Tác giả: Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 45

TrướcTiếp
“Mỗi ngày một tấc cũng không rời ta, ngươi không thấy phiền hả?” Vẩy vẩy mái tóc trắng dài, Lâm Hoài nói với cái người đi theo mình suốt năm năm mà chưa hề nói gì. Nếu hắn không tình cờ phát hiện có người đi theo, phỏng chừng cả đời sẽ bị rình rập theo dõi ngẫm lại liền khó chịu.

Lâm Tu cũng là bất đắc dĩ, hắn làm ám vệ cho Lâm Lam Đế, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của Lâm Lam Đế, cho dù Lâm Hoài không cho hắn đi cùng.

“Hắn đã thoái vị rồi ngươi còn mù quán như vậy làm gì a a a a.” Lâm Hoài kích động nắm cổ áo hắn điên cường hét lên, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, mặc kệ hắn làm gì Lâm Tu đều bên cạnh, bị phát hiện lại càng quang minh chính đại theo hắn. cái khiến hắn điên nhất chính là mỗi lần nữ nhân biểu lộ tình cảm với hắn, đều bị Lâm Tu trừng cho bỏ chạy!! Khiến hắn đến giờ vẫn chưa kiếm được vợ. (Anh mơ đẹp nhỉ O_o)

“Ta chỉ nghe lệnh Lâm Lam Đế.” Lâm Tu rất có nề nếp phát biểu.

…Ta đã tạo ác nghiệt gì a… Lâm Hoài thiếu chút nữa muốn lấy đầu đập vào tường.

“Bệ hạ sẽ nhanh đến thôi.” lâm tu nói một câu khiến hắn lông tơ đều dựng ngược. Bệ hạ…Có thể được Lâm tu gọi như vậy… Chỉ có thể là một người… Lâm Lam Đế!!! Lâm Hoài chột dạ, hắn đã từng nghe Lâm tu giải thích sự việc năm năm trước, bất quá vẫn còn có chút chưa rõ.

” … Cái kia Lâm Tu … ” Miễn cưỡng mà kéo khóe miệng thành một độ cong, Lâm Hoài chậm rãi hướng về phía sau nói, “Ta phải đi… nhà xí!!!” Thật sự không có dũng khí nói ra “Ta bỏ đi, không muốn gặp hắn”, nói vậy không có khí khái nên tìm một cái cớ.

….Chậm đã.

Chớp mắt một cái liền thấy Lâm Lam Đế, Lâm Tu hảo tâm nhắc nhở Lâm Hoài, đáng tiếc Lâm Hoài nhìn không hiểu, như trước chaỵ ra bên ngoài, vì thế trực tiếp dừng lại trong cái ôm ấm áp của Lâm Lam Đế. Mùi vị huân hương, hơi ấm quen thuộc…. năm năm trôi qua một khắc đều không tồn tại. Lâm Hoài phỉ nhổ chính mình không có khí phách, đã nói không thương…Lại…. Vẫn nhịn không được một lần nữa sa vào ấm áp của hắn.

“Vật nhỏ còn muốn chạy?” Âm thanh độc nhất vô nhị ngay cả trong mộng, vang lên bên tai Lâm Hoài, ví như giấc mông Nam Kha ngày hôm qua.

Giấc mộng Nam Kha dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ (Theo QT)

Hít thở thật sâu, năm năm trước họa hạ một vết thương, hôm nay vẫn còn nguyên, Lâm Hoài lạnh mặt:”Buông.”

“Hoài nhi, ta sẽ không ly khai.”

“Thái thượng hoàng, ngươi nói lời này có hơi vô trách nhiệm.” Lâm Hoài không giãy dụa, ngữ khí nhẹ như không, tựa hồ một giây sau liền có thể bay đi mất.

Lâm Lam Đế nhìn thấy vẻ mặt đó, vừa kinh ngạc sau lại bi thương, tiếp tục sau đó là phẫn hận….Cuối cùng lại lạnh nhạt. hắn tự cho mình cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới vừa bắt đầu lại không phải như vậy, Hoài nhi hắn… căn bản không muốn tha thứ cho hắn.

“Hoài nhi, theo ta về.”

“…” Hoàng cung? Hắn chết cũng không về.

…Thật sự khó làm. Lâm Lam Đế nhìn Lâm Hoài, “Hoài nhi, theo ta đi…Không trở về hoàng cung. Đi chỗ nào ngươi muốn cũng được.”

…Ách, vậy cũng không đi. Lâm Hoài trầm mặc, cái ngày hắn bị “bán đứng” một cách đau đớn, Lâm Lam Đế tột cùng biết được bao nhiêu phần? Hoặc là hắn căn bản không hề áy náy, cũng không thấy hối hận.

“Nếu, trở lại năm năm trước, ngươi vẫn sẽ làm như vậy?” Dù không có nói rõ, nhưng hắn biết Lâm Lam Đế hiểu.

“Ừ…”

“Cút!! Ngươi cút đi cho ta!!!” Liền giống như mèo bị dẫm phải đuôi, nói cái gì không quan tâm chứ, toàn bộ là giả dối. Lâm Hoài dùng cả hai tay hai chân đẩy Lâm Lam Đế ra ngoài phòng, chỉ vào Lâm Tu:”Ngươi cũng đi đi!!”

Hỗn đản x3!!! Đi chết đi!!!

Lâm Hoài cuộn tròn đứng ở cửa, nức nở.

“Hoài nhi, năm năm trước ta là đế vương của Lâm quốc, ngươi biết chứ?”

“…”

“…Ta yêu ngươi…” Thở dài, Lâm Lam Đế cũng dựa vào cửa chậm ngồi xuống.

“Gạt người!!!”

Lâm Lam Đế không nói gì, từ nay làm sao mới sống tốt đây?!

“Hiện tại ta không còn là hoàng đế….Ngươi cũng biết chứ?”

…Ngụy biện! Tất cả đều là ngụy biện!!!! Lâm Hoài ôm lấy đầu, nước mắt rơi trên nền đất, bắn tung tóe. Tâm bệnh đã lâu không chưa đụng đến lại bắt đầu trỗi dậy, thân thể như bị vò nát đến đau đớn.

“Ngô…Ân…Ô ân,” tiếng nức nở kiềm nén làm sao giấu được Lâm Lam Đế, phút chốc đứng lên, mạnh mẽ đem cửa mở ra, mục đích duy nhất là tiểu nhân nhi hai tay đang nắm chặt lấy quần áo để tự che giấu bộ dạng thống khổ.

[Hoan mỗ chuẩn bị dùng H cảnh để kết thúc truyện. Hắc hắc]