Tác giả: Minh Dược

Chương 17: Tìm thân nhân

TrướcTiếp
Tiệc rượu tối hôm qua, đối với Cố Khinh Chu mà nói giống như là một kỳ thi cuối năm, cô thông qua, đứng vững vàng ở Nhạc Thành, sau này ai muốn đuổi cô hồi hương cũng khó khăn.

Đốc quân phu nhân muốn bêu xấu cô, chú tâm an bài cho cô kịch hay, kết quả cô xuất sắc vượt qua được, đạt được hảo cảm của đốc quân, nhân họa đắc phúc.

Nghĩ đến, vận may thật là thần kỳ.

“Vận khí của ta cũng không tệ lắm.” Cố Khinh Chu mỉm cười.

Chẳng qua là, cô hoàn toàn trở mặt với đốc quân phu nhân.

Ăn sáng xong, Cố Khuê Chương đi nha môn quan thuế, lúc sắp đi nhìn thấy Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh nhưng cũng không thèm liếc một cái, đi thẳng.

Hai vị Di thái thái không thể không cười trên sự đau khổ của người khác.

Cố Khinh Chu mắt lạnh đứng bên cạnh xem, lên lầu đổi một bộ sam y xanh nhạt kiểu xưa, quần màu đỏ thêu hải đường bạc, xong lại đi xuống lầu.

Mái tóc dài của cô nửa cột, nửa rũ xuống trước ngực, đuôi sam tinh tế, giống như một thiếu nữ Bạch Dương xinh đẹp; váy rất bảo thủ, bao trùm tới bàn chân, đang lúc đi mới lộ ra mũi giày nhỏ nhắn.

“Thái thái, con đi ra ngoài một chuyến.” Cố Khinh Chu tiến lên, nói với Tần Tranh Tranh.

Tần Tranh Tranh tức giận trợn mắt nhìn cô. Lòng bà tràn đầy ức chế, tối hôm qua nhịn một đêm ở bệnh viện, không còn tinh thần gì, lại không chịu yếu thế, không trở về phòng đi ngủ.

“Ngươi muốn đi đâu, đi lạc giống như lần trước nữa hả?” Tần Tranh Tranh không khách khí, mắng: “Trở về phòng đi, cô nương nhà lành mà chạy khắp nơi, còn ra thể thống gì nữa!”

Cố Khinh Chu cũng không động.

Tròng mắt cô buông xuống, mi mắt khẽ cụp, đem tâm tình cô che giấu.

“Con muốn đi thăm em bà con của mẹ Lý, mẹ Lý nói cho con biết địa chỉ, nói em bà con thân thể không tốt, thường nhớ mong mẹ Lý, chỉ sợ cuộc đời này không thấy được.” Cố Khinh Chu chậm rãi, tao nhã lịch sự giải thích.

Tần Tranh Tranh rất phiền não, cảm thấy Cố Khinh Chu giống như con ruồi, không đuổi cô đi, cô sẽ không ngừng vo ve trước mắt, Tần Tranh Tranh lại không thể đập chết cô, chỉ đành phải đuổi cô đi trước, liền phất tay một cái, nói: “Ngươi muốn đi thì đi đi!”

Bà không cho Cố Khinh Chu tiền, cũng không phái người giúp việc đi theo.

Tam di thái Tô Tô khôn khéo cơ trí, biết được Cố Khinh Chu giành được sự coi trọng của đốc quân phủ, tiền đồ sau này rộng mở hơn tất cả mọi người ở Cố Công Quán, bà cố ý nịnh hót Cố Khinh Chu, lấy ra hai đồng tiền cho Cố Khinh Chu: “Đây là tiền cho con ngồi xe, mua chút đồ bổ đi thăm người ta. Là em bà con của vú nuôi con, đi thăm cũng tốt, dẫu sao vú nuôi cũng đã nuôi lớn con.”

Sau đó, Tam di thái lại kêu mẹ Trần, để cho mẹ Trần tiễn Cố Khinh Chu ra cửa.

Cố Khinh Chu cười nói: “Con thấy Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư đi học cũng không có người giúp việc đi theo, con bây giờ không tiện mang theo người giúp việc.”

Thời đại thay đổi, danh viện ra cửa là không được dẫn theo người giúp việc hay nha hoàn, các nàng thường dẫn theo bạn trai hơn.

Cố Khinh Chu không có bạn trai.

Cô luôn mãi nói, mình không cần người chung quanh đi cùng, sẽ đi sớm về sớm, Tam di thái mới không nói gì nữa.

Tần Tranh Tranh cũng không sợ Cố Khinh Chu lạc.

Lạc mới phải, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại!

Chờ Cố Khinh Chu đi rồi, Tần Tranh Tranh mới lạnh lùng liếc nhìn Tam di thái: “Ngươi biết nhìn người đấy.”

“Thái thái quá khen rồi.” Tam di thái cười nói.

Tần Tranh Tranh biết được tối hôm qua Cố Khuê Chương nghỉ ở trong phòng Tam di thái, khẳng định đem chuyện xấu của mình nói cho Tam di thái biết, lãnh ý trên mặt Tần Tranh Tranh đậm hơn: “Ngươi ít lo chuyện bao đồng đi, đừng không biết nặng nhẹ!”

“ Dạ, thái thái dạy rất đúng.” Tam di thái cười ha hả, không chút giận nào.

Tần Tranh Tranh ngược lại tức giận vô cùng, quả thực không nhịn được, trở về phòng ngủ.

Cố Khinh Chu ra cửa, trực tiếp đi Lão Thành, phố tây Bình An.

Đi tới phố Bình An, cô hỏi người đi đường: “Số 12 phố tây Bình An, có nhà họ Hà làm tiệm thuốc Đông y, xin hỏi đi như thế nào?”

Đối phương rất nghiêm túc chỉ đường cho Cố Khinh Chu: “Ngài đi từ nơi này quẹo vào, qua ba nhà, con đường này chỉ có một tiệm thuốc đó.”

Thuận đường người ta chỉ dẫn, Cố Khinh Chu bước vào một con đường kiểu cũ.

Khác với Cố Công Quán, phố tây Bình An vẫn có những cửa tiệm kiểu cũ thấp lùn dưới mái hiên, chấn song bằng gỗ khắc hoa được lát cửa kính thủy tinh, cũ mới sớm đã không còn phân định rõ.

“Tiệm thuốc Hà thị”, Cố Khinh Chu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu làm bằng bạch ngọc, cũng biết mình tới đúng chỗ rồi.

Đây là một tiệm thuốc bắc, hôm nay buôn bán ảm đạm, bên ngoài cũ kỹ.

“Tiểu thư hốt thuốc ư?” Một người đàn ông bốn mươi tuổi, tóc ngắn, mặc trường sam tiền triều, vải vóc nửa mới nửa cũ.

Ông là chưởng quỹ tiệm thuốc này, tên là Hà Mộng Đức, đôn hậu lịch sự.

“Không, ta tìm người.“. Tròng mắt Cố Khinh Chu bình tĩnh như nước, gương mặt non nớt của cô thêm mấy phần thành thục, dễ dàng lấy tín nhiệm của người khác hơn.

Chưởng quỹ tỉ mỉ quan sát Cố Khinh Chu, nói: “Tiểu thư tìm ai?”

“Ta tìm Mộ Tam Nương.” Cố Khinh Chu nói.

Hà chưởng quỹ thần sắc biến đổi, đột nhiên lạnh lùng nói: “Tiểu thư tới nhầm chỗ rồi, nơi này không có Mộ Tam Nương.”

Cố Khinh Chu vẫn bình tĩnh, con mắt to nhìn xuyên thấu qua làn mi cong dài, quan sát Hà chưởng quỹ mấy lần, mâu quang tỏa sáng.

“Ông đưa cái này cho Mộ Tam Nương, bà sẽ biết ta là ai.” Cố Khinh Chu nói. Nói xong, cô từ trong lòng ngực móc ra một chiếc vòng ngọc, đặt ở trên quầy.

Quầy cũ kỹ, nhiều năm không tu sửa.

Đông y, thuốc bắc, thật đến đường cùng sao? Cố Khinh Chu có chút đau lòng.

Hà chưởng quỹ giật mình nhìn chiếc vòng ngọc, phẩm chất thuần túy, ánh sáng lưu chuyển dịu dàng rực rỡ, nhìn thôi cũng biết rất đáng tiền.

Ông trầm ngâm trong chốc lát, cầm chiếc vòng ngọc lên, trở về hậu viện.

Cố Khinh Chu chờ đợi, chỉ thấy một phụ nhân mặc áo dài vải thô, chải tóc thấp, mặc trang phục tiền triều đi ra gặp cô.

“Con là.... là con gái Nhị ca ta sao?” Phụ nhân nhìn Cố Khinh Chu, môi hơi run run, kích động hỏi.

Phụ nhân này chính là Mộ Tam Nương.

Cố Khinh Chu ở nông thôn gặp phải một thần y né tránh chính địch, gọi là Mộ Tông Hà.

Mộ Tông Hà thấy Cố Khinh Chu từ nhỏ thông minh, cho nên bốn tuổi liền dạy cho Cố Khinh Chu y thuật vỡ lòng, Trung y, mạch án cùng châm pháp.

Cố Khinh Chu là thân truyền của Mộ Tông Hà, coi như là người thừa kế của Mộ gia.

Mộ gia là bắc bình vọng tộc, đắc tội quyền quý nên tán gia bại sản, Mộ Tông Hà có một bào muội gả đến Nhạc Thành, hôm nay cùng chồng mở một tiệm thuốc.

Mộ Tông Hà để cho Cố Khinh Chu đến Nhạc Thành đi viếng thăm em gái ông, hỏi thăm sức khỏe bọn họ. Sau này nếu theo nghề thuốc, có thể từ tiệm thuốc Hà thị lấy thuốc, càng thuận lợi.

“Tam nương tánh tình ôn nhu, chồng muội ấy là Hà Mộng Đức càng là người phúc hậu. Ta từng cứu mạng Hà Mộng Đức, lại nuôi lớn Tam nương, con đi Nhạc Thành, có thể tín nhiệm hai vợ chồng bọn họ.” Cố Khinh Chu rời đi, thầy Mộ Tông Hà đã giao phó như vậy cho cô.

Tâm niệm quay về, Cố Khinh Chu đã tìm được thân nhân sư phụ, trong lòng cô hơi nôn nóng.

“Mộ Tông Hà là ân sư của con, không phải là cha con, ông chưa cưới ai cả.” Cố Khinh Chu giải thích.

Mộ Tam Nương liền nắm chặt tay Cố Khinh Chu tay, nói: “Đứa bé ngoan, mau nói cho ta, Nhị ca ta gần đây thế nào rồi, đã mười năm ta không có tin tức của huynh ấy.”

Cho dù không phải là con gái, có thể lấy được cái vòng tay này, chứng tỏ Cố Khinh Chu là người Mộ Tông Hà rất coi trọng, Mộ Tam Nương không kịp chờ đợi hỏi thăm cô.

Vừa nói, Mộ Tam Nương vừa dẫn Cố Khinh Chu đến hậu viện.

Mới vừa bước vào sân sau, chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn mặc một chiếc áo ngắn cực kỳ không vừa người, đang thu dọn dược liệu. Hắn đứng dậy, Cố Khinh Chu nhìn thấy được mặt của hắn, hơi sửng sốt một chút.