Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp

Tiếp
Quyển 1 : Hải đường cố hương hoa hé nụ, một đóa trân quý buồn lẻ loi. [1] [1] Trích từ bài “Xuân tình hoài cố viên hải đường – Dương Vạn Lý” và “Hải đường thi – Tô Thức”.

Xuân tình hoài cố viên hải đường – Dương Vạn Lý

“Cố viên kim nhật hải đường khai, mộng nhập giang tây cẩm tú đôi”

Dịch nghĩa: Hải đường quê cũ nở hoa, mộng mơ về chốn Giang Tây tươi đẹp (rực rỡ).

Hải đường thi – Tô Thức

“Giang thành địa chướng phiền thảo mộc, chích hữu danh hoa khổ u độc”

Dịch nghĩa: Giang Thành chướng khí cỏ dại nhiều, một đóa hoa quý (hải đường)buồn lẻ loi.

, có người chết oan, … còn có người chuyển kiếp. Mõ báo giờ Tuất vừa gõ lên, Thịnh phủ Tuyền Châu lục tục lên đèn. Trong phòng khách của chính phòng phía tây, một vị lão phu nhân tóc hoa râm ăn vận giản dị đang ngồi lần tràng hạt, quần áo mộc mạc dường như không hài hòa với vẻ phú quý tao nhã xung quanh. Còn người lúc này đang ngồi ngay phía dưới chính là Thịnh phủ đương gia lão gia, Thịnh Hoành.

“Tổ tông phù hộ, lần đánh giá thành tích này con đạt hạng ưu, chỉ dụ thăng chức chắc cuối tháng sẽ tới”. Lúc này đã bắt đầu vào hạ, Thịnh Hoành trên người mặc hạ sam màu đỏ đất bằng tơ mỏng, đang cung kính thưa chuyện.

“Cũng không uổng công con ở ngoài nhẫn nhịn mấy năm nay, từ cấp lục phẩm thăng lên hẳn là rất gian nan, qua được ải này, con cũng được xem là quan viên trung phẩm rồi. Lần này con được điều đến chỗ nào, có hợp ý nguyện hay không?”, Thịnh lão phu nhân cất giọng đều đều, không chút xao động.

“Chú Cảnh đã gửi thư báo, chắc là Đăng Châu tri châu ạ.” Thịnh Hoành từ trước đến nay tuy cư xử rất dè dặt, nhưng nhắc tới chuyện này thì không nén được vẻ hoan hỷ trên mặt.

“Vậy là phải chúc mừng lão gia rồi, chức tri châu xưa nay đều do quan ngũ phẩm đảm nhiệm, nay quan lục phẩm như con một mình đảm đương một châu, chẳng những là nhờ tổ tông tích đức mà còn phải cảm tạ những người đã thu xếp cho con ”, Thịnh lão phu nhân đáp.

“Âu cũng là lẽ đương nhiên ạ, danh mục quà tặng cho mấy chú bác trong kinh con đã nghĩ xong xuôi, mời mẫu thân[‘] xem qua.” Thịnh Hoành từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy lụa đưa cho nha hoàn đứng kế bên.

[‘] Thịnh Hoành không phải mẹ ruột mà là mẹ cả của Thịnh Hoành nên gọi là mẫu thân, trong trường hợp con đẻ gọi mẹ đẻ thì sẽ là ” nương” – dịch ra là “mẹ”.

“Lão gia mấy năm nay xử sự khéo léo hơn ta, tự mình quyết định là được rồi. Nhớ kĩ câu này, quân tử chi giao nhạt như nước, bạc phải dùng đúng cách, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn, thân cận phải đúng chừng mực. Những vị lão đại nhân này cả đời lăn lộn quan trường, mỗi người đều luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh. Những năm gần đây bọn họ chiếu cố con, phần vì tình nghĩa với cha con khi còn sống, phần cũng vì con không hề chịu thua kém ai cho nên bọn họ mới chịu ra sức giúp đỡ”. Thịnh lão thái thái vừa nói thêm vài lời đã hụt hơi thở hổn hển, Phòng ma ma vội nâng chung trà đến bên miệng cho bà, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng bà.

Thịnh Hoành thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: “Mẫu thân nghìn vạn lần phải bảo trọng, con có được ngày hôm nay, đều dựa vào ơn giáo dưỡng của người, trước đây nếu không có mẫu thân đại nghĩa, con lúc này cùng lắm cũng chỉ ở nông thôn mà ngơ ngẩn qua ngày thôi, con còn chưa tận hiếu được với người”.

Thịnh lão thái thái không nói gì, tựa hồ bần thần, qua một lúc lâu mới nói: “Cái gì mà đại nghĩa với không đại nghĩa, chẳng qua vì tình nghĩa phu thê với cha con, chung quy không thể để người sau trăm tuổi mồ mả thê lương được, may mà … Con cuối cùng cũng thăng tiến”. Giọng bà yếu ớt, dần dần không nghe thấy nữa.

Thịnh Hoành không dám tiếp lời, trong phòng nhất thời yên lặng. Một lát sau, ông ta nói: “Mẫu thân còn sống lâu, phúc trạch sau này còn kéo dài, nên buông lỏng tâm tư, chú ý điều dưỡng thân thể mới là tốt nhất”. Ông ta nói rồi nhìn ra bốn phía lại không khỏi cau mày: “Mẫu thân ở đây cũng quá đơn giản mộc mạc rồi, cứ như ở am ni cô, người nghe con nói câu này, lão phu nhân nhà bình thường tuy cũng ăn chay niệm phật nhưng lại bày trí vô cùng rực rỡ, mẫu thân hà cớ gì phải tự làm khổ mình, người ngoài nhìn vào còn tưởng con bất hiếu”.

Thịnh lão phu nhân nói: “Náo nhiệt hay không là ở trong lòng, lòng người nếu quạnh quẽ, thì có giả vờ náo nhiệt cũng vô dụng, chỉ thêm điếc tai, mấy chuyện bày biện thì miễn đi.”

Thịnh Hoành thấp giọng nói: “Đều do con trai bất hiếu, không quản được vợ.”

Thịnh lão thái thái đáp: “Không trách con được, lòng hiếu thảo của con ta đã ghi nhận, cũng không trách con dâu, ta vốn không phải mẹ chồng chính thức, cũng không dạy dỗ bài bản gì, ba ngày lại đụng đầu chạm mặt, nàng mệt mỏi mà ta cũng thấy phiền phức. Con cũng không cần lo lắng có người trách con bất hiếu, với tiếng tăm của ta trước kia, không ít người biết rõ đến tính tình này, xa ta một chút, ngược lại mọi người đều thoải mái”.

Thịnh Hoành vội vàng nói: “Mẫu thân nói gì vậy, sao lại không phải mẹ chồng đúng nghiã, mẫu thân là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, là mẹ có ơn tái tạo với con, trong mọi chuyện đều là con dâu có lỗi với người. Mẫu thân ngàn vạn lần đừng nói như vậy”.

Thịnh lão thái thái dường như có chút mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng phất phất tay: “Mấy việc vặt, lão gia đừng để ý, nhưng đợt thăng chức sắp tới, lão gia nên mau chóng chuẩn bị, con cai quản Tuyền Châu mấy năm nay, không ít người ủng hộ, giờ thăng chức nên cố gắng chu toàn lễ nghĩa, quan lớn cùng tồn tại chốn quan trường, hôm nay gặp mai lại thấy, đừng làm đồng liêu nguội lòng, làm sao để hơp tan phải vui vẻ mới được”.

“Mẫu thân nói rất đúng, con cũng nghĩ vậy. Trước đây lúc vừa tới Tuyền Châu, con còn nghĩ đất Lĩnh Nam này khí hậu nóng bức, con người thô lỗ, tuy không phải một vùng thiếu văn minh nhưng cũng ít giáo hóa, chứ con chưa từng nghĩ nơi đây mưa thuận gió hòa, bách tính chất phác, lại sát duyên hải, đánh cá,làm muối, hải vận đều thuận lợi, mặc dù không trù phú bằng Giang Nam nhưng dân chúng cũng có chút của cải. Mấy năm sống ở nơi này, ngược lại con cũng có phần lưu luyến”, Thịnh Hoành mỉm cười nói.

Thịnh lão phu nhân cũng cười đáp lời: “Thật vậy, ta cả đời đều ở phương bắc, Giang Nam dù trăm vạn tốt ta cũng không muốn đến, không ngờ ở Tuyền Châu lại quen, nơi này núi cao hoàng đế xa, cuộc sống thảnh thơi. Trước khi đi thì đem bán nhà lớn, đặt mua một tiểu trang sơn thủy hữu tình, vừa không khoe khoang mà tương lai cũng có chốn dưỡng lão”.

“Tính toàn này vô cùng hợp lý, con trai thấy rất hay, nhất định trở về sẽ làm ngay”, Thịnh Hoành cười nói.

Thịnh lão phu nhân quy củ nghiêm khắc, khi đang nói chuyện, nha hoàn vũ già khắp phòng nhiều người như vậy cũng không gây ra tiếng động nào. Hai mẹ con nói chuyện một chút, Thịnh Hoành vài lần mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, trong phòng nhất thời lặng xuống. Thịnh lão phu nhân nhìn hắn một cái, bưng chén trà nhẹ khuấy là trà, ma ma bên cạnh rất ý nhị, nhẹ giọng sai nha hoàn vũ già ra ngoài, tự mình đưa mọi người sang nhị phòng liền kề, phân phó nha hoàn nhất đẳng vài câu rồi tiếp tục đến phòng khách hầu hạ, thì nghe thấy Thịnh lão phu nhân đang nói: “… Con cuối cùng cũng chịu nói, ta còn tưởng con định giấu giếm bà già này đến chết chứ”.

Thịnh Hoành đứng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi: “Con hối hận vì đã không nghe theo lời mẫu thân để hôm nay gây nên tai họa nhường này, đều tại con trai vô đức khiến gia đình không yên ổn”.

“Chỉ là gia đình không yên thôi sao?” Thịnh lão thái thái thoáng cất cao giọng: “Không ngờ con lại mê muội như vậy, con hẳn cũng biết việc này nói lớn cũng được mà nói nhỏ cũng xong!”

Thịnh Hoành cả kinh, thở dài nói: “Xin mẫu thân chỉ điểm”.

Thịnh lão thái thái khẽ ngồi dậy từ nhuyễn tháp tử đàn: ” Bất kể chuyện gì ta cũng không muốn nhiều lời khiến con chán ghét, con thích người nào đều không liên quan tới ta, thị phi trong nhà con ta cũng không hỏi tới, nhưng mấy năm nay con càng ngày càng vượt quá giới hạn, con ra bên ngoài mà hỏi thăm xem, có nhà nào đối đãi với vợ bé như con không! Cho nàng ta thể diện nhà mình, cho nàng thôn trang, cửa hàng, nàng giờ đây cũng đã có con trai con gái, chỉ thiếu mỗi danh phận nữa thôi, có thua kém gì con dâu chính thức đâu! Con cứ như vậy đích thứ chẳng phân biệt nổi nữa, quy củ thì rối loạn, chẳng há là nuôi họa trong nhà ! Được rồi được rồi, đến hôm nay rút cục cũng gây ra tai họa chết người, máu đầm đìa một xác hai mạng, con định giải thích thế nào đây!”

Thịnh Hoành xấu hổ, thở dài liên tục: “Mẫu thân dạy phải, đều là lỗi của con trai. Con hồ đồ, luôn nghĩ nàng một mình lẻ loi cần con che chở, quả thực là đáng thương. Bề ngoài nàng tỏ ra không muốn làm vợ cả, tình nguyện làm vợ bé, khiến lòng con không khỏi thương tiếc. Hơn nữa nàng xuất thân từ chỗ của lão thái thái người, thân phận dù gì cũng không giống với vợ lẽ bình thường. Con không nghĩ tới ưu ái này lại là hại nàng, để nàng bộc phát không có chừng mực, con trai thực sự biết sai rồi.”

Thịnh lão thái thái sau khi nghe xong mấy câu này thì khẽ cười nhạt vài tiếng, không nói gì, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi, Phòng ma ma thấy thế liền lên tiếng: “ Lão gia giữ tấm lòng nhân hậu, lão thái thái làm sao lại không biết. Chuyện này kéo dài vài năm, nếu không nói rõ ràng, mọi người về sau sống không thuận lợi, lão thái thái là trưởng bối, có những lời không tiện nói ra, hôm nay cứ để bà già này lớn mật nói rõ ràng với lão gia, mong ngài đừng trách tội”.

Thịnh Hoành thấy Phòng ma ma có lời, vội hỏi: “Ma ma định nói gì thì cứ nói, ma ma mấy năm nay cúc cung tận tụy với Thịnh gia, hầu hạ mẫu thân tận tâm tận lực, đối với ta mà nói cũng giống như trưởng bối nhà mình, có chuyện gì cứ việc chỉ bảo”.

Phòng ma ma không dám nhận lễ, cúi người cung kính nói: “Bà già này tạm lắm lời, mẫu thân dì Lâm cùng với lão thái thái nguyên là quen biết từ thời khuê trung, lại nói tiếp lúc đó chẳng qua cũng chỉ gặp nhau vài lần, vốn cũng không thể so được với mấy tỷ muội khuê trung thân thiết khác, về sau xuất giá càng không lui tới. Ta từ nhỏ hầu hạ lão thái thái nên biết rõ việc này, chẳng qua sau này nhà chồng bà hành sự không thích đáng nên mang tội, dù chưa đến mức bị tịch biên, mất đầu nhưng nhà cửa cũng sa sút. Năm ấy, trượng phu Lâm lão phu nhân mất bệnh, bà không có con trai, tạm thời không nơi nương tựa, mang theo nữ nhi lẳng lặng sống qua ngày. Trước khi chết, bà tìm đến chỗ lão phu nhân, chỉ mong lão phu nhân nể tình ngày đó lúc còn khuê trung, dù thế nào cũng chăm sóc con gái bà một chút, thân thích của bà ai cũng như sói như hổ, có điều không hại bé gái. Lão phu nhân ăn chay niệm phật, một lòng hướng thiện nên đồng ý, thu nhận dì Lâm vào phủ. Mấy năm nay, lão phu nhân nhà chúng ta đều đối đãi với nàng như con đẻ, ăn, mặc, dùng đều chọn thứ tốt nhất, còn ngày ngày tự nhắc nhở phải sắm đồ cưới, tìm cho nàng tấm chồng tốt”.

Nghe đến đó, Thịnh Hoành mặt đỏ ửng, có phần hổ thẹn, Phòng ma ma thở dài, tiếp lời: “Ai có thể nghĩ ra, cô Lâm này cũng là một người có ý đồ lớn, tìm cho nàng vài nhà nàng đều không ưng, nhưng sau lưng lại vụng trộm với lão gia. Bà lão tôi nói một lý lẽ này, người đừng thấy lạ. Sự kiện lần này lão phu nhân nhà chúng ta chẳng hay biết gì cả, đợi đến lúc phu nhân nổi giận đùng đùng khóc lóc trước mặt lão phu nhân, người mới biết mình hóa ra lại nuôi dưỡng một đứa con gái không biết phép tắc như vậy bên cạnh mình.”

Thịnh Hoành cứ hổ thẹn mãi, mặt đỏ tới mang tai, nói cũng không nói nên lời.

Phòng ma ma ôn hòa nói: “Vốn là phu nhân và lão phu nhâncũng không đến nỗi như ngày hôm nay, nhớ lại lúc phu nhân vừa vào cửa, mẹ chồng con dâu có lúc thân thiết cũng có lúc khách khí, nhưng chuyện này vừa xảy đến, ngược lại giống như lão phu nhan cố ý làm mất mặt phu nhân, nuôi dì Lâm là để nạp thiếp cho lão gia, về sau lão gia cưới dì Lâm, rồi nàng ta lại sinh con dưỡng cái, ngày ngày trôi qua còn vẻ vang hơn cả chính thất, khiến phu nhân không khỏi đổ hết oán khí lên người lão phu nhân, không còn qua lại với lão phu nhân nữa, lão phu nhân người thực sự là lạnh lẽo tận đáy lòng.”

Thịnh Hoành thở một hơi, thẳng lưng quỳ xuống trước mặt lão thái thái, rơi lệ nói: “Con trai tội đáng muôn chết, làm mẫu thân phiền lòng, khiến mẫu thân ấm ức mà không có nơi giãi bày, con bất hiếu, con tử bất hiếu.”

Vừa nói ông ta vừa dập đầu liên tục, Thịnh lão phu nhân nhắm mắt, hướng về Phòng ma ma khoát tay một cái, Phòng ma ma vội vã đỡ Thịnh Hoành , Thịnh Hoành không chịu đứng dậy, tạ tội không ngớt. Thịnh lão thái thái mới nói: “Con đứng lên trước đi, những chuyện nội bộ trong nhà, con là một đại nam nhân cũng không tường tận được, đứng lên đi, mẫu tử đâu phải qua một đêm liền trở mặt”.

Thịnh Hoành lúc này mới đứng lên, trán đã sưng đỏ một mảng, Thịnh lão thái thái thở dài nói: “Ta cũng biết, con ngày bé cùng dì Xuân sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày không dễ dàng gì, ta khi đó ngay cả con trai mình cũng không để ý được, bản thân không biết bọn hạ nhân nô tài dối trên lừa dưới hành vi xấu xa, khiến con chịu khổ, mà hiện nay, phu nhân của con cũng không phải là người độ lượng, con chung quy lại sợ dì Lâm và cậu Phong chịu ấm ức, khiến cho bọn hạ nhân trút giận không đâu. Con cho mẹ con nàng bất động sản, ruộng đồng phòng thân, ta làm sao không biết con thực lòng khổ tâm nên mới mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc mấy năm nay, chỉ làm bù nhìn mà thôi.”

Thịnh Hoành khóc không ra tiếng: “Làm sao mà lại liên quan đến lão phu nhân được, đều do con vô đức, mẫu thân tâm sáng như gương, lời người dạy con khắc cốt ghi tâm, con trai chính là e ngại phu nhân mình…, thế nên mới cưng chiều nàng nhiều hơn một chút, làm hỏng phép tắc, con thật đáng muôn lần chết”

“Chớ có luôn mồm muôn lần chết như thế, con chết rồi, chúng ta mẹ góa con côi biết dựa vào ai.” Thịnh lão thái thái ra hiệu Phòng ma ma bưng cho Thịnh Hoành cái ghế, dìu Thịnh Hoành vẫn còn nước mắt đầm đìa ngồi xuống.

Chờ Phòng ma ma đưa cho Thịnh Hoành chiếc khăn ấm, lau mặt sạch sẽ, Thịnh lão phu nhân mới nói tiếp: “Chưa vội bàn đến thiên lý nhân tình, có điều con nên nghĩ, hiện nay, con vừa mới đến tuổi tam thập nhi lập [2] , quan lộ khoan nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không quá mức trắc trở. Trong số những người cùng đậu tiến sĩ với trước đây, chỉ có vài người suôn sẻ được như con, còn lại bao nhiêu người còn đang chịu khổ cực vô vị, đố kỵ con, chỉ chực bắt lỗi con, vậy còn chưa đủ. Vả lại, dì Vệ cũng không phải nhà ta mua về, nàng cũng là người đàng hoàng, xuất thân trong sạch, bản thân ở Giang Nam cũng là vừa làm ruộng vừa học nghề gia truyền, nàng vốn là muốn làm chính thất, nếu không phải trong nhà gặp nạn lại nghèo túng thì cũng không chịu làm thiếp đâu. Nay nàng vào cửa còn chưa đến năm năm mà đã chết thảm, nếu mà gặp người có mưu đồ nắm lấy việc này mà gây sự, xúi bẩy nhà đẻ nàng làm ầm ĩ, tố cáo con tự mình trị gia bất lực gây chết người oan uổng, con liệu còn có thể thuận lợi thăng chức không?”

[2] Tuổi 30, theo quan niệm người xưa là tuổi lập công danh.

Thịnh Hoành cả kinh, đầu rịn đầy mồ hôi: “May mà lão phu nhân sáng suốt, kịp thời ổn định người nhà Vệ gia, con mới không phải lo lắng về sau.”

“Người Vệ gia cũng độ lượng, biết tin dì Vệ chết cũng không làm ầm ĩ, chỉ muốn tự mình an táng thi thể dì Vệ, ta tất nhiên là không đồng ý. Vệ gia ngay cả tiền bạc ta cho cũng không cần, chỉ nói bọn họ không mặt mũi nào lấy tiền bán mạng của con gái mình, chỉ mong ta trông nom kĩ lưỡng hơn Minh nhi là đã cảm kích lắm rồi, một nhà đau thương, ta nhìn vào mà cũng thấy lòng chua xót.”

Thịnh lão thái thái rút khăn tay ra lau lau khóe mắt, Phòng ma ma tự mình bưng ấm trà ra ngoài thêm nước, rót thêm vào bát trà sứ vân nổi của hai người, tỉ mỉ đậy lại nắp bát trà rồi tiếp tục thở dài nói: “Dì Vệ là một người phúc hậu, cô bé nàng nuôi dưỡng cũng đáng thương, từ lúc mẹ không còn, con bé lên cơn sốt hai ngày, sốt đến mức hồ đồ, tỉnh lại mấy ngày rồi mà vẫn ngây ngây ngô ngô, cả ngày không hé răng nửa lời. Ngày đó tôi vâng lời lão phu nhân đi thăm con bé, chỉ thấy bên ngoài nha hoàn vũ già vui cười đùa giỡn, trong phòng không có lấy nửa người hầu hạ, tôi đi vào thì thấy nó tự mình xuống giường rót nước uống đó! Hơn nữa, đứa bé mới 4 – 5 tuổi, ngay cả cái bàn còn không với tới, phải nhón chân trèo lên cái ghế con rồi cầm bát nước uống, thực sự rất là đáng thương”, Phòng ma ma cũng chùi nước mắt nói.

Thịnh Hoành nhớ tới dì Vệ khi xưa dịu dàng lương thiện, trong lòng cực kì đau đớn, hổ thẹn nói: “Con vốn muốn đưa cháu đến ở cùng phu nhân, nhưng mấy ngày hôm nay con bé Như cũng ốm bệnh, bên chỗ phu nhân cũng rối rắm, nghĩ rằng mấy ngày nữa, khi nào phu nhân rảnh rỗi lại đưa cháu qua.”

Thịnh lão thái thái điều hòa hơi thở, chậm rãi nói: “Thôi thôi rãnh rỗi gì chứ, con bé Minh có phải cần nàng bế hay cõng gì đâu, trong nhà nha hoàn bà tử cũng đâu có ít, mọi việc phân phó tự có kẻ dưới đi làm, cùng lắm chỉ tốn chút tâm tư mà thôi, nàng một mực không chịu nuôi nấng con bé Minh, e là đang làm bộ làm tịch thôi.”

Thịnh Hoành dè dặt đứng lên, không dám gây tiếng động, Thịnh lão phu nhân nhìn hắn một cái, hơi lạnh giọng: “Con không dám nói nàng, cũng không nói được nàng, chẳng qua do bản thân con cũng khuất tất, sợ bị nàng trách móc mà thôi. Trước đây chính con phá hỏng quy củ, cưng chiều một đứa thiếp không biết trên dưới, cùng với chính thất thi nhau phô trương thanh thế, phu nhân nói thế nào ta nói thế ấy – Thế nào? Không có thời gian à, đứa trẻ đều do thiếp thất tự mình nuôi dưỡng, mẹ ruột chết rồi mời nhớ tới mẹ cả trên danh nghĩa này? Chẳng trách phu nhân lại giận. Chuyện trước đây ta mặc kệ, chỉ hỏi con hai câu này, con hãy thành thật mà đáp.”

Thịnh Hoành vội hỏi: “Mời mẫu thân chỉ bảo, chớ nói chỉ hai câu, dù là trăm câu vạn câu con cũng không dám không đáp.”

“Thứ nhất, dì Vệ một xác hai mạng, con định coi như chuyện cũ thì cho qua ? Hay là giết người đền mạng đây ?” Thịnh lão thái thái mắt chăm chú nhìn chằm chặp Thịnh Hoành.

“Tất nhiên là phải cẩn thận tính toán, trong nhà có người độc ác đến mức này há có thể tha, nàng hôm nay hại dì Vệ và cốt nhục của con, ngày mai lại có thể ra tay với người khác, cửa Thịnh gia nhà ta sao có thể chứa chấp người như thế!” Thịnh Hoành cắn răng trả lời.

Thịnh lão thái thái đã hơi nguôi giận, chầm chậm hỏi tiếp: “Tốt, điều thứ hai, hiện nay trong nhà đích thứ lớn nhỏ chẳng phân biệt nổi, con dự đinh thế nào?”

Thịnh Hoành hít sâu một hơi: “Mẫu thân minh giám, khi con trở về thấy dì Vệ toàn thân đầy máu, còn một đứa trẻ vốn khỏe mạnh chết ngạt trong bụng mẹ, trong lòng thấy hối hận khôn nguôi, bọn hạ nhân dám bừa bãi như thế, chẳng qua là do không được nghiêm khắc đốc thúc phép tắc, trên không nghiêm dưới khắc loạn, tất cả gốc rễ là do người đứng đầu, con đã quyết định, nhất thiết phải chỉnh đốn nề nếp gia đình.”

“Tốt, tốt, có hai câu này của con là ta yên tâm rồi”, Thịnh lão phu nhân trong lòng khẽ thả lỏng, bà biết rõ cách đối nhân xử thế của Thịnh Hoành nên không nói thêm nữa, chỉ liên tục gật đầu: “Con sau này muốn làm quan lâu dài, Thịnh gia chúng ta muốn đường con cháu hưng thịnh, thì nhất định phải nghiêm chỉnh trị gia, phải biết rằng họa là từ trong nhà mà ra, rất nhiều đại gia tộc đều thối nát từ trong nội bộ, nhà chúng ta nên lấy đó làm gương.”

“Mẫu thân nói thế, mấy ngày trước đây con vẫn vì việc đánh giá thành tích mà lo lắng, nay đã hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống, nên sẽ dành thời gian để chỉnh đốn, trước tiên là bắt đầu từ việc tra xét từ đám nha hoàn bà tử trong vụ dì Vệ lâm bồn trở lại.” Thịnh Hoành ghìm giọng lại, tâm lý tỏ vẻ khá là phẫn nộ.

“Không được, hiện tại không thể tra xét được.” Không ngờ Thịnh lão thái thái lại một mực phản đối, Thịnh Hoành lấy làm kì lạ: “Lão phu nhân, thế này là sao ạ? Chẳng lẽ là muốn dung túng … những điêu nô này phải không?”

Thịnh lão phu nhân sâu xa liếc Thịnh Hoành một cái: “Con nhậm chức đồng tri Tuyền Châu cũng mấy năm nay, tất cả mọi người đều rõ, nữ quyến trong nhà cũng có giao du đây đó, một đám nha hoàn hầu già được mua vào không ít người là dân bản địa, trong nhà một ngọn gió thổi cỏ lay, người khác sao không biết được. Người mặc dù giao hảo với đại bộ phận đồng liêu nhưng cũng khó đảm bảo không có kẻ ghen ghét con, con chân trước thiếp thất vừa chết, chân sau lại ngang nhiên chỉnh đốn tôi tớ, đây không phải giấu đầu lòi đuôi, công khai cho người khác biết nhà mình có chuyện không yên?”

Thịnh Hoành nhanh nhạy tán thành: “May mà mẫu thân nhắc nhở, con trai suýt nữa làm lỡ việc, nếu như xử lý mọi việc ở Tuyền Châu, đến lúc đó muốn đánh muốn bán hạ nhân thì sợ là toàn châu đều biết, đợi đến khi về Sơn Đông, lúc này trời nam đất bắc, chúng ta có xử lý mấy tên điêu nô thì người người làm sao biết rõ nội tình.”

“Đúng rồi. Cho nên con lúc này không thể làm lớn chuyện, còn phải ổn định lớn bé trong nhà, đợi gió yên bể lặng thì đi Đăng Châu nhậm chức, khi nào chỉ dụ ban xuống, con cầm quan ấn, cả nhà chúng ta đi Sơn Đông an cư, con từ từ xử lý cũng không muộn.”

“Lão phu nhân minh giám, con trai đã rất nhiều năm không cùng mẫu thân gần gũi chỉ bảo thế này, hôm nay được nói những lời này, trong lòng như mở cờ, tương lai trị gia còn phải nhờ cậy người nhiều nhiều, phải bảo phu nhân chịu khó nhờ người chỉ giáo mới được.” Thịnh Hoành thành khẩn nói.

“Không được, ta đã gần đất xa trời rồi, tình hình lần này không cần làm lớn chuyện, ta cũng không muốn quản nhiều việc này. Về sau, ta bên này tất cả lại như cũ, chỉ cần vợ con mỗi tháng thỉnh an ba lần là được, chuyện nhà chính của các con các con tự quản, nhà mình thì tự mình lo liệu, ta chỉ đơn thuần lẳng lặng ăn chay niệm Phật mà thôi.”

Thịnh lão phu nhân dường như hơi mệt một chút, tựa lưng vào tháp mềm, mắt hơi khép, giọng nói dần dần yếu đi, trong góc phòng ánh sáng hắt ra từ lư hương kỳ lân bằng đồng đỏ đặt trên bàn trà gỗ tử đàn, khói tỏa ra lặng lẽ như khói thuốc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bây giờ, điền văn đa số phỏng theo bạch thoại Minh – thanh, bởi vì Minh – Thanh hai đời phong tục tập quán đa phần tương tự nhau. Lần gần đây nhất tôi viết văn có tra một ít tư liệu thì phát hiện ra kỳ thực từ địa vị phụ nữ trong gia đình thời Minh và thời Thanh nhiều cái không tương đồng, lúc rảnh rỗi chúng ta cùng thảo luận một chút.

Đời Minh có bản cố sự “Tam Ngôn Nhị Phách” cùng “Kim Bình Mai ”là các loại tiểu thuyết dân gian, so sánh với “Hồng Lâu Mộng” và “Liêu Trai” đời Thanh, mọi người sẽ phát hiện ra trong đó địa vị và sinh hoạt của phụ nữ có sự khác biệt. “Lão Tàn Du Ký” tuy coi như là sinh sau đẻ muộn, không tính là tiêu biểu nhưng mà “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, “Thủy hử Truyện” và “Tây Du Ký” mặc dù viết vào đời Minh dường như khó để so sánh hoàn cảnh xã hội, nhưng cũng có thể tạm dùng để tham khảo.

Đầu tiên, tôi viết điền văn không dựa trên cơ sở triều đại thực, đại chu, đại bộ phận phong tục chế độ là bắt chước xã hội Minh triều; bởi vì phong tục đời Minh vẫn còn gây tranh cãi trong giới sử gia cho nên truyện này có nhiều chỗ không được chặt chẽ, xin mọi người đừng truy cứu.