Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 4

TrướcTiếp
Địch Lâm Thâm chép bài thi xong, Ngu Đào cũng tắm xong ra.

Áo ngủ caro trắng xanh kiểu dáng hơi cũ, có lẽ đã mặc mấy năm. Chẳng qua Địch Lâm Thâm cảm thấy phong cách “cứng ngắc” này không hợp với Ngu Đào, loại gấu con khắp người thì còn được.

Ngu Đào tắm đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngồi trên ghế lau tóc.

“Cái đó, có làm nóng chút sữa cho cậu, lát nữa uống đi.” Địch Lâm Thâm làm dáng không thèm để ý, chỉ tiện tay làm nóng cái thôi.

“Ừm, cảm ơn.” Ngu Đào cười híp mắt nói.

“Hôm nay ngủ sớm chút đi, dù sao cũng bị đụng đầu, nghỉ ngơi cho khỏe.” Sau khi trở về, Ngu Đào cũng không nói đau đầu nữa, nhìn như không có vấn đề.

“Ừm, chờ làm thêm một bài ngữ văn nữa rồi ngủ.” Mới tắm xong, cậu vẫn rất có tinh thần.

Địch Lâm Thâm cũng kệ cậu, dù sao cơ thể là của chính cậu, khó chịu tự nhiên là nghỉ ngơi.

Ăn bánh mì và sữa xong, Địch Lâm Thâm lên giường, lấy di động ra bắt đầu chơi game.

Trường cũng không cấm học sinh mang theo di động, học sinh ở lại trường, phụ huynh ít nhiều gì cũng sẽ nhớ nhung, học sinh mang theo di động cũng tiện liên lạc với phụ huynh. Còn nữa, học sinh nếu có chuyện gì, cũng có thể tìm phụ huynh trước, nhà trường và phụ huynh đều có thể yên tâm hơn chút.

“Không viết nữa à?” Ngu Đào hút sữa hỏi.

Giờ chưa tới 9 giờ, hoàn toàn có thể viết tới 10 giờ rưỡi rồi ngủ.

“Không viết.” Dù sao vẫn còn một ngày cuối tuần, luôn có thể chép xong.

Ngu Đào nhìn hắn, “Cậu đang làm gì?”

“Chơi game.” Địch Lâm Thâm không tập trung trả lời.

“Game gì?”

“Nông Dược (*).”

(*): Tên đầy đủ là 王者农药 (Vương giả nông dược). Là tên gọi thay cho mobile game tên 王者荣耀 (Vương giả vinh quang), vì chữ 农药 (nông dược) và 荣耀 (vinh quang) đồng âm, chủ yếu nhất là:gây nghiện người chơi nên thường được gọi chơi như vậy. Nguồn: Baidu. P/s: game này coi như là Liên quân mobile của Trung Quốc.

Ánh mắt Ngu Đào sáng lên, “Dẫn tôi chơi chung đi!”

Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu cũng chơi?”

Trong ý thức của hắn, học sinh giỏi như Ngu Đào chắc chẳng biết game là thứ gì.

Ngu Đào xấu hổ cười, “Thỉnh thoảng có chơi tí, chơi không giỏi lắm.”

Mới mẻ như thế, Địch Lâm Thâm cười nói: “Được, đăng nhập đi.”

Trường học có mạng vô tuyến, nhưng người dùng quá nhiều, chơi game chắc chắn không được. Địch Lâm Thâm là người có 3G, tự nhiên không sợ vụ này.

Nhưng nói tới 3G……

“Điện thoại cậu đủ 3G không đó? Đừng có mà đánh xong cậu lại nợ phí.” Loại người không hay chơi điện thoại như Ngu Đào, chắc sẽ không mua quá nhiều 3G.

“Đủ rồi, tôi mua combo 3G.” Ngu Đào tin tưởng mở máy, mở game lên.

“Không thấy phí à? Bình thường xem phim?” Theo lý mà nói không chơi game, không xem phim, một tháng thì cũng không dùng được bao nhiêu.

Ngu Đào lắc đầu, “Đọc tư liệu học, với vài chương trình học trên mạng.”

“…” Địch Lâm Thâm bỗng cạn lời, có cảm giác không phải người cùng một thế giới.

Thêm bạn nhau, Địch Lâm Thâm rất sợ hắn hố, đi thung lũng vương giả trước.

Lúc chọn anh hùng, Địch Lâm Thâm xem như nhìn ra Ngu Đào đúng thật chỉ “thỉnh thoảng” mới chơi. Anh hùng thật sự ít ỏi người ta nhanh tay chọn xong trước, suy nghĩ đội hình, Ngu Đào hình như chẳng có gì để chọn. May mà game có tặng vài thẻ trải nghiệm anh hùng, lúc này mới không đến mức quá hố.

Thẳng đến lúc đánh, Địch Lâm Thâm mới hiểu “chơi không giỏi lắm” trong miệng Ngu Đào có nghĩa gì. Hàng này biết là chơi không giỏi, đúng là dẫn gà về nhà mà.

“Cậu đừng giết Jungle, đầu tiên là đánh Jungle trước.”

“Cấp của cậu chưa cao, đừng ngay trước mặt vậy!”

“Cậu là Support, đi chống Jungle đối diện một mình làm gì?”

“Về về, tôi đi ở trước, cậu hèn ở đằng sau cho tôi!”

“Cậu chạy mau đi, tôi đỡ, không sao. Hả? Không phải bảo cậu chạy rồi hả? Cậu về làm gì?”



Đánh xong một ván, Địch Lâm Thâm cảm thấy mình cũng miệng khô lưỡi khô, đúng là trước giờ chưa từng mệt mỏi vậy qua.

Một Support da giòn cứ luôn xông lên trước thịt; trốn thì lại trốn trong đám người; đi đánh ba ba HP MP giùm thì kết quả một mình lấy hết; một mình khiêu chiến bạo chúa và chúa tể, không phải bị kẻ địch đuổi giết, thì là bị bạo chúa và chúa tể giết chết……

Tóm lại, gà thật.

Nhưng Ngu Đào chơi rất vui vẻ, dù sao lúc cậu bị vây đuổi, Địch Lâm Thâm sẽ đúng lúc nhảy ra chắn giùm cậu. Đổi trang bị nào thì Địch Lâm Thâm cũng sẽ nói với cậu. Cậu có lính nhỏ thì đánh, không có thì tự chuyển động, đúng là rất nhẹ nhàng, mạnh hơn lúc cậu tự đánh hồi trước nhiều!

“Ván nữa đi!” Ngu Đào dâng cao hăng hái.

Địch Lâm Thâm liếc cậu, “Nhanh đi làm bài tập đi.”

“Ván nữa rồi làm.” Ngu Đào nói.

“Không được, cậu gà quá, dẫn cậu quá mệt mỏi.” Địch Lâm Thâm thấy quanh co vô dụng, không bằng nói thẳng.

Ý cười của Ngu Đào cứng lại đôi chút, cúi đầu nói: “Xin lỗi, kéo chân sau cậu……”

Dứt lời, đứng dậy đi đến chỗ bàn học, còn nhỏ giọng hít mũi.

Đây là khóc?

Địch Lâm Thâm không quá chắc chắn, nhưng hứng thú của Ngu Đào nháy mắt giảm xuống bỗng làm hắn cũng mất hứng chơi tiếp.

“Ăn bánh mì xong rồi làm.” Địch Lâm Thâm thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, cũng không muốn làm bầu không khí quá xấu hổ.

“Ừm…” Ngu Đào lên tiếng, mang theo chút giọng mũi.

Địch Lâm Thâm thở dài trong lòng, xem ra tủi thân khó chịu thật. Hình như từ sau khi Ngu Đào mất trí nhớ, trở nên dễ biểu hiện cảm xúc không vui ra ngoài hơn. Địch Lâm Thâm cũng không thể nói là tốt hay không tốt, Ngu Đào lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, sẽ khiến cậu có cảm giác nhỏ tuổi hơn bạn cùng lứa một tí. Ở độ tuổi này của họ tuy phản nghịch, nhưng cũng đã bắt đầu chậm rãi học che dấu cảm xúc rồi.

“Đánh thêm ván nữa vậy.” Địch Lâm Thâm thỏa hiệp.

Sao hắn lại cảm thấy số lần hắn thỏa hiệp hôm nay còn nhiều hơn cả năm nay chứ?

Ngu Đào lắc đầu, gặm bánh mì bắt đầu làm bài thi.

Địch Lâm Thâm xuống giường, đi qua rút bút của cậu ra, “Cậu cũng biết cáu quá, không phải chỉ nói cậu gà thôi à? Ai mà không có lúc gà chứ?”

Ngu Đào vẫn không nói câu nào, khó lắm mới có người dẫn cậu chơi game, ban đầu cậu rất vui, nhưng ai mà biết đối phương ngại cậu gà, làm cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa, cũng có hơi tủi thân. Game thôi mà, lòng thắng thua nặng như vậy làm gì?

Nếu là người khác, Địch Lâm Thâm đã mặc kệ từ lâu, thích làm gì thì làm. Nhưng nhìn cảm xúc Ngu Đào không cao, hắn cũng bực theo. Nhưng vẫn chịu đựng tính tình, nói: “Được rồi anh trai ơi, đừng dỗi nữa. Nhanh chơi hai ván rồi ngủ.”

“Ai là anh cậu?” Ngu Đào hừ một tiếng, rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên lần nữa.

Ván này Ngu Đào vẫn không có gì tiến bộ, nhưng chơi chơi, Ngu Đào cũng quên đi chút chuyện không vui vừa nãy.

Vì dỗ Ngu Đào, Địch Lâm Thâm chủ động yêu cầu đánh thêm ván nữa. Cuối cùng là dỗ tiểu tổ tông này vui vẻ.

Nhưng Địch Lâm Thâm cảm thấy, chơi game với Ngu Đào, còn không bằng hắn tự đi làm bài thi, ít nhất không biết thì không biết, khỏi cần quan tâm. Chơi game này hắn vừa phải nhìn đừng để Ngu Đào treo (chết), để tránh cảm xúc không vui, cũng không thể cho người ta chửi cậu, dù sao đây cũng là người hắn dẫn theo chơi, hắn chửi thì được, người khác thì không được.

Hôm sau Địch Lâm Thâm tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ sáng.

Nhìn phòng ngủ một vòng, không thấy bóng Ngu Đào đâu, Địch Lâm Thâm ngồi bật dậy.

“Ngu Đào?”

Không có ai đáp lại, hiển nhiên, Ngu Đào không ở đây.

Địch Lâm Thâm nhăn mi, người đã không nhớ rõ, còn một mình chạy lung tung làm gì?

Cầm điện thoại, Địch Lâm Thâm muốn gọi điện cho Ngu Đào, nhưng mở khóa rồi mới nhớ, mình không hề có số của Ngu Đào.

Trường lớn như vậy, bảo hắn đi đâu tìm người?

Suy nghĩ vài giây, Địch Lâm Thâm mở group lớp ra.

Địch Lâm Thâm: Ai có số của Ngu Đào?

Có mấy bạn học nhảy ra, đều tỏ ý không biết.

Trì Linh: Sáng nay tôi có gặp cậu ấy ở thư viện.

Trì Linh là lớp phó học tập của lớp, tuy thành tích không tốt bằng Ngu Đào, nhưng tính tình cởi mở, mặt mũi cũng xinh đẹp, bạn học trong lớp vẫn rất tin tưởng và nghe theo cô.

Địch Lâm Thâm nhảy xuống giường, lúc đang chuẩn bị kéo bộ quần áo ra ngoài tìm người, Ngu Đào đã về.

“Dậy rồi?” Ngu Đào mỉm cười nói: “Tôi mua bữa sáng, còn nóng đó.”

Ngu Đào hiển nhiên không phát hiện Địch Lâm Thâm muốn ra cửa tìm cậu.

Địch Lâm Thâm đóng ầm tủ quần áo, “Cậu chạy đi đâu? Sáng sớm không thấy người, cũng không để lại câu nào, đi lạc thì sao bây giờ?”

Ngu Đào cảm thấy mình lớn đến thế rồi, đi lạc là không thể nào. Đồng thời cũng biết, Địch Lâm Thâm đang quan tâm cậu.

“Đi thư viện trả sách, tùy ý tự học một lát. Sau này tôi sẽ nhớ để lại giấy.” Ngu Đào đặt bữa sáng và sách vở lên bàn.

Đồng hồ sinh học làm cậu đúng giờ tỉnh dậy vào 5 giờ rưỡi sáng, sau đó cậu liền đi phòng tự học học như bình thường.

Địch Lâm Thâm thở phào nhẹ nhõm, vào toilet rửa mặt. Nhưng cửa mới đóng lại, đã mở ra.

Địch Lâm Thâm lấy điện thoại Ngu Đào, sau khi bảo cậu mở khóa, trao đổi số giùm hai người, cũng thêm WeChat nhau.

“Sau này ra ngoài hay gì, cũng phải nói cho tôi một tiếng.” Địch Lâm Thâm nói xong, liền về toilet.

Thật ra hắn cũng không thể nói vì sao mình lại quan tâm Ngu Đào, có lẽ vì cha mẹ Ngu Đào tin tưởng hắn, có lẽ vì Ngu Đào bây giờ khiến hắn cảm thấy không còn tính công kích… Dù sao bây giờ cảm giác hắn dành cho Ngu Đào cũng không tệ lắm, trước khi Ngu Đào khôi phục ký ức, hắn có thể coi Ngu Đào thành bạn.

Bữa sáng là bánh bao kèm cháo.

Địch Lâm Thâm vừa ăn vừa hỏi: “Cậu đi tự học làm bài tập hả?”

“Ừm, còn học thuộc từ vựng một lát.” Thời gian sáng sớm rất tốt với Ngu Đào, đầu óc cậu tỉnh táo, hiệu suất cũng cao, “Sau này cậu cũng dậy sớm, mình đi chung đi?”

“Không đi.” Địch Lâm Thâm quyết từ chối, “Tôi đâu phải gà, dậy sớm như vậy làm gì?”

Ngu Đào dùng mắt trừng hắn.

Địch Lâm Thâm khoát khoát tay, “Rồi, cậu cũng không phải, được chưa?”

Ăn xong một cái bánh bao, Ngu Đào nói: “Sáng sớm có lợi cho việc học, cậu có thể đi thử với tôi mấy ngày, đảm bảo cậu sẽ thích dậy sớm.”

Địch Lâm Thâm giả bộ không nghe thấy.

“Sáng sớm phòng tự học không có mấy ai, cậu chắc chắn có thể đọc sách vào.” Ngu Đào tiếp tục kể lợi ích. Phòng tự học ở thư viện rất lớn, hoàn cảnh cũng tốt nữa, bình thường rất nhiều người, nhưng sáng sớm thì không có bao nhiêu người.

“Tôi không thích học, thành tích học cũng kém, vẫn đừng chậm trễ tôi ngủ.” Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nên tỏ rõ lập trường thì tốt hơn.

Ngu Đào suy nghĩ, nói: “Dù không học, thì ngủ sớm dậy sớm cũng tốt cho cơ thể. Cậu có thể đi chạy bộ mà, sau đó mình đi ăn sáng chung.”

Phòng tự học ở thư viện mở từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, sau khi Ngu Đào rời giường, tới phòng tự học cũng khoảng 5 giờ năm mươi. Sau đó học 1 tiếng, đến căn tin ăn, 7 giờ rưỡi là có thể đúng giờ ngồi học sớm ở phòng học.

Bởi vì căn tin, khu dạy học và thư viện cách nhau rất gần, vì thế trên đường qua lại cũng không mất bao nhiêu phút.

Địch Lâm Thâm không tỏ thái độ, hắn thích thể thao, nhưng nghĩ tới việc dậy sớm, vẫn không quá bằng lòng.

“Coi như đi chung với tôi đi.” Ngu Đào chớp mắt nhìn hắn.

Địch Lâm Thâm húp miếng cháo, nói: “Nhìn duyên vậy, tôi mà không dậy nổi thì cậu đừng có gọi tôi.”

Mà 5 giờ năm mươi sáng hôm sau, Địch Lâm Thâm đánh ngáp cùng Ngu Đào xuất hiện trong phòng tự học.

Thời gian này trước đây, phòng tự học cũng không có bao nhiêu người, đều quen biết nhau. Vì thế Địch Lâm Thâm xuất hiện đúng thật là làm họ kinh hãi.

Nguyên trường gần như không ai không biết Địch Lâm Thâm, không chỉ vì hắn là giáo bá, càng vì hắn là giáo thảo (*). Vì thế sự xuất hiện của hắn khiến các nữ sinh đang ngồi đều hơi đỏ mặt, cũng không dám nhìn nhiều nữa tiếp tục cúi đầu đọc sách, trái tim thì không biết đã bay đi đâu rồi.

(*): Hotboy trường

Các nam sinh thì đều không muốn chọc chủ nhân này, đồng thời cũng lo lắng lỡ như Địch Lâm Thâm không nhìn rõ gì hết, cầm đuốc đập phòng tự học, vậy mai họ nên đi đâu tự học cho phải đây?

Ngu Đào dẫn Địch Lâm Thâm đến chỗ bình thường cậu hay ngồi.

Địch Lâm Thâm mệt mỏi rã rời nhỏ giọng nói bên tai Ngu Đào: “Đây là cậu lừa tôi đi, nếu tôi mà không đọc sách vào, không công chậm trễ thời gian ngủ, thì cậu phải mời tôi ăn đó.”

Ngu Đào cười yếu ớt gật đầu, “Nếu cậu có thể đọc sách vào, giữa trưa tôi mời cậu ba mặn một chay!” Ở tiêu chuẩn học sinh thì coi như cao rồi.

Địch Lâm Thâm lau nước mắt thấm ra lúc ngáp, lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ vựng.

Trăm triệu lần không ngờ, hắn vậy mà đọc vào được, còn một hơi nhớ kỹ hai mươi từ!

Cho đến lúc Ngu Đào gọi hắn đi ăn, hắn mới bừng tỉnh phát hiện một tiếng đã trôi qua.

Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng —— hôm nay có ba mặn một chay rồi!