Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 49

TrướcTiếp
Trong quá trình chờ thư trúng tuyển, bộ phim điện ảnh Ngu Đào hát phối được công chiếu.

Ban đầu mọi người cũng không quá chú ý người hát phối này, nhưng hai lướt ba lướt khán giả chậm rãi phát hiện ra âm thanh đặc biệt này, cũng nhìn thấy cái tên “Ngu Đào” trên film credits.

Sau đó nữa, đoạn hát phối này được đưa lên mạng, vô số dân mạng bắt đầu thảo luận

“Ngu Đào” này là ai. Cũng có người nói đây có thể là nghệ sĩ Hoàn Nghệ sau này muốn đưa ra, nhưng dù cho mọi người có điều tra thế nào, cũng không tìm thấy tư liệu liên quan tới Ngu Đào.

Sau khi phim chiếu, Ngu Đào làm một thành viên trong những người sáng tác phim, lấy được vé premiere, cùng Địch Lâm Thâm đi xem premiere. Âm thanh của mình qua sửa âm, thả ra trên màn ảnh lớn, có cảm giác kỳ lạ mới mẻ, cảm giác ấy hết sức tốt đẹp, nhưng Ngu Đào vẫn không định vào giới giải trí.

Xem phim xong, Địch Sĩ Nghĩa cũng có hỏi lại Ngu Đào, Ngu Đào không đổi ý, nên Địch Sĩ

Nghĩa liền ra nhiệm vụ cho bộ quan hệ xã hội, phải đảm bảo riêng tư cho Ngu Đào.

Vì thế trên mạng quét nhiều ngày như vậy, vẫn không đào ra được một tí tin tức của Ngu Đào.

Mà Ngu Đào hot trong một đêm thì giờ đang vùi trong lòng Địch Lâm Thâm ngủ yên ổn.

Sau khi xem xong premiere, Địch Lâm Thâm lừa Ngu Đào về nhà, vì thế Ngu Đào liền ở lại nhà hắn khoảng mấy ngày.

Nhà cha và anh cho hắn, Địch Lâm Thâm có đi xem, cuối cùng chọn cái nhỏ mà anh đưa, chuẩn bị lên đại học đưa Ngu Đào qua ở.

Thật ra nói nhỏ cũng không nhỏ, ba phòng hai sảnh, bố cục ngay ngắn, lấy ánh sáng và tầng lầu đều rất tốt, an ninh tiểu khu cũng đúng chỗ, quan trọng là gần đại học C và đại học A, ra ngoài là trạm tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm về nhà chỉ cần hai mươi phút, rất tiện lợi.

Nhà đã tinh trang xong, nhưng phòng tắm có vài thứ Địch Lâm Thâm phải thay đổi.

Đồ dùng trong nhà phải tự mình mua, nhưng Du Mỹ Hề bao, trái lại không cần họ bận tâm.

Ngu Đào xoay người, chậm rãi tỉnh lại, buồn ngủ mông lung hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp chín giờ rưỡi.” Địch Lâm Thâm chọt chọt mũi cậu.

Ngu Đào càng ngày càng có thể ngủ, từ sau khi thi đại học thì càng ngày càng dậy trễ.

Ngu Đào cười, trở mình gối lên bụng Địch Lâm Thâm tỉnh ngủ, “Sáng muốn ăn bánh thịt bò.”

“Vậy đặt thức ăn ngoài cho cậu nhé.” Trong nhà không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, giờ mà làm chắc chắn không kịp.

“Ừm.” Ngu Đào gật gật đầu.

Địch Lâm Thâm cầm điện thoại đặt thức ăn ngoài. Sau đó hai người xuống giường rửa mặt, xuống lầu.

Ngu Đào muốn ăn bánh thịt bò, Địch Lâm Thâm định ăn với cậu, không để dì chuẩn bị cơm, sau khi hai người uống hết nước mật ong, thì ngồi trên ghế sô pha chờ.

Không qua một lát, chuông cửa vang lên.

Địch Lâm Thâm nghĩ là thức ăn ngoài đến, đi mở cửa trước.

Nhưng đứng ở ngoài lại là người đưa thư.

“Là nhà Địch Lâm Thâm đúng không?” Anh chuyển phát nhanh hỏi.

“Đúng.”

“Có chuyển phát nhanh của Địch Lâm Thâm.” Nói, anh đưa chuyển phát nhanh cho hắn.

Địch Lâm Thâm nhìn địa chỉ gửi, là đại học A, khỏi đoán cũng biết chắc là thư thông báo trúng tuyển.

Sau khi ký nhận, Địch Lâm Thâm trở lại phòng khách.

Ngu Đào quay đầu thấy Địch Lâm Thâm cầm trong tay không phải thức ăn, mà là chuyển phát nhanh, hỏi: “Chuyển phát nhanh gì đấy?”

Địch Lâm Thâm ngồi cạnh cậu, mỉm cười nói: “Đại học A gửi, chắc là thư thông báo trúng tuyển.”

Nói, mở chuyển phát nhanh ra.

Bên trong quả nhiên là thư thông báo trúng tuyển của đại học A, ngành cũng là chuyên ngành quản lý mà Địch Lâm Thâm chọn.

“Tuyệt quá!” Ngu Đào cười nói.

“Ừm.” Địch Lâm Thâm ôm chầm cậu, đọc kỹ các hạng mục thông báo bên trên, rồi nói:

“Cậu cũng sắp đến rồi nhỉ?”

“Chắc trong mấy ngày nay.” Ngu Đào nói.

Nếu nhà nhận được, sẽ gọi điện cho cậu.

Ngay vào xế chiều hôm đó, thư thông báo trúng tuyển của Ngu Đào cũng đến.

Ngu Đào lập tức gọi điện cho Ninh Phi, hỏi cậu ấy có nhận được không.

Ninh Phi mới nhận được chuyển phát nhanh một phút trước, hai người liền trò chuyện với nhau.

Tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng làm Địch Lâm Thâm hơi xoắn xuýt là, thời gian hắn và

Ngu Đào đi báo danh là cùng một ngày, nói cách khác hắn không thể cùng Ngu Đào đến trường báo danh.

Buổi tối, Địch Sĩ Nghĩa và Địch Lâm Chiêu lần lượt trở về, sau khi nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển của Địch Lâm Thâm, đều rất mừng.

Du Mỹ Hề đã chuẩn bị trong bếp, muốn làm một bữa ngon, chúc mừng cho hai đứa trẻ.

Cùng lúc đó, group lớp cũng náo nhiệt. Mấy hôm nay mọi người lục tục nhận được thư thông báo trúng tuyển, bạn học nhận được đương nhiên phải chia sẻ trong group một chút rồi.

Lần này thành tích của toàn thể lớp A6 đều tốt vô cùng, cao hơn các lớp khác, cũng thi đậu vào trường hạng một nhiều nhất. Kém nhất là báo vào trường hạng hai, không có hạng ba.

Hai người ăn no đi dạo trong sân cho tiêu hóa, Địch Lâm Thâm nói: “Mình báo danh cùng một ngày, tớ không thể đi với cậu.”

Chuyện này với Ngu Đào mà nói chỉ là chuyện nhỏ, “Tớ và Ninh Phi cùng đi là được.”

Trường ở ngay trong vùng, không giống những vùng khác tốt nhất có người nhà đưa, dễ giúp đỡ cầm hành lý hơn.

“Vậy mà giống á?” Địch Lâm Thâm kéo lỗ tai cậu một cái.

Ngu Đào cười nói: “Nếu ở vùng khác, cậu không thể đưa tớ đi, tớ sẽ thấy hơi tiếc. Đều ở trong vùng, buổi sáng mình đi báo danh, nếu nhanh thì chiều là có thể gặp nhau, cũng được mà?”

Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, hình như cũng đúng, “Vậy để xe trong nhà đưa cậu đến trường trước, sau đó tớ lại đi.”

Vậy sẽ tiện đường đưa hơn, cũng coi như đi tiễn

“Được.” Ngu Đào cười đáp.

Chuyện đến trường báo danh, dù cha mẹ có bận bao nhiêu, luôn sẽ có một người rút chút thời gian để đưa con đi, cũng dễ đi xem hoàn cảnh trường, có hiểu biết hơn.

Nhưng làm học sinh bản địa, bình thường tự mình đi là không thành vấn đề. Hơn nữa học sinh vốn có thể học ngoại trú, thế thì hành lý cũng giảm bớt.

Bên Ngu Đào, có nhà họ Địch phụ trách đưa đón, không cần người nhà họ Ngu lo, Ngu Sổ cũng chỉ sáng sớm gọi điện thoại, nhắc nhở cậu đừng quên mang đồ cần thiết.

Ngu Đào và Ninh Phi hẹn gặp ở cổng trường, bên này họ lên đường từ rất sớm, cũng vì muốn tới sớm chút, ít người, làm cũng nhanh.

Chờ lúc Ngu Đào đến cổng trường, ngoài cửa đã có không ít xe đang đậu. Xe bên ngoài vào cổng là phải đăng ký, nên tốc độ khá chậm.

Ngu Đào từ xa liền xuống xe, sợ xe đi về trước sẽ không quay ra được, không biết lúc nào

Địch Lâm Thâm mới có thể đến trường.

“Chậm chút đi, không vội. Xong thì gọi cho tớ.” Địch Lâm Thâm nhắc.

“Biết rồi.” Ngu Đào phất phất tay với hắn, liền đi về phía cổng chính trường.

Ninh Phi tới sớm hơn cậu một chút, sau khi hai người chạm mặt, liền vui vẻ vào cổng trường. Dưới lầu chỗ báo danh, có đàn anh đàn chị tiếp đón họ, dẫn họ đi hoàn thành thủ tục báo danh.

Bên Địch Lâm Thâm đương nhiên cũng có người tiếp đón, nhưng lúc hắn tới, trước mặt đã có chừng năm mươi người đang xếp hàng.

Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, quan trọng là có không ít nữ sinh đang nhìn lén hắn, tuy không quá rõ ràng, nhưng nhiều người thì hắn cũng phát hiện ra.

Làm hot boy, Địch Lâm Thâm đã nhận ánh mắt này vô số lần, nhưng ngày đầu báo danh đại học đã vậy, có phải hơi không tốt quá không?

Địch Lâm Thâm nói thầm trong lòng: Mình chung thủy với Đào Đào.

Hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt bốn phía.

“Địch Lâm Thâm?” Giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng.

Địch Lâm Thâm quay đầu, là Giả San San và Trì Linh.

“Các cậu cũng thi đại học A?” Gặp các cô, Địch Lâm Thâm trái lại rất bất ngờ.

Giả San San làm mặt ghét bỏ, “Cậu rốt cuộc có chú ý group lớp không đó? Lớp mình có cậu, tớ, Linh Linh, và lớp trưởng, đều ở đại học A.”

Có thể gặp được bạn học cũ, Địch Lâm Thâm đương nhiên rất vui, “Gần đây hơi bận, không vào group xem.”

Thật ra là tin nhắn trong group luôn thu hút sự chú ý của Ngu Đào, đi tán dóc với các bạn học, kéo một lần là cả một ngày, hắn không vui, liền “lấy thân làm trách”, ẩn hết group lớp của hai người.

“Lần này học sinh lớp mình thi rất tốt, các bạn đang nói muốn góp tiền, mời thầy Khuất và Ngu Đào ăn bữa cơm, mở tiệc cảm ơn thầy.” Trì Linh cười nói.

“Thôi đừng, nếu các cậu mời Ngu Đào, chắc chắn cậu ấy sẽ rất ngại để đi. Góp tiền cứ tính cả tớ và Ngu Đào, mình cùng cảm ơn thầy Khuất.” Địch Lâm Thâm nói: “Nhưng bây giờ các trường đều đang báo danh, có lẽ có không ít bạn học qua vùng khác rồi. Chờ nghỉ đông đi, mọi người đều trở về, làm hội họp lớp, sau đó mời thầy Khuất cùng đi.”

“Ý này cũng được, quyết định thế nhé. Tối nay tớ sẽ nói cho group một tiếng.” Trì Linh cười nói.

Báo danh xong, Địch Lâm Thâm liền đi đón Ngu Đào. Đương nhiên, đi cùng còn có chiếc đuôi nhỏ Giả San San và Trì Linh. Mà bên Ngu Đào, Địch Lâm Thâm cũng nói cho cậu trong điện thoại, bảo cậu giữ lại Ninh Phi, đoàn thể nhỏ họ cùng đi ăn một bữa cơm.

Hôm qua Hướng Tân Kiệt đã đi đại học báo danh rồi, trường ở thành phố kế bên, nhất định không tham gia được, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng họ chụp hình share cho Hướng Tân Kiệt, để cậu ta cảm nhận được chút “ý xấu” đến từ đoàn thể nhỏ này.

Nháy mắt, khai giảng đã nửa tháng.

Ngu Đào và Địch Lâm Thâm vẫn chưa qua nhà mới của họ ở, bởi vì dụng cụ mới mua, phải thông gió cho bớt mùi, có lẽ phải tháng mười mới có thể vào ở. Vì thế trong khoảng thời gian này, hai người vẫn là ai về nhà nấy.

Tuy Địch Lâm Thâm cố mời Ngu Đào qua nhà ở, nhưng Ngu Đào đều từ chối cả. Một năm lớp 12, số lần cậu ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ cậu và Địch Lâm Thâm đều thi lên đại học, rốt cuộc có thể thở phào, Ngu Đào muốn ở bên người nhà nhiều hơn.

Hôm nay, Địch Lâm Thâm tan học sớm, liền đến đại học C đón Ngu Đào tan học.

Địch Lâm Thâm lớn lên đẹp trai, ăn mặc thời thượng, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của không ít người, nhất là thời gian tan học. Hơn nữa hắn từng tới đây rất nhiều lần, đã có người nhìn quen mắt với hắn, chỉ có điều không ai biết Địch Lâm Thâm ở ngành nào.

Địch Lâm Thâm vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu cảm, cũng không để ý người ta nhìn hắn.

Ngu Đào vừa ra, liền nhìn thấy Địch Lâm Thâm đang đứng bên bồn hoa, tức thì nở nụ cười tươi rói. Nói một tiếng với Ninh Phi, chạy bước nhỏ đến bên Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm rốt cuộc buông xuống vẻ lạnh nhạt, lộ ý cười.

“Đi thôi.” Địch Lâm Thâm cười nói.

“Mình đi ăn gì đây?” Giờ cơm trưa, buổi chiều lại không có tiết, đương nhiên phải ra ngoài ăn bữa ngon.

“Cậu muốn ăn gì?”

“Mình đi ăn món cay Tứ Xuyên đi?”

“Được.”

“Sau đó đi tiệm cà phê đọc sách nhé?”

“Có thể.”



Hai người chậm rãi đi xa, tình yêu của họ mới bắt đầu, cuộc sống cũng vừa mới bắt đầu.

Đối với tương lai, trong lòng họ chỉ có một câu nói —— cứu nhau trong lúc hoạn nạn, không phụ vẻ đẹp tuổi thanh xuân.

Hoàn chính văn

Ellie: Cuối cùng cũng đã sắp đến hồi kết, chỉ còn lại phiên ngoại nữa thôi. Nói thật thì bộ này ngắn hơn những bộ trường thiên khác mà tui từng edit nhưng tui lại ngâm giấm nó quá lâu luôn đi. Cách edit đôi chỗ vẫn chưa đủ hoàn thiện nhưng bản thân mình đã cố hết sức, tui cũng rất hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi, phiên ngoại sẽ ra nhanh nhất có thể. Ráng chờ nha!