Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 33

TrướcTiếp
Ngu Đào tỉnh dậy trong lòng Địch Lâm Thâm, nhớ lại những câu Địch Lâm Thâm nói hôm qua, cậu không tự chủ được giương lên khóe miệng.

Cậu hơi động đậy, Địch Lâm Thâm đã tỉnh, ôm cậu vào ngực một cái, nói giọng khàn khàn: “Hôm nay không dậy sớm, ngủ một lát nữa đi.”

Ngu Đào vùi mặt vào trong áo ngủ hắn, buồn buồn nói: “Thư giãn một lần, sẽ có lần thứ hai.”

Địch Lâm Thâm cười khẽ, “Đêm xuân ngắn khổ a.”

“Ai đêm xuân với cậu…”

“Chờ mình tốt nghiệp, cậu cũng thành niên, tớ liền cho cậu biết cái gì là đêm xuân!”

Nói chuyện với Ngu Đào, Địch Lâm Thâm cũng dần tỉnh ngủ. Hắn có cảm giác tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ngu Đào thật sự có hơi biến hóa. Điều này làm hắn rất vui mừng, ôm Ngu Đào hôn một cái.

Ngu Đào nắm tay Địch Lâm Thâm, nhỏ giọng nói: “Rời giường đi, học thuộc tiếng Anh lát.”

Địch Lâm Thâm cảm thấy Ngu Đào thật sự có thể trị được hắn, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện bị trị, vì thế ôm Ngu Đào ngồi dậy, vỗ vỗ mông Ngu Đào, “Cậu đi rửa mặt trước đi.”

“Ừm.” Ngu Đào trở mình từ trên người Địch Lâm Thâm bước xuống giường.

Lúc Ngu Đào trở mình ra, Địch Lâm Thâm thật sự muốn đè người trên giường chiếm thêm chút lợi lộc nữa. Nhưng lý trí vẫn bắt hắn quản lý tay của mình, quậy lên chậm trễ hắn thì thôi, chậm trễ cả Ngu Đào thì không nên.

Rửa mặt xong, hai người ngồi cạnh bàn học tập, cánh cửa đi thông đến sân suối nước nóng được mở ra cho thoáng khí, hơi nước mịt mờ bị gió thổi vào, mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhưng cũng không lấn át được bầu không khí buổi sớm thấm vào lòng người.

Sau khi học một lát, Ngu Đào cầm sách tiếng Anh ra sân chậm rãi vừa đi vừa học.

Giọng Ngu Đào không lớn, cũng không quấy rầy Địch Lâm Thâm. Địch Lâm Thâm học mệt, tựa ghế nhìn Ngu Đào đi qua đi lại bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.

Cũng làm hắn suy nghĩ, chờ lên đại học, hắn phải thuê một căn phòng có sân, sau này ngắm Ngu Đào học mỗi buổi sáng, để Ngu Đào trôi qua một cuộc sống an nhàn lại tùy tính.

Bảy giờ, hai người xuống lầu ăn cơm.

Không hổ là nơi nghỉ phép, lúc này trừ mấy người lớn tuổi, thì chẳng có ai tới dùng cơm. Nhà ăn trống rỗng, nhưng thức ăn đều mới ra lò, có thể ăn thừa lúc còn nóng.

Bữa sáng là tặng kèm, buffet, dùng bữa sáng kiểu Trung Quốc làm chính.

Ngu Đào chọn canh cay hồ tiêu và bánh quẩy, Địch Lâm Thâm thì lại chọn bánh bao và cháo.

“Sáng sớm chỉ ăn như vậy, có no không?” Địch Lâm Thâm không đồng ý mà gắp hai cái bánh bao cho Ngu Đào.

“Có thể, muốn ăn.” Nhìn bánh quẩy rán vàng óng ánh mới ra lò, cậu đã hơi thèm.

Hai người đang ăn, bàn bên cạnh có người ngồi xuống.

Ban đầu họ cũng không để ý, nhưng giọng điệu của đối phương mang theo mấy phần kinh ngạc gọi một tiếng: “Lâm Thâm?”

Lâm Thâm quay đầu, lúc nhìn thấy người đó thì tức khắc cười nói: “Chị? Tình cờ thật đó.”

Người này là chị họ của Địch Lâm Thâm, tên Địch Mỹ Giai, là con gái của anh cả Địch Sĩ Nghĩa. Nhà Địch Mỹ Giai đã di cư sang nước ngoài, quanh năm suốt tháng không quay về được mấy lần, bình thường đều điện thoại hoặc liên lạc video.

“Chị, sao chị về cũng không nói một tiếng?” Địch Lâm Thâm nói. Quan hệ của hắn và Địch Mỹ Giai rất không tệ, hồi nhỏ cô chị họ này cuối tuần nào cũng qua nhà hắn chơi.

“Chị mới quyết định tạm thời thôi. Bạn kết hôn, ban đầu chị không có thời gian, nhưng đúng lúc công việc kết thúc sớm, nên mới quyết định về tham gia. Mới về có hai ngày, đang bận việc lễ cưới giùm bạn, mai họ kết hôn rồi, chị được dịp tới đây lén lười biếng thả lỏng tí, không ngờ lại gặp em. Chị phải chờ hết bận mới đến nhà chú nhỏ được.” Địch Mỹ Giai cười nói, rồi nhìn về phía Ngu Đào: “Cậu bé đáng yêu này là?”

Địch Lâm Thâm cười nói: “Đây là bạn thân của em, cũng là bạn cùng bàn. Giáng Sinh, muốn ra ngoài thả lỏng tí, nên nhờ anh đặt phòng giùm tụi em.”

Sau đó, Địch Lâm Thâm giới thiệu Địch Mỹ Giai với Ngu Đào.

“Chào chị.” Ngu Đào hỏi thăm trước.

“Chào em chào em, Lâm Thâm không bắt nạt em chứ?” Địch Mỹ Giai biết rất rõ Địch Lâm Thâm.

“Không có.” Ngu Đào mỉm cười nói.

Địch Mỹ Giai cười nói: “Đôi lúc Lâm Thâm nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng không có ý xấu gì đâu, em đừng để ý nhé.”

“Không đâu ạ.” Ngu Đào mới không giận Địch Lâm Thâm.

Nếu đã là người nhà, tất nhiên là ngồi chung bàn. Nhìn bữa sáng như thỏ ăn cỏ của Địch Mỹ Giai, Địch Lâm Thâm bỗng cảm thấy mình và Ngu Đào quá là xa xỉ.

“Nghe nói em học hành tiến bộ rất nhiều, không tệ nha, cứ tiếp tục giữ vững đi.” Địch Mỹ Giai cũng không thấy thành tích đại biểu cho tất cả, nhưng thành tích tốt thường có thể nâng cao sự tự tin của con người hơn.

“Vẫn được, nhờ có Ngu Đào dạy em thôi.”

Địch Mỹ Giai cười nói với Ngu Đào: “Thật sự đã cho em thêm phiền toái rồi.”

Địch Lâm Thâm có thể quen được một người bạn như vậy, cô thấy rất vui mừng.

“Không đâu ạ, Địch Lâm Thâm cũng rất chăm sóc em mà.” Ngu Đào vội nói. Thật ra cậu không thích người khác cảm ơn cậu, có lẽ người ta thật sự cảm kích đấy, dưới cái nhìn của cậu, cậu chỉ làm những gì mình phải làm thôi.

“Ha ha, chuyện này trái lại khó có được.” Em họ của cô lúc nào mà từng chăm sóc người ta qua? Đúng là hiếm thấy.

Sau đó, Địch Lâm Thâm và Địch Mỹ Giai tán gẫu với nhau về việc trong nhà, Ngu Đào im lặng ăn, im lặng nghe, cũng không nói nhiều.

Địch Lâm Thâm thỉnh thoảng gắp bánh bao cho cậu, đưa giấy ăn, Địch Mỹ Giai nhìn mà cũng thấy Địch Lâm Thâm thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Hồi trước không phải chị nói muốn về định cư à? Sao lại không có động tĩnh gì?”

“Qua Tết xong rồi về. Công việc bên đó đã sắp xếp sắp xong rồi, chứng thực chút nữa là xong.”

“Bác trai bác gái có về luôn không?”

“Không về, họ ở đó quen rồi, tự trồng hoa trồng cỏ, cũng hài lòng.”

Địch Lâm Thâm gật đầu.

Sau khi ăn xong, Địch Mỹ Giai còn chuyện phải xử lý, nên về phòng trước.

Ngu Đào và Địch Lâm Thâm đi bộ cho tiêu hóa ở ngoài, Ngu Đào nói: “Chị cậu rất dễ ở chung.”

“Ừm, chị ấy tốt tính, năng lực làm việc cũng mạnh nữa. Nếu tớ bị đưa ra nước ngoài học, chắc sẽ đến chỗ chị ấy.”

“Vậy cậu phải học thật giỏi, không thì mình sẽ trở nên sai giờ mất.” Ngu Đào nghiêm túc nói.

Địch Lâm Thâm nở nụ cười, dắt tay cậu, “Tớ chắc chắn sẽ không đi. Dù cho không thể thi vào chung một trường với cậu, cũng sẽ thi trường gần cậu, chắc chắn sẽ không cách cậu quá xa.”

“Ừm.” Ngu Đào cười đáp, nắm lại tay Địch Lâm Thâm.

Địch Mỹ Giai nhận điện thoại đi đến bên cửa sổ, liền thấy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đang nắm tay nhau đi dạo.

Địch Mỹ Giai sửng sốt, nhưng không quá khiếp sợ. Cô tin mình không suy nghĩ nhiều, con trai ở tuổi này, ý thức giới tính rất mạnh, không như mấy cậu trai dắt tay nhau chỉ vì đối phương là bạn, cũng không như đàn ông trưởng thành dắt tay nhau sẽ có mấy loại khả năng. Địch Lâm Thâm ở đây dắt tay Ngu Đào, thật ra kết luận đã rất rõ.

Hôn nhân đồng tính ở chỗ cô là hợp pháp, vì thế tùy ý đi dạo đến đâu cũng có thể bắt gặp một cặp đồng tính, cô đã quen. Cô thật sự không nghĩ Địch Lâm Thâm có thể có khuynh hướng này, nhưng cô đón nhận. Cũng phải chờ cô về định cư, rồi tìm cơ hội nói chuyện với Địch Lâm Thâm, dù sao chuyện này ở trong nước có tình thế khác, cô phải dạy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào trong lúc yêu nhau, cũng phải biết học tự bảo vệ bản thân.

Hết Giáng Sinh là Tết nguyên đán, đúng lúc vào thứ bảy, học sinh lớp 12 không có quyền được nghỉ thêm một ngày, nên kỳ nghỉ của họ chỉ có hai ngày cuối tuần.

Ngu Đào về nhà, bầu không khí trong nhà vẫn có chút khác với hồi cậu mất trí nhớ, dường như đã quay về trước đây, rồi lại có phần khác biệt.

“Anh, anh về rồi!” Mai Nhĩ chạy tới, cười kéo tay Ngu Đào.

Ngu Đào cười yếu ớt nói: “Ừm.”

Thấy Ngu Đào cười, Ngu Sổ Mai Mãn Chi đều rất bất ngờ, nhưng cũng có chút yên vui, cảm thấy Ngu Đào như có thay đổi, đây là chuyện tốt.

“Ba, mẹ.” Ngu Đào gọi người.

“Ôi, mau vào đi, cơm tối sắp chuẩn bị xong rồi, ăn cơm ngay thôi.” Mai Mãn Chi cười nói.

“Dạ.” Ngu Đào thay giày vào nhà, rồi vào phòng để cặp sách thay quần áo.

Mai Mãn Chi và Ngu Sổ liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười.

Mai Nhĩ đi theo vào phòng Ngu Đào.

Ngu Đào thay đồ xong, nhắn tin cho Địch Lâm Thâm, nói mình đã vào nhà. Địch Lâm Thâm đưa cậu về, nhưng không lên lầu, chỉ là sau khi nhìn Ngu Đào lên lầu, liền đón xe đi.

Bên Địch Lâm Thâm nhắn lại rất nhanh —— Được, ở chung với gia đình vui vẻ nhé, buổi tối mình video.

Ngu Đào cười đáp “Được”, liền đặt điện thoại qua một bên.

Mai Nhĩ ngồi trên ghế trước bàn học của Ngu Đào, ngẩng đầu hỏi: “Anh, mẹ nói anh khôi phục trí nhớ?”

“Đúng.” Ngu Đào cười nói. Bây giờ cảm giác và ý nghĩ của cậu đã không như trước, sau khi Địch Lâm Thâm nói với cậu những câu đó, cậu cũng nhiều thêm mấy phần can đảm.

“Tốt quá!” Mai Nhĩ cười híp mắt nói: “Anh hài lòng, em liền hài lòng.”

Ngu Đào xoa tóc bé, tâm trạng có phần vui vẻ.

Không qua một lát, cơm tối liền lên bàn.

Người một nhà ngồi quanh bàn, Mai Mãn Chi không ngừng gắp thức ăn cho Ngu Đào, bảo cậu hãy ăn nhiều hơn.

Ngu Đào ăn no nửa bụng, rồi đặt đũa xuống, nói với mẹ: “Ba, mẹ, khoảng thời gian này đã làm hai người lo lắng rồi.”

Ngu Đào im lặng nhiều năm đã bao lâu không trò chuyện hòa thuận với họ rồi? Mai Mãn Chi và Ngu Sổ cũng không nhớ rõ nữa.

“Ai, thằng nhỏ này con nói chuyện khách sáo làm gì.” Mai Mãn Chi cười nói.

Ngu Đào nói: “Mấy năm qua, con luôn cảm thấy có lỗi với mẹ và ba. Ba, Địch Lâm Thâm nói với con rằng ba đã nói chuyện của con cho cậu ấy biết, cậu ấy đã khuyên con rất nhiều. Bây giờ con đã bước ra, hai người đừng lo cho con nữa nhé.”

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ, không ngờ Địch Lâm Thâm lại khiến cho Ngu Đào bước ra.

“Thật ra có thể bước ra, nguyên nhân là ở nhiều mặt. Trong đó quan trọng là… Địch Lâm Thâm cho con tự tin và can đảm, con cảm thấy tương lai của con sẽ rất tươi đẹp, quá khứ đều đã trôi qua rồi.”

Ngu Sổ vội gật đầu, “Đúng đúng đúng, con nghĩ thế là tốt. Dù cho con thích ai, thì cũng là con của ba mẹ, xu hướng tính dục là trời sinh, không thể trách con được.”

Ngu Đào gật đầu, “Cảm ơn ba và mẹ có thể hiểu được con, con rất vui.”

“Anh, em cũng hiểu anh nữa!” Mai Nhĩ vội chứng thực cảm giác tồn tại của mình.

“Đúng.” Ngu Đào cười nói.

Sau đó nhìn về phía ba mẹ mình, “Có chuyện này, con muốn nói với hai người.”

“Con nói đi.” Ngu Sổ đáp.

“Con và Địch Lâm Thâm đang hẹn hò.” Ngu Đào cười nói. Thẳng thắn với ba mẹ, họ không có bất cứ áp lực nào, trái lại cảm thấy rất ung dung.

Kết quả này có thể nói là ngoài dự đoán, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý. Ngu Sổ và Mai Mãn Chi không thấy có gì là không chấp nhận được. Dù sao Ngu Đào thay đổi lớn đến thế, có thể bước ra từ trong bóng tối, Địch Lâm Thâm hầu như không thể không kể công. Mà Địch Lâm Thâm nhìn qua cũng là một cậu bé rất có trách nhiệm, Ngu Đào đi với hắn, tương lai sẽ trở nên tốt hơn.

“Con thích là được, thằng bé có tốt với con không?” Mai Mãn Chi hỏi.

“Rất tốt. Thật ra cũng không có gì, chỉ là cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm. Có người làm bạn, cuộc sống rất phong phú.” Ngu Đào cô đơn đã lâu, sau khi khôi phục trí nhớ tuy vẫn chưa thích ứng được mọi thứ, nhưng cảm giác có người ở bên rất không tệ, cũng đã lâu rồi.

“Thế thì tốt, ở chung vui vẻ. Rảnh rỗi thì bảo thằng bé về nhà ăn một bữa.” Ngu Sổ nói.

Ấn tượng ông dành cho Địch Lâm Thâm không tệ, thêm khoảng thời gian này Địch Lâm Thâm luôn rất săn sóc Ngu Đào, vì thế nếu Ngu Đào đã bằng lòng ở bên Địch Lâm Thâm, ông cũng không có gì không yên lòng.

“Dạ.” Ngu Đào đáp, cầm đũa gắp thức ăn cho ba mẹ.

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi cũng rất vui vẻ gắp thức ăn cho con trai, ban đầu họ cho rằng bầu không khí trong nhà lại phải quay về như trước, nhưng không ngờ chẳng những không có, trái lại đang khôi phục về thời gian hòa thuận hạnh phúc như hồi mới bắt đầu, sao họ có thể không vui cho được?

Xu hướng tính dục của Ngu Đào họ đón nhận, nhưng vẫn không yên tâm cho cậu đi tìm bạn trai, sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Nhưng lần này là Địch Lâm Thâm, trong khoảng thời gian này, họ vẫn tin được Địch Lâm Thâm, nên cũng yên lòng.

Mai Nhĩ hậu tri hậu giác nói: “Anh, em sắp có anh dâu?!”

Ngu Đào bật cười, “Chờ anh ấy tới, em cứ gọi anh ấy thế đi.”