Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 3

TrướcTiếp
Ngu Đào nhìn ly nước bị cướp của mình, mắt trừng vừa lớn vừa tròn, ngay cả ngọa tằm (*) đáng yêu cũng bị cậu trừng nhỏ hơn chút, cậu không biết là nên cướp về để bảo vệ chủ quyền của mình với ly nước, hay là nên khiêm nhường người cho cậu nước uống một chút nữa. Nhưng cậu thật sự có hơi ghét bỏ đó!

(*): Mày ngoạ tằm giống như con tằm bám trên mắt, lớn hơi xếch, lông mày mọc gọn mướt, thấy thịt dưới lông mày đùn lên như con tằm. Nguồn: Internet.

Uống hết mấy miếng, Địch Lâm Thâm mới nhìn thấy ánh mắt xoắn xuýt của Ngu Đào, làm bộ ho khan chút, ngăn chặn sự xấu hổ, giả vờ không có gì nói: “Cái đó… ly của tôi chưa có rửa.”

Thật ra nói thì cũng lạ, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không dùng ly của người khác để uống nước, dù có là bạn thân và người nhà của mình. Nhưng dùng ly của Ngu Đào lại tự nhiên như vậy, không hề có áp lực, rốt cuộc là độc của mình, hay là Ngu Đào có độc?

Ừm, chắc chắn là Ngu Đào!

Địch Lâm Thâm trả ly lại cho Ngu Đào, Ngu Đào xoay người đi toilet —— rửa ly.

Địch Lâm Thâm: “…”

Ông cũng không chê cậu, cậu thế mà dám chê ông?! Cho cậu mặt mũi hả?!

Ngu Đào cầm ly sạch dính vệt nước về, đưa cho Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm khó hiểu.

Ngu Đào nói giọng mềm mại: “Tôi còn chưa uống đủ.”

Nghĩa là: Cậu rót cho tôi tí đi.

Địch Lâm Thâm cả giận nói: “Cậu không mọc tay hả?” Rớt bể đầu nên tay cũng không dùng được à?

Nhưng khó chịu thì khó chịu, Địch Lâm Thâm vẫn kéo ly, rót một ly cho Ngu Đào.

Ngu Đào ngược lại không nói gì, nhận ly uống hết non nửa ly.

Địch Lâm Thâm nhìn thoáng qua thời gian, “Đã tới giờ này rồi, nhanh đi ăn cơm đi.”

Muộn nữa, căn tin sẽ đóng cửa.

“Được.” Ngu Đào cũng hơi đói bụng.

Hai người liền cầm thẻ cơm và chìa khóa ra cửa.

Căn tin THPT Bác Minh thu phí rất có lương tâm, món mặn hai đồng, món chay một đồng, món chính 5 hào tha hồ ăn, không đủ thì có thể gọi thêm, bánh mì, bánh bao 5 hào một cái, trái cây một đồng một hộp, canh thì miễn phí. Mặc dù không quá phong phú, nhưng hương vị vẫn không tệ, ít nhất đám học sinh chưa từng than phiền mùi vị dở.

Bác Minh phúc hậu như vậy, một mặt là do học phí khả quan và tiền ở KTX đủ để đền bù chi tiêu cho căn tin, về mặt khác, là do cục Giáo Dục rất gần Bác Minh, lãnh đạo đi bộ nhiều nhất mười phút là có thể tới, hiệu trưởng cũng không muốn rước phiền thoái nếu lỡ như bị kiểm tra, vì thế bỏ không ít công sức trên ẩm thực của học sinh.

Lúc hai người đến, căn tin chỉ còn lại có trứng xào cà chua và khoai sợi xào ớt.

Mỗi món hai phần, món chính là cơm, lại cầm hai phần canh đậu hủ hải sản, hai người ngồi ở trong góc bắt đầu ăn cơm.

Ôm nguyên tắc không cho học sinh ăn cơm lạnh, mọi thứ đều được dùng lò viba hâm nóng, còn tỏa hơi nóng, kích thích sự thèm ăn của họ.

Giờ này, người ở căn tin đã ít, chỉ còn mấy người chưa muốn về làm bài tập, tụ lại với nhau, uống thức uống nói chuyện phiếm. Còn lại là giáo viên mới làm việc xong, giống như họ chỉ có thể ăn hai món đó.

Tiền cơm đương nhiên là Ngu Đào trả, nhìn số dư còn tới bốn con số trên thẻ của Ngu Đào, Địch Lâm Thâm đúng là muốn tàn nhẫn làm thịt cậu một trận, nhưng căn tin không cho sức, hai người gộp chung chỉ tốn có năm đồng tiền… nhớ hắn ăn lúc nào thì tốn chút tiền vậy chứ?

Ngu Đào ăn rất nghiêm túc, cứ như đang ăn sơn hào hải vị. Địch Lâm Thâm không biết Ngu Đào luôn là như vậy, hay sau khi mất trí nhớ mới như vậy, nhưng nhìn Ngu Đào ăn cơm, cũng rất gợi sự thèm ăn của hắn.

“Anh Thâm, giờ mới ăn cơm à? Sớm biết thế em đã đem chút về cho anh rồi.” Hướng Tân Kiệt đi tới.

“Ừ, cậu đây là ăn hay không ăn?” Địch Lâm Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, nếu để Hướng Tân Kiệt biết mình toàn bộ hành trình đều tự mình dọn phòng cho Ngu Đào, mặt mũi hắn sẽ để ở đâu đây?

Phải biết, trong từ điển của giáo bá, là không có vụ “Giúp người làm niềm vui”.

“Ăn, chơi bóng rổ với lớp A2 một lát, chuẩn bị mua bánh mì rồi về.” Hướng Tân Kiệt vui vẻ nói.

Đừng nhìn thái độ Hướng Tân Kiệt dành cho Địch Lâm Thâm khá tốt, đó là vì họ đã làm bạn cùng lớp bắt đầu từ năm tiểu học, hoàn cảnh gia đình thì không khác lắm, còn đều là học tra, quan hệ luôn rất tốt. Nếu không có Địch Lâm Thâm, vậy vị trí giáo bá hẳn là của Hướng Tân Kiệt.

Hướng Tân Kiệt tính cách cởi mở, nhưng cũng lỗ mãng, lửa giận mà lên, dù cho có ở cửa cục Giáo Dục cậu ta cũng dám đánh nhau. Địch Lâm Thâm so sánh với cậu ta, thì thông minh hơn tí, đánh nhau đều hẹn ở góc xó, đánh xong còn tiện thoát khỏi trách mắng.

Hướng Tân Kiệt thoáng nhìn Ngu Đào, hơi khó hiểu nhỏ giọng hỏi: “Sao anh ở cùng với Ngu Đào vậy?”

Ấn tượng mà cậu ta đối với Ngu Đào không thể nói là tốt, nhưng cũng không kém đến mức gặp nhau là đánh nhau. Nói thật, hắn cũng là người từng bị khí thế của Ngu Đào lúc đánh nhau với Địch Lâm Thâm làm cho khiếp sợ, không có chuyện gì thì cũng không muốn chọc Ngu Đào.

Địch Lâm Thâm bới cơm, úp mở nói: “Giữa trưa không phải một bóng đập cậu ta vào bệnh viện à?”

Hướng Tân Kiệt cho rằng Địch Lâm Thâm xuất phát từ suy nghĩ bồi thường, chuyện lớn hóa nhỏ, liền hiểu rõ gật đầu.

Ngu Đào không quen biết Hướng Tân Kiệt, cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, cho nên luôn ăn đồ của mình, đầu cũng không thèm nâng.

Hướng Tân Kiệt biết tên Ngu Đào này luôn quái gở, cũng không thấy có gì không đúng, “Em về trước, anh cứ từ từ ăn. Chờ em chép bài xong rồi đem qua cho anh.”

“Rồi.” Địch Lâm Thâm khoát khoát tay, có phần ước gì cậu ta đi nhanh nhanh.

Thấy Ngu Đào vẫn luôn không nói chuyện, Địch Lâm Thâm nghĩ, có lẽ là vì không nhớ rõ, liền nói: “Cậu ta là Hướng Tân Kiệt, cũng ở lớp mình.”

“À.” Ngu Đào gật gật đầu, “Quan hệ của cậu với cậu ta tốt lắm à?”

“Đương nhiên, lớp 1 tiểu học đã chơi chung với nhau.” Lúc đó họ còn chưa hay đánh lộn, nghĩ đến cũng là thời gian như thoi đưa.

Ngu Đào im lặng một lát, nói: “Cậu đừng để cậu ta gọi cậu là anh nữa.”

“Vì sao?” Hắn cùng tuổi với Hướng Tân Kiệt, nhưng theo sinh nhật thì lớn hơn Hướng Tân Kiệt tí, tiếng “anh” này hắn cũng nhận được.

Ngu Đào ngập ngừng hồi lâu, “Tôi gọi cậu anh, cậu đừng để cậu ta gọi. Tôi không muốn làm anh em với cậu ta đâu.”

Địch Lâm Thâm sặc một ngụm canh trong họng —— đây là tình huống gì? Ngu Đào muốn từ ác ma biến thành thiên sứ thiệt hả? Ban đầu hắn còn tưởng Ngu Đào gọi hắn là anh lúc ở bệnh viện, chỉ để hù dọa cha mẹ.

Chẳng qua giọng điệu và thanh âm của Ngu Đào bây giờ, gọi hắn một tiếng anh, còn thoải mái hơn cái giọng tháo hán của Hướng Tân Kiệt nhiều.

Địch Lâm Thâm ho khan một trận, nhìn vẻ mặt “Cậu không đồng ý tôi sẽ dỗi” của Ngu Đào, thỏa hiệp nói: “Được rồi, lát nữa tôi nói với Tân Kiệt.”

Ngu Đào hài lòng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ở tuổi này của họ, là đang vào lúc ăn nhiều, đói nhanh.

Địch Lâm Thâm rất có kinh nghiệm, vì thế trước khi về, mua chút bánh mì và sữa bò ở siêu thị mà căn tin kinh doanh, chuẩn bị làm đồ ăn khuya.

Bây giờ thầy cô còn chưa đến mức chiếm tiết, nhưng giao bài tập thì một chút cũng không ít, cứ như sợ họ có thời gian rảnh ra ngoài chơi.

Về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm đi tắm. Ngu Đào thu dọn đồ của mình, nhìn thấy bài tập trên vở nhỏ ghi chép.

Địch Lâm Thâm đang tắm, trong bụng cảm thán nước ấm ở trường không tệ thật, chỉ là phòng tắm hơi nhỏ, không mở cửa sổ thả hơi nước ra được, thời gian lâu dài sẽ có mùi mốc.

Cuối tuần này hắn không có việc, cũng không chuẩn bị về nhà, đang lo nên giết thời gian như thế nào. Bỗng nhiên nhớ tới bài tập làm người đau đầu, cảm xúc cuối tuần vui vẻ cũng giảm đi một nửa. Nhưng nghĩ lại, Ngu Đào mất trí nhớ, có thể từ học bá biến thành học tra không nhỉ? Nếu thế, sau này Ngu Đào sẽ không còn mặt mũi mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nữa!

Lau tóc đi ra, Địch Lâm Thâm thấy Ngu Đào ngồi trên ghế, trên bàn đặt bài thi giáo viên phát, một tay chống cằm, một tay cầm bút, một cái một cái gõ mặt bàn.

Địch Lâm Thâm nhướn mày, có chút vui vẻ khi người gặp họa nói: “Không biết làm thì thôi, dù sao cậu mất trí nhớ, thầy cô cũng sẽ không nói gì cậu đâu. Chờ Tân Kiệt chép xong đem qua cậu đi chép lại lần nữa là được.”

Đi học không nghe giảng giáo viên cũng sẽ không truy cứu, dù sao ở tuổi này của họ, có rất nhiều người biết tự giác, chỉ cần không ảnh hưởng người khác là được. Nhưng bài tập thì vẫn phải làm, nếu không hoàn thành bài tập tới năm lần, thì sẽ bị cảnh cáo, thêm một lần nữa liền bị xử phạt. Hơn nữa trường học cũng sẽ không định kỳ đi kiểm tra tình huống bài tập của học sinh, làm sai thì không sao, không làm thì cứ chờ bị hiệu trưởng gọi đi tâm sự mời phụ huynh đi.

“Tôi biết làm mà.” Ngu Đào quay đầu nhìn về phía hắn.

“Không phải cậu mất trí nhớ à?”

“Tôi chỉ là không nhớ rõ người, kiến thức học thì vẫn còn nhớ rõ.”

“…” Địch Lâm Thâm hừ một tiếng ở trong lòng, mất trí nhớ còn mất có trình độ như này, cũng chẳng có ai.

Nhưng trong lòng Địch Lâm Thâm vẫn nghĩ, có lẽ chỉ là Ngu Đào cảm thấy mình biết, thật ra làm bài đều sai hết? Vậy thì càng mắc cười hơn.

Ôm thái độ kiếm chuyện cười, Địch Lâm Thâm đi qua.

Ngu Đào đã làm xong một bài thi tiếng Anh, trước tiên không nói có làm đúng hay không, ngay cả chữ viết cũng ngay thẳng, hiển nhiên là tính trước mới đáp. Khỏi cần dò đáp án, Địch Lâm Thâm đã có cảm giác Ngu Đào thật sự không quên tri thức từng học —— không hổ là mọt sách!

“Cậu làm xong cho tôi mượn chép đi.” Địch Lâm Thâm nói.

“Sao không tự mình làm? Một ngày cuối tuần là có thể làm xong.” Ngu Đào làm mặt vô tội, hiển nhiên không nhớ rõ thành tích học tập của Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm nắm ngón tay, “Sao nói nhiều vậy, anh chép bài của cậu không phải là nên ư?”

“A…” Ngu Đào cũng không phản bác nữa, tiếp tục nghiêm túc làm bài thi.

Địch Lâm Thâm lục một cây bút, cầm bài tiếng Anh của Ngu Đào bắt đầu chép trước, hoàn toàn không thấy xấu hổ. Bây giờ hắn bắt nạt Ngu Đào, chờ Ngu Đào khôi phục ký ức, chỉ sợ một cuộc chiến quyết tử là không thể tránh. Dù sao cũng phải đánh, vậy cứ bắt nạt tiếp đi.

Đương nhiên, chép thì chép, hắn cũng không ngốc, biết phải chọn sai vài bài, mới không làm thầy cô nghi ngờ.

Chép một nửa, Địch Lâm Thâm ngẩng đầu liếc nhìn Ngu Đào còn đang nghiêm túc suy nghĩ giải đề, “Đi tắm đi, tắm xong rồi làm.”

Ngu Đào nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 8 giờ rưỡi. Trường không có thời gian tắt đèn, tắm xong ra làm cũng được.

Đẩy bài thi ra, Ngu Đào chuẩn bị đi lấy áo ngủ, lơ đãng liếc nhìn Địch Lâm Thâm đang chép bài thi.

“A?”

“Cái gì?” Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, thằng ngốc này sẽ không hỏi hắn vì sao chép bài cũng chép sai chứ?

Ngu Đào cười cười, nói: “Chữ viết của cậu đẹp thật đó.”

Địch Lâm Thâm sửng sốt chút, hồi năm cấp 2, có rất nhiều thầy cô khen chữ viết hắn đẹp. Nhưng bắt đầu từ đầu tháng ba, thầy cô bắt đầu coi trọng thành tích hơn, chữ viết chỉ cần ngay ngắn là được. Vì thế lời này của Ngu Đào khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc đã lâu, lại thêm một ít cô đơn. Hình như cũng thân thiện với Ngu Đào nhiều thêm ít.

“Mau đi tắm đi.”

“Ừm, lát nữa tôi ăn bánh mì mua về, có hơi đói.” Ngu Đào đúng thật là không có ấn tượng với việc mua đồ ăn khuya, cũng may Địch Lâm Thâm nhắc cậu, nếu không cậu có thể phải đói bụng.

“Được.”

Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước.

Địch Lâm Thâm để bút xuống, đứng dậy cầm bình nước nóng ra cửa.

Sữa bò mua về, bình thường hắn chỉ cắm ống hút trực tiếp uống là được. Nhưng hôm nay Ngu Đào bị đụng đầu, vẫn đừng nên uống lạnh, dùng nước nóng làm ấm chút thì tốt hơn.