Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 37

TrướcTiếp
Sáng mùng bốn, Địch Lâm Thâm đến nhà họ Ngu chúc tết, còn mang theo cái đuôi nhỏ —— Địch Vu Tư.

Sau khi mối quan hệ với Du Mỹ Hề hòa dịu lại, hắn và Địch Vu Tư cũng khá hơn nhiều. Địch Vu Tư nói nhớ Ngu Đào, muốn đi theo. Địch Lâm Thâm nghĩ Mai Nhĩ và Địch Vu Tư bằng tuổi, chắc có thể chơi chung, vậy thì Mai Nhĩ không theo sau Ngu Đào nữa, hắn cũng có thể hôn nhẹ với Ngu Đào, nên liền mang theo Địch Vu Tư.

Vào cửa, Địch Vu Tư ngoan ngoãn chúc Tết cha mẹ nhà họ Ngu.

Mai Nhĩ nghe thấy tiếng động, từ trong phòng chạy ra. Nhưng lúc nhìn thấy Địch Vu Tư, bất chợt dừng bước.

“Nữ bá vương?!” Địch Vu Tư kêu lên sợ hãi.

Mai Nhĩ làm mặt “Cậu dám nhiều lời tui liền đánh chết cậu”, nhíu mày đôi chút.

Ngu Đào cũng kinh ngạc nhìn Mai Nhĩ, Địch Vu Tư thường nhắc với cậu về nữ bá vương chung bàn, chẳng lẽ là Mai Nhĩ?

Không thể nào? Em gái cậu rõ ràng đáng yêu thế mà!

“Hai đứa quen nhau?” Ngu Sổ hỏi.

Địch Lâm Thâm chọc lưng Địch Vu Tư một cái, bảo nó đừng nói lung tung.

Địch Vu Tư nhận được tinh thần của anh bé, lập tức nói: “Con và Mai Nhĩ là cùng bàn.”

“Tình cờ thế à.” Mai Mãn Chi cười nói: “Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Dì có nấu bo bo đậu đỏ, lát nữa tụi con đều ăn một chén nhé.”

“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, đổi dép xong, tiến vào phòng khách.

Mai Nhĩ thấy Địch Vu Tư coi như thành thật, liền chạy đến bên Ngu Đào, không nói gì.

Ngu Đào cũng không hỏi bé, chỉ gọi Địch Vu Tư sang hỏi xem bài tập.

Ngu Sổ rót nước cho Địch Lâm Thâm và Địch Vu Tư, hơi xấu hổ nói: “Nhà tụi con Tết tặng nhiều đồ Tết quá, còn đắt như vậy, chú dì cũng ngại.”

Địch Lâm Thâm cười nói: “Chú, chú đừng khách sáo, đều là nên mà. Nhà tụi con năm nào cũng đặt sớm, có thể rẻ hơn trên thị trường chút nữa.”

Ngu Sổ biết rõ trong lòng, có giảm nữa cũng sẽ không rẻ đến mức nào, “Nhà con năm nay ăn Tết có thăm người thân không?”

“Nhà con giờ không có thân thích gì, nhà bác cả không ở trong nước. Đời trước cũng không có ai, nên ăn Tết chỉ gặp mặt bạn bè, người quen cũ, trái lại cũng thong thả.”

Nhà họ Địch buôn bán rất lớn, nhưng số người trong gia đình thật sự không nhiều. Ông bà Địch Lâm Thâm vào khoảng Địch Lâm Thâm một tuổi đã qua đời. Bên ông bà ngoại của Địch Lâm Chiêu, sau khi mẹ Địch Lâm Chiêu qua đời, thì cũng lục tục qua đời. Ông bà ngoại Địch Lâm Thâm thì mất sau khi mẹ hắn tốt nghiệp đại học. Còn Du Mỹ Hề, từ nhỏ đã là cô nhi, được dì cô nuôi lớn. Sau đó dì của cô cũng qua đời, con cái của dì cô đi thành phố khác sống, nên bình thường đa số là điện thoại qua lại.

Ăn bo bo đậu đỏ xong, Địch Lâm Thâm liền theo Ngu Đào vào phòng học. Mai Nhĩ và Địch Vu Tư cũng bị gọi vào.

Ngu Đào ngồi trên ghế, kéo Mai Nhĩ đến trước người, nhỏ giọng nói: “Nói đi, chuyện gì xảy ra?”

Cậu không muốn để cha mẹ biết chuyện này, tránh cho lo lắng.

Mai Nhĩ bẹp bẹp miệng, đôi mắt hơi đỏ, cầm lấy tay Ngu Đào nói: “Họ bắt nạt anh, nếu em dữ hơn chút, họ sẽ không dám bắt nạt anh…”

Ngu Đào chợt đỏ cả mắt, cậu chưa từng nghĩ cô em gái ngây thơ đáng yêu của cậu lại có tâm tư nhỏ nhắn đến vậy, muốn bảo vệ cậu đến thế.

Lúc đó người nhà bạn trai cũ của cậu quậy vào nhà, cãi lộn, dọa Mai Nhĩ khóc, khi đó Mai Nhĩ vẫn chỉ là một cô bé, bị dọa là rất bình thường. Nhưng không ngờ sau lần đó, lại khiến Mai Nhĩ thay đổi lớn như vậy.

Thấy dáng vẻ này của Ngu Đào và Mai Nhĩ, Địch Lâm Thâm cũng hiểu sơ được là chuyện gì xảy ra.

Đi tới ngồi xổm xuống, xoa tóc Mai Nhĩ, nói: “Em chồng dũng cảm thật đấy. Nhưng sau này em không cần lo, anh sẽ bảo vệ anh em, đảm bảo không để anh ấy bị bắt nạt.”

“Thật không?” Cặp mắt to của Mai Nhĩ chứa đầy nước mắt nhìn Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Đương nhiên, không tin em hỏi anh em, ở trường có ai dám bắt nạt anh ấy không.”

Mai Nhĩ nhìn về phía Ngu Đào.

Ngu Đào cười nói: “Thật sự không có, anh Lâm Thâm của em rất lợi hại, không ai đánh lại anh ấy hết.”

Mai Nhĩ nghe thế, bỗng yên tâm. Kéo tay Địch Lâm Thâm, nói: “Vậy anh phải bảo vệ anh em thật tốt đó.”

“Ừm, anh đảm bảo.” Địch Lâm Thâm dịu dàng nói.

Mai Nhĩ nở nụ cười, tựa như tất cả khúc mắc đều buông xuống.

Địch Vu Tư mặc dù không biết rõ nguyên do, bé nghe đi nghe lại, chắc có ai bắt nạt anh Ngu Đào, Mai Nhĩ muốn bảo vệ anh Ngu Đào, nên mới dữ như thế. Nghĩ như vậy, bé vẫn có thể hiểu được, sau này bé sẽ không bao giờ gọi Mai Nhĩ là nữ bá vương nữa!

Địch Vu Tư bước tới, nói với Mai Nhĩ: “Cậu ở trường không có bạn tốt, sau này tớ làm bạn tốt với cậu đi!”

Mai Nhĩ gật đầu, “Nếu là bạn tốt, vậy cậu cho tớ chép bài tiếp đi nhé.”

“…” Địch Vu Tư cảm thấy cứ như tất cả đều không có gì thay đổi! “Cậu không biết tự làm hả?!”

Hơn nữa thành tích thi còn tốt hơn bé.

“Biết thì biết, nhưng chép của cậu nhanh hơn, tớ có thể dùng những thời gian khác để xem phim hoạt hình.” Mai Nhĩ dáng vẻ như đương nhiên.

Ngu Đào có phần cạn lời, em gái của mình có phải là lớn lên hơi lệch hay không, sao có thể chép bài của bạn học chứ?

“Tớ cũng phải xem phim hoạt hình!” Địch Vu Tư tranh thủ quyền lợi cho mình.

“Cậu xem hoạt hình gì?”

“Tớ xem…”

Hai người cứ thế mà bàn về phim hoạt hình, chuyện bài tập liền bị vứt qua một bên.

Địch Lâm Thâm nắm chặt tay Ngu Đào.

Ngu Đào cười với hắn, tỏ vẻ yên tâm.

Địch Lâm Thâm rất muốn ôm Ngu Đào, nhưng hai đứa bé ở đây thực sự bất tiện, nhưng lại không thể đuổi người, không thì ý đồ của mình cũng rõ ràng quá, nên chỉ có thể nhịn.

Nháy mắt, kỳ nghỉ Tết âm lịch trôi qua.

Tối một ngày trước khi đi làm, Địch Sĩ Nghĩa yêu cầu Địch Lâm Thâm ngày mai nhất định phải đến công ty với ông một chuyến.

“Làm gì?” Địch Lâm Thâm không rõ.

“Bảo con đi thì đi đi, chỉ một ngày mai thôi.”

“Không có chuyện quan trọng, con không đi. Phải học.”

“Quan trọng!”

Địch Lâm Thâm vẫn không muốn đi, “Ba không thể giải quyết?”

“Không thể!”

Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, “Được rồi, mai để Ngu Đào đi chung với con nhé, chiếm phòng làm việc của ba đọc sách một lát.”

“Được.”

Vì thế hôm sau, Địch Sĩ Nghĩa liền dẫn Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đến công ty.

Ông chủ dẫn theo cậu hai đến, nhân viên ở tầng văn phòng của ông chủ đều căng thẳng. Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng họ rất rõ, cậu hai sau này có thể sẽ là ông chủ của họ.

Đến văn phòng, ghế sô pha còn ngồi chưa nóng, hai người đã bị Địch Sĩ Nghĩa đưa tới phòng họp. Hôm nay mặc dù không phải thời gian họp thường lệ mỗi tuần, nhưng quay về từ kỳ nghỉ Tết âm lịch, nên cuộc họp thường lệ này phải mở.

Địch Sĩ Nghĩa ngồi ở vị trí của mình, mở miệng nói: “Những chuyện khác cứ để xuống trước, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Địch Sĩ Nghĩa.

“Mọi người đều biết, Lâm Thâm là con thứ hai của tôi, con ruột.” Địch Sĩ Nghĩa mặt mày nghiêm túc, “Nhưng lại có người bắt đầu nói nó không phải con ruột của tôi, hơn nữa người nói như vậy còn không ít. Vì thế mọi người hãy suy nghĩ cho tôi, làm sao mới có thể xóa bỏ lời đồn này.”

Địch Lâm Thâm: “…”

Ngu Đào lén cười, nhưng rất nhanh đã giả vờ ngáp, lấy tay che lại.

Rõ ràng là đề tài thảo luận vừa buồn cười vừa tẻ nhạt, nhưng không ngờ các công nhân viên lại hưởng ứng rất tích cực.

“Ông chủ, tôi cảm thấy có thể mở một buổi họp báo.”

“Ông chủ, thật ra có thể đăng thông báo, ngăn chặn đồn đãi.”

“Ông chủ, ngài có thể dẫn cậu hai đến trường hợp quan trọng nhiều hơn, như vậy lời đồn tất nhiên là tự sụp đổ rồi.”

“Ông chủ, mình có thể tuyên truyền sẽ gửi thư luật sư cho người đồn đãi.”



Địch Lâm Thâm nghe mà đau đầu, nhưng vẫn cho cha mặt mũi, không nghênh ngang rời đi.

Mãi đến tận khi buổi họp kết thúc, đã tới giờ cơm trưa.

“Được rồi, tan họp. Liên quan đến vấn đề Lâm Thâm là con ruột của tôi, bộ quan hệ xã hội, hãy lập kế hoạch đối phó cho tôi xem chút đi.”

“Vâng ông chủ.” Trưởng bộ quan hệ xã hội đáp.

Địch Lâm Thâm thật sự không còn lời nào để nói, kéo Ngu Đào ra khỏi phòng họp.

“Đây là chuyện gì chứ? Có mất mặt không đó?” Địch Lâm Thâm phàn nàn. Hắn thật sự không thể hiểu được những bộ trưởng phó tổng giám đốc gì gì này, sao có thể thành thật cho ra nhiều cách như vậy chứ.

Ngu Đào mỉm cười nói: “Đây không phải là chú coi trọng cậu à?”

“Nói thì nói thế, chuyện này thảo luận ở nhà không được à? Hay tớ không tới họ không thảo luận được?”

Ngu Đào vừa đi với hắn vừa nói: “Chú bảo cậu tới, cũng vì muốn người khác biết, quan hệ của hai người rất tốt, để người ta không nghĩ nhiều.”

Địch Lâm Thâm thở dài, hắn không thể nói gì cha, nên chỉ cằn nhằn mấy câu với Ngu Đào thôi.

Hai người vào văn phòng, trợ lý vào hỏi trưa họ muốn ăn gì, có thể đặt thức ăn giùm họ.

Địch Lâm Thâm nói là dẫn Ngu Đào ra ngoài ăn, không phiền các cô đặt.

Một lát sau Địch Sĩ Nghĩa cũng quay về, cười nói: “Đi, đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì?”

Địch Lâm Thâm cảm thấy cha mình lúc này tựa như một cái bóng đèn rất lớn…

Ngu Đào trả lời: “Đều được ạ.”

Địch Sĩ Nghĩa suy nghĩ chút, nói: “Gần đây có một quán đồ Thái, dẫn tụi con đi ăn thử nhé.”

Địch Lâm Thâm không phản đối, “Ăn cơm xong con sẽ về.”

“Không được. Hôm nay ở đây một ngày cho ba.” Địch Sĩ Nghĩa từ chối không tha.

Hôm nay ông đi để show con ruột, sao có thể cho Địch Lâm Thâm về được.

Địch Lâm Thâm không giành với ông, dù sao đem hết sách vở đến rồi, cũng được.

Sau khi ăn xong trở về, Địch Lâm Thâm và Ngu Đào học ở trước bàn làm việc.

Địch Sĩ Nghĩa nhìn một lát, liền mở video họp. Trước khi đi còn đặc biệt giữ cửa mở ra một cái khe, để người đi qua đều biết con trai ông đang học ở trong, chỉ có con ruột mới có thể chiếm bàn của ông. Chút khe cửa này cũng không đến mức làm ồn hai người, thư ký trợ lý ở bên ngoài đều thả nhẹ động tác.

Học hai tiếng, hai người đều có hơi mệt mỏi, liền đứng dậy đi bộ tí, coi như nghỉ ngơi.

Địch Lâm Thâm thấy trong phòng nghỉ của Địch Sĩ Nghĩa có một cây đàn ghi-ta, trông có vẻ rất mới, chắc là có người tặng ông. Nhưng Địch Sĩ Nghĩa không biết nhạc cụ, cũng không biết đối phương nghĩ gì nữa.

Địch Lâm Thâm lấy đàn ghi-ta, đưa cho Ngu Đào, “Hát bài nghe đi.”

Ngu Đào cười, nhận đàn ghi-ta, ra ghế sô pha bên ngoài ngồi xuống, thử âm xong, sau đó mới hát.

Lúc này, Địch Sĩ Nghĩa họp xong đang dẫn Lưu Chí Ngạn và một người đại diện tới văn phòng bàn bạc vài chuyện, đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng ca của Ngu Đào.

Lưu Chí Ngạn dừng bước đầu tiên, đứng ở cửa, xuyên qua khe hở nhìn người bên trong, không ngờ lại là người ông biết.

Địch Sĩ Nghĩa cũng hơi kinh ngạc, ông biết Ngu Đào biết nhạc cụ, nhưng trước giờ chưa từng nghe Ngu Đào hát, không ngờ giọng hay như vậy.

Sau khi xong một bài, Địch Lâm Thâm bảo Ngu Đào thêm một bài nữa.

Lưu Chí Ngạn nói với Địch Sĩ Nghĩa: “Mầm non này mà không bồi dưỡng, cũng phí của trời quá đi?”

Địch Sĩ Nghĩa nghĩ thật sự có thể hỏi xem nguyện vọng của Ngu Đào, đương nhiên, là dưới tiền đề không quấy rầy Ngu Đào thi đại học mới được.