Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 2

TrướcTiếp
“Đào Đào?” Mẹ Ngu – Mai Mãn Chi gọi Ngu Đào một tiếng.

Ngu Đào chớp mắt nhìn Mai Mãn Chi, có hơi ngờ ngợ. Cậu không nhớ rõ người này là ai, nhưng người này hình như quen biết cậu.

Thầy Khuất bước lên một bước, nói tình hình của Ngu Đào cho cha mẹ cậu.

Mai Mãn Chi nhìn Ngu Đào hồi lâu, sau đó nở nụ cười có phần vui vẻ, lại có phần đau lòng, “Đào Đào, không nhớ mẹ à?”

Ngu Đào lắc đầu, hỏi: “Cô lấy gì để chứng minh cô là mẹ tôi?”

Sau khi mất đi một phần ký ức, Ngu Đào cảm thấy mình rất không có cảm giác an toàn, tựa như cả thế giới đều sẽ lừa gạt cậu. Nhưng ở bên Địch Lâm Thâm, ngược lại khiến cậu thấy hơi yên lòng. Cũng không thể nói rõ nguyên nhân, có thể là do vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người này đi.

Mai Mãn Chi có cảm giác mình có rất nhiều thứ để chứng minh, nhưng rồi lại như chứng cứ nào cũng không đầy đủ.

Thầy Khuất đến gần Ngu Đào, nói “Ngu Đào, họ đúng là cha mẹ em.”

Bản lĩnh nhận người của thầy Khuất rất mạnh, chỉ cần gặp qua, là đều có thể dò số chỗ ngồi(*). Cha mẹ Ngu Đào đều từng tới cuộc họp phụ huynh mà thầy mở, thế nên thầy Khuất vẫn nhận ra được.

(*): Ý là chỉ cần từng gặp qua người nào thì sẽ nhận ra được người đó.

“Dạ.” Ngu Đào đáp, nhưng vẫn không rời khỏi phía sau Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm có chút nghi hoặc, tuy nói không có chứng cứ, nhưng Ngu Đào ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, còn thêm dáng vẻ không muốn đến gần, vậy có phải nói rõ cha mẹ Ngu Đào và bóng ma tâm lý của Ngu Đào có liên quan với nhau? Bây giờ Ngu Đào dường như rất nhạy cảm, tựa như động vật nhỏ, vì thế không đến gần hình như cũng là một loại bản năng. Chẳng qua nhìn cha mẹ Ngu Đào đều không phải loại người hung ác, ánh mắt nhìn Ngu Đào cũng đong đầy quan tâm, hình như cũng không như hắn đoán.

“Đào Đào, có chỗ nào khó chịu không?” Cha Ngu – Ngu Sổ cũng bước lên một bước.

Lúc này Ngu Đào dứt khoát không thèm lộ đầu ra nữa, “Không có chỗ nào khó chịu.”

Ngu Sổ không tiến lên nữa, chỉ hòa nhã nói: “Trên đất lạnh, lên giường nằm đi.”

Đôi chân trần của Ngu Đào chà chà nhau, đúng là rất lạnh. Nhưng cậu cũng không nghe lời lên giường.

Địch Lâm Thâm cảm thấy cha mẹ Ngu Đào thật sự quan tâm Ngu Đào, chỉ có điều là khá nội liễm trên việc bày tỏ, cũng không biết luôn luôn như vậy, hay là không biết làm sao dưới loại tình huống này.

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi đứng tại chỗ, ánh mắt thiện ý đánh giá Địch Lâm Thâm bị Ngu Đào coi thành chỗ dựa vững chắc.

“Bạn học này là?” Ngu Sổ hỏi.

Thầy Khuất biết tính của Địch Lâm Thâm, cũng biết dù cho Địch Lâm Thâm không phải cố ý, suy cho cùng cũng là bóng của hắn làm Ngu Đào té xuống từ cầu thang, làm cha mẹ thì chắc chắn không thể không truy xét. Vì đề phòng học sinh mình và phụ huynh đánh nhau, thầy Khuất chủ động tiếp lời.

“Bạn này là Địch Lâm Thâm, cũng là học trò của tôi. Hôm nay là do bạn ấy lúc chơi bóng rổ không chú ý, không cẩn thận làm bóng đập trúng Ngu Đào, khiến cho Ngu Đào rơi xuống từ trên cầu thang.” Trong lúc nói chuyện, thầy Khuất đã che trước người Địch Lâm Thâm, tựa như sợ phụ huynh tức giận đánh học trò mình.

Thái độ bảo vệ này của thầy Khuất khiến Địch Lâm Thâm thấy hơi ngạc nhiên, cũng có phần cảm động. Dù loại giáo bá thêm học tra như hắn đây, đã không ít lần thêm phiền phức cho thầy.

Thầy Khuất tuổi không lớn, năm nay mới ba mươi, là một giáo viên toán học rất anh tuấn. Theo lý mà nói thì một người thầy tính cách không tệ, suy nghĩ cho bạn học, tư tưởng tiến bộ thì chắc hẳn rất dễ ở chung với Địch Lâm Thâm – một thằng trong đầu chỉ biết đánh lộn, ít nhất hiểu nhau đôi chút thì chắc không thành vấn đề. Nhưng thật ra Địch Lâm Thâm và thầy thật sự không có tiếp xúc gì, có mấy lần thầy Khuất muốn tìm Địch Lâm Thâm nói chuyện, nhưng đều bị Địch Lâm Thâm lừa bịp cho qua, thế nên ấn tượng mà Địch Lâm Thâm dành cho thầy Khuất cũng chỉ có đẹp trai, rộng rãi, còn lên lớp nói gì thì hoàn toàn không biết.

Mai Mãn Chi và Ngu Sổ cũng không nổi giận, ngược lại giọng điệu dịu dàng nói: “Thật ngại quá, chắc chắn là do Đào Đào không đứng vững rồi, làm con phải chạy tới bệnh viện theo nó, ngay cả tiết buổi chiều cũng bị lỡ.”

Thái độ này của Ngu Sổ ngược lại khiến Địch Lâm Thâm thấy hơi ngại, cũng thu lại tính tình, nói: “Là con không đúng, ném bóng dùng lực mạnh. Con sẽ trả đủ tiền thuốc men.”

“Không cần không cần đâu.” Mai Mãn Chi vội xua tay, “Dì thấy Đào Đào như vậy, chỉ thân thiết với mình con. Nó đến trường chú dì cũng không yên tâm, nhưng nếu làm lỡ chương trình học, cũng sẽ có ảnh hưởng với nó, vì thế nhờ con quan tâm nó nhiều hơn tí, đừng để nó vì mất trí nhớ mà không thể học tập sinh hoạt ở trường.”

Trong cái nhìn của Ngu Sổ và Mai Mãn Chi, Ngu Đào nói sao cũng là con trai, vóc dáng cũng không thấp, sao cũng không bị một quả bóng đập xuống cầu thang được.

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa tin tưởng của Mai Mãn Chi, khiến Địch Lâm Thâm bỗng chốc không biết nên từ chối như thế nào. Hơn nữa tay Ngu Đào kéo áo hắn chặt hơn rất nhiều, làm hắn chợt cảm thấy được tin vào hình như cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.

“Vâng, thưa chú, dì, hai người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt Ngu Đào.”

Nói xong lời này, Địch Lâm Thâm liền muốn cho mình một cái tát. Đúng là một tí khen ngợi cũng không chịu được, còn ngu ngu ôm phiền phức lớn lên người. Quên lúc đó Ngu Đào đánh mày tàn nhẫn bao nhiêu rồi hả? Quên Ngu Đào chuyên gia chỗ nào đau là đánh chỗ đó rồi hả?

Nhớ tới lúc đánh nhau với Ngu Đào, Địch Lâm Thâm liền muốn chửi Ngu Đào, hắn đánh người đều đánh lên thân, người ngoài không nhìn ra. Nhưng Ngu Đào thì toàn đánh lên mặt, lộ tay thì đánh tay, lộ chân thì đá chân, đánh xong còn chửi hắn tâm cơ điểu, đúng là bực mình!

“Mình đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình trước đi.” Ngu Sổ nói xong, liền dẫn vợ đi ra ngoài.

Thầy Khuất do dự vài giây, cũng ra ngoài theo.

“Được rồi, không còn ai nữa, nhanh lên giường nằm đi.” Địch Lâm Thâm nói với Ngu Đào.

Ngu Đào về lại giường lần nữa, đắp chăn ngơ ngác nhìn trần nhà, “Cậu nói… nếu cả đời tôi cũng không nhớ nổi thì làm sao bây giờ?”

“Thế thì khỏi nhớ, có gì ghê gớm đâu chứ?” Nếu là bóng ma tâm lý, không nhớ thì chẳng phải tốt hơn? Nghĩ vậy, hình như hắn đã làm chuyện tốt rồi.

Ngu Đào có phần buồn rầu, “Không chừng sẽ quên mất chuyện quan trọng nào đấy.”

“Nếu có thể quên, thì đó chắc chắn không phải chuyện quan trọng.” Địch Lâm Thâm có cảm giác giờ khắc này, mình tựa như một nhà triết học, trộm gà mà có chiều sâu.

“Hình như cũng đúng.”

“Lúc trước tính cách của cậu là như vậy à?” Địch Lâm Thâm hỏi. Con người thay đổi tính cách dưới tình huống mất trí nhớ, vậy thì chắc cậu ta vốn là tính cách này, mà cái sự quái gở, bạo lực kia, hẳn là sau này thay đổi, Địch Lâm Thâm đoán sự biến hóa này có thể liên quan đến bóng ma tâm lý đó.

“Cái gì?” Ngu Đào không hiểu cho lắm.

“Không có gì.” Địch Lâm Thâm cảm thấy câu hỏi này hơi dư thừa, Ngu Đào chắc chắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ không hợp đàn lúc trước nữa.

Lúc thầy Khuất quay về, vẻ mặt hơi khó coi, ánh mắt nhìn Ngu Đào cũng có chút đau lòng.

Địch Lâm Thâm không biết là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Vẻ mặt Ngu Sổ thật ra vẫn rất bình thường, ngồi ở cạnh giường nhẹ giọng nói chuyện với Ngu Đào.

Ngu Đào vẫn không muốn đến gần Ngu Sổ, nhưng Ngu Sổ hỏi cậu, cậu sẽ đáp.

Mai Mãn Chi thì vẫn chưa về, không biết là đi đâu.

“Nếu bác sĩ đã nói Đào Đào không sao, nó lại không bằng lòng theo chúng tôi về nhà, vậy cứ để nó về trường đi. Làm phiền thầy Khuất và bạn Địch rồi.”

Thầy Khuất mỉm cười nói: “Không phiền, ngài cứ yên tâm.”

Không bao lâu sau, Mai Mãn Chi đã trở lại, Địch Lâm Thâm thấy đôi mắt cô đo đỏ, hiển nhiên là đã khóc, có lẽ là đau lòng cho Ngu Đào.

Làm xong thủ tục, thầy Khuất dẫn Địch Lâm Thâm và Ngu Đào quay về trường học.

Trường Bác Minh chia thành bộ tiểu học, bộ THCS và bộ THPT, là trường tư, nhưng tỉ suất lên lớp và trình độ dạy học vô cùng cao, thuộc về một trong những trường trọng điểm của thành phố, cũng là ngôi trường mà rất nhiều trẻ em hướng tới.

Vì là trường tư, nên ngoại trừ thi trúng tuyển bình thường, thì hội học sinh cấp 2 của trường cũng sẽ có ưu đãi trúng tuyển cấp 3 nhất định, mỗi năm sẽ có một trăm vị trí cho học sinh có thành tích thi cấp 3 không quá lý tưởng, chẳng qua học phí sẽ rất cao.

Ngu Đào vốn thi trường Số Sáu của thành phố, cũng là trường trọng điểm. Vì thành tích thi lên cấp 3 hơn người, nên được giáo viên Bác Minh đào qua, cho điều kiện rất có đãi ngộ —— miễn tiền học phí, tiền ở ký túc xá, tiền phụ thu, học bổng toàn phần, mỗi tháng được trợ cấp năm trăm đồng cho việc sinh hoạt.

Năm trăm đồng này cũng đủ để Ngu Đào ăn cơm ở căn tin trường, dù sao căn tin trường thuộc về thu phí tượng trưng.

Mà Địch Lâm Thâm có thể vào THPT Bác Minh, thì hoàn toàn là nhờ hắn học tiểu học và THCS ở Bác Minh, gia đình lại tốn nhiều tiền học phí, để hắn lẫn vào trong chính sách ưu đãi của Bác Minh, lúc này mới có thể học tiếp ở đây. Nhưng Bác Minh cũng không có đại học, vì thế việc vào đại học với học tra Địch Lâm Thâm mà nói, thì có chút khó khăn.

Bộ THPT ở Bác Minh áp dụng chế độ ký túc xá, học sinh không có tình huống đặc biệt, thì phải trọ hết ở trường. Đây cũng là vì tiết kiệm thời gian học của học sinh, có thể có thêm nhiều thời gian dùng để học tập hơn. Trường mà có chuyện gì thì sẽ thông báo, cũng khá tiện.

“Em chung phòng ngủ với Trâu Hưng đúng không?” Thầy Khuất hỏi Địch Lâm Thâm.

“Dạ.”

“Bảo Trâu Hưng đổi phòng với Ngu Đào, để Ngu Đào ở với em. Đúng lúc thừa dịp cuối tuần đổi xong hết, cũng không ảnh hưởng việc học.”

Phòng ngủ ở Bác Minh lúc nào cũng đổi được, một phòng ngủ hai người ở, cũng rất yên tĩnh.

Địch Lâm Thâm cảm thấy nếu Trâu Hưng biết không chung phòng với hắn, có lẽ bọt nước mũi cũng có thể cười được.

Mới khai giảng, giờ học còn chưa quá gấp, cũng không có thầy cô chiếm tiết tự học. Thầy Khuất gọi Trâu Hưng lên, bảo cậu ta buổi tối đổi phòng ngủ.

Quả nhiên như Địch Lâm Thâm đoán trước, sau khi tan học, Trâu Hưng chẳng thèm ăn cơm, trực tiếp chạy về phòng ngủ bắt đầu dọn đồ, cũng đội ơn đội nghĩa Ngu Đào, cứ như Ngu Đào thật sự cứu cậu ta từ trong nước lửa vậy.

Ngu Đào phải nghỉ ngơi, vì thế chuyện dọn đồ đều do Địch Lâm Thâm làm.

Địch Lâm Thâm thầm nghĩ: Mình đây chưa từng tốt bụng như vậy với ai, Ngu Đào, cậu nợ anh, sau này phải trả cho anh!

Chờ Địch Lâm Thâm dọn hết đồ qua đây, Ngu Đào đã không tim không phổi nằm trên giường Địch Lâm Thâm ngủ rồi.

Địch Lâm Thâm: “…”

Địch Lâm Thâm không hề có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, huống chi Ngu Đào còn là con trai, vì thế liền đi qua đẩy Ngu Đào một trận, “Dậy, tự đi trải giường đi.”

“A…” Ngu Đào dụi mắt ngồi dậy, tỉnh giấc một lát, mới chậm rãi xuống giường, đi xếp giường mình.

Ngu Đào tuy quên đi vài chuyện, nhưng năng lực tự gánh vác vẫn có, chỉ là động tác có hơi chậm.

Địch Lâm Thâm làm phẳng giường mình như bị bệnh cưỡng ép, quay đầu nhìn thấy động tác chậm rì của Ngu Đào, nhíu mày nói: “Sao lại ngốc vậy chứ, trải có cái giường mà cũng chậm như vậy.”

Dứt lời, đi qua kéo Ngu Đào ra, bắt đầu trải giường cho cậu.

Hai chiếc giường đơn của phòng ngủ được đặt dựa vào hai bên tường, cuối giường thì có một tủ quần áo, bàn học đặt song song ở chính giữa, bên trên chia nhau để hai chiếc đèn bàn. Chẳng qua bàn của hai người rất dễ nhận biết, cái có sách và cái sạch sẽ như chưa từng có ai dùng qua. Cái trước chắc chắn là của Ngu Đào, cái sau là của học tra Địch Lâm Thâm.

Trong phòng có toilet riêng, kèm một căn phòng tắm nhỏ, ở cạnh cửa phòng có một chiếc bàn nhỏ, bên trên để mấy thứ như bình nước nóng linh tinh, cạnh tủ quần áo của Địch Lâm Thâm còn có một máy nước uống, thùng nước chắc vừa mới đổi, còn rất đầy.

Máy nước uống này không phải phòng nào cũng có, là cần dùng tiền mua. Gia đình giàu chút, hai người chung phòng thì mỗi người bỏ ra một nửa mua một máy ở trường. Nước thì không thể nào đến trạm đổi nước đăng ký rồi, sẽ có người đặc biệt đưa nước tới đổi, không cần học sinh đi vác, tiền nước đương nhiên là trả khác. Mà điều kiện bình thường hoặc thấy không cần, trường học cũng có cung cấp nước nóng, có thể cầm bình nước nóng đi rót, cũng không ảnh hưởng điều gì.

Ngu Đào hơi khát, xách ấm nước chuẩn bị ra ngoài.

“Đi đâu?” Địch Lâm Thâm trải giường xong, liền thấy Ngu Đào muốn đi ra ngoài.

“Hứng nước.”

Địch Lâm Thâm nhướn lông mày, “Không phải có máy nước uống rồi à?”

Cái dáng vẻ ngốc nghếch của Ngu Đào bây giờ, Địch Lâm Thâm cảm thấy cậu hứng nước thôi cũng có thể làm mình bỏng được.

“Máy nước uống này là cậu và Trâu Hưng mua à?” Nếu là như thế, giờ Trâu Hưng dọn đi rồi, cậu muốn dùng thì sao cũng nên đưa tiền cho Trâu Hưng mới phải.

“Không phải, tự tôi mua.” Địch Lâm Thâm không cười, thấy Ngu Đào cứ lằng nhằng có hơi phiền.

“Vậy tôi đưa tiền cho cậu, sau này mình dùng chung.”

“Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Một miếng nước cũng không cung cấp nổi cho cậu hả?” Địch Lâm Thâm đứng lên, tìm được ly nước trên bàn mà Ngu Đào còn chưa kịp dọn, rót một ly cho cậu.

“Cảm ơn.” Ngu Đào nhận nước, chậm rãi uống.

Địch Lâm Thâm liếc cậu hai cái, “Lát nữa mời tôi ăn cơm, bù tiền nước của cậu.”

Ngu Đào gật đầu, không có chút dị nghị.

Địch Lâm Thâm thấy cậu nghiêm túc uống, tựa như nước này rất ngọt, bỗng cũng muốn thử.

Vì thế tự mình rót một ly, thử một miếng —— uống cũng đâu có gì ngon đâu! Cũng chỉ có thế!

Chẳng lẽ ly rót cho Ngu Đào vừa nãy uống ngon hơn?

Nghĩ, Địch Lâm Thâm liền thò tay ra cướp ly của Ngu Đào, không hề chê bai mà uống một miếng —— ừm, hình như uống ngon hơn chút!