Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 43

TrướcTiếp
Ăn tối xong, Ngu Đào và Địch Lâm Thâm đi thư viện.

Nửa đường bị Ninh Phi ngăn cản.

“Ngu Đào, tớ có chuyện muốn nói với cậu, có thể chiếm dụng ít thời gian của cậu không?” Ninh Phi mỉm cười nói.

Khoảng thời gian này, Ngu Đào và Ninh Phi ở chung rất tốt, nên gật đầu, bảo Địch Lâm Thâm đi phòng tự học trước.

Địch Lâm Thâm thấy dù sao cũng ở cạnh thư viện, liền để Ngu Đào đi.

Ngu Đào và Ninh Phi đi tới ghế dài bên cạnh, lúc này gần thư viện khá ít người. Có chút người ăn cơm xong đi dạo, có chút người về phòng ngủ học, cũng không đến phòng tự học.

“Sao thế?” Ngu Đào hỏi.

Ninh Phi mỉm cười nói: “Cậu và Địch Lâm Thâm đang hẹn hò à? Tớ không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận tí thôi.”

Ngu Đào nháy nháy mắt, nghĩ tay cũng đã nắm rồi, còn gì có thể không thừa nhận đây?

Liền gật đầu nói: “Đúng.”

Ý cười của Ninh Phi sâu hơn chút, “Vậy tớ nói chuyện này với cậu.”

“Ừm.”

“Tớ cũng thích con trai.”

Ngu Đào kinh ngạc trợn to hai mắt, cậu nghĩ trong trường có hai người gay là cậu và Địch Lâm Thâm đã rất nhiều rồi, không ngờ vẫn còn.

“Tớ chưa từng nói với ai, cũng chưa từng gặp người như vậy. Hoặc có, nhưng người ta giữ bí mật quá tốt.” Ninh Phi nói: “Vì thế sau khi biết cậu là gay, tớ chợt có cảm giác tìm được tri kỷ. Nói thật, trước đây tớ không dám thật lòng kết bạn cho lắm, chỉ sợ sau khi họ biết sẽ kỳ thị tớ, hoặc xa lánh tớ trong vô hình. Nhưng nếu đã là đồng loại, tớ cũng không còn nỗi lo ấy nữa.”

Ninh Phi cười nhìn Ngu Đào, “Ngu Đào, cậu có bằng lòng kết bạn với tớ không?”

Ấn tượng Ngu Đào dành cho Ninh Phi thật ra rất không tệ. Lúc trước Ninh Phi nói cho cậu biết chuyện Trần Vũ Tranh đang dò hỏi tin tức của cậu, cậu cũng rất biết ơn. Nhưng sau khi chuyện cậu là gay bị đưa ra ngoài, bạn bè bên cạnh cậu đều không xa lánh cậu, trái lại càng gần gũi với cậu hơn, hình thành một sự ủng hộ vô hình. Ninh Phi là một trong số đó, vì thế cậu rất cảm ơn Ninh Phi.

Giờ biết Ninh Phi giống cậu, lại có ý muốn thành bạn tốt với cậu, cậu đương nhiên không có gì không muốn.

“Được chứ. Tớ cũng không có bạn thân đồng tính, có thể quen người bạn như cậu, tớ cũng rất vui.” Ngu Đào cười nói.

“Ừm.” Ninh Phi cười gật đầu, “Đúng rồi, cậu muốn thi đại học nào?”

Ngu Đào nói: “Nếu thuận lợi, tớ muốn đi đại học C.”

“Vậy mình cùng thi vào đi!” Ninh Phi nói: “Nếu chung một trường, cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Lấy thành tích của Ninh Phi, chỉ cần phát huy bình thường, thi đại học C không phải vấn đề lớn. Ngu Đào liền cười nói: “Được đó.”

Ninh Phi càng vui hơn, cũng càng có động lực.

“Đi thôi, mình đi tự học. Đừng để lát nữa Địch Lâm Thâm chờ sốt ruột, phải ra đây bắt cậu.” Ninh Phi cười trêu chọc.

Ngu Đào hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến Địch Lâm Thâm, trong lòng vẫn rất ấm áp, “Ừm, đi thôi.”

Vì vậy hai người ngồi tự học ban đầu biến thành ba người.

Nhưng thấy Ninh Phi học rất nghiêm túc, cũng không rảnh rỗi tìm Ngu Đào nói chuyện, Địch Lâm Thâm cũng không nói gì.

Trở lại phòng ngủ, Ngu Đào nói chuyện Ninh Phi cho Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, cái cơ thể ấy của Ninh Phi, hoàn toàn là thụ. Hai thụ ở bên nhau chỉ có thể là bạn, vì thế khỏi phải lo.

“Thế thì tốt quá, cậu quen thêm một người bạn là chuyện tốt.” Nhiều bạn hơn, Ngu Đào mới có thể sáng sủa hơn.

“Ừm.” Ngu Đào cũng rất vui vẻ, cậu đã rất lâu không có bạn, vì thế rất quý trọng bạn bè, cũng rất coi trọng. Ninh Phi thật lòng kết bạn với cậu, cậu tất nhiên sẽ đối đãi chân thành.

Nháy mắt, kỳ thi thử số một đúng hạn tới.

Lúc này Địch Lâm Thâm lại có tiến bộ, đây coi như là chuyện trong dự đoán của thầy cô, vì thế cũng không ngạc nhiên mừng rỡ cho lắm. Trái lại thành tích toàn thể lớp A6 đều tăng, khiến tất cả các giáo viên đều rất vui.

Họ biết tất cả học sinh lớp A6 bắt đầu dậy sớm tự học với Ngu Đào, tự học buổi tối cũng không tha, tan học đã tụ tập với nhau thảo luận đề bài, nghỉ trưa cũng không chơi, cơm nước xong thì đi học. Tính học tập tích cực như vậy được chủ nhiệm Thường khen ngợi, nhưng lúc đó thầy Khuất và các thầy cô môn khác đều nghĩ khả năng cuối cùng chỉ là thành tích của một bộ phận học sinh tiến bộ thôi. Nhưng không ngờ lại là cả tập thể.

Lớp A6 ít nhất tăng lên 10 điểm, tăng cao nhất là sắp 30 điểm. Nếu tiếp tục vậy nữa, đến khi thi đại học sẽ tăng bao nhiêu điểm? Thật sự không thể đánh giá.

Học sinh lớp A6 nhìn thấy thành tích, đều rất phấn khởi. Có nghĩa sự nỗ lực của họ không hề uổng phí.

Chẳng qua học sinh có thành tích tăng không quá nhiều cũng không nhụt chí, dù sao tăng là có nghĩa hữu dụng, chỉ là cách học chưa đủ tốt, lần tới cố gắng tiếp là được.

Lúc tan học, Ngu Đào nhận lời cảm ơn từ tất cả các bạn học.

Ngu Đào rất ngại, chỉ nói là kết quả cố gắng của mọi người, không liên quan nhiều gì đến cậu.

Thật ra Ngu Đào là muốn cảm ơn những bạn học này của mình, vì họ không có ai kỳ thị cậu và Địch Lâm Thâm, cũng không có bất cứ ai nói xấu gì cả, vẫn như thường ngày, học tập với cậu, giao lưu với cậu, hỏi bài cậu… Vì thế đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu không bị chuyện đó quấy nhiễu.

Chỉ là có chút cảm ơn không cần không nói ra khỏi miệng, dùng cách khác để giúp đỡ bạn học thì càng hữu dụng hơn.

Xong tự học tối hôm nay trở về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm liền nhận được điện thoại của anh trai.

“Cuối tuần sau để trống thời gian đi, dẫn Ngu Đào về nhà một chuyến.” Địch Lâm Chiêu nói.

“Làm gì?” Họ đã nói với gia đình, nếu không có việc, cuối tuần sẽ không về, muốn ở lại trường học. Bắt đầu từ kỳ thi thử số một, thứ sáu mỗi tuần giáo viên cấp ba của trường đều phải ngồi ở văn phòng, học sinh có bài nào không biết, có thể hỏi bất cứ lúc nào.

“Mỹ Giai muốn kết hôn.” Trong giọng nói của Địch Lâm Chiêu nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ.

“Hả? Cái gì?!” Chị họ hắn muốn kết hôn? Hắn chưa từng nghe chị họ hắn nói yêu đương được chưa?!

“Kết hôn đột xuất.” Địch Lâm Chiêu nói: “Tối hôm nay ra ngoài ăn cơm với cô ấy mới nói với anh.”

Địch Mỹ Giai đã về nước phát triển, lúc trước nói Tết sẽ qua nhà, kết quả chỉ qua được nửa ngày, hình như rất bận.

Cha anh cũng thường gọi điện quan tâm, Địch Mỹ Giai đều nói không có gì, rất ổn.

Không ngờ đảo mắt sẽ phải kết hôn.

“Đối phương là ai?” Địch Lâm Thâm hỏi.

Cái chuyện kết hôn đột xuất này Địch Lâm Thâm cảm thấy không quá đáng tin, phải yêu đương một khoảng thời gian, tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn chứ.

“Nói là một tác giả, cái khác thì không biết.”

“Tác giả? Từng ra sách gì?” Địch Lâm Thâm hỏi. Hắn dù không thích đọc sách ngoài SGK, cũng có thể search baidu xem tư liệu của đối phương mà?

“Không biết…” Địch Lâm Chiêu nói: “Hỏi rồi, cô ấy không nói nguyên nhân.”

Địch Lâm Thâm cau mày nói: “Chị sẽ không bị người ta lừa chứ?”

“Khó nói. Hai hôm nữa bác trai bác gái về, đến hỏi kỹ chút xem.” Địch Lâm Chiêu nói.

Quan hệ của anh và Địch Mỹ Giai cũng được, nhưng chuyện con gái nhà người ta, anh cũng không tiện hỏi nhiều quá, vẫn phải chờ bác gái về hỏi.

“Ừm, đến lúc đó rồi xem đi.” Địch Lâm Thâm không biết phải nói gì, chuyện này thật sự quá bất ngờ, “Nếu đã xác định kết hôn, cuối tuần sau em sẽ dẫn Ngu Đào về.”

Chị họ hắn từng gặp Ngu Đào, kết hôn gọi Ngu Đào tham gia cũng là chuyện đương nhiên.

Cúp điện thoại, Địch Lâm Thâm vẫn cảm thấy chuyện này có phần huyền ảo.

Ngu Đào đã đi tắm, hắn suy nghĩ chút, không nói với Ngu Đào, chờ quyết định rồi hãy nói sau.

Bên Địch Mỹ Giai không biết nói chuyện với cha mẹ thế nào, lại được đồng ý. Lễ cưới đúng hạn tổ chức.

Cũng nhờ hiện tại không phải mùa kết hôn thịnh vượng, không thì có thể không đặt được nhà hàng.

Địch Lâm Thâm nói với Ngu Đào chuyện Địch Mỹ Giai kết hôn đột xuất.

Ngu Đào cũng hơi ngờ vực, “Thật sự đáng tin chứ?”

“Ai biết được? Dù sao chị rất tùy tính, cứ để chị ấy vui vẻ đi.”

“Vậy mình phải chuẩn bị quà gì đây? Chị cậu kết hôn, mình không thể hai tay trống trơn đi?”

“Không cần, cha tớ sẽ chuẩn bị, mình đi ăn là được.”

“Ừa.” Nếu Địch Lâm Thâm đã nói thế, cậu tự nhiên không cần lo nữa.

Thứ sáu, Địch Lâm Chiêu lái xe đến đón họ tới nhà hàng.

Vì kết hôn đột xuất, nên cũng chỉ mời khách ở gần, khách bên nhà trai nhiều hơn nhà gái, dù sao bạn bè ở nước ngoài của Địch Mỹ Giai, đa số đều không dành ra được thời gian để đến tham gia lễ cưới.

Tiệc cưới được tổ chức trong phòng tiệc nhỏ.

Vì không có nhiều khách, nên trang trí hết sức phí tâm, rất tinh xảo, cũng rất mộng ảo.

Địch Lâm Thâm lần đầu tiên nhìn thấy anh rể mình trong lễ cưới.

Dáng dấp người này không tệ, đeo kính, trông rất nhã nhặn, có cảm giác tính cách cũng rất tốt. Đứng chung với Địch Mỹ Giai vẫn rất xứng.

Thật ra nghĩ kỹ chút, Địch Mỹ Giai thuộc về phái nữ khá mạnh mẽ, trong công việc cũng giỏi giang nhanh nhẹn, chủ kiến rất ngay thẳng. Phụ nữ như vậy, tìm một người có tính cách như cô, chưa chắc có thể cùng nhau bước qua. Ngược lại người tốt tính, có thể chiều theo mặt mạnh mẽ của Địch Mỹ Giai trong sinh hoạt hơn.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Địch Mỹ Giai đi nghỉ ngơi thay quần áo, tiện thể để người gọi Ngu Đào và Địch Lâm Thâm qua.

Sau khi hai người vào, Địch Mỹ Giai mời hết người khác ra ngoài. Sau đó trực tiếp đưa hoa cầm tay cho Ngu Đào.

“Hai đứa không thiếu gì cả, chị làm chị cũng không có gì hay để đưa. Luôn nói hoa cầm tay cô dâu có ngụ ý tốt đẹp, vậy đưa cho hai đứa đi. Hi vọng hai em có thể sống tốt với nhau, chăm sóc lẫn nhau, khiêm nhượng lẫn nhau, vui vẻ là được.”

“Chị…” Địch Lâm Thâm không ngờ chị lại biết.

Địch Mỹ Giai cười nói: “Hôm đó ở quán suối nước nóng, chị thấy hai em dắt tay nhau. Ban đầu muốn nói chuyện với hai em trước, nhưng mãi không có thời cơ thích hợp. Sau này có chuyện gì cứ đến bàn với chị, đừng xa lạ, cũng đừng khách sáo.”

Địch Lâm Thâm nở nụ cười, nói: “Vâng, cảm ơn chị.”

Địch Mỹ Giai vỗ vỗ tay Địch Lâm Thâm.

“Đúng rồi, chị, anh rể rốt cuộc viết sách gì thế?” Địch Lâm Thâm vẫn muốn quan tâm chút chuyện của Địch Mỹ Giai, không thì cứ thấy không yên lòng.

Địch Mỹ Giai cười nói: “Viết tiểu thuyết mạng, không nổi tiếng cho lắm, kiếm cũng không nhiều bằng chị. Nhưng tính anh ấy tốt, người cũng cởi mở, chị và anh ấy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.”

Địch Mỹ Giai ở nước ngoài lâu, cảm thấy tình yêu thì phải nhanh chóng bắt lấy. Còn trên kinh tế có xứng đôi không, cô trái lại không quá để ý, dù sao cô có thể kiếm là đủ rồi.

“Chị, em không phải xem thường viết tiểu thuyết mạng. Nhưng nghề nghiệp này thật sự đáng tin chứ?” Địch Lâm Thâm biết bây giờ có rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh đều cải biên từ tiểu thuyết mạng, nhưng lượng cải biên so sách với những người sáng tác mà nói, thật sự hiếm như lá mùa thu.

Địch Mỹ Giai cười nói: “Con người, khó có được nhất là làm nghề mình thích. Có rất nhiều người sau khi coi hứng thú là nghề nghiệp, dần dà hứng thú không còn là hứng thú nữa, áp lực nhiều hơn. Chị lấy hứng thú làm sự nghiệp nhưng không phải người cảm thấy áp lực, mà anh ấy cũng thế, vì thế anh chị nói chuyện rất hợp nhau, cũng không than phiền với cuộc sống, như thế là tốt nhất.”

Địch Mỹ Giai xuất thân từ học mỹ thuật, ở nước ngoài mở một hành lang triển lãm tranh, bán tranh của mình, cũng bán tranh giùm người khác. Đây là hứng thú của cô, luôn coi đó là kiêu ngạo.

“Được rồi, chị hạnh phúc là tốt.” Địch Lâm Thâm nghĩ vẫn phải lấy sở thích của Địch Mỹ Giai làm chính.

“Rồi, hai em nhanh đi ăn đi. Đừng để lát nữa thức ăn bị ăn sạch hết. Chờ chị đi tuần trăng mật về sẽ tìm hai em.” Địch Mỹ Giai nói.

“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, liền dẫn Ngu Đào ra ngoài.

Trở lại chỗ ngồi, Địch Lâm Chiêu và Du Mỹ Hề nhìn thấy hoa trong tay Ngu Đào, đều hiểu rõ trong lòng.

Địch Vu Tư không biết hàm nghĩa bên trong, không có hứng thú với hoa, cũng không hỏi gì.

Chỉ có Địch Sĩ Nghĩa thấy hơi kỳ lạ, hỏi: “Sao lại đưa hoa cầm tay cho hai đứa.”

Bình thường đều là cho khuê mật nhà gái hoặc bạn tốt sắp kết hôn.

Địch Lâm Thâm tìm cớ nói: “Chị nói Ngu Đào phụ đạo bài tập cho con lâu như vậy, chị ấy không có gì có thể tặng. Nên đưa hoa cho Ngu Đào, chúc cậu ấy thi đại học thuận lợi.”

Địch Sĩ Nghĩa cười nói: “Hoa cầm tay có ý nghĩa này nữa à? Nhưng tấm lòng tốt cũng không tệ.”

Nói xong, ông không để ý nữa.

Địch Lâm Thâm và Ngu Đào lén nhìn nhau cười, bắt đầu ăn.