Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 15

TrướcTiếp
Hát xong một bài, Địch Lâm Thâm yên lặng nhìn Ngu Đào, lỗ tai hơi nóng, nghĩ thầm: Sao hát xong nhanh vậy chớ? Hát thêm bài khác đi!

Nhưng ngoài miệng vẫn rất bình tĩnh nói: “Hát không tệ.”

Ngu Đào cười ngại ngùng, để đàn ghi-ta qua một bên, “Lâu rồi không đàn, có hơi mới lạ.”

Địch Lâm Thâm gào thét trong lòng: Sao phải bỏ đàn ghi-ta xuống, nhanh thêm một bài đi!

Nhưng Ngu Đào vẫn không nghe thấy tiếng lòng của hắn, chỉ vuốt đàn ghi-ta nói: “Cây đàn này của cậu âm sắc tốt thật.”

“Tạm được.” Địch Lâm Thâm giả bộ không để ý hỏi: “Cậu học đàn ghi-ta từ khi nào?”

“Hồi tiểu học. Trường tiểu học mà tôi học rất chú ý đến việc bồi dưỡng năng khiếu nghiệp dư cho học sinh. Thế nên mỗi buổi chiều sau khi học xong tiết hai, thì chính là thời gian cho lớp năng khiếu, mỗi học sinh nhất định phải đăng ký một lớp năng khiếu. Hồi nhỏ tôi đã bắt đầu học piano, với tôi thì học nhạc cụ có thể coi như là không có áp lực nhất, mấy thứ như thư pháp, vẽ vời thì tôi không học được, nên liền đăng ký lớp ghi-ta.”

“Còn biết piano à?” Địch Lâm Thâm cười nói, nhà hắn cũng có một chiếc piano, để trong phòng khách nhỏ, ban đầu là mua về cho hắn, vì lúc đó hắn học ghi-ta, cha hắn lại cảm thấy học piano thì tốt hơn, nhưng tiếc rằng một lần hắn cũng chưa từng đàn qua, không hề biết gì cả, hiện giờ Địch Vu Tư thỉnh thoảng cũng có đàn, ban đầu Du Mỹ Hề nghĩ nếu Địch Vu Tư thích, học chút cũng không sai. Nhưng rất tiếc, giáo viên dạy piano nói năng khiếu bẩm sinh của Địch Vu Tư không hợp để đàn piano, nếu bình thường chơi chút còn được, học chuyên nghiệp thì không hợp.

“Tôi cũng không thấy có piano và ghi-ta ở nhà cậu.” Địch Lâm Thâm nói.

“Sau này tôi không đàn piano nữa, Mai Nhĩ lại học, nên chuyển đàn sang phòng con bé.” Nhà cậu không có nhiều chỗ đặt piano như vậy, may mà phòng ngủ coi như rộng rãi, đặt piano cũng được, “Ghi ta thì…”

Ngu Đào cau mày suy nghĩ chút, “Tôi quên nó đi đâu rồi.”

Địch Lâm Thâm đoán cây đàn ghi-ta này không mang đến cho Ngu Đào hồi ức tốt đẹp gì, nên mới bị quên đi, cũng không muốn để cậu nhớ nữa, liền nói: “Quên thì quên, cây này cho cậu đàn.”

“Giờ cũng không có thời gian đàn, lúc qua nhà cậu chơi đàn chút là được.” Ngu Đào thích nhạc cụ, nhưng không hề cuồng nhiệt.

“Ừm.” Trong lòng Địch Lâm Thâm cũng có suy tính, chờ Ngu Đào thi lên đại học, hắn sẽ tặng một cây đàn ghi-ta thật tốt cho Ngu Đào làm quà.

Đương nhiên, nếu hắn có thể thi vào cùng một trường với Ngu Đào thì càng tốt hơn, tốt nhất còn có thể chung phòng ngủ, thế mới có thể nghe Ngu Đào hát mỗi ngày.

“Cậu muốn làm ca sĩ không?” Địch Lâm Thâm hỏi.

Hắn cảm thấy Ngu Đào hoàn toàn có tiềm lực này, thanh âm cũng có đặc điểm. Nhà hắn vốn làm về việc này, nếu Ngu Đào muốn, hoàn toàn có thể ký với công ty nhà họ. Hơn nữa có hắn ở đây, chắc chắn có thể che chở Ngu Đào chu toàn, nguồn tài nguyên hắn cũng có thể cướp giùm Ngu Đào. Người ta không phục? Vậy thì nhịn đi!

“Không nghĩ tới.” Ngu Đào mỉm cười nói: “Tôi không quá thiện về việc ứng phó vớ người hay nói lời khách sáo, chỉ cần hát mấy bài lúc muốn hát là được.”

“Cũng được.” Địch Lâm Thâm cảm thấy chỉ cần Ngu Đào vui vẻ là tốt, nếu một ngày nào đó Ngu Đào có suy nghĩ này, hắn có thể sắp xếp mọi lúc.

Chẳng qua, Địch Lâm Thâm chợt nghĩ, nếu Ngu Đào muốn làm ca sĩ, hắn sắp xếp thì có thể sắp xếp, nhưng có rất nhiều thứ hắn nói không được, còn phải bàn bạc điều kiện với cha, có lẽ sẽ không thể hoàn toàn căn cứ vào lợi ích Ngu Đào để làm một bản hợp đồng riêng theo như suy nghĩ của hắn. Lỡ như Ngu Đào ở công ty chịu ủy khuất thì sao bây giờ?

Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn để bản thân hắn làm sếp nâng Ngu Đào thì tốt hơn, tự mình gây dựng sự nghiệp không phải không được, nhưng sẽ không thể nào cho Ngu Đào nguồn tài nguyên tốt nhất trong thời gian đầu được, dù sao phát triển công ty cũng cần một quá trình. Cách tốt nhất là hắn nhận công ty giải trí của gia đình, vậy Ngu Đào muốn thế nào thì sẽ được thế đó, mà hắn muốn Ngu Đào làm gì thì Ngu Đào cũng phải làm cho hắn cái đó. Nếu hắn muốn kế thừa công ty, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, học một ngành liên quan, bằng không làm việc không tốt đóng cửa nửa đường, thế thì mất mặt.

Với chuyện chưa đâu vào đâu này, Địch Lâm Thâm đã suy nghĩ đến mức có mắt có mũi rồi. Song cũng có chỗ tốt, chính là trong lòng hắn bình tĩnh kiên định phải học thật giỏi.

Ngu Đào nhìn hắn, “Bây giờ cậu vui hơn chút chưa?”

“Hả?” Địch Lâm Thâm hồi phục tinh thần từ trong mặc sức tưởng tượng.

“Vừa nãy lúc ăn sáng thấy cậu có vẻ không quá vui.” Ngu Đào nhỏ giọng nói: “Cũng có thể do tôi nhìn lầm.”

Địch Lâm Thâm thật sự không ngờ Ngu Đào có thể nhìn ra chút không vui đấy của hắn, thực sự mỗi lần tiếp xúc với người trong nhà, hắn không quá vui vẻ, vì hắn luôn khó tránh khỏi việc nghĩ bản thân có thể thật sự là người dư thừa nhất trong nhà.

“Bởi vậy mới hát cho tôi vui?” Địch Lâm Thâm không hề nghĩ tới vụ này, nhưng cảm xúc thật sự đã trở nên tốt hơn.

Ngu Đào cười xấu hổ, “Ừm.”

Địch Lâm Thâm nở nụ cười, xoa nhẹ tóc cậu một cái. Hắn không muốn nói lời cảm ơn cậu, có vài thứ cứ ghi nhớ ở trong lòng là được rồi.

Nhưng xét thấy tình huống này có thể sẽ thường xuyên xảy ra, vì để Ngu Đào hiểu rõ hắn, Địch Lâm Thâm nói tình huống trong nhà cho Ngu Đào một lần.

“Ha, tôi đã nói sao mẹ kế của cậu lại trông quen như vậy rồi.” Ngu Đào chợt nói.

Địch Lâm Thâm: “… Đây là điểm chính à?”

Ngu Đào cười ngốc nói: “Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc (*). Tôi đang nghĩ, tôi quên mất ba mẹ tôi, có phải cũng có chuyện khó nói nào không. Tôi cảm thấy ba cậu đối xử với cậu không tệ, mẹ kế cậu có vẻ cũng không có ý đụng chạm cậu, tôi không thể nói cô ấy không tốt được. Thật ra ruột thịt hay không, cậu đã có nghi vấn, thì sao lại không hỏi thẳng đi chứ?”

(*): Nghĩa là chuyện khó nói khó xử.

Cậu nhìn ra Địch Lâm Thâm không quá bằng lòng nói về việc mẹ ngoại tình, nên cậu cũng không hỏi nhiều.

“Tôi cảm thấy cha tôi sẽ không nói thật với tôi.” Đã nuôi nhiều năm như vậy rồi, thừa nhận bản thân nuôi con cho người khác, chẳng phải nói rõ cho người ta biết bản thân mình đã đội nón xanh còn giả bộ như không có gì à?

“Đúng hay không thì sao? Có rất nhiều lúc ơn nuôi dưỡng lớn hơn ơn sinh thành. Dù cho cậu không phải con ruột của chú, chú đã nuôi cậu nhiều năm như vậy, sau này chú lớn tuổi rồi, cậu sẽ không phụng dưỡng chú ư?”

“Thế thì sẽ không, vẫn sẽ phụng dưỡng.”

“Còn không phải ư? Những năm nay chú cũng không hề bạc đãi cậu đúng không?”

Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, thật sự không có.

“Cậu không thích mẹ kế, em trai cậu gì đấy, thì cũng bình thường. Dù sao khác mẹ, khác cha, có thể ở chung tốt với nhau vẫn là ít. Nhưng nếu chú đã rất tốt với cậu, vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hai người làm cha con hơn mười năm, phần thân tình này sẽ không đứt được.”

Địch Lâm Thâm nghĩ lát, hình như cũng có lý.

Lúc này, cửa phòng sách bị gõ hai tiếng.

“Vào đi.” Địch Lâm Thâm nói.

Địch Sĩ Nghĩa đẩy cửa vào, “Thấy con sẵn lòng học tập, ba cảm thấy rất tốt. Nhưng con thiếu tiết cũng không ít, có cần tìm gia sư cho con học bù hay không? Hay đến lớp phụ đạo ở bên ngoài?”

Chuyện này lúc đầu ông cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ con thứ hai thích học, ông rất vui mừng. Mà được con lớn nhất nói, ông mới nhớ tới chuyện này.

“Tạm thời không cần trước.” Địch Lâm Thâm nói. Ít nhất chương trình học trên mạng hắn vẫn nghe hiểu.

Địch Sĩ Nghĩa gật đầu, “Vậy thì được, cần gì lúc nào cũng có thể nói với ba. Lát nữa ba với dì Du của con qua nhà bạn, trưa không về ăn cơm, con tiếp đãi Ngu Đào cho tốt đấy nhé.”

“Ừm, biết rồi.” Địch Lâm Thâm nhàn nhạt đáp.

Địch Sĩ Nghĩa liền nói với Ngu Đào: “Cứ coi như là nhà mình đi, trưa muốn ăn gì thì bảo dì làm.”

“Dạ được.” Ngu Đào gật gật đầu.

Thấy con trai cũng không có gì muốn nói với mình, Địch Sĩ Nghĩa liền chuẩn bị rời đi, nhưng mới xoay người, đã bị Ngu Đào gọi lại.

“Sao thế?” Địch Sĩ Nghĩa hỏi.

Ngu Đào nhìn Địch Lâm Thâm một cái, nói với Địch Sĩ Nghĩa: “Chú, Địch Lâm Thâm là con ruột của chú đúng không?”

“A?” Địch Sĩ Nghĩa ngạc nhiên nhìn cậu.

Địch Lâm Thâm cũng làm mặt khiếp sợ —— thằng dưa ngốc này sao lại hỏi thẳng vậy chứ?!

Ngu Đào cảm thấy nếu Địch Lâm Thâm thật sự ngại hỏi, vậy cứ để cậu hỏi cho. Giải quyết chuyện này, mới có lợi cho Địch Lâm Thâm tập trung tinh thần vào việc học.

“Địch Lâm Thâm lo rằng cậu ấy không phải con ruột của chú.” Ngu Đào giải thích.

“Cái gì?” Địch Sĩ Nghĩa giơ tay vỗ một cái trên đầu Địch Lâm Thâm, “Mày không phải con ruột của ông, chẳng lẽ văng ra từ khe đá? Mày nghĩ ông đây thích nuôi con cho người khác lắm hả?”

Nghe cha nói vậy, Địch Lâm Thâm không chỉ không giận, trái lại cảm thấy chân thật.

Mắng xong, Địch Sĩ Nghĩa cũng phản ứng lại, “Có phải có ai nói xấu bên tai mày không? Ai? Mày nói cho ba!”

“Không… Không có ai…” Địch Lâm Thâm thấp giọng nói.

Thật ra những lời nói bóng gió này hắn đều nghe được trên những lần tụ hội, người ta cũng không nhất định muốn nói cho hắn nghe, chỉ là hắn từng nghe thấy mấy lần. Nhưng muốn hắn chỉ ra một người cụ thể, thì bỗng chốc hắn thật sự không kéo ra được mấy ai.

Địch Sĩ Nghĩa thở dài, nói: “Sao mày không hỏi ba sớm chứ? Tuy hình dáng của mày giống mẹ mày nhiều hơn chút, nhưng lỗ tai, tay, đều giống như ba. Nếu mày không phải con ruột ba, chỉ với cái tính thối này của mày, thành tích còn nát, suốt ngày nói năng lạnh nhạt, mày nghĩ ba sẽ nhịn mày chắc?”

“Sau này nếu có thêm ai nói điều này với mày nữa, hoặc cho nghị luận sau lưng, mày cứ trực tiếp lên đánh nó. Không phải mày biết đánh nhau lắm à? Đánh cho tàn phế thì tiền thuốc ông này ra giùm mày. Đừng có mỗi ngày cứ nghĩ mấy thứ vô dụng. Nếu ba nghe mày nghi ngờ chuyện này tiếp nữa, là ba quất mày đó có tin không?”

Địch Lâm Thâm hiếm khi giả làm chim cút, tuy giọng điệu của cha không tốt, bộ dáng cũng rất tức giận, nhưng hắn thật sự cảm nhận sự quan tâm của cha.

Địch Sĩ Nghĩa “chậc” một tiếng, “Nếu không nhờ Ngu Đào nói thẳng với ba, ba còn không biết mỗi ngày mày đều nghĩ cái chuyện này. Được rồi, muốn làm gì thì làm đi.”

Nói xong, Địch Sĩ Nghĩa liền rời đi.

Ngu Đào cười nhìn hắn, “Cậu nhìn đi, hỏi thẳng không phải tốt lắm à?”

Địch Lâm Thâm nhìn cậu một lát, sau đó giơ tay bắn trên trán cậu một cái, mới nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Ý cười Ngu Đào sâu hơn chút, ôm đàn ghi-ta, “Tôi hát thêm một bài cho cậu nhé, cho cậu cơ hội chọn bài đó.”

Tâm tình Địch Lâm Thâm nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, “Chọn gì cũng được?”

Ngu Đào gật đầu.

“Vậy thì ‘Thanh mị hồ’ đi.”

“Đó là gì?” Ngu Đào chưa từng nghe qua.

Địch Lâm Thâm nghĩ, đổi một bài: “Thế hát ‘Cái eo nhỏ’ đi.”

Ngu Đào vẫn mặt mày mờ mịt.

Địch Lâm Thâm giật khóe miệng một cái, ” ‘Uy phong đường đường’ cũng biết chứ?”

Ngu Đào lắc đầu một cái.

Địch Lâm Thâm: “…”

Lấy điện thoại di động qua, Địch Lâm Thâm mở phần mềm âm nhạc, tìm ba bài hát, cắm tai nghe cho Ngu Đào nghe.

Chỉ thấy mặt Ngu Đào từ từ đỏ lên, cuối cùng ngay cả cổ cũng đỏ.

Địch Lâm Thâm hài lòng —— Giọng của Ngu Đào mà hát mấy bài như này, chắc chắn cực kỳ rung động!