Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 48

TrướcTiếp
Người nhà họ Đới nghĩ gì, đều không liên quan tới Ngu Đào và nhà họ Địch.

Địch Sĩ Nghĩa cũng không để ý tới người nhà họ Đới, đi qua xem giày.

“Đào Đào, tới đây chút đi.” Địch Sĩ Nghĩa gọi Ngu Đào.

“Dạ.” Ngu Đào nhét trà sữa cho Địch Lâm Thâm, đi tới.

“Con nhìn xem, có thích đôi giày này không?” Địch Sĩ Nghĩa chỉ vào một đôi giày canvas đế bằng màu đen với hoa văn đỏ xanh rực rỡ.

Hoa văn đôi giày này trông hơi khoa trương, nhưng không hề có vẻ quê mùa, kiểu dáng đẹp, hơn nữa rất nhẹ, đi đường lâu cũng sẽ không thấy mệt.

“Rất đẹp.” Ngu Đào chưa từng có đồ rực rỡ như thế, mà cũng thấy rất đẹp.

Địch Lâm Thâm lại gần, nhìn giày cha cầm trên tay, nói: “Đôi này đẹp, con cũng muốn.”

Địch Sĩ Nghĩa liếc hắn một cái, “Không có size của con.”

Gì mà không có size của hắn? Rõ ràng còn chưa hỏi mà?

Địch Sĩ Nghĩa làm mặt ghét bỏ nhìn Địch Lâm Thâm. Đôi giày này, Ngu Đào mang trông vừa ngoan vừa đẹp, hết sức dễ nhìn. Mà Địch Lâm Thâm mang, thì trông cứ như lưu manh, đặc biệt nợ đòn.

“Con mang cái này khó coi lắm.” Địch Sĩ Nghĩa nói.

“Sao lại khó coi chứ?” Địch Lâm Thâm cầm đôi giày qua đặt bên chân mình, so qua gương, “Không phải được lắm à?”

Địch Sĩ Nghĩa nói thẳng: “Cứ như lưu manh.”

Ngu Đào bật cười, thật sự khá giống.

Địch Lâm Thâm nhéo nhéo mặt Ngu Đào, “Không cho cười.”

Ngu Đào mím môi, nhưng ý cười trong mắt vẫn không giảm.

Du Mỹ Hề cười bước tới, chọt Địch Sĩ Nghĩa một cái, “Có ai nói con vậy như anh không?”

“Sự thật thôi.” Chẳng lẽ còn không cho người ta nói sự thật?

“Lâm Thâm là muốn mua giống Đào Đào, anh có biết lãng mạn không hả?” Du Mỹ Hề cười nhạo ông.

Địch Sĩ Nghĩa vẫn giữ vững quan điểm của mình, cầm đôi màu trắng gạo bên cạnh, nói: “Giống nhau thì mua đôi này đi.”

Vì thế cuối cùng, hai người đều mua đôi màu trắng, mà đôi hoa văn màu sắc ấy, chỉ mua cho Ngu Đào.

Sau khi bốn người mua xong, liền rời khỏi đi dạo cửa hàng tiếp theo.

Người nhà họ Đới còn chưa chọn xong, nhưng Đới Diệc Bắc đã không còn lòng dạ nào nữa.

Lúc bà Đới cầm một chiếc váy hỏi cậu ta màu nào đẹp hơn, cậu ta mặt mày tức giận trừng bà Đới một cái, xoay người bỏ đi.

Cuối cùng địa điểm nghỉ phép của hai người được đặt trên một hòn đảo, khách sạn chỗ đó là bạn Địch Lâm Chiêu mở, tính an toàn khá cao, có thể quan tâm hai người nhiều hơn chút.

Địch Lâm Thâm muốn một căn phòng giường lớn —— rốt cuộc có thể ôm Ngu Đào ngủ, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Lúc hai người đến đã là buổi trưa. Thời tiết rất nóng, ánh mặt trời cũng nắng, nhưng tâm tình hai người rất tốt, nên hoàn toàn không thèm để ý chút vấn đề ấy.

Ông chủ đã nói với quầy lễ tân trước rồi, vì thế hai người vừa đến, liền được dẫn tới phòng.

Phòng rất rộng rãi thoáng mát, giường lớn hai người sạch sẽ có cảm giác có thể lăn được mấy vòng, cửa sổ sát đất hút ánh nắng, nhưng có mở máy điều hòa, trái lại cũng không thấy nóng bao nhiêu.

Ngoài cửa sổ có một ban công nhỏ, chạng vạng hóng gió ở đó là không thể tốt hơn, còn có thể ngắm cảnh biển, vô cùng thích ý.

“Hai vị có nhu cầu gì có thể trực tiếp gọi điện cho quầy lễ tân. Bữa trưa và bữa tối sẽ được đưa đến lần lượt vào mười một giờ rưỡi và năm giờ rưỡi, bữa sáng có thể đặt thời gian ở quầy lễ tân, trước chín giờ rưỡi khách sạn đều cung cấp bữa sáng.” Nhân viên ở quầy lễ tân dẫn họ đi nói.

“Được, cảm ơn.” Địch Lâm Thâm nói.

“Không còn gì tôi xin đi trước.” Nói xong, đối phương liền rời đi.

Ngu Đào đã nằm trên ghế sô pha, tuy tâm tình tốt, nhưng trời nắng là thật, vì thế vừa vào phòng có máy điều hòa, Ngu Đào liền cảm thấy đóa hoa trên đỉnh đầu cũng nở ra.

“Ăn trái cây không?” Địch Lâm Thâm ngồi cạnh Ngu Đào, trên bàn trà đặt một khay trái cây lớn, dưới khay còn lót thêm một tầng đá vụn, trông rất mát mẻ.

“Ăn.” Ngu Đào tuy nói ăn, nhưng người lại không động đậy.

Địch Lâm Thâm xiên một miếng dưa hấu, đút đến bên mép Ngu Đào, Ngu Đào ngậm lên miệng chậm rãi cắn ăn.

Địch Lâm Thâm cười cười, cúi đầu cắn vào miếng dưa hấu lộ ra, sau đấy đến gần hôn lên.

Dưa hấu giàu nước, vì Ngu Đào chưa kịp nuốt mà chảy xuống theo khóe miệng, trông có phần sắc tình.

Địch Lâm Thâm vươn tay cởi nút áo Ngu Đào, Ngu Đào cũng không ngăn, tuy tháng sau

Ngu Đào mới qua sinh nhật 18 tuổi, nhưng Địch Lâm Thâm đã không muốn chờ nữa.

Máy điều hòa mở không quá thấp, dù bị cởi hết quần áo, cũng sẽ không thấy lạnh.

Địch Lâm Thâm ôm lấy Ngu Đào trần trụi rên rỉ, bước đến bên giường…



Mãi đến tận khi trời sẩm tối, Ngu Đào bị lăn qua lăn lại kiệt sức mới tỉnh. Khắp người từ trên xuống dưới đều khó chịu, nhưng trong lòng vẫn ấm áp.

“Tỉnh rồi à.” Địch Lâm Thâm hôn trán cậu một cái, không nóng, hắn cũng yên lòng.

“Ừm…” Ngu Đào khẽ lên tiếng, cũng không muốn đứng dậy.

Địch Lâm Thâm trở mình đè lên người Ngu Đào, sau đó hất chăn lên, đẩy hai chân cậu lên, kiểm tra.

Sau khi hắn tắm rửa cho Ngu Đào xong có bôi thuốc, nhưng vẫn không yên lòng, Ngu

Đào ngủ hắn không muốn quấy rối, chỉ có thể chờ tỉnh rồi nói.

Mặt Ngu Đào thoáng cái đỏ bừng, lấy tay che mặt, giả bộ không có gì.

Sau khi Địch Lâm Thâm xác định không bị gì, hôn một cái trên mắt cá chân cậu, rồi lại gần, kéo tay Ngu Đào xuống.

Ngu Đào vẫn còn rất xấu hổ, nghiêng đầu không nhìn hắn.

Địch Lâm Thâm cười khẽ, vừa định làm gì đấy, chuông cửa vang lên, Địch Lâm Thâm xem giờ, chắc đến đưa cơm tối.

Đắp kín mền cho Ngu Đào, Địch Lâm Thâm khoác đồ lên ra mở cửa, đẩy cơm tối vào.

Bữa tối có cháo, khá thanh đạm, chắc suy xét đến trời nóng, khẩu vị của mọi người cũng không tốt, chuẩn bị thanh đạm chút, trái lại khá dễ vào miệng.

Địch Lâm Thâm múc cháo ra đặt qua một bên để nguội, rồi về giường ôm chầm Ngu Đào,

“Lát nữa ăn chút gì nhé?”

“Ừm.” Ngu Đào cũng có hơi đói bụng.

“Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai lại đi chơi.” Địch Lâm Thâm biết bây giờ để Ngu Đào ra ngoài sẽ hơi khó cho Ngu Đào.

“Ừm.” Tiếng Ngu Đào đáp rất nhẹ, mặt đỏ lên.

Địch Lâm Thâm cười chọt chọt mặt cậu, “Bạn nhỏ, dễ xấu hổ thế à?”

Ngu Đào vùi mặt vào trong gối, không muốn để ý đến hắn.

Địch Lâm Thâm không chọc cậu nữa, thầm nghĩ: Giờ tớ đã thu lại lắm rồi, chờ sau này chơi đa dạng hơn chút, cậu không được khóc đó nhé?

Kỳ nghỉ không có bất cứ gánh nặng là thoải mái nhất, từ lúc khai trai, tiết tấu kỳ nghỉ liền biến thành ăn cơm, đi dạo, lăn giường…

Ngu Đào luôn có cảm giác mình sẽ hư thận mất, nhưng mỗi lần đều không chịu nổi trêu chọc, dù sao cũng là người mình yêu mà, ít nhiều vẫn sẽ dung túng một ít.

Một ngày trước ngày công bố điểm, hai người về nhà —— đương nhiên, là ai về nhà nấy.

Thứ nhất là tụ họp với người nhà, thứ hai là điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị xem thành tích và ghi danh.

Ngày công bố điểm, mới đến giờ, hai người liền bắt đầu lên mạng kiểm tra thành tích, hơn nữa còn là tra cho nhau.

Vì có quá nhiều người sử dụng, mạng luôn nằm trong trạng thái bận rộn. Qua khoảng hai mươi phút, hai người mới nhìn thấy thành tích.

Địch Lâm Thâm, Ngữ Văn 140, Toán 129, Tiếng Anh 132, KHTN 270, tổng điểm 671.

Ngu Đào thấy thành tích này, quả thật vui mừng khép mở miệng. Lần này Địch Lâm Thâm thật sự phát huy vượt xa bình thường, năm nay thành tích này mà vào ĐHQG chắc chắn không thành vấn đề.

Mà Địch Lâm Thâm sau khi nhìn thấy thành tích của Ngu Đào, lập tức gọi điện qua.

Ngu Đào, Ngữ Văn 150, Toán 148, Tiếng Anh 150, KHTN 290, tổng điểm 738.

Bên Ngu Đào rất nhanh là nhận, “Lâm Thâm, cậu thi quá tuyệt vời!”

Địch Lâm Thâm không hề kiểm tra thành tích của mình, cũng không ngờ Ngu Đào lại kiểm tra nhanh hơn hắn, “Thi được bao nhiêu?”

“671 đó!” Ngu Đào vô cùng kích động.

“Thật?” Địch Lâm Thâm không ngờ mình lại thi tốt đến thế.

Lần này chắc chắn phát huy vượt xa bình thường, trong lòng hắn cũng có đếm, dù sao

Ngu Đào áp đúng quá nhiều đề cho hắn, nhưng không ngờ lại thi cao đến thế, hắn vốn còn nghĩ có thể hơn 620 là được lắm rồi.

“Ừ, tốt quá rồi!” Ngu Đào mặt đầy ý cười.

“Cậu thi còn tốt hơn.” Địch Lâm Thâm cười nói.

“Tớ? Cậu kiểm tra thành tích của tớ?”

“Đúng.”

Ngu Đào cười nói: “Tớ còn chưa tra nữa, chỉ tra của cậu.”

Trong ý cười của Địch Lâm Thâm nhiều hơn mấy phần cưng chiều, “Chọc tớ hôn cậu đúng không?”

“Không có…” Cậu mới không phải người cả ngày đều nghĩ hôn hôn đâu.

Địch Lâm Thâm cười nói: “Cậu thi được 738.”

Ý cười của Ngu Đào chợt sâu hơn, lần này cậu nhất định có thể đi đại học C!

“Vậy mai mình đến trường nghiên cứu ghi danh nhé?” Đây là trường học yêu cầu, sau ba ngày mọi người nhận được điểm, có thể tìm một ngày đến trường, để giáo viên trường hướng dẫn ghi danh. Sau đó đệ trình thông tin ghi danh.

“Được.” Địch Lâm Thâm gật đầu, mai có thể gặp Ngu Đào, hắn chắc chắn sẵn lòng.

“Vậy mai chín giờ gặp ở trường nhé.” Ngu Đào nói.

“Khỏi, tớ đi đón cậu, mình cùng đi.” Đây là kỹ năng cần thiết để làm bạn trai được chưa?

Ngu Đào cười khẽ, nói: “Được.”

Cúp điện thoại, hai người liền chia nhau đi thông báo tin tốt này cho gia đình.

Điểm của Ngu Đào coi như nằm trong dự đoán của cả nhà, nhưng nghe thấy điểm của

Địch Lâm Thâm rất tốt, họ cũng rất vui.

Mai Mãn Chi làm một bàn thức ăn chúc mừng cho Ngu Đào, còn làm thêm chút bánh, để

Ngu Đào mai đem cho Địch Lâm Thâm.

Người nhà họ Địch càng vui hơn, họ ai cũng không ngờ Địch Lâm Thâm lại có thể thi tốt đến thế. Song cũng đánh tâm lý cảm ơn Ngu Đào phụ đạo và đốc xúc Địch Lâm Thâm. Mà điểm của Ngu Đào càng khiến họ mừng hơn nữa.

“Gọi Ngu Đào và nhà họ Ngu ra ngoài đi, mình cùng ăn bữa cơm.” Địch Sĩ Nghĩa đề nghị.

“Thôi đi ạ, đã giờ này rồi, nhà họ Ngu chắc chắn đã bắt đầu nấu cơm, hôm khác đi.” Địch Lâm Thâm nói.

Địch Sĩ Nghĩa nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Cũng đúng, vậy hôm nào xem nhà Ngu Đào lúc nào thì có thời gian, ra ngoài chúc mừng cho hai đứa một tí.”

“Dạ, biết rồi.”

Địch Sĩ Nghĩa xoa xoa tay, vẫn rất mừng, “Con muốn gì cứ nói với ba, tặng con quà lớn.”

“Tạm thời không có ý tưởng, tùy ý đi.” Địch Lâm Thâm nói.

Mà kết quả của sự tùy ý ấy là Địch Sĩ Nghĩa và Địch Lâm Chiêu mỗi người tặng cho Địch Lâm Thâm một căn nhà.

Lúc hai người đi ghi danh, gặp Ninh Phi và Hướng Tân Kiệt.

Ninh Phi thi không tệ, cùng Ngu Đào đi báo vào đại học C như hẹn, cũng chọn ngành tâm lý học.

Kỳ này điểm của Hướng Tân Kiệt cũng được, báo vào một ngành không đứng đầu của trường hạng hai cũng không thành vấn đề.

Mà bên Địch Lâm Thâm thì hơi khó xử. Điểm của hắn báo vào đại học C cũng được, nhưng có thể sẽ bị điều chỉnh qua ngành khá bình thường, nếu Địch Lâm Thâm không có yêu cầu về chuyên ngành, thì cũng được, tuy nhiên sợ bị chuyển qua mấy khoa như khảo cổ, lịch sử, muốn tốt nghiệp cũng không dễ. Một sự lựa chọn khác khá hơn chút là báo vào đại học A, đại học A cũng là đại học trọng điểm, nhưng không đứng đầu như đại học C, với số điểm này của Địch Lâm Thâm ở đại học A cơ bản không có khả năng bị điều chỉnh, nếu có chuyên ngành nào muốn học, đại học A là lựa chọn tốt nhất.

Lúc trước Địch Lâm Thâm cố gắng học tập, là vì thi cùng trường đại học với Ngu Đào.

Nhưng bây giờ điểm của hắn thì không tệ, nhưng kết quả chỉ tạm được.

Ngu Đào kéo hắn đến cuối hành lang, cười nói: “Cậu báo đại học A đi.”

Địch Lâm Thâm thoáng nhướng mi, “Không sợ tớ bị anh trai khác dụ dỗ à?”

Ngu Đào vỗ hắn một cái, “Tớ đang nói nghiêm túc đấy. Sau này cậu phải nhận công ty của chú, học mấy ngành học như kinh tế, thị trường, quản lý thì hữu dụng hơn, cũng xứng đáng với thành tích này của cậu hơn. Tớ biết cậu vì lo cho tớ, mới muốn thi cùng một trường với tớ, nhưng cậu thấy bây giờ tớ cần cậu lo như trước nữa không?”

Địch Lâm Thâm nghĩ kỹ chút, hình như cũng đúng. Bây giờ Ngu Đào vừa cởi mở vừa đáng yêu, hoàn toàn khác với trước.

Ngu Đào cười nói: “Lại nói, Ninh Phi chung trường với tớ, lại giống mình. Có cậu ấy ở đó, cậu càng không cần lo.”

“Hơn nữa, đại học A và đại học C cách nhau không xa, cùng lắm thì mình ra ngoài ở, không trọ ở trường là được.”

Vừa nghe Ngu Đào đồng ý ở chung, Địch Lâm Thâm nháy mắt cảm thấy đây chẳng còn là chuyện gì nữa.

Lập tức gật đầu nói: “Vậy nói rồi đấy nhé, tớ báo đại học A, mình dọn ra ngoài ở.”

“Ừm.” Ngu Đào cười đáp.

Địch Lâm Thâm cũng không lo nhiều hơn nữa, kéo Ngu Đào đi báo trường học.