Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 36: Kế hoạch lấy chồng của con gái

TrướcTiếp
Hình như anh Trường Bách rất được người già và phụ nữ coi trọng, Hải phu nhân gửi hết phong thư này tới phong thư khác, lúc mới đầu còn có chút tư thái trên cao nhìn xuống, về sau hễ mở miệng là một câu “ông thông gia” hai câu “bà thông gia”. thấy Trường Bách lẻ loi một mình trong phủ Thịnh tại Kinh thành, hận không thể khiến Trường Bách vào nhà mình mà ở. Thịnh Hoành nghĩ đến nhiệm kỳ của mình sắp kết thúc, dứt khoát bảo người hầu từ từ sửa sang lại tòa nhà ở kinh thành, về sau hồi kinh cả nhà sẽ ở đấy.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng Trường Bách cũng trở về, tạm biệt mẹ vợ nồng hậu thì ngay lập tức lại đón mẹ đẻ nhiệt tình . Vương thị vuốt đầu con trai, chỉ cảm thấy bản thân mười tháng mang thai cùng mười mấy năm vun đắp tình cảm cũng coi như không uổng phí, xúc động đến mức nước mắt rưng rưng. Thật ra lúc trước nàng có chuẩn bị một con bạch mã thượng hạng cùng một quả cầu hoa bằng lụa màu đỏ thẫm, định cho con trai dạo phố tỏ vẻ vinh quanh. Trường Bách liều chết không nghe, Vương thị không tránh khỏi buồn bực. Kỳ thật Minh Lan rất thông cảm với Vương thị, gả cho một ông chồng như ông chủ, sinh thằng con lại giống cha già của mình, đổi lại là người khác thì cũng đều hậm hực mà thôi.

Xem như để đền bù, Thịnh Hoành chọn một ngày mát mẻ ôn hòa mở tiệc trong phủ, đúng vào ngày nghỉ, liền mời một số quan đồng liêu và quan trên cùng chung vui.

Cuối xuân đầu hạ, cảnh trí trong vườn xanh biếc đỏ tươi, núi đá vững chãi, phong cảnh lộng lẫy. Để đãi khách, Vương thị vốn định mời một đoàn hí kịch nhỏ hát cho vui cửa vui nhà, nhưng Thịnh Hoành lại cảm thấy tốt hơn là không nên quá phô trương, vì thế chỉ mở mấy bàn tiệc rượu, khách nam thì ở phía trước uống rượu, khách nữ thì lánh ở hậu viện bày tiệc. Những người trong thành Đăng Châu giao hảo cùng Thịnh gia cũng không ít, chỉ cần hơi thân thiết một chút là đã tới từ sớm rồi, nhưng không ngờ người đến sớm nhất lại là Bình Ninh quận chúa.

Không phải do nhân cách của Vương thị có sức hút quá lớn, mà là ở khu vực Đăng Châu này, nữ quyến có thể sánh về vai vế với quận chúa tam phẩm được Hoàng đế ngự phong cũng không có mấy người. Nữ quyến của các quan lại khác chỉ biết một mực ton hót bợ đỡ, Bình Ninh quận chúa nhận lời khen tặng cả suốt ngày thì không tránh khỏi có chút ngán ngẩm. Vương thị tốt xấu gì cũng xuất thân danh môn, rốt cục cũng từng ở trong giới khuê môn kinh thành, lúc giao thiệp cũng không qua loa. Phụ nữ trung niên tán gẫu về hoàng thân quý tộc tôn thất hào môn, đây là kiểu nhiệt tình như củi khô gặp lửa. Vương thị tuy có chút phách lối, nhưng không dám ra vẻ ta đây trước mặt quận chúa, hơn nữa Vương thị không hề “chào bán” con gái, tính tình bộc trực kia ngược lại cùng với Bình Ninh quận chúa tính cách vòng vèo lại hợp nhau.

Đầu tiên Bình Ninh quận chúa chúc mừng Vương thị vài câu, tiếp theo là cảm thán chuyện con trai nhà mình thi rớt. Hôm nay vốn dĩ Vương thị cực kỳ vui vẻ, nhưng đối với gương mặt ai oán của quận chúa thì không tiện lộ rõ nét mừng trên mặt, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện bi thương gần đây, nói: “…Đều nói gả con nhà giàu lấy con nhà nghèo [‘], Hải gia kia có dòng dõi gia thế như vậy, lại có nề nếp gia phong như thế, con dâu này bảo mẹ chồng như tôi về sau biết quản giáo thế nào đây!”

[‘]Câu gốc của nó là cao môn giá nữ đê môn thú tức, dịch nôm na là gả con gái vào nhà quyền quý cưới con dâu nhà thấp kém hơn, kiểu bố mẹ bao giờ cũng muốn gả con gái nhà mình tới nhà giàu có quyền quý hơn, còn lấy con dâu thì muốn lấy con nhà có địa vị thấp hơn để mẹ chồng dễ quản giáo.

Vương thị hi sinh bản thân làm trò tiêu khiển cho đối phương, lập tức thu được hiệu quả, quận chúa không ủ rũ nữa, mỉm cười: “Chị cũng thật là! Vừa muốn cưới con dâu nhà dòng dõi, lại còn muốn thoải mái quản giáo con dâu, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy!”

Nếu đổi lại là người khác châm biếm như vậy, Vương thị đã sớm lật bàn, nhưng đối với quận chúa thì chỉ có thể âm thầm vò rồi lại xoắn cái khăn, sau đó cười ha ha coi như không có gì mà quên đi.

Chỉ một lúc sau, khách đến dần dần đông hơn, chỉ thấy khắp phòng toàn vòng ngọc trai, vòng phỉ thúy cùng ngọc bội kêu đinh đang. Thịnh lão phu nhân ngồi ở vị trí chính giữa, ba cô Lan mặc quần áo mới, e thẹn đứng ở một bên đón khách, để mặc một đoàn bác gái cùng các thím tiến tới sờ nắn. Minh Lan giả bộ cười nói khiến cho khuôn mặt sắp co giật đến nơi, từng đợt son phấn huân hương khiến nàng choáng váng đầu óc. Ở phía đôi diện là phu nhân Dư các lão đứng cùng một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, váy áo màu tím nhạt có tay áo hẹp, áo sam thắt eo cùng với quần dài màu cánh sen có hoa văn Tương Giang xanh biếc. Nàng nhìn thấy Minh Lan giả bộ thục nữ thì cười trộm nháy mắt với Minh Lan một cái, Minh Lan bực mình, lén nhe răng về phía nàng.

Hàn huyên được vài câu, Thịnh lão phu nhân liền kéo Dư lão phu nhân đến Thọ An Đường tâm sự. Sau một lúc, Vương thị cùng các phu nhân thân thân ái ái xong, muốn tán gẫu một chút về đề tài nam cưới nữ gả, nhưng còn ngại mấy cô gái đang đứng ở một bên, nên để cho bọn trẻ tự đi chơi.

Mánh khóe của Mặc Lan rất tốt, kết thân chốn khuê phòng tích cực nhất, vừa ra khỏi cửa đã vây quanh bốn năm cô gái nói cười hi hi ha ha. Như Lan cậy có thân phận, chỉ quan hệ tốt với Lưu Lý hai cô con bà cả của hai vị đồng tri. Minh Lan được Thịnh lão phu nhân che chở chưa được gặp nhiều khách, vừa muốn ở trước mặt Vương thị giả bộ thục nữ, lại không quen biết mấy cô kia, chỉ có lão phu nhân của Dư lão gia thường tới cùng Thịnh lão phu nhân bái phật, liền làm quen với cô cháu gái Yên Nhiên.

Dư Yên Nhiên trời sinh dáng mảnh eo thon, nhu hòa khả ái. Đã có lần Thịnh lão phu nhân còn muốn cưới nàng về làm vợ cho Trường Bách, chỉ tiếc vị thị lang ngũ phẩm ở Hộ Bộ kia, cũng là cha của Yên Nhiên thì lại cho rằng gả con gái cho nhà Thịnh Hoành là quan cùng cấp thì hơi lãng phí, cho nên việc này không được đề cập tới nữa.

Một đám con gái được dẫn vào Uy Nhuy Hiên thưởng trà. Bọn hầu gái sớm đã chuyển tới các loại cẩm đôn tú ỷ cùng bàn trà kiều án, lại mang lên một ít bánh ngọt tinh xảo cùng chén trà, Như Lan cười nói: “Đây là bạch trà[‘] cậu tôi mang từ Vân Nam tới, các chị thử xem, uống có ngon không?” Mấy cô gái nghe xong thì cực kỳ hứng thú, liền cầm lên nhấp thử vài ngụm, khóe mắt nheo lại. Mặc Lan che miệng khẽ cười nói: “Em Năm, em cũng thật là, cái thật sự hiếm lạ thì hẵng lấy ra khoe với mọi người, làm như các chị em ở đây còn chưa thấy bao giờ! Đừng nói là bạch trà của Vân Nam này, cho dù là bánh trà[‘] ở biên giới Tây Tạng, lần trước em Ngô cũng lấy cho chúng ta thử rồi mà!”

[‘]Tú ỷ là ghế dựa có thêu hoa văn

[‘]Bạch trà: một loại trà phổ biến, không lên men, không qua vò xoắn, kỹ thuật chế biến rất đặc biệt.

[‘]Bánh trà: trà được ép thành bánh trông như cục gạch đó

Như Lan ngạc nhiên, chỉ là nhẫn nhịn không nổi giận. Chị em các nàng ở trong nhà không hợp nhau đã chẳng phải chuyện bí mật gì, mấy cô gái ngồi xung quanh cũng không đổi sắc mặt, tự quay về với mục đích ban đầu là phẩm trà mà trò chuyện, Ngô Bảo Châu kia biết điều nhất, cười nói: “Chị Mặc thôi đừng nói nữa, cái đồ bỏ đi lần trước khiến các chị cứ thế uống xong miệng đắng ngắt, em đây cực kỳ hối hận, bạch trà hôm nay rất tốt, thanh nhã ôn hòa.”

Cô chủ nhà Lưu đồng tri cũng cười nói: “Mỗi thứ lại có hương vị riêng, làm gì có chuyện đồ tốt lại không lấy ra cho chị em thưởng thức , đây là em Như Lan hiếu khách đấy chứ.”

Trần Tân Nha là con gái một của tri phủ, tính tình từ trước tới giờ đều kiêu căng, cho nên không hợp với Như Lan, thân là con bà cả nhưng lại vui lòng bợ đỡ Mặc Lan, bĩu bĩu môi buông tách trà xuống, nói: “Tôi chưa từng uống cái gì như thế này, nhạt nhẽo chẳng có tý hương vị gì, còn không bằng bạch lộ mà cha tôi mang từ Lư Sơn về.”

Như Lan hơi bĩu môi, chợt quay về phía Minh Lan trong góc, nói: “Em Sáu, em nói đi?”

Minh Lan càng lúc càng tiến đến gần cửa, đang muốn thừa dịp người khác không chú ý thì chuồn, bất thình lình bị điểm danh, liền phát biểu: “Vị tuy hơi nhạt, nhưng thắng ở dư vị thơm mát, hiển nhiên có phong vị khác lạ, em đây là nhờ phúc của các chị, trà này chị Năm đã giấu vài năm rồi, ngay cả chị em ruột cũng chưa từng bỏ ra mời uống, chỉ chờ tới hôm nay mới khoản đãi các chị đó!”

Lễ nhẹ nhưng tình nặng, nhất thời mấy cô gái xung quanh đều rối rít cảm tạ, Như Lan cảm thấy hài lòng.

Dư Yên Nhiên bên kia bị một cô con vợ lẽ nhà thông phán cuốn lấy, nhân cơ hội đứng lên, đi tới bên người Minh Lan, dùng ngón trỏ vào gáy Minh Lan, sẵng giọng: “Cái con bé này, hôm nay sao thấy chị mà không bắt chuyện, thật không có lương tâm!”

Minh Lan nhíu mày, nói: “Tháng trước em thấy trời trở nên ấm, cỏ xanh hoa thắm, nước ấm cá lội, gọi chị tới đây vài lần để câu cá uống canh bảo ngư, chị lại chỉ kêu người tới báo một tiếng không rảnh, ngay cả lý do cũng chẳng nói, em không thèm chơi với chị!”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy vẻ mặt của mấy cô gái trong phòng đều kì lạ, mắt nhấp nháy. Minh Lan chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhìn Yên Nhiên, đã thấy nàng có phần không được tự nhiên, Trần Tân Nha quay đầu lại đây trêu chọc, nói: “Em Mặc Lan à, em gái nhỏ này của em thật chẳng biết điều, chị nhà họ Dư kia hiện giờ đang câu một con cá bự, sao còn thời gian mà đến nhà em câu mấy con cá be bé kia chứ.”

Hơn phân nửa cô gái trong phòng đều cười rộ lên, chẳng nói câu gì, chỉ có Hồng Thanh Ngọc nhỏ tuổi nhất còn khờ dại, vỗ tay nói: “Em biết, em biết, chị Dư đang bàn chuyện hôn nhân cùng với cậu Hai họ Cố phủ Ninh Viễn Hầu ở Kinh thành.”

Minh Lan kinh ngạc: “Thật vậy sao? Chuyện này phải chúc mừng chị rồi.” Tiếng chúc mừng chẳng biết thật lòng hay giả ý cũng vang lên ở xung quanh, nhưng mà Minh Lan cảm thấy bầu không khí hơi quái dị, giống như… có phần không thoải mái, liền quay đầu nhìn Yên Nhiên, chỉ thấy nàng xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, lại cười gượng chuyển hướng câu chuyện: “Cố gia nào, nhà mẹ đẻ của Bình Ninh quận chúa không phải cũng họ Cố sao? Hay là có họ hàng?”

Như Lan mau miệng nói: “Chính là người cùng tộc! Tổ tiên của Tương Dương hầu cùng Ninh Viễn hầu là anh em ruột, cùng với Thái Tổ đoạt giang sơn, về sau đều được phong tước!” Minh Lan hết sức vui mừng choYên Nhiên, cười nói: “Đấy đúng là chuyện tốt mà, nhà như vậy đích thị là vô cùng tốt.”

Mới vừa nói xong, chỉ thấy Mặc Lan đột nhiên chen mồm, bảo: “Chỉ là… Tôi nghe nói, cậu Hai của Cố gia kia tính tình có phần quái gở.”

Bốn phía lại một lần nữa vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, Yên Nhiên cực kỳ xấu hổ tránh ở sau lưng Minh Lan, không dám ho he câu nào, Minh Lan cười gượng mấy tiếng, nói: “Mọi người đừng nghe chị Tư em nói lung tung, chị em chúng em từ nhỏ tới giờ còn chưa từng tới kinh thành, làm sao mà biết được chuyện này?” Một bên thì ra sức nháy mắt với Mặc Lan, Mặc Lan vênh mặt bĩu môi, chẳng nói gì nữa.

Trong mắt Yên Nhiên lộ vẻ cảm kích, ai ngờ Trần Tân Nha kia lại thản nhiên nói tiếp: “Nội tình khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà có một chuyện chắc chắn, tôi hiện giờ ở kinh thành, nghe nói một lần Ninh Viễn lão hầu gia từng trói anh ta lên phủ Tông Nhân [‘] vì tội ngỗ nghịch.”

[‘]Phủ Tông Nhân là cơ quan chuyên xử lý sự vụ có liên quan tới con cháu hoàng gia. Nhiệm vụ của phủ này là: trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các thân vương, công tử, công tôn…

Tiểu thư Lưu giả bộ kinh ngạc lắm, hít một hơi thật sâu, khiến cho mấy cô gái bên cạnh đều bàn tán. Minh Lan ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không nén nổi của Yên Nhiên, quét mắt nhìn mấy cô gái xung quanh, không phải vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa thì chính là tránh ra xa xa, trong lòng giận dữ, nàng biết bọn họ vì sao lại cư xử như thế, đơn giản chỉ vì hai chữ “ghen tị”.

Lại nói, trong các cô gái, Dư Yên Nhiên là có xuất thân hiển hách nhất, tuy cha nàng chỉ là một thị lang, nhưng ông nội của nàng chính là thủ phụ[‘], thanh danh vang khắp thiên hạ, tiên đế từng đích thân đề bốn chữ “Khắc cần thận miễn”[‘] để khen tặng, cho nên mới có tư cách trực tiếp bàn chuyện hôn nhân với con trai thứ phủ hầu tước, nhớ lúc trước cô cả Hoa Lan nhà họ Thịnh gả cho con trai thứ hai phủ Bá Tước sa sút cũng do nể mặt bà ngoại.

[‘]Thủ Phụ: là danh xưng thường để chỉ người đứng đầu đại học sĩ. Những quan viên được vào nội các thì gọi là đại học sĩ, những người khác thì gọi là học sĩ Hàn Lâm Viện. Thủ Phụ đứng đầu trong bốn chức quan là quan sư, quan bảo, quan nghi, quan thừa hay còn gọi là tứ Phụ. Thời Gia Tĩnh, Long Khánh chức quyền của Thủ Phụ rất lớn, chủ trì các chính sách quan trọng của nội các, quyền lực lớn nhất, trong nội các tranh nhau chức quan này rất kịch liệt.

[‘]Khắc cần thận miễn:khắc trong khắc chế, cần trong cần mẫn, thận trong thận trọng, miễn trong cố sức, cố gắng. Khắc cần là cần lao cần cù, thận miễn là siêng năng.

Minh Lan muốn giải vây cho Yên Nhiên, liền chỉ vào bản thân, lớn tiếng nói: “Con trai khi còn nhỏ đều bướng bỉnh mà! Huống hồ phần lớn lời đồn đều không đúng sự thật, chị Lưu trước đây chưa gặp em còn có thể “nghe nói” em lầm lì gàn dở nữa đó, chỉ là các chị nhìn em một cái xem, thật là bề ngoài xinh xắn tính tình tốt đẹp thế này còn gì!” Cô Lưu xấu hổ cười trừ, mấy cô khác đều phì cười, Minh Lan lại mặt dày nói tiếp: “Em nói có gì không đúng sao? Chẳng lẽ em không xinh đẹp? Không tốt tính?”

Như Lan chỉ vào Minh Lan, “Em, em, em………” Cười ngả cười nghiêng, ôm bụng không nói được câu nào.

Tiếng cười nhạo nho nhỏ trong phòng đột nhiên biến thành tiếng cười vang. Minh Lan thấy hai gò má Dư Yên Nhiên ở bên cạnh lúc nãy còn đỏ bừng giờ đã nhạt bớt rồi, trong lòng rất là cảm thông, dứt khoát diễn nốt trò hề này, lại nói: “Các chị trách cứ quá lời rồi, chị Yên Nhiên không phải chỉ là bàn hôn sự thôi sao, em còn đang muốn làm mai cho Tiểu Hồng với Tiểu Bạch trong bể cá nhà em đây!”

Mọi người càng được thể ôm bụng cười nghiêng ngả, Minh Lan bày ra khuôn mặt nghiêm túc, nói: “Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đã theo em từ lâu rồi, nhìn thấy tụi nó không còn nhỏ nữa, em làm chủ cũng phải vì chung thân đại sự của tụi nó mà cân nhắc một chút chứ!”

Mấy cô gái cười đến mức ngã trái ngã phải, Ngô Bảo Châu tựa vào vai một cô gái cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, lau nước mắt nói: “Chuyện kia không thành à?” Minh Lan lắc lắc cái đầu, nói: “Rất khó.”

Trần Tân Nha cười đến đau cả bụng, vất vả lắm mới nói được mấy từ: “…. Cái này là vì sao thế?” Vẻ mặt Minh Lan thận trọng, rung đùi đắc ý nói: “Hôn nhân đại sự, là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, em….. đi chỗ nào mà tìm cá mẹ cá cha cùng với bà mai chứ?”

Trần Tân Nha cười lớn: “Đơn giản xem em như cha mẹ tụi nó đi, chị làm bà mai cho! Bây giờ bái đường thành thân đi!”

Mấy cô gái cười sắp điên rồi, Như Lan cười gần chết, dùng sức nhéo nhéo Minh Lan: “Cái con bé này, pha trò thái quá, làm các chị của em cười sắp chết rồi đây này, để xem em ăn nói thế nào?” Thấy Như Lan như thế, mấy cô gái kéo nhau vây quanh Minh Lan xoa xoa nắn nắn một hồi, Minh Lan ra sức giãy dụa, nhưng e ngại mình còn nhỏ sợ là chẳng được lợi gì, cho đến khi cù đến xốc xếh quần áo, lại lớn tiếng hô: “Nghiêm túc, nghiêm túc một chút, bây giờ đang bàn chuyện hôn nhân cơ mà!”

Các cô gái càng vui tợn, bắt đầu chạy vòng quanh phòng đùa giỡn. Thấy mọi người đều chuyển sự chú ý vào mình, Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt với Yên Nhiên chuẩn bị chuồn ra cửa. Yên Nhiên gật gật đầu, thấy người khác không chú ý thì chuồn trước, Minh Lan khó khăn lắm mới tách được mấy cô gái kia ra, cả người quần áo lôi thôi lếch thếch chẳng còn hình dạng gì nữa, liền lấy cớ sửa sang trang phục để cáo lui, trước khi đi chỉ nghe thấy Như Lan còn đang cười: “Em gái nhỏ nhà tôi thật biết đùa mà, cha cùng anh Cả nhà tôi đều yêu thương con bé lắm…”

Sau đó là giọng nói của Mặc Lan, mang theo một chút ý vị khinh thường: “Ranh con chỉ được cái mồm mép!”

Lại nghe được giọng của mấy cô gái khác: “Tôi thấy em gái Thịnh gia rất tốt, biết pha trò lại phúc hậu.”

Có một cô kia còn nói: “… Người thẳng tính rất tốt…. cởi mở thú vị…”

Minh Lan không đi để ý các nàng, để cho Đan Quất giúp mình về thẳng Mộ Thượng Trai. Về phòng quả nhiên thấy Yên Nhiên đã ở đấy, Minh Lan vừa nhìn thấy nàng thì lông mày nhíu lại, chỉ vào mà mắng: “Chị còn dám nói em không có lương tâm! Làm chị em đã lâu, gọi chị tới câu cá thì chị không tới, chị bàn chuyện hôn nhân em chẳng biết cái gì, chị bị người ta mỉa mai lại muốn em lấp liếm giùm! Nhìn cái thân em bây giờ đi, nói đi, chị bồi thường thế nào đây?!”

Nhắc tới cái viền váy nhăn nhúm, vẻ mặt tức giận. Yên Nhiên đi đến trước mặt Minh Lan, chắp tay liên tục lạy, nói không ngớt: “Em gái ngoan, em gái tốt, đều là chị không phải, nếu chị có ý định giấu em, thì cứ rủa chị bị một cái nhọt dài thật dài trên mặt đi, chị hôm nay đến đây là để nói với em chuyện này, em gái ngoan vừa rồi thật vất vả, bằng không nhất định bọn họ đã giễu cợt chị rồi!”

Trong lúc trò chuyện, Thúy Vi đã cầm một cái áo vạt lệch màu xanh nõn bằng lụa cùng một cái quần thêu hoa đi ra, Minh Lan đi ra phía sau một cái bình phong Tứ Chiết gỗ lê đen khắc hoa thay quần áo, còn phụng phịu: “Nói đi, rốt cục sao lại thế này? Nói thật với em đi.”

Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ nói: “Không có chuyện như vậy đâu, quan trên của cha chị đảm bảo mối này…” Muốn nói lại thôi.

Thúy Vi cùng Đan Quất rất hiểu ý, thấy mấy chủ nhân có chuyện cần tâm sự riêng, đợi sau khi TiểuĐào bưng trà và bánh ngọt lên thì đồng loạt lui xuống. Minh Lan liếc mắt nhìn cửa một cái, ngồi xuống bên cạnh Yên Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Chị Yên Nhiên, không phải em nói chị, bây giờ mới chỉ đang bàn bạc chuyện hôn nhân, còn chưa đính ước, sao chuyện này đã lan truyền khắp thành đều biết? Chuyện này nếu không thành, thì chị làm sao bây giờ?”

Yên Nhiên cảm động cầm tay Minh Lan, nói: “Em gái ngoan, khó trách lão phu nhân nhà chị đều khen em là người lương thiện, bình thường chị cũng có không ít chị em đối tốt với mình, nhưng chỉ có em là nói những lời tâm huyết như vậy với chị! Chỉ đáng tiếc mẹ chị mất sớm, chẳng để lại anh chị em nào cho chị cả. Người ta nói, có mẹ kế thì có cha dượng, sau khi cha chị tục huyền[‘], chỉ dẫn theo mẹ kế cùng mấy em trai em gái đi nhậm chức, để lại chị một mình ở chỗ này, cũng may là ông bà nội yêu thương, nếu không…..” Giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.

[‘]Tục huyền: cổ nhân ví vợ chồng như đàn cầm, đàn sắt, cho nên góa vợ gọi là đàn huyền, lấy vợ kế gọi là tục huyền.

Minh Lan cũng buồn theo, cúi đầu nhẹ nhàng vân vê góc áo của Yên Nhiên, Yên Nhiên hít hít mũi, lại nói tiếp: “Chuyện hôn nhân lần này vốn dĩ không phải ý của ông bà nội, là mẹ kế của chị muốn leo lên vị trí thông gia với Ninh Viễn hầu chẳng biết đâu vào đâu kia, liền hối cha chị nhận lời bà mai, cũng may ông nội nói ông muốn thăm dò để cân nhắc một chút, lúc này mới chưa quyết định, chỉ là người đàn bà kia… người đàn bà kia… Ầm ĩ đến mức nhà nhà đều biết.”

Yên Nhiên rốt cuộc không nói tiếp được nữa, chỉ cúi đầu khóc nấc lên, trong lòng Minh Lan cùng vì nàng mà cảm thấy khó chịu, cũng không biết khuyên cái gì cho phải, chỉ nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Yên Nhiên, rút ra một cái khăn lau nước mắt cho nàng. Qua một lát, Yên Nhiên ngừng khóc, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp, vẻ mặt hòa hoãn hơn, nói: “Nhìn chị này, ngày vui của nhà em mà chị lại bày ra cái bộ dạng như vầy, khiến em chê cười rồi! Có lẽ cha chị sẽ không hại con gái mình đâu, con gái nhà nào rồi cũng phải gả đi, chị bảo ông nội thôi không cần tra đông tra tây làm gì nữa, dù sao cũng là chuyện đã rồi.”

“Chớ chớ!” Minh Lan vốn dĩ đang yên lặng lắng nghe, nghe thấy thế thì kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu nhẹ giọng nói: “Chị không thể cứ hồ đồ mà gả đi thế được! Con gái cả đời chỉ có thể gả một lần, một lần chỉ có thể gả cho một người, bây giờ nếu chị không để tâm, về sau nhìn lại có muốn hối hận cũng không được đâu! Bảo ông nội chị đi điều tra, phải tra thật kỹ, nếu không tốt thì ngàn vạn lần không thể gả!”

Yên Nhiên nín khóc mỉm cười: “Cái con bé này, sao mà cứ mở miệng một câu “gả” hai câu “gả” là thế nào! Thì ra em cũng muốn gả cho người ta rồi hả!”

Trêu ghẹo ở mức độ này với Minh Lan thì chẳng đủ để nhét [‘]kẽ răng, sắc mặt nàng còn chẳng có chút thay đổi nào, nghiêm mặt nói: “Chị Yên Nhiên, em biết chị không muốn ông bà nội đối đầu cùng với cha, nhưng mà chị cũng nên ngẫm lại bản thân đi! Mẹ kế của chị mặc dù em chưa gặp qua lần nào, nhưng có nghe nói một chút, cũng không phải người dễ chung sống, lời nói thì khó nghe, nếu như chị gả đi được như ý, thì chắc chắn bà ta sẽ dựa hơi chị, nhưng nếu như chị bị ức hiếp, chị nói xem bà ta sẽ cho chị một chỗ để dựa dẫm sao?”

[‘]Kiểu như nói đùa như vầy chưa thấm vào đâu nhé, da mặt bạn dày, “châm chọc” như vậy thì không thủng được =

Sắc mặt Yên Nhiên trắng bệch, trong lòng rối loạn, Minh Lan đứng lên, đi ra giữa, giơ nắm tay lên, nói thật hào hùng: “Chị Yên Nhiên chớ để về sau hối hận, chị mặc dù không còn mẹ đẻ, nhưng rốt cuộc vẫn là con bà cả, ông bà nội vẫn còn mạnh khỏe, nhưng mà em thì sao? Chỉ là con vợ lẽ, chỉ có một mình bà nội! Chỉ là, mọi thứ của em tuy không bằng chị, nhưng nếu có người ép em cưới một tên thối tha, thì em cũng phải vẫy vùng, không thể không để cá chết lưới rách.”

Yên Nhiên nhìn Minh Lan đầy kinh ngạc, khuôn mặt mềm mại xinh tươi yên ổn, nhưng lại mơ hồ ánh lên vẻ kiên nghị quả quyết. Đáy lòng Yên Nhiên bỗng sinh ra dũng khí, đi qua thân thiết kéo tay Minh Lan lại, dịu dàng nói: “Em gái ngoan, em yên tâm, chị tất nhiên sẽ không buông xuôi! Em thật lòng đối đãi như vậy, chị có chết cũng không quên tấm lòng của em!”

Minh Lan bảo nàng nói như vậy rất mắc cỡ, nhìn thẳng nàng, thấy vẻ mặt nàng tự nhiên thì yên tâm nói: “Nói cái gì mà chết với chả sống, đừng có nói bậy! Về sau chị bớt qua lại với mấy người nhiều chuyện đi. Lão phu nhân nhà em không cho em ra ngoài giao thiệp với các chị, bà nói cái gì mà “chị em tri kỷ không cần nhiều, vài người là đủ rồi”, em hiện giờ mới biết bà thật sự là tinh tường!”

Yên Nhiên cười nói: “Dụng ý của lão phu nhân nhà em cũng không chỉ có vậy thôi đâu, bà nội của chị đã tiết lộ một chút, chuyện hôn nhân của em trong lòng lão phu nhân đã sớm có chủ ý rồi, đáng tiếc là các bà đều rất kín tiếng, chị làm cách nào cũng không moi được tin tức.”

Trong lòng Minh Lan cực kỳ tò mò, nhịn không được, trên mặt hơi nóng lên: “Em mới có mấy tuổi, chị cứ lo cho thân chị trước đi!”

Kỳ thật dụng tâm của Thịnh lão phu nhân, Minh Lan đã nhanh chóng hiểu được. Cửa hôn nhân thích hợp trong thành Đăng Châu không nhiều, con trai qua lại trước kia thì đều đã rõ, có hai người chị tuổi cũng xấp xỉ, Vương thị cùng dì Lâm cũng không phải ngồi không, có tốt thì cũng không đến lượt Minh Lan, dứt khoát không cho Minh Lan xuất đầu lộ diện, mở “lối đi” khác.

Chính là ngày thường Thịnh lão phu nhân cùng Minh Lan không có chuyện thì không đề cập đến, một khi bàn chuyện hôn nhân thì một chữ cũng không lộ. Minh Lan lại không thể nôn nóng đến dò hỏi, aiz —– đành chờ vậy, chỉ mong ánh mắt tuyển cháu rể của bà so với tuyển con dâu cao minh hơn một chút.

A Di Đà Phật!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Quyển này về cơ bản là tất cả các nhân vật quan trọng đều lên sàn hết, mọi người yên tâm, chỉ có điều điền văn thì có chút dông dài, thực xin lỗi.

Đóng dấu! Cám ơn!