Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 31

TrướcTiếp
“Cậu là ai?” Bà Trác mặt mày không vui.

Địch Lâm Thâm cười lạnh một tiếng, chẳng hề có nửa phần tôn trọng bà Trác, loại người tự cho là đúng này, không đáng được tôn trọng.

“Tôi là ai không mượn bà xen vào, con trai bà làm chuyện thất đức gì bà còn không biết? Đây là nhờ Ngu Đào không sao, nếu có chuyện, thì thế nào? Bà muốn ở trên toà án nói với quan tòa rằng Trác Hứa Châu hiền lành lễ phép, dù có đánh người thì cũng có nguyên nhân, đáng để tha thứ? Khó trách Trác Hứa Châu làm người phiền như vậy, theo nguồn mà ra mà.”

“Mày nói gì đó?” Địch Lâm Thâm với ưu thế chiều cao bỗng chốc khiến cho dáng vẻ kiêu căng của bà Trác dập tắt hơn phân nửa, dù bà ta có là người lớn, thì cũng không đánh lại con trai sức dài vai rộng như vậy.

“Tôi nói gì cũng không mượn bà xen vào, ít nhất là tôi nói tiếng người. Mà bà nói chuyện đúng là làm cho người ta ghê tởm, bà có phải bị mù không? Bởi vậy Trác Hứa Châu cái gì cũng tốt. Chỉ có mắt là không tốt, đừng học người ta lái xe, người ta cũng vô tội lắm đó được chưa?” Địch Lâm Thâm không hề khách sáo, “Nói thật, Trác Hứa Châu có cái gì? Chỉ là trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn, thành tích học tập giỏi chút, có gì đặc biệt? Còn coi mình là hoàng tử thật hả? Bà có cần đi hoàng thất Anh mua cho nó tờ giấy chứng nhận hoàng tử không?”

“Trác lão nhị không có não, bà làm mẹ thật sự chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay tôi nói ngay đây, Trác Hứa Châu nhất định phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nếu nhà họ Trác mấy người dám làm khó từ giữa, tôi sẽ để nhân dân cả nước nhìn hết vào mặt mũi mấy người, nói được là làm được!”

Bà Trác giận đến mức môi cũng run rẩy.

Ở cái thời đại Internet này, họ thật sự không dám làm gì cả.

Lúc này, chủ nhiệm Thường tan việc xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm, liền nhìn thấy có một đám học sinh đang bu nhau cách đó không xa, bầu không khí hình như không quá ổn.

Chủ nhiệm Thường đi ba bước gộp hai bước tới, nghiêm túc nói: “Đang làm gì đó? Còn chưa đi ăn cơm?”

Mọi người thấy chủ nhiệm Thường, tự động nhường ra một con đường.

Chủ nhiệm Thường liền nhìn thấy bà Trác.

Trưa nay cô có gặp bà Trác, ấn tượng với bà Trác thật sự không tốt. Bà Trác hoàn toàn không ý thức được cái sai của con, trái lại còn nghĩ nhà trường chuyện bé xé ra to. Còn nói thẳng với hiệu trưởng Miêu, không phải nhà trường muốn họ bỏ tiền ra để miễn phạt à? Được, bao nhiêu thì nhà họ Trác họ ra hết.

Nhưng thật sự nhà trường không hề có ý đó, chỉ là quyết định chắc chắn phải nghiêm trị.

“Xảy ra chuyện gì?” Chủ nhiệm Thường hỏi.

Địch Lâm Thâm lập tức nói: “Mẹ Trác Hứa Châu yêu cầu Ngu Đào đến cục cảnh sát rút lại vụ án. Ngu Đào không muốn, bà ta chuẩn bị dùng tiền mua chuộc Ngu Đào.”

Chủ nhiệm Thường vừa nghe liền nổi giận, nói với bà Trác: “Bà bị gì thế hả? Bà coi luật pháp là trò đùa à? Còn dùng tiền mua chuộc học sinh? Bầu không khí trường học đúng là bị những phụ huynh như bà làm hư. Bà đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy học sinh trường chúng tôi nữa.” Dứt lời, gọi bảo vệ tuần tra đến đây, bảo họ canh chừng bà Trác rời đi.

Bà Trác cũng bực mình, bà ta không tin trên thế giới không có chuyện bất bình nào mà tiền không dùng được. Thoáng suy nghĩ, gọi chủ nhiệm Thường qua một bên, nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm Thường, cô cũng biết Châu Châu nhà chúng tôi học rất giỏi, giờ chỉ là một chốc kích động thôi, cô xem xem có thể giúp được gì thì năn nỉ giùm chút, cho nó một cơ hội.”

Nói, còn từ trong túi xách lấy ra một bao lì xì lén đưa cho chủ nhiệm Thường.

Chủ nhiệm Thường tức cực, đẩy bà ta ra, “Bà có ý gì đó hả? Ở đây là trường học, là nơi giáo dục trẻ em. Ít đem những thứ dơ bẩn trên xã hội của mấy người vào trường đi! Bảo vệ, đuổi người đi!”

Bảo vệ không khách sao, lập tức mời bà Trác đi.

Bà Trác cảm giác mình bị mất mặt, hừ lạnh một tiếng, “Ha ha, đừng có nói như cô chưa từng lén hèn hạ nhận qua. Làm cái nghề này của mấy người, ai sạch sẽ hơn ai chứ.”

Nói xong, liền lên xe của mình, nghênh ngang rời đi.

Chủ nhiệm Thường cảm giác mình tức đến mức sắp bị huyết áp cao. Cô ở Bác Minh nhiều năm nay, Bác Minh là trường tư, người có tiền nào mà chưa từng gặp, nhà họ Trác lại nói câu này trước mặt cô, là khinh thường ai chứ?

Lại nói, tiền lương của cô rất khả quan, sao phải bất chấp nguy hiểm bị tố cáo đuổi việc để nhận lì xì của người ta? Lùi 10 ngàn bước để nói, cô làm chủ nhiệm, rất coi trọng việc giáo dục học sinh, sao có thể cho phép người khác làm bẩn hoàn cảnh trường học được?

Bà Trác đi rồi, chủ nhiệm Thường vẫn thấy rất giận, nhưng không thể trút lửa lên người học sinh, chỉ có thể khoát khoát tay, nói: “Được rồi, đi ăn cơm hết đi.”

Các học sinh đi, chủ nhiệm Thường hít thở sâu mấy lần, xoay người đến phòng hiệu trưởng.

Lấy cơm xong, cả đám ngồi chung với nhau, Hướng Tân Kiệt gặm một cái đùi gà, nói: “Mấy cậu nói xem mẹ của Trác lão nhị có phải bị bệnh không? Yêu cầu và hối lộ trắng trợn, nghĩ Trái Đất là nhà của bả hả?”

Địch Lâm Thâm nở nụ cười, rót canh nhà hầm mới đem tới vào chén, “Có lẽ do không làm việc ở bên ngoài, chưa từng đụng phải vách tường, hơn nữa trong nhà có mấy đồng tiền, dĩ nhiên kiêu ngạo tí rồi.”

Người như thế Địch Lâm Thâm đã gặp qua rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nhằm vào hắn, mà là một người đứng xem, có thể nhìn rõ ràng hơn.

“Trường mình không chỉ mình họ có tiền, khoe khoang thế làm gì?” Trì Linh cũng cảm thấy loại phụ nữ này thật sự rất phiền.

“Họ nghĩ là chỉ có mình họ.” Hướng Tân Kiệt nhún nhún vai.

“Nếu không phải nói gia đình thế nào nuôi con ra thế đấy. Trác Hứa Châu làm người ta chán ghét như vậy, đều có lý do.” Giả San San nói.

“Đúng. Nếu có người gia sản không phong phú bằng nhà cậu ta đi làm bạn với cậu ta, còn không phải bị mẹ cậu ta chế giễu chết?” Hướng Tân Kiệt cười khinh thường, người như thế thì càng đáng không có bạn.

Thật ra trong trường có rất nhiều học sinh, con nhà người có tiền thật sự không ít, nhà Địch Lâm Thâm tính là khá giả, nhưng vẫn có người gia sản càng phong phú hơn Địch Lâm Thâm. Nhưng người ta đều rất tốt, không khoe khoang, cũng không xem thường ai, trái lại rất hòa đồng, ở chung với bạn học rất tốt. Sao chỉ có nhà họ Trác bị thế thôi chứ?

Giả San San nói thẳng: “Bởi vậy cậu ta không có bạn.”

Với cái tính cách này của Trác Hứa Châu và tình huống gia đình cậu ta, có lẽ dù có kết bạn thì cũng gặp xích mích.

Mà Địch Lâm Thâm cũng không nghe nói Trác Hứa Châu có bạn bè gì với người trong giới của họ, nhiều nhất là cái loại quen quen vì lợi ích. Điều này biến tướng nói rõ, nhân duyên trong giới của nhà họ Trác có thể cũng không quá tốt.

Chuyện này còn đang trong xử lý thêm một bước, bên cục cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết quả xử phạt, Bác Minh đã xử lý trước một bước —— đuổi học Trác Hứa Châu.

Sau khi mọi người nhìn thấy thông báo, không hề có chút đồng cảm nào, cũng chẳng ai nói chuyện vì cậu ta, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy kết quả này không tệ.

Mà bên nhà họ Viên thì đang nghĩ cách tìm nhà họ Địch nói chuyện, muốn cho qua việc này. Dù sao Viên Tâm Nhụy muốn đánh là Ngu Đào, chứ không phải Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm chỉ bị liên lụy chút thôi, hơn nữa đâu có bị gì, sao phải so đo chứ?

Thế nhưng, nhà họ Địch không hề cho cơ hội này, đồng thời còn công khai tỏ vẻ cắt đứt quan hệ với nhà họ Viên trên buổi tụ hội bạn bè, cũng nói lý do, tránh để người ta cảm thấy nhà họ Địch họ cứ để ý không buông tha. Về phần vì sao ra mặt cho Ngu Đào, thứ nhất, Ngu Đào là bạn thân của Địch Lâm Thâm, cũng là đứa trẻ ngoan hiếm thấy, thứ hai, Địch Lâm Thâm đã thay đổi rất nhiều vì Ngu Đào, gia đình đều rất cảm ơn Ngu Đào, vì thế Ngu Đào gặp chuyện không may, họ tất nhiên là quan tâm, thứ ba, Viên Tâm Nhụy và Ngu Đào thật ra cũng không gặp gỡ gì nhiều, Viên Tâm Nhụy tìm người đánh Ngu Đào mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng chắc chắn liên quan tới nhà họ Địch. Ngu Đào không thể nào tự dưng làm mích lòng Viên Tâm Nhụy được, nên có thể là người trong nhà làm Viên Tâm Nhụy mất hứng, do đó liên lụy Ngu Đào lúc đó cũng ở nhà họ Địch.

Nhưng có một lần trên buổi tụ hội của các quý bà, mẹ Viên rốt cuộc tìm được cơ hội gặp Du Mỹ Hề.

Du Mỹ Hề không quá trở mặt, chỉ là lúc mẹ Viên tới tìm cô, thì mang vẻ mặt lạnh lùng. Cô không thể mắng mẹ Viên gì cả, dù sao phụ nữ mà, vừa khóc lóc, cô có lý cũng không thể không để ý được, nên chỉ có thể kìm nén —— nhưng mà, thật sự khó chịu!

“Mỹ Hề, chị xem chuyện này quậy như nào này.” Mẹ Viên mặt than thở, “Nhụy Nhụy nhà chúng tôi chỉ vì quá thích Lâm Thâm thôi, chuyện này chị cũng biết mà. Bình thường Nhụy Nhụy thân thiết với chị, chị không thể không lo được. Con bé còn nhỏ, không thể bị phá hủy tương lai như vậy được.”

Viên Tâm Nhụy cũng bị đuổi học, nhưng nhà họ Viên không quá lo lắng, dù sao có thể đưa ra nước ngoài, ngược lại không tệ, có thể thả lỏng sớm chút lại không cần đi thi tốt nghiệp trung học. Nhưng về trách nhiệm pháp luật thì nhà họ Viên cũng không muốn Viên Tâm Nhụy chịu. Nhà họ Địch đóng cửa không gặp, nhà họ Viên chỉ có thể nghĩ cách khác.

“Viên Tâm Nhụy thích Lâm Thâm không sai, nhưng liên quan gì tới Ngu Đào? Dựa vào gì mà tìm người đánh Ngu Đào? May mà Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt đều ở đó, không thì không biết sẽ như thế nào nữa!” Du Mỹ Hề nhướng mi một cái, mặt mày không thân, “Ha ha, tôi cũng sợ, Viên Tâm Nhụy nhà cô có lòng dạ quá đi. Tôi đã nói hôm đó sao tự nhiên lại chạy tới nhà chúng tôi hỏi Lâm Thâm lúc nào về trường, còn biết hành tung của Lâm Thâm, lòng dạ này mà đặt trong những người cùng lứa thì cũng coi như là nhân tài kiệt xuất rồi nhỉ?”

Gì mà thân thiết với cô, Viên Tâm Nhụy trước giờ đều coi thường cô, chắc cô không biết?

Mẹ Viên trong bụng giận Du Mỹ Hề nói chuyện không dễ nghe, nhưng chỉ có thể cười làm lành, “Nhụy Nhụy còn nhỏ, hai nhà chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy rồi, cũng không đến nỗi.”

Du Mỹ Hề cười lạnh một tiếng, “Đúng, không đến nỗi. Không đến nỗi Viên Tâm Nhụy cho người đi chặn Ngu Đào? Ngu Đào và Địch Lâm Thâm là bạn thân nó không biết? Địch Lâm Thâm sẽ về trường chung với Ngu Đào nó không biết? Nó biết hết, chị ở đây giả làm đại vĩ ba lang (*) gì với tôi? Nó nhìn như hướng về Ngu Đào, thật ra cũng không tha cho Lâm Thâm đi.”

(*): Sói đuôi to, theo nghĩa xấu thì tượng trưng cho người không có lương tâm, cố làm ra vẻ.

Mẹ Viên kéo Du Mỹ Hề một cái, thấp giọng nói: “Chuyện đến nước này, tôi nói thật với chị vậy. Nhụy Nhụy muốn đánh Ngu Đào, là vì Ngu Đào và Địch Lâm Thâm đang yêu nhau, nó ghen tị, cũng không hy vọng danh tiếng của Địch Lâm Thâm bị hủy, bị người ta chửi là đồng tính, nên mới ra hạ sách này.”

Trong lòng Du Mỹ Hề khiếp sợ dữ dội tựa như núi lửa phun trào, nhưng chỉ trong nháy mắt, Du Mỹ Hề đã khống chế được cảm xúc, “Chuyện này ai nói với chị?”

Mẹ Viên thấy Du Mỹ Hề đã có phần buông lỏng, nói ngay: “Là Nhụy Nhụy chính mắt nhìn thấy, hai người dắt tay nhau đi dạo phố. Lại nói, Ngu Đào ở nhà mấy người lâu như vậy, mấy người không phát hiện chút gì à?”

“A, dắt tay nhau đi dạo phố là đồng tính? Có khả năng vì chuyện gì đấy nên dắt tay nhau chút thì sao?”

“Chị đừng không tin, Trác Hứa Châu trường bọn Lâm Thâm có nói với Nhụy Nhụy, hai người ở trường như hình với bóng, cực kỳ thân thiết.”

“Sao chị biết Trác Hứa Châu không phải đang lừa Viên Tâm Nhụy? Theo tôi được biết, trước đây Trác Hứa Châu đã từng nhằm vào Ngu Đào, sao chị lại biết không phải do Trác Hứa Châu vô căn cứ, lấy Viên Tâm Nhụy ra làm súng chứ? Dù sao chuyện này nhà họ Trác phải tranh luận cho tốt, có thể biện bạch thành tòng phạm, Viên Tâm Nhụy nhà chị là chủ mưu đó nhé.”

Mẹ Viên vừa nghe, chợt nghĩ Viên Tâm Nhụy phải chăng là bị đùa giỡn.

Du Mỹ Hề mỉm cười nói: “Lâm Thâm và Ngu Đào nếu đúng là thế thật, ở nhà cẩn thận như vậy, chúng tôi lại chẳng nhìn ra nửa manh mối, sao ở trong trường lại không cẩn thận được chứ? Trường học không phải có nhiều người nhiều ánh mắt hơn à? Lại nói, Trác Hứa Châu cũng đâu chung lớp với bọn nó, lớp học cũng không gần nhau, phòng ngủ lại càng xa hơn, sao có thể biết nhiều thế được? Không cần lên lớp không cần học tập?”

Du Mỹ Hề thầm nghĩ: Không phải xích mích ly gián ư? Cho Viên Tâm Nhụy nhà bà giả đò vô tội có lý, không cho tôi gây xích mích chút à?

Mẹ Viên nghe xong thấy hơi hoang mang, tức khắc chào tạm biệt, chắc là về nhà phân tích suy nghĩ đối sách rồi đi.

Du Mỹ Hề uống champagne, trong lòng dần lắng xuống. Xích mích ly gián là một chuyện, nhưng nếu Địch Lâm Thâm thật sự là gay, cô nên làm sao đây?

Ý nghĩ đầu tiên, chắc chắn là che chở Địch Lâm Thâm. Cô không kỳ thị chuyện này, cũng có vài người bạn như vậy. Chỉ là nên khuyên Địch Sĩ Nghĩa thế nào thì cô phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể để Địch Sĩ Nghĩa phá huỷ Địch Lâm Thâm khó lắm mới có thay đổi, càng không thể phá huỷ ngôi nhà này của họ.