Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 12

TrướcTiếp
Cơm nước xong, ba người bắt đầu đi dạo trong công viên. Nói một cách chính xác, là Địch Lâm Thâm đi dạo với Ngu Đào, Hướng Tân Kiệt phụ trách chụp hình.

Đừng nhìn bộ dạng vô học của Hướng Tân Kiệt, thật ra rất thích nhiếp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh cũng không tệ, dù sao lần này cậu ta đi du lịch mùa thu cũng vì muốn chụp vài bức hình phong cảnh, chụp chút cho Địch Lâm Thâm và Ngu Đào, cũng không phải chuyện quá thuận tiện, với cậu ta mà nói đây cũng là nâng cao kỹ thuật chụp ảnh.

Đúng như lời Địch Lâm Thâm, ở đây người lớn tuổi rất nhiều, bởi nhờ chứng minh người già có thể cho vào công viên miễn phí, thế nên nơi này cũng thành nơi người lớn tuổi tập luyện thân thể, phát huy sức thừa. Có cùng nhau khiêu vũ luyện kiếm, có cầm bút lông lớn bút lông nhỏ viết chữ, có ngồi trong đình chơi cờ, còn có hát kinh kịch dưới tàng cây… Đương nhiên, cũng có chút người trẻ tuổi và trung niên, những người này đều buôn bán trong công viên, có vẽ tranh cho người khác, có bán kẹo bông, cũng có bán đồ nướng nước ngọt…

Hai người tuy đều ăn no, nhưng Địch Lâm Thâm thấy Ngu Đào ngắm hàng ngũ bán kẹo bông, liền kéo cậu đi xếp hàng. Dù sao thì kẹo thôi mà, cũng không chiếm bao nhiêu dạ dày, mua làm món tráng miệng cho Ngu Đào cũng không tồi. Ngu Đào chỉ ngửi mùi hương tỏa ra lúc làm kẹo bông thôi cũng đã bị hấp dẫn, vui vẻ theo sát Địch Lâm Thâm đi xếp hàng.

Cây kẹo bông cực lớn cầm trên tay Ngu Đào, che cả mặt của cậu lại.

“Cậu ăn thử đi.” Ngu Đào đưa kẹo bông đến bên miệng Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, “Cậu ăn đi.” Hắn cũng không có hứng thú.

Ngu Đào không nhường hắn nữa, tự mình ăn.

Đi tới một sạp nhỏ, Ngu Đào phát hiện bên đó là vẽ chân dung cho người khác, còn là phiên bản chibi, rất rất đáng yêu. Cũng được ép thêm lớp màng, dễ giữ gìn.

“Mình vẽ cái đó đi!” Ngu Đào chỉ chỉ quầy hàng tranh chân dung.

Đúng lúc người trước mới vẽ xong, giờ họ tới cũng không cần xếp hàng. Hơn nữa thời gian còn sớm, vẽ một bức cũng không tốn bao lâu thời gian.

“Đi thôi.” Địch Lâm Thâm gật đầu.

Hai người đến quầy hàng bên đó, Ngu Đào chủ động trả tiền, dù sao cũng không quá đắt, hai người vẽ nguyên một bộ thì chỉ cần năm mươi đồng.

Địch Lâm Thâm cũng không giành trả tiền với cậu, nghĩ buổi tối đi ăn cơm hắn trả tiền là được.

Từ vẽ đường nét đến phác họa cuối cùng là ép bìa, chỉ mất bốn mươi phút. Trên bức tranh, Địch Lâm Thâm đội mũ bóng chày, nhếch khóe miệng, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo, mà Ngu Đào thì lại cầm kẹo bông, trên đầu có mấy cọng tóc vểnh lên, cực kỳ đáng yêu.

Hài lòng cất tranh cẩn thận, Ngu Đào cười nói: “Về treo trong phòng ngủ đi.”

“Theo cậu.” Địch Lâm Thâm cũng không thấy có chuyện gì to tát, chân dung chibi tuy hắn chưa từng vẽ qua, nhưng tranh phác họa, màu nước, sơn dầu, hắn đều vẽ qua. Cũng không phải cố ý vẽ, chỉ là tình cờ nhận được cơ hội, hiện giờ mấy bức tranh đó còn đang treo trong phòng hắn.

Nhưng thấy dáng vẻ Ngu Đào rất thích, rất trân trọng, Địch Lâm Thâm bất chợt nổi lên một suy nghĩ, tuy có thể phiền phức chút, nhưng với Ngu Đào mà nói, có thể là lựa chọn tốt nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh.

Vì thế nhân lúc Ngu Đào đi vệ sinh, Địch Lâm Thâm gọi điện cho anh trai mình.

Đúng bốn giờ, các học sinh tập hợp ở cổng công viên, sau đấy lên xe về trường.

Tuy hôm nay cũng không hoạt động thể lực quá nhiều, nhưng sau khi lên xe, tất cả mọi người đều có vẻ rất buồn ngủ.

Ngu Đào cũng buồn ngủ, mơ màng nghiêng một cái, liền ngã vào vai Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm quay đầu phát hiện Ngu Đào đã ngủ, khẽ lắc đầu một cái, cứ theo Ngu Đào vậy.

Mãi đến lúc xe lái vào trường, Ngu Đào cũng chưa tỉnh.

Sau khi xe xe ổn định, thầy Khuất đứng trước xe, nói: “Hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng đừng nghĩ sắp được nghỉ, là trong lòng giải tán đó, bài tập vẫn phải làm, thứ hai đi học không cho đến trễ. Được rồi, giải tán.”

Bởi vì rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ Quốc khánh nhỏ, vì thế cuối tuần này nhà trường chuẩn bị bắt học chút, giáo viên sẽ đến từng phòng để đôn đốc học sinh, cho nên cuối tuần này đám học sinh đều không thể về nhà.

“Đi ăn tối không?” Các học sinh lục tục xuống xe, Hướng Tân Kiệt đi tới hỏi.

Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào còn chưa tỉnh, lấy thẻ cơm của mình ra đưa cho Hướng Tân Kiệt, “Tôi mời, cậu mang hai phần cơm đến phòng ngủ giùm tôi đi.”

“Được.” Hướng Tân Kiệt cười đáp. Cậu ta nhìn cái cơ thể bé nhỏ của Ngu Đào, chơi suốt ngày mệt mỏi cũng là hợp lý.

Sau khi Hướng Tân Kiệt xuống xe, Địch Lâm Thâm chọt chọt mặt Ngu Đào, “Dậy đi, đến rồi.”

Ngu Đào nắm tay Địch Lâm Thâm chọt cậu, cố mở mắt ra tỉnh ngủ.

Trên xe không chỉ có mình cậu ngủ, cũng không chỉ có mình cậu giờ còn chưa tỉnh, thế nên hai người như vậy cũng không bất ngờ.

Địch Lâm Thâm làm mặt ‘Tôi không cần cậu cảm ơn tôi’, nói: “Tôi đã nói với gia đình rồi, Quốc khánh cậu về nhà với tôi.”

“A?” Ngu Đào tức thì tỉnh táo.

Địch Lâm Thâm nhíu mày, “Sao, không vui?”

“Không có.” Ngu Đào nhanh chóng lắc đầu, rồi có phần do dự hỏi: “Cái đấy, có phải thêm phiền cho cậu rồi không?”

Địch Lâm Thâm thờ ơ nói: “Dù sao tôi cũng đã nói với gia đình rồi, cậu không muốn tới thì thôi.”

Ngu Đào cười nắm tay áo Địch Lâm Thâm, “Không, tôi muốn đi.”

“Vậy thì được. Lát nữa cậu cũng gọi điện cho gia đình nói một tiếng đi, tối ngày 30, mình về nhà cậu ăn cơm. Mặc kệ cậu có nhớ hay không, đó cũng là nhà cậu, sao cũng phải để cha mẹ cậu gặp cậu chút chứ. Sau đó cậu sẽ theo tôi về nhà.” Địch Lâm Thâm quyết định rồi, chờ giữa Quốc khánh chọn một ngày để Ngu Đào về nhà, làm quen với người nhà chút cũng tốt.

“Được.” Ngu Đào gật đầu, đôi mắt cong cong theo nụ cười.

Địch Lâm Thâm thoáng lay tóc Ngu Đào, “Rồi, về phòng đi, bảo Tân Kiệt mang cơm cho hai tụi mình.”

“Được.” Ngu Đào đã hoàn toàn tỉnh ngủ xách cặp lên lưng, cùng Địch Lâm Thâm xuống xe, đi đến phòng ngủ.

Về phòng ngủ, chuyện đầu tiên Ngu Đào làm là treo bức tranh của hai người lên.

Phòng ngủ không có gắn đinh, Ngu Đào liền dùng băng keo trong suốt dán tranh lên tường. Sau đó còn dùng ánh mắt tán thưởng quan sát, cứ như đây là bức tranh nổi tiếng nào đấy.

Không bao lâu, Hướng Tân Kiệt đã mang theo cơm tối qua, hôm nay căn tin làm bánh bao, có thịt có chay. Con trai mà, ai mà muốn ăn chay chứ, tự nhiên là muốn thịt hết.

Có lẽ do phòng ngủ treo tranh của hai người rất mới mẻ, Ngu Đào đang ăn, luôn thỉnh thoảng liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên cảm xúc rất tốt.

Địch Lâm Thâm cười cười, hắn không có cảm giác gì với phiên bản chibi của mình, ngược lại cảm thấy Ngu Đào vẽ rất đáng yêu, tựa như một viên kẹo tỏa hương ngọt ngào, dù không thích ngọt, cũng sẽ muốn thử xem là hương vị gì.

Hướng Tân Kiệt mua cơm tối đều căn cứ theo lượng cơm mà Địch Lâm Thâm ăn, dẫn đến Ngu Đào không nhét thêm được nữa, còn dư ba cái bánh bao.

Ôm nguyên tắc không lãng phí, Ngu Đào gắp hết bánh bao cho Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm mặc dù hoàn cảnh sung túc, nhưng giáo dục từ nhỏ vẫn khiến hắn rất ít khi lãng phí lương thực, ngoại trừ bỗng dưng có việc làm lỡ việc ăn hoặc là quá khó ăn.

Cho nên Địch Lâm Thâm xử hết ba cái bánh bao còn lại của Ngu Đào, cuối cùng là Ngu Đào bị hắn kéo đến sân thể dục đi lòng vòng cho tiêu hóa.

Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ Quốc khánh bắt đầu.

Sau khi tan học, Địch Lâm Thâm về nhà với Ngu Đào trước.

Ngu Đào đã nói với gia đình rồi. Cha mẹ cậu cũng hiểu, chỉ nói nhất định phải dẫn Địch Lâm Thâm về nhà ăn một bữa.

Nhà Ngu Đào nằm trong một tiểu khu rất bình thường, hoàn cảnh tiểu khu cũng không tệ lắm, lúc họ tới, đã có không ít trẻ con bắt đầu chơi ở công trình trò chơi trong tiểu khu.

Đến cửa nhà Ngu Đào, Ngu Sổ và Mai Mãn Chi đều vô cùng nhiệt tình, thấy Ngu Đào thì rất vui mừng, vừa chào hỏi Địch Lâm Thâm, vừa quan sát con trai mình.

Vẻ mặt Ngu Đào hồng hào hơn trước đây không ít, Ngu Sổ và Mai Mãn Chi cũng đều yên lòng.

“Anh, anh về rồi?!” Một cô bé từ trong phòng chạy ra, trông khoảng tám, chín tuổi, mặt mày vui vẻ, nhìn rất ngoan ngoãn.

Ngu Đào sửng sốt chút, thử hỏi: “Em là em gái anh?”

Cậu nhớ mình có một cô em gái, nhưng tên gì, mặt mũi ra sao, hoàn toàn không có ấn tượng.

Cô bé dùng sức gật đầu, “Anh, em mà anh cũng không nhớ ư?”

Bé đã nghe ba mẹ nói chuyện anh trai mất trí nhớ, nhưng vì không thực sự cảm nhận được, nên cũng không ngờ sẽ là tình huống như bây giờ. Người anh bé thích nhất vậy mà không nhớ rõ bé, nghĩ tới đây, cô bé không khỏi xẹp miệng, dáng vẻ muốn khóc.

“Xin lỗi, anh quên rồi.” Với cô bé này, Ngu Đào cảm nhận được sự thân thiết, thế nên thấy bé buồn, cũng có phần không đành lòng, “Cái đó, em tên gì?”

Cô bé nắm tay Ngu Đào, “Anh, em tên Mai Nhĩ, theo họ mẹ.”

Ngu Đào mỉm cười gật đầu, “Rồi, anh nhớ kỹ.”

“Đừng đứng đây nữa, mau vào ngồi đi.” Mai Mãn Chi chào hỏi Địch Lâm Thâm.

“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp.

Mai Nhĩ nắm tay Ngu Đào, dẫn cậu vào phòng khách.

Ngu Sổ cười nói với Địch Lâm Thâm: “Đừng hiểu lầm, Mai Nhĩ là em gái ruột của Đào Đào, không phải sinh hai đứa à? Bởi vậy cho Mai Nhĩ theo họ của mẹ nó.”

Địch Lâm Thâm mỉm cười gật đầu. Thật ra nhìn gương mặt có bảy phần giống Ngu Sổ của Mai Nhĩ, hắn đã kết luận họ là anh em ruột, hơn nữa đều có hình dáng giống mẹ.

Sau khi ngồi xuống, Mai Nhĩ rất ngoan ngoãn rót trà cho họ, sau đó dùng cặp mắt to nhìn Địch Lâm Thâm, tay vẫn nắm tay Ngu Đào, “Anh này là người ngồi cùng bàn của anh hả?”

Đối với một cô bé ngây thơ đáng yêu, lại có hơi giống Ngu Đào như vậy, Địch Lâm Thâm cũng thêm mấy phần ôn hòa, “Đúng, anh tên Địch Lâm Thâm.”

“Chào anh Địch.” Mai Nhĩ ngoan ngoãn chào hỏi.

“Chào em.” Địch Lâm Thâm mỉm cười nói. Hắn đang nghĩ, nếu Mai Nhĩ gọi hắn là anh Lâm Thâm, Ngu Đào chắc sẽ làm nũng với mình, bảo hắn đừng để Mai Nhĩ gọi, dù sao hắn cũng là anh của Ngu Đào mà.

Ừm, nghĩ vậy, hắn cũng có tí mong đợi.

“Con ngồi trước đi, chú đi phụ mẹ nó nấu cơm.” Ngu Sổ đứng lên, cũng không coi Địch Lâm Thâm như người ngoài.

“Dạ, chú cứ bận việc của chú đi, không cần để ý đến con.” Ở nhà họ Ngu, Địch Lâm Thâm không cảm nhận được bất kỳ sự áp lực nào. Cha mẹ Ngu Đào thân thiết, em gái đáng yêu, quan trọng là Ngu Đào luôn theo sát bên hắn, còn giống như người ngoài hơn hắn nữa.

Mai Nhĩ nhìn Địch Lâm Thâm, bộ dạng như bà cụ non nói: “Anh em không nhớ rõ gì hết, sau này phải nhờ anh Địch quan tâm anh ấy rồi.”

“Cứ yên tâm đi.” Địch Lâm Thâm không quá rành với việc làm yên lòng cô bé, nhà hắn cũng không có con gái, thế nên đối xử Mai Nhĩ, hắn luôn có chút cẩn thận.

“Anh của em rất rất tốt, trong lòng cũng tốt bụng, nhưng dễ bị người ta bắt nạt, bởi vậy anh Địch, anh phải bảo vệ anh em cho thật tốt đó.” Mai Nhĩ nghiêm túc nói.

Nghe thấy lời này Địch Lâm Thâm hơi buồn cười. Anh của em dễ bị người ta bắt nạt? Vậy em đúng là không biết gì về anh em hết.

Chẳng qua ôm thái độ không đả kích biểu hiện quan tâm của cô bé, Địch Lâm Thâm gật đầu nói: “Được, em cứ yên tâm đi.”

“Ừm!” Mai Nhĩ tặng kèm một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Ngu Đào không nhớ rõ rất nhiều thứ, vì thế cũng không phản bác Mai Nhĩ. Cậu nghe ra sự quan tâm của Mai Nhĩ, nên cũng nhiều thêm mấy phần thân thiết với cô em gái này.

Ngu Đào và Mai Nhĩ trò chuyện, Địch Lâm Thâm thì lại quan sát nhà họ Ngu.

Nhà họ Ngu có ba phòng hai buồng, coi như là ngôi nhà khá tiêu chuẩn, nam bắc thông suốt, hai phòng ở phía nam, một phòng ở phía bắc, phòng bếp, phòng ăn và phòng vệ sinh đều hướng bắc, phòng khách hướng nam, bố cục hợp lý.

Mà trang trí trong nhà hiển nhiên cũng được để tâm, tất cả các vật trang trí, tranh vẽ đều tràn đầy cảm giác ấm áp, trông có vẻ cuộc sống gia đình vẫn vô cùng hoà thuận.

Cha mẹ hòa ái, em gái đáng yêu, gia đình như vậy, theo lý mà nói Ngu Đào không nên quên, vấn đề lại quay về cội nguồn —— bóng tối của Ngu Đào rốt cuộc là gì?

Nhìn Mai Nhĩ khỏe mạnh hoạt bát như vậy, hẳn không liên quan gì tới gia đình mới đúng chứ.

Có lẽ do càng tiếp xúc thì càng muốn biết hết thảy của Ngu Đào, trong vô giác, hắn thật sự đã coi Ngu Đào như người của mình.

Nếu nhà họ Ngu không có vấn đề, hắn an tâm, ít nhất sau này có thể để Ngu Đào về thăm nhà nhiều hơn chút, dù sao đây cũng là nhà của Ngu Đào, hoàn toàn khác với tình cảnh gia đình nhà hắn, mà kết cấu gia đình đơn giản như của Ngu Đào, thật ra cũng là điều hắn hướng đến nhất, chỉ là hắn không thể nào có được.