Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Chương 51: Phiên ngoại 02

TrướcTiếp
Cuộc sống đại học với Ngu Đào và Địch Lâm Thâm mà nói, có thể lấy bình thản để hình dung. Hai người không trọ ở trường, không cần tìm bạn trai bạn gái, càng không tham gia bất cứ CLB nào, mỗi ngày đều trường học trong nhà, hai nơi một đường, đơn giản, cũng rất thoải mái.

Ngôi nhà nhỏ của hai người đang được sắm thêm đồ mới không ngừng, đổi màu rèm cửa sổ vỏ chăn, tăng thêm cảm giác tươi mới cho cuộc sống.

Còn với Địch Lâm Thâm mà nói, kỹ năng buổi tối có thể đem ra khoe nhất có lẽ là nấu cơm.

Đúng, năm ba hắn bắt đầu học xuống bếp. Cũng để chuẩn bị cho sau này ra nước ngoài, ngày ngày ăn cơm Tây, ai cũng sẽ ngán. Lại nói, thể chất của người Châu Á vẫn nên ăn đồ luộc hấp thì khỏe mạnh hơn ít.

Bắt đầu đại học năm tư, phần lớn học sinh bắt đầu đi thực tập, cũng vì suy nghĩ cho công việc sau này.

Địch Lâm Thâm đến công ty anh trai thực tập nửa năm, rồi bắt đầu tập trung chuẩn bị việc ra nước ngoài. Hắn và Ngu Đào đã chọn trường xong, chỉ còn thiếu đệ trình đơn xin nhập học chính thức thôi.

Bạn lớp 12 của họ kỳ nghỉ đông nào cũng tổ chức họp lớp, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đều sẽ có mặt đủ số.

Thầy Khuất vì dẫn dắt lớp 12 suốt, không phải lần nào cũng có thời gian, nên cũng không thể đến đủ mỗi lần được.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người bắt đầu tranh nhau chụp ảnh chung.

Lễ tốt nghiệp đại học C tổ chức vào hôm qua, Địch Lâm Thâm có đi tham gia. Vì thế lễ tốt nghiệp đại học A hôm nay, Ngu Đào đương nhiên cũng đến, còn đặc biệt mua một bó hoa nhỏ.

Sau khi giải tán, Ngu Đào bước tới, cầm hoa trong tay đưa cho hắn, “Chúc mừng tốt nghiệp thuận lợi nhé.”

Địch Lâm Thâm cười kéo Ngu Đào một cái, không hề trốn tránh người ngoài.

Bốn năm nay, Ngu Đào đã cao hơn chút, eo nhỏ chân dài, hết sức đẹp mắt.

Mà Địch Lâm Thâm cũng rắn chắc hơn trước đây không ít, sức lực bắp thịt không hề đột ngột, thật đúng là vóc người di động.

Trốn chụp ảnh chung với các bạn học, Địch Lâm Thâm dắt tay Ngu Đào, nói: “Đi, anh dẫn em đi dạo đại học A.”

“Được.”

Hai người cùng nhau bước chậm trong đại học A.

Thật ra bản thân Địch Lâm Thâm cũng chưa từng đi dạo đại học A một cách đàng hoàng, thường xuyên đi nhất là lớp học, căn tin và khu ký túc xá. Đến khu ký túc xá còn là vì tìm bạn học, chỉ nhớ rõ lầu mà người quen ở.

Tuy Ngu Đào thường đến đại học A đón Địch Lâm Thâm, nhưng chỉ có khoảng cách từ cổng trường đến lớp học, không quá quen thuộc.

Giờ đang là thời gian học, học sinh năm tư đều đang bu quanh ở bên lầu dạy học và vườn hoa nhỏ để chụp hình, nên con đường bên đây chẳng có ai cả.

“Anh có thấy tiếc không?” Ngu Đào cười hỏi.

Bình thường lúc tốt nghiệp, khó tránh sẽ xúc động. Hôm qua cậu cũng xúc động rất nhiều, nhưng nghĩ sau này vẫn phải tiếp tục học tập, lòng liền bình tĩnh lại.

“Này thì thật sự không có. Dù sao không chung trường với cậu, có tốt nữa cũng vô dụng.” Địch Lâm Thâm nói.

“Miệng ngọt như vậy?”

Địch Lâm Thâm cười khẽ, “Anh thật lòng nghĩ thế đấy.”

“Đi du học chưa chắc thoải mái bằng đại học, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.” Đối với cuộc sống không biết ở nước ngoài, Ngu Đào ít nhiều vẫn có phần lo nghĩ.

“Ừ. Nhưng chúng ta cũng phải đi trải nghiệm xem cuộc sống cởi mở bên ấy, mới có lợi cho tương lai chúng ta hơn.” Nếu không phải bên đó hợp pháp hôn nhân đồng tính, họ cũng sẽ không lựa chọn đi du học, dù sao ngoài đó sao có thể thoải mái bằng ở nhà chứ?

“Ừm.” Với một người chưa từng đi nước ngoài, mọi thứ đối với Ngu Đào đều là mới mẻ, biết đâu hoàn cảnh bên đấy sẽ cho cậu nhận thức hoàn toàn mới, cũng có thể sẽ thấy không có gì khác biệt, nhưng vẫn nên nhanh chân đi xem xem, lợi nhiều hơn hại.

Hai người đi hồi lâu trong sân trường, cuối cùng bị bọn Giả San San đến tìm họ gọi về, họ phải chụp ảnh chung, mới coi như là vẽ lên một vòng tròn viên mãn cho bức tranh chân trời của sinh viên đại học.

Tháng chín, hai người ngồi máy bay qua nước ngoài.

Bên ấy đã được sắp xếp xong hết, nhà là mua, không xa trường, gần đó có siêu thị có nhà hàng, trái lại rất tiện lợi.

Đến nơi ở, vì do lệch múi giờ, Ngu Đào trực tiếp ngã lên ghế sô pha muốn ngủ.

Tinh thần của Địch Lâm Thâm vẫn ổn, xoa xoa tóc Ngu Đào, “Lên giường ngủ nhé?”

Ngu Đào không trả lời hắn, hiển nhiên đã rất mệt.

Ghế sô pha ở đây khá nhỏ, không như cái ở nhà, có thể cho hai người ngủ.

Địch Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là nâng đầu cậu dậy, nhét cái gối vào cho cậu, rồi đắp chăn giùm cậu, để cậu có thể ngủ ngon.

Dạo một vòng trên dưới nhà, mặc dù là hai tầng, nhưng chỗ ở khá nhỏ, hai tầng có lẽ chỉ bằng nóc nhà của họ ở trong nước. Chẳng qua thiết bị vật dụng lại rất đầy đủ, trong tủ lạnh có một ít rau dưa tươi mới, thịt và thức uống, những thứ này là Địch Mỹ Giai đem qua.

Đúng, đại học họ muốn học là ở thành phố mà bác cả nhà họ Địch di dân.

Khoảng một năm nay, Địch Mỹ Giai mang theo chồng đến đây sống, vì thế đúng lúc có thể chăm sóc Địch Lâm Thâm và Ngu Đào.

Địch Lâm Thâm nhìn thời gian, vào bếp nấu một ấm nước, rồi tìm thịt ức gà ra chặt ướp xong, tính buổi tối làm cơm cà ri gà ăn.

Chuẩn bị xong, Địch Lâm Thâm xách va li lên lầu bắt đầu dọn hành lý.

Lúc trước hành lý của họ đã gửi qua đây một chút, còn lại một vài thứ không tiện gửi qua bưu điện hoặc không tiện để Địch Mỹ Giai soạn đồ giùm họ, nên họ tự mang theo qua đây, dù sao cũng không có bao nhiêu, đa số là các loại sách, dọn cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Tối hơn sáu giờ, Địch Lâm Thâm bắt đầu nấu cà ri, Ngu Đào cũng tỉnh dậy.

“Lâm Thâm…” Ngu Đào mơ màng gọi Địch Lâm Thâm một tiếng.

Địch Lâm Thâm từ phòng bếp đi ra, “Tỉnh rồi à?”

Nói, đưa nước vừa nãy đã để nguội cho Ngu Đào.

Ngu Đào ngồi dậy, ôm ly nước từ từ uống, hỏi: “Anh không mệt à?”

“Vẫn ổn, gắng đến tối ngủ chung đi.” Địch Lâm Thâm ngồi cạnh Ngu Đào.

“Ừm…” Ngu Đào đặt ly nước xuống, nghiêng người, liền ngã xuống đùi Địch Lâm Thâm.

Địch Lâm Thâm cười vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn một cái, “Đừng có vội điều chỉnh lệch múi giờ, cách ngày đi học còn một khoảng thời gian, hôm nào mình đi gặp giáo viên là được.”

“Ừm.” Thời gian học nghiên cứu sinh ở đây vẫn khá tự do, đa số là tiến hành nghiên cứu đầu đề, giáo viên mà Ngu Đào chọn nổi tiếng là người ôn hòa, chỉ cần mình báo cáo, giao luận văn đúng hạn, không cần đến trước mặt thầy báo cáo mỗi ngày.

Giáo viên Địch Lâm Thâm chọn thì khá nghiêm hơn chút, thứ hai đến thứ sáu, nhất định phải lộ mặt mỗi ngày, không có chuyện có thể vội vàng tự đi, nhưng trong chuyện tốt nghiệp, thì lại khá dễ chịu.

“Đúng rồi, anh gọi điện cho gia đình chưa?” Ngu Đào hỏi.

“Gọi rồi.” Chờ Ngu Đào nhớ ra, có lẽ điện thoại của họ đã bị gọi nát rồi.

“Ừm. Mai gọi Ninh Phi qua nhà ăn cơm đi, em đã rất lâu chưa gặp cậu ấy.” Ngu Đào đề nghị.

Ninh Phi cũng đến đây học nghiên cứu sinh, nhưng không chung trường với họ, Ninh Phi muốn nghiên cứu tâm lý học tội phạm, nên đến trường có chuyên ngành liên quan mạnh hơn. Chỗ ở cách họ một khoảng, nhưng năng lực tự gánh vác của Ninh Phi rất mạnh, không cần Ngu Đào lo lắng.

“Được, nhưng thức ăn trong nhà không đủ, mai mình đi siêu thị xem rồi mua thêm tí, lại để thêm chút chén đũa ly cốc gì đấy, mời người ta qua thì chắc chắn phải để người ta ăn được.” Địch Lâm Thâm nói.

Qua mấy năm ở chung, hắn đã tán thành người bạn Ninh Phi này. Cho nên nếu mời người ta qua dùng cơm, tất nhiên không thể keo kiệt, “Mua chai vang sủi bọt, mình cùng uống một một chút. Buổi tối để cậu ấy ở lại một đêm, không trễ nãi việc gì, còn an toàn nữa.”

Bên này có một phòng cho khách, một phòng sách, còn lại là phòng ngủ chính. Hai người không muốn xin đổi phòng cho khách thành phòng sách, dù sao học xong họ vẫn phải về, không cần phí nhiều rắc rối, chờ họ đi, nhà cũng bán, sở dĩ mua căn nhà này, cũng là vì sợ ở một nửa lại phải dọn nhà vì chủ nhà, thế thì quá phiền toái.

“Được, vậy mai gọi điện cho Ninh Phi.” Ngu Đào nói.

Hôm sau, Ngu Đào và Địch Lâm Thâm dậy không tính muộn, đầu tiên là mỗi người đi gặp giáo viên, sau đó cùng đi siêu thị mua đồ, trong lúc đó còn gọi điện cho Ninh Phi.

Ninh Phi đồng ý rất vui vẻ.

Buổi chiều khoảng bốn giờ, Ninh Phi đến, còn đem theo trái cây.

“Khách sáo vậy làm gì?” Ngu Đào gọi cậu ngồi, lấy thức uống từ trong tủ lạnh ra rót hai ly.

Ninh Phi cởi áo khoác, cười nói: “Hôm qua tớ có mua một ít về, ăn rất ngon, nên tiện đường cũng mua một ít cho các cậu.”

Địch Lâm Thâm ló đầu ra từ bếp, bảo cậu cứ tùy ý, liền vào bếp bận tiếp.

Ngu Đào và Ninh Phi ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm.

“Cậu ở bên đó thế nào?” Ngu Đào hỏi.

“Rất tốt, tuy chưa bắt đầu vào học, nhưng các đàn anh đàn chị đều rất quan tâm tớ, để lại rất nhiều phương thức liên lạc cho tớ. Hơn nữa họ đều ở gần tớ, có một người còn ở trên lầu dưới lầu với tớ, tiện lắm.” Ninh Phi cười nói.

Cậu đến sớm, đã khá quen thuộc với chỗ này. Đương nhiên, trong đấy không thể thiếu sự giúp đỡ của Địch Mỹ Giai, nhờ phúc của Địch Lâm Thâm, Địch Mỹ Giai cũng hết sức chăm sóc cậu.

Trường họ có ký túc xá, nhưng khá ít chỗ ở, vì thế học nghiên cứu sinh như họ, đều phải ở bên ngoài. Để tiện cho qua lại, mọi người đều thuê ở gần trường, bởi vậy cách nhau rất gần. Điều kiện gia đình cậu không tệ, nên cũng không thuê chung với người khác, một mình ở một căn hai phòng, rất thoải mái.

“Vậy thì tốt.” Ngu Đào dặn: “Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tớ và Lâm Thâm. Không có việc hãy thường xuyên qua đây ngồi nhiều chút đi, đừng khách sáo.”

“Tớ biết.”

Trên bữa tối, Địch Lâm Thâm khui chai vang sủi bọt.

Vang sủi bọt độ cồn rất thấp, nhưng với người chưa bao giờ uống rượu như Ngu Đào và Ninh Phi mà nói, uống hơi nhiều chút, vẫn sẽ có cảm giác mơ màng. Không đến mức say, chỉ là thấy buồn ngủ.

Ninh Phi còn không chịu được rượu bằng Ngu Đào, đã ngã lên ghế sô pha ngủ.

Ngu Đào ôm Ninh Phi không động đậy, để Địch Lâm Thâm ôm Ninh Phi lên lầu thì hình như không ổn lắm, nên chỉ có thể để Ninh Phi tạm thời ngủ một lát trên ghế sô pha, chờ tỉnh rồi lại bảo cậu lên lầu.

Phòng khách chỉ chừa một chiếc đèn tường mờ tối, Ngu Đào dựa vào bên cửa sổ trong phòng bếp uống nước mật ong giải rượu.

Địch Lâm Thâm đứng đối diện cậu, nghiêng đầu nhìn Ngu Đào, “Mệt thì lên lầu ngủ đi?”

“Vẫn được. Ăn hơi no, để tiêu lát rồi ngủ tiếp.”

Địch Lâm Thâm kéo tay Ngu Đào, khẽ nắm lấy đốt ngón tay cậu.

Ngu Đào cười nhìn hắn, hai người cứ lặng yên nhìn nhau như vậy, trong lòng lẫn nhau đều là ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Địch Lâm Thâm qua phòng khách nhìn, là điện thoại của Ninh Phi, Ninh Phi ngủ rất say, không bị đánh thức.

Địch Lâm Thâm bèn nghe điện thoại giùm cậu, “Alo?”

Bên đấy dừng một giây, tiếng của một nam sinh truyền qua, “Anh là ai? Đây là điện thoại của Ninh Phi đúng không?”

“Đúng, tôi là bạn Ninh Phi, anh là?” Địch Lâm Thâm hỏi ngược lại. Có thể gọi điện cho Ninh Phi, hẳn là bạn học hoặc bạn bè của Ninh Phi.

“Tôi là anh cậu ấy.”

“Hả?” Lông mày Địch Lâm Thâm nhíu lại, “Ninh Phi có anh hồi nào?”

Đối phương không trả lời hắn, mà là hỏi: “Ninh Phi đâu? Để cậu ấy nghe điện thoại.”

Địch Lâm Thâm: “Cậu ấy ngủ rồi.”

“Sao lại ngủ?”

“Uống tí rượu…”

Còn chưa đợi Địch Lâm Thâm nói hết, đối phương liền nói: “Nói địa chỉ cho tôi, tôi đi đón cậu ấy.”

Địch Lâm Thâm có phần khó chịu, hắn không biết đối phương là ai, dựa vào gì mà để người ta đến đón Ninh Phi?

“Hôm nay Ninh Phi ngủ lại đây, không mệt anh đến đón.”

Giọng đối phương nhiều hơn mấy phần bất mãn, “Sao tôi biết Ninh Phi có an toàn hay không chứ? Nếu không có gì thì dựa vào đâu mà không cho tôi đến đón?”

Địch Lâm Thâm cũng nổi giận, “Tôi không biết người như anh, còn nói là anh Ninh Phi, Ninh Phi nào có anh hả? Anh họ cũng không có được chưa?”

Đối phương chợt nghẹn lời.

Địch Lâm Thâm tự thấy mình chiến thắng.

Lúc này, Ninh Phi tỉnh dậy.

Tuy vẫn còn buồn ngủ, nhưng đầu óc rất rõ ràng.

Ngu Đào cầm lấy điện thoại trong tay Địch Lâm Thâm, đưa cho Ninh Phi, “Điện thoại của cậu, vừa nãy cậu không tỉnh, Lâm Thâm nghe giùm cậu.”

“Ừm.” Ninh Phi cũng không để ý, vươn tay cầm điện thoại, “Alo?”

Ngu Đào và Địch Lâm Thâm không biết đầu bên đấy nói gì.

Chỉ nghe Ninh Phi bên này nói: “Ừm, không cần đón đâu, tôi ở đây một đêm.”

“Không có gì, đều là bạn thân của tôi.”

“Ừm, lát nữa qua phòng cho khách ngủ.”

“Được rồi, vậy sáng mai anh tới đi.”

“Ừ, biết rồi, tạm biệt.”

Nghe giọng của Ninh Phi, hình như rất quen thuộc với đối phương, nhưng lại như nhiều hơn một chút khách sáo.

Ngu Đào và Địch Lâm Thâm liếc nhìn nhau, trong lòng cùng nhảy ra ba chữ —— có tình huống!