Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 34

TrướcTiếp
Sáng ngày đầu năm, Địch Lâm Thâm đi theo Địch Lâm Chiêu đến nhà họ Ngu tặng đồ.

“Tới tới tới, mau vào ngồi. Đúng là, còn đặc biệt đến tặng đồ cho nhà chú dì nữa, thật là ngại quá.” Mai Mãn Chi cười bắt chuyện với họ.

Bạn bè thân thích của họ cũng không đem đồ tới, trái lại là bạn Ngu Đào đưa đồ tới đây.

“Dì, dì đừng khách sáo.” Địch Lâm Chiêu nói.

“Ngồi chút đi, tháng trước có người bạn tặng chú Đại Hồng Bào (*), lát nữa nấu nước rót cho con thử xem.” Ngu Sổ vui vẻ, tuy ông biết Địch Lâm Thâm vẫn chưa nói với gia đình, nhưng nhà họ Địch có thể đưa đồ sang đây, cũng là coi trọng Ngu Đào.

(*): Một loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc.

“Chú không cần vội đâu ạ, tụi con sẽ đi ngay.” Địch Lâm Chiêu nói.

“Không cần, ở lại ăn cơm trưa rồi về.” Mai Mãn Chi cảm thấy người ta đã sang đây tặng đồ, không giữ người ta ở lại ăn cơm, thật sự quá thất lễ. Lại nói, Địch Lâm Thâm còn là bạn trai của Đào Đào nhà họ đấy.

Địch Lâm Chiêu vừa định từ chối, Ngu Đào đã từ trong phòng đi ra.

Địch Lâm Thâm không hề nói cho cậu việc sang đây hôm nay, nên chuông cửa vang lên cậu cũng không đi ra.

“Anh.” Ngu Đào chào Địch Lâm Chiêu.

Địch Lâm Chiêu gật đầu, “Anh không biết người nhà em thích ăn gì, nên chỉ tùy tiện tặng chút qua đây thôi.”

Ngu Đào mỉm cười nói: “Trong nhà không kén chọn, cám ơn anh.”

Mai Nhĩ cũng chạy ra, Địch Lâm Thâm giới thiệu Địch Lâm Chiêu cho bé, cô bé rất ngại, nhưng vẫn chào hỏi lễ phép.

Địch Lâm Thâm giả bộ ngay thẳng nói: “Anh, anh tán gẫu với chú lát đi, em có mấy bài muốn hỏi Ngu Đào.”

Vừa nghe là chuyện học, Ngu Sổ lập tức nói: “Mau đi đi.”

Vì thế Địch Lâm Thâm quang minh chính đại cùng Ngu Đào vào phòng Ngu Đào.

Vừa vào cửa, Địch Lâm Thâm liền đặt Ngu Đào trên tường hôn.

Ngu Đào sợ bên ngoài nghe thấy tiếng động, nên không dám động đậy tí nào.

Địch Lâm Thâm nắm cổ tay Ngu Đào, khoác lên vai mình.

Lúc này Ngu Đào get được điểm của Địch Lâm Thâm, hai tay ôm cổ Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm làm sâu hơn nụ hôn này.

Chỉ chốc lát sau, Ngu Đào nghiêng đầu bắt đầu tránh ra, nhẹ giọng nói: “Miệng sẽ đỏ, bị nhìn ra giờ.”

Địch Lâm Thâm cười khẽ, hôn hai cái trên mặt cậu mới bỏ qua.

“Nhớ cậu quá.” Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đỡ trán nhau nói.

“Tối qua có video…” Ngu Đào câu khóe miệng.

“Cũng không đủ, ban đầu định chiều mới tới đưa, thực sự không đợi kịp muốn gặp cậu, nên đẩy thẳng anh tớ ra ngoài luôn.” Tình yêu thật sự khiến cho con người ta mê say, cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu này, hắn coi như tự mình cảm nhận được rồi.

“Vậy mai mình ra ngoài chơi đi.” Như vậy hai người có thể gặp nhau rồi.

Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, “Không thể chậm trễ cậu học được, nếu mai rảnh, tớ sẽ đến tìm cậu học.”

Ngu Đào vui vẻ gật đầu, “Được.”

Trong phòng khách, Ngu Sổ và Địch Lâm Chiêu cũng không phải loại người giỏi chuyện trò việc nhà, nhưng Địch Lâm Chiêu ở lâu trên thương trường, kỹ xảo trò chuyện thì vẫn có, cho nên cũng không thấy nhạt nhẽo.

Mà Ngu Sổ vì đối phương là anh Địch Lâm Thâm, vì thế dùng hết bản lĩnh cả người để tìm chủ đề, đa số là tìm hiểu tình huống nhà Địch Lâm Thâm.

Pha trà xong, Mai Nhĩ xung phong nhận việc đưa trà cho Ngu Đào và Địch Lâm Thâm, Ngu Sổ rót hai ly, cho Mai Nhĩ bưng vào.

Mai Nhĩ gõ cửa một cái, Ngu Đào ở trong đáp.

Mai Nhĩ liền đẩy cửa vào, ngọt ngào nói: “Anh, anh dâu, uống trà!”

Bầu không khí chợt cứng lại.

Địch Lâm Chiêu từ từ quay đầu nhìn về phía phòng, dường như đang thông qua quá trình này để xác định mình nghe có phải là thật hay không.

Ngu Sổ định nói “Trẻ con đùa giỡn thôi, đừng để ý đến con bé”, liền nghe Địch Lâm Thâm nói: “Cảm ơn em chồng nhé.”

Trong lòng Ngu Đào vô cùng hối hận, hôm qua không nên đồng ý cái câu “Anh dâu” đó với Mai Nhĩ, giờ lại gây ra chuyện thế này. Nếu chỉ là Địch Lâm Thâm đến, thì không sao, nhưng Địch Lâm Chiêu còn đang ngồi bên ngoài đó, hơn nữa giọng Mai Nhĩ vang dội như vậy, Địch Lâm Chiêu không thể không nghe thấy.

Tình huống này không nằm trong dự đoán của Địch Lâm Thâm, nhưng Mai Nhĩ vui vẻ gọi hắn như vậy, hắn biết Ngu Đào đã nói với gia đình rồi, nếu hắn không đáp lại, thì quá không ra gì. Lại nói, Mai Nhĩ cũng vì coi hắn là người nhà, mới gọi như vậy, sao hắn có thể lạnh nhạt với ý tốt của Mai Nhĩ chứ?

“Lấy tới đây đi, anh thử xem.” Địch Lâm Thâm cười nói.

Mai Nhĩ vui vẻ đặt trà lên bàn.

Địch Lâm Thâm cầm một ly cho Ngu Đào, vỗ vỗ tay cậu, bảo cậu đừng lo.

Địch Lâm Chiêu im lặng một lát, cũng không nổi giận tại chỗ.

Ngu Sổ rất lúng túng, nhưng vẫn cố dời chủ đề, chẳng qua có thể cảm giác được rõ ràng Địch Lâm Chiêu đã không còn ham muốn trò chuyện nữa rồi.

Địch Lâm Thâm không ở lâu, uống hết trà ngồi năm phút, liền đứng dậy muốn đi. Trước khi đi còn khuyên Ngu Đào đừng lo, chờ tin tốt của hắn.

Vì chuyện vừa nãy, nhà họ Ngu cũng không giữ họ ở lại ăn cơm xong mới đi nữa, chỉ là trước khi đi, Mai Mãn Chi gói chút bánh mình làm, bảo hai người mang về.

Sau khi Địch Lâm Thâm và Địch Lâm Chiêu rời đi, bầu không khí nhà họ Ngu vẫn còn hơi xấu hổ.

Ngu Đào suy nghĩ chút, nói: “Không sao đâu, mọi người đừng lo.” Thật ra cậu còn lo hơn ba mẹ nữa, nhưng vì không để ba mẹ lo, cậu cũng chỉ có thể an ủi họ.

Mai Nhĩ không biết rốt cuộc đã làm sao, kéo góc áo Ngu Đào, có hơi bối rối.

Ngu Đào cười nói: “Không sao đâu, là anh dâu em không ở lại nhà ăn cơm, ba mẹ hơi mất mát thôi.”

“Ha, em cũng mất mát.” Mai Nhĩ cũng rất không muốn cho Địch Lâm Thâm đi.

“Được rồi, đừng mất mát nữa. Anh đi xem bài tập của em nhé.” Dù sao giờ có lo cũng chẳng có tác dụng, không bằng làm chuyện gì hữu dụng, chờ Địch Lâm Thâm liên lạc cậu thì tốt hơn.

Địch Lâm Chiêu coi như bình tĩnh, không trực tiếp đưa Địch Lâm Thâm về nhà.

Mua ly cà phê về xe, Địch Lâm Chiêu tính dùng QQ để mình bình tĩnh lại nói chuyện với Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm trái lại là bộ dáng chẳng sao cả, dù sao mặc kệ anh có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ ở cùng Ngu Đào, thích trách thì cứ trách.

“Em và Ngu Đào bên nhau đã bao lâu?” Địch Lâm Chiêu hỏi.

“Cũng không quá lâu, sau lễ kỷ niệm thành lập trường.” Địch Lâm Thâm đáp.

“Em… bẩm sinh?”

“Chắc vậy, dù sao lúc em phát hiện thì đã thích nam sinh rồi.” Địch Lâm Thâm cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng.

“Ngu Đào tự nguyện với em?”

“Đương nhiên! Không thì sao?”

Địch Lâm Chiêu nhìn hắn chút, tựa như muốn nói “Em có thể cưỡng ép người ta”.

Địch Lâm Thâm khó chịu, “Tụi em là thật lòng yêu nhau.”

“Đừng có tình với yêu gì ở trước mặt người lớn, ngây thơ. Chờ em già bảy tám mươi tuổi vẫn còn ở bên cậu ấy, thì hẳn nói với anh.”

“Người ngay cả bạn gái cũng không có, dựa vào gì mà nói em ngây thơ?! Đừng nói bảy tám mươi tuổi, dù có một trăm tuổi thì em cũng ở bên cậu ấy!”

“Em có nghĩ tới tương lai của em và Ngu Đào không? Nói thật, tương lai của em liếc một cái là có thể thấy đầu rồi, nhưng Ngu Đào còn rất nhiều khả năng, em đừng có mà chậm trễ người ta.”

“Em mới không chậm trễ cậu ấy, em sẽ ủng hộ bất cứ chuyện gì mà cậu ấy làm.”

Địch Lâm Chiêu trở nên im lặng, chỉ lát sau, mới mở miệng nói: “Có lẽ lúc em còn nhỏ, anh ở cùng với em quá ít, nên mới làm em thích nam sinh.”

Theo góc độ tâm lý học mà nói, có khả năng này tồn tại.

Địch Lâm Thâm giật khóe miệng một cái, “Khỏi, hồi nhỏ ngày nào anh cũng ở chung với em hết, không ít, em là trời sinh như vậy rồi.”

Hồi nhỏ ba họ bận, nhân vật trưởng bối nam trong lòng hắn càng nhiều hơn là do Địch Lâm Chiêu đảm nhận.

“Nếu đã thế, em cũng có thể hiểu rõ người như vậy dưới cái hoàn cảnh hiện tại, ở mặt khác thì vẫn khá là phiền phức. Hi vọng em có thể suy nghĩ tất cả về tương lai cho thật kỹ, mỗi một bước đều bước đi kiên định, đừng để người nhà bận tâm vì em, là được.”

“Anh không phản đối?” Địch Lâm Thâm nhìn Địch Lâm Chiêu, hắn cho rằng biểu hiện lúc nãy của Địch Lâm Chiêu, chắc chắn là phải nghĩ cách bẻ thẳng hắn lại rồi.

“Anh nào có nhiều thời gian rảnh như vậy? Ở chung thật tốt Ngu Đào đi, đừng để anh bận tâm là được.” Giọng nói của Địch Lâm Chiêu có vẻ rất khó chịu.

Mặc kệ Địch Lâm Thâm như thế nào, nghiêm túc học tập cũng được, đánh nhau hồ đồ cũng được, đồng tính luyến ái cũng được… Đều là đứa em mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân nhất với anh, ngay cả cha cũng không sánh bằng. Vì thế chỉ cần không phạm pháp, anh cũng sẽ cố hết sức hướng về Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm cười, “Anh, anh thật tốt.”

Địch Lâm Chiêu liếc hắn một cái, “Trong nhà còn chưa biết, khiêm tốn tí đi. Đừng có bản thân mình gì cũng chẳng đúng, cuối cùng còn làm Ngu Đào khó xử.”

“Biết rồi. Hôm nay nếu không phải Mai Nhĩ bỗng dưng gọi em là anh dâu, em cũng sẽ không come out với anh đâu.” Nhưng lần này come out thành công, cũng khiến cho hắn nhiều thêm mấy phần tự tin, cũng cảm thấy anh trai rất rất tốt, cũng rất rất hiểu hắn, “Anh nói xem cô bé người ta gọi em như vậy, em cũng không thể phớt lờ được, không thể tổn thương tấm lòng nhỏ của cô bé.”

Địch Lâm Chiêu mặc kệ hắn, khởi động xe, nói: “Trở về.”

“Vâng.”

Về đến nhà, Địch Lâm Thâm liền trốn vào phòng gọi điện cho Ngu Đào, kể lại cuộc đối thoại với Địch Lâm Chiêu cho Ngu Đào.

Ngu Đào nghe rằng Địch Lâm Chiêu không phản đối, cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Anh là người tốt thật đó.” Ngu Đào khẽ cười nói.

“Ừm, tớ cũng phát hiện anh ấy rất tốt, sau này tớ chắc chắn sẽ cho anh ấy dưỡng lão thật mạnh khỏe.”

Ngu Đào cười ra tiếng, “Cậu đâu có nhỏ hơn anh nhiêu tuổi đâu.”

“Dù sao cũng có ý là vậy. Mai tớ đến tìm cậu học nhé.”

“Được.”

“Buổi tối video.”

“Ừm.”

Lúc này, Địch Lâm Chiêu lên lầu gọi Địch Lâm Thâm ăn cơm.

Địch Lâm Thâm mới cúp điện thoại xuống lầu.

Hôm sau, Địch Lâm Thâm ăn sáng xong liền sang nhà Ngu Đào.

Hôm qua Ngu Sổ và Mai Mãn Chi sau khi biết Địch Lâm Chiêu không phản đối, đều thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cũng ra sức chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi Địch Lâm Thâm hơn.

“Dì, bánh nhân đậu hôm qua dì cho con đem về còn nữa không?” Địch Lâm Thâm vào bếp hỏi.

“Còn.” Mai Mãn Chi giờ đã coi hắn như con trai nhà mình, “Giờ ăn à? Dì làm nóng một cái cho con, xong ngay thôi.”

“Không cần, dì đừng vội, nếu có nhiều, thì gói mấy cái cho con nhé. Nhà con đều rất thích, hôm nay bảo con tới lấy thêm mấy cái với dì nữa.”

Tay nghề của mình được người khác khen ngợi và yêu thích, Mai Mãn Chi rất vui, “Có có có, chờ con về dì gói thêm nhiều chút cho con nhé.”

“Dạ, làm phiền dì rồi.”

“Không phiền, không phiền. Đi học với Đào Đào đi.”

“Dạ.” Địch Lâm Thâm thành thật về phòng Ngu Đào.

Đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được tình thân từ mẹ, Mai Mãn Chi không phải một người phụ nữ quá xinh đẹp, cũng không có quần áo nhãn hiệu xa xỉ gì, thậm chí có thể còn không có mỹ phẩm dưỡng da hạng sang nào. Nhưng chính vì một người phụ nữ mộc mạc như thế, khiến Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thân thiết, rất hòa ái. Có cảm giác rất gần gũi, không hề xa lạ chút nào. Coi Mai Mãn Chi như mẹ, hắn cực kỳ sẵn lòng.