Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 5: Lão gia Thịnh Hoành chiến đấu hai trận, toàn thắng!

TrướcTiếp
Tối hôm đó, cuộc đối thoại lúc đầu rõ ràng là chất vấn bị cáo Lâm nữ sĩ, nhưng một lúc sau đề tài không biết từ khi nào đã thay đổi. Lâm nữ sĩ từ bị cáo thành nguyên cáo, từ vụ án truy tìm nguyên nhân cái chết của dìVệ biến thành vợ cả hãm hại vợ bé. Đề tài đổi hướng như có như không, như linh dương treo sừng[1], không lưu dấu vết. Người nghe bất giác cũng bị quấn vào, thực ra người ngoài đều nghe thấy Lâm nữ sĩ không chỉ rõ tội danh của Vương thị nhưng mỗi câu của nàng ta đều ám chỉ gì đó. Ngay cả Diêu Y Y là nhân tài ngành luật nghe cũng hiểu là do Vương thị hãm hại mà nàng ta hàm oan.

[1] Linh Dương treo sừng: Ban đêm khi ngủ linh dương thường tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc vào cố định cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa. Trong đoạn văn này thành ngữ có thể hiểu là: hành sự khéo léo,kín đáo không để lại dấy vết gì.

Lâm nữ sĩ xả thân làm gương, đạt hiệu quả nhanh chóng. Đồng chí Thịnh Hoành tạm dừng quá trình xử án, ngày hôm sau còn đến phòng dì Lâm ngồi một lát. Dì Lâm cho mọi người lui, lấy ra một cái chén ngũ sắc[1] pha trà thiết quan âm đưa cho Thịnh Hoành, vừa đủ độ ấm mà thường ngày Thịnh Hoành ưa thích. Nhìn dì Lâm mặc áo sam lụa màu trắng ngà mỏng manh, tóc mây trên đầu chỉ cài chiếc trâm hoa bằng bạc, điềm đạm đáng yêu, mảnh mai như hoa, cơn tức của ông ta dù lớn đến đâu cũng giảm đi phân nửa.

“Hôm qua ở chỗ phu nhân, ta đã cho nàng thể diện. Như lời nàng nói, cái chết của dì Vệ không liên quan đến nàng có thật không?” Thịnh Hoành lạnh lùng nói. Ông ta đã lăn lộn chốn quan trường hơn nửa đời người, tốt xấu thế nào cũng rõ mình đến để làm gì.

Dì Lâm mắt ngân ngấn nước: “Lão gia đã cho thiếp thể diện, sao thiếp lại không hiểu rõ. Hôm nay, một mình lão gia đến nói chuyện với thiếp, thiếp cũng sẽ trải hết lòng mình. Dì Vệ là do phu nhân đưa đến bên lão gia mà trước đó, phu nhân đã liên tiếp đưa đến dì Hương và dì Bình, đây hoàn toàn là vì cái gì? Trong phủ từ trên xuống dưới đều biết rõ, chẳng qua thấy lão gia cưng chiều, yêu thương thiếp nên phu nhân không vui. Thiếp ở trong phủ thế đơn lực mỏng, thường ngày ngay cả người để nói chuyện cũng không có, nếu không phải an bài một vài hạ nhân đáng tin cậy, có năng lực ở bên mình thì không biết còn bị người ta giày xéo như thế nào nữa. Đối xử vậy với một mình bản thân thiếp thì không sao nhưng không thể để cho Phong nhi cùng Mặc nhi bị liên lụy, nên thiếp mới đóng chặt cửa nhà, giữ mình trong sạch. Bất cứ việc gì trong phủ cũng không để lụy thân, chính vì muốn bảo vệ mình bình an. Đêm dì Vệ gặp chuyện không may, lúc đó xác thực thiếp cũng có lòng riêng không quan tâm tới, nếu nói thiếp có ý định hại chết nàng, thực sự là ngậm máu phun người. Hoành lang! Hoành lang! Cho dù thiếp có lỗi lầm gì, chàng cũng nên để ý thể diện của Phong nhi và Mặc nhi. Hôm trước tiên sinh còn khen Phong nhi đọc sách tốt đấy.”

Thịnh Hoành trong lòng khẽ xao động, nhưng không lên tiếng, bê chén trà lên uống một ngụm. Dì Lâm chậm rãi đến bên ông ta ngồi, đầu tựa lên vai ông ta, nói: “Hoành lang! Thiếp hiểu rõ tính cách của chàng. Lúc trước, chàng và thiếp đính ước, lão gia đã thề với thiếp tuyệt đối sẽ không để cho ai bắt nạt thiếp, lúc ấy mới chống lại thể diện nhà mẹ đẻ phu nhân mà cho thiếp đặt mua cửa hàng, điền sản, để thiếp có thể thẳng lưng, đứng trong phủ. Tấm lòng của Hoành lang với thiếp, thiếp sao lại không hiểu. Nếu thiếp còn làm ra chuyện lòng lang dạ sói, cứ để thiếp trời tru đất diệt, chết không được tử tế.”

Giọng nói dịu dàng, lại xinh đẹp, quyến rũ dù phát lời thề độc hay biện hộ cho bản thân. Thịnh Hoành buông lỏng mặt mày, định đưa tay kéo dì Lâm an ủi một phen nhưng nghĩ đến ngày ấy nói chuyện với Thịnh lão phu nhân lại rút tay về, đẩy dì Lâm ra.

Xưa nay dì Lâm đều tự cho mình hiểu rõ tính cách của Thịnh Hoành nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị đẩy ra, trên mặt không lộ thần sắc gì, hai mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn Thịnh Hoành. Thịnh Hoành nhìn dì Lâm, trầm giọng nói: “Chuyện dì Vệ đã được giải quyết, ta và phu nhân sẽ lệnh trong phủ từ trên xuống dưới không được ai nhắc đến chuyện này. Nhưng hôm nay, có vài chuyện ta muốn nói rõ với nàng.”

Nói xong, đặt hai tay sau lưng đứng trước kháng: “Việc hôm nay ta cũng có chút sơ suất, một mực cưng chiều nàng nhưng lại quên lời của thánh nhân. Cái gọi là anh em có trước có sau, thê thiếp phân biệt rõ ràng. Gia đình chúng ta không học đòi theo nhà thương nhân cho phép cái gọi là bình thê để mà mất mặt, xấu hổ. Cho dù phu nhân có muôn vàn chỗ sai thì nàng ấy vẫn là vợ cả, còn nàng là lẽ, nàng phải chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Từ nay về sau, nàng cũng nên dỡ bỏ phòng bếp nhỏ kia đi, ta cũng ngừng cấp cho nàng tất cả các khoản chi tiêu, nha hoàn bà vú trong viện nàng đãi ngộ cũng giống như những người khác trong phủ, chiếu theo lệ cũ không được phân biệt khác nhau, nếu nàng muốn thưởng thì tự bỏ tiền của mình ra. Tất cả công việc đều dựa theo phép tắc trong phủ, những năm gần đây nàng có không ít vốn riêng rồi, chắc vẫn đủ dùng. Về sau nàng phải tuân thủ phép tắc, mỗi ngày thỉnh an phu nhân, nếu không khỏe thì cách ngày đi cũng được. Nhưng sau này bảo người trong viện nàng thu liễm đi, không được có hành động gì bất kính với phu nhân, còn nói bậy nói bạ không có phép tắc để ta biết được thì sẽ đánh chết hoặc bán đi!”

Dì Lâm hoảng hốt, trong lòng nguội lạnh, định biện hộ thì Thịnh Hoành lại nói tiếp: “Ta cũng hiểu rõ chuyện của nàng, nàng với phu nhân xích mích đã lâu, ta không nghĩ đến có một ngày nàng và nàng ấy có thể làm chị em hòa thuận, nhưng trước hết nàng nên cúi đầu xuống. Ta sẽ không thu hồi sản nghiệp đã cho nàng, mấy thứ kia để lại cho nàng, nhưng quản sự thì nàng không được dùng tùy tiện. Trước kia, hai họ hàng của nàng ở Tuyền Châu mỗi ngày đều uống rượu, bao kĩ nữ, còn ăn chơi hơn so với ta. Về sau nàng dùng quản sự nào thì phải được ta đồng ý, không được chọn những tên cẩu nô tài chẳng ra thể thống gì, làm bại hoại thanh danh Thịnh gia! Phong nhi và Mặc nhi vẫn để nàng nuôi dưỡng, nếu nàng thực sự vì con mà suy nghĩ thì chuyện sẽ không đến mức này, bây giờ nàng chỉ nên chăm lo cho hai con thôi.”

Dì Lâm vốn trong bụng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng nghe Thịnh Hoành nói xong thì im lặng. Nàng biết Thịnh Hoành muốn giữ vững chức vị, muốn có tiếng là quan tốt, không thể để cho người khác nắm được nhược điểm về nhân phẩm của bản thân. Vừa rồi lời Thịnh Hoành nói chẳng qua là muốn nàng làm thiếp thì nên cúi đầu nhưng không lấy đi sản nghiệp của nàng, cũng không để nàng xa cách con cái, đó là ranh giới cuối cùng rồi. Lần này dì Vệ chết, tóm lại nàng cũng có liên quan, cứ như thế hủy bỏ vụ án đã là may mắn lắm rồi. Nàng là người thông minh, biết khi nào chuyển biến tốt thì nên thu liễm, dù trong lòng có chút khổ sở, không cam tâm, cũng chỉ cắn răng nhịn xuống, ngược lại nên chuẩn bị tinh thần dỗ dành Thịnh Hoành nghỉ ngơi.

Thịnh Hoành ở chỗ dì Lâm ngọc mềm thơm hương một lúc lâu, sau mới đến phòng vợ cả Vương thị, vẫn còn một cuộc chiến ác liệt nữa phải đánh.

Ông ta đi vào trong phòng Vương thị bảo vú già lui ra trước, chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng nói chuyện. Đợi ông ta đem những lời công đạo đã nói với dì Lâm xong, mặt Vương thị nén giận: “ Đó là bảo bối yêu dấu của chàng, có khi nào thiếp dám nói điều gì. Chàng muốn làm thế nào thì giờ làm thế đấy, thiếp đâu dám nói nửa lời!”

Thinh Hoành hít sâu một hơi: “Nàng cũng đừng cho rằng ta không biết, ta chỉ hỏi nàng ba câu. Thứ nhất, cha nàng không bị bệnh, cũng không gặp rắc rối gì .Nàng sớm không đi, muộn không đi, vì sao lại chọn đúng thời điểm trước mấy ngày dì Vệ trở dạ bảo ta đi cùng? Thứ hai, trong phủ này tổng cộng có bốn bà đỡ đẻ có kinh nghiệm, trong đó có ba người là theo hồi môn nàng đến, thường ngày mấy bà nghe ai sai khiến, nàng còn hiểu rõ hơn ta. Thứ ba, tại sao ta lại hồi phủ đúng lúc thế, vừa khéo gặp dì Vệ lần cuối?”

Vương thị trong lòng cả kinh, nhưng trấn tĩnh chậm rãi đáp lời:“Trên đời không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm quỷ sẽ không đến gõ cửa! Ngày ấy, lúc thiếp đi, đã cố ý mời đại phu chẩn mạch cho dì Vệ, rõ ràng là đang tốt đẹp. Đại phu kia chính là người lão gia rất tín nhiệm, Liêu đại phu. Nếu lão gia không tin có thể đến hỏi ông ta. Ông ta nói, trước khi dì Vệ xuất giá đã từng làm việc kiếm sống nên thân thể rất khỏe mạnh, không cần bà đỡ cũng có thể sinh con thuận lợi. Chàng vừa đi, dì Lâm lại mang mấy đồ ăn lạnh đến cho dì Vệ ba ngày liên tiếp, nên mới dẫn đến dì Vệ khó sinh. Dì Lâm có tiền, hạ nhân trong phủ lẫn ngoài phủ đều có, cho dù ma ma là theo hồi môn thiếp mà đến thì không hẳn đã nghe thiếp sai bảo, chẳng lẽ nàng ta sẽ không sai khiến được người? Rõ ràng là nàng ta nói láo, ngụy biện, lão gia cứ nhẹ dạ cả tin. Trong thành Tuyền Châu có bao nhiêu bà đỡ, mà mấy canh giờ nàng ta mới gọi được bà đỡ đến, cho dù không phải nàng ta cố tình thì cũng do hạ nhân của nàng ta làm bậy! Hừ! Thiếp là người ngay thẳng, mặc dù thiếp cũng có nhúng tay vào, chẳng qua muốn xem dì Lâm trả lời như thế nào mà thôi. Nếu nàng ta không có tâm hại người,ở trong viện ngồi đợi, dì Vệ dù không ai để ý tới, cũng có thể bình an sinh hạ con cái.”

Thịnh Hoành không phản bác, trái lại liên tục gật đầu: “Chuyện tình bên trong ta đã sớm điều tra rõ. Chuyện lần này có liên quan rất lớn đến Lâm thị, nhưng nói nàng ấy muốn hại chết người thì cũng hơi quá. Chỉ có thể nói dì Vệ mệnh bạc, hai chuyện kết hợp với nhau lại dẫn đến uổng mạng người. Bà đỡ theo hồi môn nàng đến thường ngày cũng có tranh chấp với Lâm thị, không phải cố tình chậm trễ. Việc đã đến nước này nhưng ta đâu lấy mạng dì Lâm được, phải không? Hai đứa bé kia nếu có lòng oán hận, gia đình sẽ không yên ổn.”

Vương thị tức giận, xoay người không để ý đến Thịnh Hoành, bực bội cầm lấy khăn tay vặn xoắn.

Thịnh Hoành đến ngồi bên cạnh Vương thị, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Mấy năm nay, ta khiến cho phu nhân chịu nhiều uất ức. Phu nhân yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không dung túng cho dì Lâm, nàng là vợ cả, nàng ta là vợ lẽ. Nàng là người ta dùng tam thư, lục lễ [‘] cưới hỏi đàng hoàng, làm phu nhân chính thất, là người bên gối suốt đời cùng ta hưởng hương khói từ đường. Lâm thị có muốn lật trời cũng phải thông qua nàng trước, đương nhiên nàng ta sẽ phải đến thỉnh an nàng, múc nước hầu hạ.”

[‘]: Tam thư: là 3 lá thư do họ nhà trai gửi cho họ nhà gái để xin cưới và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức cưới hỏi. Thư thứ nhất: ngỏ ý cầu hôn, xin được sang nhà gái để bàn chuyện. Thư thứ hai sau Lễ dạm ngõ: nhà trai chọn ngày lành tháng tốt sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng để của cô dâu. Thư thứ ba sau Lễ Nạp tài: họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu.

Lục lễ: là 6 lễ họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái chấp nhận kết tình thông gia bao gồm: Lễ dạm ngõ; Lễ vấn danh (lễ trà, vật rượu bánh tìm hiểu ngày sinh tháng để cô dâu muốn cưới về); Lễ nạp cát (lễ cáo với bàn thờ tổ tiên rằng tuổi của đôi trai gái hợp nhau); lễ nạp tài (trầu, cau, tiền tài, đôiđèn cầy đỏ nữ trang cho cô dâu tương lai); Lễ thỉnh kỳ (lễ họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu); Lê vu quy (rước dâu và họ nhà gái).

Vương thị trong lòng mừng rỡ, quay lại cười hỏi: “Chàng bỏ được sao?”

Thịnh hoành ôm lấy thắt lưng Vương thị, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không có gì mà không bỏ được, lúc này phải lấy Thịnh gia làm trọng, Lâm di nương có thể quan trọng hơn thể diện của toàn bộ Thịnh gia sao? Phu nhân, nàng đề ra quy củ cho mọi người, phải nhớ rõ quy củ của mình. Nếu nàng không làm gương trước, người khác sao chịu phục tùng? Lão thái thái bên kia…”

Vượng thị bị ông ta sờ qua sờ lại, thân thể đã mềm nhũn. Lâu rồi chưa được Thịnh Hoành tỏ ra thân mật như vậy, trong lòng tình ý dạt dào: “Thiếp biết mình có nhiều chỗ thiếu sót, chàng yên tâm, chỉ cần nàng ta tuân thủ phép tắc, thiếp sẽ không gây khó dễ cho nàng ta, cũng sẽ không nổi nóng tranh cãi với lão gia. Các con cũng lớn cả rồi, chẳng lẽ thiếp còn tranh giành với nàng ta sao?”

Thịnh Hoành vừa vuốt ve, giọng điệu của Vương thị dịu đi hẳn, vì thế lại tiếp tục ôm Vương thị, khẽ thổi hơi bên tai, chọc cho Vương thị khuôn mặt ửng hồng, hơi thở nóng lên: “Phu nhân tốt của ta, nàng là tiểu thư thế gia phải biết đạo lý gia phong không nghiêm nhà cửa không yên. Hôm nay chúng ta thử hướng lên phía trước nhìn xem, Hoa nhi sắp đến tuổi cập kê[3], chuyện làm mai ở ngay trước mắt, nếu trong nhà chúng ta có chuyện xấu gì truyền ra bên ngoài, chẳng phải Hoa nhi sẽ bị liên lụy hay sao? Hoa nhi là con gái đầu lòng của ta, lại là con vợ cả, ta còn muốn tìm cho con đứa con rể muôn tốt vạn tốt, đến lúc đó còn muốn bày ra tư thế uy phong của cha vợ.”

[3] Cập kê là đến tuổi cài trâm. Theo kinh Lễ , con gái đến tuổi 15 là cài trâm để tỏ là đến tuổi lấy chồng.

Vương thị nghe thế, trong mắt mang ý cười, ngoan ngoãn thuận theo: “ Lão gia nói phải, thiếp đều nghe theo lão gia.”

Bạn học Diêu Y Y đang nằm cách đó một gian. Ngày hôm qua, lần đầu tiên nàng được ăn một bát cháo gà hầm gạo tẻ thơm phức, nên hôm nay có chút tinh thần nằm trên nhuyễn tháp lại không ngủ được, ngượng ngùng nghe thấy hết mấy lời hai vợ chồng nhà người ta nói với nhau.

Ừm…Việc này nói như thế nào nhỉ?

Thịnh phủ rối loạn là do dì Lâm nổi dậy. Dì Lâm không làm phu nhân chính thất, tình nguyện làm thiếp, phải nhìn người mà hành xử. Nàng ta không ngu ngốc giống như Vưu Nhị Thư[‘], nàng ta tìm Thịnh Hoành vì biết tính gia trưởng của ông ta sẽ không để bị vợ mình chèn ép. Nàng ta cũng hiểu rõ Thịnh Hoành là con vợ lẽ từng trải qua nhiều khó khăn, đây là điểm mấu chốt giúp nàng ta chiếm được vị trí vững chắc ở Thịnh phủ.

[‘]: Vưu Nhị Thư là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng được Giả Liễn lén lút đưa về làm vợ lẽ, đối xử chân tình thắm thiết, còn mua cho nàng ta một căn nhà nhỏ.

Diêu Y Y cho rằng không nên trách Thịnh Hoành, chỉ có thể nói đàn ông đối với người mình yêu luôn tha thứ, mà tình cảm với thê tử dù là tôn trọng nhưng phải có điều kiện. Thịnh Hoành chịu sự giáo dục của chế độ phong kiến, tuy rằng tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, là một vị quan trẻ tuổi có tri thức, nhưng ông ấy đối với tình cảm cũng xuất phát từ nhu cầu. Vương thị đối với ông ta nói chung vẫn là ép duyên, nhưng sau khi kết hôn nếu hai người dụng tâm tiến bước, ép duyên cũng có thể nảy sinh tình thâm ý trọng, tình vợ chồng chân thành, đáng tiếc Vương thị phạm phải rất nhiều sai lầm. Lại nói, dì Lâm với Thịnh Hoành mà nói là kết quả của tự do yêu đương. Mọi người đều không ai hay biết chuyện đó, hai người lén lút che giấu, càng áp chế thì tình cảm càng mãnh liệt hơn. Thời điểm đó Thịnh Hoành chắc là thật lòng.

Từ Chí Ma[‘] đối xử với Lâm Huy Nhân và Lục Tiểu Mạn đều tình sâu nghĩa nặng, lại tàn nhẫn, cay nghiệt với Trương Ấu Nghi, quả thực không thể tin được đây đều là một người. So với đại tài tử, Thịnh Hoành vẫn còn tiết chế chán.

[‘]: Từ Chí Ma là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đầu thế kỷ 20. Ông quen và yêu Lâm Huy Nhân ở Luân Đôn khi ông 24 tuổi, Lâm Huy Nhân 16 tuổi. Lúc đó Từ Chí Ma đã có vợ là Trương Ấu Nghi đang ở trong nước. Sau đó Lâm Huy Nhân lặng lẽ cùng cha mình trở về nước mà không nói cho Từ Chí Ma biết. Từ Chí Ma rời Anh về ly hôn với vợ, tiếp tục theo đuổi Lâm Huy Nhân. Khi trở về nước, Lâm Huy Nhân đã được gả cho người khác. Cuối cùng Từ Chí Ma kết hôn với Lục Tiểu Mạn, tuy nhiên cả Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma vẫn còn dành tình cảm với nhau. Ông đáp máy bay đi Bắc Kinh để nghe Lâm Huy Nhân diễn thuyết, cuối cùng bị tử nạn vì máy bay rơi.

Dì Lâm thực sự tinh mắt, vận khí lại càng tốt hơn. Thịnh Hoành không phải là loại cổ hủ nhu nhược đến hoa mắt ù tai. Ông ta từ con vợ lẽ lên đến địa vị như ngày hôm nay, ông ta biết rõ ở đây vợ lẽ bị vợ cả bắt nạt không quá hai chuyện, chuyện cuộc sống thường ngày và chuyện nuôi con dưỡng cái. Cho nên ông ta không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát để dì Lâm độc lập tài chính, có tiền liền vững chân trong phủ, nhưng đồng thời là người tiên phong làm rối loạn quy củ, kiên trì để cho dì Lâm nuôi nấng con cái.

Nhưng chuyện cứ như vậy, quy củ không còn giữ lại chút gì, theo thời gian đổi thay. Dì Lâm sinh con dưỡng cái. Vương thị cũng không thể níu kéo được tình cảm của chồng. Địa vị của dì Lâm ngày càng vững chắc, nàng ta bắt đầy nuôi dưỡng thế lực chính mình, dần cũng có địa vị, thế lực ngang hàng Vương thị. Từ bên trong đến bên ngoài Thịnh phủ tạo thành hai phe, cuộc chiến ngày càng nghiêm trọng. Mà mẹ đẻ của Diêu Y Y, dì Vệ chính là vật hy sinh vô tội trong cuộc chiến thê thiếp tranh giành.

“Cốc Lương truyện” nói rằng: Vô dĩ thiếp vi thê. Nghĩa là, vợ bé không có tư cách nâng lên làm vợ cả. Nếu đàn ông đã có vợ lẽ nhưng chưa có vợ cả vẫn được xem như chưa kết hôn. Nếu vợ cả đã mất, thì cho dù chồng có vợ lẽ thành đàn cũng coi như người không có vợ, phải tìm người đàng hoàng khác cưới làm vợ cả.

Nhưng mà quy củ là vật chết, còn người là vật sống. Huống hồ quy củ không phải là luật pháp, cho nên không thể không có cá lọt lưới. Chẳng hạn như Kiều Hạnh[‘] là cô vợ lẽ có may mắn được nâng lên làm vợ cả, loại ví dụ này tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải không có.

[‘] Kiều Hạnh: một nhân vật trong Hông Lâu Mộng được Giả Vũ Thôn cưới về làm thiếp. Sau khi vợ cả bị bệnh mất, cô nàng ăn may trở thành phu nhân của Giả Vũ Thôn.

Diêu Y Y học luật. Cô biết, bản chất luật pháp xã hội phong kiến chỉ ủng hộ quyền lợi của đàn ông. Về bản chất, luật pháp của xã hội phong kiến là nhằm duy trì quyền lợi của nam giới, một khi tất cả lợi ích của đàn ông dính dáng tới người phụ nữ bên ngoài mà không phải vợ cả, vậy thì sẽ xảy ra tình huống vợ cả “nhường ngôi”, lúc đó sự việc sẽ rất đau lòng. Xui xẻo nhất là bạn học Trần Thế Mỹ[‘] bị Bao Công xử trảm, không phải vì ông ta bỏ vợ rồi tái giá mà vì ông ta là tội phạm giết người. Đàn ông nếu phạm tội trùng hôn sẽ không bị chặt đầu. Tất nhiên ở cổ đại lễ giáo sâm nghiêm, vi dụ như Thịnh Hoành muốn thăng quan tiến chức thì không thể vì vậy mà làm hỏng thanh danh.

[‘]: Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch của Trung Quốc được gắn với giai thoại xử án của Bao Công.

Mấy năm đầu, Thịnh Hoành cũng không quan tâm, chỉ tình sâu như biển với dì Lâm, không muốn ngoi lên bờ. Dù sao ông ta cũng là bậc sĩ phu phong kiến lí trí, không phải kiểu thi nhân vì nước quên thân mà phá bỏ xiềng xích phong kiến. Nhưng tình cảm của ông ta đối với dì Lâm dần sẽ phai nhạt, mà tốc độ ra tay can thiêp nhà mẹ đẻ của Vương thị lại còn nhanh hơn.

Nhà họ Vương dốc sức dốc lòng, còn đưa ra cả mĩ nhân kế. Chiêu này thực sự không mới mẻ gì, nhưng tốt ở chỗ hiệu quả từ xưa đến nay, từ chốn cung đình đến dân gian lần nào cũng đúng. Nhưng không ngờ sức chiến đấu của dì Lâm lại mạnh thế, liên tục đưa đến mấy đứa nha hoàn có nhan sắc mà không lôi kéo được Thịnh Hoành. Dù sao dì Lâm cũng xuất thân từ gia đình nhà quan, dung mạo xinh đẹp, thanh tú, nói đến chuyện thi từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt với Thịnh Hoành thì đến ngay cả Vương thị cũng không thể chen vào, huống hồ là mấy đứa nha hoàn.

Vì thế Vương thị tìm kiếm sang hướng khác, tìm được cô thôn nữ nghèo khó, Vệ thị. Học vấn nàng ta tuy thấp nhưng nàng ta sở hữu ưu điểm lớn nhất của đàn bà, đó là xinh đẹp.

Quả nhiên, tình cảm sâu nặng không bằng bộ ngực thứ hai. Thịnh Hoành vừa nhìn thấy dì Vệ đã say như điếu đổ. Nàng ta không biết chữ không sao, ông ta đến dạy nàng. Nàng ta không biết làm thơ, vẽ tranh, ông ta đến chỉ bảo. Vành tai, tóc mai chạm vào nhau làm hồng tụ thiêm hương[4], sao lại không thích; Hơn nữa, Vệ thị tính tình hiền lành, dịu ngoan, nên Thịnh Hoành rất thích nàng.

[8]: Hồng tụ thiêm hương: là câu thành ngữ cổ. Nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử còn có mỹ nữ giúp đốt thêm hương.

Chuyện này khiến dì Lâm nôn nóng, bởi vì chỗ dựa của nàng ta chỉ là sự sủng ái của Thịnh Hoành. Ngủ trên giường người đàn bà khác ư, nàng ta tuyệt đối không cho phép có người bước vào địa bàn của mình. Nàng ta muốn hành hạ dì Vệ, nhưng không muốn lấy mạng, chỉ hy vọng làm đứa bé mất đi, tốt nhất khiến thân thể nàng ta suy yếu dần.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dì Vệ lại chết …

Dì Vệ chết, làm cho Thịnh Hoành tỉnh ngộ, tình cảm đối với dì Lâm không còn giống như trước. Cuối cùng vẫn là người đàn bà đã từng chung gối chung giường, thấy nàng chết trong vũng máu, Thịnh Hoành ý thức được mâu thuẫn gia đình đã lên đến đỉnh điểm. Làm quan bên ngoài lâu năm, Thịnh Hoành hiểu rõ cái chết của dì Vệ là kết quả của gia phong bại hoại.

Thê thiếp tranh đấu thê thảm khiến Thịnh Hoành không rét mà run. Vì thế ông ta quyết định chỉnh đốn gia phong, khôi phục lại quy củ, cấp bậc trong gia đình, không thể thiên vị dì Lâm quá mức, dứt tình như biển mà bò lên bờ, đứng ở góc độ của mọi người mà suy xét, đặt vào vị trí trung lập trong gia đình mà sắp xếp công bằng.

Dẫu thế nhưng ông ta vẫn không dám mang con của dì Lâm đưa đến tay Vương thị nuôi nấng. Ông ta biết hai người đàn bà có xích mích với nhau không thể một, hai ngày mà xóa hết được.

Lần này, Vương thị đạt được những gì mình muốn. Mặc dù nàng ta vẫn không thể đấu lại tình yêu với dì Lâm, nhưng ít nhất cũng khôi phục địa vị nữ chủ nhân duy nhất trong gia đình. Tất nhiên vợ cả đối với vợ lẽ luôn đề phòng, nhất là đối với loại quý thiếp luôn rình rập nguy cơ. Giống như Đại Ngọc[‘] nói, không phải gió đông thổi gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông.

[‘]: Đại Ngọc: chính là Lâm Đại Ngọc, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng

Con mẹ nó cái thái độ thờ ơ. Bảo Ngọc đối với dì Triệu sinh ra khoảng cách lớn giữa hai người. Một người là Vương gia cao quý, hào phóng, một kẻ cam tâm làm tôi tớ cho gia đình, ngay cả tự do cũng không có.

Mà Vương Hy Phượng dè chừng Vưu Nhị Thư đến vậy, còn không đặt Thu Đồng vào mắt. Bởi vì Vưu Nhị Thư là quý thiếp, mà nàng ta thì lấy chồng đã lâu nhưng hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có mụn con nào, đó chính là một trong bảy tội có thể bị đuổi khỏi gia đình nhà chồng, lý nào lại không cho nạp thiếp, chẳng qua nàng ta có chỗ dựa nhà mẹ đẻ nên không ai nói gì. Một khi Vưu Nhị Thư sinh con, tạm thời chưa thế chỗ nàng được nhưng sẽ gây nguy hiểm đến địa vị của nàng ta. Cho nên khi Vương Hy Phượng nghe chuyện tình Vưu Nhị Thư[‘] liền rút kiếm ra khỏi vỏ.

[‘]: Vương Hy Phượng và Vưu Nhị Thư là hai nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Vương Hy Phượng vốn là tiểu thư Vương phủ, một trong những đại gia bậc nhất đất Kim lăng, là cháu ruột của Vương phu nhân – vợ Giả Chính và là mẹ của Giả Bảo Ngọc, gả làm vợ chính thất của Giả Liễn, con trai cả của Giả Xá và Hình phu nhân, nên được gọi là mợ hai của Vinh quốc phủ. Phượng thư là một cô gái có dung nhan vô cùng lộng lẫy, quý phái nhưng tính cách chua ngoa đanh đá, giỏi quản gia.

Thê thiếp tranh đấu là một mệnh đề rất phức tạp bao gồm cả trí tuệ, nghị lực, đến lòng gan dạ, còn tùy tính cách mỗi người và bối cảnh gia đình, tất nhiên có cả yếu tố may mắn trong đó nữa, đủ các yếu tố nảy sinh bên trong làm ảnh hưởng. Nhưng ưu thế vẫn nghiêng về phía vợ cả, thiếp thất dù có là vợ lẽ đã sinh con thì khả năng đột phá vòng vây được phù chính vẫn là không cao.

Cả bộ truyện Hồng Lâu Mộng có được mấy người đàn bà mệnh tốt, may mắn nhất cũng chỉ có Kiều Hạnh. Cuối cùng Bình nhi và Hương Lăng có được nâng lên dì hay không còn chưa biết, cho dù được nâng lên thì khi đó Tiết Bàn và Cổ Liễn đã sa sút, đó chẳng phải chuyện tốt gì.

Cô Vệ này đáng thương nhưng chẳng khác mấy số phận làm vợ lẽ. Cái chết của nàng ta tựa như đóa hoa nhỏ bé trong biển trời mênh mông, mặc dù có làm dấy lên một chút phong ba, cuối cùng rồi cũng dần rơi vào quên lãng. Sau này, Thịnh Hoành và Vương thị vì thể diện của gia tộc mà thay vú già, hạ nhân trong phủ. Mà dì Lâm sẽ không dám đề cập đến chuyện này. Dần dần, Thịnh gia sẽ không ai dám nhắc lại cái chết của dì Vệ, thậm chí không mấy ai biết đến người bị chết oan này là một người phụ nữ xinh đẹp mà yếu đuối.

Nghĩ đến đây, Diêu Y Y lại không còn ý chí để sống tiếp. Nàng là con của vợ lẽ không có thế lực, cũng không phải được sinh ra bởi mẹ cả. Tương lai địa vị của nàng ở Thịnh phủ sẽ rất khó khăn. Lần đầu thai này của nàng thật sự chẳng tốt đẹp gì, so với cái tốt thì kém hơn chút, so với cái xấu thì lại tốt hơn một chút, tốt hơn một số người nhưng lại kém hơn so với nhiều người khác.

Phải có tài năng gì mới có thể sống tốt ở nơi này? Thịnh Minh Lan năm tuổi sắp bước sang tuổi thứ sáu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân về vấn đề sinh tồn.