Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 31: Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn

TrướcTiếp
“Nó nói như vậy thật à?” Dì Lâm đã thay ra một chiếc áo ngắn giở cũ giở mới màu thạch thanh (xanh của quặng azurite) bằng gấm thêu hoa ngọc lan trắng, cài trâm vàng ròng nạm đá sáp ong hình giọt nước, cầm quyển sách tựa nửa người trên kháng, nhìn con gái đang ngồi bên bàn sưởi.

Mặc Lan gật đầu, chậm rãi tựa đầu nghỉ ngơi, vẻ mặt không chắc chắn. Trong mắt dì Lâm lóe lên vài tia tán dương, nàng ta cười nói: “Không ngờ chim sẻ lại ấp được trứng phượng hoàng, dì Vệ nhu nhược dạ vâng thế mà lại sinh ra đứa con gái như vậy, rốt cuộc vẫn là do lão phu nhân dạy dỗ.”

Mành khẽ động, một đứa nha hoàn bưng cái chén mạ vàng ròng đặt trên cái khay khắc bằng gỗ lê đen bước vào. Mặc Lan nhận chén nhẹ nhàng uống một ngụm, khen: “Cái này vị ngon quá, lần trước phu nhân đưa đến Uy Nhuy Hiên mấy chén yến vừa bé lại vừa vụn, chả có chút mùi vị nào.” Nói xong tức thì phất tay cho nha hoàn lui, đặt chén xuống, nói khẽ: “Mẹ, mẹ nói xem, con bé Minh Lan kia nói có đúng hay không?”

Dì Lâm xoa thái dương, khẽ hừ một tiếng: “Có cái đúng, cũng có cái không đúng. Tính tình lão phu nhân mẹ biết. ở trong mắt bà ấy đồng hương giàu có không phải người quý. Nếu như Minh Lan sau này cũng như vậy, so với con cũng chẳng hơn. Nếu mà nói không chuẩn, vài năm nữa, nhìn lão phu nhân cưng chiều con bé đó hết mực mà xem, thân thể khỏe khoắn hẳn lên, không ăn chay nữa, tính tình cũng sôi nổi, còn chẳng phải sợ mình không chống đỡ được đến lúc con bé Sáu kia lấy chồng hay sao, cho nên mới ra sức bồi bổ thân thể.”

Mặc Lan khẽ động lòng, hỏi: “Mẹ, hôm nay phu nhân tặng hai người sang, chẳng nhẽ…”

Dì Lâm nhìn Mặc Lan, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo: “Rốt cuộc vẫn là con mẹ, thông minh lanh lẹ, nghĩ chút là hiểu! Từ lúc Minh Lan vào Thọ An Đường, mụ già kia cũng không vờ vờ vịt vịt ra điều thanh cao nữa, sủng ái con nhãi kia… Chậc chậc, hôm nay may xiêm y mới, ngày mai đánh bộ nữ trang, trâm tóc của Thúy Bảo trai, ngọc của Lưu Ly các, lụa đoạn của Thụy Hòa tường, nào là phục linh, tổ yến, gan ngỗng nhồi chẳng cần bỏ tiền mà nối gót nhau đến Thọ An Đường! Vượt ra khỏi tiền định mức của nó, nhưng cũng hoàn toàn không lậm vào tiền công, phu nhân cũng chẳng thể nói cái gì.”

Mặc Lan nhớ tới đồ trang trí ở Mộ Thương trai, tuy không nhiều nhưng từng món lại cổ quý tinh xảo, nhìn là thấy được đồ có lai lịch, trong lòng có chút cảm giác bất mãn. Dì Lâm càng nói càng tức, khinh thường bảo: “… Hừ, ngày đó mẹ mắt nhìn kém, còn tưởng rằng bà ta thật sự là liệt nữ trong sạch, đại nhân đại nghĩa, đem hết sản nghiệp của mình để lại cho đứa con không phải ruột thịt, bản thân thì lui về hậu trường ăn chay niệm phật, không ngờ vẫn còn chừa lại một tay! Còn cả ngày tỏ vẻ đại ân nhân khẩu phật tâm xà, giả bộ nghèo kiết hù người gì nữa. Nếu mẹ có phần hồi môn thật hậu, làm gì không có người tử tế để gả? Nếu lúc đó bà ta đối với mẹ che chở nâng đỡ, mẹ sao đến nỗi…?!” (editor: con mẹ này bị hoang tưởng, người dưng đòi được đối xử như cháu gái +_+).

Lần này Mặc Lan không tiếp lời, nhìn mẹ mình ở đầu kia oán trách, chỉ khẽ giật khóe môi, thầm nghĩ: Mẹ họ Lâm, lão phu nhân họ Từ, trong phủ họ Thịnh, vốn riêng dưỡng lão của bà lại lấy ra làm đồ cưới cho mẹ ấy hả …? (con này khôn hơn con mẹ một tí +_+)

Dì Lâm quẳng sách đi, đứng dậy cười khẩy: “Hừ hừ, có điều cũng tốt … Phu nhân cũng đã sớm mơ tưởng đến tiền bạc lão phu nhân tiêu tốn cho con bé Sáu vài năm nay rồi. Chẳng qua Thọ An đường cứ giống như cái rào sắt, phu nhân điều người không được mà mua chuộc cũng chẳng xong. Lão phu nhân cuối cùng có hay không có tiền, hoặc có bao nhiêu, phu nhân hoàn toàn không lần ra nội tình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ con bé Sáu mà thôi …”

Mặc Lan nghe xong, trong lòng không hiểu sao rất khoái chí, cười nói: “Để phu nhân thăm dò ngọn nguồn cũng tốt, không để con ranh kia hoàn toàn vớ bở. Lão phu nhân nuông chiều nó cũng phải xem chừng quy củ, con gái họ Thịnh không phải chí có một đứa. Con và Như Lan cũng là con cháu không phải sao, dù sao núi vàng núi bạc cũng không thể về tay một mình nó.”

Dì Lâm lắc đầu: “Không đến mức núi vàng núi bạc đâu. Lúc trước ông nội con mất sớm, để lại không ít rắc rối phải thu dọn. Sau khi lão phu nhân đưa lão gia về dưới danh nghĩa của mình, lại cùng ông Ba lôi nhau ra kiện cáo, suýt nữa thì kinh động nha môn, quả thực gia sản lỗ đi không ít. Về sau lại sắp xếp sản nghiệp giao lại cho cha con, lão phu nhân dù coi như có tiền thì còn được bao nhiêu? Nhìn xem, phu nhân vơ vét bạc như vậy, tính cách đanh đá hiếu thắng lại lạm quyền thì sớm muộn gì cũng khiến lão phu nhân trở mặt! Ha ha …”

Dì Lâm kê gối nằm nghiêng cười một hồi, chậm rãi ngừng cười, nghiêm mặt với Mặc Lan: “Về sau con đừng đối đầu với em Sáu, hôm nay thấy nó cũng không phải loại dễ chọc vào, con nên làm chị em tốt với nó, lão gia cùng lão phu nhân đều vui vẻ, đừng học theo Như Lan cả ngày chửi chó đánh người khiến người ta chán ghét … Có điều, có thể khiến con bé Năm cãi cọ với nó là tốt nhất.” (Ôi, con ả rắn rết này+_+).

Ánh mắt Mặc Lan lóe lên: “Mẹ nói phải. Con bé Năm với phu nhân giống nhau, tính như kíp nổ, dễ châm ngòi, dễ gạt gẫm!” Nó chợt xịu mặt ra, “Anh cả lại chẳng giống nó tí nào, tâm tư sâu, tính nhanh nhạy, học hành giỏi giang. Ngược lại anh con lại nóng nảy, Trang tiên sinh nói học vấn anh ấy không chắc, không thích hợp chuẩn bị thi cử nhưng lại rất thích kết giao cùng đám tú tài.”

Dì Lâm nhặt cuốn sách từ dưới kháng lên, cười nói: “Đừng nghe Trang tiên sinh nói mò, ông ta giỏi thế sao không tự mình khảo công danh đi? Có câu người nhiều tuổi chưa chắc đã tài hơn. Mẹ thấy anh cả con chưa chắc đã giỏi thế. Có người ba bốn mươi tuổi còn đi thi kia kìa, anh Ba con mới có bao nhiêu tuổi chứ, kết giao bằng hữu nhiều một chút tương lai cũng dễ dàng xã giao chốn quan trường.”

Mặc Lan chậm rãi bưng chén tổ yên lên uống, lo lắng nói: “Kết giao hay không kết giao không quan trọng. Chớp mắt đã đến kì thi xuân, nói không chừng chỉ vừa đạt cử trung, thế nhưng hai năm nữa thi hương anh ấy cũng có thể đỗ cao trung mới là tốt.”

Dì Lâm bỗng nhíu mày lại, nhớ tớ mấy con nha hoàn tiểu yêu tinh trong phòng con trai mình, suốt ngày áo đỏ quần xanh tô son trát phấn, không dụ dỗ đến hư con nàng ta mới là lạ…

Sau khi Ngân Hạnh và Cửu Nhi vào Mộ Thương Trai, Thịnh lão phu nhân lên tiếng: lời phu nhân nói cực kì có đạo lý, người bên cạnh cô Sáu lớn thì nhiều tuổi quá, nhỏ thì ít tuổi quá, không được việc, đưa nha hoàn nhị đẳng Thúy Vi ở Thọ An Đường sang cho cô Sáu sai sử, đợi cho mấy đứa lớn đến tuổi gả chồng, đứa nhỏ vừa vặn có thể thay thế.

Minh Lan ngồi trên kháng gỗ ở sao gian, phía dưới một đám nha hoàn đứng chen chúc, một bên là Thúy Vi, Ngân Hạnh cùng Cửu Nhi mới tới, bên kia là Đan Quất với Tiểu Đào, bên dưới là ba đứa nha hoàn tam đẳng còn nhỏ, đang nhìn Minh Lan cười nói: “Sau này nhờ cậy các chị, mấy đứa bên cạnh tôi vốn là cùng nhau lớn lên, tôi cũng không có cách nào quản giáo, khổng rành lắm về phép tắc. Ba chị đều là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân và phu nhân nên có thể thay tôi vất vả một phen. Viện chúng ta tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cả, mỗi một cử chỉ hành vi đều phải hợp quy củ. Chị Thúy Vi do một tay Phòng ma ma dạy dỗ chỉ bảo, sau này mấy đứa em bên dưới đều nhờ cả vào chị.”

Thúy Vi có khuôn mặt thuôn hình trứng ngỗng trắng nõn, nhìn vào thấy trầm ổn hòa nhã, nói: “Như cô chủ nói, về sau đều là chị em một nhà, chị không vì ỷ vào lão phu nhân mà coi thường ai, chỉ mong các em cũng đừng chê trách chị.” Chị ta tuy là nói với đám nha hoàn, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía Ngân Hạnh và Cửu Nhi.

Ngân Hạnh có gương mặt trái xoan xinh xắn nhưng hơi tái nhợt. Cửu Nhi cúi đầu, sườn mặt nghiêng nghiêng, chỉ thấy bĩu cái miệng nhỏ.

Đan Quất liếc mắt nhìn Tiểu Đào, chỉ thấy nó vẫn ngây ngây ngô ngô, rồi lại nhìn Minh Lan, chỉ thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn phía trên. Có lẽ là bởi dọn nhà vất vả, lại khổ sở chia biệt với lão phu nhân, sang năm mới nàng gày đi rất nhiều, vốn là khuôn mặt xinh xắn trắng mập giờ đã vẽ ra những đường nét đẹp đẽ thanh tú dịu ngọt, lộ ra cái cổ tinh tế nhã nhặn, đôi mắt rất to, thăm thẳm trầm lặng sâu không thấy đáy, đằng sau con ngươi trong veo linh hoạt ấy không biết cất giấu bao nhiêu nỗi niềm? Trước đây lúc dọn đến Thọ An đường, lão phu nhân không phải không nhìn ra người bên cạnh cô chủ rất ít ỏi, mình cùng với Tiểu Đào, còn có bốn đứa xanh so với Minh Lan đều sàn sàn, Thôi ma ma còn có gánh nặng gia đình, không thể ngày đêm ở trong viện, vậy là lão phu nhân lúc ấy muốn đưa thêm người tới, không phải Thúy Hỉ thì là Thúy Vy, ai biết được Minh Lan lại từ chối.

“…Trước tiên hãy khoan đã ạ, tương lai con sẽ xin lão phu nhân người sau, bây giờ thì chưa phải lúc.” Trên mặt Minh Lan ánh lên vẻ bướng bỉnh của con trẻ, dáng vẻ từ chối đượm chút miễn cưỡng, “Chờ đến khi bên kia xuất chiêu, con mới có cách ứng phó.”

Khi ấy, chỉ có lão phu nhân với Phòng ma ma nghe là hiểu được, cũng lắc đầu cười khổ. Đan Quất mù mù mờ mờ, cho tới tận bây giờ mới hiểu, phu nhân là mẹ cả của tất cả con cái trong nhà, nhúng tay vào việc ở Mộ Thương trai cũng là hợp nhẽ, đến cả lão phu nhân cũng chẳng thể ý kiến gì. Cô chủ nhà mình sớm đã đoán được phu nhân sẽ cắt người sang đây nên để lại một nước đi này.

Quả thế thật, ngày đầu tiên thỉnh an phu nhân đã tặng người sang đây. Ngân Hạnh cùng Cửu Nhi đến Mộ Thương trai liền tỏ ra phách lối, bày ra tư thái đàn chị đối với Đan Quất ít tuổi hơn, vả lại người do phu nhân đưa tới nên Đan Quất phải lập tức bàn giao quyền hành trong phòng. Tốt lắm, Thọ An đường bên kia vừa nhận được tin, thế là kịp thời đẩy Thúy Vy qua, tuổi tác cùng lý lịch vừa vặn đè bẹp Ngân Hạnh cùng Cửu Nhi, đúng là hầu cận của lão phu nhân có khác.

Đan Quất nghĩ lại mà thấy nể, ở Thọ An Đường mấy đứa hầu nhỏ chúng nó thường theo Thúy Hỉ Thúy Vy học này học nọ, giờ quen cửa quen nẻo cũng không phải sợ, trong lòng kính phục lại càng thêm yêu mến.

“… Giữ lại một chỗ trống này, vừa vặn để phu nhân phái một người qua. Nếu ngay từ đầu đã lưu Thúy Hỉ hoặc Thúy Vy ở Mộ Thương trai, phu nhân cử một đứa có lai lịch sang, chẳng nhẽ bà nội lại thêm người nữa đến áp chế? Đó chẳng phải là mẹ chồng con dâu đấu võ đài sao, chỉ mong sao con là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi.” Minh Lan kéo tay lão phu nhân nói từng chữ từng chữ rành rọt, mặt thật như đếm, giọng nói chua chát.

Đan Quất khi ấy đứng ở cửa, nghe thấy được thì hết cả hồn, Thịnh lão phu nhân vài thập niên tích lũy uy quyền, dù là năm ấy cô cả Hoa Lan được sủng ái vô cùng cũng chẳng dám nói thẳng như thế. Than ôi bà trẻ của tôi, lão phu nhân cũng chẳng phải bà nội của mỗi mình cô, có mấy lời không thể cứ nói thẳng toẹt như thế được,… Ai mà ngờ được lão phu nhân ấy thế mà chưa từng giận chút nào, trái lại còn yêu thương ôm ấp Minh Lan rất lâu.

Về sau Đan Quất len lén hỏi Phòng ma ma liệu lão phu nhân có bực mình hay không, Phòng ma ma thở dài nói: cô Sáu thật là thông minh.

Lão phu nhân sống hơn nửa đời người, có hạng người nào mà chưa gặp, dạng ma quỷ nào mà không biết. Cô Sáu từ nhỏ đã thông minh biết điều, duy chỉ có trước mặt lão phu nhân mới không mảy may giấu giếm điều gì, dẫu là tốt hay xấu, sáng hay tối, lời trong lòng đều thản nhiên nói hết sạch, đây chính là sự tín nhiệm chỉ dành cho người thân thiết nhất. Lão phu nhân có nhiều cháu trai cháu gái như vậy, vì sao lại thì thương yêu cô Sáu, đó là bởi nhẽ chỉ có cô ấy mới thật lòng thật dạ đối với lão phu nhân tri kỉ hiếu thuận.

Đan Quất nghe xong, cảnh giác sâu sắc, chúng nó thân làm nha hoàn há chẳng phải thất lễ rồi sao.

Ngân Hạnh tính tình dễ mến, hay nói hay cười hay hóng hớt, thường nịnh bợ Thúy Vy, cũng sẵn lòng giúp đỡ việc hàng ngày. Cứ hai ngày lại lục đục với đám nha hoàn, Cửu Nhi tính cách đỏng đảnh, chỉ làm việc một mình, lại vô cùng hòa hợp với Tiểu Đào.

“Chị thấy Ngân Hạnh này thế nào?” Minh Lan ngồi ở sao gian bên phải đang viết chữ theo mẫu. Thúy Vi và Đan Quất đang dọn dẹp giá sách, Tiểu Đào ngồi ở bàn sưởi đối diện đưa cuộn chỉ cho nàng, nghe thấy thế liền ngẩng lên nói: “Tính tình hòa nhã, dễ chung sống.”

“Con bé ngốc này, không sợ bị người ta lừa gạt à! Ai biết được nó làm thân với em không phải do toan tính.” Đan Quất quay đầu lại bỏ một câu.

“Toan tính nỗi gì? Chuyện của cô chủ em một câu cũng không hé răng, roi vọt của Phòng ma ma cũng không thiếu nhá.” Tiểu Đào lần lần lòng bàn tay mình, trong bụng còn sợ hãi.

“Tiểu Đào được Phòng ma ma đào tạo mấy năm nay, dứt khoát sẽ không để lộ chuyện của cô chủ.” Thúy Vy nhẹ nhàng đi tới cửa, vén rèm nhìn ra bên ngoài, quay lại yên tâm nói: “Cô chủ chỉ để ý Ngân Hạnh, liền yên tâm Cửu Nhi sao?”

Minh lan cười nói: “Các chị em suy nghĩ một chút đi, mẹ Cửu Nhi là ai? Ngân Hạnh xuất thân thế nào?”

“Xuất thân nha hoàn ạ.” Tiểu Đào ra khỏi kháng, đẩy Thúy Vy lên kháng ngồi. Thúy Vi từ chối, sau lại ngồi xuống mép kháng bên cạnh.

Cửu Nhi là con gái Lưu Côn, ở nhà được chiều chuộng, vốn phải tới Uy Nhuy hiên làm nha hoàn thân cận cho Như Lan. Thế nhưng Như Lan tính cách không tốt, Cửu Nhi lại đỏng đảnh, nếu có chuyện gì, phạt Cửu Nhi nàng ta đau lòng, đắc tội Như Lan Vương thị không hài lòng, chỗ Mặc Lan nghìn vạn lần không nên đến, vậy chỉ còn lại Minh Lan thôi.

Đan Quất đi tới, kéo Tiểu Đào cùng ngồi xuống ghế con: “Phòng ma ma thường nói Lưu ma ma bên người phu nhân là người hiểu lí lẽ, ngẫm thấy bác ấy cùng lắm là tìm một nơi suôn sẻ cho Cửu Nhi thôi, sẽ không sai con gái làm chuyện ngấm ngầm ác ý. Thế nhưng Ngân Hạnh, ở trong phủ chưa có căn cơ, cần phải làm ra vài chuyện mới tiện kể công trước mặt phu nhân.”

Thúy Vy nhìn Đan Quất có chút tán thưởng, thầm nghĩ rốt cuộc cũng là tâm phúc của cô Sáu. Chợi Minh Lan ở phía bên kia nói một câu: “Thương thay cho tấm lòng mẹ hiền, Cửu Nhi có người mẹ như thế, đó cũng là cái phúc của chị ta.”

Đan Quất tuổi còn nhỏ, tư duy còn xoắn xít ở vấn đề của Ngân Hạnh. Thúy Vy đã mười lăm rồi, mặt đỏ ửng lên, lập tức nghĩ ra: Lưu ma ma nếu mà muốn trèo cao, sẽ đưa con gái làm hầu cận cho cậu cả, nhưng bác ta lại đưa nó đến chỗ cô Sáu, chứng tỏ không muốn con gái làm lẽ. Đợi đến khi nó lớn, cẩn thận tìm một nhà chồng gả làm vợ, đường hoàng đi ra từ Mộ Thương trai.

Minh lan nhìn mặt Thúy Vy như đang có điều suy nghĩ, nhìn lại Đan Quất, đột nhiên hiểu được cố gắng của Ngân Hạnh, buồn buồn cất giọng: “Con gái sống trên đời này không hề dễ dàng, mọi người sống cùng nhau, sau này tôi sẽ tận lực tìm cho mọi người nơi tốt để trông cậy, giống như lão phu nhân đối đãi với Thúy Vy ấy.”

Thúy Vy tức thì đỏ mặt, Đan Quất phụng phịu, trừng mắt với Minh Lan: “Cô chủ gì mà trêu bọn nha hoàn chúng tôi như thế. Chị Thúy Vy đính hôn rồi, về sau cô chủ thưởng thêm chút hồi môn là được, cũng không uổng chị Thúy Vy từ Thọ An đường qua trợ giúp cô chủ!” Nói xong liền híp mắt liếc nhìn Thúy Vy hàm ý trêu chọc.

Thúy Vy nghe nửa câu đầu còn được, gật gù liên tục, nghĩ Đan Quất trẻ nhỏ dễ bảo, kết quả nghe được nửa câu sau, thấy ý đồ trêu ghẹo mình, liền tức tối nói: “Cô chủ, tôi không cần đồ cưới đâu. Cô cho con ranh[‘] này về làm vợ thằng em nhà tôi đi.”

[‘] Nguyên tác là “đề tử”, tiếng lóng là câu chửi “con đĩ”. Trong Hồng Lâu Mộng bọn hạ nhân chửi trêu đùa nhau cũng hay gọi con đĩ này, đĩ nọ, chỉ đơn giản là mắng trêu thôi, không quá miệt thị ác ý, mà là câu chửi dân dã. Có điều ở đây tớ đổi thành con ranh nghe đỡ ghê : ))

Đan Quất tức khí, nhào lên muốn cào người. Thúy Vy trốn được phía sau Minh Lan, Minh Lan lập tức bị vạ lây. Cả bọn cù nhau cười đùa ầm ĩ.