Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 19

TrướcTiếp
Nếu đã đi ăn cơm tối từ trường học, thì tất nhiên không thể không mang theo Hướng Tân Kiệt.

Hướng Tân Kiệt và Địch Lâm Chiêu đã từng gặp nhau qua, cũng không thấy xa lạ, cứ thế mà vui vẻ đi sát theo.

Địch Lâm Chiêu bao một phòng, trong bữa cơm cũng không nói nhiều, phần lớn là Hướng Tân Kiệt ép lải nhải.

“Bài tập kỳ nghỉ của hai người xong chưa?” Hướng Tân Kiệt hỏi: “Đề nâng cao thì căn bản tôi hoàn toàn không biết, lát nữa cho tôi mượn chép nhé?”

“Được.” Địch Lâm Thâm gật đầu, mấy đề đó hắn không chỉ làm, còn hiểu hết nữa, nghĩ lại vẫn có tí kiêu ngạo!

“Cậu làm?” Thật ra câu nói đó của Hướng Tân Kiệt là hỏi Ngu Đào nhiều hơn cơ, không ngờ Địch Lâm Thâm lại trả lời cậu ta.

Địch Lâm Thâm có thể làm hết bài tập của mình, đây là kỳ tích lớn lao bao nhiêu chứ.

“Kỳ nghỉ Ngu Đào ở lại nhà tôi.” Địch Lâm Thâm mỉm cười nói.

“A?” Hướng Tân Kiệt vô cùng bất ngờ. Kỳ nghỉ, cậu ta chỉ nghỉ ngơi có một ngày, sau đó liền bị lớp phụ đạo chiếm hết, vì thế cũng không thể hẹn Địch Lâm Thâm đi chơi.

Địch Lâm Thâm nhún vai, dáng vẻ “Tui đắc sắt nhưng tui không nói”.

Hướng Tân Kiệt hiển nhiên không get được điểm này của Địch Lâm Thâm, chỉ chợt nói: “Khó trách cậu làm xong bài tập.”

Địch Lâm Thâm: “…”

Địch Lâm Chiêu cười khẽ, Địch Lâm Thâm như vậy khiến hắn cảm thấy có hơi ngây thơ, nhưng thời thanh xuân của ai mà chưa từng ngây thơ qua chứ?

Có bài tập có thể chép, Hướng Tân Kiệt không quan tâm chuyện này nữa. Chuyển qua nhìn Địch Lâm Chiêu, cười hỏi: “Anh ơi, anh nói em thi ngành công nghệ thông tin, sau này có thể vào công ty anh không?”

Địch Lâm Chiêu lột cua, liếc nhìn Hướng Tân Kiệt, “Muốn đi cửa sau?”

Địch Lâm Chiêu mở một công ty game, trong mấy năm ngắn ngủi, thành tích đã nổi bật. Mới lên đại học là anh đã bắt đầu dấn thân vào chuyến đi này, ban đầu chỉ là một phòng làm việc nhỏ, sau đấy tốt nghiệp đại học, phòng làm việc đã không thỏa mãn được nhu cầu chức vụ và hạng mục nữa, vì thế đổi thành một văn phòng, cũng từ chế độ phòng làm việc biến thành công ty.

Nhân viên công ty phần lớn là bạn học ngành công nghệ thông tin ở đại học, cũng giải quyết một phần vấn đề nghề nghiệp cho sinh viên trường. Mà những hạng mục họ khai thác lại có tài chính chính phủ nâng đỡ, bởi thế mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Cũng thành người tài ba trong thế hệ của họ.

Mà ở cái tuổi này như bọn Địch Lâm Thâm, cũng là thời điểm thích chơi game, vừa nghe công ty game, tự nhiên nghĩ mọi thứ chỉ là chơi, còn có thể kiếm tiền, vì thế rất khâm phục người như Địch Lâm Chiêu, cũng trông mong được đi làm ở công ty như vậy. Chỉ là họ không biết, thật ra công việc ở công ty game rất nhàm chán, chỉ có người chơi mới thấy thú vị.

Hướng Tân Kiệt cũng không xấu hổ, cười nói: “Anh cho cơ hội?”

Địch Lâm Chiêu biết Hướng Tân Kiệt tuy học không ra sao, nhưng kỹ thuật nhiếp ảnh không tệ, nói cách khác thẩm mỹ và cấu trúc thiết kế vẫn được mức, công ty họ cũng cần người như vậy, thế nên nếu Hướng Tân Kiệt muốn đến, cũng không thành vấn đề.

“Cậu thi vào trường đại học nào ra dáng cho anh trước đi.” Bằng cấp thấp nhất ở công ty họ cũng là khoa chính quy, Hướng Tân Kiệt nếu không thi nổi, vậy dù có tuyển vào được, không nói tới áp lực lớn, không có tiếng nói chung với những đồng nghiệp khác, cũng là tệ nhiều hơn lợi với sự phát triển sau này.

“Được, em chắc chắn sẽ nỗ lực!” Hướng Tân Kiệt thề son thề sắt: “Nếu em thi đậu ngành công nghệ thông tin, anh để cho em đi thực tập trước nhé?”

Địch Lâm Chiêu gật đầu, “Được, cậu thi đậu rồi hãy tìm anh.”

“Dạ.” Hướng Tân Kiệt vui mừng đáp.

Địch Lâm Thâm lột cua cho Ngu Đào, dùng dụng cụ bóc thịt cua lấy ra, để hết vào trong vỏ cua, rồi tưới chút dấm, bỏ vào chén Ngu Đào.

Hắn nghĩ Hướng Tân Kiệt làm được mấy ngày là chạy, thế nên chỉ nghe một chút rồi thôi, không phát biểu ý kiến.

Ngu Đào đã quen Địch Lâm Thâm lột cua cho cậu, lấy ra từ từ ăn.

Địch Lâm Chiêu nhìn hai người họ, đôi mắt hơi tối, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ hỏi: “Ngu Đào muốn thi ngành nào?”

Ngu Đào múc thịt cua, cười nói: “Còn chưa nghĩ ra, nhưng muốn học ngành nào thoải mái tí.”

Địch Lâm Chiêu gật đầu, nhìn về phía Địch Lâm Thâm, “Em thì sao?”

Địch Lâm Thâm giật khóe miệng một cái, “Em thi được trước rồi nói.”

Địch Lâm Chiêu nghĩ rất có lý, tuy anh cảm thấy giữa Địch Lâm Thâm và Ngu Đào có chút không bình thường, nhưng trong thời kỳ này vẫn không nên quá kích động. Hơn nữa nếu lấy thành tích, hai người chắc chắn không thể chung một trường, đến lúc đó cho dù có gì thay đổi thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng Địch Lâm Thâm vội gắp thức ăn cho Ngu Đào, Ngu Đào thì vội ăn, ai cũng không phát hiện suy nghĩ của Địch Lâm Chiêu.

Sau khi ăn xong, Địch Lâm Chiêu lái xe về, mà bọn Địch Lâm Thâm ăn nhiều, muốn đi dạo cho tiêu hóa, dù sao đi tàu điện ngầm về cũng nhanh.

Hướng Tân Kiệt gọi điện cho gia đình, cậu ta vừa đi vừa nói điện thoại, rất chuyên tâm.

Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đi đằng trước, lúc băng qua một ngã tư đường xe cộ khá nhiều, Địch Lâm Thâm giơ tay nắm lấy tay Ngu Đào.

Đúng, hắn là cố ý. Cái khác hắn không làm được, nắm tay thì cũng được chứ?!

Tay bị nắm, trái tim Ngu Đào đập nhanh một cái. Cậu biết mình thích nam sinh, vì thế có một nam sinh nắm tay cậu, càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn với cả nữ sinh. Cậu không biết Địch Lâm Thâm vì sao lại thế, nhưng không dám hỏi, sợ Địch Lâm Thâm biết cậu thích nam sinh, sẽ không làm bạn với cậu nữa, vì thế chỉ có thể im lặng nhìn, không làm được gì cả.

Địch Lâm Thâm giả vờ bình tĩnh nói: “Nhiều xe, tôi dắt cậu cho an toàn.”

Nhưng trong lòng lại nổ hoa —— tay Ngu Đào vừa nhỏ vừa ấm, sờ đã thật!

Chờ Hướng Tân Kiệt cúp điện thoại, từ xa xa nhìn thấy hai người nắm tay nhau, bỗng chốc chấn động.

Cậu ta biết xu hướng tính dục của Địch Lâm Thâm, nhưng cậu ta quen Địch Lâm Thâm lâu đến thế, cũng chưa từng thấy Địch Lâm Thâm có quen bạn trai. Cho nên Địch Lâm Thâm và Ngu Đào như vậy, khiến cậu ta có cảm giác lần đầu tiên khẳng định Địch Lâm Thâm thật sự thích con trai.

Nói thật, hoảng sợ nhiều hơn là vui vẻ. Dù sao đây cũng không phải là mối quan hệ được thế tục chấp nhận.

Vì không để Ngu Đào nghi ngờ, qua đường xe chạy, Địch Lâm Thâm liền buông tay ra.

Ngu Đào không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay bị Địch Lâm Thâm nắm lấy, tựa như muốn bắt lấy nhiệt độ và xúc cảm đang chậm rãi trôi đi.

Trước khi về phòng ngủ, ba người vào siêu thị trường mua chút đồ ăn.

Hướng Tân Kiệt nhân lúc Địch Lâm Thâm không ở cạnh Ngu Đào thì bước tới, bảo Địch Lâm Thâm tìm cơ hội đến tìm cậu ta, cậu ta có chuyện nói với Địch Lâm Thâm.

Về phòng ngủ, Ngu Đào đi tắm trước. Địch Lâm Thâm liền mượn cớ đưa bài cho Hướng Tân Kiệt chép, đến phòng ngủ của Hướng Tân Kiệt.

Hướng Tân Kiệt đặt bài lên bàn, liền kéo Địch Lâm Thâm ra ngoài. Hai người đứng trong góc hành lang, tựa như người làm công chuyện bí mật.

“Cậu và Ngu Đào là sao?” Hướng Tân Kiệt dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, hỏi.

“Cái gì mà sao?” Người chưa theo đuổi được, thật ra Địch Lâm Thâm cũng không muốn nói thêm.

“Đừng giấu tôi, tôi thấy cậu nắm tay cậu ta băng qua đường.” Mặc dù Hướng Tân Kiệt rất chậm chạp trên những mặt khác, nhưng lại có sức quan sát rất xuất chúng, “Từ khi nào thì cậu biết nắm tay người khác rồi? Cậu nói, ngoại trừ đánh nhau, người khác có thể gần cậu vậy à? Tụi mình cũng vì tình cảm nhiều năm nên mới gần một chút đi?”

Địch Lâm Thâm cười khẽ, cảm thấy Hướng Tân Kiệt không phải ngốc thật, cũng lười giấu, dù sao người anh em cũng vì quan tâm hắn.

“Tôi thích Ngu Đào.” Địch Lâm Thâm nói thẳng.

Hướng Tân Kiệt không thấy bất ngờ.

“Nhưng cậu ấy không dễ theo đuổi.” Địch Lâm Thâm cười nói.

Hướng Tân Kiệt có cảm giác mình hơi bận tâm, “Ngu Đào là trai thẳng nhỉ?”

Địch Lâm Thâm không muốn tiết lộ xu hướng tính dục của Ngu Đào, nên im lặng không tỏ ý kiến. Nếu Ngu Đào đồng ý nói, vậy thì cũng chỉ có thể để Ngu Đào tự mình nói ra.

Hướng Tân Kiệt coi sự im lặng của hắn thành ngầm thừa nhận, thở dài nói: “Muốn bẻ cong một cậu trai thẳng cũng không dễ đâu.”

Địch Lâm Thâm cà cà mũi, nói: “Ừ, là rất khó. Không có gì đâu, chỉ là muốn đối xử tốt với cậu ấy một chút thôi.”

Hướng Tân Kiệt gật đầu, “Cần gì giúp thì cứ nói với tôi.” Phần tình nghĩa anh em này vẫn phải có, huống chi, đây là mối tình đầu của Địch Lâm Thâm, cậu ta không giúp vẫn còn là con người ư?

“Ừm.” Địch Lâm Thâm đáp, tạm thời cũng không nghĩ ra có gì cần Hướng Tân Kiệt giúp, chẳng qua tấm lòng của Hướng Tân Kiệt thì hắn nhận.

“Đúng rồi.” Hướng Tân Kiệt bỗng nảy ra một ý, “Tôi nhớ mình sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường, không phải mỗi lớp đều phải có một tiết mục à? Nếu không cậu đăng ký đi. Lên sân khấu phát tán chút mị lực, không chừng Ngu Đào bị cậu hấp dẫn thì sao?”

Ngày kỷ niệm thành lập trường?

Địch Lâm Thâm lườm Hướng Tân Kiệt một cái, “Mẹ nó mày đùa tao hả?” Ai mà chẳng biết truyền thống thần kinh của ngày kỷ niệm thành lập trường của trường họ chứ, hắn mới không đi.

“Không phải chứ, không thì cậu hấp dẫn Ngu Đào như thế nào? Dựa vào thành tích hả?”

“Tôi phát hiện điểm kỹ năng phun tào của cậu đầy rồi đó nhé.”

“Không có không có, đây không phải là đang nghĩ cách giùm cậu à?”

“Tấm lòng thì nhận, cậu nhanh đi chép bài đi. Mai nhớ đem tới phòng học cho tôi đó.” Nói xong, Địch Lâm Thâm liền xoay người trở về.

Hướng Tân Kiệt suy nghĩ chút, nhất định là ý của mình không tốt. Chờ cậu ta về suy nghĩ thêm, chắc chắn sẽ giúp anh Lâm Thâm theo đuổi anh dâu vào tay!

Thời gian còn sớm, Ngu Đào và Địch Lâm Thâm ngồi ở trước bàn đọc sách.

Địch Lâm Thâm trông rất tập trung, ngược lại là Ngu Đào, cứ luôn thỉnh thoảng nhìn tay Địch Lâm Thâm, bộ dạng còn muốn Địch Lâm Thâm nắm tay cậu nữa.

Cậu không xác định Địch Lâm Thâm có thích con trai hay không, dù sao những người như cậu vẫn là số ít, cậu cũng không muốn mất đi người bạn Địch Lâm Thâm này, vì vậy có vài lời cậu không dám hỏi, cũng không dám nói.

Là một người mất trí nhớ, thật ra cậu rất không có cảm giác an toàn. Mà ở cùng Địch Lâm Thâm, lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng kiên định. Một ít hành động săn sóc ngẫu nhiên của Địch Lâm Thâm cũng làm cho trái tim cậu tê dại, rất thích, cũng có phần vui vẻ.

Cậu nghĩ, cậu thích Địch Lâm Thâm. Đó không phải biết ơn, dù sao Địch Lâm Thâm đôi lúc vẫn hay chê cậu, chỉ là một cảm giác kiên định, khiến cậu cảm thấy chỉ cần ở cùng Địch Lâm Thâm, cậu sẽ không sợ gì cả, chuyện nào cũng có thể làm tốt.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngu Đào đang ngẩn người, Địch Lâm Thâm nở nụ cười, điều này trái lại hiếm có, “Đang suy nghĩ gì đấy?”

Ngu Đào phục hồi tinh thần, vội nói: “Không… Không có gì, chỉ là hơi mệt.”

“Vậy thì nghỉ sớm chút đi.” Địch Lâm Thâm nhìn thời gian, thật ra còn có thể đọc sách thêm nửa tiếng nữa.

“Ừm…” Nếu đã nói mệt mỏi, thì cũng phải giả bộ đến cùng, không lên giường nằm chắc không ổn đâu nhỉ?

Vì thế Ngu Đào tiện thể cầm lấy sách, lên giường.

Địch Lâm Thâm nhìn bóng lưng Ngu Đào, ý cười sâu hơn chút —— eo nhỏ chân dài này, đúng là càng ngắm càng đẹp! Nếu mông có thể nhiều thêm chút thịt nữa là hoàn mỹ rồi!