Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 217: Bà có kế Trương Lương, tôi có thang vượt tường

TrướcTiếp
*= vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Tình báo của cô Thẩm nhỏ vô cùng chính xác. Hai hôm sau, buổi sáng hôm đó Minh Lan phát hết đối bài, đang chọc nhóc Đoàn học thi lễ, Lục Chi hoảng hốt chạy vào, báo Thái phu nhân đã đến.

Thôi ma ma ôm chặt cánh tay vặn vẹo của nhóc Đoàn, xụ mặt nhìn về phía Minh Lan. Minh Lan chậm rãi đứng dậy, nói: “Ma ma đưa nhóc Đoàn cho vú nuôi, Tiểu Đào hầu hạ tôi lên giường, Lục Chi… đi mời đại phu nhân đến đây?”

Năm chữ cuối cùng dường như ngầm ý khác thường, Lục Chi cao giọng đồng ý, vọt ra ngoài.

Chốc lát sau, Thiệu thị bối rối chạy tới, vừa bước vào viện liền thấy mấy đứa hầu bên cạnh Minh Lan ra ra vào vào, hoặc nấu nước đun thuốc, hoặc tỏ ra đề phòng đứng trong viện, đặc biệt sắc mặt mấy đứa hầu lớn tuổi như gặp đại địch.

Thiệu thị đi vào trong phòng, thấy Minh Lan rúm người nằm trên giường thút thít, Thôi ma ma và Tiểu Đào ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên, chị ta bèn kinh ngạc, vội hỏi: “ôi bà tường của tôi ơi, em làm sao thế?”

Thôi ma ma lo lắng, đứng dậy bảo: “Sáng hôm nay vẫn yên lành, nào ngờ vừa nghe Thái phu nhân đến liền sợ run cả người, nhất định không chịu đi ra gặp.”

Thiệu thị ngẩn ngơ, nhanh chóng lại gần, cầm tay Minh Lan, dịu dàng: “Em gái ngoan, không khỏe ở đâu thì nói với chị, kẻo làm sợ đứa bé trong bụng.”

Minh Lan chậm rãi ngẩng lên từ đống chăn, mặt mày trắng nhợt, vừa sợ hãi vừa cảnh giác, nàng run rẩy: “Chị dâu, em sợ… Em không muốn gặp bà ta.”

Thiệu thị sửng sốt, chị ta vốn ở trong phòng xem hoa văn, nghe bảo Thái phu nhân đến bèn đứng dậy chỉnh trang lại, định ra ngoài chào hỏi, nào ngờ Lục Chi bối rối đến báo Minh Lan xảy ra chuyện, chị ta làm sao cũng không ngờ chuyện lại thế này.

Chị ta vội khuyên nhủ: “Sao thế được? Em gái ngoan, nếu em không khỏe, vậy mời Thái phu nhân lại đây thăm em cũng được.”

Minh Lan ngồi thẳng dậy, trừng mắt, ánh mắt toát vẻ kỳ dị, hơi mang cảm giác hung ác của con sói bảo vệ con: “Em không gặp bà ta đâu… Bà ta muốn hại em đấy, em tuyệt đối không gặp!”

Dứt lời nàng bèn ôm bụng nằm rụt vào trong, run người, khóc lóc nỉ non.

Thiệu thị đương muốn xoay người Minh Lan lại khuyên nhủ một phen lại bị Thôi ma ma nghiêng người ngăn cản, bà ấy nói: “Người thấy đấy, phu nhân đang sợ hãi. Đều đúng lúc mang thai, đều đúng lúc Hầu gia không ở nhà, Thái phu nhân là bề trên, phu nhân kiểu gì cũng chịu thiệt. Chỉ mong Đại phu nhân nhớ tình cảm trước kia mà ra ngoài chào hỏi Thái phu nhân hộ ngài ấy.”

Thiệu thị cứng người lại, còn chưa nghĩ ra phải nói gì đã bị mọi người xô đẩy vây quanh dẫn ra đằng trước, phát hiện Thái phu nhân đang ngồi ghế trên uống trà, bà ta thấy chỉ có mình Thiệu thị bèn cau mày: “Vợ thằng Hai đâu? Vì ở riêng nên ta không phải bề trên của nó hả, nó lại tôn quý đến độ còn chẳng thèm gặp mặt ta à.”

Thiệu thị hoang mang nhún người thi lễ, lúng túng thưa: “Em dâu… Em ấy, em ấy… không khỏe, sợ rằng không thể gặp người…”

Thái phu nhân ngẩn ra, cười lạnh: “Được, được lắm, ta đến là nó liền bệnh. Không thể thấy ta, vậy ta đi gặp nó!” Nói rồi nhấc chân định xông vào trong, nào ngờ vợ Liêu Dũng dẫn mấy bà hầu to khỏe đứng chặn đường. Thái phu nhân giận dữ trách móc: “Đồ nô tài mắt mù, dám cản đường ta à!”

Thiệu thị nghe vậy liền ngạc nhiên, trong trí nhớ từ xưa đến giờ Thái phu nhân luôn nhã nhặn ôn hòa, thông minh tháo vát, nói một không hai, quyền lực to lớn mà chưa bao giờ tỏ ra nghiêm nghị, tại sao hôm nay lại hung hăng sốt ruột như thế?

Chị ta co người lại nhìn trộm, chỉ thấy Thái phu nhân ăn vận trang điểm vẫn đoan trang cao quý như trước, nhưng sắc mặt không tốt, da dẻ vàng vọt, thân thể gầy gò hơn nhiều, nét mặt cực kỳ nôn nóng.

Vợ Liêu Dũng chẳng hề hoang mang, cung kính thưa: “Trước khi Hầu gia đi có nói, không được phu nhân gật đầu, bất kể là ai cũng không được tùy tiện vào bên trong.” Chị ta liếc Thái phu nhân, vừa cười vừa bổ sung thêm: “Cơ thể phu nhân đang nặng nề, chỉ e gặp chuyện.”

Thái phu nhân tức loạng choạng cả người, chỉ vào vợ Liêu Dũng không thốt nên lời, hồi lâu bà ta giậm chân, xoay người chỉ sang Thiệu thị, lạnh lùng nói: “Giỏi! Chỗ các người hiện giờ là điện Kim Loan, ta vào không được, sợ đụng chạm đến tiên nữ bên trong! Cô đi vào nói với nó, ta có việc cần thương lượng, hoặc nó đi ra, hoặc ta đi vào! Nếu không ta nhất định không về!”

Đời này Thiệu thị còn chưa từng tranh cãi với Thái phu nhân, đâu dám không nghe lời, chị ta xoay người vội vã xông vào Gia Hi cư, mau mắn kể lại cho Minh Lan nghe, ai ngờ Minh Lan sợ hãi, khóc như hoa lê dầm mưa: “Gặp để làm gì? Chả lẽ còn để bà ta phóng hỏa, thiêu cháy tôi cho xong!”

Thiệu thị cứng họng, đã không khuyên được câu nào còn bị Thôi ma ma sai bà hầu đẩy ra ngoài, nghe đứa hầu liên tục thúc giục bản thân đi ra đằng trước đuổi cổ Thái phu nhân, chị ta càng thấy kinh hãi. Một bên là em dâu quý giá mong manh không thể quấy rầy, một bên là mẹ chồng xưa giờ uy nghiêm, hai bên đều không thể đắc tội, hai bên đều không thể ứng phó, Thiệu thị tựa như kiến bò chảo nóng, tiến thoái lưỡng nan.

Đứng ngẩn tại chỗ hồi lâu, Thiệu thị vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, ngơ ngác quen bước về sân của mình, đi vào phòng trong.

Nhàn nhi đang ngồi trên giường viết chữ, thấy mẹ hồn xiêu phách lác bước vào bèn hỏi: “Mẹ, sao vậy? Chẳng phải Thái phu nhân đến à, sao mẹ lại về đây. Thái phu nhân muốn gặp con à? Con thay đổi quần áo rồi, để con đi gặp.”

Thiệu thị nghe thấy giọng nói bình tĩnh này bèn đột nhiên tìm thấy tâm phúc, tóm tay con gái vội vàng kể khổ, khó khăn kể lại gần hết việc ban nãy, chị ta buông giọng sốt ruột: “Con mẹ, tại sao mẹ lại gặp việc thế này chứ?! Đang yên lành, liên quan gì tới mẹ, tại sao lại…?”

Vội vàng như ruồi mất đầu một lúc lâu, chị ta mới như sực nhớ ra, nhỏ giọng: “Con bảo… Thím Hai của con có phải đang giả vờ ốm?”

Nhàn nhi lẳng lặng nghe, đặt xuống bút lông cán ngọc: “Giả vờ hay không thì có gì quan trọng. Ý đồ của thím Hai rất rõ, thím ấy không muốn gặp Thái phu nhân, ngay cả xã giao cũng chẳng muốn, còn cần mẹ phải ra mặt khước từ.”

Thiệu thị sốt sắng sắp khóc tới nơi, che khăn cuống lên: “Con con con… làm sao bây giờ…”

Nhàn nhi nói: “Mẹ đến nói chuyện với Thái phu nhân đi.”

Thiệu thị vỗ bốp cái khăn trên mặt xuống bàn, cả giận: “Ranh con chết tiệt, đọc sách được vài hôm đã nói bậy cái gì?! Đó là Thái phu nhân! Mẹ, mẹ… sao dám làm càn!”

“Mẹ sợ gì chứ?” Nhàn nhi lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho mẹ, cười nói: “Hiện giờ chúng ta đã ở riêng. Thái phu nhân dám đánh chửi chúng ta hay sao?”

Thiệu thị cúi đầu lau nước mắt, không lên tiếng.

Nhàn nhi nhẹ nhàng thở dài: “Mẹ, con biết mẹ sợ làm mất lòng Thái phu nhân. Chú Hai giờ đang đánh địch, nhóc Đoàn còn nhỏ, nếu lỡ có gì, chỉ e tương lai bà ta gây khó xử cho chúng ta.”

Thiệu thị cảm thấy lòng tràn ngập đau khổ, ôm chầm thân thể bé bỏng của con gái, nức nở: “Con ngoan của mẹ, con mới tí tuổi đầu đã hiểu lý lẽ quá… không có cha con, hai mẹ con chúng ta có thể sống bất cẩn sao?”

Nhàn nhi rúc người vào lòng mẹ, buồn bã: “Chính vì thế, con phải khuyên mẹ một câu, đừng cố kỵ quá mức. Thực ra, mẹ có ra ngoài ứng phó với Thái phu nhân hay không thì chúng ta đã đắc tội bà ta từ lâu rồi.”

Thiệu thị giật nảy: “Tại sao chứ. Từ khi vào cửa, mẹ tự thấy chưa từng đối xử bất kính với bà ấy mà.”

Nhàn nhi thở dài khẽ khàng: “Mẹ, lúc trước vì chúng ta mà cha đã làm gì, chẳng lẽ mẹ không rõ ư? Không chịu chọn con trai chú Ba làm con thừa kế, trả lại ruộng đồng tiền của mà ông nội cho chú Hai, tự tay viết tấu chương dâng lên phủ Tông Nhân xin cho chú Hai được thừa kế tước vị. Trước lúc lâm chung còn kể rõ gia sản phủ hầu với mọi người, còn bảo với họ hàng là chi thứ tư, chi thứ năm đã phân chia gia sản từ lâu rồi.”

Thiệu thị nghe mà ngẩn người, không hiểu con gái đột nhiên đề cập tới những việc này làm gì.

“Thuở nhỏ con còn nửa hiểu nửa không, nhưng mấy năm nay lớn dần, lại học đạo lý với Tiết tiên sinh mới từ từ hiểu rõ.” Mắt con bé dần đỏ lên: “Bề ngoài thì có vẻ cha khuyên chú Hai hồi tâm chuyển ý, giữ vững tước vị phủ hầu, nhưng thực ra…” Gương mặt non nớt của con bé chảy ra hai hàng nước mắt: “Cha đều vì mẹ và con!”

Nhớ tới người chồng quá cố trước khi mất còn suy tính mọi đường, bận tâm hai mẹ con, Thiệu thị cũng không nhịn nổi mà che khăn khóc rống.

Nhàn nhi cúi đầu lau vệt nước mắt, cất giọng kiên cường: “Trước lúc lâm chung, mỗi việc cha làm có việc nào là không đắc tội người khác chứ? Cha gây khó dễ cho ông Tư, ông Năm, còn cả Thái phu nhân chỉ để đổi lấy vinh hoa phú quý cho mẹ con mình! Ngay cả con đều nhận ra nữa là Thái phu nhân? Đến nước này, mẹ còn trông chờ bà tay không hận cha ư? Ôi, mẹ, cha đã chọn bên nương tựa từ lâu cho mẹ con mình rồi, mẹ còn e dè gì nữa chứ.”

Thiệu thị nghẹn ngào: “Cha con vất vả khổ sở như thế. Tại sao thím Hai của con còn nhất định phải bắt mẹ ra mặt làm gì! Mẹ… mẹ, mẹ hễ thấy Thái phu nhân là lại sợ…”

Nhàn nhi hiểu biết vỗ về lưng mẹ, dịu dàng: “Mẹ, chú Hai đồng ý với cha phải chăm sóc hai mẹ con mình, nhưng chăm sóc thế nào, chăm sóc kiểu gì toàn nhờ vào tấm lòng của chú ấy. Mẹ, mẹ nói đi, mấy năm nay thím Hai đối xử với chúng ta thế nào?”

Thiệu thị ngẩng mặt lên, vừa lau mặt, vừa chần chừ nói: “…Nói câu lương tâm thì thím Hai con cực kỳ lương thiện phúc hậu.”

Nhàn nhi ngẩng đầu suy nghĩ, đoạn nói: “Trong số chị em cùng đến lớp, có một người là cháu gái của Trịnh Tứ phu nhân. Cha nó là tú tài, thi mãi không trúng đành phải làm sư gia cho anh em làm quan trong tộc, rồi lại về tỉnh làm quan phó. Đã vậy, bác cả làm chủ trong nhà còn thường xuyên bòn rút phần mà mẹ con nó vốn được hưởng, ăn dùng quần áo không phải chậm thì chính là thiếu.”

Nó quay đầu nhìn mẹ, chuốt giọng nói: “Mẹ à, thím Hai mà cũng vậy, cứ chằm chằm lấy cớ giữ đạo hiếu, là có thể giản tiện được ít nhiều váy áo mẹ con ta đó. Nhưng mà thím Hai không những chẳng vậy, mà còn sửa soạn quần áo trang sức cho con mỗi khi ra ngoài. Mọi người đều nói, chưa từng thấy cô nhỏ nhà nào có tang mà quần áo lại tinh xảo thanh lịch đến vậy, chứng tỏ cực kì để ý. Còn cả lễ Phật, thắp hương, quyên dầu cừng của mẹ hàng ngày nữa, thím Hai có từng bảo mẹ con ta xuất bạc chưa nào? Toàn dùng quỹ chung còn gì.”

Thiệu thị xúc động, chân thành nói: “Thím Hai của con đối xử với chúng ta rất tốt.” Dừng lại một lát, chị ta cắn răng: “Con nói đúng, chỉ để báo đáp phần ân tình này, mẹ cũng nên thay thím của con ra mặt.”

Chị ta là người lớn, lại nghĩ sâu thêm một tầng, tương lai Nhàn nhi phải tìm chồng, chị ta lại là góa phụ, nhà mẹ đẻ không mấy đắc lực, có thể tìm được người nào tốt chứ, nghĩ đến lúc đó còn cần Minh Lan hỗ trợ một phen.

“Nhưng… Nên nói với Thái phu nhân thế nào?” Vừa nghi đến bà mẹ chồng mạnh mẽ giỏi giang, chị ta lại bắt đầu hoảng hốt.

Nhàn nhi nghiêng đầu suy nghĩ giây lát: “Thím Hai chả bảo ‘sợ thấy bà ta’, ‘sợ lại bị phóng hỏa’ đúng không? Hay là mẹ cứ nói thẳng, dù sao mẹ cũng chỉ là người chuyển lời.” Dừng lại một chút, gương mặt nho nhỏ của con bé hiện vẻ châm chọc non nớt, nhỏ giọng lầu bầu: “Dù sao cũng không phải nói oan cho bà ta.”

Nghe thấy mấy câu trước, Thiệu thị suýt thì nhảy dựng lên, định giở giọng răn dạy, nhưng nghe thấy nửa câu cuối, chị ta bỗng im bặt, thở dài vài tiếng vô lực, gọi đứa hầu bên ngoài vào, hầu hạ bản thân rửa mặt chải đầu gọn gàng, soi gương chỉnh trang, đứng trước cửa hít sâu mấy hơi, kiên quyết nhấc chân ra khỏi cửa.

Gặp lại Thái phu nhân, bà ta đang vô cùng mất kiên nhẫn chờ đợi, thấy Thiệu thị liền cười lạnh: “Lâu ngày không gặp, đến cả cô cũng báu quá cơ? Chẳng qua là chuyển lời hộ mà cả nửa ngày mới quay lại!”

Thiệu thị vẫn sợ bà ta lắm, gần như xoay người định trốn, nhưng nhớ tới tương lai của con gái đành phải hạ quyết tâm, lắp bắp kể lại Minh Lan “sợ hãi nên bị bệnh”, còn phóng đại thêm, lúc nói đến đoạn “phóng hỏa”…, Thái phu nhân tỏ ra hung ác, ánh mắt sắc nhọn khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Thiệu thị khó nhọc nói hết lời, cuối cùng chốt lại: “Em dâu bảo, em ấy… em ấy, em ấy dù thế nào cũng không dám gặp người… Ép quá, em ấy bèn sang nhà mẹ đẻ, hoặc viện binh bên họ Thẩm hoặc họ Trịnh.”

Chị ta thở hắt ra một hơi. Gần như dùng hết can đảm cả đời này, không dám nhìn Thái phu nhân, nói giọng run lập cập: “Dù sao, ngừoi cũng không thể xông vào… hay là… về đi thôi…”.

Thái phu nhân mặt mày xanh mét đáng sợ, gần như đen như đít nồi, Thiệu thị suýt nữa thì quỳ xuống van lạy, chợt nghe bà ta cười khẩy vài tiếng, đánh giá Thiệu thị và đám bà hầu già trong sảnh vài lần: “Được, được lắm, ta nhớ kỹ!”

Nói rồi xoay người đi, không quay đầu lại.

Thiệu thị mềm người ngã xuống đất, cho đến khi bà hầu nâng chị ta ra khỏi phòng, gió lạnh thổi qua chị ta mới phát hiện sau lưng ướt sũng mồ hôi.

Vợ Liêu Dũng rất cẩn thận, thấy Thiệu thị toát mồ hôi lạnh bèn quay lại dặn dò bà hầu nấu canh gừng, thuốc an thần đưa đến, sau đó mới tới chỗ Minh Lan.

Nghe trả lời, Minh Lan thờ ơ ngồi trên giường, từ tốn ăn canh đầu cá nấu với xuyên khung và bạch chỉ, khẽ nói: “Có phải tôi nhẫn tâm quá?” Nàng vuốt nhẹ bụng, cảm giác máy thai đầy quy luật, nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn không cho bà già đó gặp lại con của nàng.

Thôi ma ma lạnh nhạt: “Lần trước trong phủ bốc hỏa, đại phu nhân còn chẳng sai người lấy một thùng nước đến cứu. Phải để chị ta rõ ràng chút, không thể đứng núi này trông núi nọ. Dứt khoát chặn đường này, kẻo Thái phu nhân lại lấy chị ta ra để dây dưa.” Nói rồi lại tiếp: “Nhàn nhi ngoan quá, không uổng công ngài thương nó.”

Minh Lan gật đầu: “Ma ma nhớ không, năm rồi lúc bái lạy đầu năm, bà nội còn bảo Nhàn nhi là đứa có phúc.”

Thôi ma ma nhìn đồng hồ nước, ngoảnh lại bảo: “Tôi thấy Lâm thái y sắp đến rồi, nhanh nằm xuống đi.”

Minh Lan lắc đầu cười khổ, diễn trò phải làm đến cùng mới nhìn thấy hiệu quả. Tiểu Đào đỡ nàng nằm xuống, vừa xoa chân giúp nàng, vừa nghi ngờ hỏi: “Nếu Lâm thái y nhận ra không có việc gì thì làm thế nào?”

Minh Lan đang định thư giãn tứ chi liền bật cười, Thôi ma ma xoa đầu Tiểu Đào, bất đắc dĩ: “Cô ngốc, Lâm thái y là thầy thuốc thông minh như thế, thấy nằm trên giường còn có thể ngớ ngẩn bảo không ốm đau gì chắc.”

Cho dù là thầy thuốc tầm thường, nhìn thấy bệnh nhân không đau rên rỉ cũng sẽ uyển chuyển biểu thị có vấn đề, nhân tiện kiếm một khoản, huống hồ là bậc thầy tài đức song toàn như Lâm thái y?

Hai ngày sau lại mời thái y, lại nấu thuốc tỏa hương khắp sân, bệnh tình thổi phồng nhiệt liệt. Nhà Lâm thái y mở cửa hàng bán thuốc, Minh Lan bèn mua một đống thuốc, nhân tiện truyền tin Cố hầu phu nhân hoảng sợ ngã bệnh.

Đồng thời đúng lúc đó, tin đồn Cố hầu phu nhân ngạo mạn khắt khe cũng bay khắp kinh thành, nghe bảo, bà mẹ chồng kiêm mẹ kế phủ Ninh Viễn hầu có việc cầu tới cửa, Cố hầu phu nhân còn chẳng thèm gặp mặt, đuổi thẳng cổ.

Ra Tết kinh thành đang nhàm chán, chuyện này tức khắc khiến đám phu nhân vô sự kích động thảo luận.

Có kẻ nói năm đó lúc Cố hầu phu nhân sắp chuyển dạ gặp vụ cháy to kỳ lạ thế nào, hiện giờ Cố hầu không ở nhà, chả trách Cố phu nhân sợ hãi như thế, có thể thông cảm được. Có kẻ nói làm vợ kế thật khổ, không được con trai bà trước thích, phải để ngôn quan dâng tấu chê trách vợ chồng Cố hầu bất hiếu mới đúng. Còn có kẻ biết nội tình thì còn bảo không chỉ có vụ cháy thôi đâu, còn cả việc lấy vợ bé và phong ba chọn con thừa kế đấy… Càng nói càng nhiều, ai nấy đều hưng phấn.

Kỳ thực, hai tin đồn này đều là thật. Thái phu nhân thật sự bị từ chối tiếp khách, Minh Lan cũng thật sự việc lần trước khiến “sợ ngã bệnh”, còn chi tiết thế nào thì xem người ngoài muốn tin thế nào thôi.

Thái phu nhân dù hừng hực sức chiến đấu đến đâu thì đáng tiếc là, thời buổi này ít kẻ dám làm việc nghĩa, nhiều kẻ khoái nâng cao đạp thấp hơn.

Huống hồ – “bất hiếu” hả? Minh Lan cười lạnh.

Cha Thịnh tri kỷ nghe tin con gái “sợ ngã bệnh” bèn lập tức sai Liễu thị đến thăm kiêm truyền đạt ý kiến uy quyền – bà Tần nhỏ có con có cháu, lại có của cải ở riêng còn định tố cáo đứa con trai con dâu không phải ruột thịt của mình là bất hiếu thì khó khăn lắm, trừ khi hoàng đế cố ý chỉnh người thì mới có ngự sử phối hợp diễn xuất.

Thôi ma ma là người chân thực, tức khắc cảm động: “Dù sao cũng là cha ruột, nhớ tới con gái nha.”

Minh Lan hơi nhếch miệng, có mà cha Thịnh sợ con rể rùa vàng thay lòng đổi dạ thích ông bố vợ khác thì có.

Do mấy hôm liền sai người ra ngoài thám thính hướng gió nên đột nhiên nhận được tin tức khó lòng tin tưởng. Hôm đó Cố Toàn bỗng dưng chạy tới báo việc kỳ quặc: “…Trước đó vẫn không biết, nhưng tôi sai người theo dõi cửa nhiều ngày, chỉ trong vòng năm, sáu ngày ngắn ngủi Dư Đại phu nhân đã đến hai lần, tôi lại hỏi thăm xung quanh mới biết kể từ năm ngoái Dư đại phu nhân đã liên tục đến chỗ Thái phu nhân…”

“Ai cơ?” Thôi ma ma nghe mà không hiểu. Cố Toàn liếc sắc mặt Minh Lan, ngậm miệng không nói.

Minh Lan nhìn hắn, nhỏ giọng: “Mẹ đẻ chị Yên Hồng.” Cố Toàn vội gật đầu.

Thôi ma ma ngạc nhiên: “Tại sao lại là bà ta? Chẳng phải bà ta bị họ Dư bỏ rồi còn gì, bọn họ rúc vào một chỗ để làm gì?!”