Tác giả: Minh Dược

Chương 13: Vị hôn thê

TrướcTiếp
Một khúc kết thúc, Cố Khinh Chu nghe được tiếng vỗ tay bốn phía, cô khẽ cười.

Trước khi vũ khúc bắt đầu, phó quan của Tư phu nhân nói cho Cố Khinh Chu: “Thiếu soái có việc không thể có mặt, nhưng cô làm khách quý vũ hội, yến hội hôm nay chính là vì Cố tiểu thư mà làm, có một bài điệu waltz là chủ khúc vũ hội, ngài muốn cô nhảy một điệu mở đầu.”

Tân phái vũ hội đều có quy củ này, Cố Khinh Chu biết được.

Chỉ là, náo động như thế, vì sao Tư phu nhân lại an bài cho Cố Khinh Chu?

Tư phu nhân hận chết Cố Khinh Chu, bà hận không thể để những người khác nhìn thấy Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu lập tức minh bạch có âm mưu.

Cô khẽ cười một cái, bất động thanh sắc, gật đầu đáp ứng: “Được, ta hiểu rồi.”

Đồng thời, phó quan nhận một cuộc gọi từ công tử trẻ tuổi Diệp Giang, nói hắn là bà con xa của đốc quân phu nhân, hắn và Cố Khinh Chu múa dẫn đầu.

Con ngươi đen nhánh của Cố Khinh Chu hơi đổi sắc, cô lẳng lặng cười nói: “Làm phiền phó quan, làm phiền Diệp thiếu.”

Sau đó, cô mặc một chiếc quần đen bên trong, đeo bao tay, khoác lên khuỷu tay Diệp Giang.

Hai người bước vào sân nhảy, Diệp Giang múa dẫn đầu thần thái khác thường, Cố Khinh Chu lúc ấy không có minh bạch, chẳng qua chỉ cảm thấy vị Diệp thiếu này rất câu nệ, không có tự tin của thiếu gia, thân phận khả nghi.

Đương lúc tiếng nhạc dần dần gấp rút, Diệp Giang đột nhiên bước nhanh hơn, Cố Khinh Chu liền hiểu.

Đây không phải là điệu waltz thường gặp, mà là một điệu Viennese Waltz.

Điệu Viennese Waltzz có hai loại, nhanh thì gọi là điệu Viennese Waltz, chậm thì trực tiếp gọi là điệu waltz.

“Thì ra âm mưu ở chỗ này.” Cố Khinh Chu lập tức hiểu ra dụng ý của Tư phu nhân.

Tư phu nhân mặc dù an bài múa đơn giản cho Cố Khinh Chu, lại dùng một vũ khúc khác, phái vũ giả vũ bộ mạnh mẽ làm bạn nhảy cho Cố Khinh Chu.

Nữ hài tử nông thôn khẳng định chưa từng học qua khiêu vũ. Dù là học qua, cũng là học sơ sài, múa miễn cưỡng lừa dối khách quan, múa nhanh nhất định sẽ rụt rè.

Đến lúc đó, bạn nhảy rất khá, liền khiến Cố Khinh Chu theo không kịp tiết tấu, trước mắt bao nhiêu người, trở thành trò cười của đêm nay.

Đây là kế hoạch mà Tư phu nhân tính toán.

Đương nhiên kế sách tốt, tuyệt đại đa số nữ hài tử đều sẽ trúng chiêu, bởi vì múa nhanh quá khó.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tư phu nhân đều thất sách.

Viennese Waltz vũ bộ rất nhanh, mặc dù khó nhảy, nhưng vũ bộ kéo dài chập trùng, càng làm dáng múa thêm ưu mỹ hoa lệ, nhìn từ thị giác chỉ cảm thấy rất ưu mỹ, tuy nhiên khiêu vũ rất mệt mỏi, người bình thường không biết có đủ sức hay không.

Cũng may Cố Khinh Chu đã học qua điệu này.

Cô ở nông thôn gặp được danh viện Thượng Hải Trương Sở Sở chạy đến tị nạn, Trương Sở Sở thích nhất Viennese Waltz, vũ bộ nam nữ đều nhảy được, thường lôi kéo Cố Khinh Chu nhảy chung, Cố Khinh Chu từ từ quen thuộc.

“Nếu ta nhảy điệu waltz chậm, chỉ sợ còn lâu mới được sáng chói như nhảy điệu Viennese Waltz.” Vũ khúc kết thúc, bạn nhảy Cố Khinh Chu có chút thở dốc, Cố Khinh Chu thì khí tức bình ổn, ngước mắt quét nhìn Tư phu nhân trên lầu hai, lộ ra nụ cười điềm tĩnh.

Bạn nhảy Diệp Giang không tưởng tượng được, thiếu nữ này dáng múa tốt như vậy, khí tức bình ổn như vậy, sinh lòng kính nể nhìn cô một cái, lúc này mới yên lặng dẫn cô rút lui.

Cố Khinh Chu khẽ nâng ánh mắt, nhìn vào đáy mắt Tư phu nhân, thấy bà chấn kinh.

Tư phu nhân tỉ mỉ an bài mọi thứ, cứ như vậy bị Cố Khinh Chu tứ lạng bạt thiên cân giải.

Tư phu nhân coi Cố Khinh Chu là nha đầu nông thôn, chưa từng thấy qua việc đời, khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ, để cho Tư đốc quân ghét bỏ con dâu sắp gả vào cổng này, cho nên bà ra một đề mục vô cùng xảo trá.

Viennese Waltz cũng là điệu waltz, sau đốc quân có hỏi tới, Tư phu nhân cũng có thể nói cho qua chuyện.

Không nghĩ, kết quả lại là làm cho Cố Khinh Chu nổi bật, để cho Cố Khinh Chu mượn gió bẻ măng, tước đi tất cả danh tiếng của toàn đại sảnh!

Không có Tư phu nhân an bài, Cố Khinh Chu tuyệt không thể làm náo động như thế!

Nếu để cho cô nhảy điệu Viennese Waltz, chỉ sợ Cố Khinh Chu cũng không để lại ấn tượng khắc sâu cho người ta đến như thế.

Tư phu nhân tự dùng tảng đá nện chân của mình, đau đến hết lần này tới lần khác còn muốn cắn chặt răng, nửa chữ khổ cũng không thể nói ra, bà chỉ biết cười, tiếu dung càng thêm âm lãnh hơn.

Tư Quỳnh Chi cũng chấn kinh.

Giống mẫu thân của cô, Tư Quỳnh Chi tràn đầy phấn khởi nhìn Cố Khinh Chu biến thành trò cười, lại ngoài ý muốn bị dáng múa kinh diễm của Cố Khinh Chu chấn nhiếp.

Cố Khinh Chu nhảy còn tốt hơn cả cô.

Tư Quỳnh Chi từ nhỏ đã luôn xếp hàng đầu trong lòng chua chát, không hiểu sao cảm giác khó chịu, nhìn Cố Khinh Chu cũng cảm thấy chướng mắt, trầm mặc không nói lời nào.

Tư đốc quân thì rất hài lòng.

Ưu nhã, mỹ lệ, tóc dài vũ mị, vừa truyền thống lại không thiếu nét hiện đại, rất có khí độ danh viện thế gia, xứng với Thiếu soái của đốc quân phủ.

“Tốt, tốt!” Đốc quân một bên xuống lầu, một bên vỗ tay cười nói: “Khinh chu, nhảy không tệ.”

Tất cả ánh mắt quan khách nhìn sang, Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi bị ép đổi thành nụ cười dịu dàng, đi theo Tư đốc quân xuống lầu.

Tư đốc quân thật cao hứng.

Cố Khinh Chu liền đi tới trước mặt ông, khách khí kêu một tiếng: “Đốc quân.”

“Đứa bé này, sao lại khách khí như thế?.” Tư đốc quân cười ha ha, thanh âm to uy vũ: “Sau này sẽ là người một nhà, nếu con không ngại thì gọi phụ thân đi!”

Các quan khách toàn bộ đều hít sâu một hơi.

Phụ thân?

Vậy vị này là vị hôn thê Thiếu soái trong truyền thuyết sao?

Không phải nói thổ nữ tử đến từ nông thôn, chưa từng thấy qua việc đời à? Bọn họ trước đó còn chuẩn bị xem náo nhiệt, chế giễu, làm sao chỉ chớp mắt, vị hôn thê Thiếu soái lại biến thành danh viện xinh đẹp lại hiện đại như vậy?

Chúng tân khách trợn tròn mắt.

Có những danh viện trước đó đều chuẩn bị xếp vào nhóm gả cho Thiếu soái, con mắt đều trừng ra máu, nhìn chòng chọc Cố Khinh Chu, đồng thời âm thầm nghĩ ở trong lòng: Giả như hôm nay để cho ta đi nhảy điệu Viennese Waltz, ta có thể nhảy được không?

Đương nhiên không được, tuyệt đại đa số người đều không được.

Dù là bộ pháp trôi chảy, cũng không thể nhảy xinh đẹp thanh tao lịch sự giống Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu hôm nay thật sự rất sáng chói!

“Đốc quân lại nói đùa, mấy người xưa kết hôn thì mới gọi là phụ thân, Khinh Chu là người hiện đại, các người trẻ tuổi, đính hôn đều gọi là bá phụ (cha).“. Tư phu nhân khôi phục sự khéo léo, cười trêu chọc nói.

Sự trêu chọc này liền đoạn mất suy nghĩ của Cố Khinh Chu.

Tư phu nhân tự nhiên không muốn nghe Cố Khinh Chu gọi bà là “Mụ mụ”, hô đốc quân là “Phụ thân“.

Tư phu nhân làm các quan khách cười lớn, hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận.

Tư đốc quân cũng cười.

Tư đốc quân cao hứng, tự mình nâng cốc chúc mừng, vô cùng cao hứng nói cho đám người, đốc quân phủ đón vị hôn thê Thiếu soái trở về.

“Từ nhỏ đã định thông gia, đây là duyên phận trời định.” Đốc quân còn nói.

Đám người cười to.

Chỉ có hai người là cười không nổi, chính là trưởng tỷ Cố Khinh Chu - Cố Tương cùng mẹ kế Tần Tranh Tranh.

Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương ngây ra như phỗng.

Hai người tràn đầy lòng tin vốn dĩ cho rằng đốc quân phu nhân là vì tuyên bố Cố Tương là vị hôn thê của Thiếu soái, mới tổ chức yến hội. Mặc dù từ trước lúc đó tới lúc khiêu vũ đốc quân phu nhân một mực coi nhẹ các cô, cũng không thể ngăn cản các cô tự tin mù quáng.

Phó quan mang theo người, nói là phu nhân chỉ điểm bạn nhảy, để Cố Khinh Chu đi khiêu vũ, Cố Tương suýt chút nữa cười chết.

Cố Tương lúc ấy cùng mẫu thân của cô nói: “Mụ mụ, kêu con nhà quê này đi khiêu vũ, nó biết cái gì gọi là khiêu vũ không?”

Tần Tranh Tranh cũng cảm thấy buồn cười, nói: “Đốc quân phu nhân quá đề cao con nha đầu này, còn tưởng rằng nông thôn là địa phương nào? Nông thôn ăn cũng không đủ no, lấy đâu ra tiền học khiêu vũ?”

Mẹ con các cô cười đến mức không ngậm miệng được, con mắt nhìn chằm chằm vào Cố Khinh Chu, chờ đến lúc Cố Khinh Chu xấu mặt, lại bị dáng múa kinh diễm của Cố Khinh Chu đoạt mất hồn phách!

“Không có khả năng, đây không có khả năng!” Cố Tương khó tin, la lên như là gặp ma.

Đây là điệu Viennese Waltz Cố Tương đau đầu nhất. Cố Tương nhảy hai bước liền theo không kịp, mà Cố Khinh Chu lại nhảy đẹp như vậy!

Không có khả năng!

Tần Tranh Tranh thì suýt chút nữa rơi mất tròng mắt.

Nha đầu nhà quê này quả thực không đơn giản!