Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 13

TrướcTiếp
Nhà họ Ngu chuẩn bị cơm tối rất phong phú, người một nhà thêm Địch Lâm Thâm cùng ngồi quanh bàn, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi cũng không phải người quen nói chuyện khách sáo, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Ngu Đào và Địch Lâm Thâm, biểu hiện sự yêu thích và hoan nghênh của mình.

Ngu Sổ tự mình rót nửa ly rượu, uống một chút, nói chuyện cũng trở nên nhiều hơn, “Khoảng thời gian này nhờ con chăm sóc Đào Đào, thực sự đã cho con thêm không ít phiền phức, chú dì cũng hết cách, nếu Đào Đào có chỗ nào chọc con giận, con cũng đừng so đo với nó.”

Lời này nghe vào tai Địch Lâm Thâm, cứ như bố vợ đang nói với con rể.

“Không có đâu ạ. Ngu Đào cũng giúp con không ít, là con phải cảm ơn cậu ấy mới đúng.” Thật ra trong khoảng thời gian này cũng không thể nói hai người ai giúp ai, nhưng khoảng thời gian ở chung với Ngu Đào, hắn thật sự rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng.

“Đào Đào nhà chú dì, mặt nào cũng tốt cả. Hồi trước tính tình cũng hòa nhã, sau đấy trải qua một chuyện, nên hơi lạnh nhạt. Cũng do chú dì làm cha mẹ không tốt, không khuyên bảo nó đúng lúc.” Ngu Sổ than thở, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Địch Lâm Thâm rất muốn hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hỏi ở trên bàn, sẽ không có kết quả, vì thế chuẩn bị lén tìm cơ hội hỏi lại.

“Dạ, hồi trước Ngu Đào thật sự rất ít qua lại với người khác. Mất trí nhớ thì lại tốt hơn nhiều, có thể nói chuyện với các bạn cùng lớp, các bạn học có bài nào không hiểu cũng đều tới hỏi Ngu Đào.” Địch Lâm Thâm nói.

“Vậy à, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những mặt khác thì Đào Đào kém chút, nhưng việc học luôn rất cố gắng.” Nói tới thành tích của con trai, Ngu Sổ rất tự hào. Đương nhiên, hơn cả thành tích, ông vui với việc Ngu Đào có thể giống như ban đầu hơn, hoạt bát, hòa đồng, bây giờ rất không tệ, nhưng chỉ sợ sau này khôi phục ký ức, thì sẽ trở về như trước.

Mai Nhĩ lột tôm cho Ngu Đào, “Anh, ăn!”

Ngu Đào cười gắp cánh gà cho bé, “Em cũng ăn nhiều chút đi, cho cao lên.”

“Ừm!”

Ngu Sổ hơi xúc động nói với Địch Lâm Thâm: “Đào Đào nhà chú dì, hồi nhỏ rất ngoan, không giống em gái nó. Mai Nhĩ là một con nhóc ma lanh, bản lĩnh nịnh nọt rất mạnh. Đào Đào thì khá ngơ ngẩn, là loại người gặp người ta cũng sẽ không khen đối phương đẹp.”

Địch Lâm Thâm cười khẽ nói: “Vậy thì nói rõ Ngu Đào thật sự không thấy đối phương đẹp rồi.”

“Này, đôi lúc điều này cũng là một loại lễ phép. Con nhìn Mai Nhĩ, dù có gặp bà cụ đang phơi nắng ở dưới lầu, cũng có thể khen người ta hiền lành.” Ngu Sổ cười nói. Dù cho con nhà mình như thế nào, hễ nói tới, ông đều có vẻ mặt tự hào.

“Sao lại nói nhiều vậy chứ.” Mai Mãn Chi gắp một đũa thức ăn cho Ngu Sổ, nói với Địch Lâm Thâm: “Ổng uống có tí rượu là nói nhiều, bình thường lúc ổng đi dạy học, dì cũng không cho ổng uống. Không phải được nghỉ à, cho ổng thử chút xíu, không ngờ vẫn nói nhiều như vậy. Con ăn của con đi, đừng để ý tới ổng nữa.”

Địch Lâm Thâm cảm thấy vừa ăn vừa trò chuyện như vậy cũng không có gì không tốt, “Không sao đâu dì, nghe chút chuyện hồi nhỏ của Ngu Đào cũng rất thú vị. Chú dạy học ở trường nào vậy ạ?”

Mai Mãn Chi cười nói: “Ở trường Mười Sáu, dạy ngữ văn.”

Trường Mười Sáu là một trong những trường cấp 2 khá tốt, chỗ ở hiện tại của nhà họ Ngu cũng không xa trường Mười Sáu, có lẽ suy xét đến việc đi làm gần, mới mua nhà ở đây.

“Ngu Đào cũng tốt nghiệp từ trường Mười Sáu à?” Nếu theo như khu học mà nói thì chắc là vậy.

“Ừm.” Ngu Sổ gật đầu, nhưng cũng không nói thêm về chuyện trong trường.

Địch Lâm Thâm không hỏi nhiều, đổi chủ đề: “Dì thì làm gì ạ?”

Mai Mãn Chi cười nói: “Dì làm pâtissière (*), dạy học sinh ở trường dạy nấu ăn, cũng làm cố vấn pâtissière ở vài nhà hàng, những lúc thay đổi thực đơn mỗi quý thì ăn thử chỉ bảo cho họ.”

(*): Pâtissière là tên tiếng Pháp dành cho nữ của nghề làm bánh. Pâtissier là dành cho nam. Tiếng Trung là mặt điểm sư nhưng vì không phổ biến nên tui mạn phép đổi thành tên tiếng Pháp.

“Khó trách, bánh bột này dì hấp đúng không?” Địch Lâm Thâm cười hỏi.

“Đúng đó.”

“Hương vị rất ngon.” Địch Lâm Thâm không hề lấy lòng, thật sự ăn ngon.

Mai Mãn Chi vui vẻ nói: “Thích thì ăn nhiều hơn chút, dì có hấp không ít, chờ con về thì dì gói lại cho con nhé.”

“Dạ, cảm ơn dì.” Địch Lâm Thâm cũng không khách sáo.

Ăn xong một bữa cơm, Ngu Sổ vào phòng bếp rửa chén, Mai Mãn Chi kéo Ngu Đào trò chuyện, Mai Nhĩ thì quấn lấy anh đến phòng Ngu Đào.

Địch Lâm Thâm liền nhân cơ hội chui vào phòng bếp.

“Sao con lại vô đây? Muốn ăn gì à? Chú rửa trái cây cho con nhé?” Ngu Sổ cười nói.

“Chú không cần vội đâu ạ, con ăn rất no, không ăn nổi nữa. Dì kéo Ngu Đào đi nói chuyện rồi, nên con mới vào đây.”

“Đúng là, sao tự nhiên lại để mình con ở ngoài chứ.” Ngu Sổ cảm thấy dù cho không coi Địch Lâm Thâm như người ngoài, nhưng cũng không thể gạt người ta sang bên chứ.

Địch Lâm Thâm nhanh chóng khoát tay, “Không sao đâu chú, đúng lúc con muốn nói chuyện với chú.”

Ngu Sổ vừa nghe, cười nói: “Được, vậy con đứng xa chút, đừng để nước bắn lên người.”

“Không sao đâu ạ.” Địch Lâm Thâm đứng gần chút, sửa cách dùng từ, mới mở miệng nói: “Hôm nay trên bàn cơm chú có nói Ngu Đào vì một chuyện nên mới trở nên không thích qua lại với người khác, đến cùng đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Động tác trên tay Ngu Sổ dừng lại chút, người cũng có phần suy sụp.

Địch Lâm Thâm nói tiếp: “Chú, khoảng thời gian này con ở chung với Ngu Đào rất tốt, muốn luôn làm bạn với cậu ấy, như thế, cũng hy vọng có thể giúp được cậu ấy. Lỡ như cậu ấy nhớ lại chuyện gì đó ở trường, cảm xúc không đúng, thì trong lòng con cũng có thể cân nhắc, có thể khuyên cậu ấy chút.”

Ngu Sổ thở dài, thật ra ông cũng từng lo, lỡ như Ngu Đào nhớ đến gì đấy, còn nghiêm trọng hơn trước nữa, vậy thì người lo lắng vẫn là ông và vợ. Chẳng qua, việc này phải mở miệng thế nào, ông cũng rất do dự.

Hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi: “Lâm Thâm à, con nghĩ thế nào về đồng tính?”

“A?” Địch Lâm Thâm không biết sao chủ đề lại chuyển qua chuyện này, hay là mình quan tâm Ngu Đào quá mức, bị Ngu Sổ nhìn ra là đồng tính? Nhưng mặc cho tình huống thế nào, Địch Lâm Thâm vẫn nói: “Cũng không có gì, bầu không khí của xã hội bây giờ càng ngày càng cởi mở, tuy hôn nhân đồng tính không được tán thành về mặt pháp luật, nhưng đồng tính cũng không hiếm thấy, có rất nhiều người sống rất khỏe đầu bạc đến già. Nên con cũng không cho rằng đây là vấn đề.”

Ngu Sổ nhìn Địch Lâm Thâm, tựa như muốn nhìn ra từ trong mắt hắn đây là lễ phép hay thật sự cho rằng vậy.

Địch Lâm Thâm cười cười, hỏi: “Chú, chú thấy thế nào?”

“Lúc trước rất kinh ngạc, nhưng giờ đã đón nhận.” Ngu Sổ vẫn nhìn Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm mỉm cười nói: “Nếu chú đã không kỳ thị, thế thì con nói thật với chú vậy. Con là đồng tính.”

Ngu Sổ ngạc nhiên suýt nữa ném đĩa đã rửa sạch vào lại trong bồn.

“Chú sẽ không không cho con làm bạn với Ngu Đào chứ?” Địch Lâm Thâm mặt mày thản nhiên. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, hắn không cảm thấy xu hướng tính dục của mình có gì mà không nhận ra người. Sở dĩ không come out (*) với gia đình, không phải vì hắn sợ, mà là do mối quan hệ với gia đình không tốt.

(*): Come out là từ thường được sử dụng để bày tỏ xu hướng tính dục của mình cho người khác.

“Sao lại thế?” Ngu Sổ nhanh chóng xua tay, rồi tựa như thở phào nhẹ nhõm nói: “Nếu đã vậy, thế chú nói thẳng với con. Ngu Đào thích con trai.”

Địch Lâm Thâm ngạc nhiên chẳng hề ít hơn Ngu Sổ, nhưng vì không để bầu không khí mới xây dựng xong trở nên lúng túng, vẫn cười nói: “Thì ra Ngu Đào cũng vậy à? Vậy thì khéo quá. Vừa lúc, con còn lo phải nói với Ngu Đào về xu hướng tính dục của con làm sao nữa.”

Giọng nói nhẹ nhàng hiển nhiên của Địch Lâm Thâm khiến Ngu Sổ thanh tĩnh lại, “Hồi cấp 2 Đào Đào từng thích một cậu con trai, hai người liền hẹn hò với nhau, nhưng không được bao lâu, thì bị cha mẹ cậu nam sinh đó biết, sau đó đến tai trường học, chú mới biết thì ra Đào Đào thích nam sinh.”

“Thật ra lúc đấy chú nên nổi giận, nhưng cha mẹ cậu nam sinh đó làm ầm lên cả trường đều biết, thậm chí còn đến tai phòng làm việc của hiệu trưởng, nói là Đào Đào dụ dỗ con trai họ, yêu cầu đuổi học Đào Đào. Lúc đó chú rất giận, cũng không đoái hoài tới Đào Đào, chỉ muốn giải quyết chuyện này, đừng để họ quấy rầy Đào Đào thêm nữa.”

“Mà cậu nam sinh đó thì chấp nhận Đào Đào dụ dỗ cậu ta, vì thế lúc đó toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về phía Đào Đào. Tuy việc này không đủ để trở thành lý do đuổi học học sinh, nhưng hoàn cảnh trong trường, vì tránh tị hiềm, hoặc thuần túy chỉ vì ghê tởm đồng tính, đám học sinh bắt đầu xa lánh Đào Đào, thậm chí còn đánh Đào Đào, chửi thằng bé ghê tởm.”

“Có một quãng thời gian, tình trạng của Đào Đào rất không ổn. Nhưng cha mẹ cậu nam sinh đó không muốn tha người, đến trường quậy không ngừng, giằng co khoảng hơn nửa năm. Sau đó Đào Đào trở nên không thích cười nữa, cũng không thích nói chuyện, lại càng không muốn tiếp xúc với bất kì ai, bạn bè trước đây cũng xa lánh, vì thế luôn không kết bạn.”

“Sau khi chuyện này qua, chuyện thằng bé thích con trai chú và mẹ nó cũng yên lặng đón nhận, không đành lòng làm khó nó hơn nữa. Thật ra chú và mẹ thằng bé đều biết, là do chú dì không bảo vệ tốt nó, cũng không tranh cãi với cha mẹ cậu nam sinh đó, thế nên có vẻ thật sự là Đào Đào dụ dỗ đối phương, tựa như chú dì đuối lý vậy. Cho nên chú và mẹ thằng bé luôn rất áy náy. Mà chú là giáo viên trường Đào Đào, Đào Đào có lẽ cảm thấy nó làm chú mất thể diện, nên cũng không bằng lòng đối mặt với chú nữa.”

“Trước đây thành tích của Đào Đào chỉ có thể coi như trên trung bình, không hề đứng nhất. Sau chuyện đó, nó một lòng một dạ đặt hết tinh thần lên việc học. Cũng phải, không có bạn bè, không ai bằng lòng để ý đến nó, tất cả mọi hoạt động đều không có phần của nó, ngoại trừ học thì nó còn làm được gì nữa?”

Nói đến đây, trong mắt Ngu Sổ cũng dâng lên ánh nước.

“Có thể con sẽ cảm thấy Đào Đào mất trí nhớ. Vì sao chú và mẹ nó lại có vẻ vui mừng đến thế.” Ngu Sổ cười khổ một cái, “Thật ra là vì Đào Đào trở về như lúc ban đầu, quên đi hết những chuyện phiền lòng trước đây, thế nên chú và mẹ nó mới cảm thấy rất vui. Đào Đào của chú dì đã quay về rồi. Giờ chú và mẹ thằng bé cũng không cầu gì khác, chỉ cần Đào Đào có thể thật vui vẻ là được rồi.”

Nghe xong, trong lòng Địch Lâm Thâm cũng ngũ vị tạp trần, hắn thật sự không ngờ tính cách của Ngu Đào được tạo thành vì chuyện này. Đồng thời cũng chợt hiểu được câu “Thương lòng cha mẹ trong thiên hạ”.

Ngu Đào từ một cậu bé ngoan biến thành một người bắt đầu đánh nhau ra tay độc ác, thật ra đó cũng là một cách tự bảo vệ bản thân. Ngu Đào còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không chịu được cũng có phần đau lòng cho Ngu Đào.

“Chú, chú cứ yên tâm đi. Con và Ngu Đào là bạn, sau này chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, không cho ai bắt nạt cậu ấy hết.” Địch Lâm Thâm vẻ mặt nghiêm túc nói.

Ngu Sổ gật đầu, khá là vui mừng nói: “Được, vậy Đào Đào nhà chú dì liền nhờ vào con rồi.”

Có một người bạn đồng loại, hẳn sẽ là việc tốt nhất cho Ngu Đào.

Vì không để Ngu Đào nhìn ra điều gì, sau khi Địch Lâm Thâm và Ngu Sổ nói xong, liền về phòng khách.

Chờ Mai Mãn Chi và Ngu Đào nói chuyện xong, hai người liền chuẩn bị về nhà họ Địch. Lúc gần đi, Mai Mãn Chi còn gói một túi bánh bột cho họ.

Địch Lâm Thâm hỏi hôm nào họ ở nhà, hắn sẽ dẫn Ngu Đào về dùng cơm.

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi rất vui vẻ, xác định thời gian với hắn.

Ban đầu Mai Nhĩ thấy anh phải đi, có chút không vui, không nỡ bỏ được, nhưng nghe thấy hai hôm nữa anh sẽ về ăn cơm, bé lại vui vẻ. Ngoan ngoãn phất tay một cái, tiễn hai người rời đi.

Ra khỏi tiểu khu, Địch Lâm Thâm nhận cuộc gọi của anh trai, hỏi lúc nào họ về, có cần anh lái xe đi đón không.

Địch Lâm Thâm nói họ đã ra ngoài rồi, lát nữa bắt xe về.

“Đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt rồi về, nhà tôi không có đồ ăn vặt cậu thích.” Địch Lâm Thâm nói.

Nếu như nghe kỹ, sẽ phát hiện giọng nói của hắn dịu dàng hơn trước nhiều.

“Tôi không ăn cũng được mà.” Ngu Đào không muốn người nhà họ Địch lo lắng, nghĩ về sớm chút cũng tốt.

“Không có gì thích ăn ở nhà buồn bao nhiêu chứ?” Địch Lâm Thâm nói: “Cũng không đi bao xa, tìm một cái siêu thị gần đây đi dạo thôi.”

“Được.” Ngu Đào đồng ý.

Chờ hai người mua đồ xong về nhà họ Địch, đã sắp chín giờ.

Trong biệt thự nhà họ Địch đèn đuốc sáng choang, cứ như đang ăn mừng việc gì vui vẻ vậy.

Ngu Đào vừa vào cửa, đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.

Làm Địch Lâm Thâm không ngờ là, ông bố bận việc của hắn cư nhiên cũng trở về.

“Đây là Ngu Đào đúng không?” Địch Sĩ Nghĩa đứng lên, tươi cười đi tới.

Mối quan hệ của Địch Lâm Thâm và người nhà thật sự chẳng ra gì, nhưng cũng không muốn vì mình lạnh nhạt, khiến bầu không khí trong nhà quá tệ, tránh để Ngu Đào bị áp lực ở đây.

“Đây là ba tôi.” Địch Lâm Thâm giới thiệu với Ngu Đào.

Ngu Đào ngoan ngoãn nói: “Chào chú, đã quấy rầy rồi ạ.”

Địch Sĩ Nghĩa cười nói: “Không quấy rầy, cứ coi như là nhà mình, cần gì thì cứ nói với dì của con.”

Địch Lâm Thâm ngoại trừ Hướng Tân Kiệt, xưa nay đều chưa từng dẫn bạn bè nào khác về nhà. Thằng nhóc Hướng Tân Kiệt đó với Địch Lâm Thâm kẻ tám lạng người nửa cân, đều không thích học, tuy ông không phải không chào đón, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có gì giúp đỡ cho việc học của Địch Lâm Thâm. Chẳng qua Ngu Đào thì khác, nghe con lớn nói người ta là học bá, có thể làm bạn với thằng nhóc thối nhà mình, cũng không biết Địch Lâm Thâm gặp được vận may gì. Ông không cầu Địch Lâm Thâm công thành danh toại, dù sao công ty của ông sau này cũng cho Địch Lâm Thâm, chỉ cần Địch Lâm Thâm nghiêm chỉnh thi đậu vào một trường đại học là được, hạng ba cũng tốt.

“Xin chào, Ngu Đào, lúc trước chúng ta đã từng gặp qua.” Du Mỹ Hề cười bước lên một bước, cho người khác cảm giác rất dễ thân, không như những người phụ nữ xinh đẹp đều mang theo tính công kích nhất định.

“Chào dì ạ.” Ngu Đào mỉm cười nói. Dù có là mẹ kế, trước khi Ngu Đào không thấy cô làm chuyện gì xấu với Địch Lâm Thâm, cũng sẽ không ôm thành kiến với cô.

“Em chào anh.” Cậu bé từng gặp ở nhà sách lúc trước đứng cạnh Du Mỹ Hề chào hỏi cậu.

Gặp cậu bé, Ngu Đào liền nhớ tới em gái mình, từ trong túi đồ ăn vặt lấy ra hai gói đồ ăn vặt đưa cho bé, “Không biết em có thích không, là anh trai chọn cho em lúc anh với anh trai em đang đi dạo siêu thị đó.”

Đương nhiên, đây không thể nào là Địch Lâm Thâm chọn, mà Ngu Đào chỉ là muốn mượn cơ hội này để bán việc tốt giùm Địch Lâm Thâm thôi, cũng để mẹ cậu bé đừng làm khó Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm khó chịu nhìn Ngu Đào, đây rõ ràng là mua cho Ngu Đào, sao lại thành hắn đặc biệt chọn cho thằng nhóc lùn này?

Địch Vu Tư và Du Mỹ Hề thì vẻ mặt vui mừng.

Địch Vu Tư vui vẻ nói: “Cám ơn anh, cám ơn anh hai, em rất thích.”

Địch Lâm Thâm không để ý tới nó, giới thiệu người đàn ông đứng cạnh cho Ngu Đào, “Đây là anh cả tôi, Địch Lâm Chiêu.”

“Chào anh.”

Địch Lâm Chiêu gật đầu, “Giờ không còn sớm, hai đứa cũng nghỉ sớm chút đi. Ngu Đào ngủ trong phòng khách, hay ở chung với em?”

Địch Lâm Thâm ngay lập tức nói: “Ở chung với em đi, có chuyện gì thì cũng tiện.”

Địch Lâm Chiêu gật đầu, “Vậy anh lên lầu trước.”

Nói xong, đi lên lầu trước.

Ngu Đào nghĩ có lẽ Địch Lâm Chiêu giống như Địch Lâm Thâm, không quá hòa hợp với gia đình, cho nên gặp cậu xong liền lên lầu.

Du Mỹ Hề cười nói: “Hai đứa cũng lên lầu nghỉ ngơi đi, Vu Tư cũng nên đi ngủ rồi.”

Địch Lâm Thâm không để ý tới họ, trực tiếp đi lên lầu.

Ngu Đào lễ phép nói “Ngủ ngon” với họ, mới lên lầu với Địch Lâm Thâm. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một loại không thể làm được gì ở gia tộc lớn, nhà Địch Lâm Thâm với cậu mà nói cứ như là nhà trong tiểu thuyết, không ngờ, mối quan hệ trong nhà cũng phức tạp đến vậy. Xem ra sau này cậu phải đối xử với Địch Lâm Thâm tốt hơn chút, bù đắp cho tình thân thiếu thốn của Địch Lâm Thâm mới được!