Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 28: Không thích vàng nén à, vậy thì bánh trôi nhá.[‘]

TrướcTiếp
[‘]Nguyên tác là kim nguyên bảo và nguyên tiêu, chiếu theo chữ Nguyên trong tên của Tề Hành – Nguyên Nhược.

Sau khi xuất môn được một tháng, Trường Bách mặt tái xanh, chân liêu xiêu trở về, gặp mặt bà nội cùng cha mẹ xong bèn tức khắc về phòng vùi đầu ngủ thiếp đi. Lúc này Thịnh Hoành cũng tự đắc mà kể lểi, chính ông ta cũng từng trải qua thi cử, biết được thi hương cùng với thi huyện, thi viện, thi phủ trước kì thi tú tài hoàn toàn không giống nhau, thực sự như lột đi một lớp da vậy.

Thi hương được tổ chức tại Tế Nam, sau khi thi xong mấy ngày là yết bảng. Thế cho nên ngay trước khi Trường Bách về nhà, tin vui đã truyền đến Đăng Châu. Anh Trường Bách đứng thứ mười mấy, thành tích cực kì tốt. Thịnh Hoành vì tỏ vẻ liệu trước được kết quả nên cũng không phung phí khoa trương, chỉ làm mấy bàn tiệc Quỳnh Lâm [‘] tại phủ, mời một vài người bạn tốt, đồng liêu và cả Trang tiên sinh đến ăn mừng một chút.

[‘]vốn là chỉ tiệc tùng như cõi tiên, ở đây chỉ tính chất long trọng của tiệc.

Trên bàn tiệc, nghe mọi người khen ngợi, Thịnh Hoành thầm hỉ hả, nhìn sang tri phủ đại nhân ở bên trái, nhớ tới đứa con trai chơi bời lêu lổng chuyên phá của nhà ông ta, lại nhìn thông phán đại nhân ở bên phải, nhớ tới thằng con đầu heo chuyên ghẹo liễu tìm hoa nhà ấy, trong lòng thấy khoan khoái vô cùng. Trong bữa tiệc của nhóm nữ quyến, Vương thị cũng được nở mày nở mặt, một đám phu nhân nhà quan tuôn ra những tràng nịnh nọt, nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng đều kín đáo để lộ ra ý đồ muốn kết thân. Vương thị giả vờ ngốc nghếch, chỉ nói đến tối sẽ bàn bạc với Thịnh Hoành, lời nói bộc lộ niềm kiêu hãnh tự hào, như thể chị nông dân khổ cực nhiều năm thu hoạch cải trắng được người ta tán thưởng – đúng là ruộng tốt nha.

Thịnh Hoành một mực từ chối: “Phu nhân chớ sốt ruột, Bách Nhi là con trai trưởng, hôn sự của con tất nhiên phải trịnh trọng, vả lại lúc này cũng không phải vội làm mai, đợi sang năm mở kỳ thi xuân, nếu được ghi tên trên hội bảng [‘] thì sẽ tìm cho con một mối nhân duyên tốt với nhà có tiếng tăm mới phải.”

[‘] nguyên tác hạnh bảng, xuất xứ từ việc cống sĩ là những người đỗ trong kì thi hội ngồi dưới gốc cây hạnh.

Vương thị chần chừ nói: “Nếu không trúng thì sao? Chẳng nhẽ lại còn đợi đỗ trạng nguyên thì mới được lấy vợ, đừng để Bách Nhi lỡ tuổi.”

Thịnh Hoành trả lời: “Chờ đến sang năm thôi, giả mà không trúng thì ta cũng không đợi đến ba năm sau đâu. Phu nhân hãy vì Bách Nhi mà ngẫm lại, đời này ta hết hi vọng tham dự nội các [‘], giỏi lắm là sau này lăn lộn làm quan, đạt hàm tam phẩm danh giá rồi vinh dự về hưu. Bách Nhi sau này ở trong triều tuy là có ân sư đồng niên dẫn dắt, nhưng cũng không bằng tìm lấy một nhà thông gia vững chãi, mấy nhà thư hương cao quý tìm con rể khởi đầu ít nhất cũng phải đạt tiến sĩ mới được.”

[‘] Nội các triều Minh giống như bộ máy chính phủ ở hiện đại, sẽ gồm các tể phụ đứng đầu, chia làm các ban phụ trách các hoạt động đầu não của đất nước, nhập các sẽ được gọi là các lão

Những lời này vốn là những lời hai mươi năm trước đây Thịnh lão phu nhân nói với Thịnh Hoành. Trước kia ông ta vừa đỗ cử nhân liền có người tới cửa đề thân, đều bị Thịnh lão phu nhân từ chối cả. Bà giải thích rằng phụ thân ông ta mất sớm, Thịnh gia khởi nghiệp là thương nhân, ngoại trừ mấy người nhớ tới tình bằng hữu với người cha đã mất năm xưa thì trong triều không có ai dẫn dắt ông ta. Vậy là đợi đến tận năm sau khi ông ta đậu tiến sĩ rồi mới cưới được cô hai nhà họ Vương. Sau này tuy là Thịnh Hoành tự mình tiến thân nhưng cũng nhận được không ít trợ giúp từ nhà thông gia.

Giờ ngẫm lại, đường quan trôi chảy, chưa bao giờ bị cấp trên hiếp đáp hạnh họe, trong chốn quan trường kẻ đến người đi cũng có thể diện, thế mới biết chẳng phải do nể mặt ân sư Dương các lão và nhà họ Vương sao? Thịnh lão phu nhân quả thực hiểu biết thấu đáo.

Thành tích của Tề Hành ước chừng đứng thứ một trăm trên bảng vàng, có điều đối với con cháu nhà công hầu quyền quý như họ Tề mà nói, Tề Hành dứt khoát là một đóa hoa lạ. Có người nói từ thời Thái Tổ đến giờ,trong toàn bộ đám con cháu những nhà được phong tước ở Đại Chu thì không đến bốn mươi người thi đậu khoa cử, tuy số người ra làm quan không ít nhưng đại bộ phận đều là chức quan kế thừa nhờ ân vua hoặc là chức quan do quyên tiền mà có được [‘], cho nên trước mặt đồng liêu xuất thân từ khoa cử chân chính thì có phần không ưỡn thẳng lưng nổi. Tề Hành thi cử lần này, Tề đại nhân cùng Bình Ninh quận chúa đều quá đỗi vui mừng, vôi vã đưa tin về phủ Tề quốc công và phủ Tương Dương hầu trong kinh, trong chốc lát Tề Hành trở thành đại biểu kiệt xuất trong nhóm công tử vương tôn toàn quốc.

[‘] Chế độ phong kiến cho phép con nhà công hầu bá được kế thừa chức quan đời này qua đời khác theo tước vị. Ngoài ra khi quốc khố thiếu hụt, còn cho phép nhà giàu quyên một số tiền nhất định để đổi lấy một chức quan (loại này là hợp pháp, khác với hối lộ mua quan bán chức bất hợp pháp).

So với Thịnh gia chỉ làm mấy bàn tiệc, Tề gia bày tiệc rượu lưu thủy [‘] khắp nửa thành, pháo đốt rực cổng cũng tốn đến mấy trăm lượng bạc, còn gánh ra mấy sọt màn thầu bố thí cho người nghèo. Ngày thứ hai Tề đại nhân cùng với Bình Ninh quận chúa mới dẫn theo đứa con trai tân cử nhân mới ra lò của họ - Tề Hành tới phủ Thịnh cảm tạ.

[‘] Tiệc lưu thủy hay còn gọi là tiệc cơ động ở hiện đại, ngày nay vẫn còn phổ biến ở nông thôn. Gia chủ làm tiệc mời tất cả mọi người không cần phải quen biết, cứ đủ số người là ngồi vào bàn ăn, chỉ cần khách đến đem theo lễ vật, gia chủ sẽ ghi tên và lễ vào sổ để ghi nhớ.

Sáng sớm, Minh Lan vừa rời giường, ngồi trước bàn phấn ngáp, vừa nghe thấy mấy cô gái muốn đi gặp vợ chồng Tề đại nhân thì bảo ngay Đan Quất đổi kiểu tóc buông xõa để mái chỏm đào vừa mới vấn xong thành kiểu mái chỏm đào búi hai bên, cài một đôi thoa tua rua bằng vàng ròng khảm khảm mã não hình hoa, vận áo giao lĩnh bằng lụa mỏng màu hoa hồng thêu nhành ngọc lan vàng nhạt, vạt áo trước thắt ở eo, phối cùng váy xếp nếp bằng gấm xanh da trời nhạt, vẫn như trước đeo kiềng vàng rực rỡ lồng khóa ngọc trước ngực. Sau khi áo quần đâu ra đấy thì nhờ lão phu nhân xem thử. Lão phu nhân cảm thấy như vậy giản dị quá nên bảo người lấy một đôi vòng tay bằng ngọc phù dung màu hồng phấn nạm tơ vàng cho nàng đeo. Không ngờ tay Minh Lan nhỏ quá không đeo vừa, lão phu nhân thở dài, liền đổi thành đôi vòng vàng ròng bện xoắn khảm Nam châu [‘]

[‘] Đây là loại ngọc trai được xưng là nữ hoàng ở TQ, ngọc lấy từ trai nuôi ở biển Bắc Hải, phía đông bắc Đại Tây Dương.

Minh Lan nhấc tay lên xem, chỉ thấy hai chiếc vòng kêu leng keng treo lủng lẳng trên cánh tay tròn lẳn, mập mạp, trắng trẻo, bỗng thấy mệt hết hơi.

Tề đại nhân dáng dấp không bằng Thịnh Hoành nho nhã hiên ngang, nhưng lại ăn đứt ở khí chất cao quý, đang dựa vào quận chúa nương nương nói chuyện. Ông ta thấy mấy cô con gái phủ Thịnh thì hỏi han từng đứa một, sau rồi lại bảo quận chúa nương nương tặng một cái hà bao gấm nặng trịch. Thịnh lão phu nhân nhận lễ xong thì trở về tạm nghỉ ngơi, chỉ còn hai vợ chồng cũng mấy đứa nhỏ ở lại trò chuyện, bởi họ Tề cùng với họ Vương còn có mấy phần quan hệ thân thích lòng vòng, luận ra thì đều là anh em họ hàng, cho nên cũng không kiêng dè nhiều.

“… Nhờ Trang tiên sinh ít nhiều dạy dỗ vất vả con ta mới có ngày hôm nay, vốn định cảm ơn thầy, ngờ đâu mấy ngày gần đây tiên sinh xin nghỉ đi thăm bạn bè thân thích, đành phải chờ lần tới đến nhà thầy cảm tạ sau vậy.” Tề đại nhân vuốt râu, nhìn vô cùng thoải mái.

Thịnh Hoành cười nói: “Khoảng thời gian Trang tiên sinh dạy học cho hai đứa nó một ngày cũng không cho nghỉ, quả thực là vất vả. Chúng nó vừa tới Tế Nam, Trang tiên sinh liền nằm không nhúc nhích, sau khi dậy rồi lại nói, muốn thừa dịp chúng nó đi thi còn chưa quay về thì mau mau rời đi, bằng không một khi khai giảng lại chẳng còn lúc rỗi. Sau này, chờ Trang tiên sinh trở về, chúng ta sắp xếp một bàn tiệc, vui vẻ uống một chén.”

Tề đại nhân vỗ tay cực kỳ tán thành, rồi lại than thở: “Trang tiên sinh thực sự là có được phong thái dạy chữ dạy người của thánh nhân xưa, nghiêm cẩn nhiệt tình.”

Quận chúa cười nói: “…Thịnh đại nhân có thể mời Trang tiên sinh tới Đăng Châu, thực sự là thuận lợi cho Hành nhi nhà tôi. Mấy ngày nay Hành nhi làm phiền trong phủ nhiều, phu nhân lại tốn tâm tốn sức chăm sóc nó, tôi quả thực có ý không muốn tới đây, sợ làm chậm trễ việc học hành của mấy cậu trong phủ.”

Vương thị cũng cười đáp: “Mấy anh em cùng học bài so với học một mình tốt hơn nhiều. Hành nhi lại là một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, chớ nói tới phiền hà gì, quận chúa nương nương xin cứ yên tâm.”

Quận chúa nâng thoa trân châu cài bên tóc mai lên, liếc Trường Bách một cái, ánh mắt hài lòng: “Vậy đi. Cậu cả nhà mình và Tề nhi cùng đi học tất nhiên là tốt hơn rồi.” Lời nói lễ độ, vẻ mặt lại khó nén được kiêu ngạo, dường như ngụ ý Tề Hành ở lại phủ học hành là vinh dự cho nhà họ. Vương thị rũ mắt không nói gì.

Vào nhưng lúc thế này có thể thấy được bản lĩnh của Thịnh Hoành. Minh Lan lần đầu thấy được biểu hiện của cha ở trước mặt cấp trên, lễ độ đúng mực, khôn khéo luồn cúi, khéo ăn khéo nói lại vẫn phải phép. Ông ta hắng giọng: “Học hành phần nhiều là dựa vào cần cù, những sĩ tử xuất thân bần hàn há chẳng phải đều chú trọng điều này sao. Đời Thái Tổ có Lưu Lý hai tướng, đời tiên đế thì có Tam Dương, lôi kéo lực lượng, bàn mưu tính kế, bản lĩnh là thế, ấy mà bọn họ chẳng phải cũng xuất thân là con cháu nhà nghèo sao, quả thực khiến người khác nể phục.”

Tướng Lưu thời khai quốc chính là ông ngoại của Tề đại nhân. Tề đại nhân xưa nay cực kỳ ngưỡng mộ vị tổ tiên này, nghe xong thì sắc mặt tốt lên, khen: “Đúng thế! Hai nhà chúng ta tuy gia cảnh tốt đẹp nhưng nhà anh cũng không hề buông thả, làm hư hại thanh danh tổ tiên.”

Lời này đúng là nhắm về mấy cậu mà nói, ba cậu con trai họ Thịnh và Tề Hành cùng đứng lên, cúi đầu trả lời. Tề đại nhân nhìn thấy ba cậu con trai của Thịnh Hoành đều mặt mũi sáng sủa, không khỏi khen: “Anh Thịnh thật là có phúc, ba vị công tử đều tuấn tú lịch lãm.” Rồi lại nhìn sang mấy cô gái nói: “Con cái đông đúc, đúng là nhà có phúc.”

Quận chúa nương nương tức thì vẻ mặt mất tự nhiên, thế nhưng chớp mắt đã bình thường. Thấy quận chúa mất hứng, Vương thị tất hiểu rõ trước sau bèn cười nói: “Tuy nói nhiều con là may mắn nhưng chúng ta cũng không phải con nhà nông, chầu chực đàn ông làm việc rồi sinh đẻ, có câu con quý không bởi nhiều, nếu chịu khó phấn đấu thì một đứa cũng đủ, mà nếu không có chí khí thì càng nhiều càng nhức đầu.”

Quận chúa mặt mày giãn ra, cười nói: “Chị nói phải”.

Nói xong lại tiện tay kéo Như Lan sang bên, tỉ mỉ quan sát, không ngừng khen nó đoan trang nền nã, vô cùng yêu mến vân vân, còn tháo xuống một đôi vòng tay bằng ngọc lồng vào tay Như Lan. Như Lan được khen đến mức đỏ mặt, có vẻ đắc ý, cố tình liếc Mặc Lan và Minh Lan một cái, ánh mắt dường như đang ra oai. Sắc mặt Mặc Lan tái đi, từ sau khi vào nhà hành lễ nó chỉ nói một câu, đến giờ vẫn chưa có cơ hội mở miệng, ngón tay thon nõn gắt gao siết chặt cái khăn. Minh Lan đang nắn cái hà bao gấm kia cẩn thận đoán bên trong là gì, không hề nhìn thấy ánh mắt của Như Lan.

Bên này quận chúa và Vương thị lôi kéo Như Lan chuyện trò, bên kia Thịnh Hoành và Tề đại nhân đang kiểm tra việc học hành của bốn cậu bé. Tề đại nhân xưa kia cũng từng là thanh niên có chí hướng, tiếc là không đợi ông ta thi khoa cử thì đã được phong chức. Tuy nói sau này chức quan không nhỏ nhưng ông ta gặp được quan viên xuất thân từ khoa bảng chân chính thì luôn thấy hào hứng khôn nguôi, cho nên đối với thiếu niên học hành giỏi giang luôn vô cùng tán thưởng. Sau khi hỏi han vài câu, ông ta phát hiện Trường Phong ăn nói đĩnh đạc, xuất khẩu thành thơ mà Trường Bách lại quý lời như vàng, lòng dạ sâu rộng như khe núi thẳm. Tề đại nhân nén không được nói với Thịnh Hoành: “Cậu cả nhà ta phẩm cách quả nhiên giống y Vương lão đại nhân khi xưa.”

Vị Vương lão đại nhân trong lời ông ta nói chính là người cha đã mất của Vương thị, cũng là ông ngoại của Trường Bách.

Vị ông ngoại họ Vương này năm đó là một trong số những công thần quan giỏi đếm trên đầu ngón tay được chết già, trải qua ba triều mà không ngã quỵ, cẩn trọng trầm ổn, dù phất cao hay sa sút cũng không ngại vinh nhục, dù có phò trợ vị hoàng để nào, dù cho ban đầu là bị lợi dụng thì cuối cùng cũng không khỏi khiến người yêu mến trọng dụng, có thể nói là một nhân vật kiệt xuất. Tiếc thay, mấy cậu bên nhà họ Vương năng lực, học vấn đều không xuất chúng, nhưng nhờ dựa vào ân tổ và sự chiếu cố của hoàng để nên đường làm quan vẫn vững chãi, khiến cho Thịnh Hoành vô cùng hâm mộ.

Thực ra Trường Bách dáng dấp giống Thịnh Hoành cực kì, nhưng bản tính lại khúc khuỷu lạ kì, cứ như bản sao của ông ngoại với một phần tư huyết thống chảy trong mình. Thịnh Hoành tuy không phải rất yêu thích Vương thị nhưng vô cùng vừa lòng đối với gien tốt đẹp mà nàng ta mang tới. Có điều khi ông ta đối mặt với con thứ Trường Phong thần thái giống mình thì tâm tình lại không khỏi khẽ biến động. Thịnh Hoành nói: “Nếu được như nhạc phụ đại nhân thì đã tốt, chỉ e là vẽ hổ chẳng thành mà thôi.” Dẫu cho rất thỏa mãn, người làm cha thường không nói lời vàng ngọc về con trai mình.

Thịnh Hoành cùng Tề đại nhân trò chuyện về Trường Bách lại nhớ tới giọng nói tiếng cười của Vương lão thái gia. Vương thị cùng Bình Ninh quận chúa nói chuyện với Như Lan. Vương thị nói được ba câu thì không quên sở trường, nén không nổi mà khen con gái mình tốt đẹp thế nào, đợi đến khi Vương thị khen đến tài may vá của Như Lan thì ánh mắt quận chúa lóe lên, lướt qua cô bé Minh Lan bé bỏng ngây thơ ở bên, giật mình, chợt nói: “Tôi cũng đang muốn nói chuyện này, lại nói, tôi còn phải cảm ơn cô Sáu nhà chị.”

Vương thị ngẩn người. Quận chúa gọi Tề Hành tiến lại gần. Tề Hành thấy Minh Lan ngồi ở một bên, vẻ mặt cô bé mù mịt thì buồn cười, bèn tỉ mỉ kể rõ đầu đuôi. Ngày ấy sau khi Thịnh lão phu nhân bảo Minh Lan may chút đồ cho Trường Bách, Minh Lan lập tức quán triệt chấp hành. Nàng hỏi thăm được quần áo trong trường thi không được phép may hai lớp, mà trời thì đổ rét đậm, liền từ trong kho tìm được một tấm nhung dày, cẩn thận cắt ra, làm thành một đôi nịt gối trùm tới tận mũi chân (tương tự tất ống hiện đại). Không ngờ Tề hành tới ăn cơm nhìn thấy hay hay bèn đòi một đôi, lại tặng một quyển “Kính hoa thác châm phổ” (đại loại là sách thêu thùa) không còn xuất bản nữa, Minh Lan đành miễn cưỡng đồng ý.

“Vừa rồi ở Tế Nam hai ngày trời đều đẹp, chẳng ngờ trước hôm thi một ngày, trời bỗng u ám rét mướt. Ngồi ở bàn đá trong nhà trọ thấy hơi lạnh len từ dưới chân lên, may mà có cái nịt gối em Sáu làm nên không thấy lạnh chút nào.” Trường Bách cũng tiến lại đây, đứng bên cạnh Vương thị ôn hòa nói.

Quận chúa cười nói: “Hành nhi, còn không cảm ơn cô Sáu đi, em ấy còn nhỏ như vậy đã lanh lợi, thật là hiếm có.”

Tề Hành chớp mi nói: “Cảm ơn đương nhiên phải cảm ơn rồi, nhưng nợ nần thì tính thế nào đây?”

“Nợ nần gì cơ?” Như Lan kinh ngạc nhìn Minh Lan đầy hoài nghi.

Tề Hành bước tới trước mặt Minh Lan hừ một cái: “Em thêu gì trên nịt gối nào?”

Minh Lan vuốt vuốt bàn tay nhỏ, ngây thơ nói: “Không có gì mà! Trường thi không cho phép đồ vật có chữ viết nên em thêu ký hiệu trên nịt gối, tránh thất lạc thôi mà.”

Tề Hành nở nụ cười đẹp đẽ khoe răng trắng: “Em còn bé mà đã xấu tính nhé!” Sau đó xoay người sai bảo đứa nha hoàn mấy câu rồi quay lại nói tiếp: “Em ấy thêu một cây bách nho nhỏ trên nịt gối của anh Tắc Thành, quả thực mạnh mẽ thẳng tắp, nhưng mà em ấy lại thêu trên nịt gối của con … Hừm hừm…”

Lúc này đứa nha hoàn kia đã trở lại, Tề hành đón lấy một bọc nhung từ trong tay nha hoàn, đưa ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy nịt nhung được gập gọn gàng, bên trên lộ ra một hình ảnh be bé, mọi người sáp lại nhìn – hóa ra bên trên thêu ngay ngắn một nén vàng bé xinh, to tròn, ngây thơ đáng yêu, vô cùng thú vị.

Vương thị bật cười: “Thế là ý gì?”

Quận chúa nương nương lại hiểu: “Chà, Hành nhi tự là Nguyên Nhược, Nguyên trong nguyên bảo, cháu là thêu cái này?”

Minh Lan đỏ mặt gật đầu, lén lui ra ẩn phía sau Trường Bách, Trường Bách vô cùng hào hiệp che chắn ở đằng trước.

Mọi người nhìn Tề Hành tuấn tú phóng khoáng rồi lại nhìn nén vàng nhỏ béo núc tức thì bật cười, ngay cả Như Lan, Mặc Lan cũng che khăn mà cười, nhóc Trường Đống che miệng cười khúc khích không ngừng.

Tề Hành cố tình nhéo tai Minh Lan, nói: “Mặc dù tôi so ra còn kém anh cả em nhưng cũng không thể nào giống nén vàng kia được! Con nhóc này, em bất công thiên vị nhé! Để xem về sau tôi trả miếng thế nào để em không còn nghịch ngợm nữa!”

Minh Lan bị nhéo tai trước mặt mọi người, khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn lung túng đỏ ửng lên, gắng sức ngăn tay của Tề Hành lại, liều mình cãi: “Anh trong tự có chữ Nguyên, Nguyên trong nguyên bảo, không phải là cùng một chữ sao! Nén vàng to như vậy, tốn không ít kim tuyến của em đâu nhé! Anh không thích nguyên bảo chứ gì, em đây thêu nguyên tiêu (bánh trôi) cho biết tay!”

Mọi người hầu như cười lăn, Tề đại nhân cùng Thịnh Hoành ở bên kia cũng nghe thấy. Thịnh Hoành trỏ vào Minh Lan nói: “Cái con bé này, sắp béo thành cái bánh trôi rồi!”

Minh Lan một bên xoa tai, một bên giả bộ ngốc nghếch, trộm nhìn Vương thị, phát hiện nàng ta hình như vẫn chưa mất hứng liền hơi yên tâm, lại ngó sang Như Lan cùng Mặc Lan, đã thấy sắc mặt chúng nó đanh lại. Lòng Minh Lan trầm xuống, nàng hiểu rõ, những ngày nàng sắm vai con trẻ ngốc nghếch không còn dài nữa.

Áo giao lĩnh buộc eo và váy xếp nếp

Tóc mái đào xõa hai bên, thực ra phần mái sẽ được hớt vào giữa giống trái đào còn thế này là rũ ra hiểu hỉ nhi.

Tóc mái đào búi hai bên

Vòng ngọc phù dung hồng phấn nạm vàng, bạc

Vòng vàng bện xoắn

Chương Đặc Biệt: Special spoil

Đến hẹn lại lên, hôm nay theo đúng lời hứa, tớ post chương spoil mùi mẫn nhá hàng chị em, gọi là giải khát giữa ngày nắng nóng. Spoil đảm bảo các tiêu chí, có hot, có tình cảm, có hài mà không tiết lộ tình tiết, diễn biến. Tên nam chính và các tình tiết dễ gây suy đoán đều bị giấu đi, chị em yên tâm enjoy nhá

Đoạn trích 1:

X nhìn một chút, rồi lại rót một chén nữa cho nàng. Lúc này nàng uống không hết trà, chỉ uống nửa chén rồi thôi, đưa chén trả lại cho phu quân, tự giác ngả xuống, quay lưng vùi vào chăn ngủ tiếp.

X cầm chén trà trong tay, nhìn Minh Lan đang ngủ khì khì như con heo nhỏ, hồi lâu không nói gì, dứt khoát một hớp uống hết chén trà còn dư. Sau khi cất chén, chàng bước tới ổ chăn của Minh Lan. Thân thể thiếu nữ ấm mềm thơm ngát, xương nhỏ thịt dày, chàng áp vào thấy thỏa mãn vô cùng, ôm ấp thật chặt, luồn vào ngực áo sờ soạng, cảm thấy muôn phần nõn nà.

Ban đầu ước chừng chỉ sờ soạng vài cái, ai dè càng vuốt ve lại càng hưng phấn, chàng phủ lên bên trên, tìm được đôi môi thiếu nữ mềm mại, vừa uống nước xong trên môi vẫn còn vương một giọt ướt át. Chàng hôn môi nàng, càng hôn càng thấy nóng ran, tay vuốt ve trêu đùa một hồi.

Minh Lan cảm thấy thân thể là lạ mới vặn vẹo tỉnh dậy, mắt mở to mê man, môi hé ra, luống cuống giãy giụa liền bị chàng chặn người dưới lại, vững vàng đè lên.

Thân nóng như thiêu, bỗng bị một vật nhọn nặng nề tiến vào, Minh Lan ban đầu còn chịu được nhưng nàng rốt cuộc vẫn là mới biết sự đời, về sau càng thấy đau nhức trướng nóng, chân cũng mất sức mà vắt vẻo trên cánh tay chàng. Nàng ai oán kêu lên chỉ mong chàng mau mau kết thúc cho rồi.

Ai ngờ chàng ngủ đẫy giấc nên dồi dào sinh lực, đôi chân ra sức thảo phạt, xoa nắn thân thể nàng một hồi, hôn nàng đến mức xém nhũn ra như nước. Minh Lan quá sức chịu đựng liền hu hu khóc xin tha, tiếng cầu xin nỉ non êm ái vừa cất lên lại càng khiến chàng hưng phấn hơn, cắn vào đầu vai trắng nõn mơn mởn của nàng, trầm giọng gầm lên một tiếng.

Minh Lan nghe thấy tiếng ồm ồm hổn hển trong cổ họng chàng, thân thể như bị hun lên, bứt rứt như thiêu như đốt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lịm đi.

————————

Đoạn trích 2:

Vừa tân hôn được ba ngày, X đồng chí tựa hồ hoàn toàn không có yêu cầu cao đối với Minh Lan, cũng không bắt nàng quan tâm gia sự, càng không lập tức bắt nàng quản gia, nhu cầu duy nhất và lớn nhất trước mắt chính là hy vọng biểu hiện trên giường của nàng tốt đẹp.

Minh Lan đau khổ nâng cái đĩa sứ hoa sen lên, không khỏi bi ai nghĩ đến: đương gia chủ mẫu nhà giàu người ta vất vả hoạt động trí óc, đấu trí đấu dũng, nhưng nàng ngược lại thể lực cực nhọc, đúng là thể lực vẫn quan trọng! Này, này, này tính sao đây, trừ âm bổ dương à?

Càng nghĩ càng uất ức hậm hực, trong lòng bực mình, nàng bây giờ chính là một nhành hoa nhài non nớt, làm sao địch lại được gân cốt cường tráng của chàng, sao nào… Còn nhỏ không phối hợp được không bàn đến, sức bền thể lực còn kém xa, không phải chàng ta chẳng qua chỉ giỏi võ thôi sao! Hứ! Có bản lĩnh đợi đến lúc nàng ba mươi như sói bốn mươi như hổ xem, đến lúc đó chàng ta có còn làm gì nổi không!

————————

Đoạn trích 3:

“Vợ chồng mới cưới thắm thiết hơn một chút cũng là bình thường nhưng làm gì có cái kiểu như cậu ấy!… Cũng không thèm để ý xem có người hay không, thấy cô chủ một cái là y như lang sói trên núi, hai mắt hau háu phóng tia sáng, hễ không ai nhìn là động chân động tay, từ sáng đến tối càn quấy!” Thôi ma ma vỗ nhẹ cái bàn, cắn răng: “Cô chủ thân thể mới dậy thì mà! Sao làm thế được?!”

———————————

Đoạn trích 4:

X trầm giọng tức giận nói: “Em cái đồ vô lương tâm này! Thành thân còn chưa đến một tháng em đã tính sẵn cả đường lui rồi! Em cái đồ vô lại này!”

Nói xong liền nhấc tay Minh Lan lên, mau chóng vén tay áo nàng, nhắm vào cánh tay nõn nà của nàng, há to miệng, lưu lại hai dấu răng ngay ngắn.

….

Minh Lan không nén được ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người liền nhào về phía miếng chân giò hầm kia hung hãn cắn một miếng, sau đó vén tay áo mình lên so sánh. Minh Lan nhếch môi cười vô cùng hài lòng.

Ai ngờ X lúc này mới ở ngoại thư phòng trở về, thấy Tiểu Đào bê chân giò gói lá sen chạy ở hành lang thì không nhịn được quát đứng lại, bước tới xốc lá lên thì nhìn thấy, tức thì sắc mặt xanh như tàu lá. Chỉ thấy trên cái chân giò hầm bóng nhoáng như nước có hai dấu răng tròn xoe xinh xắn ngay ngắn, rất sâu, thực là hung bạo.

Hàm ý không cần nói ra cũng hiểu.

X ngửa đầu nhìn trời, vừa bực mình vừa buồn cười.

….

Kết quả là đêm đó nàng liền ầm ĩ bỏ bữa, bụng chướng khó chịu, nước mắt lưng tròng ở đầu giường khẽ nấc lên…X thấy nàng khó chịu dường như nóng ruột muốn gọi thái y lại bị Minh Lan kéo góc áo, hu hu nói: “Để người ta biết em bội thực, em em em…Em chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!”

X nháo nhác đi tới đi lui trong phòng, nghiêm mặt mắng: “Đáng đời! Tự nhiên ăn hết tận nửa cái chân giò, có phu nhân tiểu thư nhà nào ăn giống em không!”

Minh Lan vuốt cái bụng to tròn, vừa khóc lóc vừa vỗ ngực, rất giống con sóc nhỏ ăn no đẫy ruột, che mặt khẽ nức nở, vừa tủi vừa thẹn: “… Ai bảo chàng cắn em.”

X tức quá, trừng mắt mắng: “Em là đồ bắt nạt kẻ yếu! Không dám cắn tôi, chỉ dám cắn chân giò!” (bó tay với 2 anh chịT_T)

——————————–

Đoạn trích 5:

X phút chốc nhìn Minh Lan không chớp mi, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có một tia le lói ở màn xe, rót xuống gương mặt trắng nõn như mỹ ngọc của nàng, mi thật dài buông xuống, phủ lên trên một tầng ánh sáng trong suốt ảm đạm, chiếc cổ cong cong mệt mỏi tựa vào, yếu đuối là thế, chán nản là thế, mờ mịt là thế, mang theo một nỗi lòng hận người hận đời mà không thể làm gì được.

Một sinh linh đẹp đẽ đến mất hồn như vậy, cõi lòng tràn ngập buồn thương chế giễu bản thân. Nàng tha thiết cuộc sống, nàng chán ghét cuộc sống, nàng vui vẻ hăng hái, nàng suy sụp lạnh lùng, nàng tựa hồ luôn luôn quả quyết, lại tựa hồ luôn luôn chối bỏ, một sự mâu thuẫn cân đối hoàn mỹ – từ một khắc kia, chàng vẫn luôn hiếu kì về nàng, chàng chưa bao giờ mê muội một người nhiều đến vậy.

—————————————

Đoạn trích 6:

Minh Lan không khỏi nghẹn ngào, ánh mắt chậm rãi di chuyển, ngẩn ngơ nhìn X ở phía trước, màu mắt trong suốt như nước: “Nhưng mà chàng không giống vậy! Chàng đứng ở phía trước em, che chở cho em, thay em chắn đi giông bão cùng khó khăn, khi đó em biết, dù là phía trước có núi đao biển lửa, phàm là có chàng ở đó, em hết thảy cũng không sợ gì cả!”