Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 22

TrướcTiếp
Lần đầu hẹn hò sau khi hai người quen nhau, đi nhà sách thì quá không lãng mạn, cho dù Ngu Đào có thích đi nữa. Dạo phố thì chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi dạo, có thể sẽ rất nhàm chán. Đi khu vui chơi giải trí trái lại là một sự lựa chọn không tệ, nhưng khu vui chơi giải trí rất xa, đường ngồi xe qua lại cũng phải hơn ba tiếng, hơn nữa nếu có thì không chơi được nhiều, một ngày lại không nghỉ ngơi đủ, sẽ ảnh hưởng công việc và nghỉ ngơi bình thường.

Bởi thế so sánh, manga festival trái lại là một sự lựa chọn không tệ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi qua, không chừng rất thú vị, đi một lần cũng không tệ.

Nghe thấy hai chữ “Hẹn hò”, Ngu Đào hơi mắc cỡ cúi đầu, rồi gật gật đầu, nói: “Hẹn.”

Địch Lâm Thâm cười ha ha, “Hẹn cái gì?”

“Hẹn… Hẹn hò…” Ngu Đào đỏ mặt.

Địch Lâm Thâm áp sát vào chút, thấp giọng nói: “Nói hết là được rồi mà, không thì còn tưởng hẹn pháo (*) nữa.”

(*): Hẹn pháo cũng có thể nói là hẹn ‘ba trấm’

Ngu Đào cúi đầu ăn cơm, xấu hổ không nói. Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, mai có thể đi hẹn hò với Địch Lâm Thâm, hôm nay trôi qua thật sự tuyệt vời đến mức khó tin.

Buổi tối, hai người làm xong hai bài thi, Ngu Đào giảng mấy đề cho Địch Lâm Thâm, liền cầm sách lên giường dựa, chuẩn bị đọc một lát rồi ngủ.

Địch Lâm Thâm không học tiếp nữa, mà là đứng dậy ngồi xuống bên giường Ngu Đào.

Ngu Đào cũng mất luôn ý nghĩ đọc sách, nhìn nhau với Địch Lâm Thâm.

Cậu cảm thấy Địch Lâm Thâm rất đẹp trai, nhìn sao cũng không đủ.

Địch Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, chậm rãi đến gần.

Lúc này, hôn lên môi Ngu Đào.

Môi Ngu Đào có hơi lạnh, nhưng rất mềm mại. Địch Lâm Thâm liên tục tìm kiếm, thâm nhập như bị nghiện. Khiến nụ hôn này trở nên triền miên, mê người.

Đầu lưỡi Ngu Đào rất mềm, Địch Lâm Thâm càng hôn càng tập trung, cảm giác kỹ thuật hôn của mình tăng vọt chất lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng cần một tháng, hắn nghĩ họ sẽ có thể dùng đầu lưỡi thắt nơ con bướm mất.

Ngu Đào cũng rất lưu luyến hơi thở của Địch Lâm Thâm, chủ động ôm Địch Lâm Thâm, kỹ thuật hôn có phần trúc trắc, nhưng rất ngoan ngoãn phối hợp Địch Lâm Thâm.

Nụ hôn của Địch Lâm Thâm rất ấm áp, khiến trái tim cậu cũng ấm theo. Tuy ban đầu hai người đều có hơi trúc trắc lúc nếm thử và thăm dò, nhưng sau đấy sa vào bên trong, bị bản năng và dục vọng chiếm hữu điều khiển, ăn ý quấn quýt lấy nhau.

Chờ lúc Địch Lâm Thâm thả Ngu Đào ra, Ngu Đào đã trượt nằm ở trên giường, mở đôi môi bị hôn đỏ bừng thở hổn hển.

Địch Lâm Thâm nằm trên cậu, một tay chống khuỷu tay ở giường, một tay khác thì chải tóc Ngu Đào.

Ở tuổi này của họ, chính là thời điểm dễ kích động nhất, Địch Lâm Thâm cũng có cảm giác. Nhưng trong lòng hắn luôn có một nguyên tắc —— hắn muốn chờ mình thành niên, càng phải chờ Ngu Đào thành niên.

Bởi vì chuyện của mẹ, hắn hết sức tôn trọng và quý trọng một nửa kia mà bản thân xác định khó có được. Hắn không muốn vì sự vọng động của mình, tạo ra bất cứ chuyện gì không chịu trách nhiệm. Hắn xác định bản thân sẽ không phụ lòng Ngu Đào, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ hắn có thể chiếm hời từ Ngu Đào.

Ngu Đào còn nhỏ, như vậy đã tốt rồi, đáng giá cho hắn dùng sự dịu dàng và thương yêu lớn nhất để đối xử.

Cúi đầu hôn Ngu Đào một cái, Địch Lâm Thâm cười nói: “Đừng đọc sách nữa, ngủ sớm chút đi. Mai mình ra ngoài ăn sáng, rồi đi lễ hội manga.”

“Được.” Ngu Đào đáp. Thật ra cậu sao mà ngủ được chứ, tim đập nhanh như vậy, mặt cũng đỏ nữa, cả người kích động kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ngủ được.

Hôm sau, hai người vẫn rời giường đúng giờ, sau khi uống hết nước mật ong, thì ngồi ở trước bàn học.

Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào, rồi đứng dậy đến gần hôn Ngu Đào một cái, “Nụ hôn chào buổi sáng, không thể quên.”

Hôm nay hắn không dậy sớm bằng Ngu Đào, nên kế hoạch muốn hôn Ngu Đào tỉnh cứ thế mà rơi vào khoảng không.

Ngu Đào cười, mím mím môi, tiếp tục đọc sách.

Địch Lâm Thâm cũng thu về suy nghĩ, nghiêm túc học tập —— hắn còn phải thi chung trường với Ngu Đào đó! Không thể thư giãn!

Đọc sách một tiếng, hai người liền thay đồ ra cửa.

Địch Lâm Thâm bắt xe ở cổng trường, đi tới một quán bán bữa sáng nổi tiếng có cửa hiệu lâu đời ở trung tâm thành phố.

Bữa sáng của quán này dùng bánh bao và cháo là chính, cũng sẽ có bánh quẩy đậu hũ các loại. Tuy đơn giản, nhưng hương vị rất ngon, những ngày bình thường thì tộc đi làm sẽ xếp hàng dài ở trước cửa sổ bán ngoài, mua xong ăn ở trên đường. Nhưng cuối tuần đều sẽ chọn vào quán ăn, bởi vậy phải đi sớm tí, sợ chưa xếp hàng có chỗ còn phải chờ.

Lúc hai người vào quán, trong quán gần như đã ngồi đầy người. Nhưng có lẽ do mới sáng sớm, nên ham muốn trò chuyện của mọi người không quá mạnh, vì thế mặc dù nhiều người, cũng không ồn ào.

Ngu Đào chưa từng đến quán này qua, Địch Lâm Thâm thì đã từng tới rất nhiều lần rồi, nhất là hồi tiểu học, gần như cuối tuần nào cũng đến.

Địch Lâm Thâm rất thành thạo gọi bánh bao, cháo đậu xanh và một món tráng miệng.

Thức ăn được đưa lên rất nhanh.

“Ăn từ từ thôi, trong bánh bao nhiều canh, cẩn thận nóng.” Địch Lâm Thâm nhắc Ngu Đào.

“Ừm.” Ngu Đào đáp, gắp một cái bánh bao.

Bánh bao ở đây là được hấp trong vỉ hấp nhỏ, lúc vào bàn là đi cùng với vỉ hấp, một vỉ hai cái, bột lên men, to bằng nắm tay, trông không nhiều, nhưng rất thực dụng, cũng rất dễ no.

Ngu Đào từ từ ăn, hương vị rất ngon.

“Ăn no bảy phần là được, hương vị bánh rán trái cây ở đây cũng không tệ, lát nữa đi thì mua một cái cắt ra nửa, vừa đi vừa ăn.” Địch Lâm Thâm nói. Bởi vì quán này mùi vị ngon, cho nên tất cả các món ăn ngon, Địch Lâm Thâm đều muốn cho Ngu Đào nếm thử.

Mà bánh rán trái cây của quán này chia làm hai loại lớn nhỏ, phần lớn hoàn toàn có thể cho hai người ăn.

“Được.” Vừa nãy sau khi vào cửa, Ngu Đào nhìn thấy có người đang xếp hàng trước cửa sổ bán thức ăn ngoài, bên trong đang làm bánh rán trái cây, mặt là dùng mặt bánh rán thật, vừa nhìn đã cảm thấy rất muốn ăn rồi.

“Lâm Thâm?” Địch Lâm Thâm đang húp cháo, chợt nghe có người gọi hắn.

Vừa quay đầu, liền thấy Viên Tâm Nhụy.

Địch Lâm Thâm lườm một cái trong lòng.

Ngu Đào nhìn thấy Viên Tâm Nhụy, cũng không quá vui vẻ.

“Tình cờ thật đó.” Viên Tâm Nhụy cười bước tới, bộ dáng chẳng hề nhìn thấy Ngu Đào. Một ánh mắt thôi cũng không cho.

Cô ta đã không quan tâm Ngu Đào, Ngu Đào tự nhiên cũng sẽ không chào hỏi cô ta.

“Ba mẹ tớ ở bên đó, qua ăn chung đi.” Lời mời này của Viên Tâm Nhụy hiển nhiên là chỉ với Địch Lâm Thâm.

“Khỏi.” Địch Lâm Thâm chán ghét Viên Tâm Nhụy, thậm chí ngay cả suy nghĩ chào hỏi người nhà họ Viên cũng chẳng có.

“Đi mà, ba mẹ tớ đang nói chuyện làm ăn, tớ không chen lời vào được, chán lắm.” Giọng điệu Viên Tâm Nhụy có phần làm nũng.

Địch Lâm Thâm nghĩ thầm: Tôi với cô cũng chả có gì để nói cả.

“Tôi và Ngu Đào có rất nhiều chuyện muốn nói, không quấy rầy cả nhà mấy người ăn cơm.” Địch Lâm Thâm nghĩ mình nói lời này đã rất uyển chuyển rồi.

“Thế cứ để Ngu Đào đi cùng đi.” Viên Tâm Nhụy nói.

Địch Lâm Thâm hừ lạnh một cái ở trong lòng, cái giọng bố thí này là gì, cho cô mặt mũi quá rồi đúng không?

“Khỏi cần, Ngu Đào và cha mẹ cô cũng không quen, qua đó sợ là ăn không ngon.” Địch Lâm Thâm lạnh mặt nói.

Viên Tâm Nhụy không quá vui vẻ liếc nhìn Ngu Đào, “Ba mẹ tớ cũng đâu có ăn thịt người, có gì mà ăn không ngon chứ.”

“Ha ha, cô đi về đi, đừng để người nhà đợi nữa.” Nói xong, Địch Lâm Thâm không thèm nhìn cô ta nữa, gắp bánh bao cho Ngu Đào, bảo cậu tiếp tục ăn.

Viên Tâm Nhụy thấy không nói được Địch Lâm Thâm, lại nghĩ Ngu Đào không thức thời, hừ một tiếng, liền đi.

Địch Lâm Thâm ‘Chậc’ một tiếng, nói với Ngu Đào: “Đừng quan tâm cô ta, ăn tiếp đi.”

“Ừm.” Ngu Đào cười cười, cậu có thể cảm giác được Viên Tâm Nhụy không thích cậu, cậu cũng không thích Viên Tâm Nhụy, vì thế thái độ của Địch Lâm Thâm làm cậu rất hài lòng.

Mà Viên Tâm Nhụy đi xa được chút lại quay đầu liếc nhìn họ, phát hiện Địch Lâm Thâm đang dùng khăn giấy lau miệng cho Ngu Đào. Hành động này khó tránh khỏi quá thân thiết rồi, như chỉ có người nhà và người yêu mới sẽ như vậy, hai thằng con trai…

Đôi mắt Viên Tâm Nhụy hơi híp lại, vẻ mặt khó coi không ít.

Ăn xong, hai người mỗi người cầm một nửa bánh rán trái cây, đến quán cà phê gần đó. Hiện giờ cách thời gian bắt đầu tổ chức manga festival còn một tiếng nữa, họ có thể ngồi ở đây một lát, sân manga festival rất gần chỗ này, đi bộ chỉ cần mười phút.

Từ bữa sáng đến quán cà phê, Địch Lâm Thâm cảm thấy hành trình sáng sớm này vẫn rất hoàn mỹ —— nếu Ngu Đào đồng ý nắm tay với hắn, thế thì càng tốt hơn.

Đáng tiếc, sau khi Địch Lâm Thâm cầm hai ly cà phê về, Ngu Đào liền từ trong túi lấy ra hai cuốn sách bài tập, một cuốn cho Địch Lâm Thâm, một cuốn tự xem.

Địch Lâm Thâm im lặng nhìn sách bài tập trước mặt mình, chấp nhận số phận cầm bút Ngu Đào để trên bàn, bắt đầu viết —— được rồi, bây giờ học tập là vì tương lai tốt đẹp hơn. Anh tụi mày thi lên đại học, không ép khô mày liền theo họ mày!

Hôm nay Địch Lâm Chiêu có công việc, sáng sớm đã đến công ty. Công ty anh ở cạnh quán cà phê này, nên tiện đường qua mua ly cà phê. Hôm nay thư ký, trợ lý của anh đều nghỉ, đến công ty cũng phải tự mình pha cà phê, còn không bằng mua có sẵn. Hơn nữa anh chẳng có cái giá ông chủ gì cả, mà cần phải sai bảo người khác, mình tiện đường qua đây, cũng rất bình thường.

Nhưng lúc đang chờ cà phê, anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ngồi trong góc. Hơn nữa Địch Lâm Thâm đang viết thứ gì đấy, nhìn quyển vở đó hình như là sách ôn tập.

Loại ngạc nhiên này không thua gì hôm Quốc khách nhìn thấy Địch Lâm Thâm dậy sớm học tập.

Anh không xác định Địch Lâm Thâm có phải đang làm bài thật không, nên cầm cà phê rồi bước tới.

Thấy có người đến gần, Địch Lâm Thâm ngẩng đầu liếc nhìn, lại là anh cả mình.

Ngu Đào cũng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Địch Lâm Chiêu, cười nói: “Anh? Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng. Hai đứa sao lại dậy sớm chạy tới đây vậy?” Chỗ này cách Bác Minh có hơi xa. Anh cũng nhân cơ hội nhìn xem Địch Lâm Thâm đang viết gì, quả nhiên là bài tập, trong lòng có hơi vui vẻ.

Địch Lâm Thâm và Địch Lâm Chiêu đều không nói chuyện nhiều, Ngu Đào cũng biết hai anh em họ ở chung có vẻ rất lạ lẫm, chủ động trả lời: “Lâm Thâm dẫn em đi ăn sáng, lát nữa tụi em đi lễ hội manga ở trung tâm Bác Lẫm một vòng.”

Địch Lâm Chiêu cũng không phải người luôn đòi hỏi em trai phải học hành, hơn nữa bây giờ em trai anh cũng đang rất cố gắng, thích hợp thả lỏng chút cũng phải.

“Đủ tiền không?” Địch Lâm Chiêu hỏi.

“Đủ rồi.” Địch Lâm Thâm trả lời.

Địch Lâm Chiêu lấy bóp tiền từ trong túi ra, lấy hết tiền mặt bên trong ra, trực tiếp đặt lên bàn, “Cầm dùng đi, không đủ thì nói với anh. Được rồi, hai đứa cứ đọc sách, anh đi đây.”

Anh mà chuyển khoản thì sợ rằng Địch Lâm Thâm sẽ không nhận, vì thế cứ trực tiếp đưa tiền mặt càng tốt hơn.

Địch Lâm Thâm gật đầu, hắn không muốn lấy tiền của Địch Lâm Chiêu, nhưng đang trong quán cà phê nếu lôi kéo nhau thì cũng không quá tốt. Hơn nữa vừa nãy Ngu Đào gọi hắn là “Lâm Thâm”, nghe xong hắn cũng chẳng còn lòng dạ đi lo mấy chuyện đó nữa.

Ngu Đào chọt chọt Địch Lâm Thâm, dùng ánh mắt chỉ chỉ Địch Lâm Chiêu.

Địch Lâm Thâm nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Địch Lâm Chiêu nở nụ cười, nói câu “Không khách sáo”, liền rời đi.

Ngu Đào nhìn một màn nho nhỏ này, mỉm cười nói: “Thật ra anh trai đối xử với cậu rất tốt mà.”

“Ừm…” Địch Lâm Thâm thu tiền vào.

“Nếu đã không còn vấn đề không phải ruột thịt, thì cậu cũng đừng có khoảng cách với anh trai như vậy nữa.”

Địch Lâm Thâm gật đầu, “Tớ biết rồi.”

Từ nhỏ hắn đã ở cùng với Địch Lâm Chiêu, nếu nói không có tình cảm thì không có khả năng. Hắn sở dĩ xa lánh, cũng vì quá coi trọng anh trai, không muốn cho anh thêm ngột ngạt. Bây giờ nếu đã xác nhận chuyện này với cha rồi, hắn thật sự không cần phải làm thế nữa.

Từ khi có Ngu Đào, mối quan hệ của hắn với gia đình đã khá hơn nhiều, đương nhiên, ngoại trừ mẹ kế và em trai. Nhưng điều này với hắn mà nói là đã đủ rồi —— Ngu Đào à, nói không chừng chính là phúc tinh của hắn đấy.