Tác giả: Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 47

TrướcTiếp
Nhưng mà người đáng lẽ nên ngủ, lại mở mắt ra, lẳng lặng nghe hơi thở chầm chậm của bản thân, Lâm Hoài có cảm giác vô lực. Năm năm ở bên ngoài, dù luôn có Lâm Tu giám sát hắn uống thuốc, nhưng là hắn luôn trộm đổ đi, vốn ở địa phương nhỏ này dược liệu không được tốt, hắn mỗi khi uống thuốc đều nhân tiện chiết khấu, hắn lại bữa uống bữa không, khiến cho thân thể mấy năm nay càng lúc càng yếu, này hay rồi, may mắn được một cái kích động mà lại bắt đầu phát bệnh.

Tối làm hắn buồn phiền nhất chính là Lâm Lam Đế.

Hắn suy đi nghĩ lại cũng không biết phải làm sao để trốn y, vì yêu sao?! Yêu thượng hắn từ khi nào Lâm Hoài không rõ, quả thực có thể nói là không hiểu ra làm sao cả! Chính là sau khi bị “Phản bội”, hắn theo bản năng đau lòng, theo bản năng muốn chạy trốn.

…Thật sự không hiểu, làm sao cũng không hiểu rõ bản thân ngày càng yêu hắn hơn? Huống chi hắn là người đã thờ ơ trong thời gian mình bị cường bạo a!

“Tỉnh rồi?” Lâm Tu không biết đã vào từ lúc nào, “Chủ tử ở ngoài cửa chờ ngươi.”

…Chờ ta, ta sẽ phải gặp hắn?! Lâm Hoài vô cùng bực tức, hắn là người bệnh đó!!! Ngay cả giường được nằm a a a! Kiếp trước hắn nên làm ở phòng giám hộ nha a a!!

“…Ngươi lại muốn chạy?”

Lâm Hoài cả người run một trận, hắn không phải giỏi như vậy đã nhận ra đi, mới vừa có chút ý tưởng đã bị người ta nói ra, thực không có chút ý nghĩa.

“Toàn bộ đều viết hết trên mặt ngươi rồi.” Lâm Tu khóe miệng co giật, “Điện hạ cùng chủ tử trở về đi.”

“Chết cũng không đi…” Thở dài, Lâm Hoài dùng ánnh mắt to ngập nước nhìn về phía Lâm Tu, lóe lên tia bi thương, “Có lẽ ngươi cảm thấy không có gì to tát, hắn là vì đại cục… Chính là ta không hiểu, ta không hiểu vì sao hy sinh ta có thể lo cho đại cục…Huống chi, như vậy là mặc kệ ta sống hay chết, hiện tại lại đuổi theo là có ý gì, ta không muốn ở cạnh hắn…”

“Chủ tử là lo cho ngươi.” Cân nhắc, Lâm Tu cố gắng khuyên bảo, hắn bị kẹp ở giữa thật bất hạnh.

“…Không biết, ta không biết.” Lâm Hoài bỗng ngẩng đầu lên nói:” Chẳng lẽ tiếp tục nơm nớp lo sợ chờ khi nào lại bị phản bội!?” Có lẽ phản bội cũng không thể nói rõ, chính mình từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ, không hơn, hắn sẽ đuổi theo…Có phải hay không vì mình còn giá trị lợi dụng?

Lâm Tu thấy hắn bộ dạng như cái gì cũng không nghe thấy đành phải ngừng không khuyên bảo nữa.

“…Lâm Tu, ta muốn thương lượng.”

Tâm Lâm Tu bỗng nổi lên một cỗ dự cảm bất hảo, quả nhiên— “Ta muốn ly khai, ngươi đừng nói với hắn có được không?” Ngữ khí đáng thương, ước gì có thể gợi lên trong lòng Lâm Tu một tí tẹo đồng cảm.

“Không thể.”

…Trả lời nhanh như vậy làm gì, thật sự là, ngay cả một chút hy vọng cũng không cho.

“Đại gia chỉ cần lùi một chút, để ta đi, ngươi muộn nhất, hai ngày hãy nói cho hắn biết.” Lâm Hoài vẫn chưa từ bỏ ý định lần nữa đề nghị. Cho dù một khắc cũng tốt, cũng muốn một mình ra ngoài tĩnh tâm. Hắn vì sự việc năm năm trước làm cho đầu óc rối thành một đoàn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Lâm Tu có hơi do dự, sống cùng Lâm Hoài năm năm, hắn coi Lâm Hoài như con mình, dung túng rồi lại nghiêm khắc. Hắn cũng nhìn ra được việc Lâm Lam Đế xuất hiện như là một đả kích rất lớn đối với tâm thần đang bình tĩnh của Lâm Hoài, rõ ràng vừa thấy liền phát bệnh! Thế nhưng Lâm Lam Đế là chủ tử, thân là ám vệ tuy hắn coi như năm năm có cuộc sống an nhàn nhưng cũng không thể quên điểm này, cho nên khi Lâm Hoài yêu cầu hắn không nói cho Lâm Lam Đế biết hắn ngay lập tức cự tuyệt. Bất quá hiện tại thôi….Có lẽ Lâm Hoài đích xác cần một chút yên tĩnh, huống chi một đứa bé thì trong vòng một hai ngày có thể đi đâu xa được, hắn nghĩ rất nhanh liền có thể tìm thấy.

“Có thể sao?” Hắc hắc, hắn do dự kìa, có hy vọng! Không dám biểu hiện vui mừng ra mặt, kiềm chế vui sướng đến vặn vẹo cả người.

“Có thể.” Lâm Tu thản nhiên trả lời, “Ngươi chừng nào thì đi?”

“Lập tức! Lập tức đi.” Lâm Hoài cười cười, biết Lâm Lam Đế đang ở ngoài, hắn trong chốc lát thật muốn chạy ra ngoài.

“…Một ngày. Ngày mai ta sẽ nói chủ tử biết.”

Lâm Hoài biết đây là kì hạn lớn nhất Lâm Tu có thể cho hắn, chậm rãi xuống giường đi về phía cửa sổ, ngoái đầu lại cười, “Cám ơn.”

Lâm Tu trầm mặc, phiền muộn không đổi trong đáy mắt suốt năm năm qua bị Lâm Lam Đế đánh tan, nhưng đổi lại chính là kinh hoàng, giống như con chim sợ cái ná, giống như bị loài thú hung hãn nào đó nhín chằm chằm làm cho sợ hãi, kích động khắp cảm xúc.

Hắn trong bóng tối quan sát nhiều năm, cũng biết Lâm Hoài sợ điều gì, nói trắng ra là, Lâm Hoài thật sự yếu ớt, một khi bị thương sẽ rất khó để mở lòng trở lại thậm chí còn trốn tránh, không dám đối mặt, một mình lui về một góc tự liếm vết thương.

Bất quá hắn chính là nghi hoặc, Lâm Lam Đế thực sự đã yêu con mình? Căn bản không có một chút dự đoán. Ngay cả “Phản bội” cũng làm được, một chút do dự cũng không có….Cho dù khác thường một chút cũng không có.

Lắc lắc đầu, Lâm Tu đem mớ suy nghĩ lộn xộn dẹp bỏ, đế vương làm sao dễ đoán như vậy chứ?!

[Ngạch. Kết cục muốn dùng H nhưng có vẻ lời văn còn chút khó khăn…Thử xem sao. Tạm thời vẫn chưa kết thúc vậy. Lượng công việc tăng lên, ha. Hôm nay Hoan mỗ đi làm giấy căn cước, bàn chân hoa lệ xinh đẹp bị xước mấy đường…. Gặp quỷ! Buổi chiều ngủ dậy viết tiếp 2 chương, số lượng tự cũng nhiều hơn, hôm qua chơi điện tử suốt đêm bây giờ thật sự là mở mắt không lên.]