Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 47

TrướcTiếp
Vừa vào cửa, Mai Nhĩ ra đón tựa như chim nhỏ, ngọt ngào gọi anh.

Ngu Đào nhéo nhéo gương mặt nhỏ của cô, cười nói: “Gần đây ở chung với Vu Tư được không?”

Kể từ hôm Địch Vu Tư nói sẽ làm bạn với Mai Nhĩ, Mai Nhĩ không hung dữ như trước nữa. Nhưng bạn cùng lớp vẫn không dám chọc giận bé, thấy Địch Vu Tư đi gần được với bé, đều hết sức bội phục dũng khí của Địch Vu Tư.

Nhưng qua một khoảng thời gian nghiêm túc ở chung, quan hệ của Địch Vu Tư và Mai Nhĩ càng ngày càng tốt, thêm có hai người anh, đề tài cùng chung của họ cũng khá nhiều. Bình thường nếu nam sinh và nữ sinh ở độ tuổi này mà đi gần, sẽ có bạn cùng lớp mở một vài trò đùa không có ý xấu, nhưng họ lại không gặp phải tình huống như thế, dù sao nữ bá vương mà, không trêu chọc nổi.

“Rất tốt, em có mượn bài của bạn ấy chép.” Mai Nhĩ cười híp mắt nói.

Ngu Đào có phần cạn lời, ai nói với bé quan hệ tốt là có thể chép bài tập hả?!

Nhưng em gái của mình, Ngu Đào không đành lòng nói cô bé, liền nói: “Ở chung tốt là được, nhưng hai em đều phải làm bài tập đúng hạn, không nên chép.”

“Dạ biết.” Mai Nhĩ đáp, cũng không biết có để trong lòng không.

Địch Lâm Thâm ở cạnh nói: “Chờ hai đứa em được nghỉ hè, dẫn em qua nhà anh ở mấy ngày, em và Vu Tư chơi với nhau đi.”

Du Mỹ Hề từng đề nghị chuyện này với hắn, hắn thấy cũng được.

“Dạ.” Mai Nhĩ gật đầu, có đi nhà họ Địch hay không, bé không quá để ý, quan trọng là đến nhà họ Địch có thể ở cùng với anh, bé đương nhiên bằng lòng rồi.

“Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào ngồi đi.” Ngu Sổ gọi Địch Lâm Thâm.

Họ biết nhà họ Địch đồng ý chuyện của hai người, áp lực cuối cùng về điểm này cũng biến mất.

Về phần hai đứa trẻ rốt cuộc có thể ở chung đến bước nào, thì phải nhìn xem duyên phận của hai đứa, không phải họ có thể chi phối được, bởi vậy tình huống bây giờ đã rất khá rồi.

“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, đến ghế sô pha ngồi.

Mai Mãn Chi xoa xoa tay, nói: “Cơm sắp xong rồi, nếu hai con đói thì ăn chút trái cây trước nhé.”

“Không sao đâu dì, tụi con chờ cơm của dì.” Địch Lâm Thâm nói.

“Được.” Mai Mãn Chi cười vào nhà bếp.

Khoảng hai mươi phút sau, cơm tối làm xong. Địch Lâm Thâm phụ bưng lên bàn, người một nhà vây quần quanh bàn ăn cơm tối.

“Hai con đi thi đừng căng thẳng, phát huy bình thường là được.” Ngu Sổ dặn.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Chú yên tâm đi ạ, Ngu Đào cái gì cũng biết, chắc chắn không căng thẳng đâu. Còn con, căng thẳng cũng vô dụng, nên biết thì sẽ đáp, không biết thì cũng hết cách.”

Ngu Sổ cười nói: “Con đó, thừa dịp một tuần này cố gắng hơn tí, có thể nâng cao một phần thì một phần.”

“Dạ biết.” Địch Lâm Thâm đáp, nói: “Lúc thi đại học trời nóng, chú dì cũng đừng đến trường thi đợi. Xe nhà con đưa đón sẽ tiện hơn, chờ thi xong liền đưa Ngu Đào về.”

Con trai mình thi đại học, theo lý mà nói làm cha mẹ sao cũng phải nhanh chân đến xem. Nhưng Ngu Sổ làm giáo viên, biết rõ dù có đi, thật ra cũng không có tác dụng, trái lại sẽ khiến con có gánh nặng trong lòng. Trước đó Địch Lâm Thâm đã nói với họ, trong thời gian thi đại học Ngu Đào sẽ ở nhà họ Địch, họ chung một trường thi, thuận tiện qua lại.

“Vậy được, làm phiền nhà con rồi.” Ngu Sổ nói.

“Chú, chú khách sáo làm gì ạ.” Địch Lâm Thâm cười nói: “Chờ thi đại học xong, nhà con muốn mời chú, dì và Mai Nhĩ cùng nhau ăn bữa cơm, chú thấy có được không?”

“Đương nhiên được chứ.” Ngu Sổ đáp.

Nhà họ Địch mời nhà họ đi ăn cơm, họ không có lý do từ chối. Đây là vì coi trọng Ngu Đào, hai nhà chính thức gặp mặt, cũng yên tâm với nhau hơn.

“Thế xem thời gian của chú dì, nhà con sẽ đặt chỗ nhé.” So sánh, cha hắn chắc chắn sẽ bận hơn, nhưng giờ giấc khá linh hoạt, vì thế vẫn nên lấy thời gian nhà họ Ngu làm chuẩn thì tốt hơn.

“Được, nếu không thì cuối tuần ngày tụi con thi đại học đi.” Ngu Sổ nói.

“Dạ, con về sẽ nói với gia đình.” Địch Lâm Thâm đáp.

Mai Mãn Chi cười nói: “Mau ăn thức ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất.”

“A, vâng.” Địch Lâm Thâm gắp một đũa thức ăn cho Ngu Đào, mới tự mình ăn.

Thi đại học đúng hạn tới, hai ngày này tất cả đều do tài xế nhà họ Địch đi đưa đón, cơm nước cũng được chuẩn bị theo sự đề nghị của chuyên gia dinh dưỡng.

Địch Sĩ Nghĩa vốn muốn tự mình đưa đón, nhưng Du Mỹ Hề nói ông ở đó, lỡ như hai đứa bé căng thẳng thì sao?

Thế nên Địch Sĩ Nghĩa không thể làm gì khác hơn là bỏ qua suy nghĩ ấy, chẳng qua, tuy người ở trong phòng làm việc, nhưng hồn lại ở trên người Địch Lâm Thâm, hi vọng sự cố gắng của Địch Lâm Thâm nhận được hồi báo tốt đẹp, có thể thi được một thành tích lý tưởng.

Hai ngày thi đại học thoáng cái đã qua, ra phòng thi, Ngu Đào lập tức kéo Địch Lâm Thâm hỏi: “Thế nào?”

Lời này trước đó cậu đều không hỏi, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Địch Lâm Thâm, bây giờ rốt cuộc có thể hỏi.

Địch Lâm Thâm cười ôm cậu một cái, “Cậu nói xem?”

“Thật sự trả lời hết?” Ngu Đào vui mừng hỏi.

“Cậu áp nhiều đề cho tớ như vậy, còn ép tớ nhắm hai mắt cũng có thể viết ra, không trả lời được thì có xứng với cậu không chứ?” Ý cười Địch Lâm Thâm sâu hơn chút.

Lần này thi đại học, Địch Lâm Thâm nghĩ một mặt là bản thân mình cố gắng, một mặt khác là vận may quá tốt.

Thi bốn môn, có mấy đề nằm trong đề thầy cô áp, mà bài làm văn của Ngữ văn và Tiếng Anh, cùng với đề KHTN, đều bị Ngu Đào áp trúng.

Mặc dù có sửa lại số, có lúc thay đổi một cách hỏi khác, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, hắn sử dụng công thức xong xuôi, cũng ở trong lòng cảm thán Ngu Đào thật sự là cứu tinh của hắn.

Ngu Đào mím môi cười, “Vậy thì tốt.”

“Đi, đi ăn cơm. Sau đó đưa cậu về nhà.” Địch Lâm Thâm nắm tay Ngu Đào đi về phía xe của mình.

Địch Lâm Chiêu đã đặt phòng ăn cho họ trước, để họ có thể ăn một bữa thật ngon. Nhưng ăn xong là phải đưa Ngu Đào về nhà, Địch Lâm Thâm vẫn có chút không nỡ.

Lúc trước vì phòng ngừa ma sát nổi lửa, cũng vì phòng ngừa Địch Lâm Thâm dính cậu không rời giường nổi, Ngu Đào đã chuyển sang phòng cho khách ngủ, đương nhiên, lý do cho cả nhà là muốn sáng tạo hoàn cảnh học tập yên tĩnh cho Địch Lâm Thâm.

Bây giờ thi cũng đã thi xong, Địch Lâm Thâm rất có niềm tin với thành tích của mình, theo lý mà nói, nên ôm Ngu Đào ngủ một giấc thật ngon, mới là chuyện lớn hàng đầu.

Kết quả Ngu Đào phải về nhà, hắn lại phòng không gối chiếc, rõ là trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo!

Đến nhà hàng, hai người bắt đầu ăn, Địch Lâm Chiêu vì kẹt xe nên thong dong đến chậm.

Địch Lâm Chiêu không hỏi Địch Lâm Thâm thi thế nào, vẫn như lúc ăn cơm bình thường, tán gẫu về việc thường ngày, tiện thể hỏi xem cha mẹ Ngu Đào thích ăn gì, anh mới dễ đặt nhà hàng.

Sau khi ăn xong, Địch Lâm Chiêu đưa Ngu Đào đến cửa nhà.

Địch Lâm Thâm và Ngu Đào cùng xuống xe, “Nghĩ xem muốn đi đâu chơi, chờ cả nhà ăn xong, mình liền đi đi.”

“Ừm.” Ngu Đào gật đầu.

Địch Lâm Thâm nhẹ giọng cười nói: “Sáng sớm mai ngủ dậy gọi điện cho tớ nhé.”

“Được.”

“Vậy tối về video?”

Ngu Đào lắc đầu một cái, “Cậu đã mệt mỏi mấy ngày rồi, hôm nay đi ngủ sớm chút đi.”

“Cậu không có đó, tớ không ngủ được sao bây giờ?”

Ngu Đào vươn tay bóp mặt hắn, “Thế thì ráng ngủ.”

Địch Lâm Thâm cười hôn cậu một cái, nói: “Được rồi, lên lầu đi. Tớ về đến nhà sẽ nhắn tin cho cậu.”

“Ừm.” Ngu Đào cười với hắn, mới xoay người lên lầu.

Địch Lâm Thâm ở dưới lầu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy nếu hôm nay kiên quyết muốn ở lại nhà họ Ngu, có lẽ trông mình sẽ quá nôn sex, vì thế vẫn nên thành thật về nhà thôi.

Địch Lâm Chiêu thấy cái vẻ không muốn đi của Địch Lâm Thâm, thật sự không có mắt nhìn. Nói dễ nghe chút, đây gọi là si tình, nói khó nghe chút, thì chính là một tên si hán đang suy tưởng với không khí.

Cuối tuần, người hai nhà chính thức gặp nhau, hai nhà liền đạt được sự nhất trí với mối quan hệ của hai người.

Địch Lâm Chiêu còn cố mời Mai Mãn Chi làm cố vấn thực phẩm trong game ẩm thực của công ty họ.

Du Mỹ Hề tựa như mẹ ruột Địch Lâm Thâm, xin nhà họ Ngu hãy quan tâm Địch Lâm Thâm, cũng hi vọng hai nhà khi không có việc thì có thể tụ họp nhiều hơn.

“Lâm Thâm nhà chúng tôi trước đây tính khí không quá tốt, nhưng từ khi ở cùng với Ngu Đào, thì không thấy nó nổi nóng nữa. Vẫn là Ngu Đào trị được thằng nhóc này.” Địch Sĩ Nghĩa cười nói.

“Nào có nào có, là bản thân Lâm Thâm muốn sửa lại tính tình. Đào Đào nhà chúng tôi trong một năm qua, đã được nhà mọi người chăm sóc rất nhiều, tôi và mẹ nó đều thấy rất ngại.” Ngu Sổ cười nói.

Ông là giáo viên, mà Địch Sĩ Nghĩa là thương nhân, trước khi ông tới, vẫn hơi lo không có cùng chung đề tài. Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng đó đều là dư thừa. Địch Sĩ Nghĩa rất giỏi nói chuyện, hơn nữa dù tán gẫu về gì, đều có thể tìm được điểm để nói, hoàn toàn không đến mức nhạt nhẽo, thậm chí còn có rất nhiều thứ muốn nói.

“Đứa bé Ngu Đào này thiện tâm, cũng đơn thuần, ở chung với người nhà chúng tôi rất tốt, đôi lúc còn có thể phụ đạo bài tập cho Vu Tư, Vu Tư rất thích cậu ấy. Tôi lại nghĩ cậu ấy chăm sóc nhà chúng tôi nhiều hơn nữa.” Du Mỹ Hề nói.

Mai Mãn Chi ngượng ngùng cười nói: “Nó có thể giúp được Lâm Thâm và Vu Tư, chúng tôi đều rất vui.”

Trước đây cô rất thích xem Du Mỹ Hề đóng phim, không ngờ người thật cũng thân thiết đến vậy, rất dễ ở chung.

Ăn xong một bữa cơm, người hai nhà liền tản đi.

Địch Lâm Thâm không thể không biết xấu hổ kéo Ngu Đào về nhà được, vì thế chỉ có thể tiếp tục nhịn.

Nháy mắt lại qua một tuần, hôm nay, Du Mỹ Hề và Địch Sĩ Nghĩa gọi Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ra ngoài, muốn mua mấy bộ đồ cho hai người.

Bởi vì thi đại học việc học gấp gáp, Địch Lâm Thâm đã rất lâu không đi dạo phố mua quần áo, giờ nghỉ, không có việc, nên gọi hai cậu bé ra ngoài mua quần áo.

Du Mỹ Hề và Địch Lâm Thâm đều có cửa hàng cố định sẽ đi, theo phong cách người trẻ tuổi mà nói, tất nhiên đến cửa hàng Địch Lâm Thâm thích trước.

Vừa vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón.

Địch Lâm Thâm liếc một cái đã nhìn thấy nhà Đới Diệc Bắc đang chọn quần áo trong cửa hàng.

Du Mỹ Hề cũng thấy họ, nhưng cong miệng cười, nói: “Vào đi.”

Địch Lâm Thâm nghĩ không thể vì Đới Diệc Bắc mà không mua quần áo được, liền dắt Ngu Đào vào.

Cửa hàng không quá lớn, Đới Diệc Bắc vừa ngẩng đầu là thấy họ.

Nhưng Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đều không có ý để ý cậu ta, thêm chuyện trại ngựa trước đó, cậu ta cũng ngại đi qua.

Bà Đới nhìn thấy bọn Ngu Đào, nhíu mày lại.

Nhưng gần đây việc làm ăn của nhà họ không ổn, vẫn chưa kéo được vốn đầu tư, thế nên phải khiêm tốn một tí mới tốt, không làm mích lòng nhà họ Địch thì tốt hơn.

Nếu không phải hồi trước có đặt quần áo ở cửa hàng này, hôm nay bà ta cũng sẽ không tới, kinh tế trong nhà không tốt, theo lý mà nói có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Thấy Địch Lâm Thâm vẫn luôn nắm tay Ngu Đào, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Du Mỹ Hề, bà Đới nghĩ thầm: Mẹ kế đúng là mẹ kế, chắc còn ước gì Địch Lâm Thâm là đồng tính nữa, sau này khẳng định con trai mình có thể được chia gia sản nhiều hơn chút.

Bây giờ nhìn Đới Diệc Bắc và nhà họ Đới, trong lòng Ngu Đào đã bình tĩnh không gợn sóng.

“Cái này thế nào?” Địch Lâm Thâm cầm một chiếc T-shirt ướm lên người Ngu Đào.

“Có hơi trang trọng quá không?”

“Cậu không có quần áo nào trang trọng, mua một cái cũng rất tốt, tớ cũng muốn một cái, mình mặc giống nhau.”

Ngu Đào nhìn một chút, thấy cũng được, “Vậy tớ muốn chiếc màu trắng.” Giờ trời đang bắt đầu nóng, nên cậu càng thích mặc màu nhạt hơn.

“Được.” Địch Lâm Thâm để nhân viên tìm size họ mặc.

Du Mỹ Hề ôm hai chiếc quần dài vải cotton thoải mái sang đây, “Tụi con thấy hai cái quần này thế nào? Ra ngoài chơi mặc sẽ khá thoải mái, cũng tiện nữa.” (*)

(*): Tác giả ghi là quần hình chữ bát (八), mình search và thấy là hình quần dài nên mạn phép để thành quần dài nhé.

Địch Lâm Thâm sờ chất liệu, cảm thấy không tệ, “Dạ được, thử xem đi.”

Địch Sĩ Nghĩa đỗ xe xong đi lên, nhân viên cửa hàng đã tìm được không ít quần áo đi ra.

Địch Sĩ Nghĩa đưa trà sữa tiện thể mua trước khi lên lầu cho Ngu Đào, nói: “Hai đứa uống chung một ly đi, đừng để lát nữa uống no ăn không ngon.”

“Dạ, cảm ơn chú.” Ngu Đào cười nhận lấy.

Bà Đới nghe rõ rành mạch những lời họ nói, trong lòng khiếp sợ, song cũng cảm thấy đầu óc Địch Sĩ Nghĩa có bệnh, con trai mình là đồng tính, chẳng những không can ngăn, trái lại là bộ dạng ủng hộ, đây mà là cha ruột ư?!

Trong lòng Đới Diệc Bắc là sự ghen tị không nói nên lời, hơn nữa cũng bắt đầu oán trách cha mẹ mình, nếu lúc trước cha mẹ mình đồng ý, vậy người dắt tay dạo phố với Ngu Đào bây giờ chắc chắn chính là cậu!