nhíu mày, tên này chưa thấy oan tài chưa đổ lệ?

Hà Qua nãy giờ luôn chú ý Lâm Hoài, cái cau mày này đương nhiên hắn cũng thấy, lập tức tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu, trong lòng toan tính làm sao để đem người hoàng đế sủng ái nhất nắm trong tay mà không bị phát hiện.