Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 32: Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu

TrướcTiếp
Vương thị biết Thọ An đường vừa đưa một nha hoàn lớn tuổi sang, suy tư hồi lâu mới cười lạnh nói: “Lão phu nhân coi như cũng nhanh nhẹn.”

Lưu Côn liền vội vàng khuyên bảo: “Phu nhân ngàn vạn lần đừng phạm phải sai lầm đáng tiếc. Lão phu nhân muốn đánh tiếng cho người biết đấy. Vẫn là ý kia, lão phu nhân hiểu rất rõ, người phải xử lý mọi việc công bằng, bà cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô Sáu, thấy bà thương yêu cô Cả như vậy, cứ dăm ba hôm lại gửi thư đến kinh thành thăm hỏi, rốt cuộc vẫn là cháu mình, chẳng qua tiếc thương cho dì Vệ mất sớm quá thôi. Vì một nha đầu, phu nhân hà tất phải làm khổ mình, xích mích với lão phu nhân chứ? Bây giờ, chuyện cậu Bách thi cử mới quan trọng nhất.”

Vương thị nắm chặt khăn tay, sắc mặt nặng nề, nói: “Để mấy nha hoàn kia đi cũng tốt, không thể cái gì cũng không biết, cái gì nên biết vẫn phải biết, biết chừng mực là được.”

Chuyện này vẫn chưa dừng lại, chiều hôm ấy lại có hai cô gái bị đưa đến Mộ Thương trai. Lưu Côn đích thân dẫn người sang, cười khổ nói, đây là dì Lâm cầu xin Thịnh Hoành, bảo là em gái thiếu người sai bảo mà người làm anh đây lại hô nô gọi tỳ thoải mái thì không được. Vì thế tốt nhất là đẩy hai nha hoàn thông phòng của Trường Phong sang cho cô Sáu.”

Thịnh Hoành nhìn hai nha hoàn kia, đúng là người hiểu tri thức lễ nghĩa, từ diện mạo đến thêu thùa đều hơn người, lúc ấy liền hết sức thông cảm, cực lực khen ngợi dì Lâm biết quan tâm đến đại cục và Trường Phong thương em như thể chân tay. Chắc được khen ngợi nên tinh thần phấn chấn, Trường Phong đóng cửa học bài liên tục mấy ngày liền.

Nhìn hai cô gái trẻ xinh đẹp mỹ miều khoảng mười ba, mười bốn tuổi, một người mang vẻ xinh xắn đáng yêu, một người mang vẻ lạnh lùng quyến rũ. Mộ Thương trai bấy lâu nay mọi người đều sống trong an bình, Tiểu Đào chưa từng gặp tình cảnh như vậy, lấy tay sờ lên khuôn mặt tròn trịa đầy thịt, nhìn muốn rớt quai hàm. Đan Quất đứng ngây ra nhìn Minh Lan. Ngân Hạnh và Cửu nhi đưa mắt nhìn nhau. Thúy Vy giữ được bình tĩnh, cười kéo tay hai đứa đến nói chuyện. Minh Lan muốn ngửa mặt lên trời than thở, đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vì thế vội vàng tuyên bố ra bên ngoài: Mộ Thương trai mặc dù người chưa đủ biên chế, nhưng kho lương đã đầy, xin mọi người yên tâm, người đã đủ dùng.

Minh Lan nhìn hai cô gái như hoa như ngọc, nhớ đến bản tính của anh Ba – Trường Phong , rất muốn đến hỏi một câu: “Hai vị, cái ấy…Hoa cúc[‘] còn nguyên vẹn không?– Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Minh Lan cũng cảm thấy mình độc ác.”

[‘]Hình như bạn ý lộn chỗ rồi +_+

Kể từ đó, Mộ Thương Trai trở nên nhộp nhịp.

Cửu nhi có mẹ là quản gia nên rất thích ôm việc vào người, dù chuyện lớn hay bé cũng đều muốn xen vào. Vừa mới vào Mộ Thương trai được mấy ngày đã tự nhiên như người trong nhà, vừa nhìn thấy hai nha hoàn đang cãi nhau, Thúy Vy chưa lên tiếng, nó đã dắt hai nha hoàn ấy ra mắng, luôn miệng dọa sẽ bảo mẹ mình đuổi bọn kia đi. Mấy nha hoàn kia bị dọa cho một trận. Thấy Cửu nhi vượt quá bổn phận, Đan Quất rất không hài lòng.

Minh Lan cười khổ nói: “Dù là mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột đều là mèo tốt.”(Độc giả nào biết xuất xứ câu này không ). Cửu nhi suy cho cùng khiến mấy nha hoàn kia hoảng sợ cũng là không nên.

Ngược lại, Ngân Hạnh rất bận rộn, tay chân cần mẫn, thường đi hóng hớt hết đông lại sang tây, hở một tí là thấy lai vãng đến bên cạnh Minh Lan tiếp cận, miệng toàn lời xu nịnh. Đan Quất hao tổn biết bao nhiêu công sức mới tách được nó ra. Thúy Vy khiển trách nó nhiều lần: “Em có hiểu phép tắc hay không? Mới đến đây mấy ngày mà cứ xông đến phòng cô chủ là sao? Cô chủ là người em có thể chạm vào à? Việc đơn giản như quét dọn em cũng đừng làm, trước tiên đến phòng thêu thùa đi, đừng có suốt ngày dò la thám thính!”

Ngân Hạnh vâng vâng dạ dạ trả lời, nhưng xoay người một cái vẫn chứng nào tật nấy. Tiểu Đào đành phải bám theo. Minh lan an ủi bản thân: “Tốt xấu gì chuyện phiền phức này cũng có ý nghĩa thúc đẩy, hai đứa kia mới nguy hiểm.”

Có hôm tiết trời ấm áp, mấy nha hoàn mang đồ đạc ở trong phòng Minh Lan ra phơi nắng. Nghe tiếng vỡ vụn, Mị Nhi làm đổ thủy trì[1] bằng sứ Thanh Hoa rơi xuống đất, vỡ mỗi nơi một mảnh. Minh Lan đau lòng: “Cẩn thận chút nhé! Nếu không làm được thì để đó, bảo Đan Quất với Tiểu Đào làm cho.” Ai ngờ Mị Nhi nâng đôi mắt hạnh, cúi đầu bướng bỉnh nói: “Chẳng qua là cái thủy trì thôi mà. Hồi tôi ở trong phòng Cậu Ba làm vỡ không biết bao nhiều đồ trân quý, nhưng chưa thấy Cậu Ba nói câu nào. Ai cũng nói, cô chủ tốt tính, không ngờ…”

[‘] Thủy trì là đồ dùng để đựng nước rửa bút, một trong bốn văn phòng tứ bảo.

Lúc ấy, Minh Lan liền nghiêm mặt lại, là một cô gái xuyên qua, mặc dù nàng không mang nặng tư tưởng giáo điều, nhưng nếu như đây là ở thời hiện đại, dù bạn bè hay người thân làm vỡ đồ đạc của mình thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi mới phải. Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc này đứng trước mặt mình trừng mắt lạnh ra vẻ quật cường, còn cứ làm như Minh Lan phải đến dỗ nàng mới xong.

Minh Lan đâm ra mệt mỏi, không biết nên nói gì. Tiểu Đào bên cạnh tức giận, chống nạnh nói: “Chị đừng có đặt điều quá đáng! Cô chủ còn chưa nói gì đến chị, chị liền bôi nhọ nhân phẩm cô chủ! Đã làm vỡ đồ rồi còn cãi lý à? Cái thủy trì này với mấy thứ kia là cùng một bộ, năm ngoái bác Duy gửi quà từ phía Nam đến tặng sinh nhật cô chủ, làm vỡ một cái thì cả bộ văn phòng tứ bảo này coi như vứt đi! Chị luôn ngày nhớ đêm mong đến chỗ tốt của Cậu Ba thì còn đến Mộ Thương trai này làm cái gì, cảm thấy uất ức thì nhanh đi cho tôi nhờ! Chỗ chúng tôi là miếu nhỏ, không chứa được phật lớn như chị.”

Mị Nhi liền bật khóc chạy ra ngoài. Nghe đâu ở trong phòng khóc khoảng hai canh giờ, Thúy Vy còn phải đến dỗ dành mới xong.

Như thế cũng tốt, Mị Nhi tâm cao khi ngạo tính tình khó ưa cuối cùng cũng tận lực làm tròn bổn phận nha hoàn, còn Khả Nhi kia lại làm bộ đại tiểu thư học vấn đầy mình. Mỗi ngày nó đều trốn trong phòng cầm sách lên ưu tư, phân việc cho nó, nó cũng không làm, miễn cưỡng cầm kim lên thêu thùa, châm được hai mũi lại buông xuống. Một lá cây rơi, nó cũng khóc đến nửa ngày trời. Nghe chim én hót, nó còn muốn viết đôi câu thơ bi tình ‘Chim quyên gọi sầu’. Về phòng thấy nó, không phải ngân ngấn giọt lệ thì cũng tràn trề giọt châu. Thúy Vy nhắc nó không nên sướt mướt, âu sầu cả ngày như thế, xúi quẩy trong nhà, đêm đó, nó liền đội gió rét đứng khóc sau vườn một đêm, sau đó ốm một trận.

Tần Tang dịu dàng, Yến Thảo lanh lợi, trổ hết bản lĩnh ra mới khiến nó cười một tiếng. Ba ngày thuốc không uống, hai ngày cơm không ăn, mấy nhân vật quan trọng đều đến chăm sóc dỗ dành nó. Thúy Vy giận đến mức muốn đi dạy dỗ nó một phen, nhưng bị Đan Quất ngăn cản. Sau đó nghe tin, cha nó vướng phải tội chứ nó vốn cũng là tiểu thư nhà quan.

“Vậy thì sao? Trước đây, nó là phượng hoàng, nhưng nay nó là một nha hoàn thì phải tròn bổn phận của một đứa nha hoàn chứ. Phủ chúng ta rước nó về chẳng lẽ để làm tiểu thư à? Vừa hay, chúng ta đều được hầu hạ nó cả rồi!” Thúy Vy đang chuẩn bị thuốc cho Khả Nhi, lửa giận sục sôi.

“Trước đây, nó cũng được hầu hạ như tiểu thư, giờ làm nha hoàn nên trong lòng cũng khó tránh khỏi bất bình.” Đan Quất nhận lấy bình thuốc, cẩn thận nhặt ra mẩu vụn, trong lòng sinh ra đồng cảm nói.

Bích Ti nói với giọng giận dữ: “Nó và chúng ta vào phủ cùng lúc, làm nha hoàn đã mấy năm mà còn bày đặt tiểu thư này nọ. Chẳng qua là ỷ vào chút tài năng làm thơ vẽ tranh mà thôi! Hừ! Trong phòng này ai mà chẳng biết dăm ba chữ.” Bích Ti hơi kém may mắn[‘], mặc dù nó vừa xinh đẹp là vừa biết chữ, tổng hợp các tố chất lại thì cũng so được với ba cô Lan. Mặc Lan và Như Lan mặc dù như nước với lửa nhưng lúc chọn nha hoàn thì gu thẩm mỹ lại cực kỳ hợp nhau, không muốn chọn người có dung mạo tài hoa hơn mình. Bích Ti bị loại là vì thế. Trường Phong vốn yêu cái đẹp, đáng tiếc số lượng có hạn nên Bích Ti lại bị bỏ qua, cuối cùng đến bên người Minh Lan.

[‘] cái này dùng tiếng lóng, vì trong tiếng Trung “bôi cụ” (cái chén) đồng âm với “bi kịch” nên dân mạng chế “bôi cụ” thành từ ám chỉ ấm ức vì kém may mắn.

Yên Thảo bưng ấm trà vào rót, chỉ có mỗi việc dỗ dành mà nó cũng cảm thấy mệt mỏi, nhường Tần Tang vào trước, lát nữa quay lại đổi ca. Sau khi rót nửa ấm trà, Yến Thảo mệt nhọc nói: “Cô chủ chúng ta quá hiền lành. Một, hai người mà cũng dám lên mặt với cô ấy. Nếu như Phòng ma ma mà ở đây thì đã nhừ đòn lâu rồi.” Mấy đứa hầu nhỏ đứng hai bên nghe xong, bỗng hoài niệm về sự nghiêm khắc của Phòng ma ma, thổn thức không thôi.

“Đều do cậu Ba làm hư, để cho cô chủ chúng ta phải đau đầu.” Cuối cùng, Lục Chi tổng kết lại sự việc.

Đan Quất được các chị em phái đến chỗ Minh Lan truyền đạt ý kiến nhân dân, sau cùng khéo léo nói: “Cô chủ! Cứ như thế này mãi thì không ổn, mấy người dưới vất vả quá, muốn gọi Phòng ma ma đến dạy dỗ chút phép tắc, nếu không toàn bộ bị làm hư hết.”

Minh Lan khổ sở nói: “Bọn họ dù sao cũng là người của phu nhân cùng với anh Ba, không nên làm họ mất thể diện. Ta hiểu Khả Nhi khiến các em đều mỏi mệt, nhưng cha mẹ, người thân của nó đều không có ở đây, nên trong lòng thấy tủi thân, thiệt thòi là điều khó tránh. ”

“Thiệt thòi á…?” Thúy Vy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Lan, “Cô chủ đang nói gì đấy? Em nghe cha nói, cha con bé Khả Nhi kia là quan huyện nào đó cạnh Đăng Châu, lòng tham không đáy, bóc lột vơ vét không biết chán đấy. Nên mới bị cách chức, gia sản đều bị tịch thu, người thân đều bị bán đi. ”

“Có thể cha nó bị oan mà!” Minh Lan nhớ đến người nhà của mấy trung thần lương tướng thường bị oan trong mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình.

Thúy Vy bật cười: “Tiểu thư của tôi ơi! Quan lại phạm tội bị cách chức có nhiều, nhưng liên lụy đến gia quyến mà không bị nhập vào giáo phường tư[‘], trăm dặm không có một ai, đâu nhiều oan ức đến thế! Chuyện của cha Khả Nhi có không ít người biết, chắc chắn là một tham quan không thể nghi ngờ, bình thường tiêu tiền như nước, bị tịch thu gia sản chưa đủ còn làm liên lụy đến người thân.”

[‘]Giáo phường tư nơi dạy hát múa, các lễ nghi cung đình, vợ con những quan lại phạm tội đều bị đưa vào đây.

Minh Lan vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó: “Chồng phạm tội, vợ con bị vứt bỏ sẽ đi đâu?”

Vừa lúc Tiểu Đào bước vào nhà, gần đây nó đề phòng Ngân Hạnh như phòng cướp, não càng phình to thêm, vừa nghe thấy hai câu này, tức giận nói: “Cô chủ, gia quyến nhà tham quan mặc trên người là lụa là gấm vóc, ăn toàn sơn hào hải vị, đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng. Bao nhiêu bách tính lê dân bị cha nó làm cho tan cửa nát nhà? Đến bước đường cùng mới bán vợ bán con, nợ cha con phải trả! Được vào phủ nhà ta, nó có phúc lắm rồi ấy.”

Minh Lan xấu hổ đành im lặng, không thể trách nàng được, phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Giận thì vẫn giận, Minh Lan vẫn nhân nhượng cho êm chuyện, nghĩ sẽ từ từ dạy dỗ, từ từ ngầm cải tạo mấy đứa không bớt phiền kia, đâu ngờ được kế hoạch giáo dục lại chẳng có chuyển biến tốt nào.

Sáng hôm nay, anh Trường Bách đến Mộ Thương trai kiểm tra tình hình. Minh Lan đồng ý làm giày vải cho anh ấy. Giờ đã đến ngày giao hàng, vì thế anh ấy nhân tiện đến tính toán sổ sách luôn một thể, Minh Lan đích thân ra nghênh đón. Trường Bách vừa đi vào cửa được mấy bước đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng đang cầm chổi quét sân. Trường Bách thấy nàng ta là lạ nên nhìn thêm mấy cái. Không ngờ, nàng ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, vẻ mặt kiêu căng. Trường Bách lập tức nhíu mày, quay sang Minh Lan nói: “Đâu ra đứa hầu không có phép tắc thế này? Em nên dạy bảo nhiều hơn.”

Mị Nhi giận dỗi buông cái chổi xuống đi vào nhà. Minh Lan càng thấy xấu hổ hơn.

Bước mấy bước vào trong sân, nhìn thấy một thiếu nữ dịu dàng mỏng manh như cành liễu đang tựa vào xà nhà, khe khẽ ngâm thơ. Trường Bách lắng nghe, hóa ra là ‘Tà áo xanh xanh, lòng em nhớ anh'[‘], lại nhíu mày lần nữa, trách Đan Quất: “Dạy mấy nha hoàn biết đọc biết viết, hiểu chuyện là được rồi, sao còn dạy cả mấy cái này? Con gái vô tài mới có đức, huống hồ là đứa nha hoàn.” (Chết cười với anh Bách, ném đá hội nghị).

[‘] Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.

Đi vào nhà ngồi xuống, Minh Lan còn chưa nói với Trường Bách được hai câu, Ngân Hạnh liền chiếm lấy việc của Đan Quất, lúc thì bưng trà rót nước, lúc thì bưng điểm tâm, đứng bên cạnh mỉm cười không ngừng, đôi mắt đẹp cứ dán lên người Trường Bách dò xét. Tiểu Đào kéo, nó cũng không đi. Trường Bách mang vẻ mặt không tin được, đặt mạnh chén trà xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Em Sáu nên dạy bảo nha hoàn trong viện cho tốt đi!” (Bạn Bách này về sau đáng yêu lắm, tất nhiên bạn vẫn có 1-2 đứa thông phòng có lệ nhưng bạn rất đàng hoàng, uy thế, yêu thương và nể vợ, vợ bạn cũng là cao thủ, đẹp đôi lắm).

Nói xong, cầm lấy đôi giày mới bước đi. Minh Lan thiếu chút nữa thì hộc máu.

Vừa mới ăn trưa xong, Trường Phong dạo này đóng cửa học bài muốn đi dạo, dạo đến cả Mộ Thương trai. Minh Lan với anh ta không thân nhau lắm, nhưng cũng niềm nở mời anh vào nhà uống trà. Trường Phong mất hồn vất vía, vừa nhìn thấy Mị Nhi liền vội đứng dậy, liên tiếp hỏi han: “Mị Nhi, gần đây em có khỏe không?” Mị Nhi nói với giọng oán hận: “Bị đuổi đến đây, chưa chết được! Cậu Ba khỏi phải lo nghĩ.” Trường Phong run giọng nói: “…Em! Em chịu khổ rồi!”

Lúc này Khả Nhi liền run run bước từng bước đến, mỏng manh như gió thổi, ánh mắt Trường Phong ướt rượt: “Khả Nhi, em, em gày đi!” Đến lúc không nhịn được nữa, nước mắt rơi không ngừng: “Cậu ba…Kiếp này em không nên gặp cậu…”

Trường Phong bước tới ôm lấy nó, Khả Nhi liền khóc nức nở, Trường Phong an ủi không ngớt, Mộ Thương trai tiếng khóc váng trời.

Mấy người Thúy Vy, Đan Quất đều nhìn nhau ngẩn tò te. Ngay cả Ngân Hạnh, Cửu Nhi cũng mắt tròn mắt dẹt, không biết nên làm gì mới phải, sau đó dời tầm nhìn sang Minh Lan tỏ ý nên làm gì bây giờ? Minh Lan không nói gì, trong lòng bi thương không thôi.

Vốn tưởng như thế đã là tệ lắm rồi, không ngờ trò hay vẫn chờ ở phía sau.

Năm ngoái, Tề đại nhân đã trình sổ con cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng liền cho phép ba miệng ăn Tề gia về kinh đón năm mới. Trang tiên sinh liền thông báo nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Trước khi đi Tề Hành còn tặng một phần lễ chúc mừng Minh Lan chuyển phòng, là một chiếc khánh treo miếng dương chi bạch ngọc hình con cá bơn ở giữa khung đen, hai bên còn treo cái chùy nhỏ xinh bằng ngọc. Miếng dương chi bạch ngọc thực sự rất lớn lại trong suốt, lóng lánh. Minh Lan sợ gây chú ý nên không dám đặt ở phòng khách, chỉ đặt ở bàn học trong phòng ngủ.

Đâu ngờ đến một ngày, Mặc Lan và Như Lan đều cùng đến buôn chuyện. Vốn Như Lan muốn ngồi trên kháng uống trà nhưng Mặc Lan đòi phải tham quan viện mới của Minh Lan, kéo Như Lan thẳng tiến vào phòng ngủ, chỉ nghe thoáng tiếng Mặc Lan chỉ vào cái khánh ngọc, nhẹ nhàng nói: “Đây là lễ anh Nguyên Nhược tặng cho em phải không?”

Hai mắt Như Lan bị hấp dẫn, nhìn chăm chú vào cái khánh ấy một hồi, sau đó nhìn Minh Lan hồi lâu. Ánh mắt ấy khiến cho Minh Lan đổ một trận mồ hô lạnh sau lưng áo. Mặc Lan đứng bên cạnh hé miệng cười nói: “Em Sáu thật là có phúc, khiến cho anh Nguyên Nhược nhớ mong. Chị dọn vào Uy Nhuy hiên ở cũng không được anh ấy tặng lễ đâu. Anh Nguyên Nhược quý em như vậy, không biết có lý do nào khác không đây?”

Minh Lan mở to hai mắt mông lung, ngây ngô nói: “…Đúng vậy. Vì cái gì chị Năm biết không?” Nói xong lại dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Như Lan. Như Lan nhìn Mặc Lan có chút hả hê, lửa giận từ đâu lại tuôn trào, nhìn sang Minh Lan một chút, hai tay nắm chặt lấy nhau, lớn tiếng nói: “Chuyện này vốn đơn giản, anh Tề thường xuyên ở Thọ An đường ăn uống với em Sáu, xem em như em gái ấy mà. Mẹ nói, chúng ta và Tề gia là họ hàng với nhau, đều là anh em trong nhà cả thôi. ”

Càng nói càng to tiếng, Như Lan cũng phục tài ăn nói của minh, vừa nói vừa nhìn khuôn mặt trẻ con của Minh Lan, tự cảm thấy mình giải thích rất dễ hiểu. Minh Lan vỗ tay cười nói: “Chị Năm, chị nói một cái em liền hiểu hết. Chị thông minh quá!”

Trời cao thương tình, Như Lan lớn đến vậy nhưng lần đầu tiên được khen là thông minh.

Mặc Lan vẫn còn muốn khiêu khích mấy câu. Trong đầu Minh Lan chợt lóe, hồn nhiên nói: “Hèn chi thường ngày thấy chị Tư thường đến chỗ học đưa điểm tâm cho anh Nguyên Nhược, ra là anh em nhà mình cả!” Ánh mắt sắc như dao của Như Lan bắn về phía Mặc Lan. Mặc Lan đỏ mặt, lớn tiếng nói: “Em nói lung tung gì đấy? Chị vốn đưa thức ăn cho hai anh ruột!”

Minh Lan sờ đầu, mông lung nói: “Gì? Sao em thấy anh cả và em Đống nhắc đến, điểm tâm của chị Tư mang đến đều kín đáo đưa cho anh Nguyên Nhược… Hay là em nghe nhầm?” Giọng nói hoài nghi nhìn Như Lan. Trong lòng Như Lan đã kết án từ lâu, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Mặc Lan, cười lạnh nói: “…Chị Tư thật thủ đoạn, đúng là nhà có di truyền!”

Mặc Lan vỗ mạnh một cái làm đổ cả ly trà, lạnh giọng nói: “Em nói gì thế hả?” Trong lòng Như Lan sợ hãi, nếu như kéo cả dì Lâm vào thì mọi việc lại chẳng ngon lành nữa. Minh Lan vội vã bổ sung: “Ý chị Năm là chiêu đãi khách khứa nhiệt tình vốn là quy củ có từ lâu của Thịnh gia. Chị Tư đúng là có phong thái của người họ Thịnh.”

Như Lan thở phào nhẹ nhõm, vui lòng vỗ đầu Minh Lan. Mặc Lan mặt hầm hầm nhìn hai chị em. Minh Lan thầm nghĩ: Không có cách nào khác, em chỉ tự vệ thôi.

Cười tiễn các nàng đi rồi, Đan Quất mặt lạnh lùng trở về, đóng hết các cửa, nghiêm nghị nói với Minh Lan: “Cô chủ, chúng ta phải chỉnh đốn lại viện, không thể để cho mấy đứa tiểu nhân làm mất hết thể diện, ảnh hưởng đến thanh danh của cô!” Tiểu Đào và Thúy Vy đều đáp phải.

Minh Lan ngồi trên giường, cầm một quyển sách dạy thêu cùng một cái khung thêu đối chiếu, cười híp mắt nói: “Không vội. Không vội. Mấy đứa không phải làm gì cả, cứ để chúng nó tự gây gổ với nhau. Lúc các em đi ra ngoài tán gẫu, chọn mấy người hầu được việc một chút kể hết chuyện ở đây, nhất là chuyện anh cả và anh Ba đến, phải để cho phu nhân biết nhé!”

Ánh mắt Đan Quất sáng ngời, vui vẻ nói: “Cô chủ, người…” lại không nói thêm gì nữa.

Thúy Vy lắc đầu: “Để cho mọi người biết thì sao, chẳng phải là cười chê cô không biết quản lý viện, tôi không thể nhịn được! Đến lúc đó, cô còn bị phu nhân mắng cho nữa là.”

Tiểu Đào cũng gật đầu nói: “Đúng vậy. Phu nhân chưa chắc đã làm chỗ dựa cho cô, có khi còn muốn nhìn cô bị cười chê đó.”

Minh Lan xua tay, ý bảo đừng nói nữa, bình tĩnh nói: “Sau bữa cơm tối, ba chị em lại đến đây, giúp tôi làm mấy việc.”

Ba nha hoàn đành phải buồn bực đi ra ngoài.

Minh Lan khẽ mở một cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mai hồng rực rỡ một mảng, dập dờn đu đưa, băng tuyết ngợp trời cũng nồng hương hoa. Nếu nói nàng không tức giận là giả, bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này. Mấy nha hoàn kia vốn xem thường nàng nên mới dám làm càn như vậy. Phu nhân quản lý Thịnh gia. Dì Lâm vừa có tiền lại có con. Nàng cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ nhỏ nhoi, chỉ có bà nội tuổi già thương yêu mà thôi. Chúng nó chắc chắn không dám gây sự với mình, cũng không dám đắc tội với mấy chủ tử ở sau lưng.

Lần đầu tiên Minh Lan hiểu rõ sự phức tạp trong gia đình cổ đại. Nàng muốn xử lý mấy nha hoàn này, cũng không thể đắc tội với Trường Phong và phu nhân. Mặc dù có Thịnh lão phu nhân làm chỗ dựa, nhưng mọi chuyện không thể để bà giải quyết thay mình được. Phận làm cháu nên bà nội không thể thiên vị cho mỗi mình nàng được. Có một số việc bà không thể làm thì Minh Lan phải tự mình xử lý.

Nếu nàng có địa vị như Như Lan là có thể sống an nhàn, thoải mái như tiểu thư thế gia, ung dung qua ngày, nhưng nàng vốn không phải. Có người bản xứ thì cũng có kẻ giang hồ. Giờ đây, thân ở chốn giang hồ, nàng không muốn quan tâm mới là chuyện nực cười, nghĩ lại trước tiên nên làm gì đây?

Tối đến, Đan Quất và Tiểu Đào đóng hết cửa sổ lại. Thúy Vy giúp Minh Lan cắt một tờ giấy trắng thật to ra, chuẩn bị đầy đủ bút lẫn mực. Minh Lan nói: “Ba người giúp tôi ngẫm lại xem, ngày thường mấy nha hoàn trong viện có làm việc gì xấu thì liệt kê ra cho hết, chỉnh sửa lại lần nữa. Chúng ta đặt ra mấy quy tắc mới. Giấy trắng mực đen rõ ràng bắt bọn họ phải sửa chữa lỗi lầm cho tốt. ”

Thúy Vy thấy rất tốt. Đan Quất có chút bi quan: “Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhưng mà dù viết ra thì sao, làm không tốt tụi tôi lại phải xử phạt bọn nó.”

Minh Lan bắt đầu rót nước mài mực, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ, lúm đồng tiền chúm chím bên môi, vẻ mặt giãn ra nói: ” Đừng tức giận. Đừng tức giận. Cơm nên ăn từng miếng, chuyện rắc rối cũng nên giải quyết từng chút một. Các chị em cứ làm theo lời tôi dặn.” Không nên vì những thứ này mà thay đổi bản tính mình, những người này không đáng để nàng mất đi tâm tình vui vẻ.

Tiểu Đào rất nghe lời, liền kể hết từ đầu đến đuôi hành vi của mấy nha hoàn thường ngày vẫn thấy. Thúy Vi mỉm cười, đứng bên cạnh tổng kết lại. Đan Quất cẩn thận, bổ sung lại đầy đủ những chỗ còn thiếu. Ba thợ giày thối còn hơn một Gia Cát Lượng, nhưng đều mạnh hơn Minh Lan. Hai ba giờ trôi qua, chúng nó tóm tắt ý chính, liệt kê có thứ tự, nào là ‘Không được tự tiện bước ra khỏi Mộ Thương trai’, ‘Không được thảo luận cách cư xử của chủ tử”Lúc làm việc phải có trách nhiệm”Không được gây gổ, đánh lộn”Nếu không phải việc của mình không được bước vào phòng khách’…v…v

Ba cô gái đều làm nha hoàn từ lúc nhỏ nên hiểu rõ nhất những điều kiêng kị của người hầu. Lúc đầu còn có chút e dè, sau đó càng thảo luận càng chu toàn. Minh Lan tự mình rót trà thêm điểm tâm cho cả bọn, sau đó cầm bút viết lại một bản, bàn đến khuya đêm mới cảm thấy ổn. Thúy Vy và Tiểu Đào thu dọn bút và giấy vụn vương vãi trên kháng. Đan Quất bưng chậu nước ấm cho Minh Lan rửa tay.

Cẩn thận rửa kỹ vết mực trên tay Minh Lan, Đan Quất không nhịn được đành nói: “Cô chủ, cái này có thật sự dùng được không? Chúng ta không thể mời lão phu nhân đến làm chủ sao?”

Minh Lan dùng ngón tay ướt nước dí vào mũi Đan Quất: “Kẻ ở núi cao ắt có diệu kế.” [‘] Đan Quất nghiêng mặt nên thoát được, bĩu đôi môi nhỏ, cầm khăn khô lau tay cho Minh Lan.

[‘] ý bảo đừng lo ta đây đã có diệu kế, câu này là của Khổng Minh Gia Cát Lượng

Minh Lan chợt nghĩ đến một chuyện, lại cầm bút viết thêm một câu cuối tờ giấy to: Chưa hoàn thiện, sẽ cập nhật thêm…