Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 40

TrướcTiếp
Trần Vũ Tranh vì là học sinh dự thính, phòng ngủ của bạn cùng lớp vừa đủ, nên cậu ta chỉ có thể bị xếp đi ở chung với học sinh lớp khác.

Cũng bởi thế, cậu ta càng không nghe ngóng được thông tin của Ngu Đào, chỉ biết là Ngu Đào học giỏi, hạng nhất khối nhiều năm, trước đây không quá thích nói chuyện, nhưng hơn nửa năm nay đã sáng sủa hơn rất nhiều, quan hệ với bạn học cũng rất khá. Còn bạn tốt, trước mắt thì đi gần với Địch Lâm Thâm, Hướng Tân Kiệt, Giả San San và Trì Linh hơn chút. Bạn tốt nhất hẳn là Địch Lâm Thâm, dù sao họ chung một phòng ngủ, rất bình thường. Còn Ngu Đào có từng nói yêu đương không, cậu ta không hỏi ra, mọi người đều nói không biết, cậu ta cũng hết cách.

Nhưng nghĩ nghĩ, Trần Vũ Tranh vẫn gọi điện cho bạn từ nhỏ của mình, bạn trai cũ của Ngu Đào – Đới Diệc Bắc.

Cậu ta không nhìn nổi Ngu Đào dụ dỗ bạn thân cậu ta, nên muốn tìm Đới Diệc Bắc tâm sự, khiến Ngu Đào không thể nào làm người ở Bác Minh. Cậu ta cảm thấy người như Ngu Đào, nên bị cô lập cả đời, sống tựa như chuột!

Địch Lâm Thâm suy nghĩ làm sao để biến bị động thành chủ động cả đêm, cuối cùng hắn cảm thấy có lẽ có thể ra tay từ thầy Khuất.

Trong quy định trường, có quy định rõ, không được kỳ thị học sinh đồng tính, tàn tật và mắc bệnh tâm lý nói chung, phải đoàn kết yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau.

Điều này đã tỏ rõ lập trường của trường, nên trường không thể lấy lý do ấy để đuổi học học sinh được.

Vì thế, nghỉ giữa giờ hôm nay, Địch Lâm Thâm lấy cớ tìm thầy Khuất bàn chuyện ghi danh trường học, để Ngu Đào ở lại phòng học giảng bài cho bạn học, mình thì đến văn phòng.

“Thầy Khuất, em có chuyện nói với thầy, thầy có thể ra ngoài chút không?” Địch Lâm Thâm hỏi.

“Được.” Thầy Khuất đứng lên, cùng Địch Lâm Thâm đi đến cuối hành lang.

“Sao thế?” Thầy Khuất hỏi.

Thầy luôn rất quan tâm đến học sinh của mình, khoảng thời gian này Địch Lâm Thâm có tiến bộ rất lớn, cũng là trọng điểm thầy chú ý.

“Thầy, thầy thấy sao về đồng tính?” Địch Lâm Thâm hỏi thẳng, hắn không có nhiều thời gian để chậm trễ như vậy, còn phải về với Ngu Đào đấy.

“Gì mà thấy sao?” Thầy Khuất mặt không hiểu, “Rất bình thường.”

Địch Lâm Thâm nở nụ cười, “Thầy, nếu em nói em là đồng tính, thầy thấy thế nào?”

Thầy Khuất nhíu mày, “Em làm sao? Là đồng tính thì là đồng tính, thầy sẽ không kỳ thị em. Nhưng em có thể nói với thầy, thầy rất vui.”

Ít nhất điều này thể hiện học sinh của thầy tin tưởng thầy.

Thật ra trước khi Địch Lâm Thâm muốn nói với thầy Khuất, đã suy xét đầy đủ rồi.

Thầy Khuất trẻ tuổi, trưởng thành hơn họ, cộng thêm hướng gió của xã hội bây giờ, người ở độ tuổi thầy Khuất tám chín phần mười đều đón nhận. Nếu thầy Khuất là một người năm mươi, sáu mươi tuổi, vậy hắn chắc chắn phải nghĩ cách khác.

“Dạ, nói với thầy xong em cảm thấy rất dễ chịu.” Địch Lâm Thâm cười nói.

“Gia đình em có ý gì không?” Thầy Khuất cảm thấy chuyện này thì thái độ gia đình là rất quan trọng, cũng quyết định vị trí bản thân và hướng phát triển của đứa trẻ trong xã hội sau này.

“Anh của em và mẹ kế em đều ủng hộ, cha em còn chưa biết.” Địch Lâm Thâm nói.

Thầy Khuất gật gật đầu, trong nhà Địch Lâm Thâm, anh trai của em ấy là quan tâm Địch Lâm Thâm nhất, thêm người đồng ý trong nhà hơn phân nửa, trên căn bản thì vấn đề không lớn.

“Nhưng mà, thầy Khuất, em có hơi lo.” Địch Lâm Thâm biểu hiện bộ dạng rất sầu lo.

“Sao vậy?”

“Trần Vũ Tranh kỳ thị đồng tính.”

“Cái gì?”

Địch Lâm Thâm nói: “Lúc trước Ngu Đào chung trường với cậu ta, vì Ngu Đào cũng là gay, nên bị Trần Vũ Tranh kỳ thị, còn phát động học sinh cả trường đi cô lập Ngu Đào.”

“Cái gì?” Thầy Khuất kinh ngạc, “Cô lập Ngu Đào?”

Thầy phiền nhất là trẻ con như vậy, còn nhỏ tuổi học gì không học, lại vì chuyện này mà làm cả trường cô lập Ngu Đào? Thầy tin Trần Vũ Tranh có năng lực này, nếu gia đình không có chút nguồn gốc, thì sao có thể đến Bác Minh dự thính chứ? Mà trẻ con cấp hai ấy, đôi lúc cho tí lợi ích là có thể làm, còn có vài đứa đi theo ‘phong trào’ nữa.

“Dạ đúng. Lúc trước Ngu Đào không muốn tiếp xúc với người khác, không hợp đàn như vậy, cũng vì nguyên nhân này. Bây giờ Trần Vũ Tranh đang đi chung quanh nghe ngóng chuyện của Ngu Đào, em nghĩ cậu ta có thể là muốn tái diễn chuyện cũ. Em hơi lo, nên đến nói với thầy một tiếng.”

Nghe hắn nói thế, thầy Khuất chợt nhớ lúc Ngu Đào mất trí nhớ, bác sĩ nói tới vấn đề bóng ma tâm lý, rất có thể vì chuyện này, nên Ngu Đào mới quên người đi, cũng nói thông được.

“Được, thầy biết rồi. Chuyện này thầy sẽ xử lý tốt.” Thầy Khuất nói.

“Dạ, vậy làm phiền thầy.” Địch Lâm Thâm nói.

Thầy Khuất vỗ vai Địch Lâm Thâm, trực tiếp đến phòng làm việc của chủ nhiệm Thường.

Vì bị vụ Ngu Đào bị cô lập làm kinh hãi, nên thầy Khuất cũng không để ý chuyện Ngu Đào là gay, so sánh, bị cô lập rõ ràng đáng sợ hơn.

Tốc độ thầy Khuất cũng nhanh, thầy không nói chuyện trước đây.

Chỉ nói với chủ nhiệm Thường rằng Trần Vũ Tranh không hòa hợp với bạn cùng lớp, lại muốn tạo đoàn thể nhỏ. Học sinh trong lớp ở chung với Trần Vũ Tranh có phần khó khăn, chỉ sợ sẽ chậm trễ Trần Vũ Tranh học tập. Muốn xem xem có thể cho Trần Vũ Tranh chuyển lớp không. Dù sao trong lớp có Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt, lỡ như đánh nhau, thì phiền phức.

Khỏi nói, mặc dù bây giờ Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt không đánh nhau, nhưng danh tiếng trùm đại ca vẫn còn nổi bật đấy.

Chủ nhiệm Thường nghe, thấy cũng đúng, dù sao Trần Vũ Tranh mới tới lớp A6 chưa được hai ngày, chuyển đi cũng không sao. Lại nói, học sinh dự thính mà, đi lớp nào cũng thế.

Vì vậy chiều hôm đó, Trần Vũ Tranh bị chuyển sang lớp A2.

Trác Hứa Châu lớp A2 lúc trước bị đuổi học, chủ nhiệm Thường cảm thấy lấy lý do lớp A2 thiếu một người, chuyển Trần Vũ Tranh đi cũng phù hợp.

Trần Vũ Tranh đến đây là nhờ quan hệ của hiệu trưởng Miêu. Mà hiệu trưởng Miêu cũng không lo mấy chuyện chia lớp này, dù sao chỉ cần xếp một lớp cho Trần Vũ Tranh học là được.

Bây giờ chuyển lớp, hiệu trưởng Miêu không có ý kiến.

Trần Vũ Tranh vừa đi, Ngu Đào bỗng chốc cảm thấy bầu trời sáng sủa, cười nhiều hơn.

Bạn học trong lớp cũng cảm thấy Trần Vũ Tranh đi rất phải, khỏi hỏi thăm chuyện Ngu Đào với họ mỗi ngày, họ cũng phiền, càng thấy hơi quái lạ. Nếu là bạn tốt, có gì mà không thể hỏi Ngu Đào ngay mặt? Nếu không phải, vậy thì sao lại phải hỏi nhiều thế chứ?

“Thế nào? Bạn trai cậu ra sức lắm đi?” Địch Lâm Thâm cười nhỏ giọng hỏi Ngu Đào.

Ngu Đào quay đầu nhìn hắn, “Cậu làm cậu ta đi?”

Địch Lâm Thâm làm mặt đắc chí, “Không thì sao?”

“Sao cậu làm được?” Ngu Đào kinh ngạc hỏi.

“Không có gì, thì nói tớ chướng mắt cậu ta, không đưa cậu ta đi, tớ có thể sẽ không nhịn được bao lâu.” Địch Lâm Thâm viện cớ lung tung.

“Cậu ghê gớm thật đó.” Ngu Đào cười nói.

“Tối cho hôn nhé?”

Ngu Đào xấu hổ gật đầu, dù không có việc này, cậu cũng cho hôn.

Trần Vũ Tranh sang lớp khác, Hướng Tân Kiệt liền thu mua bạn cùng phòng và vài bạn học của Trần Vũ Tranh, có người canh chừng, Trần Vũ Tranh tạm thời sẽ không tác quái được gì.

Nháy mắt, kỳ thi tháng đúng hạn tới, cũng là một phương hướng mô phỏng cuộc thi trước cho học sinh ôn tập sau này.

Ngày đi thi, trước khi ra cửa, Ngu Đào ôm Địch Lâm Thâm, nói: “Đừng căng thẳng, thi cho tốt. Kỳ nghỉ cậu cố gắng như vậy, kỳ thi lần này chắc chắn có thể hơn năm trăm.”

Địch Lâm Thâm ở nhà ngủ còn trễ hơn chó, dậy còn sớm hơn gà, nếu không có tiến bộ, thế thì quá thảm. Hơn nữa Địch Lâm Thâm thật sự rất thông minh, cậu dạy Địch Lâm Thâm chút kiến thức, Địch Lâm Thâm rất nhanh đã có thể nhớ kỹ, dù dạy quá nhiều quên mất mấy cái, làm mấy bài rồi cũng thuộc. Do đó kỳ thi tháng lần này, cậu vẫn kỳ vọng rất cao vào Địch Lâm Thâm.

“Ừm, cậu cũng thi tốt đấy.” Địch Lâm Thâm hôn chóp tóc của cậu một cái, “Lần này mình đều phải thi tốt, để anh đặt nhà hàng không trung cho mình, đi ăn một bữa no nê.”

“Được.”

Kỳ thi tiến hành hai ngày, các giáo viên chấm bài hai ngày, thứ sáu, có điểm kỳ thi tháng.

Ngu Đào tất nhiên không cần lo, Toán và Tiếng Anh đều max điểm, những môn khác không trừ quá nhiều.

Mà thành tích của Địch Lâm Thâm cũng khiến bản thân Địch Lâm Thâm kinh ngạc ——

Ngữ văn 132, Toán 91, Tiếng Anh 103, Khoa học tự nhiên 201, tổng điểm 527.

Ngu Đào kích động ôm lấy Địch Lâm Thâm, “Cậu giỏi quá!”

Địch Lâm Thâm cũng rất vui, ôm Ngu Đào xoay mấy vòng, “Là cậu dạy giỏi.”

Các học sinh thấy hai người như vậy, cũng không coi thành gì. Địch Lâm Thâm tiến bộ thật sự rất lớn, vui vẻ ôm nhau chút, cũng hợp tình hợp lý.

Thành tích của Hướng Tân Kiệt cũng tiến bộ, nhưng chưa đủ lý tưởng.

Ngu Đào chủ động nói: “Hướng Tân Kiệt, sau này cậu học chung với tụi này đi. Còn hơn ba tháng nữa, cố gắng hơn chút.”

“Được.” Vừa nghe Ngu Đào đồng ý dẫn cậu ta đi học theo, Hướng Tân Kiệt nào không muốn?

Địch Lâm Thâm không phản đối, dù sao Hướng Tân Kiệt là anh em, mình tiến bộ, cũng không thể mặc kệ anh em được.

“Tớ học chung với các cậu được không?” Ninh Phi chủ động hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Ngu Đào cười đáp. Lần này Ninh Phi hạng ba khối, không phải cậu ấy thụt lùi, mà là người khác tiến bộ. Vì thế cậu ấy cũng cảm thấy nguy cơ.

“Tụi tớ cũng gia nhập!” Giả San San kéo Trì Linh nói.

Sau đó, lại có bạn học lục tục yêu cầu gia nhập, cuối cùng là cả lớp gia nhập. Dù sao sự tiến bộ của Địch Lâm Thâm đặt ngay trước mặt họ, khiến họ biết rõ học chung với Ngu Đào nhất định là đúng.

“Vậy sau này sáu giờ sáng, tất cả mọi người đến phòng tự học học nhé. Có bài nào không hiểu thì khoanh lại, tan học tớ sẽ giảng cho các cậu.” Ngu Đào nói.

“Được.” Bạn học cả lớp đáp, mỗi một người đều tràn trề động lực.

Hôm sau trời vừa sáng, học sinh tới thư việc học bỗng trở nên nhiều hơn.

Học sinh lớp A6 đến đông đủ, không một ai lạc, ngồi đầy hết cả chỗ ngồi một bên của phòng tự học.

Chủ nhiệm Thường sáng sớm đến thư viện xác định tình huống sách mới, liền thấy một đống người ngồi trong phòng tự học.

Nhìn kỹ, là học sinh lớp A6.

Chủ nhiệm Thường lộ ý cười, cũng biết đoán chừng là do thành tích của Địch Lâm Thâm tăng quá lợi hại, kích thích học sinh cả lớp cùng nhau bắt đầu nỗ lực. Như vậy xem ra, chuyển Trần Vũ Tranh đi là quyết định vô cùng chính xác.

Lúc Trần Vũ Tranh ở trung học Thất Thập Nhị, thành tích coi như không tệ, nhưng lần này thi ở Bác Minh, thành tích không quá tốt, thuộc về trung bình hơi thiên về dưới, nên cô không chú ý Trần Vũ Tranh thêm nữa, dù sao chuyện học hành này, thầy cô dạy đều giống nhau, học thế nào còn phải xem cá nhân học sinh.

Bởi vì Địch Lâm Thâm thi rất tốt, Địch Lâm Chiêu liền đặt nhà hàng không trung cho hắn, chi phí ghi vào sổ Địch Lâm Chiêu, bảo Địch Lâm Thâm dẫn Ngu Đào đi tùy tiện ăn.

Vì thế thứ bảy khoảng mười giờ sáng, hai người thay đồ xong liền ra ngoài.

Địch Lâm Chiêu còn mua vé xem phim cho họ, để họ ăn xong có thể đi thả lỏng chút.

Mới ra cổng trường, Địch Lâm Thâm đang chuẩn bị bắt xe, một chiếc xe liền dừng ở trước mặt hai người.

Sau đó cửa xe mở ra, một nam sinh bước từ trên xe xuống.

Ngu Đào nhìn thấy người này, không tự chủ được lùi về sau nửa bước, giữa mày nhíu chặt, vẻ mặt sương lạnh.

“Đào Đào?” Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào.

Nam sinh lộ ý cười, nói: “Đào Đào, đã lâu không gặp.”