Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 43: Cảm giác hạnh phúc này, quả nhiên phải đi so với người khác mới thấy được

TrướcTiếp
Phẩm Lan xung phong cất bước vào trong. Minh Lan nhắm mắt theo sau. Bước vào trong phòng, chỉ thấy không khí ồn ã, rộn ràng, cả phòng toàn đàn bà con gái. Phu nhân, bà chủ, con dâu, tiểu thư, người đứng, người ngồi. Cả phòng lấp lánh châu ngọc. Thím ba ngồi phía trên, thấy Minh Lan bước vào, vỗ đùi cười nói: “Ôi chao! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, chính chủ tới rồi đây!”

Minh Lan giả như không nghe thấy, học theo Phẩm Lan, tiến lên hành lễ với từng trưởng bối, sau đó lễ phép đến đứng bên cạnh Thịnh lão phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Chị họ Thục Lan ngồi bên cạnh bà ngoại mình, vận chiếc áo bồi tử[1] màu đỏ sẫm, trên đầu gắn lộn xộn năm, sáu trâm ngọc lớn kèm thêm mấy bông hoa hồng vải, trên cổ và tay cũng đeo đầy đồ, khắp người cài vàng đeo bạc, chói lọi khiến người ta hoa mắt.

Tôn mẫu từ lúc Minh Lan bước vào liền nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn đến nửa ngày trời, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hé ra nụ cười, mới nói: “ Hôm trước tôi nghe thím ba nhà thông gia nhắc đến cháu đã cảm thấy tốt rồi, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong thái tiểu thư thế gia. Chậc! Chậc! Dáng dấp rất được!” Nói xong hướng về phía hai lão phu nhân chủ tiệc cười nói: “Cháu tôi cùng đứa bé này xứng đôi với nhau, nhân ngày vui hôm nay, chúng ta thân càng thêm thân. Nhà thông gia thấy thế nào?”

Nói xong liền nhìn chằm chằm vào đối phương, chờ bên kia trả lời. Hầu hết đàn bà, con gái khắp phòng đều dừng nói chuyện, ngẩng đầu ngóng sang bên này nhìn xem.

Trong lòng Minh Lan cười nhạt, thường thì mai mối vì sợ nhà thông gia từ chối nên không cầu hôn trắng trợn như vậy. Da mặt mẹ Tôn tú tài cũng dày thật, dám xin cưới trước mặt nữ quyến của nửa huyện, khiến nhà người ta từ chối thế nào được.

Được rồi. Thực ra Minh Lan ghét kiểu soi xét dáng vẻ cô của Tôn mẫu, y như chọn trứng gà trên chợ.

Thịnh lão phu nhân lấy nắp chén gạt qua gạt lại lá trà, không nói câu nào. Bà bác nhíu mày, định nói mấy câu hòa hoãn, Thịnh Vân đã cướp lời: “Ái chà! Bà thông gia thật biết nói đùa, cháu bà sắp đến hai mươi mà cháu tôi giờ mới lớn? Nói xứng đôi vừa lứa là sao? Ôi chao! Không được. Không được”. Nét mặt Tôn mẫu có chút không vui: “ Hơn có mấy tuổi thì sợ cái gì?Trước thả hết mấy đứa hầu trong phòng đi là được, chờ con dâu gả đến cũng tiện hầu hạ chu đáo luôn.”

Đám nữ quyến trong phòng mỗi người một vẻ mặt, có người buồn cười, có người kinh ngạc, cũng có người lắc đầu ngao ngán, nhiều hơn là khinh thường, chụm đầu với người bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán. Minh Lan đối với mẹ tú tài kính nể không thôi, con dâu còn chưa nói gì, mẹ chồng đã lên đài. Tôn mẫu này nếu không cố ý đến mưu lợi, thì cũng là thực sự cho rằng thế này cũng chẳng vấn đề gì, là kiểu người không biết thì không sợ tội đây mà.

Không thể để lộ ra ý muốn đuổi người, kẻo lại đeo cái danh ‘Ghen’, đôi mắt Thịnh Vân đảo qua đảo lại cười nói: “Bà thông gia chọn cháu dâu. Tôi đây cũng muốn tìm cháu rể. Họ Thịnh chúng tôi da mặt hơi mỏng, ông anh họ tôi cũng là quan, chức vụ cũng không thấp, chứ nói chi đến cháu tôi được Hoàng Thượng đích danh bổ nhiệm làm quan lớn ở Hàn Lâm Viện. Tôi nói này bà thông gia, cháu bà muốn cưới vợ thì có gì để khoe nào? Công danh có chưa? Điền trang cửa hàng ở đâu? Có câu ‘lấy chồng, cơm no áo ấm’, bà nói một mà không nói hai rồi?”

Thịnh Vân nói chuyện vừa nhanh lại vừa trong trẻo, thêm nữa tính bác ấy nhanh nhẹn hoạt bát có tiếng ở huyện. Lần này nói nửa thật nửa giả, mọi người trong phòng đều mỉm cười. Mọi người đều hiểu ý nói cháu trai Tôn mẫu cha mẹ đều đã mất, chẳng qua bám vào nhà cô, thường ngày chơi bời lêu lổng, chỉ mở miệng dỗ Tôn mẫu vui vẻ.

Từ khi Tôn mẫu có con đậu tú tài thì tự nhận mình là dòng dõi thư hương. Nhìn nhà bình thường thì chướng mắt, thấy nhất định phải tìm một đám thật tốt gả cho cháu mình. Mấy nhà trong huyện có gia thế một chút đều bị bà tới làm phiền. Thấy thần thái người nhà họ Thịnh chẳng tỏ vẻ vô lễ, Tôn mẫu đã mấy lần ăn phải đinh mềm, bắt đầu thấy nản lòng. Mấy ngày trước, nghe thím ba nhắc tới Minh Lan đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Nghĩ Minh Lan mặc dù xuất thân nhà quan nhưng chẳng qua là con dòng thứ, bà đi cầu hôn cũng coi như coi trọng rồi. Ai dè hai lão phu nhân chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến … Thịnh Vân kia lại vung đao không thương tiếc, câu nào câu nấy đều đâm vào tim gan. Tôn mẫu giận đến tái mặt: “Cháu tôi mặc dù không có công danh, tiền tài nhưng cũng do phu nhân chính thất sinh ra đấy!” (sorry chị em nhưng con mẹ này vô sỉ, mặt dày kinh hồn >_