Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 38

TrướcTiếp
Ngu Đào hát xong, đám người Địch Sĩ Nghĩa liền đi vào.

Thấy họ vào, Ngu Đào hơi xấu hổ thả đàn ghi-ta xuống, chào Lưu Chí Ngạn. Một người khác thì cậu không biết, nhưng vẫn chào.

Địch Lâm Thâm nói: “Con thấy phòng nghỉ có đàn ghi-ta, nên lấy ra cho Ngu Đào đàn.”

Địch Sĩ Nghĩa cười ha ha, nói: “Đàn ghi-ta này vốn là cho Ngu Đào. Làm riêng, hàng mới tới, còn chưa đem về. Ngu Đào, thế nào? Âm sắc được chứ?”

Ngu Đào không ngờ lại là cho mình, vội nói: “Cảm ơn chú, âm sắc rất tốt.”

Địch Sĩ Nghĩa cười nói: “Thế thì tốt. Vừa nãy Chí Ngạn nói con hát rất tốt, chú cũng thấy không sai, có định phát triển theo diện này không?”

Ngu Đào cười cười, “Con chưa từng nghĩ đến mặt này qua.”

Cậu hát là vì yêu thích, hoặc nói là vì có thể thu hút Địch Lâm Thâm, còn coi nó như nghề nghiệp, chưa từng nghĩ qua.

Lưu Chí Ngạn ở cạnh nói: “Giọng của cậu rất êm tai, chuẩn âm cũng tốt. Mặt mũi lại dễ nhìn, là miếng nguyên vật liệu để làm nghề này.”

“Ngài nghĩ nhiều quá rồi.” Ngu Đào ngượng ngùng nói.

Địch Sĩ Nghĩa cũng không yêu cầu Ngu Đào quyết định ngay, chỉ cười nói: “Nếu con có nguyện vọng, có thể nói với chú bất cứ lúc nào. Nếu ký vào Hoàn Nghệ của chú, chú chắc chắn sẽ cho con hợp đồng cấp A.”

Hoàn Nghệ tốt nhất là hợp đồng cấp S, bình thường là nghệ sĩ vô cùng đứng đầu mới có thể lấy được, độ tự do rất cao. Nhưng tương tự, nguồn tài nguyên phải tự mình tìm, nếu có bên phía tài nguyên liên lạc với công ty, công ty có thể chuyển thay, nhưng sẽ không đặc biệt tìm cơ hội cho nghệ sĩ hợp đồng này. Mà hợp đồng cấp A chia thành mức cao tuy không có cao bằng cấp S, lại do công ty cung cấp tài nguyên, nhưng nghệ sĩ có thể quyết định nhận hay không, độ tự do khá ổn.

Mà Ngu Đào là người mới, có thể ký hợp đồng cấp A, đã coi như là xưa nay chưa từng thấy rồi.

Địch Lâm Thâm mở miệng nói: “Ba, ba đừng có sắp đặt mấy chuyện này trước. Giờ Ngu Đào quan trọng nhất vẫn là thi đại học.”

“Đúng đúng đúng.” Địch Sĩ Nghĩa nói: “Ngu Đào, con đừng bận tâm những chuyện này trước, chờ thi đại học xong. Nếu con có nguyện vọng, lúc nào cũng có thể nói với chú, đừng thấy ngại.”

“Dạ thưa chú.” Ngu Đào đáp. Ngôi sao rất nở mày nở mặt, nhưng ra mặt có thể có bao nhiêu? Vì thế vẫn là thi đại học trước thì khá hiện thực hơn.

“Hai đứa ra ngoài đi lòng vòng đi, trợ lý có đặt buổi trà chiều. Tụi con đi ăn chút đi. Ba và các chú có tí chuyện phải bàn.” Địch Sĩ Nghĩa nói.

“Dạ.” Địch Lâm Thâm vừa đúng có hơi đói bụng, liền kéo Ngu Đào ra ngoài.

Trợ lý dẫn họ đến phòng trà nước độc lập, đưa bánh ngọt cho họ, lại tự tay pha cà phê, rồi mới đi bận việc của mình.

“Cậu muốn làm ca sĩ không?” Địch Lâm Thâm đặt bánh vào trong cái dĩa nhỏ của Ngu Đào, hỏi.

“Không nghĩ tới.” Với Địch Lâm Thâm, Ngu Đào càng không cần phải nói dối.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Làm ca sĩ nào nở mày nở mặt bằng làm vợ tớ chứ?”

Ngu Đào suýt nữa bị sặc cà phê, liếc Địch Lâm Thâm một cái.

Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nói chẳng có gì sai cả, “Làm ca sĩ vừa phải chú ý hình tượng, còn phải giữ mình hòa nhã, không vui thì ở bên ngoài cũng phải cười mặt làm lành, mệt mỏi biết bao nhiêu? Ở cùng với tớ, cậu tốt xấu gì cũng là phu nhân nhị thiếu, mấy nghệ sĩ hạng nhất khẳng định sẽ có thái độ tốt với cậu, nghệ sĩ còn muốn xây dựng quan hệ với cậu nữa. Vả lại lúc nào cũng có thể nổi giận chơi xấu tớ, tớ còn không nói cậu, luôn bao dung cậu, tốt biết bao nhiêu?”

“Nhưng nói đi nói lại. Nếu cậu muốn hát cũng được, lúc đó tớ sẽ cố gắng kế thừa Hoàn Nghệ, đặc biệt nâng cậu.”

Ngu Đào nở nụ cười, nói: “Không nói tới mấy chuyện khác, bản thân tớ không hợp với nghề này. Hơn nữa nghề này come out khó bao nhiêu cậu cũng biết. Tớ muốn tự do một chút.”

Cậu không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng ít nhiều cũng sẽ nghe nói một ít. Chuyện cậu gặp phải hồi cấp hai, nếu đặt vào ánh mắt đánh giá của công chúng, cậu nghĩ cậu sẽ không chịu nổi. Không phải tuổi càng lớn, năng lực chịu đựng áp lực càng mạnh, mỗi người đều có một mức độ của mình, cậu biết cậu không được, nên cũng biết khó mà lui.

Địch Lâm Thâm cầm tay Ngu Đào, “Tớ nói, cậu nghe là được. Chỉ cần cậu vui vẻ, dù làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”

Thật ra nếu Ngu Đào muốn làm ca sĩ, hắn thật sự sẽ dốc hết sức để đối phó mà ủng hộ, không biết xấu hổ hỏi cha hắn lấy tài nguyên, còn có thể khởi động cả nhà xem có cơ hội tốt nào thì cướp lấy hết!

“Ừm, tớ biết. Nhưng tớ chỉ muốn vui vẻ ở cùng với cậu, những chuyện khác đều không quan trọng.” Ngu Đào nói.

Địch Lâm Thâm ấm áp trong lòng, Ngu Đào thật sự đúng là của báu với hắn.

Hắn lớn như vậy, không có gì là hắn cảm thấy đáng được ăn mừng. Nhưng từ khi cùng bên Ngu Đào, hắn thật sự nghĩ đây là chuyện rất đáng được ăn mừng. Ngu Đào đưa đến cho hắn rất nhiều, mà hắn cho Ngu Đào, lại quá ít, sau này phải cố gắng hơn mới được.

Từ sau khi đi công ty một lần, Địch Sĩ Nghĩa không yêu cầu Địch Lâm Thâm đi nữa.

Cuộc sống của Địch Lâm Thâm và Ngu Đào lại quay về quỹ đạo, mỗi ngày lấy việc học làm chính.

Hôm nay, Địch Sĩ Nghĩa tan tầm về, trên bàn cơm nói với Ngu Đào: “Ngu Đào, có chuyện muốn bàn với con một chút.”

Ngu Đào nhìn Địch Sĩ Nghĩa, “Chuyện gì ạ?”

“Là như vầy, công ty mới đầu tư quay một bộ phim mới, cần một ca sĩ hiến giọng, phải là người mới, không cần kỹ xảo biểu diễn, chỉ là hát phối một phần cho một diễn viên trong một khúc của phim. Được chứ?” Việc này vừa giao lên, ông nghĩ đầu tiên là Ngu Đào, Lưu Chí Ngạn cũng gọi điện cho ông, bảo ông hỏi ý Ngu Đào xem.

“Không chậm trễ Ngu Đào học chứ?” Địch Lâm Thâm hỏi.

“Không không, chỉ là một đoạn ngắn, nửa ngày là có thể học được.” Địch Sĩ Nghĩa nói: “Công ty sẽ đưa tiền lương.”

Ngu Đào vội hỏi: “Không cần đâu chú, không cần đưa tiền, con giúp một chuyện là được rồi.

Cậu thấy mình ở nhà họ Địch chi phí ăn mặc đều do nhà họ Địch gánh, Du Mỹ Hề còn luôn mua đồ cho cậu, cậu đã rất ngại rồi.

“Việc nào ra việc đó. Tiền này không đưa con, cũng hời cho người khác, không bằng con cầm, dù sao qua lại cũng là đưa cho người một nhà, rất tốt.” Nếu không lấy tiền, Địch Sĩ Nghĩa sẽ không đồng ý, dù sao không ai đi cực khổ trả giá không công được. Ngu Đào không nhận tiền gia sư của Địch Lâm Thâm đã làm ông thấy rất ngại rồi, số tiền ca hát này nhất định phải để Ngu Đào cầm.

Ngu Đào còn muốn từ chối, Địch Lâm Thâm đã giành trước một bước nói: “Vậy thì được, ba nói với người ở công ty, Ngu Đào chỉ đến giúp, đừng có mà nhiều chuyện.”

Hắn sợ có người ở đó chọn này lựa kia, cuối cùng tạo thành phiền phức.

“Yên tâm, chắc chắn sẽ nói tốt.” Địch Sĩ Nghĩa nghĩ, có Lưu Chí Ngạn ở đây, khẳng định không thành vấn đề.

Vì thế việc này cứ quyết định như vậy.

Ngu Đào học hát rất nhanh, lúc đi thu bài hát, thì đến phòng thu âm của Lưu Chí Ngạn. Địch Lâm Thâm cũng đi theo, lỡ như có người làm phiền Ngu Đào, hắn cũng có thể oán người về, chắc chắn không thể để Ngu Đào chịu oan ức được.

Thu âm rất thuận lợi, hai tiếng đã làm xong.

Lưu Chí Ngạn muốn mời Ngu Đào đi ăn cơm, nhưng bị Địch Lâm Thâm từ chối —— Vì sao một mình đã muốn mời Ngu Đào đi ăn cơm? Đào Đào của hắn tùy tiện ai cũng có thể mời vậy à?

Rời phòng thu âm, hai người đi dạo phố, chuẩn bị ăn cơm tối xong rồi về.

Tiền thu âm bài hát đã được gửi vào tài khoản của Ngu Đào trước rồi.

Vì thế thừa dịp đi dạo phố, Ngu Đào mua cái cặp cho Địch Lâm Thâm, mình cũng mua một cái.

Địch Lâm Thâm cười, tuy cặp không quá đắt, nhưng hình thức không tệ, dung lượng cũng lớn, vừa vặn với những học sinh như họ. Nhưng quan trọng là, họ là cặp đôi! Có gì đáng để đeo trên lưng hơn cái này chứ?

Ngu Đào mua chút bánh, một phần đưa về nhà, một phần khác là chuẩn bị mang về nhà họ Địch.

Ngu Sổ và Mai Mãn Chi thấy Ngu Đào và Địch Lâm Thâm tối sang đây, đều hơi bất ngờ.

Ngu Đào nói phụ thu âm bài hát được thù lao, Ngu Sổ và Mai Mãn Chi đều rất ngạc nhiên, nhưng rất vui vẻ, nhìn con trai càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng cởi mở, sao có thể không vui cho được?

Mai Nhĩ ôm chân Ngu Đào, hỏi cậu có phải muốn làm ngôi sao không.

Ngu Đào giải thích với bé một lần.

Tuy không phải thật sự muốn làm ngôi sao, nhưng Mai Nhĩ vẫn rất vui.

Ngồi một lát, Ngu Đào liền theo Địch Lâm Thâm rời đi.

Ngu Sổ có phần không yên lòng, xuống lầu bắt xe giùm hai người, nhìn họ lên xe, mới lên lầu vào nhà.

Hai người mang theo bánh về nhà họ Địch, nhà họ Địch cũng không ngờ Ngu Đào lại còn mua đồ về.

Vì thế bánh thành bữa ăn khuya, người một nhà quây quần trước bàn ăn, ăn khuya uống sữa tán gẫu, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Trở về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm đè Ngu Đào xuống ghế sô pha hôn.

Hôm nay lúc Ngu Đào hát, hắn đã muốn hôn. Sau đấy lúc đi dạo phố có rất nhiều cơ hội, nhưng cảm thấy mình ở bên ngoài vẫn nên chính nhân quân tử một tí, về nhà rồi buông thả sau, vì thế nhịn lâu như vậy, tất nhiên không thả nhẹ Ngu Đào.

Ngu Đào bị hắn hôn thở hồng hộc, quần áo cổ áo phân tán, khóa kéo quần cũng mở. Mặt đỏ bừng bừng, mềm oặt nằm trên ghế sô pha.

Địch Lâm Thâm cười khẽ, ngón tay vuốt ve trên xương quai xanh của cậu, nói giọng khàn khàn: “Đào Đào, hãy lớn lên nhanh chút đi.”

Ngu Đào rũ mí mắt xuống, ngại nhìn hắn. Ngu Đào biết Địch Lâm Thâm có giới hạn, mỗi lần dù cho thân thiết có hơi kích thích, Địch Lâm Thâm cũng sẽ kiềm chế, chờ cậu thành niên.

Địch Lâm Thâm cười, cởi áo khoác một cái, rồi bế Ngu Đào lên.

“Không chiếm hời được thì đi tắm chung đi, thêm tí tinh dầu thả lỏng một chút.”

Ngu Đào tựa trước người Địch Lâm Thâm, không từ chối. Thân thiết một chút, không chỉ Địch Lâm Thâm thích, cậu cũng thích.

Liều mạng một kỳ nghỉ, nháy mắt lớp 12 đã phải đi học sớm.

Hai người đeo cặp giống nhau, mặc áo khoác giống nhau vào cổng trường.

Đám bạn học đã lâu không gặp, vừa đi vừa tán gẫu nhiệt tình.

Giả San San đúng lúc vào cổng trường chung với họ, nên dọc theo đường đi đều nói chuyện với Ngu Đào.

Địch Lâm Thâm đi cạnh Ngu Đào, cách rất gần, tựa như đang nói chuyện thầm thì, mu bàn tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau, Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thỏa mãn.

“Đúng rồi, hai người có nghe nói không? Học kỳ này sẽ có một học sinh dự thính.” Giả San San nói.

“Chưa từng nghe qua.” Ngu Đào nói. Cậu không hay để ý tới group lớp, có chuyện quan trọng gì, thầy Khuất sẽ nhắn tin cho mỗi người.

“Lớp 12 lần trước không có, khóa này của mình thì có một người. Không biết sẽ phân vào lớp nào.” Giả San San cũng không quá nghiêm túc, chỉ tùy ý nói thôi.

Loại dự thính như này lớp 9, lớp 12 đều có. Không phải chuyển trường, cũng không thuộc về học sinh trường, chỉ là nhờ quan hệ đến trường cấp ba trọng điểm dự thính nửa năm, nói trắng ra, là vì bứt lên trước khi thi đại học. Nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn phải về trường cũ, ở bên đó ghi danh sắp xếp phòng thi.

Bình thường không có quan hệ vững vàng, trường cao trung sẽ không nhận dự thính như này. Thật ra trong đây tồn tại sự không công bằng, nhưng không phải học sinh có thể chi phối, vì thế chỉ cần không chậm trễ họ học, cũng cứ tùy ý.

Có thể do mới khai giảng, mọi người vẫn còn hơi mất tập trung, tuy biết đây là phải phấn đấu nửa năm, nhưng cũng phải cho họ chút thời gian quá độ chứ.

Địch Lâm Thâm vừa đọc sách vừa lén kéo tay Ngu Đào ở dưới.

Ngu Đào như có như không nắm lấy ngón tay Địch Lâm Thâm, sức cũng không mạnh.

Lúc này, thầy Khuất dẫn theo một nam sinh đi vào, nói: “Mọi người hãy tạm dừng trước, giới thiệu một bạn học mới cho mọi người.”

Mọi người đặt bút trong tay xuống và ngẩng đầu lên khỏi sách, Ngu Đào cũng ngẩng đầu lên theo.

Nhưng lúc nhìn thấy nam sinh đứng ở đằng trước, đồng tử Ngu Đào co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, tay nắm Địch Lâm Thâm không tự chủ dùng sức rất lớn.

Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn Ngu Đào, chỉ thấy vẻ mặt Ngu Đào không ổn, đôi mắt nhìn chằm chằm nam sinh đằng trước.

Thầy Khuất nói: “Đây là bạn Trần Vũ Tranh, sẽ dự thính nửa năm ở trường mình, mọi người hãy hoan nghênh chút đi nhé.”

Các bạn học phối hợp vỗ tay.

Sau đó, thầy Khuất xếp chỗ ngồi cho Trần Vũ Tranh.

Lúc đi tới chỗ ngồi, Trần Vũ Tranh nhìn thấy Ngu Đào đang có phần sững sờ, cậu ta cũng sửng sốt chút, rồi hơi nhếch khóe miệng, vờ như không có gì ngồi xuống vị trí của mình.

“Được rồi, mọi người tự học tiếp đi.” Nói xong, thầy Khuất liền rời đi.

Địch Lâm Thâm kéo tay Ngu Đào, ghé vào tai cậu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen người đó?”

Hai tay Ngu Đào cầm lấy tay Địch Lâm Thâm, nhỏ giọng trả lời: “Là bạn học cấp hai của tớ… cũng là bạn từ nhỏ… của bạn trai cũ của tớ.”

Địch Lâm Thâm nghe xong, chẳng hề thấy căng thẳng, hoặc có gì không yên. Hắn cười vỗ chân Ngu Đào, nói: “Không sao đâu, có tớ ở đây. Đây không phải là cấp hai của cậu, hãy tin tớ.”

Địch Lâm Thâm an ủi không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần, Ngu Đào thật sự cũng thấy hơi thở phào nhẹ nhõm —— Đúng, đây không phải là cấp hai của cậu. Địch Lâm Thâm cũng không phải là người đó.

Địch Lâm Thâm cười, trong lòng thì nghĩ: Trần Vũ Tranh này nếu dám gây chuyện cho hắn, hắn sẽ để Trần Vũ Tranh biết THPT Bác Minh này ai mới là cha!