Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 16

TrướcTiếp
Đọc sách tới trưa. Sau bữa trưa, Ngu Đào giảng cho Địch Lâm Thâm mấy chỗ không hiểu, sau đó để hắn bắt đầu làm đề ôn tập căn bản nhất.

Địch Lâm Thâm không ngốc, còn học rất nhanh. Chỉ là ăn một miếng không thể thành người mập được, Ngu Đào không muốn đả kích tính tích cực và sự tự tin của Địch Lâm Thâm. Đề mà họ làm bây giờ cũng không phải chỉ một công thức có thể giải, chỉ có mấy đề lựa chọn là có một công thức để giải thôi. Vì thế Ngu Đào cho Địch Lâm Thâm làm đều là bài ôn tập nhằm vào mỗi một cách. Như vậy sẽ không quá khó cho Địch Lâm Thâm, thứ hai cũng có thể củng cố chút kiến thức học được tới nay.

Ngu Đào có sách ngoại khóa nhằm vào mỗi một cách làm, liền đưa cho Địch Lâm Thâm, bảo hắn tìm giấy trắng chậm rãi làm. Cậu thì đi xuống lầu, không muốn quấy rầy Địch Lâm Thâm, đợi tối chút xem Địch Lâm Thâm làm được thế nào, rồi mới giảng giải là được.

Xuống lầu, Ngu Đào liền thấy Địch Vu Tư nằm nhoài trước khay trà làm bài tập. Phòng khách lấy ánh sáng rất tốt, chiếu sáng Địch Vu Tư trở nên ấm áp.

Địch Vu Tư không ra ngoài với cha mẹ, cũng không lên lầu quấy rầy họ, có vẻ là một cậu bé rất yên tĩnh, ngay cả ăn trưa cũng không có tiếng động.

Hồi sáng Địch Lâm Chiêu ra ngoài, lúc ăn trưa họ mới biết được.

Dì nấu cơm thấy Ngu Đào xuống, mỉm cười hỏi: “Muốn ăn gì không?”

Ngu Đào không quen sai ai làm việc, nhưng nhà họ Địch không giống nhà cậu, cậu cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

“Con muốn uống nước.” Ngu Đào nói.

“Trong nhà có nước trái cây, nước ngọt, trà… Cậu muốn uống gì?”

“Nước lọc là được rồi ạ.”

“Được.” Dì gật đầu, vào nhà bếp rót nước.

Ngu Đào ngồi lên ghế sofa, Địch Vu Tư ngẩng đầu nhìn cậu, gọi một tiếng “Anh”.

Bởi nhìn thấy Địch Vu Tư luôn khiến cậu nhớ tới em gái mình, vì thế cũng bằng lòng nói chuyện với bé.

“Đây là bài tập trường cho à?” Ngu Đào liếc nhìn sách bài tập kiểu chữ cho học sinh tiểu học, trên mặt lộn xộn, vừa nhìn liền biết đã dùng gôm bôi qua rất nhiều lần.

“Ừm…” Địch Vu Tư gãi tóc.

“Có biết làm không?” Ngu Đào hỏi. Nhìn vở bôi thành như vậy, dù có biết làm thì cũng sẽ không thành thạo.

Địch Vu Tư rất thành thật, lắc đầu nói: “Không biết…”

Dì bưng nước ra cho Ngu Đào.

Ngu Đào uống mấy miếng, cười khẽ hỏi: “Đi học không nghiêm túc nghe giảng?”

“Có nghe, nghe không hiểu.”

Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, tiện thể nói: “Không biết chỗ nào, anh dạy cho em.”

“Thật không?” Bé không dám hỏi ba mẹ, sợ họ cảm thấy bé không ngoan. Lại không dám hỏi anh cả và anh hai, hai người đó có để ý bé không thì không nhất định.

“Ừm.” Ngu Đào gật đầu.

Địch Vu Tư vội lấy sách giáo khoa của mình ra, bắt đầu hỏi Ngu Đào.

Kiến thức tiểu học không khó với Ngu Đào, dạy Địch Vu Tư cũng rất có kiên nhẫn. Không qua bao lâu, Địch Vu Tư đã hiểu, sau đó để Ngu Đào nhìn nó làm bài, tốc độ cũng nhanh hơn trước không ít.

Làm Toán xong, Địch Vu Tư chuẩn bị mai làm tiếp môn khác, dù sao vẫn còn được nghỉ mấy ngày.

“Anh hai đang làm gì vậy ạ?” Địch Vu Tư cẩn thận dẹp sách giáo khoa.

Ngu Đào thân thiết với bé, bé thì cực ít khi có thể ở chung với các anh, thế nên có một người anh bằng lòng nói chuyện với bé, bé rất vui. Bạn cùng lớp mỗi lần nói về anh, đều có rất nhiều thứ để nói, mặc dù bé có hai người anh, nhưng chẳng có gì có thể nói cả. Bé rất thích hai người anh của bé, trước đây bé không hiểu vì sao anh hai lại lạnh nhạt với bé, anh cả cũng không thân thiết với bé, giờ thì bé đã hơi hiểu rồi, dù sao ở trường cũng có bạn học có mẹ kế, nghe nói quan hệ cũng không quá tốt, nên bé cũng dần hiểu được sự khác nhau trong đó.

Nhưng mẹ bé nói chỉ cần bé ngoan, thì các anh sẽ thích bé, nên bé luôn biểu hiện tốt một chút, hi vọng các anh có thể thân thiết với bé hơn chút.

“Đang làm bài.” Ngu Đào nói.

“Nghe ba nói thành tích của anh hai rất không tốt.” Địch Vu Tư nói. Mỗi ngày bé đều về nhà ở, nên thường xuyên nghe ba lải nhải về thành tích của anh hai, nói anh hai không làm ba bớt lo như anh cả.

“Ừm. Nhưng giờ mới lớp 12, dành thời gian học thì vẫn không thành vấn đề.” Ngu Đào cảm thấy cần phải xây dựng hình tượng của Địch Lâm Thâm trước mặt Địch Vu Tư.

Địch Vu Tư gật đầu. Bé không biết kiến thức cấp ba như thế nào, cũng không biết có khó không, dù sao Ngu Đào nói không thành vấn đề, vậy bé cũng cảm thấy không thành vấn đề.

“Trường tụi em học có gấp không?” Ngu Đào không hỏi Địch Vu Tư ở trường nào, dù sao cậu không nhất định sẽ biết, tiểu học trong thành phố cũng không nổi tiếng như trường cấp hai, cấp ba. Hơn nữa lấy dòng dõi nhà họ Địch, tám chín phần mười Địch Vu Tư sẽ học ở trường tư.

“Cũng được, bài tập ở trường đều có thể làm được.” Về nhà, ba mẹ bé cũng sẽ không ép bé đọc sách, phần lớn thời gian bé vẫn khá thả lỏng.

“Bầu không khí trường học có tốt không? Có bạn tốt chứ?” Ngu Đào cười hỏi.

“Có bạn tốt, bạn học cũng rất tốt nữa. Nhưng mà, lớp chúng em có một nữ bá vương!” Nói đến đây, Địch Vu Tư trông hơi mất hứng.

“Nữ bá vương?” Ngu Đào cảm thấy rất thú vị, bình thường bá đạo gây chuyện trong lớp không phải đều là con trai à? Giống như Địch Lâm Thâm vậy.

“Ừm!” Địch Vu Tư cau mũi một cái, “Siêu dữ luôn. Nhìn thì nho nhỏ, cũng rất đáng yêu, nhưng biết đánh nhau với nam sinh, còn đánh nam sinh khóc luôn nữa.”

“Ghê gớm như vậy?” Ngu Đào rất bất ngờ, con gái có thể đánh con trai khóc, thì thật sự lợi hại. Lại nói, con trai ở độ tuổi này của Địch Vu Tư, cũng không quá dễ khóc.

Địch Vu Tư gật đầu, “Bạn ấy cùng bàn với em, hôm nào em cũng muốn đổi bạn cùng bàn!”

Ngu Đào bật cười ra tiếng, “Em không nói với giáo viên à?”

“Có nói, nhưng cô nói không thấy bạn ấy bắt nạt em, bảo em yêu mến bạn học.”

“Vậy bạn ấy có bắt nạt em không?”

“Chuyện này thì thật sự không có, nhưng lại hay chép bài của em.” Nói đến đây, Địch Vu Tư có hơi oan ức, “Em làm sai, bạn ấy cũng chép sai, liền lườm em.”

Ngu Đào ôn hòa nói: “Nếu thật sự không muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy, thì cứ để mẹ em nói với cô. Phải cố gắng trên việc học hơn nữa, không nhất định phải thi được một trăm điểm, nhưng thầy cô dạy thì phải học.”

“Dạ, em biết rồi.” Địch Vu Tư ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy ở cùng với Ngu Đào rất thoải mái, cũng thích nói chuyện với cậu.

Địch Lâm Thâm làm bài xong xuống lầu tìm Ngu Đào, liền thấy Ngu Đào và Địch Vu Tư đang trò chuyện vui vẻ.

—— Có gì để nói với thằng nhóc lùn này chứ?!

Địch Lâm Thâm hơi khó chịu, nhưng cũng không muốn để Ngu Đào cảm thấy hắn ngang ngạnh, nên chỉ mặt lạnh xuống lầu, chẳng nói gì cả.

Thấy Địch Lâm Thâm xuống, Địch Vu Tư thu lại chút ý cười, gọi một tiếng “Anh hai”.

Địch Lâm Thâm liếc nhìn bé, cũng không nói chuyện.

“Làm xong rồi?” Ngu Đào phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

“Ừ, không biết có đúng không, có mấy bài không biết làm, lát nữa cậu dạy cho tôi đi.” Với Ngu Đào, giọng nói của Địch Lâm Thâm rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều.

“Được.” Ngu Đào gật đầu.

Làm xong cơm tối, Địch Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề cũng quay về.

Địch Vu Tư ra đón, “Ba, mẹ, hai người về rồi.”

“Ừm,” Địch Sĩ Nghĩa xoa tóc bé.

Địch Lâm Thâm ngồi trên ghế sofa, không biểu hiện gì cả, vẫn là Ngu Đào chào hỏi hai người.

Du Mỹ Hề cười hỏi Địch Vu Tư hôm nay đã làm gì?

Địch Vu Tư trả lời: “Làm bài tập. Anh Ngu Đào dạy con bài tập.”

“Ồ?” Du Mỹ Hề nhìn về phía Ngu Đào, mỉm cười nói: “Làm phiền con rồi, thành tích của Vu Tư luôn rất bình thường, hỏi nó có biết không thì nó đều nói là biết, thật ra cô rất không yên tâm. Con có thể dạy nó, cô cũng yên lòng.”

Địch Lâm Thâm lườm một cái ở trong lòng, chỉ biết nói lời hay, học bù không cần tiền à?! Cũng không nói đưa học phí, có biết thời gian của học bá đáng giá bao nhiêu không?

Nhưng Địch Lâm Thâm hoàn toàn không nghĩ tới việc mình cũng không trả tiền…

“Cô khách sáo quá, không phải chuyện phiền phức gì cả, hơn nữa bé vừa dạy là hiểu, không phí công sức.”

Địch Sĩ Nghĩa cười nói: “Lâm Thâm làm phiền con, Vu Tư cũng làm phiền con, thực sự ngại quá.”

“Không sao ạ, không phiền.” Ngu Đào đáp.

Địch Sĩ Nghĩa bảo dì buổi tối làm ly sữa bò hạch đào, bổ não cho Ngu Đào.

Sau khi Địch Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề lên lầu thay quần áo, cơm tối liền lên bàn.

Địch Lâm Chiêu còn có việc, buổi tối không về ăn.

Trên bàn có tôm tít và cua đồng vô cùng màu mỡ trong mùa này, đều được vận chuyển bằng đường hàng không, cực kỳ tươi mới.

Ngu Đào không giỏi việc lột da tôm tít, luôn bị trượt ra.

Địch Lâm Thâm nhìn động tác ngốc nghếch của Ngu Đào, vẻ mặt ghét bỏ lấy tôm tít từ trong tay cậu lột da giùm cậu, ngoài miệng nói: “Chân tay vụng về, ăn sườn hấp bột đi, tôi lột cho cậu.”

“Ừm.” Ngu Đào cũng không thấy chuyện này có gì mà phải khách sáo, gắp một miếng sườn hấp chín mềm ngon miệng ăn.

Địch Lâm Thâm lột da tôm tít xong ném vào trong chén Ngu Đào, rồi cầm một con lột tiếp.

Địch Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề không cảm thấy gì cả, quan hệ của hai người tốt, đó là tự nhiên.

Mà Ngu Đào thì lại tập trung ăn cơm, cơm nhà họ Địch ăn ngon thật, thịt rau ăn cũng không ngấy mỡ, phối với cơm có thể ăn một chén lớn.

Tốc độ lột da tôm tít của Địch Lâm Thâm rất nhanh, mới qua một lát, trong chén của Ngu Đào đã có sáu, bảy con.

Ngu Đào gắp hai con cho Địch Vu Tư ngồi cạnh bên khác của cậu.

Địch Vu Tư cũng không quá biết lột cái này, đang chờ mẹ ăn xong lột hai con cho bé, nhưng không ngờ mình cư nhiên được ăn cái mà anh hai lột.

“Cám ơn anh, cám ơn anh hai.” Dù biết những con này là lột cho Ngu Đào, nhưng mình có thể được chia phần, anh hai cũng không nói gì, bé vẫn rất vui.

Thật ra cũng không phải Địch Lâm Thâm không muốn nói, tuy khó chịu, nhưng lại không muốn để Ngu Đào cảm thấy hắn nhỏ mọn, ngay cả tôm tít lột da rồi cũng không muốn cho em trai ăn. Càng không muốn hắn vừa nổi nóng, bầu không khí trên bàn cơm sẽ trở nên lạnh lùng, Ngu Đào sẽ ăn không ngon. Vì thế suy nghĩ, cứ theo cậu vậy. Dù sao hắn thấy Ngu Đào ăn nhiều, lột thêm mấy con là được, cũng không phí sức.

Địch Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề liếc nhìn nhau, đều lộ ra ý cười.

Bất kể là Địch Lâm Thâm cảm thấy không đáng cũng được, không muốn nổi nóng trước mặt Ngu Đào cũng được, cũng khiến cho bữa cơm này được ăn rất hài hòa. Giờ xem ra, Địch Lâm Thâm bằng lòng thu lại chút ở trước mặt Ngu Đào, đương nhiên là chuyện tốt, họ cũng hi vọng Địch Lâm Thâm có thể quen bạn như Ngu Đào nhiều hơn, vậy thì bầu không khí gia đình họ mới có thể trở nên hoà thuận, mới có dáng vẻ mà một gia đình nên có.