Tác giả: Như Song

Chương 6: Ân Nhân

TrướcTiếp
Giờ Ngọ, trời vẫn còn hơi lạnh, làn gió êm dịu lướt nhẹ qua. Làm lay động mái tóc dài đen mịn của người đang ngồi, bộ trường y hoa lệ màu trắng muốt cho thấy thân phận tôn quý của đối phương, cũng đồng thời làm tôn thêm nét tao nhã.

Nhìn thoáng qua, người ta cứ ngỡ đây là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện thật ra thì y cũng không phải là nữ nhân.

(@Yến: Băng công tử - Băng tiểu thư hắc hắc  ~ help đây là bộ cổ sắc lần đầu Yến viết có gì mọi người góp ý )

Mạc Nhược Băng, là chủ nhân của khu trang viên rộng lớn này, đôi mắt xinh đẹp lóe lên những tia sáng lấp lánh như ánh sao.

Đang bất động nhìn chăm chú chằm chằm về phương xa cũng không nhúc nhích, không có ai đoán được hắn giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì?

(@Yến: Cái tên đủ hiểu sự tàn khốc máu lạnh  )

Từ khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một bóng hình đang nhanh chóng di chuyển về hướng hắn, hắn bất động chuyển mình đứng lên, tìm chỗ nấp.

Cuối cùng vẫn chậm một bước.

“Vương gia, người nên ăn một chút gì......”

Gia nô cho Thập tam vương phủ đệ là Tuyền Nương một lão thân trông như khoảng năm mươi tuổi, không ngừng đi theo bóng dáng xinh đẹp đang xoay người bỏ chạy đảo vòng trước mắt.

(@Yến: là má Tuyền Uri của Song đấy -.- )

Mà bà bất quá cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp trên đôi mươi tuổi mà thôi.

Bình thường Vương gia cũng đã rất kén chọn , mà mấy ngày nay càng không biết là vì chuyện gì, thức ăn ăn chỉ ăn rất ít, chẳng những thế mà hầu như không thèm đụng đến.

“Không ăn.”

Nghe được hai chữ hắn bỏ lại một cách vô tình này, vốn là đang theo đuôi ở phía sau, sắc mặt Tuyền Nương lập tức trắng xanh, đôi môi run rẩy đầy bi thương.

“Ngài...... Ngài...... Ngài nói cái gì?”

Nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích của bà sắp ăn vạ, Mạc Nhược Băng không nhịn được len lén thở dài, sau đó thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt, đổi thành vẻ mặt mỉm cười, xoay người đối mặt với nữ phụ đã chăm sóc hắn từ nhỏ.

Mặc dù bà rất hay nhiều chuyện cằn nhằn, nhưng sự quan tâm của bà đối với hắn cũng là chân thành tuyệt đối.

Hắn lại không có loại quan tâm chân thành này rất nhiều, cho nên chỉ cần có ai thể bên người xuất hiện một chút xíu, hắn sẽ càng thêm quý trọng.

“Tuyền Nương, không phải là vấn đề của bà.” - Hắn không biết vấn giải sao cho bà hiểu nên lại thở dài.

“Có phải là người mới tới nấu không hợp khẩu vị của ngài hay không? Hay là ngài mắc bệnh? Hay là luyện võ cước quá mệt mỏi? Hoàng thượng ngài ấy cũng thật là, sao lại thích giao chiến sự, lúc nào cũng xem ngài giống như tiên nhân trên trời giáng xuống, ngay cả ăn ngủ cũng không cần sao! Đúng là làm khó ngài mà”- Tuyền Nương nổi giận bất bình, nổi giận thay cho Mạc Nhược Băng.

“Hoàng thượng không phải cũng đã hạ thánh chỉ rồi đó thôi, ngài cũng không cần bận rộn nữa.”- Tuyền Nương còn bưng cái chén trong tay, thức ăn đáng thương cũng sắp nguội lạnh hết rồi mà, người nào đó vẫn chưa có người nào muốn cạm đến.

“Phụ hoàng chỉ nói là ta không thể võ cước , đâu có chưa nói là ta không thể tạo quyền âm hưởng. Còn chuyện chiến sự là ta đương nhiên phải đảm nhiệm rồi .” - Gần đây hắn luôn luôn có một loại linh cảm giống như , một luồng âm khí sắp xuất hiện, hắn muốn nắm bắt nhưng vẫn rồi lại không bắt được.

Võ cước không phải là thú vui chủ yếu của hắn, lại càng sẽ không phải là chỗ phát tài của hắn.

Mà là tạo quyền âm khí ra một khúc nhạc hay và cảm động đây mới chính là tài nguyên thật tốt để hắn kiếm tiền, cũng là thú vui của hắn.

Tuyền Nương bây giờ thật không hiểu, những thứ hình thù kì quái phát ra âm thanh kia lại có thể phát biên ra âm luật tuyệt vời, thật là quá mức kì lạ!

Thậm chí ánh mắt của bà đối với người nam nhân đang đứng trước mặt bà đây cũng tăng thêm một phần niềm bội phục cùng tôn kính.

Mặc dù bề ngoài của hắn cũng đúng là sẽ đưa đem tới rất nhiều người lời phê bình hoặc cùng ái mộ nhàm chán. Nhưng chỉ cần những ai có quen biết với hắn điều biết rằng, bên trong vẻ đẹp hoàn mỹ kia, là một tài năng thiên phú.

Thấy Tuyền Nương lo lắng như vậy, nhưng mình lại thật sự ăn không vô, Mạc Nhược Băng không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa chuyện ra một thứ thức ăn mình muốn ăn, trì hoãn thêm thời gian và, phân tán lực chú ý của bà, ít nhất là không muốn bà hiện tại phiền hắn thêm.

“Bánh chay.”

“Hử?” - Tuyền Nương nghe không có nghe rõ.

“Ta muốn vương phi mới làm bánh chay cho ta ăn.”

Đừng nói bảo là muốn ăn bánh chay, chỉ cần hắn muốn Tuyền Nương bà cũng sẽ làm được cho hắn ăn no. Vấn đề là không rõ vị vương phi mới vào phủ mà thích trèo tường kia có biết làm không nữa ?

“Được, được, được, Tuyền Nương lập tức đi làm, ngài ngoan ngoãn chờ.”

“Ưm.” - Nói xong, hắn còn vẽ ra nụ cười xinh đẹp sắc sảo, nụ cười này là chiêu bài như thế đủ để làm hắn lấy có được tất cả những gì hắn muốn——

Gần như tất cả.

Với sự hiểu biết của hắn về vị vương phi mới Song Sinh Linh. Thì dường như ngoài cách suốt ngày ngoài công việc trèo tường thì mấy việc này là không thể làm được .

Như vậy chắc là cũng có thể thanh tĩnh một khắc, hắn cũng có thể bắt đầu công việc.

Một lúc sau, Tuyền Nương lại đã chạy về tới, trong tay còn lôi kéo một cô nương xinh xắn nhưng xa lạ. Và vị vương phi mới nhanh chóng chạy về hướng hắn.

“Bánh chay tới.”

Nhất thời, Song Sinh Linh cứ bị kéo tới, cùng hắn mặt đối mặt như vậy. Nếu không phải là hắn kịp thời vươn tay giữ vào cái trán của nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị Tuyền Nương đem đem quăng cả thân thể nàng quăng lên người của hắn.

(@Yến : Quăng ta cái boong :D3 )

“Không phải là muốn ta ăn nàng ấy chứ?”

“Ta......”- Song Sinh Linh ấp úng, bởi vì nếu không phải vì giao ước nhờ Tuyền Nương tìm đồ thì có lẽ nàng sẽ không phải chịu nhục mà làm bánh lấy lòng hắn.

Hơn nữa tại sao có thể cùng soái ca chạm vào gần như vậy?

Thật là vô phép .

Nàng tự cười thầm với vẻ đẹp của hắn gần sát mắt .

(@Yến: độ máu trai đang lên @[email protected] )

“Honey ! Nay chàng thật là xinh gái nhia “ - Song Sinh Linh bị hớp hồn trước dung nhan hắn nói .

Không khí đột nhiên hơi bị cứng đờ, sắc mặt Tuyền Nương lập tức huyết sắc. Bà liếc nam nhân bên cạnh một cái, lo lắng sợ vị vương phi này đã phạm một sai lầm lớn chết người, còn không biết chết sống mà ngây thơ nói như thế.

Trong phủ người nào mà không biết những chữ xinh gái, xinh đẹp tuyệt sắc, mê người những thứ đó đều dùng để chỉ ở trên người một nữ nhân, nhất định không được phép xuất hiện nói ra trong phủ nếu Mạc Nhược Băng nghe thấy ,thì chính là......

“Mang xuống đánh mười đại bản.”- Mạc Nhược Băng lạnh lùng ra lệnh.

“Vương gia định đánh vương phi ?? “ - Tuyền Nương thét lên khiến Song Sinh Linh cũng giật mình không kém sợ sệt nhìn hắn.

“Ý ta nói là đánh tên nô tài kia không biết nhắc vương phi câu từ lễ giáo trong phủ “ - Hắn cười cười rồi chỉ ra cửa nơi a hoàn của Song Sinh Linh đang dập đầu xin tha mạng.

(@Yến : Tội cho cô gái đó *khóc dòng * )

“Vương gia, nàng cũng là người mới làm trong phủ, không hiểu gia quy này.” - Tuyền Nương vội vã muốn thay cô nương nhỏ cầu xin tha thứ.

“Vậy cũng tốt!”

Hai người vừa nghe đến những lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn Song Sinh Linh vẫn thản nhiên ngồi uống trà .

“Đánh hai mươi đại bản.” - Mặt hắn lại không có chút biểu tình cảm ra lệnh khi thấy Song Sinh Linh thờ ơ.

(@Yên Hà : Đừng huhu )

Yên Hà cùng Tuyền Nương không khỏi hung hăng hít mạnh một ngụm khí lạnh.

“Vương gia......”

Tuyền Nương lại muốn mở miệng, lại bị một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo, quay đầu nhìn lại thì, phát hiện Yên Hà đang khẽ lắc đầu với bà.

“Di nương , tại là ta không lễ phép trước. Dù sao ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng nhà của chúng tôi, đánh mông vài cái cũng không sao đâu.”

“Ta đã cứu cả nhà nàng lúc nào?”