Tác giả: Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 48

TrướcTiếp
Cái huân hương lớn “loảng xoảng” rơi xuống đất, mấy mẩu hương còn chưa cháy hết theo kẻ hở lăn ra ngoài, óng ánh đáng yêu. Lâm Lam Đế gương mặt lạnh lùng, ánh mắt cơ hồ đem Lâm Tu đang quỳ phía dưới trừng cho thủng mấy lỗ.

Coi đi! Hôm sau hắn đến xem vật nhỏ cư nhiên được báo là không thấy!! Ám vệ hắn bài trí là phế vật sao!!?

“Hắn đi đâu?” Lâm Lam Đế khẩu khí có chút nguy hiểm, có người không cần nhiều lời liền đem ngươi đi phanh thây rồi.

“Bẩm chủ tử, thuộc hạ không biết.”

“Khá lắm không biết!!” Lâm Lam Đế đứng lên, ánh mắt nheo lại, mở miệng, rồi lại nhắm mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tu, cười lạnh: “Ngươi rốt cục thỏa thuận cái gì với hắn, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám không nghe.” Hắn không tin chỉ bằng thân mình ốm yếu của Lâm Hoài có thể thoát khỏi ám vệ là Lâm Tu, duy nhất chỉ có thể là Lâm Tu giúp vật nhỏ bỏ trốn!!

“…Chủ tử sáng suốt.”

….Cứ như vậy muốn chạy!!? Lâm Lam Đế lửa giân suýt chút không kềm được mà bạo phát lên Lâm Tu.

“Thứ cho thuộc hạ lắm chuyện, chủ tử có thật sự yêu điện hả không?” Hỏi một câu này, kì thật trong tâm Lâm Tu đã ôm lấy cái chết, không nghĩ tới Lâm Lam Đế lại sửng sốt hỏi:”Hắn kêu ngươi hỏi?”

“Không phải.”

“…Lui ra đi. Lập tức đi tìm hắn.” Ngẫm lại, Lâm Lam Đế bổ sung thêm, “Hảo hảo bảo hộ hắn.”

Lâm Tu cả kinh, ý tứ đó, là thả tự do cho thập nhất điện hạ sao? “Thuộc hạ tuân mệnh.”

…Yêu?! Ta làm sao biết, Lâm Lam Đế biết thái độ của mình đối với Lâm Hoài rất dễ khiến người khác cảm thấy là hắn yêu Lâm Hoài, bất quá đến hắn cũng không biết rõ đó có phải là yêu hay không, hắn chỉ là muốn giữ lấy vật nhỏ, cả đời này đem vật nhỏ ôm trong ngực mình, muốn mỗi khắc trôi qua đều thấy được vật nhỏ, đặc biệt là thấy nụ cười của hắn, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo, nhưng lại thật thuần khiết, so với thạch anh còn thuần khiết hơn.

Thở dài, Lâm Lam Đế dựa lưng vào cái gối thêu đôi mẫu đơn, trầm tư suy nghĩ nhất cử nhất động của tiểu nhân nhi.

Tựa hồ mỗi động tác của Lâm Hoài đều tác động đến cảm xúc không dễ biểu lộ của hắn. Sau khi Lâm Hoài bỏ đi năm năm trước, hắn trong lòng trống rỗng, Kiền Minh Điện cũng quá mức trống trải, thiếu đi hắn, như làm cho hết thảy vật chết như sống lại, sự yên tĩnh thiếu chút khiến hắn phát điên.

“Hoài nhi, Hoài nhi, Hoài nhi…” tư niệm không thể giải thích toàn bộ hóa thành từng tiếng gọi trầm thấp.

Cùng lúc đó, Lâm Hoài dán vào chân tường ngồi thở hổn hển, vui mừng nhảy nhót vì đã nhuộm được tóc. Lâm Tu tuy theo hắn năm năm, bất quá cũng còn nhiều việc Lâm Tu không biết, ví như việc mới mấy tháng nay, cả đêm không ngủ được, không có cái ôm ấm áp, không có hơi thở thân thuộc vây quanh, lúc nào cũng trăn trở không thể đi vào giấc ngủ, thật vất vả mới ngủ được, lại theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp để dựa vào, thẳng đến khi bị rơi khỏi giường mới tỉnh lại.

Lâm Hoài cũng không hiểu nổi chính mình, hắn rất sợ Lâm Lam Đế, tổn thương năm năm trước cho hắn một bài học, cho nên hắn mới chạy trốn, xuất hết khí lực từ lúc sinh ra chạy trốn Lâm Lam Đế, mặt khác hắn lại cực độ thương nhớ Lâm Lam Đế, nhớ bờ ngực hắn, nhớ những nụ hôn của hắn.

Lâm Lam a Lâm Lam, ta thực sự bị ngươi bức điên rồi… Ngươi tột cùng muốn ta phải làm thế nào? Không hiểu tại sao ta lại yêu ngươi, ta nên làm gì bây giờ? Lâm Hoài cười khổ, hắn thật sự không nỡ đi, nhưng có trời mới biết Lâm Lam Đế khi nào sẽ phái người đến bắt hắn về.

“Không lạnh sao?” Thanh âm Lâm Tu như thanh âm thiên nhiên, cứng nhắc không hề có âm điệu vang lên.

Lâm Hoài ngẩng đầu, Lâm Tu từ phía trên nhìn xuống hắn, nhịn không được cười khổ, nói:” Nhanh như vậy đã tìm được rồi? Làm ta nhuộm mái tóc trắng nhách này thành đen hao tốn khí lực.” Bất mãn cầm lấy mái tóc đen ướt sũng, Lâm Hoài cười như con hồ ly.

“Không mang ta theo?” Có điểm kinh ngạc, Lâm Tu rõ ràng là nhìn thấy hắn, nhưng cái gì cũng không làm, ngay cả việc khiêng hắn trở về cũng không, không phải Lâm Tu cũng chạy trốn đó chứ?! Suy nghĩ của Lâm Hoài vừa mới ra liền bị phủ nhận, Lâm Tu là người trung thành, tận tâm như vậy, làm sao có thể ngỗ nghịch với Lâm Lam Đế a.

“Hiện tại ta là thị vệ của ngươi.” Lâm Tu rõ ràng nói. Tuy rằng Lâm Lam Đế gọi hắn đi bảo hộ Lâm Hoài dù không rõ nhưng vẫn là ám chỉ, bất quá nếu rõ rệt, càng dễ nhận ra, ví như kêu…uống thuốc.

Miệng Lâm Hoài mở thành chữ “O”, “Còn Lâm Lam Đế đâu?”

“Hồi cung.”

Cũng là, hắn tuy rằng muốn thoái vị, bất quá Lâm Khiêm tuổi còn nhỏ, không đủ để chế trụ đại thần, hắn làm sao có thời giờ cùng người như mình sống cuộc sống bụi đời.

Từ từ….Sống bụi đời….Sao ta lại dùng từ này?!!!

Lâm Hoài rơi vào hỗn loạn, không tự giác nắm lấy tóc. Không thấy được mặt Lâm Tu nhìn theo tóc hắn mà dẩn đen đi.

“…Ách…mực nước đó.” Chột dạ giải thích, đem cái tay nhỏ bé đen thui giấu ra sau. Ai bảo thời đại này không có thuốc nhuộm chi? Hại hắn bỏ tiền đi mua mực nước tưới lên đầu, như thế rất tốt… mặt Lâm Tu với mực nước y như nhau. (Thuốc nhuộm tóc chiết xuất từ thiên nhiên thiếu gì ôi mái tóc tội nghiệp *bay vô rờ*)

Có thể nói là thô bạo nắm áo lôi Lâm Hoài, xoải bước đi đến khách điếm gần nhất.

“Khách quan ăn cơm hay là…nghỉ chân?” Tiểu nhị chào đón, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tuy thấy hai người khách ăn mặc đẹp đẽ quý giá, bất quá…. áp khí thật trầm.

“Một gian phòng thượng hạng.” Vung ra mười lượng bạc, Lâm Tu trực tiếp hướng cầu thang mà đi.

Tiểu nhị quỷ dị nhìn hai người, chặc lưỡi, thực là tiểu hài tử, một khắc cũng không– ly khai phụ thân. Vui mừng cầm bạc, tiểu nhị xoay sang phòng bếp kêu:”Bên trái là phòng tốt nhất, đồ ăn cũng ngon nhất!” Tiền nhiều như thế có ngu mới không lấy.

“Khụ khụ…Khụ…”

Một phen bị Lâm Tu nhét vô thùng nước nóng, Lâm Hoài thiếu chút bị sặc chết, gắt gao nắm lấy thành thùng, chân thỉnh thoảng đá về phía sau, ý đồ đem Lâm Tu đá ra. Đáng tiếc, lực đạo của hắn, coi như là đá trúng, cũng chỉ như mèo gãi chân, Lâm tu hoàn toàn không để vào mắt.

“Nhẹ nhẹ chút…”

Tóc bị xoa mạnh, Lâm Hoài dủng sức kêu la, da đầu của hắn sắp rớt ra rồi a a. Người này có hay không đang giúp người khác tắm quá nhiệt tình nha.

Hắn nói đúng rồi, Lâm Tu chính xác là lần đầu tiên giúp người khác gội đầu.