Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 14

TrướcTiếp
Phòng của Địch Lâm Thâm rất lớn, có phòng rửa tay và phòng tắm riêng, còn có một cánh cửa nhỏ đi qua phòng sách sát vách. Thiết kế này rất tiện cho người thích học, còn với người không thích học, cánh cửa nhỏ đó cũng chỉ để trang trí.

“Nếu cậu muốn làm bài tập hay đọc sách gì đấy, thì có thể qua phòng sách.” Thiết kế phòng sách của hắn cũng không tệ lắm, chỉ là trên tủ đầy ắp cả sách, một cuốn hắn cũng chưa từng đọc, cái bàn cũng đẹp nữa, hắn từng làm bài tập ở đó hồi tiểu học, sau đó cũng chỉ lên mạng ở đó. Sau này hắn thậm chí còn cảm thấy làm thành một nơi như vầy còn không bằng đổi thành phòng để quần áo cho hắn, thực dụng hơn.

“Ừm.” Ngu Đào đáp, người thì đứng trước tranh phác họa chân dung của Địch Lâm Thâm.

Bức tranh phác họa này có thể nhìn ra lúc đó Địch Lâm Thâm còn chưa lớn như bây giờ, năm đề chữ có thể xác nhận được điểm này, chắc được vẽ hồi lớp 7. Thế nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là gương mặt ngầu ngầu không có nụ cười, có cảm giác không dễ đến gần như bây giờ.

“Rất tuấn tú.” Ngu Đào cười híp mắt xoay đầu nói với Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm nhướn lông mày, “Trong tranh đẹp trai hay người thật đẹp trai?”

“Trong tranh đẹp trai, người thật còn đẹp trai hơn.” Ngu Đào không chút keo kiệt mà bình luận.

Ai nói Ngu Đào ngốc, không biết khen người? Đây không phải rất biết nói à?

“Coi như cậu tinh mắt.” Địch Lâm Thâm cười nói: “Không còn sớm nữa, cậu đi tắm trước đi, tôi tìm khăn mới cho cậu.”

“Được.” Ngu Đào đáp, rồi cầm đồ ngủ ra từ trong túi mang theo bên mình. Đồ ngủ mà Địch Lâm Thâm mua cho cậu mặc rất thoải mái, thế nên mặc dù Địch Lâm Thâm có nói trong nhà có đồ ngủ mới có thể cho cậu mặc, cậu vẫn mang theo qua.

Sau khi hai người lần lượt tắm xong, liền lên giường chuẩn bị ngủ.

Giường ngủ của Địch Lâm Thâm cho hai người hoàn toàn không thành vấn đề, Ngu Đào có thói quen đọc sách một lát trước khi ngủ, lúc này đang tựa vào đầu giường lật sách tiếng Anh.

Địch Lâm Thâm thì đang xem điện thoại, thành tích rất tệ, xác định cao thấp.

“Nghỉ học rồi, mai cứ ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh đi.” Gần đây hôm nào cũng dậy sớm, Địch Lâm Thâm đã quen. Chẳng qua nếu đã là kỳ nghỉ, vậy điểm mấu chốt nhất để phân chia kỳ nghỉ với ngày bình thường thì tự nhiên là có thể ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh hay không rồi.

“Cậu cứ tùy ý, nếu tôi tỉnh thì sẽ qua phòng sách đọc sách.” Ngu Đào nói. Đồng hồ sinh học của cậu ngay đấy, có lẽ sẽ không dậy quá trễ.

Địch Lâm Thâm gật đầu không có ý kiến, nhìn thoáng thời gian, sắp mười một giờ, “Ngủ đi.”

“Ừm.” Ngu Đào đặt sách tiếng Anh lên tủ đầu giường, thả gối xuống đặt lại, liền trượt vào trong chăn, không qua một lát, đã ngủ.

Địch Lâm Thâm gối một tay ở dưới đầu, trái lại không thấy buồn ngủ, trong bóng đêm đôi mắt sáng khác thường.

Những lời Ngu Sổ nói hôm nay không ngừng vòng vo trong đầu Địch Lâm Thâm. Trước đây, hắn thật sự rất phiền Ngu Đào, nếu không phải Ngu Đào mất trí nhớ, cả đời này hắn cũng sẽ không thành bạn với Ngu Đào. Nhưng sau khi biết chuyện của Ngu Đào, hắn bắt đầu thật lòng làm bạn với người bạn Ngu Đào này. Không phải do thương cảm, không phải do họ là đồng loại, mà là do hắn có thể hiểu được Ngu Đào, có thể hiểu được sự áy náy và khó chịu của Ngu Đào, nếu như là hắn, có thể cũng sẽ giống như Ngu Đào.

Vì thế nếu hắn muốn kết bạn với Ngu Đào, muốn che chở Ngu Đào, thì tất nhiên phải thi vào chung trường với Ngu Đào. Nhưng nhìn thành tích của hắn, rồi nhìn của Ngu Đào, đúng là trứng cũng muốn nát.

Nếu như không thi vào chung trường với Ngu Đào, hắn thực sự sẽ thấy không yên lòng. Đại học là xã hội nhỏ, thời kỳ này rất quan trọng đối với kế hoạch tương lai, vì thế mặc dù hắn là học tra, thì cũng phải lên đại học, dù cho là dùng tiền ra nước ngoài học. Hắn không hy vọng Ngu Đào bị chuyện này làm hỏng ở đại học nữa, một người bạn cũng không chơi được, là sự đả kích trí mạng với tương lai của Ngu Đào. Ngu Đào học giỏi như vậy, không nên bị hủy diệt.

Vì thế hắn nhất định phải theo bên cạnh Ngu Đào, dù có bị kỳ thị, thì Ngu Đào vẫn còn có hắn, tuyệt đối không đến mức ảnh hưởng tương lai.

Mà hắn thì không thể để Ngu Đào theo hắn đi học ở trường tệ được, thế nên chỉ có thể do hắn cố gắng, chạy lên trên!

Đây là lần đầu tiên Địch Lâm Thâm có kế hoạch và mục tiêu cho cuộc sống tương lai của mình. Cảm giác này rất mới mẻ, cũng không vô lại, khiến hắn cảm thấy chân thật, lại có phần kích động và hướng tới.

Hôm sau năm giờ rưỡi, Ngu Đào tỉnh dậy như thường.

Tuy ở nơi xa lạ, nhưng Ngu Đào cảm thấy ngủ rất ngon, giường và chăn đều rất thoải mái, có Địch Lâm Thâm ở bên cạnh, cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Ngu Đào rón rén xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Lúc này, chuông báo thức mà Địch Lâm Thâm cài trên điện thoại vang lên, làm Ngu Đào giật mình.

Địch Lâm Thâm tắt báo thức, trở mình, bộ dạng muốn ngủ tiếp. Ngu Đào cũng không lên tiếng, đến phòng rửa mặt.

Chờ Ngu Đào rửa mặt xong đi ra, đã thấy Địch Lâm Thâm ngồi trên giường còn đang tỉnh ngủ.

“Chưa tắt báo thức à? Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.” Ngu Đào nhẹ giọng nói.

Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, xuống giường đi rửa mặt —— hôm qua hắn hơn mười hai giờ mới ngủ, báo thức là cố ý cài, để có thể dậy đọc sách. Đã quyết định, tất nhiên phải biến thành hành động rồi.

Rửa mặt xong đi ra, Địch Lâm Thâm cũng tỉnh táo, vừa thay đồ mặc ở nhà vừa nói: “Có trang web chương trình học cấp ba nào có thể nghe được không? Tôi muốn nắm chắc việc học.”

Ngu Đào không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao trong khoảng thời gian này Địch Lâm Thâm luôn dậy sớm tự học với cậu, tuy thành tích không lý tưởng, nhưng chỉ cần Địch Lâm Thâm sẵn lòng, vẫn có thể bù lại.

“Có, điện thoại có thể xem.”

Địch Lâm Thâm mở khóa điện thoại mình rồi ném cho Ngu Đào, “Làm giùm tôi đi.”

Ngu Đào tải app cho hắn, Địch Lâm Thâm thì lật tài liệu học của mình, chuẩn bị nghe giảng thật tốt.

Sau khi tải app xong, Ngu Đào dạy hắn tìm chương trình học ở đâu.

“Mấy thầy cô này giảng cũng không tệ, nếu cậu xem không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tôi.” Ngu Đào nói.

“Được, biết rồi.” Địch Lâm Thâm ôm sách và điện thoại, “Tôi xuống lầu uống ly nước trước, cậu cứ đến phòng sách đọc sách, tôi qua phòng khách nhỏ.”

“Ở chung trong phòng sách cũng không sao mà.” Ngu Đào cảm thấy mình không nên chiếm phòng sách một mình, đuổi Địch Lâm Thâm đi.

Địch Lâm Thâm tìm cớ nói: “Trong phòng sách có máy vi tính, tôi nhìn là muốn chơi, không bằng đến phòng khách cho rồi.” Thật ra hắn chỉ là không muốn quấy rầy thời gian buổi sáng dễ nhớ nhất của Ngu Đào mà thôi.

Ngu Đào vừa nghe, cũng cảm thấy Địch Lâm Thâm vẫn đừng nên vào phòng sách, “Vậy thì được, xem không hiểu chỗ nào thì viết ra, chiều tôi giảng cho cậu.”

“Được.”

Dì trong nhà sáu giờ mười lăm ra làm bữa sáng, lúc đang đi về phía nhà bếp, thì nghe thấy phòng khách nhỏ có tiếng động. Ban đầu dì cho rằng Địch Lâm Chiêu dậy sớm làm việc, muốn vào hỏi xem có cần pha ly nước mật ong cho anh trước không, nhưng vạn lần không ngờ, trong phòng khách nhỏ lại là Địch Lâm Thâm.

Thấy có người vào, bút trong tay Địch Lâm Thâm dừng lại, ngẩng đầu lên.

“A, cậu hai dậy rồi?” Dì thấy hắn đang học, trong lòng cũng vui mừng, vội hỏi: “Sáng sớm có muốn ăn chút gì không? Dì làm cho cậu.”

Dì làm cơm này bắt đầu từ khi mẹ Địch Lâm Thâm gả vào, đã nấu cơm ở nhà họ Địch, coi như là nhìn Địch Lâm Thâm từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là quan tâm hắn nhiều hơn chút. Mấy người hầu phụ trách quét tước đều cảm thấy Địch Lâm Thâm lạnh lùng không dễ ở chung, nhưng dì thì không nghĩ thế, Địch Lâm Thâm không phải bẩm sinh như vậy, là cái chuyện nát bét đấy khiến hắn trở thành như vậy. Bản tính của Địch Lâm Thâm là tốt, sau này cũng sẽ tốt.

“Gì cũng được.” Địch Lâm Thâm nói.

“Vậy cậu Ngu thì sao?” Dì không biết gia đình Ngu Đào làm gì, nhưng nếu là Địch Lâm Thâm dẫn về, tự nhiên dì cũng gọi một tiếng ‘cậu’.

Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, hỏi: “Ở nhà có bột bánh muffin không?”

“Có.”

“Vậy làm chút muffin đi, sau đó chiên trứng với thịt xông khói, tôi và Ngu Đào ăn chung.”

“Được, một tiếng sau ăn được chứ?”

“Có thể.”

Nhà họ Địch không có thời gian ăn cơm cố định, bình thường đều tỉnh dậy thì xuống lầu ăn là xong.

Sau khi dì rời đi, Địch Lâm Thâm tiếp tục nghe bài trên mạng. Bài trên mạng này giảng thật sự không tệ, hơn nữa chỉ chọn điểm chính để giảng, rất dễ hiểu. Chỉ là không có đề ôn tập, nên hắn chỉ có thể tự làm đề của mình.

Địch Lâm Thâm căn bản kém, phải bù rất nhiều thứ. Nhưng may mà bây giờ hắn có thể chịu được tính tình, ngược lại cũng không sợ.

Lúc Địch Sĩ Nghĩa xuống lầu, đã thấy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đang cùng ăn sáng trước bàn ăn —— việc này có thể nói là ly kỳ, thằng con thứ hai của ông từ lúc nào từng dậy sớm qua?

Ngu Đào thấy Địch Sĩ Nghĩa trước, “Thưa chú, chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng.” Địch Sĩ Nghĩa cười đáp, Ngu Đào ngoan ngoãn thực sự hợp ý ông khắp mọi nơi.

Địch Lâm Thâm không quen chào buổi sáng với người nhà, lại nói mối quan hệ của hắn và cha hắn cũng không quá tốt, liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình.

“Hôm nay sao con dậy sớm vậy?” Địch Sĩ Nghĩa kéo cái ghế bên cạnh Địch Lâm Thâm ra ngồi.

Dì từ nhà bếp bưng nước mật ong chuẩn bị cho Địch Sĩ Nghĩa ra, cười nói: “Thưa ngài, hôm nay cậu hai dậy còn sớm hơn tôi nữa, học ở trong phòng khách nhỏ đấy chứ.”

“Ồ?” Địch Sĩ Nghĩa hơi kinh ngạc.

Địch Lâm Thâm cảm thấy khó chịu, hắn học thì sao? Có cần ngạc nhiên vậy không? Có cần đặc biệt nói với ba hắn không?

Ngu Đào thì cảm thấy làm tốt nên khen ngợi, vì thế tranh công giùm Địch Lâm Thâm, “Bây giờ ngày nào Địch Lâm Thâm cũng dậy rất sớm, sau đó đến phòng tự học ở thư viện tự học chung với con.”

Địch Sĩ Nghĩa càng kinh ngạc hơn, nhìn Địch Lâm Thâm khá là quan tâm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có gì không vui thì cứ nói với ba.”

Địch Lâm Thâm càng khó chịu hơn, “Không có gì không vui, chỉ là Ngu Đào kéo con đi học, con liền đi thôi.”

Lần này Địch Sĩ Nghĩa càng cảm thấy Địch Lâm Thâm quen đúng bạn, cười nói: “Rất tốt, rất tốt. Sau này học chung với Ngu Đào nhiều hơn, cần gì thì cứ nói với ba.”

“Ừm.” Địch Lâm Thâm cũng không quá để bụng, dù sao hắn học cũng không phải vì gia đình.

Sau khi hai người ăn xong, những người khác trong nhà cũng dậy, hai người liền về phòng sách. Địch Sĩ Nghĩa kể chuyện Địch Lâm Thâm bắt đầu học tập cho người cả nhà đều biết, cứ như Địch Lâm Thâm nhận được giải thưởng lớn gì vậy.

Mới ăn sáng xong, hai người chuẩn bị tiêu hóa một lát rồi mới đọc sách. Ngu Đào chỉ chỉ đàn ghi-ta treo trên tường trong phòng sách, “Cậu biết đàn không?”

“Trước đây biết, giờ thì hơi quên rồi.” Lúc đó vì muốn thể hiện mình đẹp trai, không đứng đắn từng đàn qua mấy bài.

“Có thể lấy xuống xem không?” Ngu Đào cười hỏi.

“Đương nhiên.” Đây cũng không phải đàn ghi-ta đắt tiền gì, hơn nữa, dù có đắt, hắn cũng cam lòng cho Ngu Đào chơi.

Lấy đàn ghi-ta xuống đưa cho Ngu Đào, Ngu Đào khẽ gẩy dây đàn vài cái, sau đó ngồi xuống, vừa đàn vừa hát bài ‘May mắn nhỏ’.

Địch Lâm Thâm ngây người, hắn không biết Ngu Đào cư nhiên biết chơi đàn ghita, hơn nữa còn hát dễ nghe như vậy!

Lúc Ngu Đào nói chuyện thì nghe không rõ, nhưng lúc hát thì trong thanh âm mang theo một loại từ tính, độ thừa nhận vô cùng cao, hơn nữa cực kỳ dễ nghe.

Nhìn Ngu Đào rũ mắt khẽ hát, tựa như hoàn toàn chìm đắm trong đấy, trái tim Địch Lâm Thâm bỗng nhảy thêm mấy cái —— Ngu Đào như vậy thật sự quá xinh đẹp, cũng rất có sức hút.

Vì gia đình mở công ty giải trí, nên nghệ sĩ mà Địch Lâm Thâm từng gặp cũng không phải số ít, nhưng hắn chưa từng để ý ai quá nhiều qua. Mà Ngu Đào, không phải ca sĩ nổi tiếng gì, nhưng lại khiến hắn không dời mắt nổi, hi vọng Ngu Đào vẫn luôn hát tiếp, chỉ hát cho một mình hắn nghe.

Ngu Đào như vậy, khiến hắn thấy hơi thích rồi, làm sao bây giờ?!