Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 23

TrướcTiếp
Hai tên hai lúa chưa bao giờ đi manga festival qua, hôm nay coi như mở mang kiến thức về người đông nghìn nghịt. Họ chỉ đến trễ hơn thời gian bắt đầu mười phút, bên ngoài đã xếp một hàng dài trăm mét rồi.

Có không ít streamer mặc đồ cos (1) cầm điện thoại live stream, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

(1): Cos là viết tắt của Cosplay, nghĩa là diện trang phục của nhân vật trong phim/game mình thích, giả làm người đó.

Vào sân tổ chức, tựa như thoáng cái đã có thể dung nhập vào bầu không khí 2D (2), một vài hoạt hình và game khá hot, đều có khu cos đặc biệt của mình, trang trí rất được để tâm, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Bên khu bày sạp thì khá là chen chúc, có rất nhiều người ở bên đó, chắc hẳn là có thứ tốt.

(2): 2D cũng được coi là phim hoạt hình 2D (khác với 3D). Vd như anime Nhật Bản thường là 2D.

Hai người theo đoàn người chậm rãi đi về trước, trước mỗi gian hàng cos, đều có bán những thứ liên quan xung quanh. Mấy thứ đó hai người cũng không có dùng, chỉ cưỡi ngựa xem hoa tùy tiện đi dạo.

Có không ít coser được người vây quanh bên cạnh muốn chụp hình chung. Ở đây, họ chính là ngôi sao. Mà cosplay nhiều hơn nữa chính là một loại tinh thần, không liên quan tới việc điều kiện bản thân có phù hợp hay không, quan trọng là lòng nhiệt tình yêu thương, là có thể được tôn trọng. Khác với những bức hình cos chuyên nghiệp mà họ nhìn thấy trên mạng, không có hậu kỳ (3), không có chọn cảnh, thậm chí không có ánh đèn, chỉ là yêu thích đơn thuần, cũng đủ để chống đỡ một khoảng trời trong trái tim.

(3): Hậu kỳ là việc người chụp ảnh sửa chữa lại ảnh sau khi chụp.

Lúc đi dạo đến chỗ sạp nhỏ, hai người ngược lại mua được vài thứ, ví dụ như vở, hộp bút, quạt, Địch Lâm Thâm còn ở trên quầy hàng kẹp tóc được các cô gái vây quanh, mua một cái kẹp hoa anh đào nhỏ, muốn về để kẹp tóc mái cho Ngu Đào, rất đáng yêu.

Sân tổ chức rất lớn, đi dạo một nửa đã hơi mệt, Địch Lâm Thâm liền kéo cậu đi xếp hàng ở chỗ bán nước trái cây, muốn mua ly nước trái cây nghỉ ngơi chút, từ từ đi dạo. Ở đây gì cũng không tệ, chỉ là không có chỗ ngồi, có rất nhiều người ngồi trên mặt đất, nhưng trên đất rất lạnh, Địch Lâm Thâm không muốn Ngu Đào ngồi ở đấy.

Mua hai ly nước kiwi ra ngoài, liền nhìn thấy bảy, tám bạn nữ cùng lớp đang đi về phía bên này, khi thấy hai người họ, liền mang vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

Địch Lâm Thâm không quá để ý, dù sao bình thường cũng chả có nói câu nào. Ngu Đào đang dùng cây quạt mới mua quạt gió, ở đây thật sự có hơi nóng, không chú ý thấy bạn học bên đó.

Lúc này, chỉ thấy lớp phó lao động Giả San San mang theo chút ngượng ngùng bước tới, “Ngu Đào.”

Bấy giờ Ngu Đào mới chú ý đến cô, cười nói: “Tình cờ thật.”

Khoảng thời gian này Giả San San thường xuyên hỏi bài cậu, nên cũng khá quen thuộc.

Giả San San lấy ra một lá thư màu hồng phấn từ trong chiếc túi bên người, hai tay đưa cho Ngu Đào, trên mặt đỏ bừng.

Ngu Đào sửng sốt, nếu như không hiểu sai, thì đây chắc là thư tình nhỉ?

Vẻ mặt Địch Lâm Thâm bỗng chốc lạnh lẽo như sương, trong chớp nhoáng, hắn chợt hiểu ra, gì mà có lòng mua hai vé chứ, chỉ sợ một vé Ngu Đào không quan tâm, hai vé thì không nên để phí, nên chắc chắn sẽ đi. Mà vé manga festival này cũng chỉ là mượn danh nghĩa, muốn tìm cơ hội cho lớp phó lao động tỏ tình thôi. Ở bên ngoài chắc chắn dễ dàng hơn là ở trong trường.

Mà ý kiến này thì tám chín phần mười do lớp phó lao động đề nghị, cô ta cũng có phần góp tiền, móa nó coi như là lấy việc công làm việc tư hả?!

Giả San San thấy Ngu Đào ngẩn ngơ ở đằng đó, cho rằng cậu không hiểu, không thèm đoái hoài tới sự căng thẳng nữa, nói: “Cái đó, tớ thích cậu.”

Lúc Địch Lâm Thâm nói thích cậu, Ngu Đào cảm thấy toàn thế giới tựa như đang bắn pháo hoa, nhưng Giả San San nói thích cậu, cậu lại rất bình tĩnh. Đây có lẽ là do sự khác biệt giữa thích và không thích đi.

“Xin lỗi.” Ngu Đào cũng không muốn kéo dài dây dưa với người ta, “Tôi đã có người mình thích rồi.”

“A?” Giả San San rất bất ngờ, cô không thấy Ngu Đào qua lại gần gũi với nữ sinh nào cả, không thì cô cũng sẽ không tỏ tình, “Không phải cậu không thích tớ, vì không muốn tớ mất mặt, mới nói vậy chứ?”

Ngu Đào lắc đầu một cái, mỉm cười nói: “Tôi không lừa cậu, tôi thật sự rất thích cậu ấy, rất rất thích. Thích đến mức không thể mất đi được.”

Địch Lâm Thâm ở cạnh nghe thấy mà trong lòng phơi phới, sự bất mãn vừa nãy đã sớm không thấy bóng —— Đào Đào của hắn, tỏ tình mà cũng đáng yêu đến thế!

Giả San San hiển nhiên hiểu “cậu ấy” trong miệng Ngu Đào thành “cô ấy” (4). Có hơi thất vọng nhưng cũng không tức giận mà thu lại thư tình, nói: “Thế à, vậy tớ liền chúc hai người hạnh phúc vậy.”

(4): Trong tiếng Hán, ‘cậu ấy’ và ‘cô ấy’ đọc giống nhau.

“Ừm.” Ngu Đào hơi gật đầu, giương mắt nhìn về phía Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm cũng cười với cậu, nói: “Đi thôi.”

“Được.” Ngu Đào phất phất tay với Giả San San, liền theo Địch Lâm Thâm đi.

Địch Lâm Thâm đặc biệt dẫn Ngu Đào vào trong góc không có ai, đặt người trên tường, sát lại rất gần, cười hỏi: “Thích tớ vậy à?”

“Ừm…” Ngu Đào đỏ mặt đáp, ngại nhìn Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm nâng cằm Ngu Đào lên, hôn một cái trên môi cậu, “Tớ cũng thích cậu, không thể không có cậu.”

“Ừm.” Ý cười của Ngu Đào sâu hơn chút.

“Có cảm giác mình bị mấy cô ấy dẫn đường, mấy cổ chắc đã hẹn xong tới tỏ tình với cậu rồi.” Địch Lâm Thâm nói suy đoán của mình.

“Không sao, có thể ra ngoài đi dạo với cậu, tớ vẫn rất vui.” Ngu Đào cười nói.

Địch Lâm Thâm chợt cảm thấy mình được chữa khỏi, dẫn đường thì dẫn đường đi, dù sao Ngu Đào cũng không đi với người ta.

Hôn Ngu Đào một cái, Địch Lâm Thâm cười nói: “Mình đi dạo thêm lát nữa, rồi đi ăn trưa nhé.”

“Được, ” Ngu Đào gật gật đầu.

Địch Lâm Thâm nghĩ ăn cơm xong vẫn nên đưa Ngu Đào đi mua sách đi, mình cũng mua thêm mấy quyển sách ôn tập, tuy không đủ lãng mạn, nhưng quá nhiều tình địch, hắn phải cố gắng hơn mới được!

Sau bữa trưa, hai người đi nhà sách. Địch Lâm Thâm vỗ vỗ ví tiền của mình, nghĩ thầm: Tốt nhất là lấy hết tiền của anh để mua sách, hắn chắc chắn sẽ có thể thi tốt!

Ngu Đào ghim hắn, mua mấy quyển đề ôn luyện và giảng giải, tuy không xài hết tiền của anh trai, nhưng cũng là một con số không nhỏ.

Lúc xuống lầu một, thấy có bán máy tạo hơi ẩm loại nhỏ. Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, liền mua một cái.

Nửa tháng nữa là phải mở hệ thống máy sưởi, đến lúc đó trong phòng ngủ sẽ rất khô, mua một máy tạo hơi ẩm, có thể thoải mái không ít.

Buổi tối, hai người làm bài trong phòng ngủ.

Mở máy tạo hơi ẩm, trong không khí mang theo chút mùi của hơi nước, rất thơm.

Ngu Đào đang làm bài thi, trên đầu kẹp cây kẹp tóc Địch Lâm Thâm mua cho cậu, rất đáng yêu.

Địch Lâm Thâm làm xong một bài, ngẩng đầu liếc nhìn Ngu Đào, sau đó lấy điện thoại ra, chụp một tấm cho Ngu Đào.

Trong hình mang theo chút sương hơi nước, cộng thêm ánh đèn màu vàng, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết.

Ngu Đào không phát hiện mình bị chụp, chỉ cho rằng Địch Lâm Thâm nghỉ ngơi giữa giờ lên mạng đọc thôi, cũng không để ý.

Mà Địch Lâm Thâm trực tiếp cài bức hình này thành hình nền màn hình chính, cũng rất cẩn thận không cài thành hình nền màn hình khóa, để tránh bị người khác nhìn thấy rước lấy phiền toái.

Chớp mắt, đã đến thời gian thi giữa kỳ. Ngu Đào và Địch Lâm Thâm ở bên nhau cũng hơn nửa tháng.

Nửa tháng này hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc, mỗi ngày dù cho không nói câu nào, chỉ cần ở cùng nhau, đã cảm thấy rất vui vẻ. Địch Lâm Thâm lúc nào cũng đổi cách mua đồ cho Ngu Đào, muốn trong phạm vi năng lực của mình, cho Ngu Đào những gì tốt đẹp nhất. Cũng càng ngày càng phát hiện, nếu mình muốn Ngu Đào sống tốt, thì nhất định phải cố gắng học hành, sau này nỗ lực làm việc, kiếm nhiều tiền hơn nuôi Ngu Đào, để Ngu Đào áo cơm không lo, chỉ làm chuyện mình muốn làm là được. Nhưng nếu như hắn không thể đạt được cao độ nên có, cho Ngu Đào cuộc sống tốt đẹp, vậy thì hắn cũng không xứng ở bên Ngu Đào. Hắn hi vọng Ngu Đào ở bên hắn là hạnh phúc, chứ không phải chịu khổ chung với hắn.

Khoảng thời gian này đến nay, Địch Lâm Thâm rất cố gắng, hôm nào cũng rời giường chung với Ngu Đào, cùng nhau học tập, mỗi ngày đều không chơi bóng rổ, chỉ có cuối tuần là đi sân thể dục chạy bộ, buổi tối ăn cơm xong đi dạo lát mà thôi. Ngay cả Hướng Tân Kiệt cũng ngu người, không ngờ Địch Lâm Thâm cố gắng đến thế. Liên lụy cậu ta cảm thấy bản thân mình không thể không cố gắng được, mỗi ngày đi học đều rất nghiêm túc.

Lần này thi giữa kỳ, đúng lúc kiểm tra thành quả học tập gần đây của Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm vô cùng coi trọng.

Ngày thi, trước khi ra cửa, Địch Lâm Thâm đè Ngu Đào trên cửa, hôn một trận, rồi nói: “Tớ sẽ thi thật tốt.”

“Ừm.” Ngu Đào cười gật đầu, không ai hiểu rõ tiến độ học tập của Địch Lâm Thâm hơn cậu cả, vì thế cậu tin tưởng lần này Địch Lâm Thâm chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Kỳ thi lần này được quy định vào thứ hai và thứ tư, thứ sáu sẽ có điểm.

Ngu Đào kéo Địch Lâm Thâm ở đằng sau tới trước bảng điểm xem thành tích. Lần này Ngu Đào lại đứng nhất khối, phát huy rất ổn định.

Địch Lâm Thâm Ngữ Văn 92, Toán 53, Tiếng Anh 79, Khoa học tự nhiên 126, tổng điểm 350.

Tuy chỉ có Ngữ Văn là đạt yêu cầu, nhưng với Địch Lâm Thâm mà nói, đã là tiến bộ cực lớn rồi.

Thấy thành tích của mình, Địch Lâm Thâm chỉ có một suy nghĩ —— tình yêu khiến cho con người ta tiến bộ.

Với kết quả này, Ngu Đào rất hài lòng, Toán và KHTN thật sự không dễ bổ sung, điểm thua nhau nhiều thế cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Ngữ Văn và Tiếng Anh phần lớn đều nhờ vào học thuộc lòng, Địch Lâm Thâm học thuộc lòng rất giỏi, điểm này ngay cả Ngu Đào cũng thấy rất bất ngờ, nên thành tích hai môn này khá cao hơn chút.

Thành tích này của Địch Lâm Thâm, cũng khiến cho thầy Khuất và thầy cô các môn sợ ngây người. Nhất là cô số học, hồi trước Địch Lâm Thâm có thể thi được con số 2 mở đầu cho hàng chục, đã rất không dễ dàng, bình thường đều bồi hồi ở hàng đơn vị, cô phải chấm lỏng lắm, mới có thể miễn cưỡng góp lại thành hàng chục cho Địch Lâm Thâm. Thực sự không ngờ, chỉ hơn một tháng, Địch Lâm Thâm đã tiến bộ nhiều đến thế.

Tuy chỉ có một môn đạt tiêu chuẩn, nhưng Địch Lâm Thâm vẫn rất vui, kéo Ngu Đào nhỏ giọng nói: “Tớ thi tốt như vậy, không thưởng tí gì à?”

Ngu Đào nhìn 53 trên môn Toán, tuy phải khẳng định là Địch Lâm Thâm có tiến bộ, nhưng thành tích này thật sự quá nát, còn đòi thưởng?!

Nhưng dù sao cũng là người mình thích, không thể quá nghiêm khắc được, suy nghĩ chút, nói: “Bữa tối hôm nay cho cậu thêm đùi gà.”

Địch Lâm Thâm: “…”

Có thể có chút tình thú không vậy hả? Chẳng lẽ không phải nên chủ động hôn hắn 10 phút à?!

Thôi, hắn không so đo với con nít nữa, chờ về phòng ngủ dạy Ngu Đào biết làm người yêu như thế nào!

Bên kia, Địch Sĩ Nghĩa nhận được điện thoại của thầy Khuất, tiến hành khen ngợi thành tích thi của Địch Lâm Thâm lần này, cũng hi vọng gia đình có thể dốc hết sức sáng tạo hoàn cảnh học tập tốt hơn cho Địch Lâm Thâm.

Địch Sĩ Nghĩa kinh ngạc, không ngờ thành tích của Địch Lâm Thâm khá hơn nhiều đến thế. Thật ra ông cũng biết, Địch Lâm Thâm không hề dốt một chút nào, trái lại, vô cùng thông minh. Chẳng qua vì đủ mọi chuyện, không có thái độ học tập chính xác, cũng không đặt lòng dạ vào việc học, nên càng rơi càng nhiều, thành tích rất khó coi. Cũng thế, ông biết, Địch Lâm Thâm có thể bắt đầu học tập, Ngu Đào không thể không kể công. Dù cho Ngu Đào dùng cách nào để Địch Lâm Thâm học tốt, chỉ cần Địch Lâm Thâm chịu học, ông yên tâm rồi.

Đương nhiên, ông cũng phải tìm cơ hội cảm ơn Ngu Đào, con trai bỗng dưng trở nên bớt lo như thế, cũng nhờ có Ngu Đào.

Vì thế tối hôm đó, Địch Lâm Thâm liền nhận được tiền tiêu vặt 10000 tệ mà Địch Sĩ Nghĩa gửi tới, bảo hắn hãy ăn cơm thật ngon ở trường, Ngu Đào thích gì thì cứ mua cho cậu, đừng keo kiệt.

Đọc tin nhắn cha gửi tới, Địch Lâm Thâm nhếch miệng. Hắn có thể đoán được vì sao cha gửi tiền tiêu vặt cho hắn nhanh như vậy. Từ lúc tháo gỡ khúc mắc, thái độ Địch Lâm Thâm dành cho cha cũng chậm rãi thản nhiên, cho tiền tiêu vặt, hắn chắc chắn nhận. Ngày mai có thể đi dạo phố với Ngu Đào, mua thêm chút quần áo đông cho Ngu Đào. Bây giờ hắn vẫn đang dùng tiền cha cho, nhưng sau này, hắn sẽ dùng tiền của mình mua cho Ngu Đào hết mọi thứ Ngu Đào muốn.