Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 23: Chàng thiếu niên mang mùa xuân đến

TrướcTiếp
Vừa nhìn đã thấy thiếu niên này phong thái cao quý, anh em nhà họ Thịnh chỉ biết cậu ta lai lịch không đơn giản, liền đứng lên, đích thân đáp lễ. Trang tiên sinh chờ mấy đứa hoàn lễ xong xuôi, mới mở miệng giới thiệu. Hóa ra thiếu niên xinh đẹp này là con trai một của vị quan nhậm chức Chuyển Vận Sứ[‘]chuyên giám sát muối. Cha là con thứ của Tề Quốc Công phủ. Mẹ là con gái một của Tương Dương hầu, được Hoàng Thượng sắc phong là Quận Chúa Bình Ninh. Cả nhà đều xuất thân cao quý.

[‘]Chuyển Vận Sứ là chức quan giám sát, kiểm kê hàng hóa như lương thực, muối vận chuyển theo đường thủy.

Người nọ tên là Tề Hành, tự Nguyên Nhược, nhỏ hơn Trường Bách một tuổi. Mấy năm trước ở kinh thành đã bái làm học trò của Trang tiên sinh, sau đó phải theo cha đi nhậm chức nên mới từ biệt Trang tiên sinh. Mấy ngày gần đây, Tề đại nhân đến tuần tra vụ muối ở Đăng Châu, phụng chỉ đến chỉnh đốn, ước chừng phải ở lại lâu ngày, vợ con tất phải đi theo. Tề Hành nghe nói Trang tiên sinh đến làm khách ở nhà Thịnh Hoành liền xin cha gửi thiệp đến thăm hỏi.

Minh Lan phát hiện Trang tiên sinh đối với Tề Hành hết sức thân thiết, trong lòng cảm thấy có chút lạ thường. Mấy ngày nay được dạy bảo, từ lời nói đến cử chỉ của Trang tiên sinh đối với đám vương công quý tộc đến thăm hỏi vô cùng coi thường, có lần còn nói thẳng đám con cháu Công Hầu Bá phủ đều là ‘đồ sâu mọt ngu xuẩn’, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Trường Phong lên tiếng trước: “Em nghĩ đã là học trò của Trang tiên sinh thì phải gọi một tiếng anh rồi.” Cười nói và khom người cúi chào.

Trang tiên sinh chỉ vào Tề Hành nói: “Tên tiểu tử này! Gia thế lớn như vậy, con đường làm quan tốt đẹp không đi, lại tự làm khổ mình, nhọc công đọc sách. Trời đông giá rét hay mùa hạ nóng bức đều đến dẫm lên nhà cỏ ta, làm cho Quận Chúa Nương Nương sốt ruột đến giậm chân.”

Làn da trắng trẻo của Tề Hành hơi đỏ lên, xấu hổ nói: “Cha con vẫn thường tiếc nuối vì chưa được tham dự thi cử lần nào, luôn mong mỏi thế hệ con cháu của mình có thể đi trên con đường làm quan đúng nghĩa. May nhờ có Thịnh đại nhân mời được thầy, Nguyên Nhước liền mặt dày đến thăm.”

Liếc nhìn Trường Bách đứng ở bên cạnh đang lặng lẽ mỉm cười, liền nói tiếp: “Vị này chắc là Trường công tử, con trai Thịnh đại nhân, anh Trường Bách. Nghe nói bây giờ đang ôn tập để thi Hương, có tên chữ nhỏ hay không?”

Trường Bách nói: “Tên chữ nhỏ là Tắc Thành. Trang tiên sinh đặt cho.”

Sau đó ba chàng trai lần lượt đến chào hỏi lẫn nhau. Tề Hành hướng hướng về hai vị công tử Thịnh gia, chắp tay nói: “Anh Tắc Thành! Em Trường Phong!”

Trang tiên sinh đã đợi hồi lâu, không đủ kiên nhẫn nữa, mắng: “Mấy đứa này! Trẻ tuổi mà còn cổ hủ hơn cả lão già như ta, muốn dong dài thì đi ra ngoài, giờ lên lớp ta còn chưa giảng xong đâu!” Minh Lan âm thầm bổ sung, đó là lý do thầy không hợp với con đường làm quan.

Nhân lúc bọn họ còn lôi thôi dài dòng, Minh Lan để cho ba nha hoàn đã ngại ngùng từ lâu đi ra ngoài. Đan Quất hiểu chuyện cũng đi ra theo, vừa lúc gặp Tiểu Đào chạy đến, liền nhận lấy túi tiền từ nàng, đếm mỗi người năm mươi đồng lần lượt đưa cho ba nha hoàn. Mấy nha hoàn đều cảm ơn rối rít. Tề Hành coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc nhìn nàng một cái [‘].

[‘] Lời editor: Từ đây bi kịch đời anh bắt đầu :*

Trang tiên sinh bảo Tề Hành ngồi xuống cùng nghe giảng. Tên sai vặt đứng bên cạnh đã mang thêm sẵn một bộ bàn ghế. Lúc đầu, chỗ ấy bên phải là Trường Bách, bên trái là Trường Phong, phía sau mấy người họ là chỗ mấy cô em gái. Trước mặt Minh Lan vốn không có ai, bên cạnh là tường còn phía sau là nhóc Trường Đống. Thêm một người đến nhập học nên phải xếp lại lớp, Trang tiên sinh xếp hắn ngồi vào chỗ ở hàng đầu tiên phía bên phải Trường Bách, phía sau chính là Minh Lan.

Minh Lan đang oán thầm trong lòng thì tầm nhìn bị chặn. Tề Hành vừa ngồi xuống liền quay lại nhìn nàng mỉm cười, nói: “Chào em Sáu.”

Minh Lan ngẩn ngơ. Người này làm sao thế…? Theo trực giác, nhìn sang Mặc Lan và Như Lan, quả nhiên thấy các nàng đều nhìn sang bên này ngắm người kia, vội vàng kéo vạt áo lại ngay ngắn, không nói một lời.

Lúc này, trong phòng lặng yên, Trang tiên sinh hắng giọng nói: “Vừa rồi, cô Sáu và nha hoàn nói gì, mấy đứa đều nghe cả. Mấy đứa nghĩ thế nào? Nói lên đi đừng ngại.”

Trường Bách mỉm cười: “Cái gì nên nói em Sáu đều nói hết rồi ạ.”

Trường Phong mân môi, liếc nhìn Tề Hành hình như có chút cố kỵ, nhưng lại không than phiền điều gì. Mặc Lan và Như lan đều diễn điệu bộ tiểu thư khuê các, căng thẳng gần chết.

Trang tiên sinh thấy dáng vẻ của mọi người, hiểu rõ trong lòng sẽ không hỏi ra được cái gì, thở dài, liền nói với Minh Lan: “Chúng nó không chịu nói, vậy trò nói đi.”

Minh Lan cung kính đứng lên, nói: “Việc này…Mỗi người đều có chỗ đúng. Nhưng mà…” Xấu hổ, cười một tiếng: “Con trưởng con lớn[‘] đều đã rõ, để tiết kiệm thời gian và công sức không nên cãi nhau ầm ĩ nữa là được ạ.”

[‘] Liên hệ với đoạn Minh Lan hỏi ba nha hoàn trong 3 cô cô nào lớn tuổi nhất, cô nào là con đẻ phu nhân, cô lớn là thứ nữ Mặc Lan, con ruột phu nhân là đích nữ Như Lan.

Tề Hành không nhịn được liền quay đầu lại, trực giác bảo giọng nói dịu dàng, trong sáng ấy ở phía sau. Thật êm ái.

Trang tiên sinh cũng không bình luận gì, ra hiệu Minh Lan ngồi xuống, lại hỏi Tề Hành: “Nguyên Nhược, vừa rồi trò phía sau cũng nghe được không ít, trò nghĩ thế nào?”

Tề Hành cũng đứng lên nói: “Con vừa tới đây không lâu, sao có thể nói bậy nói bạ được, nhưng mà chỉ có điều…” Hắn dừng một chút, nở nụ cười: “Vấn đề cuối cùng của em Sáu…hỏi rất hay.”

Ngay lập tức, bầu không khí được nới lỏng, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Trang tiên sinh chỉ chỉ vào hắn một lúc, lắc đầu.

Một lát sau, Trang tiên sinh nhìn về mấy chàng trai ngồi hàng đầu tiên, nghiêm mặt nói: ” Hôm nay, ta chỉ nói một lần thôi, ra khỏi cửa này, hết thảy đều không liên quan đến ta. Là đại trượng phu phải trung quân ái quốc, bên ngoài mưa to gió lớn rồi cũng sẽ qua, quan trọng nhất là phải luôn kiên định, chớ nên nóng vội để rơi vào bẫy của người khác, giúp đỡ bạn bè mà cuốn vào tranh đấu vô nghĩa là điều không nên, làm bề tôi trung thành mới là việc đúng đắn!”

Đám học trò nghe giảng đều liên tục gật đầu. Minh Lan thầm oán trong lòng: “Lão già này thật gian xảo. Ý của lão chính là dù vị kia lên ngôi hay không thì mấy cậu Thịnh cũng không nên vội vàng thân thiết, chỉ cần sau này trung thành với người lên làm Hoàng Thượng là được rồi. Những lời này không thể nói rõ, nhưng lại không thể không nói, đành phải nói quanh co khó hiểu. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, có lĩnh ngộ được hay không chỉ phụ thuộc khả năng của người đó.”



Bởi vì Tề Hành phải đến chào hỏi Thịnh lão phu nhân nên mấy anh chị em đều tề tựu ở Thọ An Đường dùng bữa trưa. Thịnh lão phu nhân kéo Tề Hành đến ngắm nghía, trong lòng rất yêu thích, lại nhìn sang ba cháu gái nhỏ của mình như ba đóa hoa, lòng lại khẽ động, nhớ đến Minh Lan lại muốn thở dài. Vương thị đứng bên cạnh vô cùng phấn chấn, vui vẻ giới thiệu.

Sau khi, Thịnh Hoành thấy Tề đại nhân mang bái thiếp đến, vừa là cấp trên, lại có quyền thế chủ động tìm tới cửa nên hết sức vui mừng, ngay lập tức mời Tề Hành đến Thịnh gia cùng nhau học hành. Tề đại nhân vốn lo lắng con trai bị chậm trễ chuyện bài vở. Hai người liền ăn ý với nhau, chuyện trò vui vẻ, qua ba, năm chén liền kết thành bạn bè. Sau đó còn phát hiện ra chuyện thần kỳ, hóa ra nhà Quốc Công phủ và nhà mẹ đẻ Vương thị trải qua bảy, tám khúc cua ngõ hẻm cũng coi như có quan hệ thân thích.”

Vương thị cười nói: “Quanh đi quẩn lại hóa ra đều là người nhà với nhau, tuy là họ hàng xa nhưng mà sau này cũng phải đi lại nhiều hơn.” Từ bạn đồng liêu biến thành thân thích, cả nhà nói chuyện càng nhiệt tình hơn, ngay cả chị em Thịnh gia cũng không cố kỵ như trước.

Minh Lan nghe Vương thị truyền đạt xong xuôi mới hiểu vì sao Tề Hành mới đầu đã gọi mình là em Sáu. Nhưng mà nàng bên này mới chỉ nghĩ nghĩ ngợi trong đầu, bên kia Như Lan đã thân thiết gọi ‘Anh Nguyên Nhược’. Mặc Lan cũng theo sau, nhõng nhẽo gọi một tiếng. Minh Lan không nhịn được mà rùng mình, đành phải gọi theo. Tề Hành cũng đáp lễ, gọi: “Cô Tư. Cô Năm. Em Sáu.”(Khiếp, anh thiên vị ra mặt>.

Hạ tầm mắt nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng tết hai bím tóc nhỏ xinh, mơ màng đứng bên cạnh, bàn tay mũm mĩm che cái miệng xinh xắn đang ngáp, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo tựa như chiếc màn thầu. Khóe miệng Tề Hành cong lên, chợt thấy hơi ngứa tay.

Minh Lan chưa bao giờ trải qua một ngày gian nan thế này, từ lúc trời chưa sáng liền dạy Đống Nhi học chữ. Trang tiên sinh lại kéo dài giờ lên lớp, không chịu cho nghỉ. Bữa cơm trưa thì mọi người đều hứng thú chuyện trò, mãi hồi lâu còn chưa xong bữa. Buổi chiều mắt thấy Trang sư nương giống như muốn giết người đến nơi nên nàng không dám ngủ trưa, chỉ dám chợp mắt một chút. Nhưng mà hai chị gái của nàng thì hiển nhiên cho rằng ngày hôm nay rất tuyệt vời.

Buổi chiều, vào giờ học đàn, tiếng đàn Mặc Lan như nước chảy róc rách, tình ý dạt dào. Trang sư nương nhắm mắt lại thưởng thức. Như Lan cũng thay đổi, không còn nóng nảy như ngày xưa, miệng lúc nào cũng cười, cúi đầu gảy đàn. Minh Lan ngửi thấy mùi bất thường, liền nhìn lại mấy chị, chỉ thấy gương mặt ai cũng đỏ bừng, mặt mày đều giãn ra giống như bị ai đó trêu chọc, mỉm cười hạnh phúc.

Minh Lan thở dài, tiếp tục gảy gảy dây trên cây cổ cầm của mình. Mùa xuân đến rồi…

Đi đến thời đại này mới phát hiện ra chênh lệch với thời hiện đại còn lớn hơn so với sức tưởng tượng. Ở cổ đại, chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ là thành thân, lập gia đình, tiếp đó đến giúp chồng dạy con và cứ sống như thế đến suốt quãng đời còn lại, trước mắt là tập trung vào học tập, học thêu thùa may vá, học tính toán sổ sách, học quản lý gia đình, thậm chí đọc sách viết chữ cũng chỉ vì chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng này.

Mặc Lan ngâm thơ làm từ không phải mong tương lai có thể xuất sắc như Hạnh Lâm[‘] mà là muốn nhắm vào cái danh ‘tài nữ’, rất có giá trị trong thị trường hôn nhân, hay là sau khi cưới có thể lấy được lòng phu quân. Như Lan học tính toán không phải vì tương lai sẽ đi làm ở phòng kế toán mà là muốn sau này có thể giúp chồng quản lý gia nghiệp, tích cóp tiền bạc. Cũng như vậy, Minh Lan học thêu thùa may vá – chí ít cũng để khoe người khác.

[‘] Hạnh Lâm: người đời thường dùng để khen tặng, lấy từ điển cố về thầy thuốc Đổng Phụng. Đổng Phụng xem mạch không lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân khỏi bệnh trồng cây hạnh xung quanh nhà ông, bệnh nặng trồng năm cây, bệnh nhẹ trồng một cây. Làm như thế, sau mấy năm, xung quanh nhà ông có đến trên mười vạn cây hạnh, thành ra một rừng hạnh xuân.Ông lấy quả hạnh đổi lấy lương thực cứu giúp người nghèo, rất được nhân dân mến chuộng.

Một cô gái cổ đại từ rất nhỏ đã bắt đầu như vậy, các bậc trưởng bối sẽ dần dần gieo vào đầu cô suy nghĩ thành thân sinh con, cô nào mưu mẹo thì thậm chí còn tính toán cho bản thân từ rất sớm. Lúc còn nhỏ, mẹ Diêu chỉ luôn nói mỗi câu là “Kì thi trung học lần này mà thành tích của con bị tụt xuống một bậc, coi chừng đến ngay cả trường cao trung XX cũng không thi nổi đâu!”Mà nàng ở cổ đại câu cửa miệng của Phòng ma ma, Thôi ma ma chính là “Một con vịt mà thêu đến bốn ngày, sau này làm sao thêu quần áo cho chồng con đây? Chẳng phải khiến nhà chồng chê cười!”

Tất nhiên, các cô gái ở thời điểm này sẽ làm một số động tác giả vờ e thẹn xấu hổ theo thường lệ. Nhưng trong đầu các nàng đã nhận thức rất sớm quan niệm sống chết cũng phải lấy chồng, thậm chí bắt đầu vì bản thân mà sớm tính toán. Đó là lý do vì sao, nhìn gương mặt như mùa xuân đến của Mặc Lan và Như Lan, Minh Lan không cảm thấy có gì khó hiểu. Đối với các cô gái thời cổ đại, vị hôn phu không chỉ là tình yêu là còn là phiếu cơm cả đời, là tờ giấy cam đoan của cuộc sống an ổn sau này.

Thấy hành động các nàng ấy như vậy, Minh Lan cho rằng đó là điều hiển nhiên, nếu như cố làm ra vẻ thật ngây thơ gọi một tiếng anh thân thiết thì mới là quá mức giả dối, gặp được một chàng trai đẹp trai xuất chúng, gia thế hiển hách, nảy sinh ra cái ý nghĩ đó là điều bình thường.

Minh Lan chợt cảm thấy chán nản. Cuộc sống ở Thọ An Đường vừa an toàn lại ấm áp. Nhưng mà nàng không thể mãi mãi ngồi đợi ở nơi này, đến mười tuổi lại bước qua một cửa ải khác. Các chị ấy đã ra ngoài ở, còn mình thì vẫn chưa ở riêng.[‘]

[‘] Con gái sau mười tuổi phải ở riêng một viện, không ở chung với ông bà hoặc cha mẹ như lúc còn nhỏ.



Buổi tối trước khi đi ngủ, Minh Lan đang xem một quyển cầm phổ, gã sai vặt bên cạnh Trường Bách Hãn Ngưu đã vui vẻ chạy tới, tay bê một cái bồn sứ Thanh Hoa trắng nông miệng rộng cao một thước (=1/3 m), thận trọng đặt lên bàn, thở phù một cái, quệt trán đầy mồ hôi: “Cô Sáu, hai con cá nhỏ này là Cậu Cả tặng cô ngắm chơi, bảo rằng cô hay đọc sách thêu thùa, thường xuyên ngắm cá sẽ tốt cho mắt.”

Minh Lan tới xem, chỉ thấy trong bồn sứ cạn có hai con cá chép gấm vân trắng đỏ, vảy óng hoặc đỏ tươi hoặc trắng tuyết, đuôi cá uốn lượn, đáy bồn còn điểm vài hòn đá cuội cùng mấy cây thủy tảo mềm mại, nước dập dềnh, cá tung tăng, đỏ tươi xanh biếc lại thêm trắng sứ, thật là cảnh đẹp ý vui. Minh Lan mừng rỡ, ngẩng đầu cười với Hãn Ngưu: “Cái này thật là đẹp mắt, ngươi về nói với Cậu Cả, em gái rất vui, đa tạ anh Cả… Đan Quất, mau thưởng cho Hãn Ngưu hai trăm tiền, vất vả cho cậu ta rồi.”

Hãn Ngưu cũng chỉ mười một hoặc mười hai tuổi, nghe nói đến tiền thưởng thì vẻ mặt hân hoan, nhận lấy xâu tiền, luôn miệng cảm ơn Minh Lan. Đan Quất tiện tay gói một ít điểm tâm trên bàn đưa cho hắn, sau đó bảo Lục Chi tiễn hắn đi về.

Tiểu Đào vẫn còn tính trẻ con, vừa thấy Hãn Ngưu đi liền vội đến xem cá chép gấm, cứ tấm tắc khen đẹp. Đan Quất quay lại liền nhìn thấy đôi chủ tớ đứng cứ nhìn chằm chằm vào hai con cá chép, còn dùng ngón tay mũm mĩm chỉ trỏ, không nhịn được mà cười nói: “Cậu Cả thật là chu đáo, nghe nói trong phòng cậu ấy có một cái chậu to như thế này, nuôi mấy con chép gấm. Hai con này chắc là lấy ra từ chậu ấy.”

Tiểu Đào ngẩng đầu lên, cười lém lĩnh: “Chị Đan Quất nói đúng. Hồi em ở trong phòng lão phu nhân cũng nghe nói thế. Mấy con cá chép gấm này là bảo bối của Cậu Cả đó, thường ngày không ai được chạm vào đâu, nhất là Cô Năm. Lần này tặng cho chúng ta hai con. Thật kì lạ.”

Minh Lan không nói gì, dùng ngón tay mũm mĩm luồn vào trong nước trêu đùa cái bụng béo của hai con cá chép, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng vì ban ngày chọn đúng đội sao? Nếu vậy thì cũng đúng, điều đó chứng minh anh Trường Bách rất hiểu chuyện, có thể đi theo một ông chủ sáng suốt, thực sự là chuyện đáng mừng.”

Không thể không nói, trận đấu của Vương thị xác suất thành công vẫn rất cao, khua gậy ba lần ít nhất cũng vào được hai trái.[‘]

[‘] Ý chỉ lực lượng của Vương thị có 3 đứa con thì hai đứa trong số đấy là người có đầu óc, thông minh, giỏi giang là Trường Bách và Hoa Lan.