Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 218: Gió riết ban đêm

TrướcTiếp
Dư Đại phu nhân, nói chính xác thì là cựu Dư đại phu nhân, nhà mẹ đẻ họ Phương, cha chú liên tiếp làm quan địa vị cao, thanh thế lẫy lừng, vì thế con thứ mới được làm dâu trưởng nhà họ Dư. Nhưng đến lứa Dư Phương thị thì bắt đầu sa sút. Khi Dư Phương thị bị đưa về nhà mẹ đẻ, thật ra anh cả là Phương lão gia cũng từng đến họ Dư tranh luận, kết quả sau khi bị Dư các lão kéo đến thư phòng trò chuyện bèn không nhắc lại nữa.

Trong đó, lý do ngoài mặt, một là họ Phương hiện giờ suy thoái, con cháu đa số không làm nên trò trống gì, không có sức mạnh biện hộ với họ Dư. Hai là hai anh em họ cùng cha khác mẹ, vốn tình cảm hời hợt, Phương lão gia cũng không cố sức mấy. Ba là… nghe bảo tài ăn nói của Dư các lão rất giỏi.

Bị đuổi về nhà, kỳ thực họ Phương không hề khó xử Dư Phương thị, dù sao con cái bà ta còn ở lại nhà họ Dư, được vợ chồng Dư các lão đích thân dạy dỗ, nếu tương lai hứa hẹn, Dư Phương thị chưa hẳn không được vẻ vang.

Đáng tiếc, số mệnh nửa đời trước của Dư Phương thị tốt quá rồi.

Làm con gái, mẹ đẻ đắc sủng trong nhà, cha cưng đòi mạng, muốn gì được nấy, ngay cả chị em con vợ cả cũng không dám so bì với bà ta. Sau khi lấy chồng, đi theo Dư Đại lão gia ra ngoài làm quan ở địa phương mười mấy năm, chồng nghe lời một phép, nói một không hai.

Nào ngờ một khi bị bỏ, bà ta vẫn giữ nguyên cái tính vênh váo độc đoán, suốt ngày đá thúng đụng nia, ồn ào không ngừng với chị dâu cháu dâu, ầm ĩ đến mức họ Phương không chịu nổi nữa bèn đưa bà ta vào am Bạch Vân ở ngoại ô để tóc tu hành.

Vốn chuyện của bà ta đã tạm thời OVER, ai ngờ chẳng hiểu từ lúc nào hai bà lão quỷ quái này lại tụ tập với nhau.

“…Nhớ hồi chúng ta phân nhà với cậu Ba, Dư Đại… à không, Dư Phương thị chẳng phải từng tới tìm Thái phu nhân à, kết quả bọn họ còn tranh cãi ầm ĩ mà, tại sao bây giờ lại…?!” Ý đồ của “cực phẩm”, người thành thật khó mà hiểu nổi.

Lục Chi sắc bén lên tiếng khinh thường: “Hai kẻ bọn họ có cái gì tốt đẹp chứ, ở cùng một chỗ chắc lại đang suy xét làm thế nào hại người khác đấy!”

Minh Lan trầm ngâm hồi lâu, nói: “Mặc kệ bọn họ, dù không có việc này thì chúng ta cũng không thể thiếu đề phòng được.”

Cúi đầu lật sổ sách, nàng ngẩng đầu kêu: “Bảo quản sự Hách sang bên kia chuyển lời, Dư Phương thị không phải người tốt, lòng dạ bất chính, mời Thái phu nhân ít qua lại thì hơn.”

Lục Chi đáp ứng định ra ngoài, Thôi ma ma ngập ngừng: “Phu nhân, vô ích thôi, Thái phu nhân sẽ không tin đâu.”

Minh Lan mỉm cười: “Thì có sao. Coi như tận lực vì tình cảm họ hàng.”

Lục Chi nghe vậy bèn không nán lại nữa, ngay lập tức vén rèm ra ngoài chuyển lời. Quản sự Hách làm việc nhanh gọn, chỉ một lát đã xong, quay lại thưa với Minh Lan, sau khi chuyển lời, chỉ thấy Thái phu nhân cười lạnh, bảo “nếu đã thấy chết mà không cứu thì ít tỏ vẻ đi, bảo phu nhân chúng bay tự lo lấy thân, việc khác còn chưa đến lượt nó hỏi tới”.

Minh Lan chẳng hề bất ngờ, ngăn cản Thôi ma ma dợm buông lời tức giận, vẫy tay cho Hách Đại Thành lui xuống nghỉ.

Chuyện này tựa như một hòn đá nhỏ chỉ làm gợn sóng một chút rồi lại bình lặng. Những ngày sau, Minh Lan vẫn dưỡng thai quản gia như thường lệ, dạy nhóc Đoàn nói chuyện, kiểm tra việc học của hai cô bé, nghe cô Thẩm nhỏ kể tin đồn thú vị trong phủ công chúa, thỉnh thoảng lo lắng tại sao bụng Nhược Mi lại căng giống bóng bay thế.

Từ lúc hai nhà bắt tay vào chuẩn bị đính hôn, cậu Trường Đống cuối cùng mới biết bản thân sắp có một cô vợ, cõng bà lão xuống núi tự dưng lại cõng ra một cô vợ lắm của hồi môn, tỷ lệ hồi báo còn cao hơn cả bán ma tuý, quả nhiên người tốt có quả lành.

Tháng ba nắng xuân mơn mởn, một hôm học xong, Trường Đống cố tình tránh nhóm bạn thân, dè dặt đến chỗ Minh Lan, ngoài miệng bảo đến thăm chị Sáu nhưng lúng ta lúng túng, mặt đỏ như máu.

Minh Lan giả vờ không hiểu trêu chọc cậu ta, chốc thì bảo bố chồng tương lai của cậu giỏi đao pháp, con rể mà hư hỏng là ra tay trừng trị ngay, lát lại bảo cậu thứ họ Thẩm học vấn rất tốt, sau khi kết thân nhớ trao đổi việc học với nhau.

Cố tình lại không nói tới vấn đề mấu chốt! Đùa dai đến mức Trường Đống vò đầu bứt tóc, đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi.

Thôi ma ma phúc hậu, lườm cho Minh Lan một cái, kéo cậu thiếu niên ôn hoà bảo: “Cậu Đống yên tâm, cô gái đó chính mắt chị gái cậu nhìn thấy, tốt lắm. Vừa hiền lành vừa dịu dàng, hôm kia còn tặng hà bao tới, thêu thùa cũng xuất sắc lắm.”

Trường Đống nghe mà hai mắt phát sáng, nhẹ nhàng đồng ý, còn nhìn trộm Minh Lan, muốn nói lại thôi.

Minh Lan thầm hiểu bèn phóng khoáng vẫy cánh tay: “Thôi ma ma, để tôi nói, có một số việc, bà không biết đâu.” Nói rồi kéo em út qua, cười tủm tỉm gian xảo: “Em Tư à, cô gái đó trông…”

Trái tim Trường Đống nảy lên đến tận cổ họng, tai vểnh nhọn hoắt, Minh Lan càng thấy buồn cười.

“Không khác Thôi ma ma là mấy.”

Trường Đống tức khắc há hốc mồm, nhìn về khuôn mặt nghiêm nghị đầy nếp nhăn của Thôi ma ma.

Minh Lan ra chiều an ủi, vỗ vai em trai: “Lấy vợ lấy hiền, con dâu mà, hiền lành giỏi giang mới là quan trọng nhất.”

Trường Đống tuyệt vọng, cúi đầu, bụng dạ hoảng hốt, gần như bật khóc.

Thôi ma ma không thể chịu nổi, vội kéo hắn qua, liên tục kêu: “Cậu Đống đừng nghe chị cậu nói nhăng nói cuội, cô ấy gần đây thích chọc ghẹo người khác lắm, cô gái đó dễ nhìn lắm!”

Hy vọng trở lại nhân gian, Trường Đống thở ra một hơi ấm áp, cảm kích nhìn Thôi ma ma. Bên kia thì chị gái xấu xa đang đỡ bụng nằm trên giường, đấm giường cười khành khạch.

Sung sướng chơi đùa được vài hôm như thế, ai ngờ có người không tưởng tượng nổi tới thăm, là Chu thị. Minh Lan ngây ra chốc lát, im lặng phun ra hai chữ “mời vào”.

Thôi ma ma không yên tâm, chẳng những phái mấy bà hầu to khoẻ đứng ngoài cửa, lại tự mình dẫn đám Tiểu Đào chăm chú đứng một bên, giả vờ không để ý bưng trà rót nước, ánh mắt lại như diều hâu không rời một chút. Thấy tình hình này, Chu thị chỉ cười khổ liên tục, vẫn chưa nói gì.

Hai chị em dâu ngồi đối diện một lúc, Chu thị mới chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay tôi đến đây, mẹ chồng không biết đâu, bà ấy chỉ nghĩ tôi về nhà mẹ đẻ…” Chị ta hơi mỉm cười tự giễu: “Dù sao gần đây tôi cũng hay về nhà mẹ đẻ.”

Minh Lan hơi nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.

Chu thị nhìn nàng, khẽ khàng: “Hôm đó mẹ chồng tới tìm chị là vì việc của em Đình Xán, xưa giờ chị luôn thông minh, chắc cũng đoán được nên mới không chịu gặp mặt.”

Minh Lan không thừa nhận, ngược lại nói: “Thái phu nhân nếu tìm trợ lực thì phải tìm đến chị dâu ruột thịt như cô trước chứ.”

Chu thị bất đắc dĩ lắc đầu, cười đắng chát: “Em Đình Xán gây chuyện đâu chỉ một lần. Phủ Thái Bình bá tuy có chút thể diện, nhưng trong mắt hoàng gia thì trị giá mấy cân.” Dừng lại giây lát, cười nhạt: “Cha mẹ chị dâu nhà đẻ tôi tốt lắm, hôm kia đã đồng ý với tôi, tương lai sẽ gả cháu gái cả cho Hiền nhi của chúng ta.”

Minh Lan gật gù.

Cháu gái cả phủ Thái Bình bá gả cho con dòng bên không tước không quyền của phủ hầu, anh trai chị dâu họ Chu quả thực hiền hậu. Cho dù tương lai Cố Đình Diệp khoanh tay phớt lờ, họ Chu cũng sẽ để tâm đến tiền đồ của Hiền nhi. Kể ra thì đao tốt nên dùng đúng chỗ. Con gái đã lấy chồng vốn không nên xin nhà mẹ đẻ giúp đỡ quá thường xuyên, bằng không, dù anh trai chị dâu tốt đến mức nào cũng thấy phiền.

“Mẹ chồng nhờ tôi mấy lần, tôi đều không đáp ứng, bà ấy tức giận bèn mắng tôi bất hiếu, còn nhắc tới cha mẹ tôi, tôi không nhịn nổi bèn cãi lại, cho dù không phải con dâu của công chúa, cách nói năng ứng xử của em Đình Xán nào đáng để nhà mẹ đẻ thay nó ra mặt?” Chu thị bất giác cao giọng, dường như nén sầu trong lòng không thổ lộ được, bây giờ trút hết ra.

“Nói câu khí không phải, tôi và chị dâu Hai đều có con trai, nếu có đứa con dâu như Đình Xán chỉ e cũng tức giận. Chưa nói tới việc cả ngày hờn dỗi vớ vẩn, chỉ nói tới hiếu đạo thôi nhé. Hai cô con dâu lớn hơn của công chúa đều đã sinh con đẻ cái mà vẫn phải lập quy củ hầu mẹ chồng, nó mới hầu hạ được hai hôm đã ốm yếu kiệt sức, đòi chết đòi sống phải khám bệnh uống thuốc. Chồng nó nói hai câu, nó bèn khóc lóc sướt mướt, nói chồng không thương nó, không xót nó… “

Chu thị kích động, mặt đỏ ửng, lúc nhắc tới chuyện này còn bị mẹ chồng phạt đứng một canh giờ.

Minh Lan đen mặt.

Nghe nói, năm đó bà Tần lớn vào cửa, mới hầu hạ mẹ chồng ăn được nửa bữa cơm, đũa của Thái phu nhân quá cố còn đang giơ giữa không trung, trước mặt cả phòng toàn đứa ở bà hầu và chị em dâu, bà ta liền ngất xỉu.

Hiếu tử Cố Yển Khai cấp tốc chạy về, ôm bà Tần lớn không chịu buông tay, người đàn ông dạn dày sa trường suýt nữa rơi nước mắt, vừa khấu đầu vừa khóc cầu cha mẹ tha thứ. Hai ông bà trước thì bị dâu cả doạ gần chết, sau lại bị con trai tức gần chết, nửa bữa cơm ăn ra kết quả như vậy, việc lập quy củ của bà Tần lớn chẳng đi đến đâu.

Việc này truyền tới nhà họ Tần, vợ chồng Đông Xương hầu khen không dứt lời, đoán chừng khi đó bà Tần nhỏ còn bé nghe thấy rất là mơ ước, bèn coi đây như sự tích tiên tiến tuyên truyền cho con gái của chính mình.

Trời ơi, đất hỡi… Gặp phải loại fan não úng thủy thế này, Minh Lan chẳng biết nói gì.

Chu thị kể lể vui sướng một mạch, vẫn nói tới việc sau khi có người mới vào phòng, Đình Xán giận không chịu ăn cơm, đáng tiếc chỉ kiên trì được hai ngày liền thất bại, đến ngày thứ phải nhận trà mới vuốt ngực thở ra, xem như tạm dừng. Chị ta bất ngờ cười lên: “Chị dâu Hai đừng cười em, những lời này em nghẹn lâu rồi.”

Minh Lan tự tay thêm trà cho chị ta, mỉm cười dịu dàng, yên lặng chờ đợi những lời kế tiếp. Dù hai người họ chung sống không lâu, nhưng nàng biết rõ Chu thị tuyệt đối là người sáng suốt thực tế, sẽ không vô duyên vô cớ thổ lộ hết.

Chu thị thở dài, nhìn Minh Lan nói chân thành: “Chuyện bề trên, em làm con dâu cũng không có cách. Nhưng em luôn tưởng, tương lai bọn trẻ lớn, Đoàn nhi và Hiền nhi vẫn là anh em cùng dòng họ, lấy vợ, làm việc, dù sao cũng phải qua lại.”

Minh Lan suy nghĩ giây lát, ngẩng mặt cười bảo: “Tất nhiên. Có em dâu dạy dỗ ‘tử tế’, ắt hẳn con cái của chú Ba sau này đều là người hiểu biết”. Nàng nhận ra dụng ý lần viếng thăm này rồi.

Chu thị thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Minh Lan: “Chị dâu Hai đại nhân đại lượng, đúng là may mắn của nhà chúng ta.”

Gần ra khỏi cửa, Chu thị cười an ủi Minh Lan: “Anh Hai không ở, chị dâu mang thai ở nhà một mình, chắc hẳn sốt ruột mong ngóng. Nhà mẹ đẻ của em bảo mấy hôm nay sẽ có tin tức từ tiền tuyến đưa tới, chị Dâu hai kiên nhẫn đợi nhé.”

Cha và anh trai của Chu thị đều ở trong quân, dù không ở tuyến đầu thì tin tức cũng nhanh nhạy hơn so với người bình thường.

Quả nhiên, hai hôm sau, quân báo đến, Hung Nô ỷ vào lợi thế địa hình và tài cưỡi ngựa linh hoạt mà xuất quỷ nhập thần, khó lòng bắt được. Mấy đường đại quân xung quanh lục soát hành tung địch, có thắng có thua.

Trong đó Thẩm quốc cữu dẫn đầu một đường may mắn bắt được bộ lạc của Tả Cốc Lãi Vương đang cướp bóc thôn trang, đánh chặn đường, đuổi theo mười dặm bắt được Tả Cốc Lãi Vương, đang trên đường trở về, khiến đế hậu vui không khép được miệng.

Còn phía Bạc lão soái thì thanh thế rung trời, binh mã khoẻ mạnh như đi tham gia hội chợ thế giới, chẳng những Hung Nô không dám chọc vào, ngay cả sơn tặc trộm cướp khét tiếng mấy chục năm ở Tây Bắc cũng phải tạm thời ngừng hoạt động, tránh né không ra, tự nhiên chẳng thu hoạch được gì.

Tương đối kỳ lạ là phía Cố Đình Diệp báo về tin tức: Anh quốc công tham công liều lĩnh, đơn độc xâm nhập, tiếp viện bị cắt đứt, trúng phục kích ở vùng sông Hắc Thủy, tổn thất mấy viên đại tướng, hiện tại thua cuộc chạy tới Doanh Sơn, Phù Lĩnh.

Anh quốc công liều lĩnh?! Minh Lan cau mày, này không đáng tin y hệt bảo cha Thịnh là thanh niên nhiệt huyết.

Anh quốc công và vị Thân các lão đã trí sĩ cơ bản cùng một loại người, cáo già láu cá ngàn năm, con lật đật, con rùa thần vạn năm. Dù vị trí hoàng đế thay đổi hàng năm, ta vẫn lù lù không ngã. Cho dù tay không mà về cũng chưa đến mức liều lĩnh tranh công chứ?

Cô Thẩm nhỏ báo lại tin tức nghe được từ chỗ hoàng hậu xong, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Vừa vui vẻ cho anh trai mình, vừa lo lắng thay Minh Lan, nét mặt quả thực khó khống chế. May mắn Minh Lan không phải người phụ nữ tầm thường cực kỳ hoảng sợ hay khóc nức nở gì đó, ngược lại nàng vô cùng bình tĩnh nói cảm ơn, còn bảo chị ta hễ có tin tức thì mau chóng nói với mình.

Tiễn cô Thẩm nhỏ về, Minh Lan ngơ ngác ngồi yên hồi lâu, Thôi ma ma giục vài lần mới ngơ ngẩn ăn cơm rồi ngủ.

Không hiểu là sợ, là lo lắng hay là tình cảm khắc cốt ghi tâm, tựa một tầng sương mù mỏng manh, bao phủ khắp nơi, không thể giải thích.

Chỉ cần không phải mưu phản, chưa đến mức tịch thu gia sản liên luỵ đến vợ và con là được.

Như vậy, tình hình xấu nhất đó là bản thân mình phải làm quả phụ trước thời hạn, may mà có nhóc Đoàn và đứa bé trong bụng, hoàng đế và họ Thẩm cùng mấy nhà hay giao hảo, áng chừng sẽ chăm sóc cho cô nhi quả phụ bọn họ.

Còn trẻ tuổi đã lên làm Thái phu nhân, có nghĩa là có thể thiếu phấn đấu vài chục năm, từ vị trí hầu hạ ông chủ biến thành trực tiếp làm ông chủ, nghĩ vậy cũng thấy không tệ lắm.

Một đêm liên tục gặp ác mộng, tỉnh lại sau không nhớ mơ thấy gì, trên gối ướt sũng lạnh buốt, tựa như tỉnh dậy khỏi giấc mộng Hoàng Lương, hết thảy đều không phải sự thật. Nàng ngơ ngác ngồi tựa đầu giường, nhìn bầu trời mờ tối chuyển sáng, chẳng cảm thấy đói, cứ nghĩ vẫn ngồi yên như vậy đến lúc hắn về.

Không được khóc, không được khóc, nàng lặp đi lặp lại với chính bản thân mình.

Nhất định phải chịu đựng, càng là lúc thế này càng phải kiên cường, không được mềm yếu.

Tin tức lan truyền, đầu tiên là Thái phu nhân phái người đến châm chọc vài câu, ra vẻ quan tâm “cậu Diệp tốt nhất đừng xảy ra chuyện đấy”. Minh Lan lập tức phản pháo “nghe nói cô Bảy dạo này lại nhiều thêm em gái, chúc mừng chúc mừng.”

Tiếp đến là đồng liêu giao hảo thường ngày, Chung phu nhân và Đoạn phu nhân đến trấn an (chồng bọn họ theo Thẩm quốc cữu), Cảnh phu nhân đến chia sẻ cùng cảnh ngộ (lão Cảnh đi theo Cố Đình Diệp), còn cả Trương thị đến động viên an ủi.

“Có hạ thánh chỉ khiển trách chưa? Bộ Binh đã có báo cáo chính thức chưa? Hết thảy vẫn còn mơ hồ, triều đình còn chưa kết luận, đàn bà con gái lại tùy tiện phỏng đoán, há không buồn cười!” Từng là chị Trương theo phái ôn hoà, hiện giờ lại mang bản sắc tướng môn hổ nữ mười phần, đối nhân xử thế càng bình tĩnh tự hiên hơn trước.

“Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần cha tôi ra ngoài, mẹ tôi đều nhắc tới một câu, người hiền tự có trời thương, là hoạ thì không tránh được. Em gái ngoan, chúng ta là nữ quyến nhà võ, hiện giờ kỵ nhất là tự rối loạn. Em lại đang có thai, nhất định không được nghe tin đồn nhảm, chăm lo cho sức khoẻ mới là việc hàng đầu.”

Minh Lan cảm động, tựa hồ có dòng nước ấm chảy qua, nàng kéo cánh tay Trương thị, nhỏ giọng: “Chị yên tâm, nếu có tin gì phải nói hết cho em nghe, em tuyệt đối không khóc lóc hoảng hốt, đòi chết đòi sống đâu. Biết càng nhiều em càng yên tâm, nếu cứ lơ mơ không rõ em mới sợ.”

Trương thị thấy ánh mắt nàng bình tĩnh, thái độ ổn thoả mới yên lòng.

Mấy ngày sau không ngừng có người tới nhà, Liễu thị và Hoa Lan lần lượt đến thăm Minh Lan, như định liệu, dặn dò nàng dưỡng thai cẩn thận, không được hoảng sợ. Tiếp đến là chi thứ tư chi thứ năm lo lắng đến thăm dò tin tức, trừ Huyên Đại phu nhân là Minh Lan đích thân vỗ về giải thích vài câu ra, còn lại, kể cả Nhược Mi khóc sướt mướt cũng hết thảy đều do Thiệu thị ứng phó, mặc kệ bọn họ khóc trôi sông hay cùng nhau bái Phật cầu phúc thì Minh Lan cũng không quan tâm. Sau nàng càng dứt khoát vịn cớ ốm không ra, để bên ngoài tưởng nàng đang “lo lắng an nguy của chồng” càng tốt.

Cứ thế hỗn loạn hơn nửa tháng, Minh Lan phiền chán vô ngần, ngay cả dã sử tiểu thuyết cũng không đọc vào, đứa bé trong bụng thì càng lúc càng ngoan, chỉ đá hai cái kháng nghị khi ban đêm mẹ nó ngủ không ngon.

Lâu ngày, Minh Lan chậm rãi bình tĩnh lại, dù mệt vẫn thong thả đè ép lòng người sợ hãi trong phủ, có điều người khác không nhận ra sự thay đổi này, chỉ tưởng Cố hầu phu nhân vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Hôm đó, cậu Cả Đồ tự mình đến đưa thư. Bức thư bị gấp hơi rách nát, mở ra xem, góc trái giấy viết thư vẽ một đoá hải đường tám cánh nhỏ xíu, Cố Đình Diệp đứng hàng thứ hai, Minh Lan đứng hàng thứ sáu, chính là ám hiệu mà hắn từng thống nhất với Minh Lan.

Minh Lan vội vã đọc thư, xong xuôi khinh thường hừ ra một tiếng, nét mặt châm chọc khinh bỉ vô ngần, lẩm bẩm lạnh lùng: “Đến nhanh thật! Được thôi, đến đi, ta đây kính cẩn nghênh tiếp!”