Tác giả: Tatamai

Chương 17: Cả Tuần Ngóng Trông

TrướcTiếp
Đã hơn một tuần rồi. Vậy mà Thiên Huy vẫn không trả lời tin nhắn cho Trâm Anh. Khiến cô vẫn đợi vẫn chờ, cứ mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn thì cô hy vọng là anh nhưng không phải. Chỉ là tin nhắn từ bạn cô hay Anh Vũ hỏi thăm mà thôi.

“Cái tên đáng ghét. Không trả lời tin nhắn của tôi luôn. Đáng ghét. Trả lời tin nhắn bộ mất nhiều thời gian lắm sao? Đáng ghét thật mà....” Cứ đọc tin nhắn xong mà không phải tin nhắn của Thiên Huy là cô cầm điện thoại đưa trước mặt cứ như điện thoại là anh mà trút giận, cứ trách móc anh.

“Khi nào anh mới trả lời tin nhắn của tôi đây?” Cô thở dài, nhẹ giọng nói, vẫn mong được anh trả lời.

Cả tuần lễ nay. Anh Vũ luôn đưa đón cô đi làm. Cô rất ngại khi Anh Vũ luôn chờ cô trước nhà mỗi buổi sáng để chở cô đi làm và mỗi buổi chiều chờ cô tan làm. Anh Vũ luôn có nhiều tiết mục để rủ cô đi với anh. Nào là “có nhà hàng mới mở. Anh nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Hay là rạp đang chiếu một bộ phim rất hay được đánh giá cao… em đi cùng anh nhé?” Đôi lúc cô cũng lấy cớ cô có việc bận để từ chối tiết mục của anh.

Anh Vũ là một người luôn tạo không khí mới lạ, mang lại nhiều niềm vui cho Trâm Anh nhưng Trâm Anh lại thấy niềm vui vẫn chưa trọn vẹn khi ở bên cạnh Anh Vũ. Chân cô đã bình phục rất nhanh không còn đau. Cô đã rất mừng vì từ nay cô có thể tự chạy xe đi làm, đã không còn làm phiền Anh Vũ đưa đón cô mỗi ngày nữa. (Tức nhiên là Anh Vũ rất buồn vì không còn được gặp cô mỗi ngày)

Buổi chiều nay, chỉ có cô và bé Gia Bảo ở trong công ty vì chị Hiền đã đi ra ngoài bận lo sắp xếp tổ chức lễ kỉ niệm công ty vào thứ bảy tuần này.

Bé Gia Bảo là con trai của chị Hiền quản lý. Do hôm nay Bà Ngoại bé có việc không có ở nhà để chăm bé Gia Bảo nên chị Hiền dẫn bé lên công ty để tiện chăm sóc.

Bé Gia Bảo chỉ mới hai tuổi thôi. Bé rất bụ bẫm đáng yêu, bé rất ngoan và thông minh. Cả ngày hôm nay bé chỉ ngồi chơi đồ chơi hoặc ra phòng khách xem phim hoạt hình, không chạy nhảy hoặc phá phách làm phiền ai cả.

Đã gần năm giờ chiều nhưng chị Hiền vẫn chưa về. Trâm Anh đang ngồi dưới sàn nhà trong phòng làm việc chơi đồ chơi cùng với bé thì chị Hiền gọi điện thoại về nói do chị bị kẹt xe chắc khoảng một tiếng nữa chị về tới. Nhờ cô ở lại chăm bé một lát. Cô vui vẻ đồng ý còn nói chị chạy xe từ từ thôi.

Cô liền nói cho bé biết để bé nhớ và đợi Mẹ: “Gia Bảo ơi. Mẹ con nói con đợi Mẹ một chút nhé. Mẹ con sẽ về liền.”

“Sao Mẹ con lâu về vậy cô?” Gia Bảo tay cầm đồ chơi, tròn mắt ngây thơ hỏi.

“À… Mẹ con đang trên đường về do buổi chiều hay kẹt xe nên Mẹ về hơi trễ chút.”

“Dạ.” Gia Bảo nghe cô nói khuôn mặt bụ bẫm liền ụ xuống.

“Gia Bảo... Mẹ con có nhắn là… nếu con ngoan đợi Mẹ về. Mẹ sẽ dẫn con đi ăn gà rán đó.” Cô cười xoa đầu khi thấy khuôn mặt bụ bẫm buồn.

“Dạ. Con sẽ ngoan đợi Mẹ về ạ.” Gia Bảo khi nghe được Mẹ dẫn đi ăn gà rán thì liền vui vẻ trở lại.

Trâm Anh nhìn thấy khoảng sân trống gần hồ bơi bên ngoài. Liền suy nghĩ “đã hết giờ làm rồi, hay mình dắt Gia Bảo ra sân chơi đá bóng thôi.”

“Gia Bảo ơi. Chúng ta ra ngoài sân chơi đá bóng nhé.” Trâm Anh mới nghĩ là liền rủ bé liền. Cô chỉ tay ra khoảng sân trống.

“Dạ.” Gia Bảo ánh mắt sáng lên, miệng cười thích thú, liền gật đầu, đứng dậy.

“Ok. Vậy thì cô và con cùng dọn đồ chơi xong rồi xa sân chơi nhé?” Cô cầm túi nilon cầm đồ chơi bỏ vào túi trước để bé bắt chước theo.

“Dạ.” Bé Gia Bảo ngoan ngoản, thu dọn phụ cô bỏ đồ chơi vào túi nilon nhanh chóng.

“Xong… đi thôi con.” Cô đứng dậy cầm trái bóng, tay còn lại giơ tay nắm lấy tay bé dẫn đi ra ngoài sân chơi.

Gia Bảo rất thích khi cô dẫn bé ra sân chơi. Khoảng sân rất rộng để bé thoải mái chơi đùa. Cô dạy bé cách đá bóng. Bé rất thích cứ chạy theo trái bóng để đá cho bằng được. Nhìn dáng cậu nhóc hai tuổi bụ bẫm cười khúc khích chạy theo trái bóng thật đáng yêu. Cô chơi với bé giúp cho tâm trạng cô đỡ buồn, đỡ nhớ một người hơn.

“Cô Trâm Anh... chụp nè.” Bé Gia Bảo chán đá bóng chuyển sang cầm trái bóng trên tay ném về phía cô.

Theo phản xạ tự nhiên cô nghiêng người về bên trái đón lấy trái bóng nhưng cô quên là cô đang đứng cạnh hồ bơi nãy giờ quan sát bé.

“Á…” Khi cô đã nhớ mình đứng cạnh hồ bơi đã muộn. Cô nhìn trái bóng rớt xuống hồ bơi và vội nhắm mắt lo sợ khi tiếp theo cô cũng sẽ ngã xuống hồ bơi. Thì bất ngờ...

Thiên Huy từ đằng sau chạy tới nắm tay Trâm Anh kéo cô lại ôm vào người.

Cảm giác hoảng loạn, lo sợ khi sắp ngã xuống hồ bơi 2m. Cô như vừa bắt được chiếc phao cứu sinh cứ ôm chặt mãi không buông.

“Trâm Anh… cô có biết là chơi gần hồ bơi rất nguy hiểm không?” Thiên Huy lớn tiếng trách cô. Tim anh cứ như ngừng đập khi thấy cô sắp ngã xuống hồ bơi. Anh mà chậm một tí là cô đã rơi xuống nước rồi.

Rất may cho cô là hôm nay anh về nhà sớm nên khi nghe có tiếng cô và tiếng cười của bé Gia Bảo ngoài hồ bơi nên anh mới đi ra hồ bơi xem một chút.

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đây mà. Nhưng mà sao cô lại không nổi nóng khi bị anh trách như thế này. Cô mở mắt nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh, ngước nhìn khuôn mặt anh. Đã mấy ngày không gặp thôi nhưng sao cảm giác như đã lâu lắm mới gặp lại anh. Cô cứ nhoẻn miệng cười và ngẩn ngơ đứng nhìn anh không rời mắt. Bao nhiêu sự giận hờn, trách móc anh phút chốc đã tan biến mất.

Thiên Huy khẻ nở nụ cười khi thấy nụ cười và khuôn mặt ngẩn ngơ đáng yêu của cô, cúi người thấp xuống để có thể đưa mặt anh gần sát mặt cô mà nói: “nít nhỏ và người ngốc không biết bơi thì tốt nhất... đừng lại gần hồ bơi biết không?” Anh liền búng tay vào trán cô.

“Đau… anh nói ai là người ngốc chứ?” Cô bị anh búng tay vào trán làm cô thức tỉnh, xoa trán, nhăn mặt, cắn nhẹ môi nhìn anh.

“Bảo Bảo ơi. Lại đây với chú nào. Không có gì phải sợ.” Thiên Huy vuốt mũi, mỉm cười, liền tránh né câu hỏi của cô, đi lại ẵm bé Gia Bảo lên, nãy giờ bé Gia Bảo chứng kiến sự việc bé cũng rất sợ. Bé Gia Bảo rất ngoan thông minh khi nghe anh nói bé liền gật đầu, cười tươi trả lời: “Dạ.”

“Giỏi quá. Bảo Bảo có nhớ chú không?” Đã mấy tháng nay Chị Hiền không có dẫn bé vào công ty hoặc có thể anh về trễ nên không gặp bé.

“Dạ có ạ.” Gia Bảo mặt sáng rỡ, cười rất đáng yêu ôm cổ chú. Bé rất yêu quý chú Thiên Huy.

“Chú có kẹo cho con. Chúng ta vào nhà lấy kẹo nhé.” Anh luôn hiểu bé thích gì nên mới được lòng bé.

“Dạ. Cám ơn chú Thiên Huy.” Gia Bảo liền ôm hôn vào má anh một cái. Cả hai vui vẻ mà quên luôn cô Trâm Anh.

“Ơ… Anh…” Cô thấy anh cố tình không trả lời cô đây mà. Cũng chỉ biết đứng nhìn anh ẵm Gia Bảo vừa đi vào nhà vừa nói chuyện thôi.