Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 41

TrướcTiếp
Địch Lâm Thâm hơi nhíu mày, đánh giá nam sinh trước mắt này.

Nam sinh hẳn xấp xỉ tuổi họ, nhưng rất chú ý cách ăn mặc, nhìn xe thì hoàn cảnh gia đình chắc hẳn không tệ. Ngoại hình nam sinh không tồi, vóc dáng rất cao, nhưng hơi gầy, không có cảm giác bắp thịt gì cả. Có lẽ một nắm đấm của hắn là có thể đánh người chảy máu mũi luôn rồi.

Ngu Đào rõ ràng không muốn nói chuyện với đối phương, kéo Địch Lâm Thâm muốn đi.

Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn cho Ngu Đào đi, lập tức chắn trước người Ngu Đào.

Địch Lâm Thâm lạnh lùng liếc đối phương một cái, “Cậu là ai?”

Đối phương cười, dường như có hơi hả hê, nói: “Tôi là Đới Diệc Bắc bạn trai cũ của Đào Đào.”

Đ*t mẹ mày! Địch Lâm Thâm chửi ở trong lòng, ông đây không đi tìm mày, con mẹ nó mày thế mà dám đụng lên miệng ông!

“Ha ha, biết mình là người cũ, thì làm chuyện cần làm của người cũ đi. Ai cho cậu lớn mặt như vậy dám tìm đến đây hả?” Địch Lâm Thâm đã rất kiềm chế, không ra tay ở cổng trường.

“Chia tay còn có thể làm bạn mà.”

“Làm bạn cái con bánh bèo sát vách đó!” Địch Lâm Thâm bảo vệ Ngu Đào ở phía sau, “Bản thân mày làm chuyện buồn nôn gì trong lòng mình còn chưa có suy nghĩ hả?”

“Chuyện lúc trước tôi không khống chế được, cũng không cố ý. Nếu Đào Đào vẫn còn để ý, tôi có thể xin lỗi.”

Địch Lâm Thâm cười, “Mày và thằng ngu đúng là không có lời nào để nói.”

Đới Diệc Bắc cau mày, “Cậu có thể nói chuyện văn minh tí được không? Chuyện của tôi và Đào Đào liên quan gì tới cậu?”

“Văn minh là dành cho người, chứ không phải cho súc sinh. À, không đúng, đối với súc sinh đôi lúc có thể còn cần lễ phép một chút.” Địch Lâm Thâm kéo cổ áo Đới Diệc Bắc, “Tao và Đào Đào có quan hệ gì? Ha ha, bố mày tao đây là bạn trai Đào Đào, nghe hiểu chưa?”

Đới Diệc Bắc sửng sốt, cậu ta không nghe Trần Vũ Tranh nói Ngu Đào có bạn trai. Càng không ngờ người này lại sảng khoái thừa nhận quan hệ của hai người như vậy, không hề có ý che giấu.

Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của cậu ta, Địch Lâm Thâm mặc kệ cậu ta, đẩy cậu ta qua một bên, liếc xéo nói: “Nếu mày dám xuất hiện trước mặt Đào Đào nữa, tao sẽ cho mày gặp mặt thân thiết với chị y tá phòng bệnh cấp cứu đó.”

Đới Diệc Bắc lảo đảo một cái, cũng không ngã sấp xuống.

Địch Lâm Thâm không để ý cậu ta nữa, ôm Ngu Đào vẫn không lên tiếng, bắt xe taxi.

“Đi thôi, lên xe.” Địch Lâm Thâm mở cửa xe ra.

Ngu Đào mặt không thay đổi lên xe, Địch Lâm Thâm cũng ngồi xuống, sau đó xe chạy đi.

Đới Diệc Bắc nhìn hướng xe taxi đi xa, lập tức lên xe của mình, nói với tài xế: “Đi theo họ.”

Tài xế không hỏi nhiều, lái xe đi theo. Dù sao trách nhiệm của ông là đưa cậu chủ đến nơi muốn đi, còn cậu chủ muốn làm gì, ông không cần xen vào.

Địch Lâm Thâm nắm tay Ngu Đào, nói: “Đừng không vui.”

Ngu Đào cười cười, “Không phải không vui, chỉ là hơi bực, không ngờ người này lại mặt dày đến vậy.”

Ban đầu cậu có hơi tức giận, nhưng Địch Lâm Thâm thản nhiên nói là bạn trai cậu, cậu chợt cảm thấy dường như những chuyện trước đây đã chẳng còn là gì, không cần không vui chỉ vì một kẻ không đáng.

“Lần tới nếu nó dám tìm cậu nữa, liền dạy dỗ nó.” Địch Lâm Thâm nghĩ có mấy đứa không đánh là không nhớ dai được.

“Ừm…” Vẫn nên chờ tốt nghiệp rồi xuống tay, lỡ như ảnh hưởng Địch Lâm Thâm thi đại học thì cũng không nên.

Nhà hàng ở tầng cao nhất tòa nhà ngắm cảnh 60 tầng.

Vừa vào cửa, Ngu Đào đã có cảm giác thông thoáng sáng sủa.

Nhà hàng rất lớn, cửa sổ và nóc nhà đều là thủy tinh, rất sáng. Hơn nữa bên trong có rất nhiều thức ăn, khiến cho lòng người vô cùng thoải mái.

Sau khi phục vụ xác nhận chỗ hai người đặt, dẫn hai người đến vị trí có phong cảnh đẹp nhất.

Bên này chỉ có người đặt chỗ trước mới có thể ngồi, mà phải là thành viên của nhà hàng họ. Chỗ này không chỉ có thể quan sát thành phố, chung quanh còn có hoa tươi xinh đẹp, tăng thêm mấy phần lãng mạn.

Địch Lâm Thâm đưa thực đơn cho Ngu Đào, hôm nay anh hắn mời khách, có thể tùy tiện chọn!

Thức ăn ở đây được làm đẹp đẽ, Ngu Đào rất thích, chọn mấy món bình thường sẽ ăn.

Địch Lâm Thâm thêm mấy món nữa, chọn món chính và thức uống.

Phục vụ vừa đi, hai người liền thấy Đới Diệc Bắc đang đi tới.

Địch Lâm Thâm cau mày, “Thằng này có phải bị bệnh không vậy?”

“Có lẽ.” Ngu Đào cũng thấy Đới Diệc Bắc không bình thường, cái này có gì khác với stalker chứ?

“Đừng để ý tới nó, thích nhìn mình tình cảm thì cứ để nó nhìn, tớ còn đang lo không có khán giả nữa.”

Ngu Đào bật cười, trái lại cũng để ý Đới Diệc Bắc nữa.

Sau khi thức ăn lên đầy đủ, hai người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.

Đới Diệc Bắc nhìn họ ăn vui vẻ, chợt có phần ăn không ngon. Địch Lâm Thâm thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Ngu Đào, Ngu Đào tùy hứng vứt thứ mình không thích cho Địch Lâm Thâm, thân thiết như thế không cần nhiều lời, liền biết họ đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Đới Diệc Bắc hơi ghen tị, lúc cậu ta và Ngu Đào bên nhau, Ngu Đào chưa từng như vậy qua.

Mà bây giờ Ngu Đào còn dễ nhìn hơn trước đây, điều này khiến cho lòng cậu ta cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cậu ta và Ngu Đào quen nhau trước mà. Chuyện đã qua cậu ta cũng hết cách, lại nói, không phải đã qua rồi à?

Địch Lâm Thâm gắp cá cho Ngu Đào, “Ăn nhiều cá tí đi, bổ sung protein.”

“Được.” Ngu Đào đang ăn cá, nhân viên phục vụ bưng một đĩa trứng tôm nhẵn sang đây.

“Chào ngài, quấy rầy chút, là quý ngài bên đó chọn cho hai vị.” Phục vụ nói, chỉ chỉ bên Đới Diệc Bắc.

Ngu Đào bỗng cảm thấy không còn đói bụng nữa, món này lúc trước cậu thích, sau đó ăn đủ rồi, thì chưa từng ăn nữa.

Địch Lâm Thâm cười lạnh, nói: “Để ở đây đi.”

Ngu Đào nhìn về phía Địch Lâm Thâm, cậu nghĩ Địch Lâm Thâm sẽ lui về.

Phục vụ để đồ xuống rồi rời đi.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Có người sẵn lòng lấy tiền ra cho cậu ta xài, dù sao mình cũng không ăn, muốn xài thì cứ xài đi.”

Ngu Đào bật cười, thấy cũng đúng.

Một bữa cơm ăn coi như thỏa mãn, ngoại trừ cảm xúc hơi phiền muộn, thì cũng không bới móc ra được gì.

Đới Diệc Bắc định trả tiền cho Ngu Đào, nhưng được báo rằng đã có người trả.

Sau khi ăn xong, hai người đi cửa hàng văn phòng phẩm mua văn phòng phẩm. Lên lớp 12, dùng mấy thứ này khá hao phí, vẫn phải trữ một đống.

Mà Đới Diệc Bắc cũng đi theo nữa.

Chẳng qua cách một khoảng cách, nên Địch Lâm Thâm không phát tác. Ngược lại chỉ cần Ngu Đào ổn là được.

Đới Diệc Bắc nhìn hai người cùng nhau chọn bút, chọn vở, cùng nhau thảo luận cái nào tốt, cái nào viết thoải mái trôi chảy.

Khóe miệng Ngu Đào luôn mang theo nụ cười, có lúc Địch Lâm Thâm chọc cậu, Ngu Đào cũng sẽ chọc lại, trông rất hoạt bát, cười rộ lên vô cùng ấm áp.

Nhưng càng như vậy, trong lòng Đới Diệc Bắc càng khó chịu.

Cậu ta cảm thấy Ngu Đào như vậy nên thuộc về mình, dù không thể cho Ngu Đào hôn nhân, ít nhất cậu ta có thể chăm sóc tốt được Ngu Đào, nếu Ngu Đào cần tiền, cậu ta cũng có thể cho. Địch Lâm Thâm vừa nhìn đã biết là không có tiền, bữa trưa hôm nay chắc là người khác mời, không thì sao lại là người khác trả chứ?

Cậu ta nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Ngu Đào, nói chuyện một mình.

Hai người ra cửa hàng văn phòng phẩm, liền đi xem phim.

Lúc này Đới Diệc Bắc không đi theo, chỉ có thể dừng lại đến đây thôi.

Không ai theo, Ngu Đào rất vui, cùng Địch Lâm Thâm ăn tối ở bên ngoài xong mới về trường.

Sau kỳ thi tháng, tất cả mọi người đều có hướng ôn tập chủ yếu, bận rộn hơn trước.

Hôm nay nghỉ giữa giờ, Ngu Đào đi vệ sinh, Địch Lâm Thâm làm bài ở phòng học, không đi với cậu.

Trần Vũ Tranh liền chặn Ngu Đào ở ngoài phòng vệ sinh.

Ngu Đào siết chặt quả đấm, chuẩn bị tự vệ bất cứ lúc nào.

“Diệc Bắc muốn gặp cậu.” Trần Vũ Tranh nói.

Cậu không biết vì sao Đới Diệc Bắc muốn gặp Ngu Đào, thấy cậu ta là trốn cũng không kịp đi? Nhưng bạn thân yêu cầu, cậu ta vẫn cố gắng làm. Hơn nữa Đới Diệc Bắc đã nói dù là thế nào, dù cho là cách gì, cậu ấy cũng muốn gặp Ngu Đào, cực kỳ quan trọng.

Ngu Đào lườm cậu ta một cái, “Cậu bị bệnh hả? Tôi và cậu ta không có gì đáng nói hết, cậu đừng có làm bộ quen với tôi lắm. Hồi cấp hai tình huống như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Đới Diệc Bắc nghĩ mình là ai? Nói thật, tôi không muốn gặp lại cậu ta, cậu bảo cậu ta hãy tự mình biết lấy đi.”

“Ha ha, mấy năm không gặp, cậu điên lên không ít.” Trần Vũ Tranh cả giận nói: “Diệc Bắc muốn gặp cậu, cậu liền đi cho tôi đi.”

“Cậu làm con chó cho cậu ta nhiều năm như vậy rồi, còn chưa làm đủ à?” Ngu Đào trào phúng.

“Mẹ nó mày nói ai là chó?” Trần Vũ Tranh nâng nắm đấm lên muốn đánh Ngu Đào.

Ngu Đào đang chuẩn bị đánh với cậu ta.

Nhưng chưa đợi ra tay, Trần Vũ Tranh đã bất chợt bị người kéo ra sau, sau đó ăn một đấm vào bụng.

“Dù thế nào, nhân lúc Lâm Thâm không có đây muốn bắt nạt Ngu Đào? Không ai nói cho mày Bác Minh là địa bàn của ai hả?” Hướng Tân Kiệt đẩy người lên bên tường như vứt rác, hỏi Ngu Đào: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Ngu Đào cười cười, nhìn dáng vẻ chật vật của Trần Vũ Tranh, cậu thật sự muốn cười.

“Đừng có tìm đường chết dưới mắt ông, ông cũng không muốn bị mày gợi sự chú ý, nghe rõ chưa?”

Trần Vũ Tranh ôm bụng ngồi xổm ở đấy, không nói được một câu, nhe răng trợn mắt, muốn chửi lại không chửi lên tiếng được.

Hướng Tân Kiệt nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu ta, cũng lười để ý cậu ta, kéo Ngu Đào nói: “Đi, đừng để ý nó nữa.”

“Ừm.” Ngu Đào không thèm bố thí cho Trần Vũ Tranh nửa ánh mắt, cùng Hướng Tân Kiệt về phòng học.

Việc này Địch Lâm Thâm rất nhanh liền biết, nhưng hắn không nói gì, chỉ là ghi nhớ món nợ này lên đầu Đới Diệc Bắc.

Hôm sau lúc ăn cơm, điện thoại Ngu Đào vang lên một tiếng, là một số điện thoại xa lạ nhắn tin ——

Ngu Đào, tôi là Trần Vũ Tranh. Đới Diệc Bắc hẹn gặp cậu ba giờ chiều thứ bảy tuần này, gặp ở tiệm cà phê lầu một tòa Nghiễm Tri. Cậu tốt nhất nên đi đúng giờ, không thì tôi sẽ nói chuyện cậu là gay ra đó!

Ngu Đào chau mày, trong lòng chìm xuống.

Tuy Địch Lâm Thâm luôn biểu hiện không sợ come out. Nhưng bây giờ việc học đang ngàn cân treo sợi tóc, Ngu Đào thật sự không muốn Địch Lâm Thâm bị ảnh hưởng.

Nhưng cậu thật sự không muốn gặp Đới Diệc Bắc, ghê tởm Đới Diệc Bắc ở tận trong lòng, ngay cả tên cũng không muốn nhắc tới.

Trong lòng Ngu Đào rất xoắn xuýt, nếu nói với Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm trong cơn giận sẽ đánh Trần Vũ Tranh, sẽ chịu không nổi, căn bản không có lời.

Hai hôm sau, việc này luôn đặt trong lòng Ngu Đào, khiến cho cậu có phần đứng ngồi không yên. Mà mỗi lần đến trưa ăn cơm Trần Vũ Tranh đều nhắn tin cho cậu nhắc nhở cậu, còn toàn vào lúc Địch Lâm Thâm đi lấy cơm, thực sự làm cậu phiền muộn không dứt.

Có thể vì suy nghĩ quá nặng, áp lực quá lớn, tối thứ sáu Ngu Đào ngủ đá chăn, sáng hôm sau, liền phát sốt.

Nếu là bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi là không sao. Nhưng học sinh lớp 12 mỗi ngày đều rất quan trọng, nên tình huống như vậy, đều trực tiếp đi bệnh viện chích.

Địch Lâm Thâm không dám trễ nãi, cõng Ngu Đào đến cổng trường, rồi đón xe đi bệnh viện.

Đang lúc giao mùa, bị cảm rất nhiều, bệnh viện kín người hết chỗ, nơi khám bệnh treo bình đều gần như không còn chỗ trống.

Ngu Đào đã sốt lên 39 độ, Địch Lâm Thâm gọi điện cho cha, bảo ông sắp xếp phòng bệnh ở bệnh viện giùm, để Ngu Đào ở hai ngày, hết sốt rồi về.

Bên Địch Sĩ Nghĩa vừa nghe Ngu Đào bị sốt, lập tức liên lạc bạn, sắp xếp cho Ngu Đào ở bệnh viện.

Ngu Đào bị sốt mơ màng, luôn ngủ.

Địch Lâm Thâm vẫn ở bên cạnh, một tấc không rời.

Buổi trưa, điện thoại Ngu Đào vang lên một tiếng.

Địch Lâm Thâm cầm qua xem, là một tin nhắn ngắn —— Đào Đào, hôm nay cậu nhất định phải đến đấy. Tớ chờ cậu.

Tin nhắn không đầu không đuôi, ngay cả số điện thoại cũng xa lạ. Địch Lâm Thâm nghi ngờ chút, nhưng nghĩ người có thể gọi Ngu Đào là ‘Đào Đào’ chỉ có mấy người, mà trong mấy người này, làm hắn không thể nhịn nhất chính là Đới Diệc Bắc.

Mà cái số này chắc là lần đầu tiên liên lạc Ngu Đào.

Nghĩ tới đây, Địch Lâm Thâm lật ra lịch sử tin nhắn của Ngu Đào, tìm được tin nhắn Trần Vũ Tranh gửi cho Ngu Đào ở bên trong.

Địch Lâm Thâm bỗng chốc tức giận —— đ* mẹ mày Trần Vũ Tranh, nếu mày đã tự tìm đường chết, bố liền tiễn mày một đoạn đường, tạm biệt không cần cảm ơn!