Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi

TrướcTiếp
Hạ nhân Thịnh phủ không ít người là dân bản địa, luyến tiếc cố hương không muốn chuyển nhà thì đều được cho phép rời khỏi Thịnh phủ, còn được phát thêm chút bạc nghỉ việc. Mọi người đều khen ngợi Thịnh đại nhân là người nhân hậu, yêu dân. Thịnh Hoành chọn ngày hoàng đạo để khởi hành. Từ sáng tinh mơ, cả nhà đã xuất phát. Thịnh phủ mấy chục hạ nhân cùng lương thực, đồ dùng ước chừng đến bảy, tám thuyền. Thịnh Hoành lo lắng sẽ khoe khoang quá mức nên để mấy quản sự đáng tin cậy chuyển hành lý lên thuyền về phương Bắc trước, đồng thời sớm thu xếp chỗ ở.

Diêu Y Y đi theo Vương thị, ở mép thuyền bên phải. Nha hoàn, vú già lại thay đổi thành mấy gương mặt mới. Nàng cũng lười ghi nhớ, nên mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn như cũ, ăn liên tục lại ngủ quá nhiều. Lúc đầu còn hơi say sóng, nàng và Thịnh Như Lan đều vô cùng thích thú xem phong cảnh sông nước. Một bên thì nhìn nhìn còn một bên thì thao thao bất tuyệt về chứng bệnh “trì độn không nói được” của cô em gái thứ sáu.

Cô bé Như Lan dường như chưa được ra khỏi nhà bao giờ nên e rằng thấy con quạ bay lên thôi cũng đủ làm cho nó phấn chấn cả buổi, ngón tay mũm mĩm cứ liên tục khua lên vẻ sợ lớn hãi nhỏ. Vương thị nhìn không nổi nên mắng nó mấy câu. Như Lan buồn bực, không dám thường xuyên ghé vào cửa sổ mạn thuyền mà chỉ có thể nói chuyện với Diêu Y Y. Mỗi lần nó líu ríu đến nửa ngày, Diêu Y Y uể oải chỉ “ừ” một tiếng hoặc gật đầu.

“Mẹ, con thấy em Sáu ngốc thật, chẳng nói được lời nào.” Như Lan sáu tuổi đối với bạn học mới tỏ vẻ bất mãn.

“Em Tư, chớ có nói linh tinh, Minh Lan bị bệnh. Hôm qua, anh có nghe em ấy nói chuyện. Em ấy so với em còn nhỏ hơn một tuổi, dì Vệ lại vừa mới mất, em không được bắt nạt em ấy.” Thịnh Trường Bách mười hai tuổi ngồi bên cửa sổ đọc sách, mắt đẹp, mày sáng, dáng người đĩnh đạc.

“Hôm qua, em ấy chỉ nói có bốn chữ “Ta muốn đi tiểu.”. Chị cả! chị cũng nghe thấy đúng không?” Như Lan kéo bím tóc Diêu Y Y. Diêu Y Y vẫn như cũ không nhúc nhích tựa ở giữa tháp, giống như đang ngủ.

“Được rồi, Như Lan.” Tiểu thư Thịnh Hoa Lan mười ba tuổi duyên dáng yêu kiều, đang đến tuổi trổ mã giống như một đóa bạch lan mềm mại, xinh đẹp. Nàng nằm trên ghế dựa bên cạnh lật xem các mẫu thêu “Ồn ào cái gì, suốt dọc đường đều nghe thấy tiếng em hô to gọi nhỏ, không có chút phép tắc gì cả. Em lại còn tranh cãi ầm ĩ, cẩn thận lát nữa chị mách cha, để cha phạt em chép sách, xem em còn thảnh thơi mà đi lo chuyện người khác không, tự lo lấy bản thân mình đi.”

Cô bé Như Lan bĩu môi, có vẻ sợ chị cả, không cam lòng mà nhảy xuống nhuyễn tháp chỗ Diêu Y Y, quay sang nha hoàn chơi trò bắt dây, còn đứng sau lưng Thịnh Hoa Lan giả làm mặt quỷ.

Không lâu sau, đại nha hoàn bên người Hoa Lan bước vào, Hoa Lan buông mẫu thêu trong tay xuống, hỏi: “Sao rồi?”

Nha hoàn kia cong môi cười, trả lời: “Quả đúng như tiểu thư dự liệu. Bên kia rất loạn, vì đang ở trên thuyền, làm ầm ĩ quá cũng không được, bây giờ đang lau nước mắt đấy. Em vốn định hỏi thăm mấy câu thì bị bác Lưu đuổi đi.”

Hoa Lan cười, trong lòng vui vẻ. Trường Bách để sách xuống, cau mày nói: “ Chị lại đi thăm dò cái gì thế, cha đã dặn không được hỏi nhiều. Chị không nghe hay sao, suốt ngày nghe ngóng khắp nơi chẳng có chút nào giống phong thái của tiểu thư thế gia.”

Hoa Lan nguýt em trai một cái, nói: “Em huyên thuyên gì thế hả, chuyện của chị không cần em lo, đọc sách của em đi.” Tiếp đến nàng lại khẽ lẩm bẩm nói một mình: “…Nàng ta quả thật đã chọc giận cha, đến tột cùng là vì sao? Đêm nay phải hỏi mẫu thân một chút xem sao…Đáng đời!”

Diêu Y Y nhắm mắt giả bộ ngủ, coi như không có sự hiện diện của nàng. Nàng nhận thấy mấy ngày qua chuyện trên thuyền so với phong cảnh tuyệt mỹ bên ngoài còn hấp dẫn hơn nhiều. Thuyền vừa đi mười ngày, ngay khi thuyền vừa cập bến, Thịnh Hoành đã đuổi việc luôn hai, ba quản sự. Xin chú ý, bọn họ đều mang họ Lâm.

Bọn họ vốn là họ hàng nghèo khó tìm đến dì Lâm để nương tựa. Mấy năm gần đây, bọn họ trở thành phụ tá đắc lực của dì Lâm , bên ngoài thì xử lý cửa hàng, thôn trang, còn bên trong thì ôm đồm hết việc mua bán, sai vặt. Người trước, người sau đều oai phong tám hướng. Lần này, Thịnh Hoành muốn đuổi người đi, tất nhiên bọn họ đều không chịu, còn đến trước mặt dì Lâm cầu xin. Dì Lâm kinh ngạc. Nàng ta tâm tư thận trọng, biết có gì đó không ổn nên lập tức đến trước mặt Thịnh Hoành cầu tình. Nhưng cho dù nàng nói hết lời, Thịnh Hoành vẫn nghiêm mặt, không quan tâm đến nàng. Chuyện này lại xảy ra trên thuyền, chủ tử, hạ nhân đều nghe thấy. Nàng không tiện xuất trọn vẹn chiêu kungfu Tây Thi đánh đàn, thổi tiêu rơi lệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mất đi cánh tay.

Vương thị trong lòng nở hoa, không dám lộ ra trên mặt nên phải đau khổ nín nhịn giữ nguyên vẻ mặt, không thể bộc lộ nét vui mừng, cực kì vất vả. Tâm tình sảng khoái, làm việc cũng hào phóng hơn, đối đãi với Diêu Y Y tốt hơn trước. Ăn mặc thì đều đặt mua dựa theo con gái mình. Thuyền vừa cập bến liền đi mời đại phu đến bắt mạch cho Diêu Y Y, xem có phải ngốc thật hay không. Đáng tiếc, Diêu Y Y vẫn không tốt lên được, vẫn bộ dạng ốm yếu như trước, ăn được mấy miếng cơm, còn lại thì suốt ngày ngủ mê man.

Thịnh Hoành thường đến thăm Diêu Y, mỗi lần thấy lại lo lắng thêm, mỗi lần ôm con gái ước chừng cân nặng, đầu mày lại nhíu chặt hơn, liền giục thuyền phu đi nhanh, muốn mau chóng đến Đăng Châu, an ổn rồi còn chăm sóc cho con gái thật tốt.

Đầu mùa hạ, gió nam thổi mạnh, thuyền xuôi theo hướng nam bắc nên rất thuận lợi. Đến kinh đô, Thịnh Hoành mang theo mấy phụ tá xuống thuyền đi bộ đến kinh thành làm thủ tục thăng chức ở Lại bộ, còn dập đầu cảm tạ hoàng ân và bái lạy, cảm ơn các trưởng bối, đồng liêu, họ hàng thân thích còn lại thì do con trai trưởng dẫn đầu như cũ hướng về phương bắc đi trước tới Sơn Đông.

Thịnh Hoành đi lần này, dì Lâm trở nên thành thật, thậm chí không ló mặt, chỉ ở trong khoang thuyền của mình dạy con. Trên thuyền, mấy lái thuyền, vú già nhà khác đi qua cũng có thể nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh của dì Lâm. Mọi người đều tán thưởng Thịnh phủ là dòng dõi thư hương, quả nhiên học rộng tài cao. Vương thị lại giận sôi lên, bắt Trường Bách lôi sách ra đọc cho người bên ngoài nghe. Trường Bách là người trầm tĩnh, ít nói, nghe yêu cầu của mẹ như thế, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn nhất thời căng ra thành một quả cà chín.

Diêu Y Y nói, trái cà sẽ không đọc sách.

Diêu Y Y ngủ đến đầu óc mê muội, không biết thời gian trôi qua như thế nào. Ngược lại, đợi cho đến khi Như Lan chán thuyền, Trường Bách xem xong ba quyển sách, chị cả Hoa Lan thêu xong bốn chiếc khăn tay, cuối cùng thì thuyền cũng dừng lại cập bến. Trên bến đã có mấy quản sự mang tôi tớ đến đón người. Xuống thuyền lên bờ, mọi người đều chật vật, mặt xám như tro, đầu óc choáng váng, không nói gì mà trực tiếp đổi sang xe ngựa, mấy ngày tiếp theo lại trải qua lắc lư, xóc nảy. May mắn, Đăng Châu là cũng nơi gần sông nước, đợi đến lúc Thịnh lão phu nhân bị xóc nảy đến bực mình thì cuối cùng cũng đến nơi.

Diêu Y Y là người phía nam, không bị say sóng nhưng ngồi xe ngựa lại choáng váng, mấy ngày liên đều bị ói ra cả dịch mật. Lần này không giả vờ ngủ nữa mà trực tiếp ngất đi trong lòng một bà tử dũng mãnh khỏe mạnh, rồi được ôm vào trong nhà, căn bản không biết Đăng Châu hình dáng thế nào, đến khi tỉnh lại đã nằm trên giường. Mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy đại phu ở bên cạnh rung đùi gật gù. Lần thứ nhất là một ông chú bốn mươi tuổi ở bên trái, lần thứ hai là ông bác tóc hoa râm, lần thứ ba là một ông lão râu tóc bạc phơ, y thuật tỷ lệ thuận với tuổi tác của đại phu, đại phu lần này so với lần trước y thuật càng cao minh hơn.

Ba vị đại phu được liên tục mời đến đều nói bệnh tình bé gái Thịnh phủ không nặng, không phải do thuốc không tốt, mà vấn đề nằm ở trên người Diêu Y Y. Cô bé không có ý chí tiếp tục sống. Vương thị nhìn đứa bé gầy như da bọc xương trong lòng bắt đầu lo sợ, gần đây quan hệ với Thịnh Hoành vừa dịu đi. Thịnh Minh Lan lại được Thịnh Hoành ôm đến cho nàng nuôi nấng. Nếu Thịnh Hoành về nhìn thấy con gái bị bệnh mà chết, Vượng thị làm không công lại tự chuốc khổ vào thân.

Thịnh Hoành trở về thấy con gái gầy yếu thế này, nổi cơn tam bành với dì Lâm. Ban ngày xử lý công vụ, đến tối hồi phủ liền sắp xếp hạ nhân. Thịnh phủ mới đến Đăng Châu, bất luận mua hay bán hạ nhân người bên ngoài cũng không biết nội tình, chỉ nghĩ là quan mới nhậm chức điều chỉnh lại hạ nhân trong phủ cũng là bình thường mà thôi. Thịnh Hoành trong lòng tức giận, tránh mặt dì Lâm, hai ngày liên tục đều đuổi nha hoàn, bà tử đắc lực trong phòng dì Lâm, hoặc giáng chức hoặc đuổi, có khi bán đi, hằng đêm còn nghỉ ở phòng Vương thị. Vương thị trong lòng nở hoa, đem một cây nhân sâm to như gốc cây bự cho Diêu Y Y bồi bổ thân thể, chỉ nhìn cây nhân sâm to như củ cà rốt thôi Diêu Y Y đã thấy sợ hãi trong lòng.

Bên này cảnh xuân tươi đẹp, bên kia lại mưa sầu gió tủi, dì Lâm mấy lần muốn gặp Thịnh Hoành đều bị hạ nhân ngăn ở bên ngoài. Có điều rút cuộc nàng ta cũng không phải người tầm thường. Một ngày, sau bữa cơm chiều, Thịnh Hoành đang bàn bạc cùng Vương thị về bệnh tình của Thịnh Minh Lan, mấy đứa nhỏ đều trở về phòng của mình, chỉ có Diêu Y Y nằm mê man trước cửa sổ trên giường. Vợ chồng hai người mỗi người một bên liên tục đốt lò sưởi, nói xong chuyện này liền vòng đến chuyện đặt mua sản nghiệp ở Đăng Châu. Đột nhiên tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến, là tiếng đám nha hoàn khiển trách, ngăn cản. Vương thị định phái Lưu Côn thân tín đi xem, chợt một trận gió ùa vào, rèm lụa màu lam bị vén lên, một người bước tới, không phải dì Lâm thì là ai?

Chỉ thấy trên đầu nàng búi tóc đơn giản đen nhánh, châu ngọc, trang sức hoàn toàn không đeo, mặt không son phấn. Nàng ta sinh ra vốn phong lưu, dịu dàng, toàn thân bận y phục màu lam thẫm, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, đôi chân mày được tô cong cong như vầng trăng đang nhíu chặt lại , thắt lưng yêu kiều chỉ vừa nắm tay, dường như hôm nay đã gầy đi rất nhiều, quả thực điềm đạm đáng yêu.

Bên ngoài tiếng nha hoàn, bà tử lôi kéo nhau truyền đến, giống như dì Lâm mang cả một đội quân tiến vào, Thịnh Hoành ngoảnh mặt đi không nhìn nàng. Vương thị phẫn nỗ, vỗ mấy cái lên bàn: “Bộ dạng như quỷ sai thế này là cho ai xem, bảo ngươi tốt nhất nên ở trong phòng chờ đợi, ngươi xông vào đây vào gì? Làm ầm ĩ cả nhà ai cũng biết, không phải ai cũng giống ngươi làm người không biết xấu hổ đâu! Các ngươi mau kéo nàng ta ra ngoài!”

Nói xong mấy nha hoàn xông đến định đưa người đi.

“Không được chạm vào ta!”

Dì Lâm gắng sức giãy dụa, thở gấp, hướng tới Thịnh Hoành quỳ xuống, giọng nói như bị dao cắt, vẻ mặt kiên định: “Lão gia, phu nhân, hôm nay thiếp đã hạ quyết tâm. Nếu không cho thiếp nói chuyện, thiếp liền đụng đầu chết ở chỗ này, sống làm gì để chịu giày vò!”

Thịnh Hoành lạnh lùng quát: “Nàng không cần phải lấy cái chết ra dọa, đừng tưởng bình thường ta đối xử với nàng không tệ, nàng liền học theo mấy mụ ngoài chợ, diễn bài một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ cho ai xem hả!”

Dì Lâm nước mắt tuôn trào, giọng thảm thiết: “Mấy ngày qua, trong lòng thiếp nóng như lửa đốt, giống như có vạn lời muốn nói mà lão gia lại tránh không cho thiếp gặp. Lòng thiếp gần như chết lặng. Nhưng mà lão gia, chàng là quan phụ mẫu của dân chúng, thường ngày muốn xử lý kẻ trộm, kẻ cắp, chàng cũng phải để người ta bào chữa với quan trên chứ, huống hồ thiếp đã hầu hạ lão gia mấy năm nay, còn sinh một đôi trai, gái. Giờ chàng muốn thiếp chết, thiếp cũng phải chết rõ ràng chứ!”

Thịnh Hoành nhớ đến cái chết của Vệ liền nổi giận, ném vỡ ly trà trên mặt đất: “Ngươi đã tự mình làm được chuyện tốt lắm!”

Dì Lâm lệ tuôn như mưa, nức nở nói: “..Hoành lang!” Thanh âm bi thương.

Vương thị bốc hỏa, từ trên giường nhảy xuống, chỉ về phía nha hoàn vú già quát: “Các ngươi một lũ ăn bám, chết hết rồi hả, còn không mang nàng kéo ra ngoài!”

Lâm di nương ngẩng đầy nói: “Phu nhân cứ như vậy không cho thiếp thưa chuyện là vì sao?Chẳng lẽ sợ thiếp nói ra cái gì liên lụy đến phu nhân?”

“Miệng ngươi phun toàn nước bọt, còn ở trong này bịa chuyện? Ta có gì phải sợ.”

“Nếu không sợ thì hôm nay phải nói cho rõ ràng, phải trái trắng đen lão gia sẽ sáng tỏ.”

Vương thị ngực phập phồng tức giận. Dì Lâm vẫn rơi lệ. Trong phòng nhất thời lặng tiếng, Thịnh Hoành làm quan, biết hôm nay không đem mọi chuyện nói hết ra thì không được, liền gọi nha hoàn đi gọi Lai Phúc đến. Lưu Côn giống như được cứu sống, gọi tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài. Một lúc sau, Lai Phúc bước vào. Thịnh Hoành thấp giọng phân phó, Lai Phúc nhận lệnh, trở về dẫn theo mấy bà tử sai vặt tiến vào, mấy vú già, nha hoàn liên quan đều đưa ra bên ngoài sân.

Trong phòng chỉ còn Thịnh Hoành, Vương thị,dì Lâm, Lưu Côn cùng Lai Phúc, tổng cổng có năm người, ngoài ra còn có bạn học Diêu Y Y đang nằm mê man trên tháp, phỏng chừng tất cả mọi người đều quên mất. Diêu Y Y lần thứ hai lại thề đất đá trôi, nàng cũng không nghĩ sẽ tiến hàng thẩm tra ngay tại chỗ này. Nhưng mà, tốt nhất nàng nên tiếp tục thiếp đi.

Dì Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt, bi ai nói: “Mấy ngày qua thiếp không biết mình làm sai chỗ nào. Lão gia đối với thiếp hờ hững không nói làm gì, còn liên tiếp xử lý hạ nhân bên người thiếp. Đầu tiên là hai người họ hàng nương tựa ở chỗ thiếp, tiếp theo lại đến hai nha hoàn bên cạnh. Hôm trước, ngay cả vú già chăm sóc thiếp từ thuở nhỏ cũng bị trục xuất.Việc lão gia làm, thiếp không dám xen vào, nhưng phải nói rõ phải trái đúng sai!”

Thịnh Hoành lạnh lùng mở miệng: “Tốt! Hôm nay, ta sẽ hỏi rõ phải trái đúng sai. Ta hỏi nàng, dì Vệ chết như thế nào?”

Dì Lâm dường như không sợ hãi mà còn thản nhiên cười: “Từ ngày em Vệ mất, thiếp biết sẽ có ngày hôm nay. Ngày đó lúc còn ở Tuyền Châu, trong phủ nha hoàn, vú già đều ngầm bàn tán, nói thiếp hại chết em Vệ. Thiếp nghĩ chẳng qua là mấy hạ nhân không biết lại nói linh tinh, đồng thời sắp tới lão gia được thăng chức, mấy việc vụn vặt thiếp không dám làm phiền đến lão gia, nên âm thầm chịu đựng, chỉ nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, lời đồn sau này sẽ tự tan đi, chứ chưa từng nghĩ… Chưa từng nghĩ đến, thế nhưng lão gia lại nghi ngờ thiếp!”

Nói xong thì không cầm được mà khóc rống lên.

Thịnh Hoành giận dữ nói: “Chẳng lẽ ta còn nói oan cho nàng hay sao? Ngày dì Vệ lâm bồn, vì sao nàng chậm chạp không đi mời bà đỡ? Vì sao hôm ấy trong viện nàng ấy ngay cả nha hoàn sai sử cũng không có? Vì sao mấy bà đỡ lại không ở nhà? Ngày đó ta cùng phu nhân đều đến chỗ Vương gia, chỉ còn mình nàng ở nhà, không phải nàng thì là ai?”

Lấy ngón tay bạch ngọc lau qua hai gò má, dì Lâm bi thương nói: “Lão gia, chàng còn rõ mấy năm trước lúc cô Ba chết non, phu nhân từng bảo thiếp sau này nên ít quản chuyện các dì, tự quản bản thân cho tốt là được. Ngày đó, lão gia và phu nhân rời nhà, thiếp liền an phận chỉ trông coi viện của chính mình. Lão gia minh giám, trong nhà hai chủ tử đều đi, trong phủ bọn hạ nhân bất ngờ được thả lỏng nên nghỉ ngơi một chút, mấy người hầu già nhàn hạ muốn về nhà, không nghĩ có lúc lại cần đến bà đỡ? Thiếp vào phủ mới mấy năm, mà vú già làm trong nhà đã mấy chục năm, thiếp làm sao sai khiến được?”

Thịnh Hoành lạnh lùng hừ một tiếng, không nói. Vương thị quay sang nhìn Lưu Côn, trong mắt có chút thấp thỏm.

Dì Lâm nói tiếp: “Sau đó, hạ nhân báo lại, nói dì Vệ đau bụng sắp sinh. Thiếp vội vàng bảo nha hoàn đi gọi kẻ sai vặt để bọn họ gọi bà đỡ đến. Ai biết bà tử với mấy kẻ sai vặt đều uống rượu, bài bạc ở cửa phụ. Nha hoàn của thiếp tìm ông gọi bà cả buổi, bọn họ mới chậm rì rì đi ra. Đi một lúc đến mấy canh giờ, sau đó thiếp có hỏi mấy kẻ sai vặt, bọn họ chỉ nói bà đỡ gần nhất không ở nhà, chạy mấy dặm đến thành Tây nên mới bỏ lỡ lúc Vệ di nương trở dạ. Lão gia, phu nhân, trên có trời, dưới có đất, những câu thiếp nói là thật. Nếu thiếp có lòng dạ nào muốn hại Vệ di nương liền để thiên lôi đánh chết không tử tế! Nếu lão gia còn không tin, có thể tự mình đến hỏi mấy vú già, sai vặt ngày đó, thiếp đi gọi bà đỡ vào giờ nào, đều có người biết!”

Nói xong lại ô ô khóc lên.

Thịnh Hoành quay đầu, liếc mắt nhìn Vương thị một cái thật sâu. Vương thị trong lòng nhảy dựng, nhìn Lưu Côn, nàng ta hướng Vương thị nhíu mày. Mấy bà đỡ đẻ đều là thị tì của nàng, mà bà tử và mấy sai vặt ở cửa phụ là nàng quản, cho dù Thịnh Hoành không nổi lòng nghi ngờ thì nàng cũng không tránh được quản lý lỏng lẻo, buông thả bọn hạ nhân.

“Nói như thế vậy hóa ra ngươi không có lỗi gì sao? Tốt! Mồm miệng lanh lợi.” Vương thị không tiện nói nhiều, nàng rất rõ ràng lắm điều không có lợi.

Dì Lâm lết gối thêm mấy bước đến trước giường, hiện ra gương mặt thanh lệ đẫm nước mắt, sáng trong như trăng , nghẹn ngào kể lể: “Nếu nói thiếp không có lỗi gì thì không phải. Thiếp vốn nhát gan, sợ phiền phức, ngại ôm việc vào người. Nếu ngày đó, thiếp luôn ở bên cạnh em Vệ, chỉ huy đám nha hoàn, hầu già có lẽ em Vệ tuổi còn trẻ sẽ không đến nỗi như vậy. Chỉ là thiếp sợ bản thân gánh lấy trách nhiệm, sợ bị người đời đàm tiếu mà thôi. Thiếp sai rồi. Nếu nói thiếp có lòng muốn hại chết em Vệ thì đến chỗ Diêm Vương cũng không có chỗ dung thân! Thiếp cũng là người đọc sách lớn lên chẳng lẽ không biết đến nhân sinh do trời định hay sao?”

Thịnh Hoành giật mình, ngồi yên không lên tiếng.

Vương thị vô cùng tức giận đang muốn lớn tiếng trách móc thì bị Lưu Côn dùng ánh mắt đáng sợ ngăn cản. Dì Lâm nức nở, giọng nói thảm thiết, bi ai, run run tiếp lời: “Lão gia, phu nhân, thiếp vốn là người không nơi nương tựa, cả đời chỉ có thể dựa vào lão gia mà sống. Nếu lão gia chán ghét mà vứt bỏ thiếp, không bằng giờ thiếp chết ngay lập tức. Thiếp cũng là con gái nhà lành được lão phu nhân chọn phu gia cho rồi, nhưng lại không biết xấu hổ, một lòng muốn nương nhờ lão gia, ngưỡng mộ nhân phẩm của lão gia. Bị người đời phỉ nhổ, bị hạ nhân khinh thường, là do thiếp cam tâm tình nguyện. Thiếp cũng biết mình chọc giận chị lớn, làm cho chị lớn khó chịu, trong lòng chị lớn oán thiếp ghét thiếp. Thiếp đều hiểu, không dám tự biện minh. Cầu mong chị lớn tha thứ cho thiếp một lòng yêu thương lão gia, coi thiếp như con mèo, con chó chỉ cần tìm một chỗ chui rúc trong Thịnh phủ có miếng ăn là được. Có thể lúc nào cũng được nhìn thấy lão gia, thiếp bị ngàn người mắng chửi, vạn người phỉ nhổ cũng không oán thán, không hối hận! Phu nhân, hôm nay trước mặt Lai Phúc và chị Lưu, người cho thiếp dập đầu, xin người hãy xót thương cho hoàn cảnh của thiếp!”

Nói xong, đúng là dập đầu từng cái, từng cái ‘bang’, ‘bang’ rung động. Thịnh Hoành trong lòng đau nhói, vội vàng nhảy xuống giường, kéo Lâm di nương lên: “ Đang êm đẹp, nàng làm cái gì vậy?”

Dì Lâm ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Thịnh Hoành, muôn vàn nhu tình, cực kì tủi thân, chỉ chăm chú nhìn, không nói câu nào, rồi quay sang bổ nhào vào chân Vương thị, vừa khóc, vừa cầu xin: “Mong phu nhân xót thương, muốn đánh, muốn phạt thiếp đều được, miễn đừng đem thiếp thành kẻ lòng dạ độc ác. Nếu thiếp không hiểu chuyện thì gọi thiếp đến răn dạy, cái gì thiếp cũng nghe theo phu nhân. Thiếp đối với lão gia là một mực chân tình…”

Khóc đến đứt hơi, khản tiếng, hai mắt sưng đỏ, cạn kiệt sức lực, rồi lảo đảo ngã lên đùi Thịnh Hoành. Thịnh Hoành không đành lòng, có vẻ cảm động, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

— rất có năng lực nhé !!!

Diêu Y Y không nhịn được nữa mà mở mắt ti hí nhìn. Vẻ mặt Thịnh Hoành cực kì mất kiên nhẫn. Vương thị sắc mặt trắng bệch, không nói nửa câu nên lời, cả người run rẩy giống như bị sốt. Lai Phúc xem đến trợn mắt há mồm. Lưu Côn tự cảm thán trong lòng.

Lâm nữ sĩ tài khoa kinh người, thực sự xuất sắc khiến Diêu Y Y đang buồn ngủ cũng phải tỉnh hẳn. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, người ta cũng vốn là tiểu thư xuất thân quan lại, tuy rằng nghèo khó nhưng sống an nhàn, sung sướng đến mười mấy năm. Nàng có can đảm trước mặt hạ nhân thể hiện tấm lòng yêu thương cuồng nhiệt, nói quỳ liền quỳ, nói cầu xin tha thứ liền câu xin tha thứ, khóc liền khóc, tranh liền tranh. Vì sao chính mình thì lại hèn yếu như vậy, không chịu đối mặt với sự thật? ? Không phải là bỗng dưng lại đầu thai vào một đứa trẻ yếu ớt hay sao.

Trong đêm hè mát mẻ, một vị chuyên nghiệp vượt qua thử thách kỹ năng diễn xuất chuyên ngành vợ bé rút cuộc cũng kích thích dũng khí sinh tồn của Diêu Y Y.