Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 216: Mọi người đều cần khen ngợi

TrướcTiếp
Cứ như vậy thu xếp cả hai bên, hàng ngày Thạch Thương ở viện ngoài học thể dục cùng anh em họ Đồ, Tiểu Đào ở viện trong ăn ngon mặc đẹp. Một lũ con gái ở Gia Hi cư được nhận bao nhiêu quà biếu, lại thêm Tiểu Đào thường ngày vốn hiền lành, tương lai không chừng lại có phúc lớn, mấy trò đùa cợt trêu chọc trước kia dần tản đi, còn nói giúp cho cậu Thạch bao lời hay ý đẹp.

Hưởng thêm hai lần chân giò hầm mật, Tiểu Đào vốn trì độn cũng dần thấy cảm động, cô nàng quyết định cảm tạ. Bởi vì chả rành chữ nghĩa bèn làm hai cái hầu bao cứng cáp gửi qua.

Một tiếp tục tặng đồ, một tiếp tục tạ ơn, xu hướng dần chuyển thành ơn huệ ngoài miệng, qua qua lại lại, từ lúc hai người gặp mặt nói không được năm chữ, dần dần nói chuyện nhân sinh lý tưởng sống, chuyện trăng chuyện sao, còn có chuyện năm kia cùng giết cá.

Không cần mấy người đến mách lẻo, mỗi lần gặp mặt Tiểu Đào đều thành thật kể lại hết với Minh Lan. Thạch Thương từ nhỏ đi theo anh trai và chị dâu vào nam ra bắc, cũng có chút kiến thức, nói chuyện về các nơi đã từng đi, về đặc sắc vùng miền, dù lời lẽ hơi vụng về nhưng lại thắng ở nội dung phong phú, khiến Tiểu Đào rất kính phục. Phàm là người khiến Tiểu Đào kính phục, con bé chỉ có một cách thể hiện, chính là ra sức khen ngợi.

Vì vậy, Minh Lan dù vui vì hai đứa giữ lễ không vượt khuôn phép nhưng trong lòng không khỏi chan chát, lại nói mười mấy năm qua, chỉ mình nàng được Tiểu Đào khen ‘thật thông minh, thật hiểu biết, thật lợi hại’!

Minh Lan bỗng nảy xúc động muốn tìm cậu em Thạch tính sổ.

Buổi sáng hôm đó, nàng đang tính toán sổ sách cùng Thúy Vy, mùa đông này trong phủ thu thêm nhiều đồ lông da, cả gia đình chỉ có mấy người, không nói người lớn, đến hai cô bé đang tuổi lớn cũng có hai bộ áo khoác da dê màu tía, lúc ăn tết để dành tặng cho mấy chi thân thiết, giờ vẫn còn lại không ít.

Thấy sắp đầu xuân rồi, Minh Lan sợ đồ để lâu hỏng bèn bàn bạc phải tìm cách cất giữ, mới chế ra mười cái tủ cao bằng nửa người, ngày mát trời nắng có thể đem chỗ da đó ra phơi, như vậy mới giữ được lâu.

Đủ mọi việc bận bịu mất nửa ngày, tới giờ cơm trưa mới xong, nhìn cái tủ gỗ long não to nặng cần hai người khiêng đi, Minh Lan không khỏi líu lưỡi, chả trách mấy cụ già trong tích cổ đều có vốn riêng lớn, hai ngày ba bận lại thưởng đồ cho con cháu, nếu cứ như thế này đến lúc mình già cũng có thể tích góp lại thật nhiều đồ quý giá.

Thúy Vy nhìn Minh Lan nhíu mày, tưởng nàng nghĩ ngợi bèn liền khuyên nhủ: “Phu nhân đừng sợ mấy đồ này hỏng, giờ trong nhà ít người, chờ phu nhân sinh thêm mấy cô chủ cậu chủ, cả sân là trẻ con, từng cô cậu lớn lên, đến lúc đó sợ không đủ đồ mặc.”

Minh Lan mỉm cười, cũng không thanh minh, để chị ta tự đi làm nốt, tự mình nằm trên giường ấm áp ngủ trưa, sau khi tỉnh lại rửa mặt lại bảo vú nuôi ôm nhóc mập tới dạy nói.

Nhóc Đoàn mặc áo nhung nhỏ màu đỏ thẫm cổ bọc lông chồn trắng, chỉ kim tuyến thêu hoa văn phú quý trường mệnh, chân đi đôi giày tròn tròn hình đầu hổ, được vú nuôi nắm tay dẫn vào nhà, một bên gò má hồng hào trắng mịn còn in vết chăn đệm lúc nằm ngủ, vừa nhìn thấy Minh Lan liền buông tay vú nuôi, lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, không cho người ngoài giúp, tự dùng tay chân lúc lắc gắng bò lên giường.

Vú nuôi cười rang rỡ: “Cậu Cả càng đi càng vững, hôm nay là do mới tỉnh ngủ, bình thường đi không chịu cho người dắt.” Từ lúc Minh Lan mang thai, chị ta nhanh trí gọi nhóc Đoàn là ‘cậu Cả’.

Minh Lan nói: “Tôi giờ thân mình nặng nề, mong ma ma tốn công, tương lai cậu Đoàn lớn sẽ không quên hiếu thảo với ma ma.”

Vú nuôi kia quỳ xuống, luôn mồm nói: “Có thể hầu hạ phu nhân và cậu Cả là tôi đã có phúc khí lớn, phải hầu hạ cậu Cả cẩn thận, nào có ý muốn kể công.” Từ khi cậu Đoàn cai sữa, hai vú nuôi được Thịnh lão phu nhân đưa tới đã thả một người đi, bản thân mình hàng ngày cẩn thận, nhẫn nại chăm sóc, cuối cùng phu nhân Cố hầu hài lòng nên mình mới được giữ lại.

Minh Lan cười, cho chị ta đi ăn điểm tâm, mình tự dạy nhóc Đoàn nói chuyện chơi trò chơi.

Nhóc Đoàn từ nhỏ đã khỏe mạnh, ăn ngủ điều độ, bước đi mạnh mẽ, phải cái đến lúc học nói lại ngọng líu ngọng lô.

Minh Lan chỉ vào Thiệu thị cho bé gọi ‘bác gái’ (bá nương), nhóc mập gọi là ‘dê thọt’ (bả dương), chỉ vào Hoa Lan để bé gọi dì (di mẫu, phiên âm [yímǔ]), bé lại gọi là ‘quần áo’ (di phục – phiêm âm [yī·fu]), hai đứa Dung Nhàn dạy bé một hồi gọi ‘chị’ (tỷ tỷ – [jiě·jie]), bé lai nói thành ‘vay tiền’ ([jiè] [qián]).

___Con mới đi vay tiền! Cả nhà con đều đi vay tiền!

Tức giận một hồi mới thấy mình đúng là luẩn quẩn. Hôm nay Minh Lan quyết ý dạy nhóc mập phát âm cho tử tế, ở trên kháng chơi đùa với bé một chút rồi gọi Tiểu Đào mang ghế nhỏ tới, để bé Đoàn ngồi im, tay chân đặt nghiêm chỉnh mới bắt đầu dạy.

Nàng chỉ vào bàn tròn bên cạnh nói rõ ràng: “Bàn.” (trác – [zhuō])

Nhóc mập bi bô: “…Heo.” ( trư – [zhū])

Minh Lan nhịn không nổi gân xanh trên trán, kéo dài giọng: “Nói xem, nhà.” (gia – [jiā])

Nhóc mập ngây thơ: “___mù___.” ( hạt – [xiā])

Minh Lan giận dữ, “Ngu ngốc!” (bổn đản – [bèndàn])

Nhóc mập cười khanh khách, phát ra tiếng: “Phân___trứng.” (phân đản – [fèn] [dàn]).

Minh Lan không khỏi nổi giận, một lúc nghi ngờ nhóc này có phải đang giỡn mình không, một lúc lại trách Cố Đình Diệp tứ chi phát triển nên di truyền gien kém cỏi, Thôi ma ma bưng bát canh vào, thấy hai mẹ con đang mắt to trừng mắt nhỏ liền cười nói: “Phu nhân gấp cái gì, đã nói được là không có gì sợ. Theo bà già này thấy, trẻ nhỏ chậm nói lớn lên lại mau mồm.”

Minh Lan nghi ngờ, tay cầm muỗng lên ăn. Thôi ma ma hiền lành ôm lấy nhóc mập, dùng thìa đút trứng sữa cho bé ăn, nhóc mập thấy mẹ ăn vui vẻ cũng không giãy giụa nữa, làm bé ngoan há mồm.

Hai mẹ con miễn cưỡng ăn xong, lau miệng súc miệng, bên ngoài truyền lời vào, cô Thẩm nhỏ tới chơi.

Minh Lan vội xuống giường xỏ giày, vấn lại búi tóc đang nghiêng ngả muỗn xõa ra, gọi Hạ Hà vào giúp mình chỉnh xiêm y, nhìn ngắm lai trong gương mới ra gian ngoài tiếp đón. Chưa được bao lâu, cô Thẩm nhỏ dẫn theo một đứa hầu nhỏ với một bà hầu cười đi vào.

Minh Lan luôn mồm ‘khách quý’, một tay đỡ cái bụng nhô lên, một tay dẫn cô Thẩm nhỏ ngồi xuống. “Em còn tưởng chị cả đời này không ra ngoài nữa! Người bên ngoài nói, chị làm mẹ rồi là hiền lành hẳn, cửa lớn không tới cửa trong không ra.” Vừa nói vừa nhìn, chỉ thấy chị ta hơi gầy, sắc mặt vẫn tốt, có điều không nở nang giống như vừa sinh xong mà ngược lại lại gầy đi trông thấy so với trước kia.

Cô Thẩm nhỏ thẹn thùng, thở dài nói: “Trước kia không sợ trời không sợ đất, giờ mới biết, mình đúng là không có khả năng. Mấy tháng này còn phải trông nom con gái, hơn nữa… Ôi, không gạt em, chị sợ người ta hỏi đông hỏi tây. Chị dâu cứ khuyên chị phải nghĩ thoáng chút, chị nghĩ, người bên ngoài không gặp thì thôi, em với chị hợp nhau, cũng không cắt đứt quan hệ.”

Vì lúc sinh có bệnh nên chị ta chịu chút tội, ở cữ đầy tháng rồi sau đó mấy tháng mới chỉ ra cửa một lần, hoặc là đi miếu thắp hương tạ ơn, dáng vẻ không như ngày xưa thích đi đông đi tây dạo chơi, thích nói cười vui vẻ hoạt bát.

Minh Lan thổn thức trong lòng, chỉ cười tới nhìn bọc tã lót trong lồng ngực bà hầu kia, chỉ thấy cô bé nho nhỏ tinh xảo, mi thanh mục tú, mắt to, giống như một khuôn với cô Thẩm nhỏ đúc ra, có điều hơi gầy yếu chút, tiếng kêu nho nhỏ yếu ớt như con mèo con. Lục Chi đã sớm bưng đĩa lại, trên trải lụa đỏ có một bộ khánh vàng ròng cho trẻ con.

“Đã sớm chuẩn bị cho con bé nhà chị rồi, vốn định bắt chước chị làm rùa đen rụt cổ, đợi sinh xong mới tới cửa.” Minh Lan cười bảo Lục Chi đưa đồ cho bà hầu kia.

“Hừ, em mới là con rùa.” Cô Thẩm nhỏ cươi sẵng giọng, cầm khánh lên xem, chỉ thấy khánh vàng tinh xảo, thân chạm một nụ phù dung đang khẽ mở, nhìn rất sống động, chính giữa khắc chữ Phúc lớn, phía đối diện khắc bốn chữ nhỏ ‘bình an trăm tuổi’, phía dưới rũ xuống mấy hạt ngọc như hạt sen.

“Đúng là món đồ mới lạ, chị cũng chưa từng thấy.” Cô Thẩm nhỏ vuốt ve, cảm thấy rất yêu thích.

Minh Lan cười nói: “Em nghĩ nhà chị người lớn đông, khóa tường vân chắc không ít, liền tự mình nghĩ kiểu dáng cho cửa hàng làm, cũng không cần luôn mang, lúc nào tiện thì dùng thôi.”

Cô Thẩm nhỏ biết đồ Minh Lan chuẩn bị sẵn cũng không phải mấy đồ này, hẳn là nàng biết mình con nối dòng gian nan, cố tình làm đồ đẹp mắt cho mình vui vẻ, trong lòng cảm kích nức nở nói: “Em gái tốt, có em nhớ tới chị, chị…”

Minh Lan sợ chị ta khóc lên, vội gọi Thôi ma ma đưa nhóc Đoàn tới, chỉ vào cô Thẩm nhỏ để bé gọi ‘thím’, nhóc mập hô vang ‘thừng’, may mà nghe cũng gần giống nhau, mọi người không phát hiện.

Cô Thẩm nhỏ thấy Đoàn nhi khỏe mạnh kháu khỉnh, trắng mập tròn vo, yêu không chịu được, ôm vào lòng không chịu buông tay, hôn mấy cái liền nói: “Hơn nửa năm không gặp, không nghĩ đã lớn như vậy.” Chị ta nhớ ra sinh nhật của Đoàn nhi, lai nói: “Hôm nay cũng không mang theo đồ gì tốt, tới lúc cháu tròn hai tuổi, thím nhất định sẽ chuẩn bị.”

Nói chuyện vui vẻ một hồi, cô Thẩm nhỏ cho người hầu lui xuống, Minh Lan cũng gọi Thôi ma ma dẫn nhóc Đoàn đi, chỉ giữ lại bé gái nằm trên giường ngủ ấm áp. Cô Thẩm nhỏ vốn cũng không muốn con gái nhỏ rời tầm mắt của mình, liền cởi giày cùng Minh Lan ngồi trên giường, vỗ nhẹ dỗ dành con gái, vừa cười vừa nói: “Nghe nói chị dâu chị mới hời được một mối thông gia cho họ Thịnh nhà em hả.”

Minh Lan ngẩn ra, mới nghĩ ra là cô Thẩm nhỏ nói ‘chị dâu’ này không phải Trịnh đại phu nhân mà là Trương thị, trong lòng lấy làm lạ, vẫn cười nói: “Tháng trước bà nội em gửi tin về, nói là mối hôn này rất tốt, không hề phản đối; hôm kia chị dâu Ba bên nhà mẹ đẻ em đã tới xin cưới, nói là đính hôn trước, qua hai năm sau mới kết hôn.”

Cô Thẩm nhỏ chậc chậc hai tiếng, cười nói: “Lão phu nhân nhà em đúng là người nhanh nhẹn, ra tay cũng hào phóng, nghe nói là có gửi về một đôi vòng tay phỉ thúy làm vật đính ước. Chị dâu chị nói bản thân chị ấy cũng ít thấy phỉ thúy chất lượng tốt như vậy, cả khối ngọc sáng long lanh, vân như sóng nước, màu xanh biêng biếc, chậc chậc, nhìn như không phải hàng Trung Nguyên, thực sự là trân phẩm khó gặp.”

Minh Lan biết là bà nội sợ sính lễ của Trường Đống ít ỏi, lại là con dòng thứ, không được như Trường Bách Trường Phong, một người có của hồi môn của nhà họ Vương, một người có của cải của Lâm thị, sợ trong sính lễ không có đồ vật quý trọng khiến nhà vợ coi thường.

Nàng cười giải thích: “Là hồi môn của bà nội, nghe nói là đồ giấu trong cung của Kiêu quốc vương, năm xưa cụ ông họ Từ đi chinh chiến miền Nam thu được, sau đó Võ hoàng đế thưởng lại cho phủ Nghị Dũng hầu. Giờ biên giới đóng cửa rồi, nào tìm được đồ tốt như vậy nữa.”

“Hóa ra là có nguồn gốc như vậy.” Cô Thẩm nhỏ nghe say sưa, giậm chân nói: “Em không biết, chú thím chị đều nói không nên lời, chị dâu chị còn nói giờ hai người đang thương lượng để thêm đồ cưới đấy.”

Nhà họ Thẩm giàu có, vàng bạc ruộng đất đều không thiếu, cái thiếu chính là những món đồ quý giá có lai lịch như vậy.

“Đừng đừng, bà nội em sợ là mấy năm tới không về kinh nên cho cháu dâu chút lễ ra mắt, không phải là nhà mẹ đẻ em đòi thêm đồ cưới, chị về nói lại, đồ cưới vừa phải là được rồi.” Minh Lan sợ sau này sinh chuyện không thoải mái, liền vội khoát tay nói.

Cô Thẩm nhỏ vốn được nhờ vả đến nghe ngóng, nghe Minh Lan nói vậy liền yên tâm, cười kể chuyện vui nhà họ Thẩm chuẩn bị đồ cưới.

Minh Lan nghe một hồi, thấy chị ta luôn mồm ‘chị dâu chị nói thế này thế kia’, cuối cùng nhịn không được thử thăm dò: “Chị… với chị dâu chị, cái kia… tốt rồi?”

Cô Thẩm nhỏ khẽ cười khổ, lắc đầu nói: “Nghĩ lại trước kia rõ là không thù không oán, cần gì phải làm khổ mình như vậy. Ôi, chị ấy cũng không dễ dàng.” Thở dài rồi lại nhỏ giọng nói, “Giờ chính mình nếm trái đắng rồi mới biết tốt xấu.”

Minh Lan sờ sờ cái bụng nhô cao, lòng thấy khổ sở thay chị ta, “…Chị dâu chị nói gì với chị?”

Cô Thẩm nhỏ hiền lành nhìn con gái đang say ngủ, giọng chua xót, “Chị dâu khuyên nhủ chị, bảo chị đừng sợ, nhà chúng ta có quy tắc, dù là con do lẽ sinh cũng tính là con của chị.” Nói rồi một giọt nước mắt rơi xuống, chị ta vội lau đi, gượng cười nói: “Khiến em chê cười, chị không phải ghen tuông đến vậy, nào có ngăn không cho đưa người vào phòng tướng công.”

Chị ta khịt mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Chị gái chị là hoàng hậu đương triều, anh trai là đại tướng quân chưởng binh, có đứa hồ ly nào dám giẫm lên đầu chị chứ? Chị chỉ sợ…” Mũi chị ta chua xót, nức nở nói: “Tương lai chị đi rồi, đứa nhỏ này không có anh em nhà mẹ đẻ để dựa vào, có thể sống tốt đến đâu? Mấy cháu trai của chị dâu dù có tốt nhưng cũng là cách chi, chỉ là anh em họ.”

Tấm lòng mẹ hiền đều như vậy, tương lai hoàng hậu và quốc cữu đều qua đời, anh em họ hàng tự mình thành gia lập nghiệp, nào có mấy người lo đến được. Minh Lan suy bụng ta ra bụng người, thở dài, cũng không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể ngồi yên lặng bên cạnh.

Sau một chốc, cô Thẩm nhỏ thu nước mắt, ngượng ngùng nói: “Khiến em cười. Chị gần đây hay suy nghĩ lung tung, kỳ thực nào có gấp gáp như vậy, giờ chồng chị còn đang ở xa chuyển lương thảo đi Lũng Tây, hơn nữa… Ôi, cha chồng chị đang không tốt, mẹ chồng cũng ngã bệnh theo. Chị dâu bận bịu liên tục, vừa hâu hạ cha mẹ chồng, vừa chăm sóc cả gia đình, chị lại chỉ biết nghĩ cho chính mình, cũng phải giúp đỡ một chút.” Một khi tang cha, võ tướng có thể léng phéng nhưng nạp thiếp sinh con thì đừng có mà mơ.

Minh Lan đã biết Trịnh lão tướng quân bệnh nặng nên cũng không giật mình, chỉ khuyên nhủ: “Càng như vậy, chị càng phải giữ gìn. Xe tới núi ắt sẽ có đường, hoặc là đứa trẻ tương lai có lòng hiếu kính mẹ cả, thương yêu chị gái, hoặc là con gái chị có phúc lớn giống như chị, gả vào nhà tốt như hũ mật, chồng thương, mẹ chồng chị dâu hòa thuận. Con cháu có phúc của con cháu, chị cần gì phải lo lắng nhiều như vậy.”

Cô Thẩm nhỏ nín khóc, mỉm cười: “Nếu thật như vậy, muốn chị hàng ngày lên núi rập đầu lạy chị cũng chịu.” Nở nụ cười rồi chị ta chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn vẻ mặt Minh Lan, chần chừ nói: “Có chuyện này… không biết có nên nói với em không.”

Minh Lan trợn mắt, cười quở: “Phí lời! Chị xưa nay đâu có như vậy, nói đi.”

Cô Thẩm nhỏ đắn đo chốc lát rồi chậm rãi nói: “Em cũng biết, nhà Trung Kính hầu phủ họ Trịnh với nhà họ Hàn có quan hệ thông gia, mấy hôm trước cụ ông cụ bà hầu gia đến thăm cha chồng chị, mấy chị dâu họ cũng tới, phu nhân thế tử có thì thầm với chị dâu chị một hồi lâu, sau đó chị dâu nói lại với chị…” Vẻ mặt chị ta do dự, “Nói Khánh Xương đại trưởng công chúa định cưới lẽ cho cậu Ba nhà đó.”

Minh Lan ngẩn ra, “Nạp lẽ? Không phải chỉ là nạp lẽ thôi sao?” Con trai nạp lẽ còn cần công chúa đứng ra?

“Không phải lẽ tầm thường, có giấy tờ đàng hoàng.” Cô Thẩm nhỏ lắc đầu nói, “Nghe nói cô gái kia là người chuyên dạy dỗ cho các tiểu thư, không biết sao lại được công chúa coi trọng, liền quyết lấy cho con trai làm lẽ.”

Minh Lan sợ điếng cả người, mẹ chồng lại ngông nghênh đứng ra nạp lẽ cho con trai như vậy, không phải là mất hết cả mặt mũi sao, không khỏi nghi hoặc, “…Đình Xán, không được chồng yêu thích sao.”

Cô Thẩm nhỏ lắc đầu nhỏ giọng: “Chị nghe nói, cô em chồng của em tính tình quá quắt, không vui liền bày vẻ mặt cau có. Chồng với hầu ngủ nói chuyện mấy câu, cô ta đã bệnh mất mấy ngày, khóc bệnh như Tây Thi, còn đuổi chồng ra khỏi phòng. Mới đầu chồng cô ta còn dỗ dành, nhưng cuối cùng vẫn là người muốn đọc sách tấn tới, sao có thể ngày nào cũng cùng vợ ngâm thơ làm câu đối.

Minh Lan nghe mà thầm cười khổ, có muốn học bà Tần lớn thì cũng phải có người kém thông minh như Cố Yển Khai cổ vũ mới được.

Khánh Xương đại trưởng công chúa nhịn hai năm, đến cùng không chịu được nữa, lại không muốn để cho nô tì hèn mọn sinh cháu trai, liền chọn con gái nhà đọc sách làm lẽ.

“Em với thái phu nhân nhà em như vậy…” Cô Thẩm nhỏ không tìm ra từ thích hợp, “Cái kia… Không tiện đối phó, chị dâu bảo chị đến nói với em một tiếng, để em có chuẩn bị.”

Trận lửa vào hôm Minh Lan sinh nhóc Đoàn, trong kinh có bao tin đồn như ẩn như hiện, sau đó bên ngoài lại thấy sau khi ở riêng, người hai phòng chưa từng lui thới, người quen biết đều tự có suy đoán.

Tiễn cô Thẩm nhỏ đi rồi, Minh Lan cau mày suy tư trong chốc lát, rất nhanh trong lòng có quyết định, lập tức lên quyết tâm, vịn Hạ Hà chậm rãi lui vào buồng trong, chỉ thấy nhóc Đoàn ngủ giang tay chân như hình chữ đại ngủ say sưa.

Thôi ma ma thấy Minh Lan đi vào, đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống, laị nghe nàng lẩm bẩm cái gì mà ‘chị Thẩm tốt bụng thật, may nhờ có chị nhắc nhở…’

Thôi ma ma bảo Hạ Hà đi bưng trà nóng, ngồi xổm xuống giúp Minh Lan cởi giày, thả lỏng xiêm y bên ngoài, nhìn hai mẹ con kề cạnh nhau, trên gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của bà nở nụ cười trêu đùa, “Hai vị phu nhân họ Trịnh đối với phu nhân tốt như vậy là có dụng ý, phu nhân thật không nhìn ra sao?” Vừa rồi bà ở phòng ngay cạnh, hai người nói chuyện cũng nghe được bảy tám phần.

Minh Lan quay đầu ngạc nhiên: “Dụng ý? Có thể có dụng ý gì.”

Thôi ma ma ngồi bên giường Minh Lan, hiền lành vén tóc rơi trên mặt nàng: “Cô chủ của tôi ơi, cô thông minh như vậy lại nghe không ra. Trịnh phu nhân nói thương tiếc con gái thế nào, sợ tương lai con gái không nơi dựa vào. Nói đến nói đi, có gì mà không dễ, tìm nhà biết gốc biết gác, thành thực phúc hậu là được. Tôi xem ra đoán là Trịnh đại phu nhân cũng hiểu.”

Nói rồi liền thả ánh mắt rơi xuống người Minh Lan, lại rơi xuống nhóc Đoàn đang ngủ trên giường, cười mà như không cười.

Minh Lan há miệng, cúi xuống nhìn nhóc mập đang ngủ say, ngẩng đầu lên nói: “…Không thể nào…?” Tuy nói vậy nhưng nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, không khỏi sợ hãi trong lòng.

“Nhóc Đoàn tương lai phải kế tục tước vị, vợ của nó… phải có khả năng chút.” Không phải nàng ghét bỏ gì con gái cô Thẩm nhỏ, mà là… Nàng cũng không nói nên lời, nếu là con gái Trịnh đại phu nhân, nàng lập tức gật đầu.

Ấy, suy nghĩ của nàng sao lại càng ngày càng giống mẹ Bảo Ngọc thế.

Thôi ma ma thấy vẻ mặt Minh Lan ủ rũ, thầm buồn cười, “Cũng chưa chắc là cậu Đoàn. Tôi xem Trịnh phu nhân không hẳn muốn con gái làm dâu trưởng; vừa rồi không phải chị ta mới hỏi phu nhân việc mang thai và thời gian sinh sao?”

Minh Lan phản xạ ôm bụng, nghi ngờ không tin nổi “… Dù thai này có là con trai nhưng so với con gái nhà chị ta vẫn nhỏ tuổi hơn.”

Thôi ma ma cười nói: “Kém nửa năm một năm cũng không có gì ghê gớm, dâu thứ vốn dễ làm hơn dâu trưởng.”

Minh Lan ngây cả người.

Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con trưởng mới đầy hai tuổi, con thứ còn chưa sinh, nàng đã bắt đầu phải chọn con dâu.

Thôi ma ma xì bật cười, vỗ về Minh Lan khuyên bảo, “Phu nhân không cần gấp, Trịnh phu nhân cũng không nhất định phải kết thân cùng phu nhân. Các cậu chủ lớn lên thế nào, tính tình ra sao, tiền đồ thế nào cũng không ai biết, người ta cũng còn phải xem xét.”

Minh Lan mờ mịt như đang trong mộng, một hồi chợt tỉnh lại, “Nói như vậy, chị ta cùng Uy Bắc hầu phu nhân đột nhiên tốt lên, không đơn thuần là thông suốt, sợ là cũng có tính toán.”

Con trai Trương thị hơn con gái cô Thẩm nhỏ nửa tuổi, không chỉ tuổi tác thích hợp mà còn là có tình thân cô cháu, tính tình Trương thị chính trực, sẽ không làm khó con dâu.

Thôi ma ma bật cười: “Phu nhân thật thông minh!”

Nghe được lời này, Minh Lan đột nhiên cảm thấy bi thương.

Lại nói từ khi Tiểu Đào bắt đầu hẹn hò, nàng đã rất lâu không được nghe khen ngợi, cho nên mới ngốc dần sao.