Tác giả: Minh Dược

Chương 12: Xuất sắc

TrướcTiếp
Tư phu nhân di di ngón tay thon dài, nắm lại trong tay áo, vẫn không có cách nào ức chế nội tâm cháy bỏng.

Con của bà không thấy.

Bà phái hơn mười người phó quan đi cùng tới nước Đức, bệnh viện, trường học, toàn bộ đều có người dõi theo, thế nhưng con trai của bà lại chạy trốn.

Không chỉ có như thế, cách mỗi nửa tháng bà đều thu được điện báo từ nước Đức gửi về, chưa hề đến trễ. Con trai của bà không chỉ có chạy, mà còn lừa bịp bà!

Lòng bà nóng như lửa đốt!

“Mụ mụ, mẹ làm sao vẫn còn chưa ra, mẹ nên ra nâng cốc chúc mừng chứ.” Một tiếng nói lảnh lót từ cổng truyền vào.

Một thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt, chân váy uốn lượn bồng bềnh, chậm rãi đi vào nhà.

Cô tên là Tư Quỳnh Chi, là Tam tiểu thư đốc quân phủ, nữ nhi thân sinh của Tư phu nhân, năm nay mười lăm tuổi, dáng người thon thả mảnh mai, dung mạo nguyệt diễm.

Tư Quỳnh Chi có ánh mắt sáng rực, rạng rỡ; mặt nhỏ, nhan sắc hao hao giống Tư phu nhân; trán đầy, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi non mềm, không một chỗ nào không hoàn hảo, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Giai nhân xinh đẹp như vậy, lại thân phận tôn quý, Tư Quỳnh Chi tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại là danh viện đệ nhất Nhạc Thành, bất kỳ người nào cũng đều muốn cưới cô.

Cô biết được hôm nay vị hôn thê của anh trai cô tới, nhưng cũng minh bạch nữ nhân nông thôn kia không có khả năng gả vào đốc quân phủ, mẫu thân của cô tiếp nhận cô ta, thừa nhận cô ta, khẳng định là có mưu đồ khác, cho nên Tư Quỳnh Chi không có tiến lên chào hỏi.

“Tới đây.” Tư phu nhân đối mặt ái nữ, thay đổi bộ dạng hiền lành dịu dàng, dẫn theo ái nữ, nói: “Đi, điệu waltz đêm nay sắp bắt đầu rồi.”

Vũ hội nào cũng đều có một điệu waltz, là dành riêng cho người quan trọng nhất diễn tấu.

Hôm nay là chuẩn bị cho Cố Khinh Chu.

Chờ Cố Khinh Chu nhảy xong, Tư phu nhân lại đi nâng cốc chúc mừng mọi người.

Bà gọi Tư đốc quân đang nghỉ ngơi trở lại, ba người đứng tại ban công hành lang lầu hai, quan sát toàn bộ khan phòng khiêu vũ.

Trên ghế Baroque góc tây nam có ngồi mấy người, trong đó có một thiếu nữ mặc đầm màu hồng, là Cố Khinh Chu.

“Đó là con bé.“. Tư phu nhân chỉ cho Tư đốc quân thấy.

Tư đốc quân nhìn xuống lầu một phòng khiêu vũ, thấy không rõ khuôn mặt Cố Khinh Chu, chỉ có thể nhìn thấy tư thái yểu điệu của cô, tóc đen dày, tư thế ngồi ưu nhã.

“Cũng không tệ lắm.” Tư đốc quân nói: “Nhìn có vẻ an phận, quy quy củ củ.”

Trong lòng Tư phu nhân hiện lên một nụ cười lạnh: Một hồi nữa, ông sẽ không còn cảm thấy cô ta “Cũng không tệ lắm“.

Tư phu nhân muốn thay nhi tử lui cửa hôn sự này, trước mắt có hai vấn đề nan giải: Thứ nhất, Tư đốc quân nặng chữ tín, nhất định phải thực hiện ước định, không chịu lui; thứ hai, Cố Khinh Chu cầm trong tay vật của Tư phu nhân, cô cũng không chịu lui.

Vật mà Cố Khinh Chu cầm, Từ phu nhân muốn chầm chậm mưu toan đoạt lấy, không thể nóng vội, làm tức giận Cố Khinh Chu; mà Tư phu nhân có thể giải quyết một trong hai vấn đề, là Tư đốc quân với vụ hôn nhân này.

Nếu Cố Khinh Chu mất hết mặt mũi, như vậy Tư đốc quân sẽ không có cách nào tiếp nhận vụ hôn nhân, Tư đốc quân bất mãn, việc từ hôn liền ở trong tầm tay.

Tư phu nhân hao tổn tâm cơ, dụng ý ở đây.

Bà muốn để cho Cố Khinh Chu mất mặt ở trước mặt mọi người, để Tư đốc quân có ấn tượng đầu tiên đối với cô không tốt.

“Cha, phía dưới là điệu waltz, chuẩn bị đặc biệt cho chị dâu.“. Tư Quỳnh Chi ở bên cạnh nói. Cô không thừa nhận Cố Khinh Chu, lại thuận theo ý của phụ thân, hô câu “Chị dâu”, hô xong trong lòng mắc ói.

Tư đốc quân hài lòng.

Chuẩn bị đặc biệt cho Cố Khinh Chu, đủ để cho Cố Khinh Chu trở thành tiêu điểm của mọi người, thê tử an bài như vậy, Tư đốc quân cảm thấy bà rất chu đáo.

“Nó được nuôi dưỡng ở nông thôn, chỉ sợ nhảy không được khá.” Tư đốc quân cười nhẹ nhàng nói.

Lại có điểm bảo vệ cô!

Tư Quỳnh Chi mặt mày hiện lên mấy phần gợn sóng.

Lúc này, người trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm màu đen đi bên cạnh phó quan của Tư phu nhân bước về phía Cố Khinh Chu, mời cô nhảy điệu thứ nhất.

“Sắp bắt đầu.” Tư phu nhân lạnh lùng nhìn sân nhảy, thấy Cố Khinh Chu đứng lên, bước chân suýt chút nữa trượt ngã, có chút cười lạnh.

Nông dân, chỉ sợ mang giày cao gót còn đứng không vững, nói gì khiêu vũ?

Tư đốc quân cùng Tư Quỳnh Chi cũng nhìn xem.

Tiếng nhạc vang lên, vũ điệu tinh vi triền miên, đèn thủy tinh trong đại sảnh dần dần hạ sắc, ánh đèn chỉ còn lại một chùm, tụ bên trên người Cố Khinh Chu.

Những người khác hiểu ý, đều biết quy củ vũ hội, nhao nhao thối lui ra khỏi sân nhảy.

Sau đó, khúc thư giãn từ từ biến thành tiếng nhạc gấp rút hơn, công tử trẻ tuổi mang theo Cố Khinh Chu khiêu vũ, vũ bộ càng lúc càng nhanh hơn.

Cố Khinh Chu không có phòng bị, suýt chút nữa té ngã.

“A.“. Tư phu nhân cười lạnh, quả nhiên Cố Khinh Chu rất nhanh liền mất mặt.

Hiện tại, toàn bộ sân nhảy đều chỉ tập trung nhìn một mình Cố Khinh Chu, tất cả mọi người đều xem, bọn họ cũng biết đêm nay Cố Khinh Chu mới là nhân vật trọng yếu của yến hội, lại không biết là ai, cho nên không chuyển mắt nhìn cô.

Tất cả mọi người mang theo một chút hiếu kỳ, chăm chú nhìn Cố Khinh Chu.

“Chẳng mấy chốc nó sẽ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của toàn bộ Nhạc Thành. Đốc quân trọng nhất sĩ diện, con dâu tương lai trở thành trò cười, đoán chừng ông sẽ không thèm nhìn Cố Khinh Chu một cái.” Tư phu nhân nghĩ thầm.

Hết thảy đều chiếu theo kế hoạch của Tư phu nhân, Tư phu nhân tâm hơi an mấy phần.

Tư Quỳnh Chi nhìn trong sàn nhảy, Cố Khinh Chu sai một bước, cô liền đối với phụ thân nói: “Cha, cha nhìn cô ta nhảy cũng không tệ lắm....” Tư đốc quân nhíu mày.

Ông đối với vũ bộ không có đánh giá gì đặc biệt, nhưng việc Cố Khinh Chu suýt chút nữa té ngã, ông vẫn nhìn thấy.

Tư đốc quân nghĩ thầm: “Đã biết đêm nay yến hội, chẳng lẽ không thể đi học mấy cái vũ bộ sao? Đến trưa liền có thể học được. Xem ra, đứa bé này không đủ cố gắng.”

Trong lòng nháy mắt liền có mấy phần không vui.

Tư phu nhân thấy được, lại càng hài lòng. Cố Khinh Chu sai một bước, đốc quân liền nhíu mày rồi; đợi lát nữa cô té ngã xấu mặt, đoán chừng đốc quân tối nay sẽ không muốn gặp cô.

Tư phu nhân lại thở phào một cái.

Đợi bà hoàn hồn, đã thấy trong sàn nhảy Cố Khinh Chu điều chỉnh tốt vũ bộ, dần dần tăng tốc tiết tấu cùng với vũ giả, cô không phạm sai lầm tiếp theo.

Tiết tấu tiếng nhạc càng phát ra vội vàng hơn.

Vũ giả bước chân cũng nhanh hơn.

Nhưng Cố Khinh Chu đi theo hắn, nửa bước cũng không sai lệch, giống như nước chảy mây trôi, chăm chú cùng vũ giả nhảy, váy dài màu hồng phiêu bay trong sàn nhảy, giống như một con bướm.

Tư phu nhân kinh ngạc, trong lòng chấn kinh: “Việc này sao có thể!”

Một cô nương nông thôn, làm sao có thể nhảy điệu waltz ưu mỹ như vậy?

Điệu waltz mhanh như vậy, đến Tư Quỳnh Chi học múa mấy năm chỉ sợ cũng theo không kịp, thế mà Cố Khinh Chu không có nửa phần kéo dài.

Tiếng nhạc gấp hơn gấp rút, giống như tiếng mưa chói tai đánh từng đợt vào ngói lưu ly trên mái nhà, dễ nghe nhưng lại vội vàng.

Bước chân vũ giả nhanh hơn, Cố Khinh Chu cũng nhắm mắt đuổi theo, cô rút ngọc trâm thả mái tóc dài xuống, suối tóc bồng bềnh lúc đang khiêu vũ tỏa ra giống như dòng thác trút xuống, đẹp đến kinh diễm.

Hoa y tóc đen, dưới ánh đèn hoa lệ trong sàn nhảy, bước chân giẫm lên tiếng nhạc ưu mỹ dồn dập, theo bạn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một đóa hoa hồng nở rộ dưới đêm trăng.

Áo hoa bồng bềnh, cả người phát sáng, dáng múa của Cố Khinh Chu có loại ánh sáng câu hồn đoạt phách, hấp dẫn mỗi con mắt người nhìn.

Tất cả mọi người đều ngây dại, bao gồm cả Tư đốc quân.

Chờ chương nhạc dừng lại, cả sảnh phòng lặng yên như tờ.

“Tốt!” Tư đốc quân hoàn hồn trước nhất, vỗ tay vui vẻ, trong lòng không khỏi có bảy tám phần hài lòng.

Nữ hài tử này khiêu vũ rất đẹp, đẹp đến mức tận cùng, đêm nay tất cả mọi người đều bị cô đoạt đi danh tiếng, Tư đốc quân trên mặt cũng có vài phần ánh sáng.

Tiếng vỗ tay cùng vang lên một chỗ, tất cả mọi người đều vỗ tay theo, toàn bộ phòng khiêu vũ đều là tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân.

“Coi như không tệ, Mộ nhi có phúc khí!” Tư đốc quân cười nói.

Ông vừa quay đầu lại, đã thấy vợ và nữ nhi ông vẫn chấn kinh nhìn sân nhảy, không thể tin nổi.

“Đây không có khả năng!” Tư phu nhân chấn kinh.

Bà chuẩn bị tốt đến như vậy, làm sao Cố Khinh Chu lại không hề xấu mặt, mà còn nổi bật hơn?