Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 29

TrướcTiếp
Tuy chỉ là nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng nhiệt độ trên môi Địch Lâm Thâm đã sưởi ấm toàn thân Ngu Đào. Khác với mọi lần vui vẻ đáp lại, bây giờ Ngu Đào có phần bối rối và xấu hổ, mặt đỏ lên.

May mà nhờ có thức ăn ngoài đến hóa giải sự lúng túng của cậu.

Địch Lâm Chiêu đặt thức ăn khá thanh đạm, nhìn đã biết là đặt cho Ngu Đào.

“Có tổ yến, ăn chút nhé?” Địch Lâm Thâm nói.

Tuy cơ thể Ngu Đào đang khó chịu, nhưng thật sự rất đói bụng. Lại nhìn tổ yến được hầm rất thanh đạm, bỗng chốc cũng thèm ăn, nên gật đầu.

Địch Lâm Thâm dựng bàn trên giường lên, để tổ yến lên, với mấy món chay hấp, chắc Ngu Đào sẽ thích.

Địch Lâm Thâm ngồi cạnh giường, ăn phần của mình.

“Đúng rồi, đám côn đồ đấy sau đó thế nào?” Ngu Đào hỏi. Cậu chỉ nhớ cậu đánh người, rồi hôn mê, sau đấy xử lý thế nào thì cậu cũng không biết.

Địch Lâm Thâm ăn cơm chiên khoai lang giăm bông, nói: “Báo cảnh sát. Hướng Tân Kiệt nãy có điện cho tớ, nói là nhà trường sẽ ra mặt yêu cầu bồi thường và xử phạt.” Hắn cũng không nhắc tới chuyện mình có nhờ anh trai.

Ngu Đào gật gật đầu.

“Nếu mai không có việc, mình phải đến cục cảnh sát làm ghi chép.”

“Được.” Những trình tự này là nhất định phải đi.

Ngu Đào vẫn còn khó chịu, ăn đồ xong, liền nằm xuống.

Địch Lâm Thâm dọn dẹp đơn giản chút, rồi đi rửa mặt, đẩy Ngu Đào một cái.

Ngu Đào ngước mắt nhìn hắn.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Dịch qua bên cạnh đi, mình ngủ chung.”

Ngu Đào muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong phòng bệnh, không từ chối nữa.

Cậu ở trong phòng đơn, nhưng là một căn phòng rất nhỏ. Không có ghế sô pha, cũng không có giường có thể nghỉ ngơi, chỉ có một cái ghế dựa rất lớn, nhưng tên Địch Lâm Thâm này, chắc chắn không ngủ được, ngồi cũng không ngủ ngon.

Vì thế Ngu Đào xê dịch qua bên cạnh, nhường chỗ cho Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm không khách sáo, rất tự nhiên nằm xuống, sau đó mò Ngu Đào vào trong lòng.

Cơ thể Ngu Đào vô cùng cứng ngắc, không biết làm sao mới phải. Loại thân thiết này nếu với người yêu, là bình thường. Nhưng với một Ngu Đào mới mọc lại gai thì thật sự không quá thích ứng. Nhưng nếu cậu đã nói không hối hận, vậy cũng không thể quá già mồm được.

Không được tự nhiên thì không được tự nhiên, cuối cùng Ngu Đào vẫn không đánh lại sự mệt mỏi trong người, ngủ thiếp đi.

Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào đang ngủ, hơi nhếch khóe miệng —— tuy Ngu Đào ít nói, cũng không thích cười, nhưng không khó ở chung, đây là hiện tượng tốt.

Hôm sau, Địch Lâm Thâm tỉnh dậy từ rất sớm. Ngu Đào có thể do nguyên nhân cơ thể, nên không dậy sớm như ngày thường.

Địch Lâm Thâm nhẹ nhàng xuống giường, sau khi rửa mặt, thì ngồi ở trên ghế lấy điện thoại tìm công thức học thuộc lòng.

Mai Mãn Chi mang theo bữa sáng vào, liền thấy Địch Lâm Thâm đang chịu khó học tập, trong bụng hơi xúc động, thứ nhất là Địch Lâm Thâm thật sự không làm lỡ việc học, họ yên tâm, thứ hai là Ngu Đào có thể quen một người có thể chăm sóc cậu như thế, coi cậu là bạn thân, họ cũng rất vui mừng.

Lúc này Địch Lâm Thâm mới nhớ ra, Ngu Đào đã tỉnh mà hắn lại không liên lạc cho nhà họ Ngu, vì không để Mai Mãn Chi cảm thấy hắn không có trách nhiệm, hắn không thể không thêm mấy câu nói giả vào trong lời nói thật: “Dì, tối qua Ngu Đào tỉnh rồi, nhưng chỉ tỉnh một lát, bác sĩ đến kiểm tra một chút là ngủ. Còn nữa, Ngu Đào đã khôi phục trí nhớ. Bác sĩ nói là không có vấn đề, hôm nay quan sát thêm một ngày, không sao thì mai là có thể xuất viện.”

Điểm Mai Mãn Chi để ý hoàn toàn nằm ở việc Ngu Đào không sao, mai có thể xuất viện, cùng với việc khôi phục ký ức, vì thế cũng không để ý chuyện Địch Lâm Thâm tối qua không nói cho họ biết, mà vẻ mặt có phần lo lắng.

“Khôi phục à? Rất tốt rất tốt, người không sao là tốt rồi, dì và ba nó cũng yên tâm. Lần này cực cho con, hôm nào rảnh, hãy đến nhà ăn cơm nhé, dì sẽ làm bữa ngon cho con.”

“Dạ.” Địch Lâm Thâm cũng không khách sáo.

Mai Mãn Chi mở ra bữa sáng mang tới, nói: “Đến đến đến, khỏi cần chờ Đào Đào, con ăn trước đi.”

“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, ngồi trên ghế bắt đầu ăn sáng.

Mai Mãn Chi thì ngồi trên cái ghế cạnh mép giường nhìn Ngu Đào. Trong lòng cô có hơi thấp thỏm, không biết Ngu Đào có thể vui vẻ như trước không, cũng không biết Ngu Đào có xa lánh với gia đình nữa không.

Cô hi vọng Ngu Đào có thể quên chuyện trước đây, thật vui vẻ, tựa lúc ban đầu. Quen nhiều bè bạn, cười nhiều hơn, chuyện trò nhiều hơn. Nhưng Ngu Đào khôi phục trí nhớ, sợ rằng sẽ khó khăn.

Chuyện hồi cấp 2 của Ngu Đào, cô không thấy con trai mình có gì không tốt, thích nam sinh cô vẫn đón nhận, cũng không nghĩ con trai cảm thấy có lỗi gì với họ. Nhưng Ngu Đào tâm tư nhỏ bé, lại nhạy cảm, vì thế luôn ở trong cái vòng ấy không bước ra được, hơn nữa càng lún càng sâu. Mấy lần cô muốn nói chuyện với Ngu Đào, nhưng Ngu Đào luôn có thái độ trốn tránh, thế nên cuối cùng khúc mắc càng ngày càng chặt, không tìm được điểm gỡ ra.

Sau khi Ngu Đào mất trí nhớ, thật ra họ đều rất cảm ơn Địch Lâm Thâm. Nếu không có Địch Lâm Thâm, Ngu Đào có thể sẽ không thích ứng được cuộc sống và quan hệ giao du ở trường nhanh đến thế, càng không vui vẻ ăn cơm chung với người nhà như vậy.

Vả lại cô nghe Ngu Sổ nói, Địch Lâm Thâm cũng thích con trai, nên sẽ không kỳ thị Ngu Đào. Đây là nơi họ yên tâm để Ngu Đào và Địch Lâm Thâm làm bạn nhất. Mà Địch Lâm Thâm thật sự làm rất tốt, rất quan tâm Ngu Đào, họ làm cha mẹ cũng cảm kích.

Dù sau khi Ngu Đào khôi phục trí nhớ liệu có giống như trước không, cô cũng hi vọng Ngu Đào đừng xa lánh với Địch Lâm Thâm. Có Địch Lâm Thâm ở đây, cô tin rằng Ngu Đào sẽ từ từ khôi phục về như ban đầu.

Hơn bảy giờ Ngu Đào tỉnh, Mai Mãn Chi còn chưa đi. Người mẹ là người hiểu con nhất, chỉ trong nháy mắt Ngu Đào tỉnh lại, cô liền biết con trai cô, đã trở về.

Chua xót, đau lòng, đều có, nhưng đồng thời, cũng kỳ vọng Ngu Đào có thể dần dần cởi mở. Vì kỳ vọng ấy, cô chỉ có thể giả vờ như không có gì nói chuyện với Ngu Đào. Nói mười câu Ngu Đào có thể đáp lại một câu là tốt lắm rồi, Mai Mãn Chi chỉ có thể thở dài ở trong lòng.

Nhìn Ngu Đào ăn xong, Mai Mãn Chi mới rời khỏi.

Không bao lâu, Địch Lâm Chiêu cũng tới đây.

Anh đến rất đúng lúc, Địch Lâm Thâm nhờ anh gọi điện cho giáo viên xin nghỉ giùm, hôm nay Địch Lâm Thâm muốn ở lại bệnh viện với Ngu Đào.

Địch Lâm Chiêu thấy cũng được, để Địch Lâm Thâm về trường mà không thèm học thì làm sao giờ? Vẫn nên ở cùng với Ngu Đào, Ngu Đào còn có thể giám sát hắn chút.

Mà Ngu Đào lạnh nhạt và ít nói, Địch Lâm Chiêu cũng không để ý, chỉ nghĩ là cơ thể khó chịu, không có tinh thần thôi.

“Ba nói sau này trong nhà sẽ nấu canh mỗi ngày, đưa tới trường cho hai đứa.” Địch Lâm Chiêu đã nói chuyện này cho Địch Sĩ Nghĩa.

“Không cần phiền toái như vậy đâu…” Người nhà không được vào trường, bắt hắn ra lấy mỗi ngày, phiền lắm.

Địch Lâm Chiêu liếc hắn một cái, “Không phải cho em, là cho Ngu Đào.”

Địch Lâm Thâm: “…”

Địch Lâm Chiêu: “Nếu Ngu Đào đã không sao rồi, vậy anh đi trước.”

“Được.” Địch Lâm Chiêu còn phải đi làm, Địch Lâm Thâm đương nhiên không giữ người lại.

Đi tới cửa, Địch Lâm Chiêu chợt nhớ ra, “Đúng rồi, hôm qua có ai thông báo cho tụi em hôm nay đi lấy khẩu cung không?”

“Là Hướng Tân Kiệt nói với em.”

“Ừm, hôm nay không cần đi, đã nói với bên đó xong rồi.”

“Được.” Không tệ, tiết kiệm cho họ hôm nay còn phải đi một chuyến.

“Có gì thì gọi cho anh.”

“Biết rồi.”

Sau khi Địch Lâm Chiêu rời đi, Địch Lâm Thâm ngồi ở cạnh giường.

“Chỗ nào khó chịu thì cứ nói, phải xác định không sao thì mới có thể xuất viện.”

“Ừm…” Ngu Đào dựa vào đầu giường, ăn dâu tây Địch Lâm Chiêu mang đến đã được rửa sạch. Bây giờ đầu cậu không còn đau nữa, cũng không choáng, ăn đồ cũng ngon miệng hơn.

Địch Lâm Thâm cười nhìn cậu, “Lúc trước cậu hay đút tớ ăn trái cây, hôm nay không đút nữa à?”

Ngu Đào hơi sửng sốt, do dự một lát, cắm một cái đưa đến bên miệng Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm hài lòng, ăn dâu tây, “Tâm sự nhé?”

Ngu Đào có phần cảnh giác, “Nói cái gì?”

Cậu sợ mình nói không êm tai, làm Địch Lâm Thâm mất hứng. Trước đây cậu có thể mặc kệ Địch Lâm Thâm có vui hay không, nhưng bây giờ, ít nhiều gì vẫn sẽ để ý một chút.

“Tâm sự về cái nhìn của cậu đối với tớ trước khi cậu mất trí nhớ, tớ cũng sẽ nói của tớ đối với cậu.” Địch Lâm Thâm mỉm cười nói.

Ngu Đào nhìn hắn vẻ mặt thoải mái, dáng vẻ không quá để bụng, hỏi: “Nói thì không được cáu đó.”

Địch Lâm Thâm cười khẽ, “Tớ cáu? Cậu không cáu đã tốt lắm rồi, lúc đó tớ còn phải dỗ cậu nữa.”

Ngu Đào cúi đầu không nói.

Địch Lâm Thâm nắm tay cậu, nói: “Cậu nói trước đi.”

Ngu Đào suy nghĩ chút, cố gắng để mình dùng từ nghe trung tính và mềm mỏng một ít.

“Cũng không có gì, cậu không chọc tớ, tớ cũng sẽ không chủ động đánh nhau với cậu.”

Địch Lâm Thâm nghĩ thấy cũng đúng, lần nào cũng là mình trêu chọc Ngu Đào.

“Bảo bối, cậu đánh nhau đúng là xuống tay nặng thật đó.”

Ngu Đào vô tội nói: “Tớ không đánh ngã cậu, cậu sẽ đánh tớ mất.”

Có lý ghê, mình thế mà chẳng có lời để chống đỡ.

Địch Lâm Thâm tranh thủ đặc quyền cho mình, “Vậy hai đứa mình nói rồi nhé, sau này tớ không làm phiền cậu, cậu cũng không thể ra tay đánh tớ nặng như vậy. Nếu tớ có chỗ nào làm không tốt, thì cậu cứ nói thẳng với tớ, tớ chắc chắn sẽ thay đổi. Đánh nhau thì phải phân chia việc, không thể bạo lực gia đình, biết chưa?”

Hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Ngu Đào, nhưng con người mà, ít nhiều gì cũng sẽ mắc phải sai lầm không nguyên tắc, vì để tránh cho cách sửa chữa sai lầm là đánh tơi bời, vẫn nên nói sớm chút thì tốt hơn.

“Tớ mới không đánh cậu.” Ngu Đào lạnh lùng nói.

Trước giờ cậu không phải là người chủ động gây sự, cũng không ham đánh nhau.

“Được, vậy mình coi như là nhất trí nhé.” Địch Lâm Thâm gật đầu, “Thế cậu có coi thường tớ lắm không?”

“Vì sao coi thường?” Ngu Đào mặt đầy nghi hoặc.

“Học bá không phải luôn coi thường học tra à?” Thật ra hắn rất để ý chuyện này, hắn không hy vọng sau khi Ngu Đào khôi phục trí nhớ, bắt đầu ghét bỏ hắn.

“Cậu học không giỏi, thi điểm thế nào cũng không phải của tớ, sao tớ phải ghét bỏ?” Ngu Đào nghiêm túc nói: “Lại nói, mỗi người đều có năng lực khác nhau, có vài người năng lực nằm trên việc học, có vài người đầu óc nhạy bén, có thể làm rất tốt những chuyện ngoài việc học. Học hành là phải ra sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm, dù thành tích không lý tưởng, cũng là cực hạn mà năng lực của mình có thể đạt được, không có gì gọi là dở cả. Nhưng mặc kệ học có giỏi hay không, thì vẫn phải cố gắng thi đại học, dù sao cái thứ bằng cấp này, là nước cờ đầu tiên cho công việc sau này.”

Nghe cậu nói thế, Địch Lâm Thâm yên lòng, “Cậu nói đúng. Lúc trước tớ cảm thấy cậu rất coi thường tớ, rất kiêu căng, nên luôn gây sự với cậu. Nhưng cũng chẳng được lợi ích gì. Bây giờ nhìn lại, cậu chỉ là vấn đề về tính cách, chứ không thật sự coi thường ai.”

Ngu Đào không phản bác, cậu đương nhiên biết tính cách bây giờ của mình là vấn đề. Nhưng thay đổi … quá khó.

Địch Lâm Thâm thấy cậu hơi ngây ra, cười nói: “Mặc kệ tính cách cậu thế nào, tớ vẫn thích cậu, bị cậu thu hút.”

Bất ngờ thổ lộ khiến cho Ngu Đào thoáng cái sửng sốt, sau đó nhìn về phía Địch Lâm Thâm, trong mắt cũng nhiều thêm chút sung sướng và mừng rỡ.