Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 40: Gió thu toại lòng người

TrướcTiếp
Mấy tháng sau khi hồi kinh lúc cả nhà Thịnh Hoành đoàn tụ, từng có người hỏi Minh Lan Hạ Hoằng Văn là người như thế nào?

Minh Lan suy tư một lúc lâu, đáp lời: người tốt.

Hạ gia thuộc loại danh môn, ông cố họ Hạ là người lập nên thư viện Bạch Thạch Đàm, là người đọc sách trước hết vì thiên hạ, làm thủ lĩnh Thanh Lưu[‘] hơn mười năm. Đời sau bây giờ tuy không được hưng thịnh như tổ tiên, nhưng cũng phú quý sung túc. Hạ lão phu nhân được gả đến một chi khác thuộc Hạ gia, con trai thứ ba của bà mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là Hạ Hoàng Văn, được ông bà nội vô cùng quan tâm.

[‘]Thanh Lưu Là một huyện của thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hạ Hoằng Văn từ nhỏ đã nghiên cứu y thuật, lên thuyền không lâu đã đun trà thảo cho Minh Lan ổn định tỳ vị[‘], mặc dù vị đắng nhưng hiệu quả không tệ. Minh Lan chỉ uống một thang mà đã cảm thấy dễ chịu, chỉ có điều Minh Lan một mực tin tưởng tự thân rèn luyện sức đề kháng mới là vương đạo, sau đó không chịu uống nữa, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của đối phương, chỉ lén lén lút lút đổ thuốc.

[‘]Tỳ vị là từ dùng trong Đông y, tương đương với lá lách.

Một ngày nọ, Hạ Hoằng Văn đến thăm Minh Lan, thuận miệng hỏi: “Trà thảo dược mới đưa tới đã uống chưa?”

Minh Lan vẻ mặt nghiêm túc: “Vừa uống xong ạ.” Ai ngờ đúng lúc này, Tiểu Đào cầm chén từ bên ngoài tiến vào, miệng nói “Cô chủ yên tâm, không ai nhìn thấy….” Tiểu Đào nhìn thấy Hạ Hoằng Văn, nói được một nửa thì mắc nghẹn.

Minh Lan nương theo ánh mắt Hạ Hoằng Văn, trên bát sứ sen trắng đua nở vẫn còn lưu lại chút hương quen thuộc của nước thuốc màu xanh. Hạ Hoằng Văn lẳng lặng quay đầu lại nhìn Minh Lan. Minh Lan cố nén chột dạ, cực kỳ điềm tĩnh nói: “Tiểu Đào, em có rửa cái bát thôi mà sao lâu vậy?” Tiểu Đào ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể nói: “Cái bát……….rất khó rửa ạ.”

Minh Lan chỉ biết cười gượng vài tiếng, không dám nhìn thẳng Hạ Hoằng Văn, nói: “Ha ha, khó rửa, đúng là khó rửa.”

Hạ Hoằng Văn giống như chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói: “Mọi việc trên thuyền đúng là không tiện bằng lúc còn trên đất liền.”

Minh Lan…….. =_=, Đan Quất hầu hạ ở một bên da mặt không dày như vậy, nghiêng đầu sang bên.

Ngày hôm sau, Hạ Hoằng Văn đưa tới chén trà thảo dược lớn gấp đôi. Trước mặt Hạ Hoằng Văn, Minh Lan vô cùng anh dũng giơ chén lên, ừng ực một hơi uống hết chén trà thảo dược đó, sau đó giơ cái chén trống trơn lên cho Hạ Hoằng Văn kiểm tra.

Hạ Hoằng Văn mỉm cười vuốt cằm, cứ như giáo viên chủ nhiệm ngợi khen học trò nhỏ vừa mới chép phạt xong.

Nghiêm túc mà nói, Hạ Hoằng Văn là người con trai bên ngoài đầu tiên mà Minh Lan chính thức tiếp xúc. Bà nội của bọn họ là tri kỷ lâu ngày gặp lại, trốn trong khoang thuyền, muốn nói chuyện bù cho mấy chục năm kia. Giữa sự chăm sóc của một đoàn ma ma già cùng người hầu nhỏ, Minh Lan và Hạ Hoằng Văn cũng đã gặp nhau vài lần.

Trai gái thời xưa lần đầu gặp mặt, chủ đề nói chuyện theo thường lệ đều bắt đầu như thế này: “Em Minh đã đọc những sách gì rồi?”

Minh Lan nghe thấy quen quen, là đoạn “Lâm Đại Ngọc bước vào phủ Giả” trong sách giáo khoa trung học mà thầy giáo từng yêu cầu đọc thuộc lòng, chiếu theo tiêu chuẩn kinh điển của Giả mẫu mà trả lời, che tay áo kín đáo nói: “Chỉ biết được vài chữ, cũng chưa đến mức mù chữ.”

Trả lời xong, tự thấy bản thân rất có phong phạm thục nữ.

Hạ Hoằng Văn nhíu mày, không thể phủ nhận, liền dời ánh mắt về bên phải, bình tĩnh nhìn lên một chồng giấy Tuyên Thành dùng để luyện chữ trên án thư, nét mực loang lổ, rõ ràng là viết không ít chữ. Minh Lan xấu hổ, trả lời thêm: “Chỉ mới vừa đọc “Nữ Tắc” cùng “Hiếu Kinh” thôi ạ.”

Hạ Hoằng Văn vẫn không nói lời nào, lại dời ánh mắt về bên trái, chỉ thấy trên giá sách ngổn ngang mấy đống sách cũ, y học, bói toán, tử vi, thiên văn địa lý, đều do Minh Lan năn nỉ Trường Bách cùng Trường Đống giúp mang tới để làm sách đọc tiêu khiển.

Minh Lan lại bị nắm thóp, gượng gạo cười vài tiếng: “…..Đây là anh Cả em bảo em mang theo đưa cho anh họ.”

Hạ Hoằng Văn bày ra bộ dạng “tôi hiểu mà”, mỉm cười nói: “Anh trai em đúng là đọc nhiều biết rộng.”

Khóe miệng Minh Lan giật giật, cười xòa vài tiếng —— giời ơi là giời, anh Trường Bách chỉ đọc chính thư[[‘], anh Trường Tùng chỉ xem sổ sách, còn có anh Trường Ngô vừa nhìn thấy chữ đã xỉu, thôi thôi tha cho nàng đi!

[‘]Là kiểu sách “đứng đắn” như kiểu luận ngữ các kiểu ý, không phải kiểu chuyên đọc để giải trí như trong cái đống sách của bạn Minh Lan.

Hạ Hoằng Văn là kiểu người cực kỳ hiền lành, chẳng ngại anh ta vạch trần Minh Lan ngay tại trận, mà còn có thể vô cùng chân thành giả ngu rồi gật đầu. Dù Minh Lan có lấy cớ dốt tới đâu cũng ra vẻ cực kỳ tin tưởng. Người ta đã nói như thế, Minh Lan cũng không tiện giả đò nữa, bèn đối đãi chân thành với người ta.

Tới gần Kim Lăng, khí trời dần ấm lên, lần trước từ phía Bắc đi Đăng Châu là lúc Minh Lan mới đầu thai đến không lâu, ốm yếu bệnh tật, lại đúng khi cuộc đời chạm đáy, nào có tâm tư mà thưởng thức phong cảnh. Hiện giờ tâm tình đã khác, chỉ thấy cảnh trí ven bờ đẹp đẽ êm ái. Minh Lan ngồi gần cửa sổ ngắm phong cảnh ven bờ cùng với tàu thuyền vận chuyển hàng hóa ngược xuôi. Hạ Hoằng Văn đi đi về về từ Nam chí Bắc đã từng thấy nhiều lần bèn mỉm cười giải thích.

“Chim trắng to, chim miệng rộng, …. thuyền bao tải!” Minh Lan ngơ ngác vừa chỉ vừa nói, ngôn từ cực kỳ nghèo nàn.

Hạ Hoằng Văn cười giải thích: “Đó là chim cốc, chuyên bắt cá…… đó là hải âu….., không đúng, đó là thuyền chở lương thực…….”

Minh Lan hoạt bát vui tươi, Hạ Hoằng Văn thận trọng hướng nội, hai người ở chung vô cùng hòa hợp.

“Mẹ muốn anh thi cử làm quan, nhưng anh không phải người thích ganh đua, chỉ thích loay hoay với dược thảo châm cứu.” Hạ Hoằng Văn xấu hổ nói.

“Anh Hạ lại hạ thấp bản thân rồi. Đọc sách thánh hiền, trước là muốn phụ tá minh quân trợ giúp xã tắc, sau là muốn làm rạng rỡ tổ tông phù hộ con cháu, nhưng mà trăm sông cũng đổ về một bể, hành y tế thế cũng có thể tạo phúc cho dân chúng, rạng danh gia tộc. Cụ ông thân sinh bà nội anh, năm đó y thuật y đức đều vô cùng giỏi giang, thời niên thiếu, đích thân đi tới khu bệnh dịch cứu người tai qua nạn khỏi, lúc về già lại chấp chưởng thái y viện, ban hành y điển, người đời vô cùng kính ngưỡng!” Minh Lan cực kỳ chân thành, thầy thuốc thực sự là nghề nghiệp cao thượng nhất, nếu tay nghề cao, thì thu nhập cực cao.

Ánh mắt Hạ Hoằng Văn rực sáng, tươi cười nhìn cô gái đối diện.

“Cha mất sớm, mẫu thân ốm yếu, anh không thể y theo nguyện vọng của mẫu thân mà đọc sách thi cử, thật là bất hiếu.” Nỗi buồn của Hạ Hoằng Văn mỏng manh như che phủ sắc thu.

Minh Lan chìa hai bàn tay be bé trắng nõn ra, trên bề mặt có thể nhìn thấy mấy cái lỗ: “Xưa nay em không thích thêu, bà nội có mời vài vị sư phó tới dạy em, cho tới bây giờ đồ em thêu được dù là bươm bướm cũng chẳng khác ruồi là mấy, ngẫm lại cũng coi như bất hiếu.”

Hạ Hoằng Văn mỉm cười nói: “Em tuổi còn nhỏ, từ từ luyện tập thì sẽ khá hơn, em họ Cẩm Nhi của anh thêu thùa giỏi cũng do ngày ngày tập luyện mà thành.” Minh Lan vuốt vuốt ngón tay của mình, thuận miệng hỏi: “Ồ? Chị ấy cũng ở Kim Lăng à?”

Hạ Hoằng Văn vẻ mặt ảm đảm: “Không… vài năm trước vì án mỏ quặng ở núi Tiểu Lương mà cả nhà bị lưu đày tới Lương Châu rồi.”

Minh Lan không nói năng gì. Vài năm trước mỏ quặng ở núi Tiểu Lương bị sập, làm chết hơn trăm thợ mỏ, chủ mỏ quặng câu kết với quan viên địa phương, cắt xén bạc cứu trợ, ai ngờ cô nhi quả phụ của những thợ mỏ đã chết bao vây vấn tội, suýt chút nữa làm dân chúng phẫn hận mà nổi dậy, gây nên đại loạn.

Sau khi hoàng đế biết được thì tức gần chết. Ông ta kỳ thật cũng biết, chuyện này chẳng qua chỉ là kết quả của việc đấu đá, nhưng mà chỉ có thể xử phạt mấy tên đầu xỏ, mấy tên tòng phạm đều là người có chức tước không thể động vào, cứ thế dễ dàng bỏ qua, cho nên những quan viên chịu liên lụy không nhiều lắm, không nghĩ tới em họ của anh ta cũng là một trong những vật hi sinh.

“…Ừm, nếu như là lưu đày, chắc cũng không phải tội gì nặng lắm, nếu như tội nặng thì đều chém đầu cả rồi. Không phải là còn có đại xá thiên hạ sao, em họ của anh chắc là có thể trở về thôi.” Minh Lan chỉ có thể an ủi như vậy. Tân hoàng đăng cơ thì sẽ có đại xá, chỉ cần không phải tội ác tày trời, thì tội phạm bị lưu đày như vậy đều có khả năng được đặc xá, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết ông vua già kia đã gần đất xa trời rồi.

Hạ Hoằng Văn rất cảm kích tấm lòng của Minh Lan, một lúc lâu sau mới nói: “Năm đó dượng cũng phạm phải sai lầm, đã xử phạt đúng mức, cũng không coi là oan uổng, chỉ là nếu có thể đặc xá thì tất nhiên là chuyện tốt.” Dừng một lúc, lại nói: “Ở chỗ anh có cao trai tuyết do anh tự bào chế, để cho em Minh bôi tay nhé, ngày đông mà thêu thùa thì ngón tay có thể không được linh hoạt, chỗ cao kia có thể lưu thông mạch máu.”

Lời nói của thiếu niên dịu dàng, ánh mắt ấm áp, tựa như dòng nước mát cuối thu. Một tia nắng vàng nhạt nhẹ lướt qua, từ từ chiếu lên khuôn mặt Minh Lan, làm cho gương mặt nàng hơi ửng đỏ.

Lại vất vả vượt qua năm sáu ngày ngồi thuyền, rốt cục cũng cập bến bỏ neo. Trên bến tàu, không ít gã sai vặt cùng quản sự ăn mặc đẹp đẽ đang đứng đều nghển cổ ngóng về nơi này, một nửa là Thịnh Duy phái tới đón đoàn người Minh Lan đi Hựu Dương, một nửa còn lại thì vẻ mặt bị thương, là tới đón Hạ lão phu nhân tới Kim Lăng thăm người cha đang bệnh nặng.

Hạ lão phu nhân kéo tay Thịnh lão phu nhân một hồi lâu mới buông ra, Hạ Hoằng Văn ân cần dặn dò Minh Lan: “Em Minh phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân, lặn lội đường xa lại thêm xe thuyền mệt nhọc, rất dễ sinh bệnh, sau khi đến nơi thì trước tiên phải nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, sau đó thích đi chơi thì đi.”

Minh Lan ra sức gật đầu.

Thịnh Duy cùng con cả Trường Tùng đích thân tới đón thuyền. Minh Lan lần đầu tiên nhìn thấy vị anh họ này, chỉ thấy anh ấy ngăm đen, mày rậm mắt to, giọng nói vang dội, khi khái hào sảng, rất giống với Trường Ngô. Anh ta vừa thấy Minh Lan tới liền cười ha hả nói: “Đây là em Sáu có đúng không, cha anh cứ nhắc mãi em ở trước mặt Phẩm Lan, vài năm nay nó cứ ầm ĩ đòi gặp em!”

“Chắc là em Minh chưa từng tới Hựu Dương đúng không, đấy chính là nơi đất lành, từ đường Thịnh gia chúng ta đều đặt ở đấy, đi xe ngựa khoảng một canh giờ là có thể tới Kim Lăng, đến nơi anh đưa em cùng với Phẩm Lan ra ngoài chơi.”

“Kim Lăng quan to quý nhân nhiều lắm, người làm ăn như chúng ta không thấu được sự náo nhiệt này đâu, ở chỗ lão gia vẫn là ổn nhất, là chỗ gió to cảnh đẹp, em Minh không phải thích câu cá sao? Đến nơi sẽ chuẩn bị dụng cụ câu cá cho em, cái hồ cá mấy chục dặm đấy để cho em tha hồ câu, chỉ cần thả dây là cắn câu!”

“Núi rừng ngày thu là đẹp nhất, trước khi bắt đầu vào đông, em nên đi ngắm rừng phong ở Mạn Sơn, không giống với Kinh Thành đâu, không có quý khí như vậy, mà rất hoang dã…”

Ngày ấy trời trong nắng ấm, gió thu mát mẻ, ngay cả ngồi kiệu cũng không thấy bí bức. Thịnh Duy cùng Thịnh lão phu nhân nói chuyện, anh Trường Tùng thì cưỡi ngựa bên ngoài kiệu của Minh Lan liên tục nói chuyện giải sầu, Minh Lan có cảm giác khoái trá giống như cùng người bạn nhỏ dạo chơi ngoại thành.

Thịnh gia tuy rằng họ Thịnh, nhưng kỳ thật lúc ban đầu tuyệt không thịnh, trái lại còn còn có phần thặng[‘]. Cho đến khi ông tổ Thịnh nắm bắt cơ hội làm giàu lúc triều đại thay đổi, nhờ cậy vào mấy đại quan, đi theo con đường móc nối với quan thương, lúc ấy Thịnh gia mới bắt đầu phất lên, tu sửa tổ miếu, xay dựng từ đường, còn xây một tòa nhà to như vậy tại nguyên quán Hựu Dương để ở. Phàm là những người xuất thân thương nhân thường mong muốn đi theo con đường văn hóa. Sau khi khá giả, chuyện đầu tiên mà ông tổ làm chính là chuẩn bị sính lễ thật dày để cưới một tiểu thư nhà quan thư hương đã sa sút làm vợ, sinh được ba người con.

[‘]Thịnh ở đây là thịnh trong thịnh vượng, phồn thịnh, còn thặng là thặng trong thặng dư, có nghĩa là thừa thãi – đây là dùng từ đồng âm chơi chữ.

Người con cả kế tục gia nghiệp nhưng lại tham hoan háo sắc, say mê một người thiếp có xuất thân ca cơ, làm ra chuyện khôi hài sủng thiếp diệt thê, nghe nói khi chết gia sản đều tiêu tán. Người con thứ hai chính là ông nội của Minh Lan, là thám hoa phong độ ngời ngời, hảo sảng phóng khoáng, gặp được thiên kim hầu phủ tính tình mạnh mẽ, vợ chồng như kẻ thù, chưa đến ba mươi đã chết trong một trận phong hàn. Người con thứ ba mới là cực phẩm, ăn uống vô độ, chơi gái đánh bạc, vậy mà vẫn sống tới bây giờ.

Minh Lan thở dài thật dài: cải thiện gen thất bại, toàn quân bị diệt.

Sớm đã có gã sai vặt về nhà cũ báo tin. Lúc đoàn người Minh Lan tới, cửa lớn phủ họ Thịnh đã rộng mở, một loạt nữ quyến quần áo chỉnh tề đứng ngay ngắn ở cửa, thấy Thịnh lão phu nhân cùng Minh Lan xuống kiệu, một thím trung niên mặt tròn tiến lên, hành lễ với Thịnh lão phu nhân, cười nói: “Cuối cùng thím cũng đến, lão phu nhân nhà con đã chờ lâu lắm rồi, mấy năm rồi không gặp thím, thấy tinh thần của thím tốt hơn, cháu dâu cũng vui thay người!”

Đang nói thì đã thấy một cô bé xinh xắn đứng ở phía sau Thịnh lão phu nhân, liền hỏi thử: “Đây là cháu gái nhà mình?” Thịnh lão phu nhân cười ha hả nói: “Chính là con khỉ nhỏ này đây, từ nhỏ đã nuôi ở bên người ta, vừa vặn bầu bạn với Phẩm Lan.”

Sau đó liếc Minh Lan một cái.

Minh Lan ngay lập tức bước lên, thành thật cung kính đứng ở bên cạnh, khéo léo cúi chào: “Con thỉnh an bác gái cả, bác cả mạnh khỏe ạ.”

Mắt Lý thị cười híp cả lại, không kìm được nói: “Tốt tốt tốt, cháu gái ngoan.” Lại cẩn thận xoa xoa mặt Minh Lan, trong mắt toát lên sự khen ngợi: “Đứa bé này đúng là ngoan, nề nếp cũng tốt, lần này ở thêm mấy ngày đi, khuyên bảo cái con khỉ nghịch ngợm Phẩm Lan chị họ con đó, cứ như ngựa hoang vậy.” Sau đó chỉ vào một thím còn trẻ ở bên cạnh: “Đây là chị dâu cả của con, mấy ngày ở đây, nếu muốn cái gì thì cứ nói với nó.”

Minh Lan lại khom người hành lễ: “Em chào chị dâu.”

Văn thị lập tức đỡ Minh Lan đứng lên, dịu dàng nói: “Em đừng đa lễ, đợi sau khi gặp lão phu nhân, em nhìn qua một chút căn phòng được chuẩn bị cho em, xem có thích không? Nếu không thích, chị sẽ cho người đổi, đây chính là nhà em, không cần phải khách sáo.”

Lý thị trông rất phúc hậu, ân cần nhã nhặn rồi lại chững chạc uy nghi, trong lúc nói chuyện đã dẫn đoàn người Thịnh lão phu nhân đi vào bên trong, xuyên qua nhị môn cùng chỗ bọn người hầu ở, đi theo hành lang vào bên trong, vượt qua chỗ treo lồng đèn, đi vào chính đường chỗ bà bác. Minh Lan tiến vào, chỉ thấy lão phu nhân đầu tóc bạc trắng ngồi ở giữa, vẻ ngoài gầy yếu tiều tụy, chỉ có đôi mắt là trầm tĩnh có hồn. Bà vừa nhìn thấy Thịnh lão phu nhân thì lập tức đứng lên, hai tay mở ra đi tới.

Thịnh lão phu nhân vội tiến thêm vài bước, gọi: “Chị dâu.”

Đại lão phu nhân thân thân thiế đáp lễ: “Em dâu, đã lâu không gặp. Sức khỏe em không tốt, lại theo Hoành Nhi đi khắp nơi nhậm chức, dù sao chị cũng không muốn em phải mệt nhọc, chỉ mong mỏi lúc sinh thời còn có thể gặp em một lần nữa, hôm nay được toại nguyện âu cũng là Phật Tổ phù hộ.”

Nói xong, giọng hơi chút nghẹn ngào, Thịnh lão phu nhân có phần cảm động, cũng đáp lại vài lời thân mật, sau đó lại bảo Minh Lan dập đầu bái kiến. Bà bác kéo Minh Lan lại, nhìn thật cẩn thận, gật đầu liên tục: “Đứa bé này dáng vẻ khá lắm, xinh đẹp lại có phúc khí.”

Hôm nay đây là lần thứ hai có người khen bản thân xinh đẹp, Minh Lan cố lắm mới không đưa tay sờ lên mặt mình. Mới là bé gái mười hai tuổi thì có thể xinh đẹp tới mức nào chứ, xem chừng là kiểu khen của thân thích, dù thế nào thì cũng không thể mới gặp mặt đã nói “Con bé nhà cô ăn cái gì mà lớn lên nhìn như quả bí ngô ý” được.

Trường Ngô ngày thường lúc nào cũng chính trực, hôm nay lại có chút ngại ngùng, từ lúc Minh Lan vào cửa nói với anh ấy một câu “Chúc mừng anh Ngô nhé”, anh ta liền ngượng chín cả mặt. Sau khi Thịnh lão phu nhân nói mấy câu thì xấu xấu hổ hổ trở về, sau đó cúi đầu mặt đỏ lừ, đứng thẳng tắp một bên, âm thầm bồi dưỡng phong độ tinh túy của tân lang.

Thấy Thịnh lão phu nhân trò chuyện cùng bà bác, Lý thị kéo Minh Lan đi, chỉ vào một thiếu nữ cùng tuổi Minh Lan đang đứng bên cạnh, nói: “Đây là chị họ của con, Phẩm Lan, hơn nữa, hai đứa cùng tuổi.”

Minh Lan chăm chú nhìn cô gái kia, chỉ thấy nàng mặt tròn mắt to, dáng dấp khá giống Lý thị, lông mày thanh tú kiên nghị đầy khí khái, cả khuôn mặt tràn trề sức sống. Nàng cũng đang nhìn Minh Lan, Minh Lan và nàng bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười bày tỏ thiện ý: “Em chào chị Phẩm Lan.”

Đôi mắt nàng kia cũng lóe lên, đáp lời: “Chào em Minh Lan nhé.”

Nói xong, lén liếc mẫu thân nhà mình một cái, thấy Lý thị đi qua hầu hạ hai vị lão phu nhân bèn nháy mắt với Minh Lan. Minh Lan càng hoảng, vội vàng liếc xung quanh, tâm lý vui đùa nổi lên, cũng nháy mắt đáp lễ với nàng kia một cái, rồi nhanh chóng hạ khóe miệng xuống, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn thành thật.

Phẩm Lan nhìn mà trố cả mắt, trong đôi mắt to kia lại tràn ngập ánh cười.

Lời editor:

Các bạn đã lung lay chưa, đã thấy đổ rầm rầm tiểu Hoằng chưa : )) Soán ngôi Tề hành được không, hí hí. Bạn Hoằng cute nhỉ, bất ngờ còn ở đằng sau, chờ xem nhé.

Nhân nói về câu từ tiêu đề truyện của Lý Thanh Chiếu. Tác giả có giải thích rằng hẳn là Lý Thanh Chiếu hôm sau không cần hầu hạ mẹ chồng nên hôm trước uống say miên man, ngủ dậy lơ mơ hỏi nha hoàn hải đường thế nào rồi? Nha hoàn cũng trả lời qua loa là vẫn vậy thì nàng ấy mới giật mình “phải là hồng phai xanh thắm” chứ. Như vậy thể hiện cuộc sống một nữ tử cổ đại an nhàn thư thái, không phải lo lắng sợ hãi, là cuộc sống đáng ước ao, lý tưởng thời xưa mà trong truyện này chính là cuộc sống mà Minh Lan hằng mong ước.